• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình sử Lorna Doone - Tập 1
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 43
  • Sau

Chương 14

T

hay vì chăm chú vào chiếc bánh pút đinh Năm mới, ngài Huckaback tiếp tục làu bàu về mối bất bình ghê gớm của mình, khiến chúng tôi nghĩ chắc nội tình phải có gì đó, nhất là khi ông cam đoan rằng những món quà đắt tiền ông cất công chọn mua về cho bọn trẻ đã bị cuỗm sạch. Nhưng mẹ tôi bảo con mình không thiếu gì, không muốn thêm vàng bạc gì nữa, còn em Eliza nói: “Ông trẻ à, ông có thể mua quà cho chúng cháu khi chúng cháu đến thăm ông vào mùa hè mà.”

Nghe thế, mẹ mắng Eliza, mặc dù chính bà cũng thích ý tưởng đó, rồi để làm vừa lòng ông, mẹ hứa tối nay sẽ gọi bác Nicholas Snowe sang chơi. “Nếu các cô gái chịu đến thì lại càng hay. Biết đâu ngài Huckaback lại chẳng tạ ơn Chúa vì mình bị cướp. Các cô ấy lại thật thà, chất phác nữa, chủ cửa hàng hoặc nông trại nào lấy được các cô làm vợ thì phúc lắm.” Tất cả những điều này nhắm cả vào tôi, nhưng tôi cứ cắm mặt vào đĩa ăn và câm tịt.

Buổi tối, bác Snowe sang cùng mấy cô con gái, cứ như dắt ngựa cái non ra chợ bán vậy. Ông trẻ Ben, chưa được gặp họ vào đêm xảy ra việc không may (vì mẹ đã cho người đi báo họ khoan đến), vô cùng hài lòng, phấn khởi, cứ nhìn cái cách nói chuyện ra vẻ ta đây người thành phố của ông là đủ biết. Mấy cô gái như tìm thấy người trò chuyện tâm đầu ý hợp, mau chóng vượt qua nỗi e dè về sự sang trọng, giàu có của ông, thậm chí còn đùa giỡn vui vẻ với ông nữa. Điều này khiến mẹ tôi ghen tỵ giùm cho Annie vì con bé lúc nào cũng bẽn lẽn, rụt rè. Tuy vậy, lúc xong bữa trà, trước khi rượu vang đỏ hâm nóng được đưa lên, chúng tôi lùa cả ba cô gái ra ngoài phòng khách, để họ ở đấy, rồi ngồi túm tụm với nhau bên bếp lửa nhà bếp, nghe kế hoạch của ông trẻ Ben. Bác Snowe ngồi trong góc, gần như không quan tâm đến thứ gì, chỉ chậm rãi rít thuốc, gục gặc đầu hệt như một chú chó chăn cừu đang cơn buồn ngủ. Mẹ đương nhiên cũng có mặt. Bà cắm cúi đan như thường lệ, còn ông trẻ Ben ngồi trên một chiếc ghế đẩu ba chân, như thể trừ nó ra, mọi thứ đã bị cướp sạch. Tuy nhiên, ông chẳng nói gì mà nhường cái đặc quyền ấy cho mẹ tôi.

“Ông Snowe này!” Mẹ tôi nói, mặt đỏ bừng như cây kim tước khi nó bắt lửa. “Người bà con của chúng tôi đã gặp nạn trên đường về đây từ Dulverton. Thời đại nhiễu nhương, như tất cả chúng ta đều biết rõ, chẳng có dấu hiệu cải thiện nào. Nếu có cơ hội gặp mặt Đức vua, tôi sẽ tâu hết mọi điều mong gợi lòng trắc ẩn từ ngài! Tuy nhiên, chính bản thân tôi cũng có quá nhiều chuyện buồn lòng…”

“Sarah, cháu hơi lạc đề rồi đấy.” Ông trẻ Ben nói khi thấy mắt mẹ ngấn nước. Ông đã phát chán vì chuyện đó. “Câu chuyện bắt đầu như thế nào…” Bác Snowe lên tiếng. “Trước tiên phải làm rõ câu chuyện bắt đầu như thế nào, rồi mới biết mà tính.”

“Bắt đầu con khỉ khô.” Ông trẻ Ben mất hết bình tĩnh, la lớn. “Bắt đầu ở đây là ta bị cướp, chứ còn gì nữa? Ta có thể chứng minh việc bị cướp ngay trong giáo xứ là điều hổ thẹn muôn đời cho Oare và là sự bê bối của cả nước Anh. Ta tin rằng giáo xứ này có trách nhiệm về sự việc đó vì chứa chấp cái bọn cướp đáng kinh tởm nọ. Đúng thế, nông dân, tiểu điền chủ và tất thảy các người phải chịu trách nhiệm. Ta sẽ biến tất cả giáo dân nơi đây thành ăn mày, nếu họ chưa là ăn mày, và khiến cái nhà thờ cũ kỹ của các người đổ sụp ngay trước mắt các người. Ta chỉ cần lấy lại được mấy thước vải the, chiếc đồng hồ bỏ túi, bộ yên cương cùng con ngựa.”

