C
huyện xảy ra vào một đêm tháng Mười một (khi tôi khoảng mười lăm tuổi, sức vóc đang phát triển nhanh chóng mặt, còn em Annie thì sắp bước sang tuổi mười ba, trời mưa như trút nước làm ngập hết mấy cái máng ăn trong sân, vỏ cây bị tróc ra từ đống củi trôi cả xuống những rãnh nước, thậm chí cái máng dẫn nước cũng nhuộm nâu), bầy vịt trong bãi rào chẳng hiểu sao cứ nhốn nháo hết cả lên, ngoác mồm kêu quàng quạc inh ỏi, thay vì tuần tự đi vào chỗ quây. Annie và tôi bèn chạy ra ngoài để xem có chuyện gì. Có mười ba con vịt, mười con lông trắng muốt như hoa huệ tây (mốt của vịt thời đó), ý tôi không phải là hai mươi ba con cả thảy đâu, mà là mười con trắng và ba con sọc nâu; chẳng kể gì đến sắc lông, cả bầy cứ thế xúm nhau quàng quạc rất thương tâm. Chúng ngúc ngoắc tứ phía cái mỏ màu vàng (nhưng bẩn, cũng như vàng thường hay thay đổi con người từ trắng thành đen), nhảy loi choi trên hai bàn chân tõe ra hình tam giác, cất tiếng kêu cạp cạp qua lỗ mũi. Vài con quá khích còn rạp mình chạy quáng chạy quàng, đớp đớp mỏ vào không khí và gục gặc đầu, phô ra cả cuống họng.
Annie bắt đầu kêu to: “Vít vít vít, vịt vịt vịt” theo đoạn điệp khúc một giai điệu được chúng chấp nhận như quốc ca của vịt. Nhưng thay vì bình tĩnh lại, chúng tăng âm lượng hơn gấp ba lần, chạy vòng vòng cho đến khi chúng tôi chóng hết cả mặt. Rồi chúng ngúc ngoắc đuôi, làm ra vẻ nguy hiểm, tiếp tục chạy vòng vòng. Tôi thích vịt, cả quay, nướng và rô ti. Thật vui mắt khi chứng kiến chúng lạch bạch, con nọ nối tiếp con kia, bàn chân tõe ra, hệt những chiến binh đang diễn tập, đôi mắt ti hí liếc tứ bề, mỏ gục gặc, khua khoắng, vươn cổ ra chiều quan tâm đến điều gì đó, rồi kể cho những con khác nghe. Quan sát thái độ của chúng, tôi biết là đã xảy ra chuyện gì bất thường rồi. Annie cũng nhận ra điều đó, nhưng nhanh hơn tôi nhiều vì em có thể đếm chúng rất nhanh, nhận ra chỉ có mười ba con trong khi đáng lẽ phải là mười bốn.
Thế là hai anh em bắt đầu tìm kiếm xung quanh, đằng trước là bầy vịt dẫn đường, sau khi làm đủ cách chúng mới lôi kéo được sự chú ý của chúng tôi. Khi xuống đến cuối sân, nơi có hai cây tần bì ngập trong nước, chúng tôi tìm thấy “căn nguyên” của vụ việc. Con vịt đực màu trắng, già nhất, khả kính, lịch lãm, là con cuối cùng tiến tới cái chảo đựng yến mạch sau khi cả bọn đã no nê và bỏ đi. Nó là con đầu tiên đánh nhau với chó hay gà tới gây sự với bầy. Con vịt già tử tế, trụ cột cho cả đàn, giờ đây đang lâm vào một tình cảnh thảm thương, nhưng vẫn kiên cường ngoác mỏ kêu quàng quạc. Con suối này nó đã quá quen từ thuở chưa đủ lông cánh, là nơi nó sục sạo tìm kiếm những con sa giông, nòng nọc, ấu trùng và những con mồi khác. Con suối thường ngày vẫn ban cho nó một không gian rất khiêm tốn để mò mẫm, vài khi cạn nước khiến đám cải xoong chết khô giờ đây lênh láng nước lũ màu nâu sẫm, như thể chưa từng có hai bờ. Bọt, tiếng ồn và dòng nước hung dữ dập dềnh lên xuống hệt sóng biển, đủ làm hoảng sợ bất kỳ con vịt nào, kể cả những con quen với cảnh bão lũ. Bầy vịt nhà tôi thì chưa hề có “trải nghiệm” nào tương tự.
