T
ôi đã gỡ bỏ khỏi tâm trí những suy nghĩ tiêu cực về cái chết của cha mình, Annie cũng vậy. Còn em Lizzie (có lẽ là đứa ít yêu cha nhất) vẫn nung nấu ý định trả thù, mong bọn cướp bị trừng phạt thích đáng. Vì vậy tôi không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Annie ngồi bất động bên mộ cha hệt tấm bia đá, ôm trong lòng mấy thứ đồ linh tinh ưa thích nhất, sau khi dọn dẹp xong chỗ bát đĩa bẩn.
Tuy nhiên, thần kinh tôi vốn vững, trừ chuyện tình cảm (vì những lúc ấy, tôi chẳng còn là tôi nữa) và cuộc gặp với những bà phù thủy, nên tôi bình thản tiến đến bên Annie. Trông em có vẻ nhợt nhạt và ủ dột. Vì đã từng chứng kiến em như vậy một lần nên tôi nhận ra em đang có chuyện không vui.
“Em đang làm gì ở đây vậy, Annie?” Tôi hỏi, giọng hơi bực vì em đã khiến tôi sợ gần chết.
“Chẳng làm gì cả.” Annie đáp cụt ngủn. Bấy nhiêu đó là đủ. Chẳng phải tôi nghĩ phụ nữ cũng nói dối như đàn ông; mà ý tôi là họ thường quanh co, chẳng biết đằng nào mà lần. Quả thực tôi chưa từng biết phụ nữ nào thành thật tuyệt đối, trừ Lorna. Ngay cả thế, có thể tôi đã không yêu em nếu em xấu xí.
“Sao hả?” Tôi nói. “Lại còn chẳng làm gì cả. Em ra đây ngồi không, để mặc anh xoay xở với ngần ấy thực khách là thế nào?”
“Còn anh chắc không làm thế nếu là em đấy, John.” Annie đáp nhẹ nhàng. “Anh nói em nghe xem anh ra đây làm gì vào giờ này?”
Tôi chết sững trước câu trả lời xấc láo thốt ra từ miệng em Annie vốn được tiếng ngoan hiền, và quay ngoắt người bỏ đi, không nói một lời. Nhưng em nhào tới, nắm lấy tay tôi, lao vào ngực tôi, nước mắt tuôn đầm đìa.
“John ơi, em sẽ kể anh nghe. Em sẽ kể anh nghe tất cả. Nhưng đừng tức giận nhé, John.”
“Tức giận! Không.” Tôi nói. “Anh lấy quyền gì mà tức giận em chứ, vì em cũng có bí mật của mình mà? Cô gái nào cũng có quyền có bí mật.”
“Anh thì đâu có, John. Dĩ nhiên anh chẳng có bí mật gì rồi, phải không? Anh chỉ ra ngoài vào ban đêm…”
“Ta sẽ không cãi nhau về việc này nhé, Annie.” Tôi đáp, có chút kiêu ngạo. “Trong đầu anh có nhiều thứ mà bọn con gái không biết được.”
“Trong đầu em cũng vậy, John. John ơi, em sẽ kể anh nghe mọi chuyện, nếu anh hứa không la mắng gì em. Ôi chao, sao mà em đau khổ thế này!”
Dù vừa rồi Annie có hơi hỗn với tôi, nhưng nghe em nói thế, lòng tôi nhũn ra như con chi chi, đồng thời cũng tò mò muốn biết em định kể chuyện gì. Tôi để em vỗ về tôi, hôn tôi, và đưa tôi đến chỗ cây thông đỏ già vì em không muốn kể chuyện của mình bên mộ cha.
Ngồi dưới tán cây, em mất một lúc lâu mới bắt đầu, có vẻ đang rất phân vân. Em áp má vào thân cây, khóc nức nở cho đến khi tôi thấy thương em quá đỗi. Tôi biết mẹ sẽ quở trách em vì làm bẩn chiếc váy đầm đẹp nhất của mình.
