K
hi tỉnh lại, tôi thấy hai tay dính đầy cỏ non và đất xốp, một cô gái nhỏ đang quỳ gối bên cạnh, se sẽ xoa trán tôi bằng một phiến lá chút chít cùng một chiếc khăn tay.
“Ôi, anh tỉnh lại rồi này.” Cô bé khẽ reo lên mừng rỡ khi tôi mở mắt nhìn em. “Giờ thì anh ổn hơn rồi, có phải không?”
Tôi chưa từng nghe âm thanh nào ngọt ngào bằng âm thanh thốt ra từ đôi môi đỏ xinh ấy. Tôi cũng chưa từng thấy thứ gì đẹp bằng đôi mắt to đen láy đang đăm đăm nhìn tôi, vừa trắc ẩn vừa kinh ngạc. Thế rồi, với bản tính chậm chạp, tôi lừ đừ đưa ánh mắt trĩu nặng lướt dọc theo suối tóc đen mượt óng ả của em (hay trong đôi mắt kiệt quệ của tôi thì nó mới như vậy). Tóc em tuôn xõa cả lên cỏ, nơi mới nhú một đóa anh thảo đầu mùa hệt ánh sao mai. Kể từ thời khắc đó, trong suốt cả cuộc đời đầy bão tố của mình, mỗi khi nhìn thấy một đóa anh thảo đầu mùa là mọi ý nghĩ của tôi lại hướng cả về em. Có lẽ em thích nét mặt tôi, và đúng là em thích thật, vì sau này em có nói như vậy mặc dù thuở ấy em còn quá bé để biết điều gì khiến em thích tôi. Tôi chẳng đẹp trai gì cho cam, được cái có khuôn mặt khỏe khoắn, rắn rỏi, mà các cô gái vẫn thường chỉ trỏ rồi cười.
Tôi ngồi thẳng dậy, một tay vẫn còn nắm chặt cái chĩa, không dám mở miệng trò chuyện với em vì tôi ý thức được chất giọng nhà quê của mình, sợ em hết thích tôi. Em vỗ tay và nhảy một điệu gì đấy sau lưng tôi, rồi vòng lại đằng trước, như thể tôi là một món đồ chơi thú vị vậy.
“Anh tên gì đấy?” Em hỏi, như thể em có quyền hỏi tôi vậy. “Sao anh đến được đây? Còn cái túi lớn kia đựng thứ gì thế?”
“Tốt nhất là em đừng có đụng vảo.” Tôi nói. “Cá chạch cho mẹ anh đấy. Anh sẽ cho em một ít, nếu em thích.”
“Trời, anh lo cho chúng quá nhỉ! Tại sao thế, chúng chỉ là cá thôi mà. Chân anh chảy máu kìa! Để em rịt cho anh. Lại còn chẳng giày chẳng tất gì hết. Mẹ anh nghèo lắm hả?”
“Đâu có.” Tôi hơi phật ý. “Nhà anh đủ giàu để mua cả cánh đồng cỏ rộng lớn này, nếu muốn, còn giày tất của anh đây này.”
“Trời, chúng cũng ướt cả rồi kìa. Nhìn chân anh vậy em chịu không nổi. Anh để em chăm sóc cho nhé. Em làm nhẹ thôi.”
“Thôi, không sao đâu.” Tôi đáp. “Về nhà anh bôi ít mỡ ngỗng vào là được. Sao em nhìn anh ghê thế? Trước giờ anh chưa từng thấy ai giống em. Tên anh là John Ridd. Còn em?”
“Lorna Doone.” Cô bé đáp khẽ, như thể không dám nói ra tên mình, vì cô bé cúi đầu nên tôi chỉ thấy được trán và rèm mi của em. “Tên em là Lorna Doone. Em tưởng anh phải biết rồi chứ.”
Tôi đứng lên, chạm vào tay em, có ý muốn em nhìn tôi, nhưng lại khiến em quay mặt đi thêm. Em còn nhỏ và vô hại, nhưng chỉ cái tên thôi cũng đủ biến em thành tội đồ. Tuy nhiên tôi không thể không nhìn em bằng ánh mắt tha thiết, càng tha thiết hơn khi sự xấu hổ nơi em hóa thành suối nước mắt tuôn giàn giụa, em rưng rức khóc.
