M
ặc dù nhờ sự đồng ý bất đắc dĩ của mẹ, có vẻ như hầu hết những cản trở giữa Annie và người yêu của em được tháo bỏ, nhưng Lorna và tôi thì gần như chẳng được gì, ngoại trừ có tâm trí thoải mái, lương tâm nhẹ nhõm. Đã vậy, chúng tôi còn ít cơ hội gặp gỡ và trò chuyện hơn trước, vì dù không biết tôi thoát chết trong gang tấc khỏi bàn tay của Carver Doone, mẹ vẫn bắt tôi hứa không bao giờ bất chấp tính mạng đặt mình vào những chuyến viếng thăm không cần thiết. Trường hợp tôi thấy cần phải gặp Lorna thì tôi cứ đi, nhưng đừng quên cho mẹ biết. Tuy nhiên, cái mong muốn này của mẹ tôi không thể đáp ứng, bởi tôi thừa biết mẹ sẽ khổ sở vì lo lắng trong suốt thời gian tôi đi vắng. Thế nên tôi chỉ hứa sẽ kể hết cho mẹ nghe tất cả lúc về nhà.
Như mọi bà mẹ lo xa khác, mẹ lập tức bắt đầu tìm cách giảm thiểu những mối nguy hiểm có thể xảy đến với tôi, giúp chính bà không phải khốn khổ vì lo âu. Bà lập kế hoạch giải cứu Lorna thoát khỏi quyền kiểm soát của gia tộc Doone, về sống hẳn ở nhà tôi, nơi em sẽ có ít nhất một năm để học tất cả những gì mẹ và Annie có thể dạy về những công việc hằng ngày ở nông trại, và cách làm bơ ngon nhất. Chỉ là do tôi đã buột miệng bảo người con gái tội nghiệp ấy ao ước có một cuộc sống đơn giản và bình yên đến thế nào! Cầu Chúa phù hộ cho mẹ, dù giờ này mẹ lên thiên đàng đã lâu, không cần Chúa phù hộ nữa, nhưng hình bóng bà vẫn hiện ra lờ mờ ngay trước đôi mắt không còn tinh tường của tôi mỗi khi tôi nghĩ về tình yêu thương, sự ấm áp và bản tính chất phác của bà.
Thực ra, đưa Lorna ra khỏi thung lũng Doone không phải là bất khả thi, cũng không vượt quá sự gan góc của tôi. Nhưng trước hết, em có chịu bỏ mặc ông nội già yếu sống nay chết mai mà đi hay không chứ? Ngay cả có thế đi nữa (vì sợ cha con gã Carver độc ác mà em sẽ đồng ý bỏ trốn cùng tôi), liệu tôi có thể bảo vệ được em mà không cần đến một đạo quân? Chẳng phải gia tộc Doone sẽ ngay lập tức phi ngựa lùng sục khắp nơi tìm nữ hoàng của họ, và chắc chắn sẽ tìm thấy em, sau đó đốt rụi nhà chúng tôi, giết sạch chúng tôi, rồi mang em về trong chiến thắng hả hê hay sao?
Tôi tâm sự với mẹ những trăn trở của mình, bà thở dài. Thế có nghĩa là trong tình cảnh hiện tại, tôi chẳng thể manh động, ngoại trừ việc trông chừng Lorna cẩn thận từ một khoảng cách an toàn, theo dõi đường đi nước bước của gia tộc Doone, chờ đợi thời cơ. Trong khi đó, tôi có thể phải lòng (như mẹ tôi gợi ý nhẹ nhàng một cách thiếu sáng suốt) một người thừa kế bình yên hơn, dù thuộc dòng dõi thấp kém, nhưng chắc chắn sẽ ở bên cạnh tôi hằng ngày. Tôi không chắc mẹ tôi có thất vọng không nếu tôi là kẻ thiếu lập trường như thế. Khi tôi tỏ vẻ khinh bỉ, phẫn nộ trước lời gợi ý đó, mẹ không phật ý mấy mà chỉ mỉm cười, bảo:
“Việc ấy không đến phần mẹ nói; Chúa biết điều gì tốt cho chúng ta. Tình cảm không thể gượng ép được. À, có một điều mẹ rất mừng là âm mưu của ông trẻ Reuben thế nào cũng sẽ thất bại. Cho đáng đời. Ai bảo ông lúc nào cũng kêu ca con trai của mẹ là quân hèn nhát vì không dám tham gia vào kế hoạch vô nghĩa của ông nhằm tấn công thung lũng nơi người yêu mình cư ngụ! Ấy thế mà “tên hèn nhát” đó vẫn bất chấp tính mạng đều đặn tới thung lũng Doone mà không thèm nói với ai lời nào! Mẹ rất vui khi con nhất định không chịu cưới cô cháu gái còi cọc của lão già keo kiệt, vênh váo đó chỉ vì số tiền khốn nạn của con bé!”
