D
ù tôi rất muốn biết tình hình của Lorna thế nào, và trái tim tôi đang thổn thức, tôi cũng cố kìm nén lại tình cảm riêng tư để làm tròn bổn phận của mình đối với mẹ và các em gái. Tôi không thể cứ thế mà ra khỏi nhà vào ngày hôm sau (tình cờ cũng là ngày Chủ nhật) được. Hôm ấy, nhà chúng tôi vẫn đang dùng bữa sáng thì toàn bộ đám người làm kéo đến, đem theo cả vợ, họ ăn mặc cứ như thể chuẩn bị đi hội chợ Barnstaple, để hỏi thăm cậu chủ John, xem thử Đức vua đã phong cậu làm cận vệ chưa; nếu vậy thì biết làm thế nào với cái đai lưng dành cho danh hiệu quán quân cuộc thi đấu vật Các hạt miền Tây đây (tôi đã giữ nó suốt hơn một năm và chưa ai đủ bản lĩnh để tiếp quản nó). Kể cũng lạ, hình như chỉ mỗi điều đó là quan trọng đối với họ hay sao ấy. Chẳng có người nào mở miệng hỏi ai sẽ cai quản nông trại, hoặc lo lương bổng cho họ, tất cả đều nhao nhao ai sẽ được vinh dự đeo đai lưng vô địch.
Sau khi bắt tay khắp lượt, tôi đáp rằng tôi muốn mình đeo cái đai lưng đó, vì danh dự của giáo xứ Oare, miễn là Chúa cho tôi khỏe mạnh, dẻo dai. Tôi chưa từng được yêu cầu làm cận vệ, nếu có đi chăng nữa, chắc tôi cũng chẳng màng. Vài người la lên chắc Đức vua điên rồi vì không chịu giữ một người như tôi lại để bảo vệ ngài trong thời buổi nhiễu nhương, loạn lạc của chế độ giáo hoàng này. Tôi những muốn bảo họ rằng Đức vua chẳng sợ gì tín đồ Gia tô giáo, ngài còn thích họ nữa là đằng khác. Tuy vậy, tôi kịp ngậm miệng vì nhớ lại những căn dặn của ngài thẩm phán Jeffreys.
Tại nhà thờ, toàn thể giáo dân, đàn ông, phụ nữ, trẻ em (trừ mấy cô con gái bác Snowe, vì các cô ấy chỉ lén nhìn khi tôi không nhìn các cô) đồng loạt quay mặt nhìn tôi chằm chặp để xem thử tôi đã kịp chịu ảnh hưởng gì từ Đức vua không, đến mức quên cả quỳ, khiến Cha xứ buộc phải nhắc nhở. Nếu tôi ho, dịch chuyển cuốn sách kinh, cúi đầu, hay thậm chí nói “Amen”, ngay lập tức họ trao nhau những cái liếc mắt có ý bảo: “Cậu ấy học được ở London đấy, chắc là từ Đức vua.”
Tuy nhiên, mọi thứ trở nên nhạt đi theo thời gian, tất cả quay sang giận tôi vì không nhạy bén hơn, sáng dạ hơn, hay thời trang hơn tẹo nào, dù đã gặp gỡ biết bao nhiêu người sang trọng, chứng kiến cơ man là chuyện hay.
Đúng là tôi đã chẳng trở nên khôn lanh hơn gì mấy từ chuyến đi London, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã trở về nguyên vẹn, há chẳng tốt hơn sao? Tôi đã học được niềm vui trầm lặng, biết ơn những điều tốt đẹp quanh mình và tình yêu nhận từ người khác. Tất cả những điều này trước đây tôi đã bỏ lỡ, giờ mới biết đó là món quà quý giá, có thể mất đi. Hơn nữa, trong cái bụi bặm và nóng bức của thành phố London rộng lớn, tôi lúc nào cũng đau đáu nhớ về rừng cây, cánh đồng, con suối, âm thanh của cuộc sống thôn dã, cùng những làn gió trong trẻo, mát lành. Tôi nghĩ mình không bao giờ có thể chán những khung cảnh êm đềm đó.