“Em chịu nín chưa nào?” Cuối cùng, tôi lên tiếng, giọng rắn hơn dự định, vì tôi thừa biết em sẽ khóc ti tỉ như thế cả đêm nếu không ai ngăn em lại. Dù không biết nhiều về phụ nữ, tôi có thể hiểu hai đứa em gái của mình, nếu không thì đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi. Đương nhiên, với em Eliza thì cũng tùy lúc.
“Vâng, em nín đây.” Annie nói, vẫn còn khóc rưng rức. “Anh nghiêm khắc với em quá đấy, John, nhưng em biết anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em thôi. Nếu người ấy - em không biết là ai, cũng không có quyền biết, nhưng chắc phải tinh quái lắm - nếu người ấy cũng khóc nhiều như em thế này và không đủ dũng khí để kể chuyện của mình ra, chắc anh đã vỗ về, an ủi, âu yếm hôn người ấy rồi.”
Nếu là Lorna thì đúng là tôi sẽ như thế thật. Bị Annie nói đúng tim đen, tôi chết sững. Một lúc lâu, tôi như bị á khẩu, trong đầu bấn lên câu hỏi phải chăng em là một phù thủy chứ không hề là em gái tôi. Rồi tôi cũng tìm ra cách bắt thóp em.
“Annie, chắc ai đó đã làm gì em rồi phải không ? Em nói ngay cho anh biết đó là người nào mà tự cho mình cái quyền ấy.”
“John à, anh mà hỏi cái kiểu đó, em không nói đâu. Với lại, có những điều mà họ hàng có quyền làm - nhất là khi người ấy lại là cha đỡ đầu của mình…” Nói đến đây, Annie ngưng bặt vì đã trót nói thật lòng mình, nhưng nét mặt lộ vẻ quyết tâm chấp nhận bất kỳ hậu quả nào
“Trời ơi, anh đã lo sợ thể nào cũng sẽ ra cơ sự này rồi.” Tôi buồn bã đáp. “Anh biết cậu Tom đến đây nhiều lần nhưng không gặp anh. Chẳng có gì đê tiện hơn một người lén đánh cắp trái tim một cô gái mà không cho người nhà cô ấy biết.”
“Anh thì không làm như vậy hay sao?”
“Đó chỉ là một kẻ cướp đường tầm thường!” Tôi đáp mà không để ý đến cảm xúc của em. “Một người chẳng có lấy một mẫu đất riêng, còn có thể bị treo cổ nữa.”
“John này!” Em gái tôi nói. “Có phải gia tộc Doone có đặc quyền không bị treo cổ trên đất công không?”
Nghe thế, tôi giật mình, nhảy dựng lên hệt một con thỏ bị trúng đạn. Rồi tôi chạy thục mạng trở vào bếp, xin bác Nicholas chút thuốc lá sợi và mượn luôn ống tẩu thừa.
Bác không làm khó dễ gì. Thế là lần đầu tiên trong đời, tôi hút thuốc, thấy thật sảng khoái, quên hết mọi u sầu.
Lúc này, cánh thợ gặt đã ra về gần hết để sáng mai còn dậy sớm. Vài người được vợ dìu, vài ông dìu vợ. Nhưng vú Betty vẫn hoạt bát như thường lệ, lăng xăng chạy tới chạy lui quanh mọi người, mong kiếm vài đồng lẻ. Ngày hôm sau, bên chảo nhào bột, bà bỏ ba si linh cùng một đồng sáu xu ra khỏi túi, và em Lizzie có chết cũng không biết còn bao nhiêu nữa trong túi bà.
