B
ây giờ, việc tôi quan tâm nhất (ai cũng biết) là cưới Lorna càng sớm càng tốt, nếu em không phản đối, rồi làm việc chăm chỉ để nuôi cả nhà. Về việc này, tôi thấy không khó khăn gì vì Annie sẽ sớm lấy chồng rồi rời khỏi nhà, và sẽ có người phải lòng Lizzie (giờ đã lớn và xinh đẹp, dù không bằng Annie). Hơn nữa, chúng tôi chắc sẽ trữ được một lượng lớn cỏ khô và ngũ cốc sau mùa tuyết rơi kinh hoàng, nếu câu ngạn ngữ sau là đúng:
“Nước mưa ngập một phần ba mét sẽ có hại cho cỏ khô và ngũ cốc; nhưng một mét tuyết lại làm chúng dồi dào hơn.”
Một sự thật không thể chối cãi là chúng tôi mất rất nhiều gia súc, nhưng không mất tiền vì số gia súc còn lại bán được với giá cao chưa từng thấy. Dù có lần chúng tôi than phiền và thực sự tin rằng chúng tôi sắp chết đói đến nơi, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có mập mạp hơn, giàu có hơn và khôn ngoan hơn nhờ mùa đông năm đó không. Có thể nói là chúng tôi hạnh phúc hơn, có điều chúng tôi cảm thấy buồn vì mất mát của hàng xóm. Nhà bác Snowe mất sạch đàn cừu, bò mười con thì mất hết chín. Còn nhà Jasper Kebby tội nghiệp hẳn đã phải bán đổ bán tháo nông trại của mình, có khi còn vào tù, nếu không nhờ sự giúp đỡ từ chúng tôi.
Tuy nhiên, mẹ tôi sẽ cho rằng Lorna còn quá bé để tính đến chuyện cưới hỏi. Kỳ thực, tôi buộc phải thừa nhận rằng giờ em đã ra dáng thanh nữ rồi, dù tôi cứ tưởng là không thể. Còn một khó khăn nữa là, vì tất cả chúng tôi đều là tín đồ Tin Lành từ thời Nữ hoàng Elizabeth nên trước tiên em phải cải đạo, và được dạy phải căm ghét tín đồ Thiên chúa La Mã. Về phần Lorna, việc cải đạo không hề nằm trong suy nghĩ của em. Em nói em thực lòng yêu tôi, nhưng không muốn bắt tôi cải đạo; nếu tôi cũng yêu em thực lòng, lẽ nào tôi muốn em làm điều đó? Tôi khá hài lòng về điều này, vì không thấy quá nhiều sự khác biệt giữa từ “creed”1 và từ “credo”2, và tin rằng Chúa là Cha của chúng tôi, cả trong tiếng Latin lẫn tiếng Anh. Hơn nữa, Lorna gần như không biết gì về những cách thức của Giáo hoàng - dù ưu tú hay ngược lại - bởi vì gia tộc Doone, cho dù có cướp nhà người khác mang về làm nhà mình, hay ít nhất là cướp công việc của thợ mộc, chưa bao giờ đủ liều để làm cái việc báng bổ là cướp nhà thờ hoặc nhà nguyện.
1. Tiếng Anh, nghĩa là tín điều.
2. Tiếng Latin, cũng có nghĩa là tín điều.
Lorna đến nhà thờ nhỏ của chúng tôi khi Cha xứ Bowden giảng kinh trở lại lúc tuyết đã tan. Em bảo tất cả đều rất dễ thương, rất giống những gì em từng thấy hồi dì Sabina còn sống - thời mà họ đi một đoạn đường xa đến một nhà nguyện nhỏ với một si linh trong găng tay. Lúc Cha xứ Bowden làm lễ, em ứa nước mắt khi nhớ về những ký ức. Chẳng phải cách ông làm lễ có gì xuất chúng, chẳng qua việc đó khiến em liên tưởng đến những nghi thức thiêng liêng của vị linh mục cũ của em - một sự mô phỏng thú vị.
“Cha là người đáng kính. Em rất quý Cha.” Vì quen nói chuyện trong giờ hành lễ, em lên tiếng, khiến mẹ buộc phải hắng giọng nhắc nhở.
