C
huyện xảy ra cách đây chưa đầy một năm, dù như thể đã mười năm trôi qua. Em thuở ấy vẫn chưa ý thức được gì nhiều về mọi thứ xung quanh, không có nhiều chuyện phải lo nghĩ hay buồn bã. Em thường đi loanh quanh, vơ vẩn nghĩ toàn những thứ to tát, chơi trò ú tim với sự sợ hãi, biến mình thành người hùng với những tảng đá xám hay cây linh sam, vì muốn làm bản thân quan trọng hơn, theo thói thường của trẻ con.
Em không hề hay biết gia tộc Doone kiếm sống bất chính, coi thường luật pháp, gây bất bình và đau khổ cho người khác. Thậm chí tất cả còn đồng lòng giấu nhẹm sự tham tàn trước mặt em, chỉ cho em thấy mặt đẹp đẽ, còn mặt xấu xa thì giấu trong bóng tối. Ông nội em, ngài Ensor Doone, đã truyền lệnh (sau này em mới biết) rằng khi có mặt của em, tất cả phải lịch sự, tử tế và thận trọng. Cũng không quá khó để giữ phần lớn cái xấu, cái ác khỏi rơi vào mắt em, vì không người họ Doone nào từng cướp ở nhà, họ cũng không cãi cọ nhiều, ngoại trừ những lúc đánh bạc.
Dù ngài Ensor Doone giờ đây đã quá già và trở nên yếu ớt, ông vẫn có cách cai quản riêng, không ai dám ho he gì. Ngay cả những kiếm sĩ hùng mạnh, dữ tợn nhất, chẳng biết phải quấy là gì, vẫn kính sợ khi được đưa đến trước mặt người đàn ông tóc bạc phơ đó. Chẳng phải ông thô bạo hoặc chửi bới, quở trách gì, ông có một kiểu cười nhẹ, một ánh nhìn khiến họ không thể biện bác, và có hiểu biết vượt xa tất cả họ. Dưới sự bao bọc, che chở của ông nội, em không gặp nguy hiểm gì với họ cả (vài người là họ hàng xa của em), như thể em ngủ bên dưới mái nhà của ngài đại pháp quan của Đức vua vậy.
Thế rồi vào một buổi tối mùa hè năm ngoái, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra, cướp đi tất cả những gì tươi đẹp của tuổi ấu thơ khỏi tay em. Ngày Mười lăm tháng Bảy ấy là một ngày rất nóng và oi bức, dù mặt trời đã lặn từ lâu. Em để ý đến điều đó, bởi vì theo người xưa, khi thời tiết như vậy, thường trời sẽ đổ mưa vào bốn mươi ngày sau đó. Em đi lang thang ngoài bờ sông rất lâu, tết một vòng hoa kim ngân nhỏ có trang trí những nhánh thạch nam, cốt để làm hài lòng ông nội, vì ông thích nhìn thấy em vui vẻ vào bữa tối. Hãnh diện với vòng hoa (mới làm xong với chút đỉnh vất vả), em đội nó lên đầu ngay để nó khỏi bị giập nát, tay cầm chiếc mũ xám, liều đi vào con đường ít người qua lại. Em phải có mặt ở nhà vào giờ cơm tối, nếu không ông nội sẽ giận lắm, điều tồi tệ nhất là ông không bao giờ hạ cố thể hiện cơn giận ra ngoài mặt.
Thế là, thay vì đi băng qua cánh đồng cỏ hoặc men theo bờ sông uốn lượn, em đi đường tắt xuyên qua rừng cây tần bì nằm giữa thung lũng. Chắc là anh chưa từng đi xa đến mức đó. Nhưng anh có thể hình dung nó hệt một đốm xám kéo dài từ đỉnh những vách đá bên trên chúng ta. Ở đây, em không thể gặp bất kỳ người họ Doone nào vì cánh thanh niên sợ câu chuyện cổ gì đó về nó, còn những người lớn tuổi hơn lại không thích rừng vì sợ bị bắn lén.