Lúc hút gần xong ống điếu, tôi lấy làm lạ vì trước giờ vẫn căm ghét nó, và quyết tâm sẽ thử một lần nữa vào đêm mai. Sực nghĩ dù Annie có ăn nói hơi chướng tai thật, nhưng bỏ mặc em ngoài kia một mình lúc đêm hôm khuya khoắt trong tâm trạng buồn rầu, chán chường như vậy thì tôi cũng chẳng đáng mặt làm anh. Cánh thợ gặt chẳng còn biết sợ ma là gì có thể mò vào nghĩa trang nhà thờ, dù lúc tỉnh táo, họ không đời nào dám đụng tới em gái tôi dù chỉ một sợi tóc, nhưng lúc đang chếnh choáng hơi men như thế, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Với lại, vì Lorna, tôi nên tìm hiểu xem Annie, hay bất kỳ ai, đã biết được bao nhiêu bí mật của chúng tôi.
Vì vậy, tôi lập tức ra khỏi nhà, bắt chước bác Nicholas, cầm ống điếu một cách điệu nghệ, thích thú ngắm nhìn những vòng tròn khói bay lãng đãng dưới ánh trăng, như một chú chim chiền chiện ngửa cổ hót. Em Annie tội nghiệp đã quay lại mộ cha, đang ngồi bệt xuống đất, khóc thút thít, không muốn phiền đến ai. Tôi nhẹ nhàng đỡ em dậy, vỗ về, an ủi em, vì tôi không thể mắng em ở đó. Có lẽ, suy cho cùng, em không đáng trách bằng Tom Faggus. Annie bày tỏ lòng cảm kích bằng việc liên tục hôn và xin lỗi tôi rối rít vì đã lỡ nói hỗn với tôi. Thấy tôi ân cần, dễ dãi, em lái câu chuyện sang Lorna. Nhưng dù em thông minh cách mấy cũng không thể qua mặt tôi về chuyện này, ngay lập tức tôi phát hiện ra em chẳng biết gì hết, ngay cả tên của người yêu tôi, mà chỉ nghi ngờ rồi đoán già đoán non kiểu phụ nữ. Thế là chúng tôi quay lại chuyện của em và Tom Faggus.
“Annie đáng thương, em hứa làm vợ người ta chưa?” “Vậy việc anh chẳng thèm để mắt gì đến chị Sally tội nghiệp là không có lý do gì đặc biệt hết?”
“Thậm chí chẳng hỏi xem mẹ và anh có đồng ý không nữa! Annie ơi, em sai rồi!”
“Nhưng, John à, anh biết mẹ rất muốn anh cưới chị Sally mà. Em cam đoan anh có thể có chị ấy ngay ngày mai luôn. Chị ấy si mê đất…”
“Anh cam đoan là cậu ấy nói với em như thế, Annie, rằng cậu ấy si mê đất nơi em giẫm chân lên. Nhưng em à, em tin cậu ấy sao?”
“Anh có thể tin em, em cam đoan với anh đấy, John, rằng một nửa nông trại sẽ thuộc về chị ấy sau khi cha chị ấy qua đời. Đúng là chị ấy luôn cố làm nổi thật nhưng cũng chỉ để khiến anh chú ý đến chị ấy thôi. Không ai giỏi bằng chị ấy khoản làm bơ và phô mai, cả bánh bông lan nữa…”
“Nào, Annie, đừng có nói linh tinh nữa. Anh chỉ muốn biết sự thật về em và Tom Faggus. Em định lấy cậu ấy làm chồng đấy à?”
“Em mà cưới trước anh trai em và bỏ mặc anh không có ai chăm sóc à? Ai có thể làm cho anh một lát thịt nai thái mỏng được như em, ngoài chị Sally? Vào nhà nhé, để em làm món gì cho anh ăn. Từ tối đến giờ mải tiếp đãi mọi người, anh có kịp bỏ gì vào bụng đâu nào.”
