N
hững lúc như thế, không gì có thể làm cho tôi ngã lòng. Dẫu biết Lorna xuất thân từ dòng dõi quyền quý, là cô gái thánh thiện, xinh đẹp nhất thế gian, trong khi tôi chỉ là một tiểu điền chủ vụng về, khù khờ, chẳng tài giỏi cũng chẳng giàu có, cao sang, nhưng với tôi, có được tình yêu của em mãi mãi là một khao khát không nỗi sợ hãi nào có thể nhấn chìm, không gì có thể tước đoạt được.
Do em nài xin tôi mau rời khỏi đây, với lại em đã “lệnh” cho tôi phải đàng hoàng, nên tôi vội vã trở về với tâm trạng hân hoan xen lẫn âu lo, căng thẳng, vì Lorna bắt tôi hứa sẽ kể cho mẹ nghe tất cả. Kỳ thực, tôi luôn muốn làm điều đó, khi đến lúc cầu hôn Lorna. Đương nhiên tôi biết mẹ sẽ bất ngờ và phật ý vì quyền thừa kế thung lũng Doone không phải là món hồi môn đáng ao ước, nhưng bất kể như thế, và bất kể Ruth Huckaback sẽ thất vọng ghê gớm, mẹ vẫn là một bà mẹ luôn yêu thương, độ lượng với con cái, nên tôi tin chẳng bao lâu sau, mẹ sẽ ủng hộ tôi.
Hơn nữa, tôi cảm thấy chỉ cần gặp Lorna một lần thôi, mẹ sẽ yêu thương, hãnh diện về em, tôi sẽ nhận tới tấp những lời khen và cảm ơn dù có lẽ tôi không xứng đáng được như thế.
Không may, người ngồi tại bàn ăn sáng với mẹ tôi và mọi người hôm ấy lại là ngài Faggus (lúc bấy giờ mọi người bắt đầu gọi cậu bằng ngài). Tôi thấy ở cậu có điều gì đó lạ lùng - kém thoải mái, không hài hước như thường khi. Cậu lặng lẽ dùng bữa, không đùa cợt gì về các món ăn, hoặc nói mình thích món này hơn món kia, chỉ kín đáo nhìn Annie trong khi em có vẻ rất sốt ruột, không dám nhìn thẳng bất kỳ ai. Tôi lo sợ điều sắp diễn ra, cảm thấy thương cho người mẹ tội nghiệp của mình. Sau bữa sáng, tôi có nhiệm vụ giám sát việc cày xới gốc rạ lúa mạch để gieo một giống cỏ Pháp. Tôi rủ Tom Faggus đi cùng nhưng cậu từ chối. Tôi thừa biết lý do. Vì đã cho phép cậu đến với em Annie, dù không hài lòng chút nào khi một kẻ cướp đường khét tiếng vào làm rể nhà mình - một gia đình từ trước đến giờ vẫn có tiếng là lương thiện, tôi ra khỏi nhà, mang theo bữa trưa, và ở ngoài ruộng cả ngày.
Lúc tôi trở về, ngài Faggus đã đi. Một dấu hiệu đáng ngại, vì nếu mẹ tán thành ý định của cậu thì đã giữ cậu lại để ăn mừng rồi. Tôi tin chắc suy đoán của mình vì ngay lúc đó, Lizzie chạy như bay đến đón tôi dưới chân đống củi, la toáng tên:
“Anh John, có chuyện lớn rồi. Mẹ đang rất tức giận, còn chị Annie khóc như mưa. Anh biết gì chưa? Anh không đoán được chuyện gì đâu. Em đã nghi rồi, từ lâu rồi.”
“Anh không cần phải đoán.” Tôi đáp, tỏ ra bàng quan vì cái vẻ lên mặt ta đây của con bé. “Anh biết hết từ lâu rồi. Nếu mà là em thì chắc không khóc nhiều đâu nhỉ? Anh nghĩ em cũng nên khóc mới phải chứ.”
“Sao em phải khóc? Em thích Tom Faggus. Cậu ấy là người quân tử duy nhất em từng biết.”
Tôi thấy tự ái ghê gớm. Faggus đã chiếm được cảm tình của Lizzie qua việc căm ghét gia tộc Doone, thề rằng sẽ kêu gọi một tá người can đảm cùng với cậu tấn công lãnh địa của họ và tiêu diệt họ. Thái độ này nơi cậu tôi thấy hơi lạ, vì theo những gì tôi biết, họ chưa từng đụng chạm gì đến cậu. Phải chăng cậu ghen ăn tức ở với những kẻ sống ngoài vòng pháp luật như cậu nhưng “cướp” giỏi hơn cậu? Vốn kém ứng đối, tôi không biết trả lời Lizzie thế nào. Thế là hai anh em cùng nhau vào nhà. Mẹ cho gọi tôi đến chỗ bà ngay, trong lúc tôi đang cố an ủi em Annie.
“Anh John ơi, nói đỡ giúp em một tiếng nhé!” Em cầm lấy tay tôi, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi.
