S
au khi nghe hết câu chuyện của Lorna, tôi quay về trong tâm trạng nặng nề, vừa lo lắng cho em, vừa ái ngại cho mình. Việc em là bà con của một quý tộc Scotland (dù anh ta đã chết) chẳng liên quan gì đến tôi - con trai của một tiểu điền chủ, và chắc chắn sẽ là cha của nhiều tiểu điền chủ khác - có phải không? Ban đầu, tôi rất tiếc cho chàng công tử bột đáng thương, sẵn sàng chiến đấu hết mình vì anh ta. Giờ nghĩ lại, rốt cuộc anh ta không có quyền lảng vảng ở đó để tìm Lorna. Cánh nông dân chúng tôi cũng không thích có kẻ xâm nhập. Dù vậy, nếu lúc đó có mặt, tôi chắc chắn đã cứu anh ta.
Thêm nữa, tôi rất bực với sự chần chừ, ngu ngốc, tính cả thẹn hoặc bất kỳ điều gì khác ở mình - những thứ đã ngăn cản tôi thổ lộ nỗi lòng mình, đó là nếu không yêu được em thì tôi chết mất. Chẳng phải tôi khờ đến mức cho rằng em sẽ trả lời như tôi muốn, hoặc bắt đầu quan tâm đến tôi. Nếu thực sự em có thế thì đó là điều mà tôi gần như không dám hy vọng. Chỉ là tôi từng nghe cánh đàn ông dày dạn kinh nghiệm trong chuyện yêu đương bảo rằng khôn ngoan là nên lựa đúng lúc, có như vậy những cô gái mới bắt đầu nghĩ đến ta, khi họ biết rằng họ được ta tơ tưởng. Và, nói thật là, tôi sợ kinh khủng, vì em quá xinh đẹp nên biết đâu một gã thanh niên nào đó có xuất thân danh giá hơn, giàu có hơn cướp mất em khỏi tay tôi, thế là đôi ngả phân ly, nghìn trùng xa cách. Hễ nghĩ đến cảnh đó là tôi vô thức gom nắm đấm lại, thủ sẵn trong túi.
Thế nhưng điều tệ hại nhất là, khi chứng kiến cảnh Lorna khóc lóc, nước mắt ngắn nước mắt dài, tôi đã cuống lên vì quá xót xa nên trót hứa là sẽ không gây cho em bất kỳ phiền phức nào nữa, không khiến em lo âu, sợ hãi nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không được vác xác vào lãnh địa của gia tộc Doone, ít ra là trong vòng một tháng. Trừ phi (tôi cố tìm cách để đưa vào một điều khoản ngoại lệ) có bất trắc gì đó xảy đến với em. Nếu thế, em sẽ phủ chiếc áo khoác màu đen hay đại loại vậy bên trên tảng đá lớn chặn lối vào nơi trú ẩn của em. Như vậy, nếu có người từ thung lũng đứng nhìn lên cũng không thể thấy được, nhưng từ đỉnh đồi nơi tôi đứng cùng ông trẻ Reuben thì có thể dễ dàng nhận ra.
Tôi về nhà trong tâm trạng não nề, mệt mỏi, nhưng vẫn cố an ủi bản thân bằng ý nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả, mãi mãi là chúa tể của tất thảy, rồi tôi chứng kiến một cảnh đáng hổ thẹn, khiến tôi rất giận. Chính tối hôm đó, Marwood de Whichehalse, con trai duy nhất của ngài Nam tước, cưỡi ngựa về nhà sau chuyến đi săn chim ô tác ở Exmoor cùng với bầy chó săn và đám người hầu. Anh ta đi đường tắt xuyên qua sân nhà tôi, ghé vào xin nước uống. Tôi nghi anh ta nghe dân tình đồn đại về em Annie dễ thương, đoan trang nhà chúng tôi nên nảy ra ý định xem tận mắt thực hư. Lúc cầm chiếc sừng bò lớn đựng rượu táo, anh ta chạm tay mình vào tay Annie, làm như vô tình trong khi lịch sự nhấc chiếc mũ làm bằng lông hải ly lên, nhìn đăm đăm vào mặt em dưới ánh sáng vàng nâu còn sót lại ở đằng tây. Annie (sau đó em có kể lại cho tôi nghe) nhún gối chào anh ta theo lối duyên dáng nhất, tỏ vẻ rất vui khi làm anh ta hài lòng, thầm nghĩ anh ta thật là điển trai, lịch sự! Mà anh ta cũng khá khôi ngô thật, với làn da ngăm đen, tính tình vội vã, hấp tấp, hơi đồng bóng, cộng với đôi mắt đen đượm buồn làm nao lòng bất kỳ cô gái nào. Tôi không biết anh ta nghĩ gì về Annie, nhưng tôi cam đoan với quý vị rằng ở xứ Exmoor này, không tìm đâu ra cô gái thứ hai giống em tôi, đương nhiên là không tính Lorna rồi.