“Đừng khóc!” Tôi nói. “Không sao mà. Anh tin chắc em chưa từng làm điều gì xấu. Anh sẽ cho em hết chỗ cá này nhé, Lorna, rồi bắt thêm cho mẹ. Chỉ là đừng có giận anh.”
Em đưa bàn tay nhỏ nhắn lên quệt nước mắt, nhìn tôi ảo não khiến tôi không biết làm gì khác ngoài việc hôn em. Sau này, mỗi khi nhớ lại hôm ấy, tôi vẫn thấy rất lạ vì tôi ghét hôn kiểu như thế, mấy đứa con trai thật thà khác chắc cũng vậy. Nhưng em chạm vào trái tim tôi bằng một niềm vui bất ngờ, như đóa anh thảo vàng (dù chẳng thấy đóa nào) và những đóa hoa ngọt ngào nhất của mùa xuân.
Em không khích lệ tôi (mẹ thì khác). Thậm chí em còn lau môi (gì mà bất lịch sự thế không biết), lùi ra, vuốt vuốt lại váy, như thể tôi suồng sã lắm vậy. Tôi có cảm giác hai má nóng ran lên, nhìn chằm chằm xuống chân mình, hối hận. Mặc dù em không phải kiêu ngạo hay gì (nhìn mặt em là biết), nhưng xét về dòng dõi gia tộc thì em hơn tôi chán vạn. Họ có thể đưa tôi về uốn nắn tôi, hoặc (cái này có ích hơn) làm thế với hai em gái tôi, cho đến lúc chúng tôi chết, và tiếp tục như thế với con cái tôi, suốt nhiều thế hệ. Nhưng không bao giờ khuôn mặt chúng tôi mang nét tự nhiên như Lorna Doone, như thể khuôn mặt em đã sẵn như thế từ lúc mới sinh ra.
Tôi là con trai một tiểu điền chủ, một tiểu điền chủ trong từng thớ thịt, còn em là tiểu thư ngay từ lúc lọt lòng. Em ý thức đầy đủ về điều đó, phục sức theo ý những người có tước vị cùng gu thẩm mỹ cao, những người tự hào về sắc đẹp của em và xem đó là một lợi thế. Em để tóc xõa chắc vì em thích thoải mái. Chiếc váy em bị ướt đôi chỗ lúc quỳ xuống chăm sóc cho tôi, nhưng vẫn đủ đẹp cho nữ hoàng của mọi thiên thần. Gam màu tươi sáng, chất liệu rất xa xỉ nhưng đơn giản, hài hòa, không phô trương. Suốt từ hông đến cổ em tuyền một màu trắng được xếp diềm như rèm, suối tóc đen mềm mại cùng đôi mắt long lanh, mơ màng (hệt gỗ dưới ánh hoàng hôn) khiến thân áo dường như trắng hơn, như thể đó là chủ tâm của người mặc. Về phần còn lại, tôi không biết nữa, vì tôi chưa bao giờ có thể dứt khỏi đôi mắt em khi chúng mở to, hướng về phía tôi.
Cảm nhận được ánh nhìn róng riết của tôi cũng như dư vị nụ hôn vừa rồi, dù chỉ là một cô bé chừng tám tuổi, em vẫn bẽn lẽn quay mặt về phía con suối, nhìn chăm chăm xuống dòng nước, chân nọ cọ vào chân kia.
Còn tôi hơi phật ý trước cách hành xử của em, bèn gom hết đồ lại, vẻ lăng xăng hối hả để em biết là tôi sắp đi. Nhưng em chẳng gọi tôi lại gì cả (thế mà tôi cứ chắc mẩm là em sẽ gọi). Tôi biết rằng cố đi xuống dốc lúc này gần như là vào cửa tử vì trông nó tối đen như hắc ín, nên đi được một đoạn, tôi bèn trở lại chỗ em và nói: “Lorna.”
“Ủa, em tưởng anh đi rồi.” Em nói. “Tại sao anh đến đây? Anh có biết họ sẽ làm gì tụi mình nếu tìm thấy anh ở đây với em không?”
