"C
ừ lắm, nhóc!” Cậu Faggus ân cần nói. Tất cả mọi người giờ đã xúm lại quanh tôi. Tôi lảo đảo đứng lên, người lấm lem bùn đất, rã rời, được cái không bị thương nghiêm trọng (vì đầu đập vào lớp phân mềm). Ấy thế mà chú John Fry cứ ngoác mồm ra cười lấy cười để, khiến tôi muốn thụi chú một quả cho bõ ghét. “Không tồi chút nào, nhóc. Mai này chúng ta có thể dạy nhóc cưỡi ngựa. Cứ tưởng nhóc không bám được lâu đến vậy…”
“Lẽ ra cháu có thể bám lâu hơn nữa, nếu hai bên hông nó không ướt. Con ngựa trơn quá…”
“Nhóc nói đúng. Nó rất trơn. Ha ha. Đừng có phật ý vì ta cười nhé! Đối với ta, nàng như một người tình, và cừ hơn bất kỳ con ngựa nào. Nhóc không chế ngự được nàng thì cũng dễ hiểu thôi. Không ai ngoài ta có thể cưỡi được nàng Winnie của ta.”
“Hay hớm chưa kìa, cậu Tom Faggus.” Mẹ tôi bất thình lình xuất hiện, kêu lên khiến mọi người giật mình vì chưa khi nào thấy bà phẫn nộ đến thế. “Để con trai tôi leo lên con ngựa đó như thể mạng sống của nó chẳng hơn gì mạng sống của cậu vậy! Đứa con trai duy nhất của cha nó, một người đàn ông lương thiện, hiền lành, chẳng phải là một tên cướp say sưa, đổ đốn! Nếu là một người đàn ông thì hẳn tôi đã quẳng cả người, cả ngựa các cậu xuống ao tắm ngựa rồi. Nói cho cậu biết, tôi sẽ nhờ người làm điều đó ngay bây giờ nếu phát hiện thằng bé mất dù chỉ một sợi tóc. Ôi, con trai của mẹ! Mẹ biết làm thế nào nếu thiếu con đây? Đưa tay kia cho mẹ xem nào.” Vừa sa sả quát mắng, mẹ vừa sờ nắn, lau chùi cho tôi trong khi cậu Faggus cố làm ra vẻ vô cùng xấu hổ, vì hiểu tính phụ nữ.
“Mẹ nhìn áo khoác anh ấy mà xem!” Annie kêu lên. “Cả cái quần rách nữa. Mất toi một si linh rồi còn đâu.”
“Mẹ còn đầu óc nào mà quan tâm đến quần áo anh con chứ hả, cái con ngỗng ngu ngốc này? Nín ngay!” Rồi mẹ giáng cho Annie một cái tát khiến em ngã dúi vào cậu Faggus. Cậu đỡ lấy em, hôn em và che chở em. Em ngước nhìn cậu trìu mến bằng đôi mắt xanh dịu dàng, ầng ậng nước. “Thật xấu hổ cho cậu, xấu hổ cho cậu quá!” Mẹ lại tru tréo lên (lúc này bà càng tức giận người em họ hơn, vì bà đã lỡ tay đánh Annie). “Cậu chịu ơn chúng tôi mới hay hớm làm sao. Chúng tôi đã giúp đỡ cậu, cứu cái cổ vô giá trị của cậu. Thế mà cậu đang tâm cố giết con trai tôi! Đừng bao giờ đưa con ngựa của cậu vào chuồng nhà này nữa, vậy là trả ơn tôi rồi. Cảm ơn John Fry, Bill Dadds, Jem Slocomb và tất cả vì sự hèn nhát của các người. Các người quan tâm, lo lắng cho con trai ông chủ các người quá nhỉ!
Đi sợ thứ súc vật xấu xa này, để một thằng bé chỉ mặc mỗi cái quần cộc cưỡi trên nó như vậy!”
“Bà chủ, chúng tôi biết làm gì cơ chứ?” John đánh bạo. “Jan muốn làm thì ai ngăn cậu ấy được? Làm thế nào chúng tôi…”
“Lại còn Jan ư! Thằng bé đã đến tuổi này, tướng tá thế này rồi, vui lòng gọi là cậu chủ John giùm đi. Nào, Tom Faggus, xin hãy đi đi, thế là may cho cậu đấy. Con ngựa đó mà bén mảng vào sân nhà này nữa thì chính tay tôi sẽ cắt gân khoeo của nó nếu chẳng có kẻ hèn nhát nào ở đây dám làm.”