Mẹ nhìn tôi, tôi nhìn bác Snowe, tất cả chúng tôi ngầm thừa nhận sự việc đó thật tệ, chúng tôi đã sai lầm và đều lấy làm tiếc cho ngài Huckaback đến mức không ai nỡ phản đối ông. Chúng tôi tự biết giáo xứ mình như thế nào, dù có bị nói nặng ra sao cũng chẳng khiến chúng tôi xấu đi, bất kể người nói có giàu sang đến đâu. Nhưng ông trẻ Ben nhìn nhận điều này theo cách khác. Ông tưởng chúng tôi sợ ông, và giáo xứ Oare này chỉ giống như Moab hoặc Edom, để cho ông mặc sức chê bai.

“Cháu Jack này!” Ông nhìn tôi lúc tôi đang mải nghĩ xem mình nên nói gì, và chỉ thấy đầu mình rỗng tuếch.

“Cháu là một đứa con trai vụng về, to xác, một quả bí đỏ, một kẻ thô kệch. Ta sẽ chẳng để lại cho cháu thứ gì cả, trừ những đôi giày để đánh bóng.”

“Được ạ.” Tôi đáp. “Cháu sẽ đánh bóng giày cho ông chừng nào ông còn là khách nhà cháu.”

Câu trả lời được nói ra không chút đắn đo ấy mang lại cho tôi hai ngàn bảng, như quý vị sẽ biết sau này.

“Đối với giáo xứ…” Mẹ tôi không còn kiềm chế được nữa, lớn tiếng. “Giáo xứ có thể tự chứng minh bản thân trong sạch, chúng cháu không cần phải làm gì cả. Nhưng Jack nhà chúng cháu không như vậy đâu cậu à, cháu nhất định không để ai nói con trai cháu như thế. Hãy để nó yên! Ai muốn cậu làm gì hơn việc để nó yên đâu. Thằng bé đã không quản ngại đêm tối sương mù dày đặc, đi tìm đưa cậu về nhà an toàn. Thử hỏi người nào dám làm không? Vậy mà cậu cứ nói này nói nọ cháu và mấy đứa con của cháu!”

“Thôi đi, thôi đi, Sarah! Con của cháu, ta nghĩ, cũng giống như con người khác thôi.”

“Không giống, và sẽ không bao giờ giống; cậu nên biết điều đó, cậu Reuben, nếu có bất kỳ ai trên thế giới này nên biết. Lại còn con của người khác nữa chứ!”

“Được rồi, được rồi!” Ông trẻ Ben trả lời. “Ta hầu như chẳng biết gì về trẻ con, ngoại trừ cháu Ruth bé bỏng của ta, mà con bé thì chẳng có gì đáng để nói cả.”

“Cháu chưa bao giờ bảo con mình là hay ho, cậu Ben, cháu cũng chưa từng nghĩ vậy. Nhưng đối với…”

Lúc này, mẹ tôi đã rút khăn tay ra vì quá xúc động, tôi đưa tay lên miệng, bảo bà đừng có để ý đến ông, dù có thể ông đáng giá gấp mười ngàn lần của mười ngàn bảng.

Bác Snowe giờ mới xen vào, vì đôi lúc bác cũng là người biết nghĩ, bác thấy đã đến lúc nói đỡ một tiếng cho giáo xứ.

“Ông Huckaback này!” Bác bắt đầu, chĩa ống điếu đầu gắn xi vào ông. “Những gì ông nói về giáo xứ của chúng tôi, tôi có thể khẳng định là hoàn toàn dối trá.”

Bác Nicholas Snowe khoanh hai tay ngang ngực, gật đầu với tôi, rồi với mẹ tôi, để chứng tỏ mình đã làm tròn bổn phận, sau đó nếu có ra sao cũng mặc. Tuy nhiên, bác chẳng nhận lời cảm ơn nào từ chúng tôi vì giáo xứ chẳng là gì đối với mẹ tôi so với lợi ích của các con bà. Còn tôi thấy hơi nhột khi ông trẻ bị chỉ trích bởi một vị khách ngay bên lò sưởi nhà chúng tôi. Chúng tôi, dân sống tại vùng kém văn minh của thế giới, xem dối trá là một trong những thứ xấu xa nhất. Nhưng ông trẻ Ben, với bản chất của một thương nhân, hình như quen với điều đó.