Em nói đúng. Nhận thấy thế nào em cũng tìm cớ quanh co thoái thác, mà chiêu này rõ ràng tôi không thể thắng được con gái, tôi bèn để em đưa vào nhà, trong đầu toàn thịt là thịt. Nhưng tôi không ngờ cô em gái tôi còn đáo để hơn thế. Thừa lúc tôi mất cảnh giác, cô em chợt dừng lại, như thể bị vướng chân vào một cây thạch nam. Trong khi tôi lom khom giúp em gỡ nó ra, Annie nhìn thẳng vào mắt tôi, đứng phắt dậy, lém lỉnh:
“Người yêu anh có làm được món thịt nai thái mỏng không, John?”
“Không, anh nghĩ là không.” Tôi đáp mà không hay biết rằng mình đã sập bẫy một cách êm ái. “Cô ấy không phải là phụ bếp.”
“Chắc chị ấy không đẹp bằng một nửa Sally Snowe đâu nhỉ?” Annie nói.
“Cô ấy đẹp gấp vạn lần Sally Snowe ấy chứ.” Tôi đáp, giọng phật ý.
“Ồ, nhưng anh thử nhìn vào mắt chị Sally mà xem!” Em gái tôi kêu lên.
“Em nhìn đôi mắt của Lorna Doone đi.” Tôi nói. “Xem có còn muốn nhìn vào mắt Sally không.”
“Lorna Doone. Lorna Doone!” Annie kêu lên, giọng nửa lo nửa mừng vì đã khám phá ra bí mật của tôi. “Chị Lorna Doone chắc xinh lắm nhỉ? Thế mới lọt vào mắt xanh của anh trai em chứ. Để em ghi nhớ nó mới được, vì nó là một cái tên rất lạ. Nhưng gượm đã, để em viết tên chị ấy ra. Cho em mượn mũ anh nào, John, để viết tên Lorna lên ấy.”
“Anh rất muốn nghe câu chuyện của em.” Tôi đáp, giọng bực mình. “Và anh sẽ làm như vậy, nếu em không khóc lóc này nọ, con nhỏ tinh ranh này, anh sẽ đích thân hỏi cậu Faggus, như vậy chắc vui hơn đấy.”
“Ôi không, John. Đừng mà!” Em khẩn khoản và sụt sùi thêm một lúc nữa. “Anh có bàn tay sắt mà John, cậu sẽ không tha cho anh đâu, dù rất tốt bụng. Cậu không chấp nhận bị xúc phạm. Hứa với em đi, John. Đừng đánh cậu nhé, em hứa sẽ giữ kín bí mật của anh, ngay cả với mẹ, thậm chí với Tom.”
“Và cả Lizzie nữa nhé, nhất là Lizzie đấy.” Tôi vội đáp vì biết rõ ai là người khó nhằn nhất trong nhà.
“Ai thèm nói với Lizzie chứ!” Annie đáp, vẻ khinh khỉnh. “Một đứa trẻ con như nó làm sao giữ bí mật được lâu chứ, vả lại, em không thích Lizzie biết bí mật của anh. Chỉ mỗi em thôi, anh John. Anh không thể tin ai được ngoài em đâu, mặc dù em sẽ rất đau khổ khi anh ra ngoài muộn vào ban đêm, giữa những con người đáng sợ đó.”
“Thôi nào, Annie, kêu ca thì có ích gì đâu.” Tôi đáp. “Em biết bí mật của anh, anh biết bí mật của em. Anh không biết bí mật nào ghê gớm hơn khi nó đến tai mẹ. Thà mẹ không ngớt la rầy anh còn chịu được, chứ mẹ mà im lặng, anh thở không nổi luôn.”
“Em cũng thấy y như vậy, John.” Khuôn mặt Annie sáng bừng lên, em ngước nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh. “Nhưng bây giờ em vui hơn rồi vì em sẽ cố giúp anh. Chắc chắn Lorna xứng đáng với điều đó, phải không John? Chị ấy làm nông đúng không?”
“Làm nông!” Tôi kêu lên, giọng và khuôn mặt biểu lộ sự khinh miệt.