Marwood bảo là khát mà vẫn không chịu uống cho xong chỗ rượu táo, cứ liên tục cúi chào Annie, huyên thuyên về tôi như thể tôi là bạn chí cốt của anh ta ở trường Blundell vậy. Trong khi đó, anh ta thừa biết chúng tôi chả có gì để mà nói với nhau cả. Anh ta lớn hơn tôi ba tuổi nên đương nhiên xem tôi là đồ nhãi ranh. Lúc anh ta có lẽ đang tìm cớ để ở lại lâu hơn, còn Annie thì bắt đầu lo ngay ngáy, rằng mẹ bỗng đâu xuất hiện từ đằng sau, hoặc em Eliza bất chợt thò đầu ra cửa sổ, hoặc bà vú Betty đột nhiên đi ra ngoài chuồng lợn, thì bất thình lình cái âm thanh bí hiểm kéo dài và vô nghĩa mà tôi đã nói đến vào mùa đông vọng tới, như thể trồi lên từ lòng đất.
Chàng công tử giật nảy mình, đánh rơi cái sừng xuống bàn đạp ngựa, đưa mắt láo liên xung quanh, hoang mang. Còn Annie mặt mày trắng bệch như thây ma, cố hết sức đập cửa nhưng chẳng ăn thua vì đang run lập cập, bởi lẽ cho đến lúc này chưa một ai từng nghe nó quá gần đến vậy, hoặc vào lúc chạng vạng quý vị ạ. Lần này, không người nào, ít nhất tại giáo xứ chúng tôi, lại không biết - vì chính Cha xứ đã bảo vậy - đó là tiếng rên rỉ của những hồn ma bóng quế do gia tộc Doone đã gây nên quá nhiều oan nghiệt.
Marwood de Whichehalse liền lấy lại bình tĩnh, chớp lấy cơ hội ngàn năm có một. Anh ta nhảy thốc xuống ngựa, ôm lấy em Annie che chở. Em không bao giờ chịu tiết lộ (vì quá ngượng và e thẹn) liệu anh ta có cố hôn em trong tình huống rất dễ lợi dụng ấy không. Tôi hy vọng là không, vì theo tôi làm thế không đáng mặt một nam tử hán, mà anh ta thì xuất thân từ một dòng họ lâu đời, cao quý đến thế kia mà.
Ngay lúc đó, tôi bước vội vào sân, có lẽ vì tiếng động lạ lùng, kỳ bí nọ, và giận điên lên khi thấy bầy chó săn chộn rộn trong sân, bởi theo tôi, bắn chim vào mùa sinh sản là một việc thất đức. Tôi chết sững khi chứng kiến Marwood giữa mớ xoong chảo, tay ôm lấy hông Annie, còn Annie thì mặt đỏ bừng lên.
Có lẽ tôi đã sai, chỉ có Chúa mới biết. Nếu đúng là tôi sai, chắc chắn tôi sẽ trả giá cho sai lầm của mình. Tôi đã tát chàng công tử nọ một cú, khiến anh ta ngã lăn quay giữa mớ xoong chảo. Tôi ngờ rằng mình hẳn đã cho anh ta ăn đấm nếu không nể tình từng là bạn học cùng trường. Anh ta nằm vật ra đất, choáng váng mặt mày trong lúc tôi lôi em Annie đáng thương vào mách mẹ, lúc này bà cũng đã kịp nghe thấy tiếng động ban nãy, đang co rúm vì sợ hãi.
Tôi không truy cứu chuyện này, mà chuẩn bị tinh thần để giải thích nếu được hỏi, cảm thấy mình đã làm tròn bổn phận, không màng đến hậu quả. Chỉ có điều, suốt nhiều ngày sau đó, em Annie có vẻ sợ hãi hơn là biết ơn. Nhưng điều bất ngờ nhất xảy ra sau chuyện này là em Eliza, vốn rất ghét tôi đến mức đặt cả mấy câu vè láo xược chọc tức tôi, cứ cố ngồi lên đầu gối tôi và thơm tôi cho bằng được. Tuy nhiên, tôi không để em làm điều đó, vì tôi không ưa những thay đổi đường đột.
Một điều tôi không ngờ tới nữa là ngay sau hôm đó, Marwood de Whichehalse gửi cho tôi một lá thư do người giữ ngựa mang đến. Trong thư, anh ta xin lỗi tôi, như thể tôi ngang hàng với anh ta, vì đã khiếm nhã với em gái tôi, nhưng anh ta không hề cố ý, chỉ tại trong tình cảnh bấn loạn như vậy, anh ta muốn che chở cho em gái tôi thôi. Anh ta cũng xin phép được đến gặp tôi, với tư cách một người bạn học cũ, và hai bên thẳng thắn nói chuyện với nhau theo đúng tinh thần của những cựu học sinh trường Blundell trung thực.