“Đánh cho hai đứa một trận nhừ tử chứ còn gì nữa, hoặc ít nhất là đánh anh. Họ không bao giờ đánh em được.”
“Không. Họ sẽ giết cả hai ngay lập tức rồi chôn chúng ta tại đây luôn.”
“Nhưng họ giết anh để làm gì?”
“Vì anh đã lên được đến đây, điều mà họ tin là không ai làm nổi. Nào, xin anh đi đi, xin anh đấy. Họ sẽ giết cả hai chúng ta trong chốc lát thôi. Em rất thích anh. Thực sự rất thích. Em sẽ gọi anh là John Ridd, nếu anh muốn. Chỉ có điều xin anh hãy đi đi, John. Khi chân lành lại, anh có thể đến để cho em biết.”
“Để anh nói với em điều này đã, Lorna, anh thực sự rất thích em - gần bằng Annie, và hơn Lizzie nhiều. Anh chưa từng thấy ai giống như em cả. Ngày mai anh phải trở lại đây mới được, em cũng vậy nhé, để gặp anh. Anh sẽ mang cho em nhiều thứ: táo này, con chim hét có một chân bị gãy anh bắt được này, chó nhà anh mới sinh được hai con…”
“Trời, ở đây họ không cho nuôi chó. Trong thung lũng không có lấy một con chó. Họ bảo chó nhặng xị lắm…”
“Đặt tay em vào tay anh đi! Tay em nhỏ xinh quá, Lorna à! Anh sẽ mang cho em con chó dễ thương nhất; anh sẽ cho em thấy nó. Để anh tả cho em biết nó lớn cỡ nào.”
“Suỵt!” Một tiếng hét vọng xuống thung lũng khiến tôi thót tim, mặt Lorna đang vui thoắt hoảng hốt. Em co rúm người, dụi vào tôi, ngước mắt nhìn tôi. Sự yếu đuối nơi em tác động vào tôi mạnh đến mức tôi lập tức quyết định cứu em hoặc chết cùng em. Một cảm giác nhói buốt chạy khắp người tôi, lúc này tôi chỉ mong có khẩu các bin trong tay. Lorna thấy yên tâm hơn dưới sự che chở của tôi, áp cằm sát vào cằm tôi.
“Xuống thác với anh đi. Anh sẽ đưa em về nhà. Mẹ sẽ chăm sóc em.”
“Không được, không được đâu.” Em hét lên khi tôi đỡ em dậy. “Hãy làm như em bảo. Họ đang đi tìm em đấy. Anh thấy cái hang kia không, cái hang đằng kia kìa?”
Em chỉ vào một hốc đá ven cánh đồng cỏ cách chúng tôi khoảng năm mươi mét, tôi có thể nhận ra nó trong ánh chiều chạng vạng.
“Có, anh thấy rồi. Nhưng nếu anh băng qua đồng cỏ để đến đó, bọn họ sẽ phát hiện ra anh mất.”
“Nhìn đi! Nhìn đi!” Em sợ đến mức gần như líu lưỡi. “Trên đỉnh hang có một lối ra. Họ sẽ giết em nếu em cho ai biết điều đó. Kìa, họ đến rồi, em đã nhìn thấy họ.”
Mặt cô bé giờ trắng bệch như tuyết phủ lên những tảng đá phía trên, em hết nhìn dòng nước lại nhìn tôi, kêu lên: “Không kịp rồi, anh John ơi!” Rồi em bắt đầu khóc nức nở, vì em còn quá nhỏ và không nhanh nhẹn. Tôi kéo em ra sau những bụi liễu gai, gần sát mép nước sâu và lặng như tờ trước khi nó đến miệng vực. Bọn người kia không thể nhìn thấy chúng tôi từ thung lũng trên cao. Nhưng nếu không có đám cây rậm lá thì chúng tôi đã bị phát hiện từ lâu rồi. Cũng may là tôi đã kịp nhặt chỗ cá lên và cầm theo cái chĩa.