Trời đã sụp tối bên dưới những tán lá khiến em bước nhanh hơn. Chỉ có chút ánh sáng lờ mờ dường như đến từ mặt đất, nơi nằm rải rác các cành con trắng như phấn và vô số lá mục. Em đi thật nhanh nhưng vẫn dè chừng, chuẩn bị tinh thần lùi lại hay co giò chạy biến đi khi nhác thấy một con thỏ rừng hoặc một con chuột đồng nhỏ.
Ở chỗ rẽ gấp của con đường mòn hẹp bị cắt ngang bởi con sông, một người đàn ông nhảy xổ ra từ sau một cái cây, chặn em lại và túm lấy em. Em cố la lên, nhưng không thành tiếng; em chỉ nghe được tiếng tim mình.
“Lorna!” Anh ta nói, giọng thản nhiên. “Nhìn em thế này chắc ăn nói ngọt ngào lắm nhỉ? Nhưng anh cầu sao em giữ im lặng, trừ phi em muốn gây nguy hiểm đến tính mạng người họ hàng tốt nhất, đồng thời là người giám hộ đáng tin cậy nhất của em, Alan Brandir xứ Loch Awe.”
“Giám hộ!” Em kêu lên, vì cụm từ đó nghe quá nực cười. Những thứ nực cười luôn khiến em chú ý trước tiên.
“Anh tin vào niềm vinh hạnh đó.” Anh ta nghiêng mình đáp. “Trừ phi anh nhầm em với cô Lorna Doone.”
“Anh không nhầm. Tên tôi là Lorna Doone.”
“Anh ta nhìn em nghiêm túc, toan khẳng định về mối liên hệ bà con, nhưng em lùi lại, nói: “Vâng, tên tôi là Lorna Doone.”
“Vậy thì anh đúng là người giám hộ trung thành của em rồi, Alan Brandir xứ Loch Awe, được gọi là Huân tước Alan Brandir, con trai một quý tộc đáng kính của Scotland. Giờ thì em tin anh rồi chứ?”
“Tôi tin anh ư!” Em la lên sửng sốt. “Tại sao chứ? Anh có lớn hơn tôi đâu!”
“Có đấy, ít nhất là ba tuổi. Em, người được anh giám hộ, chưa đến mười sáu. Anh, người giám hộ đáng tôn kính của em, gần mười chín rồi.”
“Nghe thế, em nhìn anh ta vì đó là tuổi đáng được kính trọng. Nhưng càng nhìn em càng nghi ngờ dù anh ta ăn mặc như một người đàn ông. Anh ta lịch sự dẫn em đến một không gian rộng mở bên cạnh mép nước, nơi ánh sáng đến từ những gợn sóng dập dềnh và mấy tảng đá màu trắng.
“Em thích anh à?” Anh ta hỏi khi thấy em cứ nhìn chằm chằm vào anh ta cho đến khi phát ngượng. “Thế em Lorna có sẵn lòng chấp nhận người giám hộ, đồng thời là người họ hàng gần nhất của mình là anh không nào?”
“Thật sự tôi cũng không biết nữa.” Em nói. “Có vẻ anh là người tốt và vô hại. Liệu họ có tin anh khi anh cầm kiếm không?”
Vì em vốn quen với những người đàn ông lực lưỡng, khỏe mạnh, trong khi chàng trai đó quá mảnh dẻ, có vẻ như không hơn gì một con búp bê đối với em. Mặc dù ban nãy anh ta khiến em sợ hãi thật, nhưng giờ nhìn thấy anh ta trong bóng tối nhá nhem, hóa ra anh ta chỉ nhỉnh hơn em một tẹo, ăn mặc hết sức bóng bẩy với một chiếc áo khoác màu xanh lục pha màu đỏ, cùng một thanh kiếm mỏng giắt lưng, khiến em chỉ nhìn anh ta bằng nửa con mắt.
