Đ
ương nhiên, sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, trước cả mặt trời tháng Mười, băng rừng nhằm hướng Bagworthy thẳng tiến. Mặt trời thức dậy, rót xuống trần gian thứ ánh sáng lộng lẫy, vươn đôi vai nặng nề trên rìa núi xám. Sương mù biết thân biết phận lẳng lặng bò tới những chỗ trũng, tản mát thành từng dải mỏng tang, neo lại các góc khuất chỗ những vách đá chìa ra bên trên thảm cỏ, trong khi những rặng đồi bắt đầu hiện rõ dưới ánh sáng rực rỡ của buổi sớm mai.
Rồi rừng hiện ra, hệt tấm rèm của những ngọn núi đã kịp thức dậy, đón chào một ngày mới. Bàn tay mùa thu vừa chạm lên chúng, để lại những gam màu nào vàng, nào đỏ, nào ô liu.
Trong tích tắc, ánh nắng tưng bừng nhảy nhót khắp đồi núi và thung lũng, rắc tung màu hổ phách, xanh dương, tím và đỏ sẫm, xua tan nỗi sợ và màn đêm tăm tối.
Tất cả như bay vút trên đôi cánh hy vọng, tuyên bố: “Chúa ở đây.” Rồi sự sống và niềm vui bừng nở trong mọi ngóc ngách. Hoa lá, chim muông nhất loạt đón nhận hồng ân của Chúa trong niềm hoan hỉ.
Trong buổi sáng tươi đẹp ấy, vách đá cheo leo và kẽ nứt sâu không còn nữa, đồi cũng không mà thung lũng cũng không, cả đại dương mênh mông cũng biến mất; vinh quang không làm hạnh phúc sợ hãi, hạnh phúc cũng không ghen tỵ với vinh quang. Tất cả vươn lên tưng bừng, rực rỡ trong ánh sáng của Chúa.
Ánh mặt trời của Người chiếu rọi cho cả người công bằng và kẻ bất công. Chắc chắn nếu không nhờ điều kiện bổ sung đó, thung lũng Doone đã chìm trong bóng tối. Tôi đứng lên đỉnh hẻm núi dài (điều hiếm người có thể làm được), thở dốc. Đột nhiên mọi mệt nhọc, lo âu và bất bình trong tôi tan biến, nhường chỗ cho sự sửng sốt cùng niềm sung sướng vô ngần. Mọi thứ trong tầm mắt tôi hệt một bức tranh thủy mặc, đến bây giờ nhớ lại vẫn còn như mới hôm qua.
Một tảng đá, với những kẽ nứt có nước chảy xuyên qua, đứng gan góc và trơ trọi, chìm trong bóng râm. Mặt trời rải những tia nắng đầu ngày lên khắp đỉnh cao nguyên phía đông, xuyên qua lối cổng tò vò của khu rừng lủng lẳng những tổ chim cũ và dây thường xuân. Những hàng cây đổ nghiêng từ các vách đá của mũi đất nhô ra biển, hướng về phía thảm cỏ lóng lánh dưới chân núi đá dốc lởm chởm phía tây. Xuyên qua thảm cỏ đẫm sương, có bóng râm viền quanh, một bên được chạm khắc bằng nụ cười rạng rỡ của mặt trời, một dòng nước óng ánh như thủy tinh tuôn chảy quanh co như niềm hy vọng bị làm cho chệch hướng.
Bờ bên kia là cánh đồng cỏ xanh mướt vẫn còn chìm trong màn sương mù bảng lảng màu lục xám. Hồn tôi lâng lâng bay bổng, dù tâm trí trĩu nặng u sầu. Ai có thể chiêm ngưỡng quang cảnh lộng lẫy nhường này mà không thấy hổ thẹn cho nỗi đau khổ của con người?
Thế nhưng tôi lúc ấy, đã không hổ thẹn thì chớ, lại còn mừng đến lóng ngóng khi trông thấy Lorna xuất hiện, thanh khiết hơn cả hạt sương sớm mai, tươi sáng, trong trẻo hơn cả ánh mặt trời. Đó chính là điều khiến tôi yêu em vô ngần, khiến trái tim tôi lúc nào cũng hướng về em. Em tựa làn gió mùa xuân xua tan mây mù mùa đông bằng tính tình vui vẻ và khiếu hài hước.
Em vẫn điềm nhiên thả bước xuống thung lũng, nào hay có đôi mắt đang mải miết dõi theo mình, vì đã thôi mong chờ tôi. Trong sự bừng tỉnh của vạn vật dưới ánh sáng rực rỡ của buổi sớm mai, em ngất ngây tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, trông em như bồng bềnh dưới ánh mặt trời hệt một cơn sóng bạc hồn nhiên, vô ưu. Tôi bất thần phóng tới chỗ em, vì e rằng nhìn trộm em như vậy là không phải phép. Nhìn thấy tôi, em ửng hồng hai má, đôi mắt sáng lên, mừng rỡ chạy đến bên tôi.
“Cuối cùng anh cũng đến, John. Em cứ ngỡ anh quên em rồi cơ đấy. Em chẳng biết làm thế nào để báo tin cho anh - tối nào họ cũng canh giữ, không cho em đi đâu hết. Anh vào chỗ trú ẩn của em đi, ở ngoài này nguy hiểm lắm.”
