S
au khi thị sát địa thế của kẻ thù, trên đường về nhà, ông trẻ Huckaback ra sức chất vấn tôi khiến tôi rất khó chịu. Ông đã để ý thấy tôi bối rối, nhìn trân trối vào thứ gì đó ở thung lũng mà ông không thể nhìn thấy. Thế là ngay sau đó, ông khăng khăng muốn biết tất tần tật. Tuy nhiên, ông không thể moi được gì từ tôi, vì tôi không muốn nói dối ông nên chọn cách im lặng. Ấy thế mà ông lại lầm tưởng tôi chẳng biết gì, tiếp tục khoe khoang về sự khôn ngoan sắc sảo và kinh nghiệm của mình, cười thầm sự ngốc nghếch của tôi. Tuy nhiên, ông biết tôi đã đến thung lũng Doone cách đây nhiều năm, đủ bản lĩnh để đánh liều đến đó lần nữa. Nhưng tôi đến đó bằng cách nào, tôi tận mắt chứng kiến những gì và tôi suy nghĩ ra sao, ngay lúc đó ông chẳng những không biết chút xíu sự thật mà mãi đến sau này ông cũng chẳng thế tỏ tường bởi nhất định cho rằng tôi là đứa chả biết gì. Không chỉ do tính tôi vốn rất ít nói, mà còn vì ông không tin lấy nửa sự thật những điều tôi kể, bởi luôn nghi ngờ người khác.
Tuy nhiên, có một điều ông đạt được dễ dàng hơn mong đợi, ấy là bắt tôi hứa đến đó lần nữa ngay khi có dịp và giữ bí mật về chuyện đấy. Tôi rất hớn hở khi có chung một bí mật với ngài Reuben Huckaback.
Ngay hôm sau, ông trở về Dulverton, để lại đằng sau cả núi hứa hẹn mập mờ dành cho tôi. Tự nhiên tôi thấy ngứa ngáy tay chân. Tôi biết chỉ có chuyến phiêu lưu một mình đến thung lũng Doone bằng con đường hiểm trở do tôi khám phá ra thuở còn là một thằng nhóc mới thỏa được cái thôi thúc đó. Tôi may một bộ quần áo mới chỗ tiệm ông thợ giỏi nhất Porlock vì muốn mình trông thật bảnh. Chỉ chờ nó được giao đến là tôi diện vào ngay, khởi hành liền, bất chấp phí tổn và quên béng rằng nó mà sũng nước thì trông tệ đến thế nào (tôi vốn ngốc vô địch mà).
Sắp đến lễ Tình nhân rồi. Bọn con gái đầy người theo đuổi, tên nào tên nấy rặt ngờ nghệch, xuẩn ngốc. Nhưng chẳng tên nào nhút nhát, ngô nghê bằng tôi, dù đã hai mươi mốt tuổi. Tôi không sợ đàn ông mấy, nhưng lại hãi các em xinh đẹp đến khiếp. Tôi ý thức được khổ người và sức mạnh của mình, đó là điều khiến tôi sợ nhất. Thú thật, tôi luôn lấy làm ngượng về cái đầu đần độn cùng khổ người cao lớn của mình mỗi khi có mặt phụ nữ, đến mức quên cả cho củi vào lò. Annie thường được thể lớn tiếng mắng tôi sa sả, sau đó tủm tỉm cười, cầm lên một khúc củi nhỏ cho vào bếp. Nhiều khi tôi mong mình không to con hơn John Fry. Mỗi khi điên lên, tôi lại nắm eo lưng chú, nhấc bổng chú lên bằng tay trái, chỉ thả ra khi chú giở chiêu kể lể hoàn cảnh gia đình này nọ, van xin tôi tha cho.