Luôn có một hàng rào dài gần hai mét, rộng khoảng mét rưỡi, được neo ở hai đầu bởi một sợi dây xích từ một cây sồi nằm bên kia lòng sông. Hàng rào này dùng để ngăn bọn bò cái trong thời gian vắt sữa lảng ra đó uống nước (vì sự thật là chúng rất khảnh ăn) và để chặn bọn súc vật lạ hoặc lũ ngựa nhà bác Snowe lén men theo lòng suối trộm thức ăn nhà chúng tôi. Hàng rào này vào mùa hè vẫn cách dòng chảy gần nửa mét, giờ đây bị nhúng sâu hơn chắc cũng cả mét. Dòng nước chảy xiết đến mức những sợi xích bị căng ra hết cỡ, phát ra tiếng kêu cót két, cái hàng rào bị đẩy mạnh gần như nằm song song với lòng sông, liên tục lắc lư làm bắn tóe nước lên bên trên dòng nước đỏ quạch chảy cuồn cuộn, trở thành nơi tập hợp của đủ thứ rác rến. Thê lương nhất là ở giữa hai chấn song, nơi cỏ, cần tây dại và mao lương chết bị cuốn dạt vào, chàng vịt đáng tôn kính nhà ta trong cơn hoang mang không ngớt hét khản cả giọng kêu cứu, vai bị kẹt cứng. Con vịt già cố rướn người lên rồi lại xìu xuống, đầu ướt sũng, còn đuôi thì bị nước cuốn giật ra sau. Chốc chốc nó lại bị nhấn chìm một cách thô bạo bởi cái hàng rào đáng ghét không chịu đứng yên trong dòng lũ.
Trong một lúc, tôi không nhịn được cười, vì khi bị nước đẩy nhô lên cao, nó nhìn tôi bằng một bên mắt ti hí (bên kia đã bị hỏng trong một trận đánh nhau với lũ gà tây) một cách rất chi là van lơn sầu não, cộng với tiếng quạc lớn phụ họa. Nhưng tiếng quạc phát ra bị tắc lại ngay do cổ họng bị tống đầy nước khi cái hàng rào đáng ghét lại dìm nó xuống. Thế rồi chỉ còn lấp ló mỗi một mẩu đuôi bên trên mặt nước cho đến khi nó vùng vẫy ngoi lên được trở lại, phun phì phì ngơ ngác, không thể kêu quạc quạc, mặt dại đi và đầu rũ xuống trông rất thảm. Nếu chậm một phút nữa thôi là mạng nó đi toi, bọn ếch nhái tha hồ nhảy múa trên xác của nó.
Annie vặn vẹo hai tay, khóc thút thít. Tôi toan lao xuống nước (thú thực là có hơi ngán dòng lũ xiết nhưng hy vọng bám được vào hàng rào), thình lình một người đi ngựa rẽ qua góc cua hàng rào tần bì bên kia con suối, nước ngập vó ngựa.
“Ê này!” Người đó hét lên. “Không được xuống đó. Nước lũ sẽ cuốn phăng nhóc đi hệt một cọng rơm cho mà xem. Để đó cho tôi.”
Nói xong, anh ta khom người về phía trước, nói gì đó với con ngựa màu đỏ nhạt, rất đẹp và sung sức. Nó cong cổ lại như thể không thích nhưng vẫn tin tưởng chủ nhân sẽ làm được. Nó bước hai chân trước xinh xắn vào dòng nước cuồn cuộn, vểnh đôi tai thanh tú, mở to đôi mắt lớn, rồi cứ thế tiến thẳng vào dòng nước đục ngầu chảy xiết, trong lúc người thanh niên áp sát đầu gối vào hai bên hông nó. Rồi nó ngoái đầu nhìn chủ nhân dò hỏi khi sức nước trở nên mạnh hơn, anh ta buộc nó tiếp tục, và nó nghe theo. Nước sủi bọt tràn qua hai vai con ngựa, nó hất mõm lên khinh miệt vì giờ đây lòng can đảm trong nó đang trỗi dậy. Khi dòng nước xiết như muốn cuốn phăng nó đi, nó cố giữ chắc bốn vó, còn người thanh niên rạp mình xuống, với tay trái túm lấy chàng Tom già, đặt nó giữa những bao súng ngắn, mỉm cười trước tiếng cạp cạp yếu ớt đầy biết ơn của nó. Trong một lúc, cả ba bị cuốn theo dòng nước. Người kỵ sĩ rạp mình lên ngựa, hất tung cái hàng rào, để mặc người ngựa trôi tự do.
