M
ặc dù tôi rời Denes ngay lập tức, phần vì chẳng còn lòng dạ nào để hỏi thêm gì Mẹ Melldrum nữa, phần vì không dám đến thăm nhà bà bên dưới Devil’s Cheese-ring (dù bà nhất mực mời), và gần như chạy suốt đoạn đường về, tôi vẫn về đến nhà rất muộn. Mẹ tôi rất muốn biết tất cả mọi chuyện, nhưng tôi không muốn làm bà sợ. Vì vậy tôi cố ngủ để tìm quên. Khi cách đó chẳng ăn thua, tôi làm lụng cật lực cho đến mệt lử và ăn thật nhiều. Cách này cũng mang lại ít nhiều hiệu quả, giúp tôi vượt qua một, hai tuần, nỗi đau từ con tim được san bớt qua đôi tay phần nào.
Nhưng khi thời tiết thay đổi đột ngột, không còn sương giá, gió tây nam thổi nhẹ, lũ cừu non nô giỡn trong đám cúc dại, chẳng còn gì có thể ngăn tôi nghĩ về Lorna. Lúc này, các cánh đồng đang thời kỳ sinh trưởng, những dòng suối chan hòa ánh nắng, rừng cây kim tước khoe sắc vàng rực. Khắp các sườn đồi điểm xuyết những gam màu khác nhau, nào xanh, xám bạc rồi cả đỏ nhạt. Nếu đứng bên dưới một cây du, chịu khó để ý sẽ thấy khắp mặt đất rải đầy cẩm chướng hoa vằn, còn tất cả những cành nhỏ màu đỏ hung bên trên thì đu đưa và run rẩy. Tôi cũng đứng bên dưới cái cây đó, khắc lên thân nó hai chữ cái L.D, sững sờ trước những mầm ý nghĩ dường như đang nhú lên bên trong tôi.
Rốt cuộc thì, chẳng có cô Lorna nào đến bên tôi cả, ngoại trừ những cơn mộng tưởng hoang đường. Đến lúc cảm thấy không thiết tha gì đến cuộc sống khi thiếu vắng hình bóng Lorna, tôi quyết tâm đi tìm em để thổ lộ lòng mình. Thế là không chần chừ thêm nữa, tôi mặc vào bộ quần áo tinh tươm nhất. Nghĩ rằng ngoại hình của mình thế là ổn, dù không chắc về điều đó lắm (do bị buộc phải thay đồ trong gác xép cỏ khô), tôi thận trọng rẽ vào góc cua quanh đống củi (bởi đôi mắt của Lizzie tinh không thua gì mắt mèo) cho đến khi chắc chắn là chẳng gặp phải người nào chặn lại bắt chuyện.
Tôi thường thấy lương tâm cắn rứt vì không tiết lộ bí mật này với Annie, dù tôi nhất nhất tin tưởng em về mọi chuyện, còn em yêu quý tôi hệt một con cừu non. Rất nhiều lần tôi cố nói, hơn một lần suýt buột miệng, nhưng rồi cổ họng bỗng nhiên khô khốc, tắc tị, và tôi lại thấy chưa phải lúc, có lẽ im lặng là khôn ngoan nhất. Rồi tôi tự nhắc mình rằng tôi không có quyền nói về Lorna như thể em là một vật sở hữu tầm thường.
Lần này, tôi muốn mang theo súng, nửa cương quyết nửa phân vân vì có vẻ không dễ gì bị bắn, cũng chả có cơ hội bắn. Nhưng khi sực nhớ đến độ dốc và trơn trượt của cái thác, tôi nghĩ chắc là không thể giữ thuốc súng khô được. Thế là tôi đi mà chẳng mang theo vũ khí gì ngoài một cây gậy nhựa ruồi cứng cáp, đã được hong khô suốt nhiều mùa đông trong ống khói nhà bếp.
Dù tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi nghĩ đến chuyến phiêu lưu sắp tới cùng khoảnh khắc gặp mặt Lorna, tôi không thể không bị ấn tượng bởi thời tiết ôn hòa và sự chào đón hân hoan của mọi thứ. Niềm hy vọng tràn trề, đầy hứa hẹn tỏa ra khắp nơi; những mối phiền toái tan biến đi trong chốc lát; những điều mới mẻ giục giã chúng ta tiến về phía trước. Nhờ sự hào phóng của cuộc sống, chúng ta hồi sinh và đắm chìm trong không gian ngập tràn sắc xuân đang tới.
