Trần Hồng Giang (sinh năm 1974 tại xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) từng mang mặc cảm rất lớn, sống khép mình, thậm chí có suy nghĩ muốn chấm dứt sự tồn tại trên đời này. Đến một ngày, anh hiểu ra rằng cuộc sống thực sự có ý nghĩa và anh không đơn độc giữa đời…
Lên năm tuổi, một chấn thương nặng vào đốt sống cổ đã khiến cho thân thể Giang bại liệt. Gia đình đưa anh đi chạy chữa khắp nơi, không có một bệnh viện lớn nào, không có một ông thầy lang nổi tiếng nào mà cha mẹ chưa đưa anh đến, nhưng rồi cuối cùng cũng không có kết quả gì. Vết thương ở cổ đã khiến anh vĩnh viễn không thể đi lại được nữa.
Từ đó, anh không thể đến trường như những đứa trẻ bình thường khác, nên anh đã tự học tại nhà. Cha mẹ và các anh chị là những người đã dạy anh từng nét chữ, từng con số toán học và chính họ đã đem đến cho anh những hiểu biết và trải nghiệm về cuộc sống. Những ngày đầu học chữ và tập viết với anh thực sự là một cực hình, vì cầm được cây bút bằng bàn tay trái yếu ớt chỉ còn không đầy một phần mười sức lực thực sự là một nỗi nhọc nhằn quá sức. Anh đã viết bằng cách tì bút vào má, khi viết cái đầu cũng phải chuyển động theo, mất cả năm trời cực nhọc rồi anh mới dần quen. Nhìn những dòng chữ của mình, anh cảm thấy hạnh phúc vì nỗi cực nhọc thấm đẫm cả mồ hôi và nước mắt ấy cũng mang lại thành quả.
Anh Trần Hồng Giang trong tác phẩm nhiếp ảnh:
“Con người & sự lao động” của NSNA Bùi Đăng Thanh
Sau đó anh còn tự học tiếng Anh qua đài phát thanh và băng. Với bản năng yêu thích văn học, nên anh rất đam mê việc đọc sách. Xung quanh chiếc giường của anh là cả một kho sách. Cũng từ đó, anh bắt đầu tập viết truyện ngắn, làm thơ và say sưa trong thế giới văn chương của riêng mình. Từ năm 15 tuổi, anh đã có bài viết đầu tiên được đăng báo.
Để đối mặt với thể trạng khuyết tật của mình, với bất cứ ai cũng không phải là điều dễ dàng. Anh Trần Hồng Giang cũng từng phải chống chọi với sự mặc cảm, sự tự ti, sự dằn vặt trong nỗi tuyệt vọng của chính mình. Anh từng cảm thấy mình là người vô dụng, “ấm ức” khi nghĩ rằng tại sao mình phải nằm một chỗ trong khi đám bạn cùng tuổi được tự do đi lại vui chơi, học hành. Không ít lần anh đã chán nản tuyệt vọng, thậm chí anh còn có ý định chấm dứt sự tồn tại của mình bằng những viên thuốc ngủ. Thế nhưng thật may mắn, nhờ có sự giúp đỡ động viên của gia đình, cộng thêm với sự nỗ lực, ý chí của bản thân, anh đã thoát ra khỏi được tình trạng đó.
Anh Giang tâm sự: “Tôi đã ngộ ra được nhiều điều. Tôi hiểu rằng con người ta chỉ được sinh ra có một lần, chỉ dạo chơi qua thế gian này có một đoạn đường ngắn ngủi. Ấy vậy nhưng trên con đường ấy lại có bao nhiêu thứ vui tươi, đẹp đẽ để cho ta đáng phải dừng lại mà ngắm nhìn và suy tư, ngẫm ngợi. Tôi nghĩ, dù ở hoàn cảnh nào ta hãy cứ vui vẻ mà sống, bởi vì dẫu có buồn sầu, ủ dột thì cuộc sống sẽ càng thêm nặng nề chứ đâu có ích gì!”.
Anh đã xuất bản được ba tập thơ của riêng mình và có nhiều tác phẩm được in chung trong các tuyển tập khác. Anh cũng đã đạt được một số giải thưởng về văn học và báo chí. Hiện nay anh là chủ nhiệm của website Văn nghệ Nam Định, một trang web do anh tự sáng lập và điều hành. Hiện website này cũng là một địa chỉ có uy tín trong giới văn nghệ. Ngoài ra, anh còn tham gia làm quản trị mạng và biên tập văn học cho một số trang web văn chương khác. Thêm đó, anh còn là cộng tác viên dịch thuật của một số tờ báo và tạp chí, bằng cách hằng ngày tìm kiếm thông tin trên mạng Internet và biên dịch lại cho họ.
Hàng ngày anh Trần Hồng Giang làm việc nhiều giờ trong tư thế này
Quả thật những cố gắng phấn đấu sống vươn lên của nhà thơ Trần Hồng Giang trong suốt quãng thời gian đã qua, ít nhiều như một sự ghi nhận về những cống hiến lớn lao của anh cho cuộc sống và anh đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng mình hoàn toàn không tồn tại một cách vô ích trên thế gian này. Đó là một niềm hạnh phúc không chỉ đối với anh và gia đình, mà điều ấy còn có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng xã hội.
Lâm Phương Thảo