Bộ ba đáp lại cách đó chừng ba, bốn mươi mét, giữa khu vườn trồng cải bắp cho mùa đông. Dù Annie và tôi bò qua hàng rào vào bên trong, cảm ơn rối rít, tỏ lòng ngưỡng mộ anh ta, anh ta chẳng trả lời chúng tôi lấy một lời mà chỉ thủ thỉ với con ngựa như thể giải thích cho nó toàn bộ câu chuyện.
“Ngựa yêu, tao biết mày có thể làm được mà.” Anh ta lúc này đã xuống ngựa, vừa nói vừa vỗ về má nó, nó ẩy ẩy vào người anh ta, nước tong tỏng nhỏ xuống từ thân nó. “Nhưng tao có lý do chính đáng để bắt mày làm việc đó, Winnie.”
Nó nhìn chủ nhân bằng đôi mắt hiền lành, âu yếm, như thể hiểu những gì anh ta nói. Rồi anh ta lấy từ túi áo gi lê ra hai hạt tiêu khô, bắt con vịt già nuốt chúng, rồi cẩn thận kiểm tra hai chân nó. Chàng Tom già nhà ta đứng lên hùng dũng, vỗ cánh, vẩy nước khỏi bộ lông đuôi ướt sũng, ngoe nguẩy đi vào bãi quây. Cả bầy vịt xúm xít quanh nó, quàng quạc rối rít, châu mỏ vào nhau để tạ ơn Chúa vì cuộc giải cứu vĩ đại này.
Sau khi vượt qua tất cả khó khăn, ngắm nhìn đoạn cuối của cuộc phiêu lưu, người thanh niên quay lại nhìn chúng tôi, mỉm cười vui vẻ, như thể khá hài lòng. Chúng tôi đi tới, chăm chú nhìn anh ta. Anh ta hơi thấp, khoảng bằng John Fry, hoặc cao hơn một tí, nhìn dáng đi cho thấy anh ta khỏe khoắn, rắn rỏi hơn nhiều, dù hai chân hơi cong do thường xuyên cưỡi ngựa, trông như thể sống trên lưng ngựa là chính. So với một thằng nhóc như tôi, anh ta có vẻ khá già, có lẽ ngoài hai mươi, nhưng không quá hai tư được, và để râu quai nón rậm rì. Da dẻ anh ta hồng hào, tươi nhuận, chiếc mũi ngắn, đôi mắt xanh tinh anh, vẻ dí dỏm bông lơn như thể thế gian này chẳng có gì nghiêm túc. Đồng thời anh ta lại rất sắc sảo, cứng rắn, có thể ví như tiếng nổ giòn giã của một khẩu súng lục, nếu có điều gì làm phật ý. Chúng tôi (dù gì cũng chỉ là trẻ ranh) biết rằng muốn an toàn thì hãy làm anh ta vui lòng, chớ để anh ta phật ý.
“Này, hai nhóc, nhìn gì mà há hốc miệng ra vậy?” Anh ta bẹo nhẹ cằm Annie, nhìn tôi suốt lượt.
“Con ngựa của anh…” Tôi, giờ đã là một cậu bé cao lớn, đứng thẳng người lên. “Tôi chưa từng thấy con nào đẹp như vậy. Anh cho tôi cưỡi nó một lúc được không?”
“Tưởng muốn cưỡi nàng là cưỡi sao nhóc? Nàng không chịu ai trừ ta. Nhóc không cưỡi được nàng đâu. Chậc. Ta không muốn nhìn thấy nhóc bị làm sao đâu.”
“Được chứ sao không!” Tôi hét lên với sự khinh miệt bất chấp, vì trông con ngựa rất hiền lành. “Ngựa trên đất Exmoor này tôi chỉ mất cùng lắm là nửa giờ để thuần phục. Có điều tôi chưa từng cưỡi ngựa thắng yên. Anh gỡ yên cương ra khỏi nó đi.”
Anh ta nhìn tôi, cất tiếng huýt sáo nhỏ và đanh, thọc hai tay vào túi quần, ngoác miệng cười, ý muốn nói tôi không đời nào làm được. Còn Annie thì cứ bám chặt lấy tôi, ngăn tôi lại, khiến tôi suýt nữa thì phát cáu với em. Người kia phá lên cười, tán thành việc làm của con bé. Tệ hơn cả, anh ta chẳng nói gì.
“Tránh ra nào, Annie, được không? Anh nghĩ tôi là đồ ngốc hử? Chỉ cần tin tôi làm được, tôi sẽ không khiến nó kiệt sức đâu.”