Do vậy, ông chỉ nhìn bác Nicholas bằng ánh mắt thương hại, kèm chút thất vọng rằng nếu gặp phải một khách hàng dốt nát, bộp chộp như vậy thì ông phải nhọc công mặc cả lắm.

“Giờ thì chúng ta không nói qua nói lại nữa nhé!” Mẹ dịu giọng. “Nói lời chối tai thường rất dễ dàng, ngoại trừ việc ước chúng đừng được nói ra; như tôi làm rất nhiều lần, khi tôi nghĩ về người chồng tốt của mình. Bây giờ hãy nghe ông trẻ Ben khuyên chúng ta nên làm gì để gột sạch mối nhơ mà chúng ta phải mang, và để tìm lại được số hàng ông đã bị cướp mất.”

“Ta không quan tâm, cháu gái à.” Ông Huckaback ôn tồn đáp. “Bất kể chúng có giá trị lớn đến thế nào, ta cũng không màng. Điều ta muốn ở đây là bọn vô lại đó phải bị trừng phạt.”

“Bọn cướp!” Bác Nicholas kêu lên. “Chúng tôi sống quá gần rừng Bagworthy để nói như thế về gia tộc Doone.”

“Quân hèn nhát!” Ông trẻ Ben nói, đưa mắt nhìn ra cửa. “Vậy mà ta cứ ngỡ sẽ được đền đáp bằng lòng dũng cảm của dân xứ Exmoor này! Còn ông, ông Snowe, ông chính là người ta đặt nhiều kỳ vọng, ông là người đi đầu với tư cách là người trông giữ nhà thờ - vậy mà còn thua cả người bán hàng trẻ tuổi nhất của ta. Hèn nhát cả đám!” Ông trẻ Ben kêu lên, đứng dậy, phủi phủi áo. “Đừng có cố làm ra vẻ này nọ. Thôi, giải tán. Ta thật chẳng biết làm gì với các người nữa!”

Chúng tôi biết có trả lời ông cũng vô ích, và ngầm nhắc nhở nhau về điều đó, cố không khiến ông nổi cáu. Tuy vậy, lúc rượu vang hâm nóng được mang đến (hiện đang là lễ Hiển linh), ông trẻ Ben bắt đầu nghĩ rằng có thể mình đã quá nặng lời với chúng tôi. Hơn nữa, ông cũng bắt đầu thấy nể bác Nicholas hơn vì cách bác hút tẩu và tiếng ồn nhỏ phát ra từ ống tẩu. Còn Lizzie và Annie cũng làm hết sức mình để giúp không khí đỡ căng thẳng - vì bây giờ chúng tôi đã cho phép các cô gái ra góp vui. Hai cô con gái nhà Snowe tiếp rượu cho hai ông già và cũng dùng thử tí chút.

Rồi cũng đến lúc tàn cuộc vui, khi những cô gái đi thắp đèn lồng (họ làm việc đó hết sức khẽ khàng, gần như không một tiếng động, thổi tắt đèn của nhau để đếm những tia lửa phát ra), ông trẻ Huckaback đứng dậy, nhìn mẹ tôi cùng tất thảy mọi người.

“Không ai được rời khỏi chỗ này.” Ông nói. “Cho đến khi ta nói ra điều muốn nói, để tránh sự thù hằn, bất bình và làm tăng niềm vui cùng sự thoải mái. Có lẽ ta đã hơi quá trong nhiều sự việc, thậm chí cả tính bủn xỉn của ta, đôi khi làm xấu đi hình ảnh của mình. Ta sẽ không nuốt lời một khi đã nói ra, trong đời mình ta chưa từng làm vậy; nhưng ta sẽ thay đổi cách thức, nhìn nhận sự việc như thế này. Mặc dù dân xứ Exmoor căm ghét, dè dặt với việc đánh nhau, nhưng các người lại can trường với những việc có ích hơn - những điều tốt đẹp nhất, tử tế nhất ta từng biết, tiếp đãi ân cần bất kỳ kẻ lữ hành nào mỏi gối chùn chân muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi.”

Ông ngồi xuống, nước mắt ứa ra, đòi thêm rượu. Mấy cô gái (giờ đã quay trở lại) tranh nhau làm và đương nhiên Annie là người thắng cuộc. Vậy là việc chống lại gia tộc Doone đầy rủi ro, hại nhiều hơn lợi không được nhắc lại nữa nhờ vào việc chúng tôi đã mạnh dạn thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình. Tối hôm đó, tôi ngủ thật ngon, cảm thấy thật thoải mái, bởi vì giờ cuộc chiến đã được gác sang một bên, nỗi sợ biến thành sự nhẹ nhõm nhờ việc nói ra điều mình nghĩ.