Con suối chảy xiết, nổi sóng lừng. Đêm qua có mưa lớn, trời đang lặng gió. Tôi đến được thượng nguồn trước lúc trời tối, chỉ hơi chật vật chút thôi chứ không gặp nguy hiểm gì, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ chân.
Chỗ này khô ráo, rất nhiều cây cối. Lòng tôi bồn chồn xen lẫn háo hức vì biết sắp được gặp Lorna. Tự nhiên cơn buồn ngủ ập tới, tôi thiếp đi với cây gậy nhựa ruồi đằng trước, chiếc áo khoác bảnh nhất trải bên trên lớp rêu lẫn với nước và đám chút chít chua. Chắc tại trước khi đi, tôi đã uống kha khá rượu táo bởi cõi lòng tê tái và ý chí thui chột kể từ khi gặp Mẹ Melldrum.
Một dòng nước nhỏ êm đềm chảy ngay bên dưới. Nó đổ xuống từ phiến đá bên trên nương theo rong rêu và cỏ, như thể sợ gây tiếng ồn, đánh thức một bà mẹ đang mê mệt ngủ. Thỉnh thoảng có vẻ nó khựng lại vì sợ tiếng rơi của chính mình, ngóng chờ lệnh. Những nhánh cỏ hướng thẳng về nó, xoay đầu một chút, tỏ bày lòng trung thành với cơn gió thay vì dòng nước. Nhưng trước khi lưỡi chúng cong oằn lại, dòng nước lại đổ xuống mạnh hơn, lớn tiếng hơn, có lẽ là giận dỗi vì bị bỏ lơ.
Tôi thỉnh thoảng thức giấc, ngắm nhìn cảnh tượng đó vẻ đầy thích thú, chớp mắt vài cái trước dòng nước lấp loáng, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên tôi choàng tỉnh khi một cái bóng trải dài lên người mình, giữa tôi và ánh mặt trời đang xuống thấp. Thì ra là Lorna Doone.
“Anh Ridd, anh khùng hả?” Em cầm tay tôi, lay lay. “Khùng đâu mà khùng, nửa mê nửa tỉnh đấy chứ.” Tôi đáp, vờ như không quan tâm em, để em chú ý đến mình.
“Đi đi, đi đi, nếu anh muốn sống. Đội tuần tra sẽ đến đây trong chốc lát. Nhanh lên, anh Ridd, để em đưa anh đi trốn.”
“Anh không đi đâu cả.” Tôi nói, dù sợ muốn chết. “Trừ phi em gọi anh là John.”
“Được rồi, John… anh John Ridd, nhanh lên, nếu anh còn có người lo lắng cho mình.”
“Có nhiều người lo lắng cho anh chứ.” Tôi nói, chỉ để em biết. “Anh sẽ theo em, Lorna, dù chẳng có gì phải vội hết, trừ phi không chỉ mỗi anh gặp nguy hiểm thôi.”
Em lặng thinh dẫn tôi vào trong lùm cây nhỏ, nơi con lạch chảy xuyên qua đá, thỉnh thoảng lấm lét đưa mắt về phía thung lũng bên trên. Tôi khá chắc chắn là mình đã kể (dù hiện giờ tôi chẳng biết tìm nó ở đâu, trí nhớ của tôi chỉ là một cái bình sứt sẹo) về cái hố sâu nguy hiểm, ở đó tôi suýt chết chìm trong sự khinh suất và khiếp sợ của một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Thậm chí lúc đó tôi vô cùng hoang mang, thầm trách Lorna vì đã đẩy tôi vào một lối thoát mà chẳng biết tôi có thoát được hay không. Nhưng giờ tôi mới hay em đúng và lỗi hoàn toàn do tôi, vì lối thoát nằm ngay bên trong cái hố. Bên trong hốc đá, dù là ban ngày, thứ duy nhất có thể thấy là một cái cầu thang được đẽo ngay trong đá dẫn ngược lên trên, theo lối đó, tôi đã thoát hiểm (như đã kể). Bên phải là miệng hố, trông vẫn rất kinh khiếp. Thấy tôi sợ, Lorna cười trêu, vì em vẫn thường kéo nước lên từ đó. Bên trái là một kẽ nứt hẹp, rất khó để nhận ra, và một dải thường xuân xám vắt qua bên trên nó, hệt con hải ly lơ mơ ngủ. Một người nếu đứng bên ngoài, lóa mắt bởi ánh chiều tà, chắc chắn không thể nhìn thấy gì bên trong.