Tôi thức giấc khi ánh mặt trời mùa hạ chiếu xiên khắp những quả đồi, thắp lên niềm hy vọng tràn trề trong những tia nắng thanh khiết của buổi sớm mai. Qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy những phiến lá xào xạc trong bầu không khí trong lành đầu ngày, và những cái tua của cây leo phủ đầy bụi ngọ nguậy trong cơn ngái ngủ. Rồi những cánh đồng cỏ mướt xanh ở tít xa thấp thoáng đằng sau những quả hồ đào nhìn như vỏ sò lủng lẳng đu đưa. Tất cả, vẫn còn ướt đẫm sương đêm hôm qua, nhìn hệt như những hạt ngọc trai, bừng tỉnh và sững sờ với cái lấp lánh của chính mình, hệt một cô gái bất ngờ với những suy nghĩ của chính cô. Lũ bò cái rống lên, bước từng bước mạnh mẽ, hất sừng, giạng sẵn chân để chờ được vắt sữa. Nhìn sang bên phải là sân trại được phủ kín rơm khô. Một rãnh nước nhỏ chạy vòng quanh những khu nhà kín gió, kho thóc, kho ngũ cốc, máy ép nước táo, chuồng ngựa, mỗi ô có một con bị bịt mắt, trệu trạo nhai lại, trong khi người đánh xe siết chặt cái khóa, huýt sáo, nhìn xuống con đường mòn, chưa muốn bắt đầu công việc cho đến khi những cô gái vắt sữa đi khuất. Rốt cuộc con gà trống cũng xuất hiện. Nó nấn ná ở đâu từ nãy đến giờ vậy nhỉ? Ngày mai mà tìm thấy trứng là tự khắc biết nhé! Chú ta vỗ cánh phành phạch, cất tiếng gáy “ò ó o”, không một con gà trống nào khác dám nhìn vào chú ta. Hai, ba con khép nép, rụt rè lẩn đi, đợi đến lúc cựa mọc dài. Rồi đám gà mái sán tới, tán gẫu với nhau về việc chúa tể của chúng đã mơ thấy gì mà gáy vào hai giờ sáng, cầu cho con chuột cống nâu già dám đối mặt chú ta. Trong lúc chú gà trống vẫn còn đang gáy và mấy cô gà mái tơ ngưỡng mộ chú ta, lão gà tây trống già khệnh khạng bước ra cùng với gia đình lão xung quanh. Bọn ngỗng ở đầu dưới bắt đầu ưỡn ngực đi tới, nhìn con ngỗng đực rồi hét lên chói lói, muốn gây sự, trong khi bầy vịt ở dưới ao chỉ ló lên mỗi đuôi, chứng tỏ sự trung lập không suy suyển của mình.
Chúng tôi đang chuẩn bị tinh thần chứng kiến trận chiến sắp nổ ra thì bà ngoại của bầy lợn nái ngúc ngoắc cái mõm không rọ, hiện ra lù lù ở chính giữa, khiến hai bên dạt ra ngay lập tức. Hai bên hỉ hả lui về, huênh hoang rằng mình lẽ ra đã diệt gọn lũ hàng xóm rồi, nếu bọn chúng không bị mụ lợn nái đuổi chạy mất, chúng nó sợ mụ ta cũng đúng thôi vì từ trước tới giờ mụ đã tọng vào bụng không biết bao nhiêu gà, vịt con mà kể.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mặt trời mọc. Rồi nắng chói gắt hơn. Bò, ngựa ở trong chuồng. Người ở trong nhà, nghỉ ngơi, ăn uống, ai nấy đều hăng hắc mùi cỏ khô và rơm. Rồi tất cả kéo nhau đi làm hoặc là đi bừa, kéo, đào.
Sáng thứ Hai. Mặc dù có bao nhiêu việc cần làm nhưng tôi tìm cách nghỉ mà không làm ảnh hưởng đến ai. Tôi biết vào ngày đầu tiên đi làm sau một thời gian dài biền biệt, mọi người (kể cả mẹ) sẽ săm soi xem tôi đã học được thứ gì ở London. Nhưng làm sao tôi đợi thêm một ngày nào nữa để cho Lorna nghĩ tôi là đồ phản bội?
Tôi rất muốn kể cho mẹ nghe hết về Lorna, về tình yêu tôi dành cho em, cũng như khoảng cách vời vợi giữa hai đứa khiến cho tình yêu ấy chẳng mong gì được đáp lại. Nhưng ý nghĩ về cái chết thảm của cha dưới tay của gia tộc Doone đã ngăn tôi lại. Với tôi, làm cho mẹ đau buồn là một việc xuẩn ngốc, đáng xấu hổ. Nếu Lorna chịu yêu tôi thì mẹ nên biết, không giấu giếm bà bất kỳ điều gì là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi, dù mới đầu nghe chuyện chắc chắn là bà khổ tâm lắm. Nhưng tôi chẳng tìm thấy cơ may nào để Lorna yêu tôi cả. Cũng giống như hái mặt trăng vậy.