“Điều đó ta đảm bảo, nhóc ạ. Nàng làm nhóc kiệt sức thì có. Nhưng ở đây mưa suốt nên đất nhão quá. Vào sân đi nhóc, vì sự an toàn cho đám bắp cải của mẹ nhóc. Và lớp rơm sẽ êm hơn cho nhóc, nếu không may bị ngã. Ta là em họ của mẹ nhóc, ta đang trên đường về nhà. Tom Faggus là tên thường gọi của ta, còn đây là ngựa của ta, Winnie.”
Tôi đúng là ngốc khi chẳng sớm nhận ra điều này. Tom Faggus, kẻ cướp đường vĩ đại và con ngựa của cậu, con ngựa có màu dâu tây! Tiếng tăm của nó đã lan truyền khắp nơi, gần bằng tiếng tăm chủ nhân của nó. Nghe thế, cái mong ước được cưỡi nó tăng lên gấp mười lần, nhưng liền sau đó là nỗi e sợ. Chẳng phải tôi sợ con Winnie làm gì được tôi, mà là niềm vinh dự được ngồi lên nó dường như quá lớn lao đối với tôi, nhất là khi dân tình đồn đại rằng nó chẳng phải một con ngựa bình thường, mà là một phù thủy. Tuy vậy, trông nó như một nàng ngựa non, đẹp tuyệt, với dáng đi mềm mại, đôi vai duyên dáng, lớp lông sáng bóng, lấm tấm nước, đôi mắt sáng đầy hoạt bát, ngoan ngoãn. Tôi không chắc có phải những đặc tính này là nhờ dòng máu Ả Rập mới được du nhập, và có phải màu kem trộn với màu nâu đỏ của ngựa chúng tôi mới cho ra màu đỏ nhạt như thế, bởi vì tôi chủ yếu chỉ quen với lũ ngựa nông trại.
Cậu Faggus nháy mắt với con Winnie, nó ngoan ngoãn đi theo cậu. Dù đẹp và sung sức, nó vẫn chịu khuất phục trước một sinh vật bậc cao hơn mình, vì tình yêu nó có thể làm bất kỳ điều gì. Cũng như phụ nữ, họ biết điều gì là tốt nhất cho họ. Rồi con Winnie se sẽ đặt chân lên lớp rơm. Vì có phân bên dưới, nó bèn rụt chân lại.
“Vẫn không đổi ý chứ, nhóc?” Tom Faggus dừng lại, con ngựa cũng dừng lại, cả hai nhìn tôi vẻ khiêu khích.
“Nó có thể nhảy chứ cậu? Có một chỗ lấy đà tốt phía bên này con suối.”
Cậu Faggus bật cười khẽ, động viên con Winnie. Có vẻ như nó biết chính xác niềm vui nằm ở đâu.
“Sợ ngã đau à nhóc? Được, có thể sẽ bị xây xát chút đỉnh đấy. Ta có họ hàng với gia đình nhóc nên biết họ một khi đã quyết thì khó lòng lay chuyển.”
“Để cháu lên.” Tôi nói, giọng tức giận, vì những lý do tôi không thể nói ra được, bởi chúng quá nhiều. “Cậu gỡ yên ngựa ra đi. Cháu sẽ cố không ép nát sườn nó, trừ phi nó chơi không đẹp với cháu.”
Giọng điệu tự đắc của tôi khiến cậu Faggus không còn e dè gì nữa. John Fry chạy tới, cả Bill Dadds và chừng năm, sáu người nữa. Tom Faggus đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn tôi chằm chằm. Danh tiếng lẫy lừng của con Winnie đang bị đe dọa, so với nó, cái mạng của tôi thì như thế nào? Vì sự bất chấp ngu ngốc, tôi tự đẩy mình vào một cuộc đấu tay đôi. Hai chân tôi bắt đầu run rẩy, hai cánh tay mềm oặt hệt một con cá trích.
Chẳng biết trong đầu cậu nghĩ gì mà dù bực tôi ghê gớm, Tom vẫn nói rất khẽ với con ngựa non, lúc này chắc chắn là không chùn bước. Nó hít vào rồi thở ra, làm tất cả những gì có thể để đáp lại chủ nhân.