“Anh e bộ dạng của anh khiến em hoảng sợ.” Trong khi nói, anh ta rút thanh kiếm ra, chém xuống tảng đá bên bờ sông kêu chách chách. “Nhưng anh cam đoan với em, anh không phải là không can đảm, nhiều kẻ đã bị thanh kiếm này đánh bật vũ khí. Nếu như bây giờ có tên cướp táo tợn nhất, to xác nhất thung lũng tươi đẹp này hít ngửi vòng hoa kia thôi…” Rồi anh ta nói thêm gì đó em chẳng hiểu nữa. “… Anh sẽ ngay lập tức chẻ hắn làm đôi từ đầu đến chân, trước khi hắn kịp bỏ chạy hay hô hoán.”
“Suỵt!” Em nói. “Đừng có lớn tiếng thế, kẻo nguy cho cả anh và cả họ đấy.”
Trong bộ dạng bóng bẩy, anh ta quên khuấy mất mình đang đứng ở đâu, nói chuyện với ai. Trên đồi và dưới thung lũng, trời vẫn còn sáng. Khi em nhìn chằm chằm vào người thanh niên thanh mảnh ấy, rõ ràng xuất thân từ dòng dõi cao quý (dù có khoác lác quá đà), một cơn sợ hãi luồn vào người khiến em lạnh toát, vì anh ta chẳng có sức mạnh hay sự vững chãi gì cả, không hơn gì một chiếc gối găm kim của thợ may trước những thanh gươm khổng lồ của những người thuộc gia tộc Doone.
“Anh ước em sẽ không tức giận anh.” Anh ta đáp, giọng dịu hơn. “Vì anh đã đi rất lâu và trải nhiều khó khăn để gặp được em. Anh biết rất rõ mình đang ở đâu, hiểu rằng sự hiếu khách của dân chốn này là gươm đao thay vì rượu thịt. Nhưng em đừng lo, anh có đôi chân nhanh nhất Scotland. Những ngọn đồi này sá gì đâu! E hèm! Anh đã từng tận mắt chứng kiến những cuộc cướp phá táo tợn hơn giữa những kẻ man rợ và xảo quyệt hơn dân ở đây. Có một lần, cách đây vài năm, khi anh vẫn còn là một thanh niên mới lớn…”
“Người giám hộ đáng kính!” Em nói. “Giờ ta không có thời gian để kể lể chuyện xưa tích cũ đâu ạ. Nếu anh không vội thì tôi vội, tôi không thể nấn ná ở đây thêm được nữa. Chỉ cần nói cho tôi biết mối quan hệ họ hàng cùa tôi và anh là thế nào, tôi chịu sự giám hộ của anh ra sao, và anh đến đây với mục đích gì.”
“Gượm đã nào, thứ gì cũng phải theo trình tự lớp lang chứ. Cha anh là anh trai của mẹ em, hoặc là của bà ngoại em gì đấy - chuyện này anh còn mơ hồ lắm. Cha anh, người đứng đầu các hội đồng của Vua Charles đệ nhị, chu cấp cho anh học luật, theo ông, không phải để kiếm sống, tạ ơn Chúa, mà bởi ông cảm thấy các sự vụ của vương quốc thường thiếu nó. Nhưng trước hết, xin phép em, Lorna, cho anh hút điếu thuốc rồi mới nói về luật được.”
Anh ta đứng tựa người vào một cây liễu, lôi ra từ chiếc hộp mạ vàng một thứ gì đen đen nhỏ xíu giống một cái que, gắn nó vào giữa hai môi, rồi đánh lửa, mồi nó. Lửa bắt vào đầu cái que, cho đến khi nó sáng lên với một cái vòng đỏ, rồi anh ta thở ra những cuộn khói màu xanh, có mùi giống như gia vị. Em chưa từng thấy cảnh ấy bao giờ, dù đã quen với ống tẩu thuốc lá nhồi. Em bật cười thành tiếng, cho đến khi nghĩ đến hiểm họa chắc sẽ đến sau đó.