Lorna vén tấm rèm thường xuân lên, tôi chật vật lách người qua. Thay vì hãnh diện về vóc dáng to lớn của tôi (em phải vậy mới đúng chứ), Lorna bật cười khẽ khiến tôi muốn đập đầu hay khuỷu tay vào bất kỳ thứ gì. Không dễ dàng nhưng cuối cùng tôi cũng đi qua lọt mà chẳng được em khen lấy một câu, rồi bước vào không gian dễ chịu, nơi trú ẩn đơn độc của Lorna.
Căn phòng bằng đá lởm chởm, có hình tròn hay gần như vậy, chiều ngang chừng năm, sáu mét, xanh mướt mắt với đủ loại dương xỉ, rêu và địa y. Dương xỉ vẫn còn trong trạng thái ngủ đông, hoặc uốn cong để chờ làn gió mùa xuân, nhưng đám rêu thì căng tràn sức sống, một ít có gợn như lông, một ít có chân, một ít có vân đỏ. Trần là bầu trời, lác đác những cụm mây trắng nhỏ tháng Tư trôi lang thang. Sàn là thảm cỏ mềm, lẫn với rong rêu, hoa anh thảo và cây chút chít chua. Đây đó xung quanh là những chiếc “ghế đá sống”, như một nhà văn Latin nào đó đã miêu tả (tên của ông, tôi học xong trả luôn cho thầy). Ở chính giữa, một dòng suối nhỏ chảy qua, lấp lánh như thủy tinh, cùng tiếng động nhẹ tênh như từ một giấc mơ rộn rã tiếng cười, với những làn sóng gợn lăn tăn êm đềm hệt một đứa bé đang say ngủ. Sau khi lượn lờ một chút, dưới ánh sáng ban ngày rực rỡ, nước tràn lên rìa mép, thong thả xuyên qua các dải ánh sáng đến những bóng râm, mất hút vào một cái đích vô định.
Trong khi tôi ngắm nhìn quang cảnh ấy với vẻ mặt sững sờ xen lẫn sầu não, Lorna nhẹ nhàng đến bên tôi (như cách em thường vậy) và nói:
“Trứng gà mới đẻ đâu, anh Ridd? Hay con gà mái xanh hết đẻ rồi?”
Tôi không thích em nói bằng giọng địa phương, như thể muốn nhại tôi vậy.
“Có đây này!” Tôi đáp tỉnh khô, như thể mặc kệ em muốn nói sao thì tùy. “Đáng lẽ anh mang gấp đôi thế này, nhưng sợ làm vỡ khi qua những lối hẹp, Lorna ạ.”
Tôi để hai tá trứng xuống rìa đá đầy rêu, tháo cuộn cỏ khô bọc mỗi quả trứng sau khi nó đã được bỏ ra khỏi túi an toàn. Lorna quan sát, mỗi lúc một ngạc nhiên, khi tôi lấy ra từng quả một. Sau khi tôi đặt hết chừng ấy trứng sát cạnh nhau, em òa lên khóc. Tôi chả hiểu ra làm sao nữa.
“Anh có làm gì đâu?” Tôi bối rối kinh khủng, thậm chí không dám nhìn em, vì nỗi buồn của em không thể dỗ dành được giống như của Annie. “Anh đã làm gì khiến em không vui vậy?”
“Anh không làm gì hết, anh Ridd.” Em đáp, giọng hãnh diện, như thể tôi có làm gì cũng không sao. “Tự nhiên mùi cỏ ba lá khiến em xúc động. Với lại, anh quá tử tế, mà em thì không quen với sự tử tế.”