Từ khi gặp Lorna đến nay đã bảy năm, có nghĩa là tôi đã đi qua bảy cái lễ Tình nhân. Thế nên tôi tự cho mình là một Valentine bảy tuổi, dù thần Tình yêu đâu có to con đến thế. Tôi lựa ra một cây gậy tần bì dài hai mét, cột cái chĩa cá chạch vào một đầu vì muốn mình trông giống như tôi-của-bảy-năm-về-trước. Sau khi nói là đi công chuyện, tôi ra khỏi nhà bằng cửa trước, xuyên qua vườn cây ăn quả, xuống con suối Lynn róc rách. Với tâm lý không quá sợ hãi, tôi đi băng qua vùng đất hoang mọc đầy cây bụi giữa những con sông giao nhau, tới dòng Bagworthy gần xoáy nước đen lớn. Chẳng có gì khiến tôi kinh ngạc bằng việc phát hiện ra rằng hóa ra con suối cạn lợt chứ không sâu như tôi thấy bảy năm trước, dù vực nước vẫn nguyên màu đen kịt và tham lam. Cái dốc đá vẫn tối đen, khó trèo. Nước trước đây tới tận đầu gối, giờ chỉ lưng lửng mắt cá. Sau chút chật vật, tôi lên được đỉnh, dừng lại nhìn quanh quất để đảm bảo là không bị ai phát giác.
Mùa đông năm nay khá là ôn hòa. Con suối lớn thong thả chảy, nước ngấp nghé bờ, liếm tới những bụi cây mọc tràn hai bên. Thung lũng tôi đang nhìn xuống sáng bừng, vẫn đẹp như tôi hằng nghĩ vì không có gió lùa và hứng trọn ánh mặt trời. Rặng liễu rủ xuống hai bên bờ sông như thể đang làm duyên. Giữa chúng là dòng nước reo vui, hệt cô gái đang nhảy múa, lượng nước dồi dào trong vắt (nhưng chỉ được đến hết tháng Tư là cạn). Hai bên, cỏ dập dờn sóng mỗi khi làn gió hiu hiu thổi tới, làm lấp ló những nụ xuyến chi, mao lương vàng, hoặc những đóa anh thảo e ấp đáng yêu giữa một màu xanh ngăn ngắt mỡ màng.
Tôi không hề hay biết rằng những hình ảnh vụn vặt nhường ấy đến và ở lại trong lòng tôi. Bấy nhiêu là đủ để tôi vui rồi, không mong gì hơn thế. Tôi cảm thấy từng cái cây ngọn cỏ nơi đây như biết truyền tai nhau về một thằng nhóc là tôi năm xưa giờ đã kịp lớn phổng phao, trở lại thăm nơi này, khiến cả đám như bừng lên hân hoan vì nhận ra tôi và tỏ bày lòng yêu mến. Hình như chúng nói cho tôi biết rằng tôi thật ảo tưởng, rằng tôi chẳng hơn gì chúng, ngoại trừ sự tự tôn.
Trong khi tôi quên béng bao hiểm nguy rình rập xung quanh, để những ý nghĩ của mình mặc sức rong chơi cùng những âm thanh và cảnh vật thiên nhiên, một bài hát ngọt ngào hơn cả lũ chim hét mỗi khi cất tiếng mời gọi bạn tình, nương theo làn gió thoảng đưa tới tai tôi trong không gian yên ắng của ngày đang tàn. Đó là một bài hát cổ, hát lúc buồn hay vui đều được.
Người yêu hỡi, hãy đến bên em. Tình em trao trọn cho người. Người yêu hỡi, chỉ chàng mới biết tình em sâu đậm nhường nào. Nếu một ngày quanh chàng không còn một ai, em nguyện là người cận kề hôm sớm.
Nếu một ngày bất hạnh giáng xuống đời chàng, em nguyện là người đồng cam cộng khổ.
Người yêu hỡi, tình này dành trọn cho chàng tới ngày cái chết chia lìa đôi ta.