“Em đừng sợ!” Anh ta nói. “Làm vậy sẽ giúp anh an toàn hơn đấy. Bọn họ sẽ tưởng anh là một con đom đóm, còn em là đóa hoa. Nhưng ta quay lại chuyện lúc nãy nhé. Về môn luật, anh có học nhưng không nhiều, dù anh có khả năng. Thứ đó quá tẻ ngắt đối với anh. Anh chỉ thích phiêu lưu, đi chỗ này chỗ kia, gặp người này người nọ. Thế nên tất cả những gì về luật mà anh học được là làm cách nào để sống mà không có nó. Tuy nhiên, để cho vui, vì anh cần phải ngồi tại bàn chừng một tiếng đồng hồ vào buổi chiều, anh chọn những nhánh thú vị hơn của ngành luật, tìm hiểu về cạm bẫy và những cuộc mai phục. Mà thôi, tò mò thế đủ rồi, anh đã đi theo con mồi, rốt cuộc đến chỗ này. Bọn anh, ngay cả bọn anh, những quý tộc vùng Loch Awe, cũng có bà con sống ngoài vòng luật pháp, anh ước gì mình có nhiều bà con như thế hơn nữa, nếu ai cũng giống như em.”
“Anh này!” Em đáp, thích thú bởi cách cư xử hoàn toàn mới đối với em của anh ta (vì những người họ Doone thường nghiêm nghị). “Chắc chắn là anh không thấy nhục nhã khi có họ hàng với ngài Ensor Doone và gia tộc của ông!”
“Anh còn lấy làm vinh dự là đằng khác. Dòng dõi cao quý gì đâu nếu không xuất thân từ thủ lĩnh của một băng cướp? Chỉ buôn bán thôi có thể làm hư dòng máu của chúng ta; cướp bóc giúp thanh tẩy nó. Một thế hệ cướp bóc làm nên tinh thần thượng võ cho thế hệ kế tiếp. Chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa, ganh đua quyết liệt với ngay cả giới quý tộc Pháp, nếu ta có thể chiêu nạp chỉ cần một nửa số người thuộc gia tộc Doone vào dòng dõi chúng ta.”
“Tôi không thích nghe anh nói về người nhà họ Doone như thể họ chỉ được có chừng đó.” Em kêu lên vì giờ nghe đã thấy chối tai. “Nhưng một lần thôi, anh hãy cho tôi biết làm sao anh làm người giám hộ cho tôi được?”
“Sẽ thôi. Anh giám hộ em vì hiện tại cha anh đang giám hộ em theo luật pháp Scotland. Giờ cha anh nghễnh ngãng quá rồi, nên anh tiếp nhận quyền đó - ít nhất là theo ý anh - do vậy anh tuyên bố là anh sẽ không lơ là trách nhiệm của mình, anh sẽ giúp em thoát khỏi những cảnh tượng và những việc làm (dù có tiếng tốt và lịch sự) không phù hợp với một thiếu nữ. Anh nói thế đã giống một người giám hộ chưa? Lẽ nào em không tin anh?
“Nhưng…” Em nói. “Anh Alan (cho phép tôi gọi thế), một thiếu nữ đi cùng với một chàng trai xem ra không được hợp thức, dù có là người giám hộ đi nữa. Nếu anh về cùng tôi, giải thích câu chuyện này cho ông nội tôi, ông sẽ lắng nghe anh, không làm hại gì anh hết.”
“Cảm ơn em rất nhiều, Lorna tốt bụng, vì muốn dẫn ngỗng vào hang cáo! Nhưng, không tính những rủi ro, anh có những lý do khác để phản đối. Nào, đến với người giám hộ đáng tin cậy của em đi, cô bé. Anh hứa danh dự là sẽ không làm hại em, và đưa em đến London an toàn. Theo luật pháp của vương quốc, giờ anh được quyền giám hộ em cùng tất cả tài sản của em.”
“Nhưng tất cả những gì anh học về luật là sống mà không có luật cơ mà.”
“Ô hô! Em sẽ giúp anh nở mày nở mặt nếu được dạy dỗ thêm ít nữa đấy. Không ai làm điều đó tốt hơn mẹ anh. Mặc dù không hề biết là anh đến tìm em, bà vẫn mong mỏi được đón em. Nào, chỉ vài tháng nữa thôi, em sẽ tìm được một vị trí trong hoàng cung, thay vì chôn chân tại đây, tết những vòng xuyến chi đội đầu.”