Tôi những tưởng đàn ông với nhau thường viện đến võ mồm hoặc tệ hơn nữa là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay để giải quyết xích mích. Cho nên tôi chẳng biết xử lý bằng cách nào ngoài việc lịch sự nhận lời. Tuy nhiên, tôi cương quyết một điều rằng anh ta không được gặp Annie. Để giữ danh giá cho Annie, tôi bảo em không muốn gặp anh ta.
Tuy nhiên, tôi quá dễ dãi (chứ còn gì nữa) vì đã tha thứ một cách nhanh chóng. Hơn nữa, tôi thấy hình như (và tôi không muốn chút nào) Annie cho rằng mối tình giữa em và Tom Faggus kiểu như cái duyên cái số nó vồ lấy nhau ấy. Dù rằng Tom giờ đã kiếm được bộn tiền và mọi người đều kính trọng cậu, đương nhiên trong trường hợp này, không thể đem cậu ra so với những người treo cổ mấy tên cướp khi số phận quay lưng lại với họ.
Vậy là Marwood lại đến, như thể chưa hề bị tôi tát, nói về chuyện đó nhẹ bẫng như thể hai đứa vẫn còn học chung trường. Đương nhiên, tôi vốn quên nhanh nên không còn giận gì anh ta, và tôi thừa biết anh ta đến chơi nhà chúng tôi với thái độ hợm hĩnh như thế nào. Có một điều thật đáng buồn, khơi gợi mối thương tâm từ những chủ đất nhỏ - đó là chứng kiến một dòng tộc lâu đời sa sút dần theo thời gian. Khi nghe nói rằng đồng cỏ Ley Barton, trang viên Lynton cũng đã bị gán nợ cho John Lovering xứ Weare- Gifford, chúng tôi lấy làm ái ngại cho De Whichehalse.
Trong lúc công việc ở nông trại mỗi lúc một nhiều, khó khăn ngày càng chồng chất. Kỳ thực, sau đợt gió chướng hồi tháng Ba và đầu tháng Tư, có hai tuần trời mưa lất phất, nhưng rồi mặt trời lại xuất hiện, đồi, thung lũng, rừng và đồng cỏ chưa ẩm ướt được mấy đã chật vật chống lại cái khô hanh. Tôi đã đi qua nhiều mùa xuân, nhưng chưa mùa xuân nào giống như mùa xuân này, cũng chưa từng có mùa xuân nào đẹp hơn thế. Hay trong mắt kẻ đang yêu, thứ gì cũng đẹp?
Nàng xuân đã thả gót sen vào thung lũng chúng tôi, thoạt đầu là rón rén ẩn mình trong cơn gió ào ào bỗng dưng thổi khẽ lại. Lũ cừu cất tiếng kêu be be chào đón nàng, lan củ trồi lên, cỏ ba lá chết khô nằm đợi lứa mới hồi sinh. Những thứ bị đông cứng nhất còn yên ngủ, cây sồi lâu năm và cây sồi non tháo bỏ vẻ ngoài lì lợm, sẵn sàng đón nhận một hồi đáp dịu dàng.
Tất thảy hân hoan đón chào nàng xuân sau một thời gian dài chịu đựng sương giá và mưa tuyết. Hoa đuôi sóc, cây liễu gai, cây cơm cháy, cây kim ngân cùng những loại dây leo khác tranh nhau khoe sắc. Ai chẳng muốn mình là người đầu tiên đón tiếp nàng xuân?
Sương giá đã biến mất, giờ chỉ còn những bước chân thong thả của nàng xuân. Nàng đặt chân đến đâu, bầu không khí tươi mát đến đó, trái đất cựa mình hớn hở, những dòng suối róc rách reo vui.
Đất trời tươi vui rộn ràng là thế nhưng chỉ tổ khiến nông dân chúng tôi vất vả thêm thôi, vì suốt ngày phải miệt mài với cuốc và cào cỏ để giữ những cánh đồng luôn tơi xốp cho ngô đâm chồi. Lúa mì vụ đông thường tươi tốt, cứng cáp, nhưng lúa mì và cả lúa mạch, yến mạch vụ xuân đều bị bọn cỏ dại mọc khỏe hơn lấn lướt.