Tất cả các giáo dân trong vùng (ngay cả những người không thể đi đứng cũng thuê xe cút kít và một cậu bé đi theo để đẩy) và nửa số dân đến từ Countisbury, Brendon và ngay cả Lynmouth đều lũ lượt kéo đến nhà thờ hôm Chủ nhật ấy trong bộ cánh đẹp nhất. Đó chính là những người không dám đến gần chúng tôi lúc bọn Doone lăm le súng các bin và đuốc. Họ đến cốt để tận mắt nhìn thấy một tiểu thư họ Doone đi nhà thờ. Tôi thừa biết tất cả là do John Fry xấu xa mà ra. Lưỡi của chú còn tệ hơn cả tiếng kêu oang oang của cái chuông trường tình thương, cái môi trong chảo rán, tiếng bầy ong họp đàn.
Ấy thế nhưng Lorna không thấy phiền, phần vì tính tình em hiền lành, phần vì em chưa từng mơ có ngày người ta đổ xô đến xem mình. Nhưng khi đến phần hát thánh ca, em có cảm giác mình bị nhìn ngó nhiều hơn mức cần thiết, bèn buông tấm mạng che mặt, làm khuất đi phân nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm hình trái xoan trắng muốt. Tôi chạm vào tay em, em nắm chặt tay tôi, cảm thấy thật gần gũi. Chắc Chúa không quở trách gì đâu.
Còn Cha xứ Bowden, chắc chắn Cha không biết mình phải làm gì nếu không có sự hỗ trợ của viên thư ký. Không bối rối sao được khi đây là lần đầu tiên Cha thấy tận mắt một người họ Doone bằng xương bằng thịt trong nhà thờ của mình - một cô gái xinh xắn, lại có đính ước với tôi, người mà Cha hằng tôn trọng như Điền chủ của giáo xứ. Cha cảm thấy cô tiểu thư họ Doone xinh đẹp này là tín đồ Thiên chúa La Mã, là đạo cao hơn - như cách nghĩ của tất cả giáo dân nơi đây - và em biết chính xác buổi lễ phải diễn ra như thế nào, trong khi đó là điều bản thân Cha lại biết quá ít ỏi.
Mẹ tôi hơi khó chịu và bực bội. Vì dịp đặc biệt này, bà đã gửi thư cho Ruth Huckaback, nhờ mua chiếc khăn trùm đầu có đính một chiếc lông vũ chưa từng thấy ở Exmoor. Lông của một con chim lửa gì đó, tôi không dám chắc nhưng tôi có thể cam đoan với quý vị rằng nó đỏ rực cứ như đang bốc cháy thật. Mẹ tôi chắc cũng công nhận điều đó, nhưng từ đầu chí cuối buổi lễ, cả giáo đoàn không hề để ý đến.
Thế là mẹ thất vọng ghê gớm. Vừa về đến nhà, bà chạy ngay lên lầu, thậm chí không dừng lại soi gương trong phòng khách nhỏ, quẳng ngay của nợ đó vào tủ quần áo. Tôi đoán vậy qua tiếng cửa đóng đánh rầm. Lorna thấy có điều gì đó không ổn, bèn nhìn Annie và Lizzie (vì có thể hai em hiểu chuyện này hơn) bằng cái liếc mắt rụt rè - cái liếc mắt mà ngay từ lần đầu tiên đã biến tôi thành nô lệ.
“Không biết mẹ bị sao nữa.” Annie nói. Trông em rất xinh với những sợi ruy băng màu tím hoa cà giống dây đàn luýt, thứ mà tôi thấy các cô gái nhà Snowe rất muốn có. “Suốt sáng nay mẹ không tham gia cầu nguyện, cũng chẳng nói “Amen” gì hết. Đừng sợ, Lorna, không liên quan đến chị đâu. Chắc là vì anh John, vì mẹ lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy nhiều nhất mà.” Nói đến đây, Annie nhìn tôi như thể tôi là tội đồ.
“Em nghĩ gì kệ em.” Tôi biết em gái mình chỉ ghen tỵ một chút thôi. “Lần này em sai rồi. Lorna, đi với anh nào.” “Ừ đấy, Lorna, đi với anh ấy đi.” Lizzie hét lên, trề môi. Quý vị phải tận mắt nhìn thấy mới biết ý em là gì.
“Giờ thì John không muốn ai ngoài chị, và không ai chỉ trích được khiếu thẩm mỹ của anh ấy đâu, chị yêu.”
“Con bé ngốc này, anh có nghĩ vậy đâu.” Tôi đáp, giọng cục cằn vì trông thấy rèm mi Lorna rung rung. “Nào, thiên thần của anh, lại đây với anh nào. Búng tay đi!”