Tôi đâm lúng túng như gà mắc tóc vì những lời lẽ của em và cách em khóc thút thít. Tôi muốn nói gì đó, nhưng sợ khiến mọi việc tệ hơn. Do vậy, tôi lặng thinh, dằn sâu nỗi đau vào bên trong. Thực ra, đây là cách khiến em mở lòng với tôi hơn. Chẳng phải vì tôi tò mò, cũng chẳng phải vì lòng trắc ẩn và những chuyện lạ lùng xung quanh em thôi thúc tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống sàn, không dám nhìn em nhưng vẫn biết em đang làm gì.
Lorna đi ra xa tôi một chút, như thể em chẳng thèm nghĩ về tôi mà cũng không cần quan tâm đến một người quá lơ đễnh như vậy. Tim tôi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực để chạy theo em như một thứ điên khùng; cho đến khi em tự trở lại bên tôi, khẽ thở dài. Đôi mắt em hơi tối lại, u uẩn, không còn đâu cái nghển cổ hãnh diện cùng sự kiêu kỳ về nhan sắc vì đã bị lấn át bởi sự thiếu tự chủ của phụ nữ.
“Anh Ridd.” Em nói bằng giọng dịu dàng nhất từng được thốt ra khỏi môi mình. “Em có làm gì khiến anh tổn thương không?”
Thế này thì em làm khó tôi rồi, vì đã khiến tôi phải cố hết sức nén lại cái khao khát ôm ghì lấy em, hôn em. Bất giác, tôi nghĩ làm vậy là lợi dụng sự tin tưởng và đơn độc của em (tôi đâu có thấp hèn đến thế). Em dường như biết tôi đang nghĩ gì, và không chắc một cô gái ở tuổi mình có được phép để tôi làm thế không. Trong đầu tôi cứ dồn dập những suy nghĩ kiểu thế, trong khi tôi cố ép mình nhìn lảng đi, sợ không cưỡng lại được sự quyến rũ từ Lorna. Kết quả là tôi tự dặn mình: “John Ridd, hãy cư xử với cô gái thân cô thế cô này sao cho lịch sự nhất có thể đấy nhé!”
Điều Lorna thích hơn cả ở tôi là sự kiên nhẫn, biết kiểm soát, bởi vì em chưa yêu tôi, chưa nghĩ về điều đó, ít nhất trong chừng mực tôi biết. Dù đôi mắt em quá đẹp, dịu dàng và hiền hậu, nhưng vẫn chứa đựng (ấy là tôi thấy vậy) một sức mạnh lớn lao, như thể em dứt khoát không thích ai đó một cách thiếu lý trí.
Tôi thấy mình cũng lý trí ra phết bởi vì đã cư xử quá đẹp. Còn em, không cho phép cũng không ngăn cản, ngồi tựa vào tôi, tóc mái lúc thì vén lên, lúc thì rủ xuống che đôi mắt trong veo biết nói. Lorna kể tôi nghe về mọi điều tôi muốn biết, mọi điều nhỏ nhặt em biết, ngoại trừ việc John Ridd chiếm vị trí thế nào trong lòng em.
Mặc dù tôi không thấy chán chút nào, nhưng những người nghe chuyện mà không phải từ chính miệng Lorna kể sẽ thấy chán. Do vậy, tôi sẽ chỉ vắn tắt những gì còn nhớ được để hầu chuyện quý vị.
Mà không, xin thứ lỗi. Tôi thấy hình như mình không nhất quán và có phần khiếm nhã đối với quý vị, bất kể quý vị là ai. Tôi thực lòng đã cố làm như dự định ban đầu là kể câu chuyện của Lorna theo cách của mình. Nhưng rồi nhiều chướng ngại xuất hiện, mỗi lúc một khó khăn hơn, cho đến khi tôi không biết mình đang ở đâu, lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Chỉ hai chướng ngại này thôi là đã đủ để ngăn tôi lại. Một là tôi phải kể một cách lạnh lùng, không chút thương cảm. Hai là chốc chốc tôi thấy nhầm lẫn giữa mình với Lorna.
Do vậy, ta hãy để Lorna kể chuyện theo cách riêng của em, nếu quý vị thấy chán, hãy cố chịu một tí vậy.