Chim hót líu lo, suối chảy róc rách, bò rống ậm ò ngoài đồng cỏ, những người hàng xóm tốt bụng, chất phác và tử tế. Không gì có thể làm tôi vui lên được trong khi cõi lòng đang chìm trong mòn mỏi đợi chờ và tâm trí đang rối bời. Có thể nhiều người nghĩ tôi khờ dại, nhất là sau khi trở về từ London, nơi có biết bao nhiêu mỹ nhân để ý (vì khổ người cùng vóc dáng to lớn của tôi), và tôi hẳn đã tìm được ý trung nhân, bất kể giọng mũi đặc trưng của dân quê miền Tây cùng cái ví nhẹ hều. Nhưng không, tôi coi thường đàn ông có trái tim như chiếc khuy rời (tôi thấy người London hay gắn ở cổ áo sơ mi như một món đồ trang sức), hôm nay dùng với chiếc áo này nhưng sáng mai lại dùng cho chiếc áo khác.
Giờ tôi chỉ còn nước đánh liều thôi, bất chấp ánh mắt dò xét của mọi người. Tôi chỉ sợ mỗi một điều, đó là Lorna đã quên tôi. Vì vậy tôi tìm cách vượt đám nhân công xa nhất có thể sau khi thách họ làm thi với tôi (điều mà không người nào trong vùng có thể). Khi biết họ đuối lắm rồi, không thể theo nổi tôi - họ cũng chẳng thể nói gì được tôi vì ai cũng có quà London cả rồi - tôi lẻn đi ngay, không e sợ gì nữa, chỉ còn lại lòng quyết tâm đối mặt với điều tồi tệ nhất và cố về nhà kịp bữa tối.
Không hiểu sao tôi đi ngay đến chỗ cao nhất của vùng cao nguyên nhấp nhô, nơi tôi đã thống nhất với Lorna là sẽ đứng đó để trông chừng bất kỳ dấu hiệu hay tín hiệu nào (nếu có) từ em. Cuối cùng, tôi nhìn thấy tảng đá trắng được phủ một tấm vải hoặc áo choàng gì đấy - dấu hiệu cho thấy Lorna cần tôi. Tôi đứng chết sững mất một lúc. Đó chính là thứ tôi hằng mong được nhìn thấy nhưng cũng có thể là đã quá muộn. Sau khi buồn bã hết ngó bên này lại nghiêng sang bên kia, cả nghển cổ lên để chắc chắn rằng không còn dấu hiệu nào nữa, tôi chẳng kể gì đến đầu gối hay cổ, tức tốc đi đường vòng qua các vách đá bên ngoài, ra tới lối đi cũ.
Không gì có thể ngăn cản được tôi lúc ấy. Chẳng mấy chốc, dù đối với tôi nó như cả trăm năm, tôi đã đến được cái hốc đá ở đầu ngọn thác, nhìn trân trân vào thung lũng vắng lặng, nơi trái tim ngu ngốc của tôi hằng đắm đuối tơ tưởng. Bất chấp những băn khoăn về đúng sai, bất chấp bổn phận, bất chấp tình cảm gia đình, trái tim tôi vẫn mãi thổn thức hướng về nơi ấy, dù biết rằng mình sao quá dại khờ.
Lũ chim cất tiếng hót líu lo trong ánh nắng vàng như mật của tiết trời tháng Tám. Những tán cây phô nét đẹp ngời ngời khi mặt trời xuống thấp hơn. Dòng nước lăn tăn những con sóng nhỏ. Thế nhưng tôi chẳng có tâm trí đâu mà thưởng thức thiên nhiên, vì đang mải dõi mắt kiếm tìm dáng hình yêu dấu.
Cuối cùng, một dáng người nhỏ xíu xuất hiện, trông có vẻ rất nhẹ nhàng, thanh thoát, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện trong rặng cây và cánh đồng cỏ. Can cớ gì tôi lại lom khom đứng ở đây đoán già đoán non? Có sá gì đâu nếu họ giết tôi ngay lúc này? Vì thế tôi lập tức phóng vút ra hệt một viên đạn - chẳng vì lòng can đảm hay gan dạ gì hết, mà là từ sức mạnh của tình yêu bị giam hãm bấy lâu.