Mọi người trân trân nhìn mẹ tôi, không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước bà chủ khác với thường ngày - vốn ít nói và dễ tính. Cánh đàn ông bắt đầu vác xẻng lên, vừa để tránh xa mẹ tôi, vừa để tìm mấy bà vợ kể chuyện mới xảy ra. Con Winnie cũng nhìn bà không dứt, vì nãy giờ liên tục bị xỉa xói, băn khoăn không biết mình đã làm sai điều gì. Rồi nó len lén đến bên tôi, đầu rũ xuống, tỏ vẻ hối lỗi về chuyện phải chăng nó đã quá kiêu ngạo với tôi.
“Con Winnie sẽ ở lại đây đêm nay.” Tôi nói, vì suốt từ nãy đến giờ Tom Faggus vẫn câm tịt, bắt đầu sửa sang để lên đường bởi cậu biết rằng phụ nữ một khi đã nổi cơn tam bành lên rồi thì cũng dữ dội hệt những viên đạn súng thần công bắn ra từ lâu đài Tiverton. “Mẹ, con nói rồi đấy, con Winnie sẽ ở lại đây, nếu không con sẽ đi với nó. Nó là con ngựa đáng cưỡi nhất con từng biết.”
“Này nhóc!” Tom Faggus vẫn kiên quyết chuẩn bị rời đi. “Nhóc biết về ngựa nhiều hơn bất kỳ kẻ nào ở Exmoor. Mẹ nhóc có thể sẽ tự hào về nhóc, nhưng không được làm bà sợ. Ta đây, Tom Faggus, em họ cha nhóc - niềm hãnh diện duy nhất của ta - hẳn đã không để nhóc cưỡi Winnie, con ngựa mà ngay đến công tước và hoàng tử vẫn cố công kiếm tìm trong tuyệt vọng, nếu không thấy được dũng khí trong đôi mắt của nhóc, và vẻ ngoài được thừa hưởng từ cha nhóc. Nhìn thấy nhóc là ta biết nhóc có thể cưỡi được nó. Nhưng phụ nữ không hiểu chúng ta đâu. Tạm biệt nhé, John! Ta tự hào về nhóc, ta đã hy vọng sẽ làm cho nhóc vui. Quả thực ta có cả một núi chuyện mà nếu nhóc nghe được, chắc chắn sẽ rợn tóc gáy. Cho dù từ hôm qua tới giờ ta chưa lót dạ một mẩu bánh mì nào vì đã biếu cả cho một quả phụ, ta sẽ đi với cái bụng rỗng hơn là ăn một bữa tối ngon lành tại một nơi đã quên lãng ta.” Nói xong, cậu thở dài buồn bã, như thể tưởng nhớ đến cha tôi, rồi uể oải leo lên lưng con Winnie. Nó đến để nói với tôi lời tiễn biệt. Cậu nhấc mũ chào mẹ tôi với ánh mắt buồn bã, không nói lời nào. Cậu nói với tôi: “Mở cổng cho ta nào, John. Nhóc khiến nàng mệt lử rồi, nên không nhảy qua được đâu. Tội nghiệp nàng.”
Trước khi cậu kịp ra khỏi sân, mẹ tôi tong tả chạy theo, một tay lấy tạp dề chặm nước mắt, tay kia chìa về phía cậu. Còn cậu thì làm như không thấy mẹ, nhưng vẫn ghìm con ngựa đi chậm lại.
“Dừng lại đi, cậu Tom!” Mẹ tôi nói. “Tôi muốn nói với cậu vài lời trước khi cậu đi.”
“Rõ khỉ!” Tom Faggus kêu lên. Sắc mặt cậu thay đổi nhanh đến mức tôi tưởng đâu đó là một người khác trong bộ quần áo của cậu. “Có phải là bà chị họ Sarah của tôi không đây? Tôi tưởng ai cũng lấy làm xấu hổ về tôi, không dám chứa chấp tôi kể từ khi người anh họ tốt nhất của tôi, John Ridd, qua đời. “Vào đây nào!” Anh ấy thường nói như vậy. “À, khi nào có chuyện gì phải lo nghĩ thì cứ việc đến đây, cậu sẽ được chị cậu chăm sóc tận tình.” “Vâng, John thân mến.” Tôi thường đáp. “Tôi biết chị ấy đã hứa với mẹ tôi như vậy; nhưng mọi người ai cũng nghĩ không hay về tôi, có thể chị Sarah cũng thế.” Ôi, anh ấy đúng là một người đàn ông nhân hậu, tốt bụng! Giá như chị nghe anh ấy trả lời tôi như thế nào. Thôi bỏ đi, giờ tôi chẳng là gì hết, từ ngày anh Ridd mất.” Dứt lời, cậu tiếp tục thúc ngựa đi, nhưng mẹ tôi đâu có chịu bỏ qua dễ dàng đến thế.