“Em quay mặt đi, nghĩ ngợi một chút. Mặc dù anh ta suy nghĩ nông cạn, ăn mặc lòe loẹt, nói năng bóng bẩy, em tin anh ta là người thành thật và nhận thấy đằng sau những lời lẽ ba hoa là một người có khí phách, quả cảm. Em đã chẳng thèm để ý đến kế hoạch anh ta vạch ra cho mình, nhưng đến khi anh ta nói về mẹ anh ta, hình ảnh người bạn thân thiết nhất của em, dì Sabina đáng yêu trở về trong tâm trí em, khiến em lắng nghe, vì đây là điều dì em hằng cầu nguyện. Hơn nữa, em cảm thấy (dù không như lúc này) thung lũng Doone không phải là nơi dành cho em hoặc bất kỳ thiếu nữ có lòng kiêu hãnh nào. Thế nhưng trong lúc em nghĩ, trời nổi cơn sấm chớp, báo hiệu một cơn bão sắp tới. Những tia chớp lóe sáng, theo sau đó là tiếng sấm xé toạc cụm mây hệt như một mảnh giấy đen, trông cứ như một ông già đang ngồi mặc áo choàng rộng, giơ một bàn tay lên cảnh báo.
“Bất giác em nhớ đến ông nội cùng tất cả những chăm sóc ân cần em nợ ông. Với lại, cơn bão đang mỗi lúc một dữ dội khiến em bắt đầu hoảng lên, vì trong tất cả, sấm là thứ đáng sợ nhất đối với em. Nó gầm gừ, hệt một con sư tử đang lừng lững tiến tới, rồi rống lên những tiếng vang rền, xé toang màn đêm dày đặc, tựa tiếng kèn báo ngày tận thế chẻ đôi bầu không khí, gieo rắc sự kinh hoàng. Tim em loạn nhịp và gần như ngưng đập, hệt sợi rong lay lắt trong nước. Em lắng nghe cơn bão lớn từ xa đang cuồn cuộn đổ tới, nghe thấy nó, và muốn bỏ chạy. Nhưng gã trai đứng trước em cứ vẩy vẩy điếu thuốc về phía bầu trời, kéo dài giọng nói đầy hoa mỹ.
“Nhìn kìa, bầu trời đang bốc khói mù mịt, thả rơi những tia lửa sáng lóe, và gầm gừ. Lẽ ra anh nên nghĩ những ngọn đồi ở Exmoor quá nhỏ để tập hợp sấm.”
“Tôi không thể đi, tôi sẽ không đi với anh đâu, anh Alan Brandir.” Em đáp, hơi khó chịu với cách nói của anh ta. “Anh không đủ can đảm đối với tôi, anh không đủ lớn đối với tôi. Dì Sabina của tôi hẳn sẽ không mong muốn điều này, mà tôi cũng không thể cứ thế mà bỏ ông nội đi được, nếu ông chưa cho phép. Cảm ơn anh vì đã đến đây, nhưng hãy đi ngay đi theo cách anh đến. Mà anh đến bằng cách nào vậy?”
“Em Lorna xinh đẹp, em sẽ than khóc và hối tiếc khi không thể làm lại. Ước gì mẹ anh ở đây để bà có thể thuyết phục em. Nhưng…” Anh ta nói thêm, với nụ cười vui vẻ thường trực. “… Hẳn sẽ là một điều kỳ lạ, như cách người Scotland bọn anh hay nói, nếu mẹ anh đến thăm em, giống như đứa con trai vụng về của bà đã làm và hy vọng chẳng bao lâu sau sẽ làm lại lần nữa. Anh đã men theo những vách đá xuống đây, giờ anh phải leo lên lại. Tạm biệt nhé, em Lorna, tối nay anh thấy em rất sốt ruột, nhưng anh rất hãnh diện khi được làm người giám hộ của em. Hãy cho anh một bông hoa làm kỷ niệm đi nào.” Nói xong, anh ta gửi em một nụ hôn gió, còn em thảy cho anh ta vòng hoa xuyến chi. “Tạm biệt nhé, em họ, hãy tin ở anh, anh sẽ sớm trở lại.”