“Vậy thì em vui rồi.” Annie luôn biết cách tìm ra cái tích cực từ những tình huống tệ nhất. “Vì em tin rằng Sally Snowe rất thích nơi làm sữa và kem của nhà ta, cả mấy cái chảo khuấy kem nữa. Chị ấy cũng rất tò mò về những cánh đồng cỏ của nhà ta, và màu của sữa…”
“Ừ, suy cho cùng em nói cũng đúng, Annie. Thứ cô ấy si mê chính là đất.”
“Và tất cả những gì đi trên đất.” Annie lại hôn tôi. “Sally rất mê con bò cái tốt nhất của nhà ta, con “Nipple- pins” ấy. Nhưng giờ chị ấy sẽ không bao giờ có được nó, nhẹ cả người!”
Rồi hai anh em im lặng đi vào nhà, thấy bác Nicholas đã ngủ say sưa, chẳng hay biết gì về việc mưu đồ của mình đã bị phá vỡ. Rồi Annie hai má ửng hồng, tủm tỉm cười, nói với tôi một cách đầy tinh quái.
“Chẳng lẽ anh không ước Lorna Doone đang ở trong phòng khách cùng với mẹ thay vì hai cô gái vắt sữa kiểu cách như cách gọi của ông trẻ Ben và chị Kebby ngu ngốc đáng thương sao?”
“Có chứ, Annie. Anh phải hôn em mới được vì ý nghĩ đó. Cứ như thể em biết tất cả về bọn anh cả năm nay rồi vậy.”
“Chị ấy yêu anh, bằng cả trái tim, John. Chắc chắn là thế.” Và Annie ngước nhìn lên, như thể muốn nói cô gái nào lại không thể yêu anh trai của em được.
“Đó chính là điều cô ấy sẽ không làm.” Tôi nói, vì biết rằng Annie sẽ yêu tôi hơn vì lẽ đó. “Cô ấy chỉ mới bắt đầu thích anh thôi, Annie. Còn tình yêu, cô ấy vẫn còn quá nhỏ, chỉ biết yêu ông nội mình thôi. Nhưng anh hy vọng theo thời gian, cô ấy sẽ yêu anh.”
“Đương nhiên chị ấy phải thế rồi.” Em gái tôi đáp.“Làm sao mà chị ấy không yêu anh được.”
“Hây da! Anh cũng không biết nữa.” Vì tôi muốn chắc chắn hơn về điều đó. “Con gái thật lạ!”
“Không đâu.”Annie cụp mắt xuống. “Tình yêu cũng đơn giản như vắt sữa vậy, khi người ta biết cách làm nó. Nhưng anh lại để chị ấy một mình quá lâu. Đó là lời khuyên em dành cho anh đấy. Anh ngốc lắm. Sao không chịu kể cho em nghe sớm chứ? Nếu thế em đã giúp anh chiếm được trái tim của chị Lorna từ lâu rồi, Johnny. Mà thôi, anh vào phòng khách đi, để em làm cho anh vài lát thịt nai thái mỏng. Faith Snowe không đến, chỉ có Polly và Sally thôi. Sally đã quyết định sẽ chinh phục anh vào tối nay đấy, John. Nhìn chị ấy quàng khăn là biết. Em mà quàng của nợ ấy vào chắc ngượng chết mất. Mà anh sẽ không đánh Tom đáng thương chứ?”
“Không, em thân yêu, vì em đấy.”
Annie khẽ đẩy tôi vào phòng khách. Tôi luống cuống đi vào vì những gì Annie tiết lộ về Sally. Tôi quyết định quan sát cô thật kĩ, cố tán tỉnh một chút, nếu cô hưởng ứng thì tôi có thể xem đó là sự tập dượt để sau này mang ra áp dụng với Lorna. Nhưng khi tôi thấy cả hai cô gái trang điểm lộng lẫy nhún gối chào tôi rồi rút lui theo cách họ đã học được từ Exeter (như thể tôi đang cố chiếm cảm tình của họ); lại còn bắt đầu nói về triều đình cứ như đã ở đó suốt từ nhỏ đến lớn; rồi thì mốt mới nhất của nữ công tước xứ này, tiểu sử sơ lược của nữ bá tước xứ kia, câu nói hay nhất gần đây của Đức vua, thay vì bơ, kem, trứng và những thứ mà họ vốn quen thuộc, gắn bó, tôi biết chắc phải có ai đó khác trong phòng ngoài Jasper Kebby.