Thiên thần của tôi tiến lại, thở dài, rồi mỉm cười khi chỉ còn lại chúng tôi với nhau, nhưng em không búng tay.
Những chuyện nhỏ nhặt như thế đủ để cho thấy dù ai cũng ngưỡng mộ Lorna, đối đãi tử tế với em, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những thoáng ghen tỵ vụn vặt khiến em băn khoăn. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi luôn tử tế với em gấp bội, và dù chắc hẳn phải khổ tâm lắm (vì em vốn là người nhạy cảm), em vẫn không bao giờ để chúng tôi biết điều đó.
Tôi đã nhắc đến việc Ruth Huckaback được mời, và cô thậm chí còn hứa sẽ nghỉ lễ Giáng sinh với chúng tôi chưa nhỉ? Cả nhà ai cũng mong gặp lại cô, vì lần trước Ruth đã ra về, mang theo trong lòng mối tổn thương to lớn. Mẹ tôi - người phụ nữ tốt bụng, nhân hậu nhất - không thể chịu đựng được việc cô bé Ruth tội nghiệp (một ngày nào đó sẽ thừa hưởng cả một gia tài) hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chúng tôi. “Việc chúng ta nên làm…” Bà đã hơn một lần nói về điều này. “… là tha thứ và lãng quên, như chúng ta vẫn mong người khác đối đãi với mình. Mặc dù Ruth không xử sự như chúng ta mong đợi, một cô gái có quá nhiều tiền như vậy cũng đáng để chúng ta bỏ qua. Những kẻ mưu mô tiếp cận con bé, tâng bốc con bé, nói với con bé toàn những lời ngon ngọt, cho nên khi con bé tiếp xúc với những người giản dị, chất phác, luôn nói thẳng, nói thật thì con bé khó chịu, cảnh vẻ là phải, vân vân và vân vân. Ruth rất có lợi cho chúng ta trong một số chuyện; mẹ nghĩ bỏ qua cho cái tính đồng bóng, hay hờn dỗi của con bé là việc nên làm.”
Một trong số chuyện mà Ruth có lợi là mua giúp mẹ chiếc khăn trùm đầu có đính lông chim lửa gì đó. Hiện tại, mối đe dọa từ gia tộc Doone tạm thời lắng xuống, vết thương trên trán tôi đang lành, nên mẹ liên tục nài nỉ tôi đến gặp Ruth để nói thẳng mọi chuyện và trả tiền cho món đồ đó. Tôi cũng muốn đi đến chỗ Ruth một chuyến để biết chắc giá của nó là bao nhiêu (tôi có cá cược với Annie). Tôi còn tính xem có thể mua cho Lorna món đồ tương tự nhưng thanh nhã hơn không. Đương nhiên em chưa thể mặc màu đỏ, dù tôi thích vậy. Nhưng tôi biết người am hiểu thời trang thường mặc màu tím khi để tang, mà màu tím cũng là màu hoàng gia, Lorna dù gì cũng đường đường là một nữ hoàng, cho nên tôi quyết định sẽ lục lọi các cửa hiệu của ông trẻ Reuben để tìm một chiếc lông vũ màu tím.
Tôi không cho ai trong nhà biết việc này vì định nhờ Ruth Huckaback tìm hộ. Một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, khắp mặt đất đượm mùi hương và bầu không khí ngập tràn những giai điệu êm ái, sau khi chuẩn bị đầy đủ vũ khí và lương thực, tôi cưỡi ngựa lên đường.
Dù cuộc đời tôi gắn bó với lúa mì, câu chuyện này chưa có phần nào kể về nó. Tôi nghĩ quý vị, những người đọc câu chuyện này sau khi tôi chết đi, sẽ nói: “Chậc! Lúa mì của lão ta thì có dính dáng gì đến mình? Chúng ta đâu phải lúa mì, chúng ta là con người, chúng ta chỉ quan tâm đến những việc làm của con người mà thôi.” Có thể đây là một lập luận rất xác đáng, nói chung tôi cũng tin là thế. Tuy nhiên, nếu một người chỉ kể ra những gì anh ta nghĩ và làm mà không đả động đến những gì xảy ra xung quanh anh ta thì anh ta cũng không được nhắc đến quần áo cha mẹ anh ta mua cho. Đối với tôi, thứ hơn cả quần áo, và giống như da của tôi, là quang cảnh thiên nhiên, ở nơi mà con người là nhỏ bé nhất.