Bà quay đi, suýt nữa thì va phải cô bé Ruth Huckaback đáng thương đang đứng đó không biết tự lúc nào, mặt tái mét, buồn bã, nhìn không chớp mắt vào mặt mẹ, lúc này đỏ chín lên như một quả mận trong khi hơi thở bất thần rời khỏi bà.
“Thưa bác!” Cô gái nhỏ nói, đôi mắt to điềm tĩnh, không nao núng. “Không phải lỗi của cháu, mà là của Đấng toàn năng, khi cháu phải chịu sự còi cọc thế này. Cháu nào hay bác lại coi khinh cháu vì điều đó. Mà bác cũng chẳng nói, ít nhất là trong tầm nghe của cháu, rằng ông nội cháu là một lão già keo kiệt, vênh váo. Khi cháu về lại Dulverton, việc mà cháu chắc chắn sẽ làm vào ngày mai vì hôm nay quá muộn rồi, cháu sẽ cố giữ mồm giữ miệng, không kể ông nghe bác nghĩ về ông thế nào, kẻo lại phá hỏng ý định của bác về tài sản của ông. Cảm ơn bác và gia đình đã đối tốt với cháu, điều này quả là rất lớn lao, vượt xa những gì một sinh vật còi cọc có thể mong đợi. Cháu chỉ muốn bổ sung một sự thật nho nhỏ thôi. Ông nội cháu chắc chắn sẽ không để lại chút nào từ số tiền khốn nạn của mình cho cháu đâu.” Nói đến đây, cô liếc tôi, còn tôi chẳng biết phản ứng thế nào. “Cháu vẫn thường ước như vậy. Có quá nhiều khốn khổ đến với cháu từ số tiền khốn nạn ấy.” Cô bật khóc nức nở, chạy biến đi sau khi lí nhí một câu chào trong lúc cả ba chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy mình vừa rơi vào một tình thế bất lợi.
“Con bé còi cọc hỗn láo!” Mẹ tôi nói sau một lúc lấy lại hơi thở. “Ôi, John, con nên tạ ơn Chúa đi nhé! Ai mà biết được rồi nó sẽ dẫn dắt cuộc đời con đi đâu!”
“Đúng rồi!” Annie nói, ôm lấy người mẹ tội nghiệp. “Ai mà nghĩ được con người bé tẹo đó lại miệng mồm ghê gớm đến vậy chứ! Con không tưởng tượng được chị ấy lại có thể tinh ranh đến mức làm người hai mặt, khiến anh John nghĩ chị ấy là một thiên thần!”
“Còn con…” Tôi bật cười. “Sự quý mến con dành cho Ruth Huckaback trước giờ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Cô ấy là một người hiếm thấy. Nếu chưa từng gặp Lorna, con sẽ cưới cô ấy ngay ngày mai cũng được ấy chứ.”
“Không một kẻ thiếu tử tế nào được ở trong nhà của mẹ!” Mẹ la lên. “Tạ ơn Chúa vì đã mang Lorna đến cho mẹ. Con có thấy mắt con bé đó sáng lóe lên như thế nào không?”
“Có chứ ạ, chúng rất đẹp. Mười cô thì hết chín cô vờ như không nghe thấy những gì người ta nói sau lưng mình, song lại để bụng. Annie, lẽ nào em sẽ không thế?”
“Em nghĩ…” Annie nói. “Chắc em xấu hổ lắm khi nghe những chuyện không dành cho mình, và giận mình gần bằng giận người.”
“Vậy là bất kỳ đứa con gái nào của mẹ cũng sẽ như vậy, thay vì sỉ vả và chửi rủa. Tuy nhiên, mẹ rất tiếc vì đã nói ra những điều con bé còi cọc tội nghiệp đó nghe được, khiến nó giận. Mẹ sẽ xin lỗi con bé khi nó đi, và mẹ cũng mong con bé xin lỗi mẹ.”
“Cô ấy không làm thế đâu mẹ.” Tôi nói. “Lợi thế hiện đang nghiêng về phía cô ấy. Nếu là con thì con cũng sẽ nói như cô ấy, và cô ấy không tha thứ cho mẹ đâu, mẹ à.”