Đúng thế thật. Ông trẻ Ben đang ngồi ngủ lơ mơ đầy mệt nhọc trên ghế gần cửa sổ có kéo rèm, bên cạnh là một cô gái nhỏ rụt rè, dè dặt. Mẹ dẫn tôi đến chỗ ông trẻ Ben. Ông vẫn ngồi yên đó, nắm lấy tay tôi, làu bàu gì đó về việc tôi lớn quá rồi. Tôi vui vẻ hỏi ông có khỏe không, ông bảo: “Khỏe. Nhưng đã giảm sút phần nào nhờ tiếng ồn gây ra bởi mấy người nhà quê thô kệch các người.”
“Cháu xin lỗi vì đã khiến ông không vui.” Tôi nhã nhặn đáp. “Nhưng cháu không biết ông đến. Ông cũng phải thông cảm chứ, đang mùa gặt mà.”
“Ừ thì mùa gặt. Lãng phí và rượu chè say sưa chứ gì.” Ông đáp. “Nào, nếu cháu còn nhìn rõ được cô bé nhỏ xíu này, sau khi nốc cơ man là bình lớn vại nhỏ, đây là cháu gái của ta, cũng là người thừa kế của ta.” Nói đến đây, ông đánh mắt sang mẹ tôi. “Người thừa kế của ta, Ruth Huckaback bé nhỏ.”
“Rất vui được gặp em, Ruth.” Tôi đáp, chìa tay về phía cô, trông cô có vẻ không dám cầm lấy tay tôi. “Chào mừng đến nông trại Plover’s Barrows, em họ Ruth.”
Tuy nhiên, Ruth chỉ đứng lên, nhún gối và ngước đôi mắt nâu to tướng nhìn tôi, sợ sệt (như tôi nghĩ) hơn là thân thuộc. Nếu có ai trông chẳng giống gì một người thừa kế cả một gia sản kếch xù, đó chính là cô gái nhỏ nhắn trước mặt tôi.
“Vào bếp đi, để anh bế em lên.” Tôi nói, chỉ để khích lệ cô. “Anh luôn làm thế với các cô bé con, để các em ấy nhìn thấy giăm bông và thịt lợn muối xông khói.” Ông trẻ Ben phá lên cười, còn Ruth quay đi, giấu khuôn mặt đỏ dừ.
“Cháu có biết con bé bao nhiêu tuổi rồi không, đồ óc bã đậu kia?” Ông trẻ Ben dài giọng lạnh lùng. “Tháng Bảy vừa rồi là mười bảy tuổi đấy, ông tướng.”
“Ngày Một tháng Bảy, ông nội.” Ruth nói khẽ, vẫn quay lưng về phía tôi. “Nhưng chắc nhiều người không tin.”
Đến đây thì mẹ tôi tới giải cứu, như mẹ vẫn thường thế. Mẹ bảo: “Nếu con trai cháu không thể làm thế với bé Ruth thì nó có thể khiêu vũ với con bé. Chúng ta đang đợi con đấy, John. Để vũ điệu mùa gặt được bắt đầu. Con và Ruth làm thành một đôi; ông trẻ Ben và Sally; ngài Debby và Polly; bác Nicholas (nếu mẹ đánh thức được bác ấy dậy) và bà Kebby. Lizzy sẽ chơi đàn virginal1. Được không, con gái?”
1. Đàn cla-vơ-xanh nhỏ, không chân, thịnh hành vào thế kỉ XVI, XVII.