Bây giờ tôi sẽ kể cho quý vị, mặc dù có lẽ chỉ chuốc lấy sự cười nhạo mà thôi, bởi vì tôi không tài nào bắt chước văn phong của Dryden - người có thể sánh ngang với Shakespeare! Nhưng một khi tôi đã bắt đầu thì quý vị hãy tin đây không phải là lần cuối cùng tôi nhắc đến nó. Tuy nhiên, tôi muốn nói với quý vị điều này - tôi không muốn khiếm nhã đâu, chỉ là bởi tôi biết nó: Một người hễ đã ôm được cổ của Thiên nhiên rồi, rất có thể sẽ lần tới ngực - giống như một đứa bé sơ sinh nằm bú mẹ. Và anh ta sẽ càng đạt được niềm tin yêu của đồng loại.
Không hề có sự ghen tỵ trong chuyện này (khi người đó đã chết), bởi vì sau đó, tất cả những người khác đều biết anh ta đã nhận được bao nhiêu lượng sữa; và anh ta không thể nhận thêm nữa; vì thế mà họ quý trọng anh ta, bởi giá trị của anh ta đối với họ.
Tôi cứ miên man nghĩ về Shakespeare (qua đời lúc mới năm mươi hai tuổi, nhưng những gì ông làm được cho cuộc đời này gấp năm mươi ngàn người gộp lại) trong khi cưỡi ngựa nhanh hết mức có thể đến Dulverton. Nói thật, tôi không thể đi nhanh được, vì ở mỗi ngã rẽ (dù tôi chẳng phải rẽ ở chỗ nào cả), tôi lại bị níu giữ bởi vẻ đẹp của quang cảnh xung quanh - những thứ mà nếu ta chịu khó ngắm nhìn thì sẽ càng yêu chúng.
Chừng mười giờ sáng, tôi đến cửa nhà ngài Huckaback, lịch sự gõ cửa. Vì không hiểu nhiều về nếp ăn ở của người thành phố, ngoài việc họ không thết đãi khách (như dân quê chúng tôi), cộng với việc biết trước tính tham lam của ngài Huckaback, tôi đã mang theo thức ăn do Annie nấu và Lorna đóng gói, thế là chẳng cần bận tâm về khoản ăn uống.
Ruth ra mở cửa, đón tôi vào. Nhìn hai má cô đỏ bừng, tôi khen cô có sức khỏe, lại càng khiến mặt cô đỏ hơn. Ruth có đôi mắt dễ thương, đáng tin cậy. Tôi thích một cô gái nhỏ bướng bỉnh, khi cô chắc chắn rằng cô đúng. Thú thực, nếu tôi chưa yêu Lorna, biết đâu sẽ có một câu chuyện tình giữa chàng khổng lồ và cô gái tí hon?
“Chào em họ Ruth.” Tôi vòng cánh tay quanh hông cô và hôn cô. Chẳng phải là tôi bị cuốn hút hay gì - vì tất cả con tim, khối óc tôi giờ này hướng về mỗi Lorna mà thôi, đó chỉ là cử chỉ lịch sự thuần túy mà tôi học được từ người London. Ruth ngượng chín cả mặt, ngước nhìn tôi, ánh mắt long lanh khiến tôi cảm thấy mình bất công với cô. Chỉ vì mẹ bảo tôi phải cố làm hài lòng Ruth, nên tôi đã làm đúng như thế.
Bấy giờ Ruth chưa nghe gì về Lorna. Khi dẫn tôi vào nhà bếp (nơi mọi thứ trông rất đẹp), cô bảo tôi đừng lo việc cọ rửa giày bẩn, cứ để đó cô làm cho, và còn bảo cô rất vui khi gặp lại tôi. Càng nói mặt cô càng đỏ. Khi Ruth lom khom với đống xoong chảo, tôi thấy cô thật hồng hào, khỏe khoắn. Nhìn Ruth, bỗng nhiên tôi nghĩ cô thật tốt, đồ đạc trong nhà bếp của cô thật sạch sẽ, sáng bóng, khiến tôi tự hỏi liệu tôi có bất công với cô không. Thỉnh thoảng - tôi nói trên danh dự của mình đấy - tôi cố cho cô biết tình hình chúng tôi ở Plover’s Barrows; chúng tôi đã phải chiến đấu ra sao, đã đánh bại kẻ thù như thế nào, để giữ lại nữ hoàng. Nhưng Ruth sẽ nhầm giữa Lorna và Gwenny Carfax, không cho tôi cơ hội để sửa sai cho cô, và không quan tâm nhiều đến điều gì, ngoại trừ tin tức về Sally Snowe.