Lom khom trong cái tổ cạn lợt đó, như trẻ con túm tụm lại với nhau chơi đồ hàng, tôi trông thấy phía bên kia dòng nước chừng chục người đàn ông tướng tá bặm trợn đang đi xuống, không mang theo vũ khí mà trông xuề xòa, vui vẻ, như thể mới cưỡi ngựa dạo chơi về để chuẩn bị ăn cơm trưa. “Nữ hoàng ơi! Nữ hoàng ơi!” Họ thỉnh thoảng kêu to, có lúc thì: “Nữ hoàng nhỏ bé của chúng ta đâu rồi?”
“Họ luôn gọi em là “nữ hoàng”, mà sau này thể nào em cũng phải làm nữ hoàng thôi.” Lorna thì thào với tôi, một bên má mềm mại của em vẫn áp lên gò má thô ráp của tôi, tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim nhỏ bé của em. “Chết rồi, họ đang băng qua khu rừng kia kìa. Họ thấy chúng ta mất thôi.”
“Thôi, em đừng nói nữa.” Tôi nói. “Anh biết phải làm gì rồi. Anh nhảy xuống nước, còn em giả vờ ngủ nhé!”
“Vâng. Để em tới thảm cỏ kia. Nhưng anh sẽ bị lạnh chết mất!”
Nói xong, em đi ngay. Không còn thời gian nữa rồi.
“Anh đừng bao giờ đến đây nữa nhé!” Em vừa bò đi vừa quay đầu lại thì thào. “Còn em thỉnh thoảng sẽ đến. Chết, họ kia rồi. Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh!”
Không dám nhìn, tôi rón rén lội xuống nước, nằm im, đầu lèn giữa hai khối đá, dòng nước chảy sượt bên trên. Hoàng hôn thẫm lại giữa những ngọn đồi, sương trắng giăng bồng bềnh trên mặt suối. Tôi đang nương náu trong lòng nó, nên có thể nhìn thấy mọi gợn sóng, mạch nước, luồng nước và ánh sáng nhá nhem bên trên nó, sáng hệt trong tranh. Thấp thỏm lo họ mà phát hiện ra tôi thì thế nào. Suốt thời gian đó, họ nhốn nháo lên, gọi lớn và chửi thề, đến mức đá xung quanh thung lũng cũng rền vang. Trái tim tôi run rẩy, nước bắt đầu chảy cuồn cuộn quanh tôi, phủ lên những hòn cuội.
Tôi cứ để yên thế, ra sao thì ra, vì giờ đây quá tuyệt vọng, sợ hãi và kiệt quệ, cho đến khi tôi thoáng thấy hình dáng cô gái bé nhỏ, xinh đẹp, tử tế khiến tôi không muốn rời xa. Tôi biết để an toàn cho em, tôi buộc phải gạt đi nỗi sợ và trốn cho kĩ. Em vờ nằm ngủ say bên dưới một hòn đá, cách tôi ba, bốn mươi mét, chiếc váy trải ra đẹp vô kể, mái tóc được lèn bên dưới người em.
Một gã hộ pháp rẽ qua góc cua, thấy em. Gã dừng lại, nhìn sững vẻ đẹp và sự thánh thiện nơi em. Rồi gã bế em lên, hôn em thành tiếng. Tôi mà mang theo súng thì gã ăn đạn rồi.
“Nữ hoàng đây rồi! Nữ hoàng đây rồi, con gái của thủ lĩnh đây rồi!” Hắn la lớn, gọi mấy tên còn lại. “Tạ ơn Chúa, cô bé đang ngủ ngon lành này! Tao là người đầu tiên tìm được cô bé nhé! Không đứa nào được chạm vào cô bé nữa.
Về uống rượu đi tụi bay!”
Hắn vắt thân người bé nhỏ, mong manh của em lên đôi vai rộng lớn, giữ đôi bàn chân nhỏ nhắn của em trong lòng bàn tay to bè của mình, bước đi hoan hỉ. Lớp vải nhung tím của chiếc váy đầm quết vào bộ râu quai nón dài của hắn, suối tóc mềm mượt của em xõa tung hệt một đám mây phất phơ trong gió. Nhìn cảnh đó, tôi bực mình ghê gớm, đến mức nhảy bật lên trong nước. Nếu không vội về với chầu rượu hấp dẫn kia thì chắc bọn họ đã phát hiện ra tôi rồi. Bọn họ còn chẳng để ý gì mấy đến nữ hoàng của mình nữa kìa, dù mới lúc nãy còn hoảng lên vì tưởng em chết đuối. Họ lũ lượt kéo về, người nọ nối đuôi người kia, om sòm cá cược với nhau. Tôi cứ thế trân trối dõi theo.