“Đừng có mơ!” Một giọng nói cất lên hệt tiếng súng thần công, Carver Doone không biết từ đâu xuất hiện, túm lấy Alan Brandir như một con nhện phủ lấy một con ruồi. Alan thoạt tiên kêu ré lên vì bất ngờ và kinh hoảng, rồi anh ta trông có vẻ (em nghĩ vậy) xấu hổ với bản thân, cố giữ bình tĩnh để tìm cách thoát ra. Rất kiên cường, anh ta lấy hết sức giải phóng một cánh tay để chộp thanh kiếm, nhưng chỉ hệt một đứa bé sơ sinh bị chôn sống cố nhấc mộ chí lên mà thôi. Carver Doone túm chặt lấy thân hình mảnh dẻ của Alan bằng hai cánh tay lực lưỡng, mỉm cười ngạo nghễ (em thấy nhờ vào ánh chớp) với gương mặt chàng thanh niên tội nghiệp đang ngước lên nhìn gã, rồi hệt một bảo mẫu bế đứa bé không chịu vào giường đi ngủ, gã nhấc bổng Alan lên, vác anh ta biến mất vào bóng đêm.
Lúc đó em hãy con bé. Giờ thì em lớn hơn rồi, lớn hơn đến mười tuổi ấy, trong suy nghĩ, mặc dù thực tế mới chưa đầy một năm kể từ đêm ấy. Nếu quay lại quá khứ, em có thể đi theo, ngăn việc đó lại, có thể vung hai cánh tay yếu ớt vào kẻ giết người, và cũng có thể bị giết. Giờ em sống chung với bạo lực, không có cái chết ám muội nào khiến em kinh ngạc nữa.
Nhưng đêm hôm ấy, vì hoảng loạn nên em không còn nghĩ được gì. Sấm đì đùng cùng ánh chớp lóe sáng ngay bên trên đầu, ánh nhìn tuyệt vọng lần cuối - tất cả hệt một bức ảnh được đóng khung trong trí óc em. Trái tim non nớt của em khiếp đảm đến mức em không há nổi miệng. Em thở không ra hơi, không biết mình đang ở đâu, là ai, hay cái gì. Em nằm bẹp tại chỗ đó, co rúm, bên dưới những tán cây lớn trong cơn vần vũ của đất trời, không còn suy nghĩ được gì nữa, không rên rỉ, không cố đứng dậy.
Ấy thế nhưng em vẫn căng tai lắng nghe, như một kẻ nhát gan vẫn làm. Xuyên qua tiếng gió xào xạc, vọng lại âm thanh bén ngọt của sắt, tiếng rơi của gỗ nặng. Không một tiếng kêu thét nào vang lên, cũng không hề có tiếng van xin rủ lòng thương. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, ngoài Carver Doone và Alan Brandir.”
Đến đây, Lorna Doone không thể kể thêm nữa, vì em đã khóc tức tưởi. Em nghẹn ngào kể qua làn nước mắt rằng vài ngày sau, em thấy gã khổng lồ Carver hút cái que tròn nhỏ màu nâu, hệt người họ hàng tội nghiệp của em. Tôi không thể gây thêm áp lực cho em bằng việc gặng hỏi, dù rất muốn biết liệu em đã kể chuyện đó cho ông nội hay Quân sư chưa. Nhưng giờ em đang không ổn cả về tinh thần lẫn thể xác thế này, tôi chỉ biết dè dặt an ủi em, cốt để em thấy rằng ít ra cũng có người lo lắng cho em. Điều này (dù thuở đó tôi hiểu về phụ nữ không bằng bây giờ, và chắc cũng chả bao giờ hiểu họ đến tận gan ruột được) khiến em bị thuyết phục đến mức mọi nỗi sợ hãi của em giờ dành cả cho tôi, và việc làm sao để tôi rời khỏi đây an toàn mà không gây tổn hại đến bất kỳ ai. Thật ra, dù muốn được tận mắt chứng kiến xem Carver sẽ làm gì tôi, nhưng vì trời đang mỗi lúc một tối, tốt nhất là tôi không nên nấn ná lại lâu. Đây là một vùng đất vô cương vô pháp, và bây giờ một ít sợ hãi từ Lorna đã lan sang tôi.