“Nào, Tom, đó là một nỗi mất mát lớn lao. Giờ tôi cũng chẳng là gì hết. Cậu nên cố hiểu cho tôi, dù tôi chưa thấy ai hiểu cho tôi cả.” Mẹ tôi bắt đầu khóc, dù cha đã mất từ lâu. Tôi đứng trân trân nhìn cảnh tượng đó, chả hiểu ra làm sao (đúng là ngốc hết sức) vì tôi thôi khóc cha từ lâu rồi.
“Tôi có thể cho chị biết một người hiểu chị.” Tom kêu lên, nhảy xuống khỏi con Winnie trong nháy mắt, nhìn mẹ tôi với vẻ chân thành. “Tôi có thể hiểu chị, chị Sarah à, về mọi thứ. Ngoại trừ… Tôi ở góc độ nào đó là một kẻ không ra gì, nhưng tôi biết giá trị của một người tốt; nếu chị ra lệnh cho tôi, nhân danh Chúa…” Cậu dứ dứ nắm đấm về phía khu rừng Bagworthy tối đen, nổi bật lên trong ánh chiều tà.
“Suỵt, Tom, suỵt, vì Chúa!” Ý mẹ muốn nói tôi, nhưng không nhắm vào tôi (ít nhất là theo tôi nghĩ). Bà từng khuyên tôi từ bỏ ý định trả thù, thậm chí đừng cầu cho bọn Doone bị trừng phạt. “Chúa biết hết, con trai à!” Bà từng nói vậy. “Chúng ta hãy đợi Ngài phán xử, không cần cầu khấn đâu con.” Thật tình tôi làm đúng như vậy. Phần vì vâng lời mẹ, phần vì tính tình tôi cũng ôn hòa. Tôi cũng biết rằng, suy cho cùng, cha bị giết là bởi ông đã đánh bọn họ.
“Chúc ngủ ngon, chị Sarah, chúc ngủ ngon, Jack.” Tom nói lớn, lại leo lên ngựa. “Tôi còn phải đi nhiều dặm nữa, mà bụng trống trơn. Đói meo và không chỗ tá túc tại vùng này, màn đêm thì đen như hắc ín. Cũng đáng đời tôi lắm vì ai bảo xiêu lòng mà chiều theo ý thằng nhóc.
“Cậu Tom này!” Mẹ ôn tồn nói, cố không cho Annie và tôi nghe thấy. “Nếu vậy thì quả là không hay ho chút nào, chỉ khiến cậu khinh thường nhà chúng tôi thôi. Chúng tôi không thể làm vui lòng cậu như những khách sạn sang trọng ngoài kia, nhưng chúng tôi có đủ thức ăn để thết cậu. Hôm nay là thứ Bảy nên cánh đàn ông về nhà cả. Do vậy cậu sẽ có cơ hội tận hưởng không khí gia đình với mấy đứa cháu họ của cậu. Có vài lát thịt nai mỏng, thịt lợn xông khói, ít thịt cá hồi bắt từ đập nước Lynmouth, thịt lợn quay nguội và một ít hàu. Nếu cậu không thích tất cả những thứ đó, chúng tôi có thể nướng hai con chim dẽ gà trong vòng nửa giờ thôi. Annie sẽ làm bánh mì nướng để ăn cùng. Với lại, tuần trước có mấy người dừng chân tại đây, trước khi đi có để lại một thùng rượu Hà Lan lâu năm trong đống củi vì đã mượn con Smiler mà không xin phép. Tôi e là có điều gì đó không đúng lý. Nhưng một người đàn bà góa bụa nghèo khó như tôi thì có thể làm gì đây? John Fry hẳn đã lấy nó rồi, nếu không vì Jack nhà ta. Jack nhà ta có hơi quá gay gắt đối với chú ấy.”
Chứ còn gì nữa. Một sáng sớm nọ, John đã len lén khuân trộm nó. Chú làm như đang cất một thanh củi bên dưới tạp dề, chuẩn bị nhen lò sưởi. “Chú John!” Tôi nói. “Khúc củi nặng thế! Để cháu khuân cho một đầu nào.” “Cảm ơn, Jan, không cần đâu.” Chú đáp, xoay lưng lại. “Bà vợ chú muốn một khúc củi có thể cháy âm ỉ suốt cả ngày.” Chú đóng mạnh cổng để ngăn tôi đến gần, sờ vào nó. “Chú John!” Tôi nói. “Chú tìm đâu ra khúc củi có những lỗ tròn ở một đầu đấy? Ai khoét vậy nhỉ? Nhấc tạp dề của chú lên xem nào, nếu không cháu sẽ làm đấy.”