Tôi say sưa lắng nghe, chẳng phải vì ý tứ lời ca mà vì giọng hát du dương, trầm mặc và êm ái, thậm chí còn hay hơn cả thánh ca trong nhà thờ ở Oare. Tôi nép mình thật kĩ trong hốc đá tối, nơi dòng nước đổ xuống, vì sợ người sở hữu giọng hát ngọt ngào kia nếu bất chợt trông thấy tôi sẽ giật mình bỏ chạy, nhưng đánh liều nhìn về phía bụi cây, chứng kiến một cảnh tượng say lòng - chỉ thoáng qua thôi cũng đủ khiến tôi phải quỳ vào dòng nước buốt lạnh.
Bên bờ suối, em đang tiến về phía tôi, giữa những đóa hoa anh thảo, như thể em yêu tất thảy. Chúng như sáng bừng lên khi được em nhìn ngắm. Tôi không thấy rõ khuôn mặt em trong lúc trái tim rộn lên những nhịp đập run rẩy, chỉ thấy mái tóc tung xõa từ vòng hoa violet trắng đội đầu, dáng đi tha thướt hệt đóa violet đầu mùa. Ánh sáng yếu ớt rải khắp những vách đá phía tây, hắt bóng sáng đằng sau em, như thể mặt trời còn nấn ná, nuối tiếc chưa chịu xuống núi. Sau này, mỗi khi nhìn thấy ánh sáng dần tắt ở phía tây (ngay cả những năm tháng bắt đầu già nua), tôi lại nghĩ về em. Mà giờ có thấy thiên đàng hay địa ngục gì đi nữa thì tôi chả nghĩ đến em cơ chứ?
Giọng ca thánh thót lay động lòng người thoát ra từ đôi môi hé mở của em. Em đưa mắt nhìn quanh, như thể bầy chim quen với việc đáp lại. Đối với tôi mà nói, tận mắt chiêm ngưỡng một vẻ đẹp như thế quả là cực hình vì tôi cảm thấy bản thân thật hèn mọn, tầm thường. Thế nhưng, một cách vô thức, tôi bước ra khỏi cái hốc đá đen ngòm như thể bị kéo đi bởi một sợi dây thừng, đứng trân ra đó, không dám nhìn em.
Vì không nhận ra tôi, có lẽ tôi lớn quá so với bảy năm về trước, em sợ hãi, toan bỏ chạy. Tôi bèn vờ ngã bừa ra cỏ (giống như cách đây bảy năm), kêu lên: “Lorna Doone!” Thấy tôi ngã và nghe tiếng gọi, em nhớ tôi ngay, nhoẻn miệng cười, như ánh mặt trời xuyên qua tán lá dương rung rinh. Vốn lanh lợi nên đương nhiên em thấy không việc gì phải sợ tôi cả.
“Ôi trời!” Em kêu lên, vờ giận (vì đã tỏ ra nhát gan, nhưng trong lòng thì cười thầm). “Anh là ai vậy, sao biết tên tôi?”
“John Ridd.” Tôi đáp. “Bảy năm trước, lúc em còn bé xíu, anh có cho em mấy con cá ngon.”
“À, cậu bé tội nghiệp buộc phải trốn dưới nước đây mà.” “Em đã rất tốt với anh, còn cứu anh bằng sự lanh trí nữa. Em nhớ không? Rồi em bị một gã lực lưỡng vác ra khỏi đây. Em nhớ không? Em cứ làm như không thấy anh, nhưng lại ngoái đầu nhìn anh xuyên qua rặng liễu. Em nhớ không?”
“Nhớ chứ, không sót chi tiết nào hết, vì hiếm khi em được gặp ai ở đây ngoại trừ… Ý em là em chỉ tình cờ nhớ thôi. Nhưng có vẻ như anh đã quên mất nơi này nguy hiểm đến thế nào.”