Tôi có thể làm gì với cô gái bé tẹo này chứ? Cho dù tôi đã tạm quên đi đức tính khiêm tốn để bóng gió với cô về một Lorna tuyệt sắc giai nhân, nhưng Ruth là thế đó, chỉ khi nào tận mắt thấy cô mới chịu tin.
Tôi hỏi Ruth chuyện gì đã xảy ra với ông trẻ Ben, tại sao từ bấy đến giờ chúng tôi không nghe tin gì về ông hoặc từ ông. Cô đáp suốt nửa năm qua hay hơn cô hầu như chẳng biết điều gì liên quan đến hành tung bí ẩn của ông nội. Ông có thói quen ra khỏi nhà bất kỳ lúc nào, ngày cũng như đêm; đi đâu chẳng ai biết, về nhà chẳng ai hay. Còn cách ăn mặc của ông nữa chứ. Cô bảo nó đủ làm kinh hãi một người xách xô vữa, hoặc một kẻ bới rác trên đường. Ông không còn mặc com lê vải len thô kẻ sọc tề chỉnh, hoặc da hoẵng Sabbath mà nhờ đó ông giành được sự tôn trọng và sùng kính từ dân thành phố này. Điều tệ nhất là, cô thú nhận trong nước mắt, dường như có điều gì đè nặng tâm tư ông nội cô.
“Nó sẽ làm giảm tuổi thọ của ông mất, anh họ Ridd.” Cô không bao giờ gọi tôi là anh họ John. “Ông không màng gì đến ăn uống. Cả việc đếm tiền ông cũng không ham, như ông vẫn thường làm vào các ngày Chủ nhật. Ông thực sự không thích thú bất kỳ điều gì, ngoài hút tẩu và trầm tư nhìn chằm chằm vào từng viên đá nâu ông thỉnh thoảng lôi ra từ túi. Công việc ông từng lấy làm hãnh diện giờ hầu như phó mặc cho quản đốc và tôi.”
“Cô sẽ ra sao nếu chẳng may ông xảy ra chuyện gì?”
“Tôi không biết nữa.” Cô đáp. “Tôi không chịu được khi nghĩ về điều đó. Tôi nghĩ, nó phụ thuộc vào sự hài lòng của ông nội đối với tôi.”
“Chắc là phụ thuộc…” Tôi nói dù chẳng phải việc của mình. “… vào sự hài lòng của cô, Ruth ạ, vì cả thế giới này sẽ o bế cô.”
“Đó chính là điều tôi không bao giờ chịu đựng nổi. Tôi đã van xin ông nội đừng tạo cơ hội cho điều đó xảy ra. Khi ông thỉnh thoảng dọa sẽ để tôi nghèo túng, tôi luôn luôn nói thẳng với ông là có một điều tôi còn sợ hơn cả nghèo đói, đó là trở thành người thừa kế. Nhưng tôi không thể làm ông tin vào điều đó. Nghĩ mà xem, anh họ Ridd, thật lạ là tôi không thể làm ông tin vào điều đó.”
“Lạ gì đâu...” Tôi đáp. “… khi mà ông coi trọng đồng tiền đến thế. Cũng chẳng có ai khác tin cô đâu, trừ phi nhìn vào đôi mắt rất đẹp và thành thật của cô.”
Xin quý vị chớ nghĩ là tôi có ý đong đưa, hay nếu có mặt Lorna tôi sẽ không dám buông ra những lời lẽ đó. Trước giờ tôi vẫn thích sự điềm tĩnh, chính trực trong đôi mắt tròn nâu xinh đẹp của Ruth. Tôi cũng đã chia sẻ điều này với Lorna, vì xét về độ thành thật và trong sáng, đó là đôi mắt duy nhất có thể sánh với đôi mắt em, còn sự sâu lắng, mềm mại thì không bao giờ. Cô gái nhỏ cụp mắt xuống, quay người đi, không đáp.
“Tôi ra ngoài xem thử con ngựa ra sao nhé!” Tôi nói. “Cậu bé đón nó có vẻ ngạc nhiên vì con vật không có sừng trên trán. Có lẽ cậu ta sẽ dắt nó vào cửa hàng, cho nó ăn trên vải pôpơlin.”
“Ồ, cậu ngốc ấy mà!” Ruth đáp, biểu lộ sự cảm thông.