“Em à, không những một mà cả trăm tiếng ấy chứ.” Tôi ôm em trấn an. “Đừng sợ nhé, em gái bé bỏng. Anh sẽ tìm cách nói tốt cho em đến mức mẹ sẽ cho gọi em trong vòng năm phút nữa, bảo em là đứa con tốt nhất, có hiếu nhất, khen Tom lên đến tận trời xanh, và cho người cưỡi ngựa đuổi theo cậu. Còn em, cũng phải tìm cách nói đỡ cho anh đấy nhé, em gái.”
“Ôi John, anh đừng có kể với mẹ về Lorna vội. Đừng kể hôm nay nhé anh.”
“Không, ngay hôm nay luôn, Annie. Anh muốn giải quyết chuyện này cho xong.”
“Nhưng hãy nghĩ cho mẹ, anh à. Mẹ không thể chịu nổi hai cú sốc liên tiếp như thế đâu anh.”
“Cú sốc của em sẽ giúp mẹ chịu đựng cú sốc của anh tốt hơn.” Tôi nói. “Anh biết chính xác mẹ như thế nào mà. Mẹ thoạt tiên sẽ cực kỳ nghiêm khắc với em, rồi với anh, rồi cả hai anh em mình. Sau đó, mẹ sẽ so sánh hai trường hợp (ý anh là so sánh ngầm), cân nhắc xem trường hợp nào đáng trách hơn. Trong lúc so sánh, mẹ buộc phải tìm ra điểm tích cực ở mỗi trường hợp để nó ít đáng trách hơn trường hợp còn lại. Song song với việc đó, trong đầu mẹ sẽ xuất hiện những lời bào chữa, chúng sẽ lấn át những lời buộc tội, cả hai anh em mình đều là con của mẹ cơ mà. Chẳng mấy chốc, mẹ sẽ nghĩ rằng suy cho cùng, tại mẹ đã hơi quá hấp tấp, rồi mẹ nhớ lại anh em mình vốn luôn ngoan ngoãn với mẹ thế nào, yêu thương cha ra sao. Mẹ sẽ nghĩ về thời kỳ thanh xuân sống trong tình yêu đôi lứa của mình, mẹ sẽ thở dài, khóc một tí, tủm tỉm cười, cho gọi hai anh em, xin lỗi bọn mình, gọi bọn mình là con yêu.”
“Trời ơi, John, sao anh biết được tất cả chuyện đó hay vậy?” Em gái tôi reo lên, đưa tay chùi nước mắt, toét miệng cười, nhìn tôi đăm đăm. “Ai nói cho anh biết, John? Chẳng phải mọi người gọi anh là đồ ngốc sao! Trời ơi, em thấy anh nói đúng thật đấy, vì nếu là em, ý em là nếu em có hai đứa con rơi vào tình huống như anh em mình, em cũng sẽ làm y hệt như thế. Nhưng, John này, sao anh biết hay vậy?”
“Biết chứ sao không.” Tôi gật đầu hợm hĩnh. “Ở với mẹ ngần ấy năm mà còn không hiểu mẹ ra sao, có họa là đồ ngốc.”
Trong chừng mực nào đó, chuyện xảy ra đúng theo ước đoán của tôi, nên có lẽ tôi không cần kể lể gì thêm, phải không quý vị? Hơn nữa, nếu viết ra, tôi sẽ hối tiếc bởi những gì mẹ tôi nói về Lorna lúc mới nghe tôi kể về em không được hay ho cho lắm. Dù sau đó mẹ có ăn năn vì mình đã quá hấp tấp.
Người ta nói đó là công việc của các thiên thần, tôi ngờ rằng liệu họ có thể chăm lo cho nó nhiều mà không làm tổn thương đến bản thân mình?
Vào buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, mẹ ngồi trên chiếc ghế ngoài vườn, gối đầu lên chiếc áo gi lê làm từ da rái cá (không thấm nước), cánh tay phải quàng quanh hông em Annie. Chắc chắn mẹ không biết nên nghiêng về đứa nào trong hai anh em, hoặc đứa nào đáng thương nhất. Chẳng phải bà đã bỏ qua cho Tom Faggus và Lorna vì đã đòi bà chia sẻ tình cảm từ hai đứa con mà lẽ ra chỉ mình bà được nhận, mà là bởi bà đang bắt dầu nghĩ đến những điểm tích cực nơi họ, và điều gì sẽ tốt hơn cho con mình.
Bà quên đi cái tôi của mình, chỉ còn nghĩ cho những đứa con. Không một người mẹ nào có thể tốt hơn thế. Liệu tôi, sau khi suy xét mọi bề, có cần nói gì thêm nữa?
Kỳ thực, em Lizzie đáng thương không phải quá tệ, mà cư xử (nói chung là) rất tốt. Em, đứa em tội nghiệp của tôi, được thương yêu và quan tâm quá nhiều vì may mắn sinh ra trong một gia đình đàng hoàng, tử tế, nhất là hiểu rõ những khiếm khuyết của em. Những thiếu khuyết về hình thể được bù lại bằng trí tuệ hơn người. Chẳng phải em xấu xí - em có đôi mắt sáng thông minh, tay chân xinh xắn (gần bằng Lorna), chiếc cổ trắng muốt như tuyết, nhưng không được trời ban cho vóc dáng, tướng đi và sức khỏe bình thường như những người còn lại trong gia đình.