Nông dân chúng tôi buộc phải đi tới đi lui, lật xới tỉ mẩn, nhặt nhạnh từng búi cỏ, để cây trồng có không gian bám rễ. Tôi cam đoan với quý vị rằng (dù có thể quý vị sẽ không tin), việc để John Fry, Bill Dadds và Jem Slocomb thẳng hàng, di chuyển nhanh nhẹn theo nhịp điệu của tôi còn khó hơn cả việc ra đồng một mình vào sáng sớm và giẫy sạch cỏ nửa mẫu trước giờ ăn trưa. Đó là bởi thay vì tranh thủ làm cho xong việc, họ hết ngó bên này lại nghiêng bên kia tán chuyện, nào là kêu ca nông cụ không bén, không sắc, nào thì tọc mạch chuyện người khác, khi thì (đây là điều làm tôi khó chịu nhất), ỷ là người đã có vợ, họ thì thào to nhỏ chuyện vợ chồng mà tôi không rành rẽ. Tình trạng này diễn ra thường xuyên đến mức tôi buộc phải lôi hai người trong số họ ra, đập đầu họ vào nhau thì họ mới chịu làm việc nghiêm túc hơn.
Lúc chúng tôi gặp nhau vào buổi tối quanh lò sưởi nhà bếp, sau khi cánh đàn ông đã dùng xong bữa tối và giải phóng đôi chân ra khỏi đôi giày nặng trịch, mẹ tôi cùng Eliza sẽ cố tìm hiểu tôi đang nghĩ gì. Chẳng phải chúng tôi canh lửa lò sưởi hay gì mà là vì chúng tôi thích nhìn tàn tro nguội lạnh, và quây quần bên nhau. Thời gian này, Annie không bao giờ gặng hỏi tôi bất kỳ câu hỏi lắt léo nào (giống như Eliza), em chỉ ngồi lặng lẽ với mái tóc xõa, một tay chống cằm, thi thoảng nhìn tôi trìu mến, như thể muốn nói rằng em biết hết và em chẳng hơn gì tôi đâu. Nhưng lạ một nỗi, mẹ tôi không tưởng tượng nổi dù chỉ một chút rằng em Annie có thể nghĩ một điều như thế. Em quá ngoan ngoãn, trầm tính, luôn giặt giũ, giữ gìn đồ vải lanh cẩn thận, nấu ăn giỏi và làm thịt lợn muối ngon, đến mức mọi người thường cười, bảo rằng em sẽ không đời nào dám nhìn một người đàn ông chưa vợ nếu chưa được phép của mẹ. Còn tôi (có lẽ từ tình cảnh của mình và ý thức được đó là gì) cảm thấy không chắc chắn về điều đó, thậm chí còn có một quan điểm khác nữa, như đã nhắc đến từ trước.
Tôi nhiều lần toan nói với em về điều đó, nhắc em thận trọng với Tom Faggus, nhưng không biết phải mào đầu thế nào, sợ sẽ gây bất hòa giữa hai anh em. Tôi biết rằng nếu lòng em đã quyết, tôi có nói thế nào cũng không lay chuyển được, dù những gì tôi nói ra chắc khiến em đau khổ vô cùng. Đương nhiên, chẳng phải là tôi đem cô em gái ngây thơ của mình so bì với một kẻ cướp đường; mà có thể Annie nghĩ em không xứng, nếu quả thực em đã phải lòng Tom Faggus. Còn cậu Tom, lúc bấy giờ, đang sống bình lặng, ngoan đạo, gần như không còn cướp bóc gì nữa (trừ khi cậu muốn thay đổi không khí, hoặc tình cờ gặp nhà chức trách), và được quý trọng bởi những người mà ví của họ nằm trong tay cậu.
Có lẽ tôi không cần nói rằng tháng ấy thời gian đối với tôi không gọi là “trôi” như cách người ta hay nói, mà là “bò” thì đúng hơn, vì chưa bao giờ thời gian lại trôi qua chậm đến thế - dù là cỏ dại, hạt giống, gia súc, sự lo lắng của mẹ hay bất kỳ mối quan tâm nào dành cho em gái cũng không thể ngăn tôi mỗi ngày một lần, thậm chí vào ngày Chủ nhật là hai lần, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Lorna. Với trái tim muộn phiền, tôi đi trong những thung lũng đâm chồi nảy lộc, bên những dòng nước trong vắt như pha lê, ngắm nhìn đàn cừu trong bãi rào hoặc những con bò cái tơ kéo cối xay, làm việc vất vả trên những luống cày, dừng lại ngắm mặt trời nhô lên từ đằng đông, hoặc cởi mũ, quệt mồ hôi trán, chiêm ngưỡng hoàng hôn trên biển. Bất kể là ban ngày, lúc làm việc, hay ban đêm, khi ngủ, trái tim tôi luôn trĩu nặng một nỗi buồn thăm thẳm.
Vẻ đẹp của nàng xuân chỉ dành cho những ai có tâm hồn vui vẻ, những thay đổi của đất trời chỉ dành cho những đôi mắt không vương nét u sầu. Còn tôi, tất cả chìm trong băng giá và u ám.