Tôi vui đến mức không biết nói sao, chỉ cun cút đi theo em. Tôi biết thời khắc vàng của đời mình sắp đến - Lorna sẽ dành tình yêu của em cho tôi.
Trong một lúc, Lorna hình như không hiểu ý nghĩa ánh nhìn tôi trao cho em, cố lái sang những chuyện khác, thỉnh thoảng ấp úng, đỏ bừng hai gò má bên dưới rèm mi dài.
“Anh đến đây đâu phải để nghe những chuyện này.” Tôi nói khẽ. “Em biết anh đến để hỏi gì rồi đấy.”
“Nếu anh cố ý đến để hỏi gì đấy, sao lại trì hoãn lâu thế?” Em quay mặt đi, tôi kịp thấy môi em run run.
“Anh trì hoãn là bởi anh sợ, bởi cả cuộc đời anh phụ thuộc vào mỗi một từ, bởi những gì anh có bây giờ có thể sau này không còn nữa.” Khi tôi khẽ thốt ra những lời này bằng tình cảm nồng nàn, Lorna càng run rẩy hơn, nhưng em không đáp lại gì, cả ngước nhìn tôi cũng không.
“Anh yêu em từ rất lâu rồi.” Tôi tiếp tục nói, mặc kệ ra sao thì ra. “Lúc em còn là một cô bé, anh đã yêu quý em. Khi em trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, anh si mê em. Giờ đây, em đã là một cô gái trưởng thành, anh càng say đắm em hơn. Anh yêu em hơn những gì anh có thể nói, yêu đến thổn thức con tim. Anh đã đợi rất lâu, dù anh xuất thân thấp kém hơn em rất nhiều nhưng anh không thể đợi thêm được nữa, anh cần phải nghe câu trả lời từ chính miệng em.”
“Anh rất chung thủy, John.” Em lí nhí với đám dương xỉ và rêu. “Em xin ghi nhận tình cảm của anh.”
“Anh không cần điều đó.” Tôi nói. “Anh không cần sự quý mến gượng ép hoặc sự bằng lòng vì thương hại, như thế chỉ có nghĩa là chịu đựng thôi. Điều anh cần là tình yêu hoặc không gì cả. Anh cần trái tim em, giống như anh đã dành trọn tim mình cho em vậy, Lorna.”
Trong lúc tôi nói, em thẹn thùng ngước nhìn tôi qua rèm mi chớp khẽ, để kéo dài mối hoài nghi trong tôi thêm một lúc bằng sự kiêu hãnh đáng yêu của mình. Rồi em mở to đôi mắt đẹp đến nao lòng và chất chứa yêu thương để nhìn tôi, vòng hai cánh tay quanh cổ tôi, thỏ thẻ:
“John ơi, trái tim này đã trao trọn cho anh rồi đấy. Em sẽ không bao giờ là chính mình được nữa. Em là của anh, anh là của em, ta là của nhau mãi mãi.”
Tôi không nhớ mình đã làm gì hoặc nói gì sau đó, vì bị choáng ngợp bởi xúc cảm mãnh liệt từ lời nói và ánh mắt của Lorna. Tôi chỉ nhớ một điều là khi em hướng đôi môi hồng tươi về phía tôi như một đứa trẻ để tôi hôn, miệng em chúm chím, đáng yêu đến lạ khiến tôi gần như quên sạch phép lịch sự, chẳng cho em thời gian để thở.
“Được rồi.” Lorna dịu dàng nói, hai má đỏ bừng. “Vậy là được rồi, John. Giờ thì nhớ một điều đây này, anh yêu. Ở bên em, anh phải tử tế vào nhé, và phải cách xa em ra vì em là con gái mà, trừ phi em cho phép. Anh có thể hôn tay em, John. A, hẳn nhiên rồi! Em quên mất, sao mà em ngốc thế!”
Tôi đã kịp cầm một bàn tay xinh xắn của em lên ngắm bằng tất cả niềm hãnh diện trên khắp thế gian cộng lại, trộm nghĩ làm thế nào mình lại có được một thứ đẹp đẽ đến nhường này. Rồi tôi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của em, lần này Lorna không trả lại, mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, ôm chầm lấy tôi, khóc như mưa.
“Mỗi lần em khóc…” Tôi kéo em sát vào tôi hơn. “Anh sẽ xem như đó là sự cho phép anh được lại gần em. Từ bây giờ, không ai được làm em khóc. Em yêu, em sẽ không phải thở dài nữa. Em sẽ được sống trong yên bình, hạnh phúc, có anh che chở và nâng niu. Ai dám làm em phật ý nào?” Nhưng em thở dài buồn bã, nhìn xuống đất, nước mắt vẫn không ngớt tuôn, áp chặt một bàn tay lên khuôn ngực thiếu nữ.
“Không bao giờ có thể, không bao giờ.” Em nói nhỏ với chính mình. “Em là ai mà dám mơ về điều đó? Em có cảm tưởng rằng không bao giờ em có thể, không bao giờ.”