Em cứ nhìn tôi không dứt bằng đôi mắt to dịu dàng, long lanh, nghiêm nghị, khiến tôi có cảm giác tôi phải yêu em đến muôn đời nhưng mãi mãi biết mình không xứng đáng. Tôi không trả lời em được vì tâm trí lấp đầy mớ suy nghĩ và cảm xúc lộn xộn cùng tâm trạng hoang mang, rối bời. Tôi cũng không nhìn em, chờ em cất lên giọng nói mà với tôi hệt như giai điệu dệt mọi ngôn từ thành thơ.
“Anh Ridd này, em nghĩ anh không thể biết được…” Em tránh nhìn tôi, lên tiếng. “… Nơi này chứa đựng những mối hiểm nguy nào, bản chất con người tồi tệ ra sao.”
“Anh biết đủ nhiều về nơi này, và sợ chết khiếp đi được nếu không nhìn em.”
Em còn quá nhỏ để đáp lại tôi theo cách vài cô gái vẫn thường làm (ý tôi là, “đong đưa”). Tệ hơn thế, em run rẩy từ nỗi sợ rất thực về sự hung bạo, sợ những bàn tay cục súc giáng xuống tôi, và kết cục thảm thương kéo theo đó. Nói thật, tôi bắt đầu thấy sợ hơn, có lẽ kiểu như đồng cảm, bởi tôi cũng biết rằng họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.
Không muốn chuốc lấy rắc rối và lợi dụng lúc em yếu đuối để hôn em, dù tôi rất thích, cũng không nghĩ điều đó là thô lỗ, tôi thấy tốt hơn hết là mình nên rời khỏi đây, để dành những gì muốn nói cho lần sau. Để em còn trông ngóng tôi, nhớ đến tôi, không phát chán với những điều tôi nói và muốn tôi thay đổi. Đương nhiên tôi biết mình mãi chỉ là một kẻ tầm thường so với dòng dõi cao sang và nhan sắc hơn người của em, cho dù tôi có thể ra sức cải thiện bản thân, học chơi một nhạc cụ nào đó. Dân Devonshire có câu “Gió lặng sau khi thổi bay rơm”1. Có lẽ một người nào đó lâm vào cảnh này đã thốt lên như vậy.
1. Ý là phụ nữ thường khiến đàn ông để ý đến mình rồi trở mặt lạnh.
“Lorna à, anh xin cáo biệt.” Quý vị ạ, tôi nghĩ đó là cụm từ có tác động mạnh. “Vì không muốn em phải lo lắng. Nếu có kẻ xấu nào bắn anh, em sẽ đau buồn; còn mẹ anh chắc chết mất thôi. Rất ít bà mẹ có con trai như anh.
Thỉnh thoảng hãy nghĩ về anh nhé, anh sẽ mang cho em vài quả trứng mới, vì con gà mái tơ nhà anh sắp đẻ rồi.”
“Cảm ơn anh nhiều lắm.” Lorna nói. “Nhưng anh không cần đến thăm em đâu. Anh có thể đặt chúng ở lùm cây nhỏ, gần như lúc nào em cũng có mặt… ý em là hằng ngày em đến đó đọc sách và lánh xa họ.”
“Cho anh biết nó ở đâu đi. Anh sẽ đến ba lần một ngày và…”
“Không được, anh Ridd à, em sẽ không bao giờ cho anh biết chỗ đâu, nguy hiểm lắm. Mà em nghĩ anh biết rồi ấy chứ.”
Em nở nụ cười rạng rỡ khiến tôi thầm khóc vì cứ đứng gần con gái là chân tay tôi lại lóng ngóng. Tôi len lén chạm vào bàn tay trắng ngần của em khi em chìa nó về phía tôi (trong đầu hình dung em vừa thở dài), lòng trào dâng xúc động, quyết tâm dâng tặng cho em tất thảy tài sản của mình, dù mẹ vẫn còn sống sờ sờ. Thế rồi suốt chặng đường đi bộ trên dưới một dặm, tôi thấy giận bản thân vì nghĩ em sẽ hạ cố nhận. Trên đoạn đường về nhà còn lại, tôi lại tức tối với bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này dám nghĩ sẽ có được em.