Sau đó, chúng tôi không nói gì thêm nữa, ít nhất là về việc đó. Còn Ruth, cô ra về ngay sáng hôm sau, dù chúng tôi ra sức giữ lại. Cô thề sẽ mãi mãi là bạn với em Eliza, nhưng lại nhìn Annie với chút oán giận vì em cao hơn nhiều khi hai bên chào tạm biệt. Đó là Annie tưởng tượng vậy, nhưng có thể em đã sai. Tôi cưỡi ngựa đi bên cạnh cô cho đến khi cách Exeford khá xa. Đến vùng an toàn, tôi giao cô cho John Fry vì không muốn tỏ ra quá đặc biệt, nhất là sau khi cô thốt những lời oán thán về chuyện tiền nong. Cô ứa nước mắt khi chào tạm biệt tôi, nhờ tôi chuyển lời thăm hỏi đến mẹ tôi, hứa sẽ quay lại vào dịp Giáng sinh nếu ông cho phép.
Nói chung, tôi thấy cô hành xử tốt một cách bất thường dù bị tổn thương ghê gớm. Có lẽ cô đã tha thứ. Tôi thấy với phụ nữ, đây là điều khó khăn nhất trong việc đối đãi với người ngoài.
Suốt một tháng sau đó, không có gì đặc biệt xảy ra ngoại trừ lần tôi đến chỗ Lorna ngay sau cuộc nói chuyện với mẹ để kể cho em nghe tất cả. Em đã trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào, đầy ắp yêu thương, tôi nài em thêm một nụ hôn nữa để chuyển cho mẹ và nhận được nó trước lúc ra về. Tôi không việc gì phải kể ra hết những gì em nói (chúng ngày càng đặc biệt hơn đối với chúng tôi chứ không phải ai khác), kể cả ví như (không thể nào) có ai đó muốn biết. Nhưng em có nói một điều thế này, và tôi gắng ghi nhớ từng lời, rồi đem về thuật lại nguyên văn cho mẹ và em Annie nghe.
“John à, em không bao giờ dám nghĩ rằng sau những tội ác và việc làm sai trái của gia tộc Doone, em sẽ có được một mái nhà bình yên dành cho mình. Em luôn ước ao có được một mái nhà, thế nào cũng được, cho dù có tẻ nhạt hay chán ngắt đối với những ai đã quen có nó thì vẫn tựa như thiên đàng đối với em, chỉ cần thoát khỏi chốn nhốn nháo, ô hợp này. Nhưng ví như Chúa có cho phép em đi chăng nữa thì gia tộc Doone cũng không bao giờ.”
Khi nghe tôi kể rằng mẹ và em Annie, cũng như tôi, mong được đón em về nông trại Plover’s Barrows như thế nào và sẽ dạy em tất cả những công việc đơn giản mà chắc chắn là em sẽ rất thích, em ửng hồng hai má, đáp rằng khi ông nội vẫn còn sống, em sẽ không bao giờ rời bỏ ông, và rằng ví như em có được tự do đi chăng nữa thì chắc chắn cũng chỉ khiến cho bất kỳ ngôi nhà nào chứa em bị hủy hoại mà thôi. Điều này rõ ràng là không thể phủ nhận.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của tôi, em kiên cường bảo chúng tôi cần phải đợi thời cơ, nếu có thể, và hỏi liệu tôi sẽ đợi em được bao lâu.
“Không phải một ngày.” Tôi âu yếm đáp. Nghe thế, em quay mặt đi bối rối, nhìn lảng đi một lúc. “Mà là cả đời. Thế em sẽ đợi anh bao lâu, Lorna?”
“Đến khi nào có được anh mới thôi.” Em đáp lém lỉnh, kèm theo nụ cười tươi tắn. Rồi em nói tiếp. “Anh đã ràng buộc em bằng một chiếc nhẫn rất đẹp. Khi không dám đeo nó trên tay, em luôn cất nó ngay sát trái tim mình. Nhưng em sẽ ràng buộc anh bằng một vật khiêm tốn, đơn sơ nhất. Em có thể tặng anh năm mươi thứ đẹp hơn, nhưng có lẽ như thế sẽ không thành thật. Em yêu anh vì sự chân thành của anh, đương nhiên không có gì khác cả, John à. Thế nên anh đừng có mà tự phụ nhé. Nhìn nó này, thật cũ kỹ và quái gở! Có vài dấu vết cổ trông cứ như con mèo trên cây ấy, nhưng mặc kệ đi. Chiếc nhẫn cũ này có lẽ là của một gã khổng lồ nào đó, nên chắc sẽ vừa tay anh đấy, chàng khổng lồ của em ạ. Nó vốn được đeo vào chiếc dây chuyền bằng thủy tinh cũ của em. Ông nội phát hiện bọn họ lấy nó, ngay lập tức bảo bọn họ trả lại cho em. Em nghe một bà nào đó kể lại vậy. Xem anh mắt tròn mắt dẹt, há hốc miệng ra kìa. Anh đang nghĩ gì thế?”