Tôi chẳng biết Lorna sợ vẻ ngoài của tôi, sợ điều tôi sắp nói, hay sợ những ý nghĩ của em về tôi. Chỉ biết là trông em hoảng hốt trong khi tôi hy vọng em sẽ mừng khôn xiết. Có lẽ niềm vui của tôi nằm ngoài mong đợi của em, hoặc vượt xa khả năng đáp lại của em. Thú thật, tôi lúc ấy như quên mất chính mình, trong khi em vẫn còn kiểm soát tốt. Điều này giúp một người đàn ông trở nên chín chắn; trừ phi anh ta (như vài người tầm thường khác) tin rằng phụ nữ toàn là kẻ giả nhân giả nghĩa.
Vì vậy tôi cố kiềm chế cái thôi thúc muốn chạy ào tới ôm lấy Lorna, chậm rãi tiến về phía em, nói ra tất cả những gì mình nghĩ, giọng pha lẫn chút buồn.
“Lorna, vậy mà tôi đã hy vọng là em cần tôi. ”
“Ồ, vâng. Nhưng cách đây lâu rồi, chính xác là cách đây hai tháng, hoặc hơn thế.” Dứt lời, em nhìn lảng đi, như thể chỉ có bấy nhiêu để nói với tôi. Tim tôi thắt lại, tôi gần như không thở nổi. Tôi không biết nói gì, vì tin chắc mình đã mất em, ai đó đã chiếm được trái tim em rồi. Tôi im lặng, cố quay người, bỏ đi.
Nhưng tôi không thể kìm được tiếng nức nở ngu ngốc, dù rất giận bản thân vì đã làm vậy, nhưng nó cứ thế bật ra khiến tôi không kịp nén lại, và tiếng khóc của tôi nói lên tất cả. Lorna nghe thấy, vội chạy đến bên tôi, đôi mắt mở to kinh ngạc, xót xa, như thể em không tin tình cảm tôi dành cho em còn hơn cả sự quý mến. Rồi em chìa cả hai tay về phía tôi, tôi cầm lấy và nhìn vào chúng.
“Anh Ridd, em không cố ý.” Em thì thầm dịu dàng. “Em không cố ý làm anh giận.”
“Nếu em bất đắc dĩ làm tôi giận thì không ai khác trên thế gian này có thể làm được điều đó.” Tôi đáp bằng tình yêu nồng nàn, nhưng không dám nhìn vào mặt em - đôi mắt tôi không đủ sức mạnh.
“Chỗ này sáng lắm.” Giọng em run run. “Gần đây em bị giám sát rất chặt. Lại chỗ có mấy bóng râm kìa anh John.”
Tôi hẳn đã lao mình xuống thung lũng chết chóc (như được miêu tả trong sách của John Bunyan1), chỉ để nghe em gọi tên John, cho dù ở đó có quỷ Satan chực chờ và bị khóa chặt trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát.
1. Nhà văn Anh và nhà truyền giáo Thanh giáo được nhớ đến nhiều nhất với tư cách là tác giả của câu chuyện phúng dụ của Kitô giáo The Pilgrim's Progress.
Lorna rón rén đi băng qua cỏ, tôi lóc cóc chạy theo em.
Giờ đây tôi chẳng sợ gì nữa, trừ nỗi sợ mất em. Tôi không thể không ngắm nhìn dáng đi của em - duyên dáng, dễ thương, tự ý thức được về bản thân mình.
Em dẫn tôi đến chỗ trú ẩn của mình. Nếu vào mùa xuân, nó đã đẹp đến thế thì dưới ánh sáng tráng lệ của mùa hè, trông nó như thế nào nhỉ? Thoáng nghĩ tới điều đó nhưng trái tim tôi chẳng mảy may để tâm, cũng chẳng buồn ngắm nhìn, chỉ một lòng hướng về cô gái đang di chuyển thướt tha, không dám nhìn tôi.
Lúc bấy giờ, tình cảm thắm thiết của tôi vẫn còn quá mới mẻ và lạ lẫm đối với em. Điều này không thể nói hoặc nghĩ cho rành rẽ được, chỉ có thể cảm thấy và muốn tìm hiểu. Em không nhìn tôi, cũng không nhìn lảng đi, chỉ cụp mắt xuống, hai má đỏ bừng.