Nhưng thôi, ta quay lại với Tom Faggus nào. Hôm ấy, cậu nán lại dùng bữa tối cùng chúng tôi. Cậu dùng mỗi thứ một ít. Trước tiên là hàu, cá hồi sấy, cuộn thịt lợn muối với trứng, vài lát thịt nai nướng, kế đến là thịt lợn nướng nguội và kết thúc bằng món chim dẽ gà nướng, trước khi uống rượu Hà Lan pha nước ấm. Sau khi thay quần áo ướt ra, có vẻ cậu đã đói ngấu, cậu khen lấy khen để tài nấu nướng của Annie kèm theo những cái chép môi và xoa xoa hai tay vào nhau.
Cậu mặc tạm bộ đồ tươm tất nhất của John Fry, cậu nói mình không đủ tốt để mặc quần áo của cha (thứ mẹ giữ rất kĩ), mà cũng chẳng có người nào đủ tốt để mặc chúng cả. Quả thật mẹ tôi rất mừng vì cậu đã từ chối khi tôi gợi ý thế. Nhưng John đã rất lấy làm hãnh diện khoe rằng quần áo của mình từng được một người danh tiếng lẫy lừng mặc; sau đó, chú còn trưng bộ đồ ấy ra cho người ta xem nữa. Danh tiếng của Faggus, dù chưa quá ấn tượng như hiện tại, đã lan truyền rất nhanh khắp vùng chúng tôi, thậm chí đến tận Bridgewater.
Tom Faggus là người vui tính, nếu từng có một người như vậy, không để tâm đến những chuyện vặt, cũng không bới móc cái xấu. Cậu có tình yêu bản chất con người chân thật đến mức nếu một người qua đường nói một điều hay, cậu sẵn sàng trả lại ví cho người đó. Thực tế, cậu lấy tiền của người ta bằng uy lực hơn là sự lừa đảo; và một điều luật (thực thi đối với hành động ngược lại) đã được đề xuất để chống lại cậu, mặc dù cậu có thể viện dẫn các tiền lệ. Tôi không hiểu những điều này, sau khi đã chứng kiến quá nhiều vụ cướp (vài vụ hợp pháp, vài vụ không), tôi chẳng còn biết phân biệt đâu là giả, đâu là thật nữa. Tôi không đủ khả năng cũng như sự hiểu biết để giải thích thấu đáo những chủ đề này. Thực sự tôi thích luật pháp khi nó đứng về phía tôi, khi tôi có thể thi hành nó theo ý mình mà không gây tổn hại đến ai. Tôi trung thành với Đức vua, đây cũng là bổn phận của một người trông giữ nhà thờ. Tôi sẵn sàng làm hết sức mình theo đúng nghĩa vụ của một công dân. Dù vậy, tôi không thể hiểu (cho đến khi nhiều tuổi hơn, và có chút của cải trong tay) tại sao Tom Faggus, người luôn làm việc cật lực, lại bị gọi là một tên cướp và kẻ phạm trọng tội, trong khi Đức vua, người chẳng làm gì cả, lại được xem là chúa tể, là người đứng đầu tối thượng, tất thảy đều rối rít cảm ơn ngài vì đã hạ cố nhận đồ cống nạp.
Nói thế thôi chứ lúc bấy giờ tôi chả rõ mấy về nghề nghiệp của người cậu họ. Chỉ có điều mẹ tôi hình như sợ sệt sao ấy, thỉnh thoảng bà lại thì thà thì thụt bảo cậu không được đả động đến điều gì đó trong lúc có bọn trẻ, còn cậu luôn gật gật với vẻ mặt vờ như nghiêm trang, rồi nốc rượu tì tì.
“Nào, mình ra xem Winnie thế nào đi, Jack.” Sau bữa tối, cậu bảo tôi. “Ta vẫn thường cho nàng ăn trước ta, nhưng nhóc làm nàng mệt đừ. Giờ chắc nàng đang ngóng ta lắm đây, mà ta thì không đời nào để nàng chờ lâu cả.”