“Thế ai sẽ khiêu vũ với bà chủ nhà?” Ông trẻ Ben hỏi, giọng rất lịch sự. “Ta nghĩ cháu nên sắp xếp lại đi. Ta không nhảy nhót gì ngót nghét hai chục năm nay rồi, bây giờ ta cũng không định làm thế, trong khi bà chủ nhà và cũng là chủ nhân mùa gặt lại không tham gia.”
“Không, ngài Huckaback.” Sally Snowe hất ngược tóc ra sau, kêu lên. “Bác Ridd thật tốt bụng khi ghép ngài với cháu. Ngài khiêu vũ với bác ấy đi ạ. Cháu sẽ ghép cặp với Annie. Cháu thích khiêu vũ với con gái hơn vì sẽ không bị nắm tay quá chặt hay bị giẫm vào chân. Ồ, thích hơn nhiều!”
“Mọi người đừng lo cho tôi.” Mẹ tôi mỉm cười. “Cha Bowden hứa sẽ quay lại, tôi đang mong Cha đây. Cha dự định sẽ khiêu vũ cùng tôi và sẽ mang cho Annie một bạn nhảy, một thanh niên khôi ngô, lịch lãm. Nào, mọi người bắt đầu đi. Tôi sẽ vào sau.”
Không ai phản đối gì. Chân các cô gái bắt đầu nhún nhảy. Em Lizzy chơi một khúc nhạc rộn rã. Còn em Annie đang làm món thịt nai thái mỏng cho tôi mà mu bàn chân tròn xinh cứ ngọ nguậy không yên. Tôi nắm tay Ruth, xoay tròn cô trong tiếng nhạc tưng bừng. Tiếp đó là tất cả những người còn lại. Mọi người cười bảo tôi cẩn thận kẻo nghiền nát cô bé. Chẳng mấy chốc, người bạn nhảy nghiêm nghị của tôi bắt đầu mỉm cười, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, nhún gối duyên dáng cho đến khi tôi nghĩ hẳn mình là một kẻ thậm khù khờ khi mơ về việc lèo lái cô. Nhưng có một điều tôi chả hiểu ra làm sao. Mẹ từng làm đủ cách để đẩy tôi về phía Sally Snowe, giờ đây lại quay ngoắt một trăm tám chục độ. Bà nhất định không cho tôi lấy một giây phút nào bên cạnh Sally, ngay cả khiêu vũ cũng không, hay thì thầm, hay vào bất kỳ cái góc nào (để “thực hành”). Suốt cả buổi tối, bà gần như làm hết sức để tôi được ở bên cạnh Ruth Huckaback. Bà cứ khen ngợi tôi và Ruth, hết lần này đến lần khác, đến mức tôi phải nói ra là tôi ngượng lắm. Đương nhiên tôi biết rằng tôi xứng đáng, nhưng tôi đâu thể cứ thế mà nói ra mồm như vậy được.
Rồi em Annie lướt ra, với mái tóc đẹp xõa tung. Dáng người em thanh thoát nhất, uyển chuyển nhất, lôi cuốn nhất. Em đang đỏ mặt, hai má rực lên bên dưới đôi mắt xanh trong veo, khi em bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên và kém vui của tôi về phía người bạn nhảy của em - ngài Marwood de Whichehalse. Tôi tưởng em sẽ khiêu vũ với Tom Faggus khi nghe mẹ bảo Cha Bowden sẽ đưa đến một thanh niên khôi ngô, tuấn tú. Tôi nghĩ em không được khiêu vũ với bất kỳ ai khác khi đã có người yêu, bèn tìm cách nhắc khẽ em, nhưng em chỉ bảo: “Anh nhìn lại anh đi rồi hãy nói. Đúng là không nên thế này, nhưng chúng ta hãy thoải mái đi anh. Anh đâu có khiêu vũ với chị Lorna, John. Nhưng nhìn mặt anh tươi hơn hớn kia kìa.”
“Chậc.” Tôi nói. “Nếu có người yêu bên cạnh thì anh có làm như thế này không chứ?”