Tôi để em yên, dù hai đứa rất gần, người tôi ran lên vì muốn chạm vào em. Em buông thõng bàn tay phải xuống đám rêu. Tôi không dám mong em sẽ ngước mắt lên nhìn tôi. Cuộc sống của tôi phụ thuộc cả vào đấy, tôi phải tìm cách để được em đoái thương, nhưng thôi, cái gì đến sẽ đến.
Chẳng biết lâu hay mau, trước khi tôi mệt đừ, trước khi tôi bắt đầu nghĩ hay ước ao bất kỳ câu trả lời nào, Lorna từ từ ngước lên, mắt ngân ngấn nước, nhìn tôi hoài nghi. Tôi chưa từng nhìn vào đôi mắt nào chất chứa nhiều điều đến thế.
“Lorna à, em có yêu tôi không?” Tôi chỉ hỏi được có vậy. “Có, em rất thích anh.” Em đáp, nhìn lảng đi, xõa tóc che khuất khuôn mặt.
“Nhưng em có yêu tôi không, Lorna? Em có yêu tôi hơn cả thế gian này không?”
“Không, em không chắc nữa. Tại sao em nên vậy?”
“Thực tình, tôi cũng không biết tại sao em nên như vậy nữa. Chỉ hy vọng là em sẽ yêu tôi như thế, Lorna. Hoặc không yêu tôi, hoặc như tôi, yêu em suốt đời.”
“John, em yêu anh rất nhiều, em sẽ không làm anh buồn khổ. Anh là người gan dạ nhất, tốt nhất, giản dị nhất trong tất cả - ý em là tất cả mọi người - em thích anh nhiều lắm, anh Ridd à, gần như ngày nào em cũng nghĩ về anh.”
“Anh thì khác, Lorna. Anh nghĩ về em không phải gần như mỗi ngày, mà là mỗi thời khắc trong cuộc đời mình. Vì em, anh sẵn sàng bỏ nhà cửa, tình yêu anh dành cho cả thế giới này, bổn phận đối với những người thân yêu nhất. Vì em, anh chấp nhận từ bỏ cuộc sống của chính mình, sống một cuộc sống khác. Em có yêu anh giống như vậy không?”
“Không hẳn.” Lorna nói. “À không, em rất thích anh, khi anh không nói quá dữ dội như vậy; em thích nhìn thấy anh đến đây, khiến em bớt cô quạnh, và em thích nghĩ rằng đến cả Carver cũng chẳng là gì nếu rơi vào tay anh. Thế nhưng anh thì sao? Em ra tín hiệu cho anh suốt hơn hai tháng ròng rã, mà anh biệt tăm! Nếu anh thích em đến vậy, sao còn để người khác muốn làm gì em thì làm thế?”
“Muốn làm gì thì làm! Lorna, không phải là họ ép em cưới Carver đấy chứ?”
“Không, anh Ridd, đừng hoảng lên như vậy. Nhìn anh thế, em sợ lắm.”
“Nhưng em chưa cưới Carver chứ? Nói nhanh đi! Sao để anh đợi lâu vậy?”
“Đương nhiên là không rồi, anh Ridd. Anh nghĩ đi, nếu đúng vậy thì em có ra được đây, có để anh thích em, cầm tay em, nghe tiếng cười của em hay không? Và có lúc còn làm em sợ nữa.”
“Có phải họ muốn em lấy Carver không? Nói thật anh nghe đi.”
“Chưa, chưa. Họ không dữ dội bằng phân nửa anh đâu, John. Anh à, em chỉ mới mười bảy tuổi. Ai lại nghĩ đến chuyện kết hôn này nọ chứ? Họ muốn em hứa, và chính thức đính hôn với hắn trước sự chứng kiến của ông nội em. Hình như có điều gì đó khiến họ sợ. Có một thanh niên tên là Charleworth Doone, tên thường gọi là “Charlie”. Đó là một gã cứng đầu, ngang ngạnh, hài hước, chải chuốt. Quân sư cho rằng Charlie rất hay nhìn trộm em và lảng vảng quanh nhà của ông nội em.”
Nói đến đây, Lorna đỏ mặt khiến tôi hoảng lên, bắt đầu ghét tên Charlie này nhiều hơn cả Carver Doone.