Lorna bé nhỏ vẫn nằm vắt trên vai tên to con, hung tợn nhất bọn, quay mặt lại và giơ một tay lên chào tôi. Tôi cũng giơ một tay lên chào em, trong không gian đặc quánh sương và bị rặng liễu chắn tầm nhìn.
Em đi mất rồi, cô gái bé nhỏ (dù em cao và khỏe mạnh hơn nhiều so với tuổi của mình). Khi thắng được nỗi sợ hãi vô ích, tôi mong được nói chuyện với em nhiều hơn. Giọng em nghe thật lạ, không giống với bất cứ giọng nào tôi từng nghe, hệt tiếng chuông bạc du dương ngân nga hòa điệu với tiếng đàn hạc. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ nhiều về điều đó, nếu muốn về nhà kịp bữa tối.
Tôi bò vào một bụi cây cho ấm, xoa hai bàn chân run lẩy bẩy lên vỏ cây, nhớ đến món gan bỏ lò của mẹ. Khi ánh sáng ban ngày tắt hẳn, dù còn lưu luyến, tôi biết mình phải rời khỏi đây ngay, không được chần chừ.
Vì vậy, vắt hai ống quần sũng nước, tôi bò tới cái hốc đá mà ban nãy Lorna đã chỉ.
Trong bóng tối nhá nhem, chật vật lắm tôi mới tìm thấy miệng hốc, dù nó chỉ cách có một đoạn ngắn. Cuối cùng, tôi cũng vào được bên trong, túm chặt lấy mấy thân cây dương xỉ chết, hy vọng không bị ăn đạn.
Dù tôi hài lòng về mình với bản tính lý sự trẻ con, niềm vui của tôi có thể đã kết thúc trong nỗi đau buồn đối với chính tôi và cả mẹ, có lẽ cho cả quý độc giả kính mến yêu thích câu chuyện cũ rích này nữa. Tôi nghe thấy một tiếng động ngay đằng trước, chẳng biết là do đâu. Hệt một tên hèn nhát không dám ngoái đầu lại nhìn hay nghĩ về nó, tôi lần mò đi xuống lối đi sâu hun hút dẫn vào một cái hố đen ngòm. Rồi, không biết bằng cách nào, tôi rơi tõm vào làn nước tăm tối.
Chỗ nước này có ánh sáng màu đen, hệt kim cương, bung tràn ra với những vòm đá, không rõ hình thù, không rìa mép hay điểm kết thúc, nhưng nằm ở vị trí trung tâm và có vẻ như không có đáy.
Lạnh run hết cả người, sợ hãi cùng cực, nhìn vách đá cao vút bao quanh, cái vịnh tĩnh lặng ngập trong thứ ánh sáng ma mị cùng sự tĩnh lặng rợn người, tôi mất hết bình tĩnh, chắc mẩm là sẽ để mặc mình cứ thế rơi thẳng xuống đáy (nếu như chỗ này có đáy).
Đột nhiên từ đám dương xỉ và thường xuân đằng sau, một con chim cổ đỏ cất tiếng hót lảnh lót (như chúng vẫn thường làm thế sau khi mặt trời lặn, trong tiết trời sắp sang xuân). Tôi tưởng là giọng của em Annie (vì em có thể gọi bất kỳ con chim cổ đỏ nào) nên nhanh chóng có được niềm an ủi ấm áp. Tôi đứng thẳng người dậy, quyết tâm ra khỏi chốn đáng sợ này. Bám vào vách đá trơn trượt, tôi nghe tiếng con sóng tham lam, lạnh lẽo ì oạp hệt một con chó mực mù bắn tung tóe nước vào những vực thẳm sâu hun hút và tăm tối.