“Anh cũng nhạy bén thật đấy, vậy mà cứ gọi mình là “John Ridd chậm chạp!” Tôi chưa từng thấy cậu bé nào ngốc đến thế; đôi khi nó làm tôi bực hết cả mình. Chậm nhất là nửa giờ nữa anh phải quay lại đấy nhé, anh họ Ridd. Anh xem, tôi vẫn nhớ anh không còn biết gì đến giờ giấc một khi đã ở bên lũ ngựa, bò và đại loại thế.”
“Đại loại thế! Hay lắm, Ruth! Người ta sẽ nghĩ cô là người khu Đông London đấy.”
Ông trẻ Reuben không về nhà ăn tối, cháu gái của ông bảo cô đã được lệnh rằng đừng bao giờ đợi ông. Vì vậy chúng tôi dùng bữa với quản đốc của cửa hàng - một người trạc ngũ tuần, tên là Thomas Cockram. Tôi thấy hình như ông ta có ý đồ với Ruth, nên cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Để chứng minh điều mình nghĩ, tôi ân cần với Ruth hơn mức cần thiết để xem ông ta phản ứng thế nào.
“Em họ Ruth yêu quý!” Tôi lên tiếng, cố tình chọc tức Cockram, ông ta nhìn chúng tôi trừng trừng. “Nhà chúng tôi lâu nay vẫn mong được đón cô về nông trại Plover’s Barrows chơi. Cô có nhớ mình thường thích đi nhặt trứng vào mỗi buổi sáng như thế nào không, rồi trốn trên gác xép cùng với Lizzie, để khi mặt trời lặn, tôi tìm được cô trong vựa cỏ khô. Bác Cockram này, người trẻ thích thế đấy, chứ không phải bán một thước vải xẹc, trả lại hai xu rưỡi, và viết “đã thanh toán” ở bên dưới bằng bút chì làm đen cả răng. Nào, bác Cockram, bác phải mau đến thăm nông trại của chúng tôi mới được, và ăn sáng với hai quả trứng tươi để trông trẻ lại. Em Annie tốt bụng nhà chúng tôi sẽ nấu cho bác ăn, và bác nên uống sữa tươi nóng hổi, thưởng thức phần nhân mỡ béo ở đùi cừu; chỉ trong vòng hai tuần thôi, mỗi phân mỗi tấc trên người bác sẽ tăng gấp ba.” Nói đến đây, tôi ưỡn ngực để minh họa. Ruth không thể giữ vẻ nghiêm trang nhưng tôi nhận thấy cô nghĩ tôi không nên nói vậy, và sẽ mắng tôi nếu tôi cho cô cơ hội có được những quyền tự do nho nhỏ đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ ông ta đáng bị vậy vì dám tơ tưởng đến em họ tôi.
Nhưng lời nói của tôi so ra chưa thấm vào đâu so với việc làm của Ruth. Tôi không tin nổi một cô gái nhỏ bé như Ruth lại có thể tống khứ được Thomas Cockram một cách thông minh đến vậy. Cô không những chẳng rót cho ông ta một ly vang, mà còn nghiêm mặt nhắc nhở ông ta rằng có một hóa đơn cần phải chỉnh sửa, và phải dò lại ba cuốn sổ cái trước khi ông nội về. Thomas Cockram nháy mắt ra hiệu cho tôi, như thể muốn nói: “Tôi biết điều đó, nhưng tôi không thể ngăn mình được. Cậu cẩn thận.” Cánh cửa đóng lại đằng sau Thomas trong lúc ông ta vẫn chưa hết nháy mắt. Rồi Ruth ôn tồn nói: “Anh họ Ridd à, anh đã đi ngựa đường xa đến đây, rồi phải đi ngần ấy dặm đường để về nhà. Mẹ anh sẽ nói gì đây nếu chúng tôi để anh ra về mà không thết đãi gì? Tôi có giữ tất cả các chìa khóa đây này, ông nội có loại rượu vang hảo hạng nhất, đương nhiên không thể sánh được với rượu ở miền Tây nước Anh như tôi từng nghe nói, dù tôi không biết phân biệt rượu vang và rượu táo. Anh muốn rượu vang Oporto hay rượu vang Xeres?”
“Tôi không biết loại nào với loại nào đâu, em họ, ngoại trừ phân biệt bằng màu sắc.” Tôi đáp. “Nhưng Oporto nghe cao quý hơn, giàu có hơn. Vậy ta thử rượu Oporto đi.”