“Y tốt nhất là tránh xa nhà em ra.” Tôi nói. “Anh sẽ quẳng y lên đó, nếu y dám. Y sẽ nhìn thấy em qua mái nhà, nếu thực sự y có thể nhìn thấy.”
“Anh Ridd, anh còn ghê hơn cả Carver nữa! Em tưởng anh hiền lắm chứ. Họ muốn em hứa, thậm chí là thề (điều em chưa từng làm trong đời) rằng em sẽ cưới Carver Doone, tuổi gấp đôi em, ba mươi lăm hoặc hơn. Do đó em ra tín hiệu muốn gặp anh, anh Ridd. Họ bảo việc này là vì hòa bình cho tất cả dòng tộc, và cho cả lợi ích của chính em nữa, thế nhưng em không thèm nghe, dù Quân sư nói rất hùng hồn, ông nội em thì xin cân nhắc, còn Carver nở nụ cười mãn nguyện nhìn rất đáng sợ. Rồi cả hắn và người cha đầy mánh lới của hắn gây áp lực đối với em, nhưng ông nội không chấp nhận. Họ không làm dữ nữa, mà đợi cho đến khi ông nội em già yếu, không còn làm được gì, hay ít nhất không thể ngăn được họ. Giờ đây em bị theo dõi, bị dòm ngó, bị tước đoạt phân nửa tự do. Em không thể ở đây nói chuyện với anh, ngay cả trong chỗ trú ẩn yên bình này, nếu không nhờ sự giúp đỡ, tháo vát và can đảm của Gwenny Carfax. Em ấy bây giờ là chỗ dựa chính của em, là niềm hy vọng duy nhất của em để đánh bại tất cả những kẻ thù của mình, vì những người khác đã rời bỏ em rồi.”
Những giọt nước mắt buồn bã, xấu hổ ứa ra từ đôi mắt đen dịu dàng của em, cho đến khi tôi kể lại vắn tắt những gì xảy đến với tôi, giải thích rằng chẳng phải tôi vô tình hay gì mà chỉ là muốn em được an toàn. Nghe hết mọi chuyện, nhìn thấy món quà tôi mang về từ London cho em (chiếc nhẫn ngọc trai với một viên đá sapphire ở chính giữa), em để mặc nước mắt tuôn rơi, đến ngồi sát cạnh tôi, đến mức tôi run lên như một con cừu non. Nhanh chóng trấn lĩnh lại, tôi cầm bàn tay trái của em lên ngắm nhìn, ngạc nhiên trước những đường gân xanh nhỏ và những ngón tay hệt búp măng thuôn nhọn ở đầu. Sự ngạc nhiên của tôi có vẻ làm em rất hài lòng vì bản thân em quá quen với nó đến mức không buồn để ý. Thế rồi, trước khi em kịp nói gì, hoặc đoán tôi sẽ làm gì, tôi lật bàn tay em lại, lồng chiếc nhẫn vào một ngón tay - sapphire là đường gân xanh, ngọc trai là bàn tay trắng nõn.
“Anh Ridd mánh khóe lắm nhé!” Lorna ngước lên nhìn tôi, mặt em giờ còn đỏ hơn lúc em nói về Charlie. “Em tưởng anh hiền lành, chất phác lắm cơ. Thảo nào anh bắt cá giỏi thế, như lần đầu tiên mình gặp nhau ấy.”
“Giờ thì anh đã bắt được em rồi chứ, cô cá nhỏ? Hay suốt đời mình anh sẽ phải đi câu em trong vô vọng?”
“Chẳng thế này mà cũng chẳng thế khác, John à! Anh chưa bắt được em đâu, dù em rất thích anh. Nếu anh chịu tránh xa em ra một chút, có khi em sẽ thích anh nhiều hơn ấy. Về việc câu trong vô vọng, anh hãy chờ xem nhé!”
Nước mắt giàn giụa (những giọt nước mắt hình như ứa ra một phần vì mong được yêu thương tôi sao cho xứng với tình cảm tôi dành cho em), em áp đôi môi đỏ tươi, nửa cười, nửa mếu lên trán tôi, vầng trán với những nếp nhăn của nỗi hoài nghi và mong mỏi. Rồi em cởi chiếc nhẫn của tôi ra khỏi ngón tay búp măng trắng muốt, chìa nó ra cho tôi. Nhìn thấy mặt tôi xịu xuống, em đưa nó lên môi hôn ba lần, dịu dàng trao nó lại cho tôi. “John à, hiện giờ em chưa dám nhận nó đâu. Làm vậy sẽ là gạt anh. Em sẽ cố yêu anh thật nhiều, như anh xứng đáng và ao ước. Xin anh hãy giữ hộ em, chờ đến khi đó. Em có cảm giác mình sẽ có được nó sau một thời gian rất ngắn nữa thôi. Có lẽ đến lúc đó, anh sẽ hối tiếc. Mà hối tiếc khi đó đã quá muộn màng rồi, khi được yêu bởi một người như em.”