“Không quá khó khăn đâu, ngựa yêu.” Cậu nói. “Hãy nhẹ nhàng thả nhóc ta xuống đống phân. Chả có gì quá sức của mày hết.” Rồi cậu gỡ yên cương ra. Tôi leo lên con Winnie. Thoạt tiên, nó khá ngoan hiền với hai tai vểnh lên, đủng đỉnh đi loanh quanh như thể hài lòng khi nhận ra người ngồi trên mình quá nhẹ, đến mức tôi nghĩ nó biết tôi có thể cưỡi một lúc, và không dám thể hiện bất kỳ hành động dại dột nào. “Huầy!” Tôi hét lên. Lúc này đang giờ giải lao, cánh đàn ông xúm lại xem. “Huầy! Chứng tỏ mày là con ngựa số một đi.” Nói xong, tôi thúc gót chân vào nó, còn Bill Dadds tung mũ.
Con ngựa không hề tức giận, dù cặp mắt của nó khiến Annie hoảng sợ, còn John Fry vớ lấy một que củi phòng thân. Hai chân trước của nó căng lên chờ đợi, toàn thân run bắn và bắt đầu rịn mồ hôi. Rồi khi nghe tiếng huýt sáo của chủ nhân, hai tai nó cong vểnh lên về phía Tom. Tôi cảm thấy thân người nó bên dưới tôi căng lên như cá voi, hai chân sau bắt đầu chuyển động, vậy là tôi biết mình không còn đường lùi.
Thoạt tiên, nó tung hai chân sau lên, mũi tôi đập bốp vào đỉnh đầu nó, máu tuôn xối xả, thậm chí còn nhiều hơn cả bận đánh nhau với Robin Snell. Rồi nó khuỵu hai chân trước sâu vào lớp rơm, tiếp tục tung hai chân sau lên. Thấy tôi vẫn dính chặt vào nó như sáp, quyết liệt không thua kém gì nó, con Winnie phóng thẳng về phía bức tường đất với tốc độ kinh hoàng. “Ôi Jack ơi, xuống đi!” Annie thét lên. Lúc tôi nghĩ đến việc đè chặt đầu gối trái vào hông nó, đè nghiến nó thì nó bất thần rẽ ngoặt. Quần tôi rách toạc, tôi hét lên: “Nếu mày giết tao, mày sẽ chết cùng với tao.” Nó nhảy qua cổng sân bãi khiến răng tôi va vào nhau lách lách, rồi phóng vút qua một hàng rào nhẹ tênh, ra tới đồng cỏ ngập nước. Tôi nằm rạp người, bám chặt lấy cổ nó hệt một đứa trẻ bám vú mẹ, ước rằng mình chưa từng được sinh ra. Tôi chẳng còn biết gì nữa ngoài đôi vai lao đi vun vút với tốc độ khủng khiếp của nó và bờm nó hệt rừng cây trong mùa bão tố. Tôi cảm thấy đất bên dưới lướt đi, không khí bị bỏ lại tít phía sau, còn hơi thở tôi đứt quãng. Tôi cầu nguyện, hối tiếc trong muộn màng.
Suốt thời gian ấy, tôi không nghĩ được gì, cứ bám chặt lấy bờm và hai vai con ngựa, bấu vào những vết nhăn trên da nó, chân áp vào hai bên sườn nó, tự hào vì mình có thể duy trì lâu đến vậy, dù chắc chắn sẽ bị đánh bại. Trong cơn giận dữ khi cảm thấy tôi bất động, nó lập tức giở một chiêu trò khác, nhảy qua nhảy lại cái máng nước lớn, cho đến khi tôi tức thở. Mấy cành cây phỉ quất túi bụi vào mặt tôi, gai tầm xuân cào vào người tôi, lưng tôi đau nhức giống như cá bị rạch khía. Sau khi bị dần cho tơi tả, tôi chỉ mong bỏ cuộc, nằm bất tỉnh nhân sự và chết trong đám cải xoong. Bỗng có tiếng huýt sáo từ trên sân nhà, nơi mọi người đổ xô ra xem chúng tôi. Thế là con ngựa khựng lại như thể bị trúng đạn, rồi quay ngược lại với tốc độ của một con chim nhạn, đi một cách êm ả, im ru. Tôi chưa bao giờ mơ về một chuyển động thanh nhã, trơn tru và duyên dáng đến nhường ấy, mềm mại hệt cơn gió vờn nhẹ lên những bông hoa, nhưng nhanh không kém tia chớp mùa hè. Tôi ngồi thẳng người trở lại, nhưng sức đã cạn, không còn thời gian để hồi phục. Cho nên dù con ngựa phóng qua cánh cổng nhà tôi nhẹ bỗng hệt cánh chim chao liệng, tôi vẫn bị rơi bịch xuống đống phân.