Cô gái nhỏ bé ấy quay đi rồi mang đến một chai màu đen có vẻ cổ, phủ đầy bụi và mạng nhện khiến tôi sốt ruột muốn phủi sạch ngay, với lại, tôi nghĩ rượu vang sẽ ngon hơn nếu được lắc một chút. Tuy nhiên, Ruth sẽ không đồng ý, vì nhận thấy cô giỏi việc đó hơn tôi nên tôi để cô làm. Kết quả đúng như mong đợi - chúng tôi có được một thứ rượu màu hồng sóng sánh, nhảy múa cùng với những đốm sáng nhỏ, và có mùi như hoa viôlét mới nở. Tôi rất hài lòng, còn Ruth vui khi thấy vẻ mặt hơn hớn của tôi, đến mức chúng tôi quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu. Ruth không bao giờ chịu uống ly thứ hai, song cô liên tục rót rượu cho tôi nhanh đến mức cái ly chẳng khi nào rỗng, dù tôi cố hết sức để làm cạn nó.
“Vài giọt nhỏ xíu thế này thì bõ bèn gì đối với người có tầm vóc và sức khỏe như anh, anh họ Ridd.” Hai má Ruth lúc này phơn phớt hồng, khiến cô trông rất xinh. “Nghe anh nói đầu anh rất tối - đúng ra là sáng mới phải - đến mức không rượu nào khơi được.”
“Đúng.” Tôi đáp. “Cô đúng là phù thủy, Ruth à, khi bây giờ lại nhớ đến điều đó!”
“Ồ, tôi nhớ mọi lời anh nói, anh họ Ridd à, bởi vì giọng anh rất trầm ấm, anh biết không, và anh nói rất ít. Giờ thì có nói “không” cũng vô ích nhé! Những cái chai này hầu như không chứa đựng thứ gì. Tôi e là anh đi lâu rồi ông mới về mất. Mẹ anh sẽ nghĩ gì về tôi? Nhà anh hiếu khách đến thế. Không được từ chối đâu nhé, anh họ Ridd. Mình sẽ khui một chai nữa.”
“Được, nữa thì nữa.” Tôi đành chiều theo ý cô. “Tôi không chịu được cách cư xử thiếu lịch sự, em họ ạ. À, mà lần sinh nhật tới cô bao nhiêu tuổi nhỉ?”
“Mười tám, anh John.” Ruth nói. Tôi hài lòng khi cô gọi tôi là “John”, và bất giác muốn hôn cô. Nhưng tôi chợt nghĩ đến Lorna. Giả sử một người đàn ông làm thế với em, tôi sẽ giận đến thế nào? Vậy nên tôi ngồi ngả người ra ghế, đợi một chai rượu nữa.
“Cô nhớ chúng ta khiêu vũ như thế nào vào đêm đó chứ?” Tôi nói, trong lúc Ruth khui chai rượu. “Cô có nhớ ban đầu cô sợ tôi thế nào vì trông tôi quá cao lớn không?”
“Nhớ chứ, và rất vạm vỡ nữa, anh họ Ridd. Tôi tưởng anh sẽ ăn thịt tôi đấy. Nhưng rồi tôi biết anh tử tế và tốt bụng như thế nào.”
“Vậy cô sẽ lại đến khiêu vũ tại đám cưới của tôi chứ, em họ Ruth?”
Đang cẩn thận dốc chỗ chất lỏng cuối cùng vào một bình thủy tinh trong suốt, cô suýt nữa đánh rơi chai rượu. Nhưng cô lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, hoàn thành nốt việc đang làm. Sau đó, Ruth giơ cái chai ra cửa sổ để kiểm tra xem còn chút rượu nào sót lại không, rồi với hai má tái nhợt, cô rót rượu ra ly cho tôi, nói: “Anh hỏi tôi gì cơ, anh họ Ridd?”
“Không có gì đâu, Ruth, chỉ là vì cả nhà tôi ai cũng quý mến cô. Ý tôi là tôi sẽ cưới vợ sớm nhất có thể. Liệu cô có thể đến phụ một tay không?”
“Hẳn rồi, anh họ Ridd, trừ phi… trừ phi… ông nội không cho tôi đi vì công việc.” Cô chầm chậm đi đến bên cửa sổ, đứng đó khá lâu.
Tôi không biết phải làm gì. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là nói với Ruth mọi chuyện, trừ việc tôi sợ cô thích tôi. Chỉ có một điều tôi không thể hiểu nổi, đó là cô thậm chí chẳng buồn hỏi tên vợ tương lai của tôi. Có lẽ cô nghĩ người ấy là Sally, hoặc có khi cô không dám tin vào suy đoán của mình.