“Cái này đáng giá gấp năm mươi lần chiếc nhẫn ngọc trai anh tặng em đấy, em yêu. Anh không dám nhận đâu.”
“Vậy thì anh sẽ không bao giờ có được em, thế thôi. Em sẽ chẳng liên quan gì đến một quý ông cả.”
“Anh nào phải quý ông gì đâu - một tiểu điền chủ thôi.”
“Vâng, thì một tiểu điền chủ. Em chẳng liên quan gì đến một tiểu điền chủ không chịu nhận tín vật tình yêu của em. Trả nó cho em đi, rồi lấy lại chiếc nhẫn đẹp của anh luôn.”
Em nhìn tôi, nửa đùa nửa thật, với vẻ yêu thương, khiến tôi mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của em, từ bỏ tất cả quyết tâm, hôn em cho đến khi em thẹn thùng ngả đầu lên ngực tôi, suối tóc xõa tung. Rồi tôi lồng chiếc nhẫn ngọc trai trở lại ngón tay mềm mại em chìa ra để quở trách tôi; xỏ vào ngón út của mình chiếc nhẫn nặng trịch em tặng. Tôi ngắm nghía nó với vẻ hài lòng cho đến khi Lorna tĩnh trí, rồi tôi bắt đầu khỏa lấp để khỏi bị em trách cứ.
“Lorna à, đây không phải chiếc nhẫn của gã khổng lồ nào hết. Nó chỉ là một chiếc nhẫn rất cổ để đeo nơi ngón cái thôi. Anh nhớ lúc sinh thời, cha anh có đào được một cái tương tự trong nông trại và mang nó đến chỗ các học giả. Họ cho bọn anh biết mọi thứ về nó, và giữ lại chiếc nhẫn để nghiên cứu. Anh sẽ nhận nó, tình yêu của anh ạ, và nó sẽ xuống mồ cùng anh.” Dứt khoát sẽ như thế, trừ phi có những kẻ bất lương dám cướp cả người chết.
Tôi không hề cố ý nhắc đến chiếc nhẫn, thật ra tín vật thiêng liêng ấy tôi muốn chỉ riêng mình biết, nhưng nó lại đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Lorna. Tôi hỏi chiếc dây chuyền thủy tinh em đeo hồi nhỏ đâu rồi, em trả lời là em không biết, chỉ nhớ ông nội đã bảo em đưa cho ông khi em chừng mười tuổi gì đó, hứa sẽ cất nó hộ em cho đến khi em đủ lớn để tự giữ lấy, đồng thời đưa lại chiếc nhẫn này cho em, đeo nó lên cổ em, bảo em nên hãnh diện về nó. Em vẫn đeo nó suốt từ đó. Giờ thì nó thuộc về John Ridd.
Tôi kể cho mẹ nghe tất cả, hoặc phần lớn, vì tôi đã hứa với em như vậy. Mẹ rất hài lòng vì Lorna đã đối xử tốt với tôi, lại còn nói nghe cũng hợp tình hợp lý nữa. Rồi bà nhìn chiếc nhẫn vàng khổng lồ, nhưng chẳng biết gì về nó. Bà chỉ khá chắc chắn (cũng như tôi) rằng nó thuộc về một dòng tộc cao quý lâu đời. Sau đó, tôi tháo chiếc nhẫn ra, vì sợ nó sẽ bị vấy bẩn bởi ngón tay của một nông dân tầm thường. Nhưng mẹ ứa nước mắt nói: “Đừng con ạ, nếu người nông dân tầm thường ấy có thể chiếm được trái tim của một tiểu thư thuộc dòng tộc lâu đời thì có chiếc nhẫn và đồ trang sức nào sánh được với báu vật sống đây?” Mẹ nói cũng có lý, thú thực tôi cũng thích chiếc nhẫn vì nó là một kỷ vật vô giá, nên quyết định đeo nó mặc kệ ra sao thì ra, trừ khi đi cày hoặc làm việc nặng nhọc. Dẫu vậy, tôi phải thừa nhận rằng nó trông rất quái dị (phải nói thêm là tôi chưa từng đeo nhẫn bao giờ) khi ngự trên bàn tay vốn quen việc đồng áng của tôi.
Thế rồi, trước khi tôi kịp quen với chiếc nhẫn hoặc để mọi người nghĩ nó thuộc về tôi (dù nó đơn sơ, không hào nhoáng), trước khi tôi kịp đến chỗ Lorna lần nữa vì chẳng tìm được cớ gì và cơ hội nào, cả vì bổn phận đối với mẹ, một chuyện đã xảy đến khiến chúng tôi phải bận tâm, hoang mang.