Nghe giọng nói buồn rầu của em, tôi không biết làm gì khác ngoài việc hôn cả ngàn lần lên bàn tay em, mạnh mồm tuyên bố có chết cũng cam lòng, miễn em có gì đó đảm bảo tình yêu dành cho tôi. Nghe thế, em nhìn tôi âu yếm, rèm mi đen run rẩy, đôi mắt đẹp dịu dàng, khuôn mặt sáng bừng lên dưới ánh bình minh trong trẻo. Tôi buộc phải quay mặt đi vì choáng ngợp trước nhan sắc ấy.
“Em yêu, tình yêu của đời anh!” Tôi thì thào qua làn tóc em. “Anh phải đợi bao lâu đây? Anh phải khắc khoải bao lâu nữa trong hoài nghi liệu em có thể hạ cố yêu một kẻ quê mùa, cục mịch, thô lỗ như anh, một tiểu điền chủ thất học, tối dạ như anh, khi mà em cao sang nhường ấy, xinh đẹp nhường ấy…”
“Ai cho anh hạ thấp bản thân như thế?” Lorna khẽ mắng yêu như thể tôi cố tình muốn em làm vậy. “Anh đâu có thô lỗ và thất học, John. Anh biết nhiều hơn em ấy chứ; anh đã học tiếng Hy Lạp và tiếng Latin này (như anh kể với em hồi lâu rồi ấy), anh cũng học tại ngôi trường tốt nhất miền Tây nước Anh nữa. Ở đây, ngoài ông nội em và Quân sư (là một học giả đại tài), không một ai có thể so được với anh về mặt này đâu. Dù em cười khi nghe giọng nói cùng với cách nói của anh, nhưng là cười vui thôi, John, chứ không có ý trêu chọc gì anh hết.”
“Em chẳng nói điều gì có thể làm anh bực được hết, em yêu.” Tôi đáp khi em tựa vào tôi trong nỗi buồn thăm thẳm. “Trừ phi em nói: “Đi đi, John Ridd; tôi yêu người khác hơn anh rồi.””
“Vậy thì em sẽ không bao giờ khiến anh bực, John. Không bao giờ, em chắc đấy. Giờ thì, John ơi, xin anh, hãy yên nào…”
Vì người cứ lâng lâng khi nghe em luôn miệng gọi “John” bằng giọng nói du dương cùng cái nép người yếu đuối và đôi mắt ngấn nước, bàn tay thô kệch của tôi di chuyển ngoài tầm kiểm soát (lại càng không thể giải thích được) về phía những đường cong mềm mại và đầy đặn của em. Tuy nhiên, tôi kịp dừng lại, làm như chẳng có ý đồ đen tối gì mà chỉ muốn bứt mấy nhánh dương xỉ khiến tôi ngứa mắt.
“John!” Lorna phản ứng nhanh đến mức khó có thể lừa được em, và nhìn mặt tôi chăm chú hơn mức cần thiết. “Anh John Ridd, đã đến lúc để anh về nhà với mẹ rồi đấy. Em rất yêu mẹ anh từ những gì anh kể với em về bà, em sẽ không để bà bị thất vọng đâu.”
“Nếu em yêu mẹ anh thật…” Tôi láu cá. “… thì cách duy nhất để thể hiện điều đó chính là thực lòng yêu anh.”
Nghe thế, em bật cười lanh lảnh để khỏa lấp sự ngượng nghịu. Tôi biết rõ điều đó nhờ vào ánh mắt chớp chớp và đôi má ửng hồng của em. Tôi biết bằng cả trái tim bừng cháy yêu thương mà không cần em phải nói ra. Hai đứa không dám nhìn nhau, nhưng như thể đã nói với nhau tất cả. Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết chắc rằng Lorna đã bắt đầu yêu tôi và sẽ tiếp tục yêu tôi.