Ba mẹ con ngồi trên ghế ngoài vườn, dưới tán cây tần bì. Chúng tôi để mẹ muốn nói gì thì nói, không cắt ngang. Con cái nói chung thường tỉnh táo hơn cha mẹ. Các bậc cha mẹ dù có thế này, thế khác nhưng luôn làm điều tốt nhất cho con mình. Cả Annie và tôi đều biết rằng chúng tôi may mắn có được bà mẹ tốt nhất trong tất cả các bà mẹ, vì vậy chúng tôi để mẹ mặc sức giáo huấn, như thể chúng tôi là hai con búp bê vậy.
“John à!” Mẹ nói. “Trường hợp của con khá gay đấy. Một cô gái trẻ và lãng mạn (được Chúa gửi đến, mẹ hoàn toàn ghi nhận điều đó) đã gặp một chàng trai bình dị, chất phác, và con trai mẹ đã bất chấp tính mạng để cứu con bé khỏi những mối hiểm nguy. Đương nhiên, con bé gắn bó với con trai mẹ, tôn kính con trai mẹ trên mọi phương diện, như một người ở địa vị cao hơn…”
“Nào, mẹ…” Tôi nói. “Nếu mẹ gặp Lorna, mẹ sẽ xem thường con như một kẻ hèn hạ, thấp kém nhất cho mà xem.”
“Đương nhiên mẹ nên gặp con bé rồi.” Mẹ đáp. “Cả Đức vua và Hoàng hậu, cả gia đình hoàng gia luôn. Ôi chao, thiên thần đáng thương này đã tỏ lòng trắc ẩn đối với con trai mẹ vì nó đã nhiều lần cứu sống cô ấy, thuyết phục nó cưới mình chỉ vì sự thương hại thuần túy, chẳng kể gì đến người mẹ tội nghiệp của nó. Và điều đáng buồn nhất của chuyện này là…”
“Là mẹ sẽ không bao giờ hiểu sự thật. Không bao giờ.” Tôi nói.
“Đó là tất cả những gì mẹ muốn.” Mẹ đáp. “Chỉ để nhìn nhận sự thật từ quan điểm của mình. John, con rất giỏi thể hiện tình cảm với mẹ; nhưng có lẽ con không giỏi việc đưa Lorna về đây cho mẹ xem mặt vào một buổi chiều nào đó, chỉ để xem con bé nghĩ gì về mẹ. Annie à, trên chiếc đĩa màu thiên thanh có hình mỏ neo có một súc thịt lưng cừu và vài cây xúc xích được làm từ con lợn vừa mổ đấy.”
“Mẹ nói cứ như thể Lorna sẽ ăn xúc xích ấy!” Tôi nói, vẻ mặt khinh rẻ dù rất vui vì mẹ có vẻ đã nhớ rất rõ tên Lorna, cách bà phát âm nó khiến tim tôi rộn lên những nhịp đập hân hoan. “Lorna mà ăn xúc xích sao!”
“Mẹ chả thấy lý gì mà con bé không ăn cả.” Mẹ tủm tỉm cười. “Mẹ nghĩ nếu con bé muốn làm vợ một nông dân, nó phải “nhập gia tùy tục”. Con thấy thế nào, Annie?”
“Chị ấy sẽ ăn bất kỳ thứ gì John muốn, con hy vọng vậy.” Annie đáp nghiêm nghị. “Nhất là những món con làm.”
“Vậy thì con có cơ hội thử cô ấy rồi!” Tôi đáp. “Nếu mẹ gặp cô ấy một lần, mẹ sẽ không bao giờ để cô ấy đi đâu. Cô ấy sẽ yêu mẹ bằng cả trái tim, cô ấy rất tốt bụng, hiền lành.”
“Đấy là vận may của mẹ.” Mẹ khóc một chút. “Nhưng John à, mặt khác, mẹ e rằng con bé sẽ sớm đẩy mẹ ra khỏi cái nông trại này sau khi biến con thành đứa sợ vợ, như con bé có vẻ thế. Mẹ thấy thời của mình sắp hết rồi. Lizzie và mẹ sẽ tìm nơi nào khác để sinh sống. Chỉ có cách ấy thôi.”
“Mẹ này!” Tôi kêu lên. “Mẹ làm ơn đừng có nói vớ vẩn thế nữa được không? Mọi thứ là của mẹ, con hy vọng con cái của mẹ cũng là của mẹ. Còn mẹ, đổi lại, là của bọn con, như mẹ đã chứng tỏ từ khi bọn con biết nhớ đến nay. Tại sao mẹ lại làm Annie khóc nhiều như vậy? Mẹ phải biết nhiều hơn thế chứ.”
Mẹ nói một thôi một hồi nữa. Cuối cùng, mẹ bảo mẹ là một bà già lẩm cẩm, và Annie (vốn chu đáo) nhổ một sợi tóc bạc cho mẹ.