“Đến đây ngồi với tôi đi, Ruth, tôi sẽ kể cô nghe mọi chuyện.”
“Không, cảm ơn, anh họ Ridd.” Cô đáp. “Ý tôi là đương nhiên tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe. Nhưng để tôi đứng đây hít thở chút không khí bên ngoài, và có thể trông chừng khi nào ông nội về. Ông nội rất tử tế và đối tốt với tôi. Tôi biết làm thế nào nếu không có ông đây?”
Rồi tôi kể cho cô nghe tôi và Lorna quen nhau được bao lâu, chúng tôi đã phải đương đầu với những hiểm nguy và cách trở như thế nào, tôi đã hy vọng vượt qua chúng ra sao, và không ai có thể chia cách chúng tôi, ngoại trừ tôn giáo, nhưng tôi tin chúng tôi cũng sẽ thuyết phục được mẹ về vấn đề này. Tôi cũng kể cô nghe Lorna đáng thương, không nơi nương nựa, và cô độc như thế nào trong thế giới này, tuổi thơ của em đáng buồn ra sao, cho đến khi được tôi cứu, cùng vài chuyện linh tinh khác nữa. Ruth lặng lẽ lắng nghe, không nhìn tôi lấy một lần. Tôi đoán là cô khóc.
Nghe xong chuyện, cô hỏi tôi bằng giọng thật khẽ, nhưng vẫn không quay mặt sang tôi:
“Cô ấy yêu anh chứ, anh họ Ridd? Cô ấy có nói cô ấy yêu anh bằng… bằng tất cả trái tim không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Tôi đáp. “Cô nghĩ người như cô ấy lẽ nào không làm vậy?”
Cô không nói gì nữa, băng ngang qua phòng trước khi tôi kịp nhìn cô, đến đằng sau ghế tôi và hôn nhẹ lên trán tôi.
“Tôi hy vọng anh sẽ hạnh phúc, ý tôi là với cuộc sống mới của mình.” Cô thì thầm. “Anh xứng đáng được hạnh phúc vì những gì anh đã làm cho người khác. Ôi, tôi vô ý quá! Tại tôi nghĩ về ông nội nên hơi tâm trạng một chút. Anh kể tôi nghe một chuyện tình lãng mạn, thế mà tôi lại quên rót thêm rượu cho anh. Anh tự rót hộ tôi nhé, anh họ, tôi quay lại ngay đấy.”
Dứt lời, cô bỏ ra ngoài một lúc. Khi cô quay lại, quý vị sẽ không bao giờ nghĩ được rằng nước mắt đã từng ứa ra trong đôi mắt to sáng ấy, hoặc tuôn xuống đôi má nhợt nhạt kia. Duy chỉ có đôi tay cô lạnh toát và run rẩy, tôi đành phải tự rót rượu cho mình.
Ông trẻ Reuben mãi chẳng thấy về. Ruth mới lúc nãy còn hứa sẽ đến thăm chúng tôi và ở lại hai tuần (nếu ông nội không giao việc gì), giờ bỗng nhiên đổi ý. Có lẽ cô đúng khi quyết định như thế, dù thế nào thì nài ép cô lúc này không phải là điều nên làm. Tuy nhiên tôi vẫn ước cô sẽ đến, vì tin chính Lorna sẽ giúp cô vui lên.
Tôi cố thuyết phục bản thân về bản chất sự quan tâm của Ruth đối với tôi. Nghĩ lại, tôi không thấy mình có bất kỳ hành vi nào thiếu đúng mực đối với cô gái trẻ đó. Tôi chưa bao giờ có ý đùa giỡn với cô (ít nhất cho đến ngày hôm đó), và vì quá mải mê với tình yêu của mình, tôi chắc chắn chưa từng tơ tưởng đến cô. Cô gái đó hẳn sẽ không bao giờ nghĩ về tôi, trừ việc xem tôi là một tên nhà quê vụng về, nếu không có sự can thiệp của mẹ và em gái tôi, cùng những lời bóng gió, ám chỉ của họ. Tôi đảm bảo là họ đã nói với Ruth rằng tôi rất yêu cô, dù cả hai đều một mực phủ nhận. Nhưng ai mà tin được lời nói của phụ nữ chứ, khi nó liên quan đến chuyện mai mối?