Tôi mừng rỡ, vội đi liền, Annie lon ton chạy theo. Con ngựa cái tơ đang đi tới đi lui trên sàn chuồng không trải rơm (vì cậu Tom Faggus sẽ không để nó nhai chút rơm nào, cho đến khi cậu dọn chỗ cho nó), nó không đeo dây cương quanh đầu vì chắc là cậu không cột. “Chú tưởng con ngựa của tôi là chó à?” Cậu đã nói vậy khi John Fry mang đến một bộ dây cương. Bây giờ nó chạy đến bên chủ hệt một đứa trẻ, đôi mắt to sáng lên dưới ánh đèn lồng.
“Đánh ta đi, Jack, xem thử nàng làm gì nào. Ta sẽ không để nàng làm đau nhóc đâu.” Vừa nói cậu vừa xoa xoa hai tai con ngựa, nó cọ cọ vào người chủ. Tôi vờ đánh cậu, ngay lập tức nó ngoạm lấy thắt lưng tôi, nhấc bổng tôi lên, định quẳng tôi xuống rồi giẫm nát tôi. Thế rồi cậu ngăn nó lại.
“Nhóc nghĩ sao? Ngựa hay chó của nhóc có làm thế vì nhóc không hả? Nàng còn làm hơn thế nữa đấy. Nếu ta huýt sáo khi gặp nạn, nàng sẽ phá tung cửa chuồng, lao đi cứu ta ngay. Không gì có thể ngăn nàng được, bất kể là bức tường đá hay tháp nhà thờ. Winnie, Winnie, cô phù thủy nhỏ, chúng mình nguyện sống chết có nhau nhỉ?”
Dứt lời, cậu quay đi, bắt đầu cho con ngựa ăn kĩ lưỡng, vì nó rất khảnh ăn. Nếu chỗ yến mạch đã có con ngựa khác vục mõm vào thì có đói rã họng, nó nhất định không đụng tới. Phần yến mạch của nó được trộn với ít bột gì đó lấy từ mấy cái bao của cậu. Bột gì thì tôi không đoán được, mà cậu cũng không cho tôi biết, chỉ cười phá lên và gọi là “thần dược”. Cậu nhìn nó ăn nhỏ nhẹ từng chút một, thỉnh thoảng cho nó uống vài ba ngụm nước sạch, dọn chỗ ngủ cho nó theo cách chẳng giống ai, rồi chúng tôi nói: “Chúc ngủ ngon” với nó.
Sau đó, chúng tôi ngồi vui vẻ với nhau bên lò sưởi, cậu bày cho chúng tôi mấy trò chơi. Suốt thời gian đó, cậu hút thuốc lá sợi theo cách rất lạ, chẳng dùng đến ống tẩu gì cả, mà cuộn thuốc lá lại thành điếu dài cỡ ngón tay tôi, một đầu tù, một đầu nhọn. Đầu nhọn cậu gắn vào miệng, rồi châm một khúc củi đang cháy dở vào đầu kia, nhả ra một cuộn khói trắng. Ba anh em tôi say sưa ngắm cậu chẳng biết chán. Tôi ngỏ ý muốn thử, nhưng cậu bảo: “Không được, nhóc. Cái này không dành cho con trai.” Rồi Annie đặt hai bàn tay lên hai đầu gối cậu (em mê cậu chết đi được), cong môi hỏi: “Vậy có nghĩa là con gái thì được phép hả cậu Tom?” Lẽ ra em không nên hỏi, vì cậu cho em hút thử. Thế là em nhắm tịt hai mắt, hít một hơi. Không cần thử đến hơi thứ hai, em đã bắt đầu ho sặc sụa khiến Lizzie và tôi phải đấm lưng em thùm thụp cho đến khi em suýt nữa khóc tu tu. Để chuộc lỗi, cậu Tom bắt đầu kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện, chẳng phải về những việc làm của cá nhân cậu, nhưng đủ lạ kỳ để có cảm tưởng như chúng liên quan đến bất kỳ người nào chúng tôi từng nghe nói đến. Không chút ngắt quãng hay ngập ngừng, những câu chuyện của cậu tuôn chảy liên tục, phóng khoáng và rực rỡ hệt những ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi, vô cùng sinh động. Cậu giả giọng tận hai mươi người, đặt cho mỗi người một tính cách thích hợp cùng một bối cảnh thích hợp, khiến Annie và Lizzie chạy khắp nơi, kiểm tra đồng hồ tường cùng tủ đồ. Cậu liên tục thay đổi nét mặt cho phù hợp với từng nhân vật, bắt chước giỏi đến mức chẳng thấy cậu cười bao giờ. Cậu khiến ngay cả mẹ cũng bật cười đến mức bung cả chiếc thắt lưng mới mua mất mười xu của bà. Còn chúng tôi bò lăn ra sàn, Betty Muxworthy thì rú lên trong lúc đang rửa chén bát.