Tác giả: Hòa thượng Ấn Thuận
Dịch giả: Liên Hải
Phật thất gọi đầy đủ là “Kết thất niệm Phật”. Niệm Phật là pháp môn thông dụng của Đại thừa. Trong Tiểu thừa cũng có nhưng hiện tại chuyên chỉ cho niệm A Di Đà Phật của Đại thừa. Niệm Phật vốn có rất nhiều pháp niệm tuy nhiên hiện nay chủ yếu là xưng danh niệm Phật. Thất là bảy ngày. Tại Ấn Độ từ lâu đã có hai loại tiểu thất và đại thất. Tiểu thất là thời gian bảy ngày, đại thất là thời gian của bảy thất, tức bốn mươi chín ngày. Kết thất giống như kết giới vậy, trong một khoảng thời gian nhất định (tiểu thất hoặc đại thất) chuyên tâm tu học. Kết thất không nhất định phải niệm Phật, bởi vì đối với người tham Thiền cũng có Thiền thất. Hiện nay nói đến Phật thất tức trong bảy ngày hành giả chuyên tâm xưng niệm: “Nam mô A Di Đà Phật”.
Niệm Phật thông thường có hai loại: Một là “định thời niệm Phật”, như chúng ta niệm Phật vào thời khóa sáng tối, có thời gian nhất định; Hai là “bình thời niệm Phật”, là niệm Phật ngay trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi của cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Định thời niệm Phật thì thời gian ngắn quá, khó đạt đến mục đích “nhất tâm bất loạn”. Bình thời niệm Phật thì lại toàn là tán tâm niệm Phật nên cũng không dễ chuyên tâm tinh tấn, càng không dễ dàng đạt được “nhất tâm bất loạn”. Vì thế ngoài hai cách niệm Phật này ra còn có kết thất niệm Phật.
Kết thất niệm Phật là một kiểu nỗ lực công phu. Trong vòng bảy ngày, hành giả dẹp bỏ tất cả những việc nhỏ nhặt của thế gian và các pháp môn tu trì khác, chỉ chuyên tâm niệm Phật mới có thể đạt được “nhất tâm bất loạn”. Bình thời niệm Phật giống như dùng lửa nhỏ nấu nước, sức lửa quá nhỏ không dễ gì nấu cho nước sôi được. Định thời niệm Phật giống như nấu nước sôi mà lửa lúc tắt lúc cháy, sức lửa lúc cháy có mạnh nhưng thời gian ngắn quá nên cũng không thể nấu cho nước sôi. Kết thất niệm Phật giống như lửa cháy vừa mạnh vừa liên tục không ngừng, có thể dễ dàng nấu nước sôi. Niệm Phật đạt đến “nhất tâm bất loạn” kết hợp với sự nỗ lực công phu trong kỳ kết thất niệm Phật là dễ dàng thành tựu nhất.
Pháp hội Phật thất khác với các pháp hội khác. Phần lớn các pháp hội đều có tính chất kỷ niệm, gặp dịp đản sinh của chư Phật, Bồ tát hoặc những nhân duyên khác như hội họp, chúc mừng, v.v. nhằm tăng thêm niềm tin và hạnh nguyện của chúng ta đối với Phật pháp; đồng thời nhắc nhở chúng ta nên có trách nhiệm với hạnh nguyện đã phát khởi. Khác với các pháp hội đó, mục tiêu của Phật thất là nguyện cầu vãng sinh thế giới Cực Lạc, mà muốn vãng sinh thì phải lấy niệm Phật làm phương pháp, cốt yếu phải đạt đến nhất tâm bất loạn. Đây cũng chính là ý nghĩa căn bản của Phật thất, là điều đầu tiên mọi người cần phải hiểu khi đến tham gia pháp hội “xưng niệm danh hiệu Phật”.