T
rên đường cưỡi ngựa về nhà vào tối hôm đó, trong lòng hơi áy náy về Ruth, tôi nghĩ mình đã nói hết những gì cần nói bất kể thế nào. Lúc tôi vào đến nhà, trời đã tối mịt, em Eliza gặp tôi ngay góc phòng phô mai, bèn ngăn tôi lại. “Đừng vào đó, John!” Em chỉ vào phòng mẹ. “Cho đến khi em nói chuyện với anh xong.”
“Nhân danh Moses!” Tôi mượn cụm từ đã lượm lặt đâu đó ở Dulverton. “Em làm cái gì mà nhặng xị lên thế? Muốn bình yên một chút cũng không được à?”
“Ai thèm nhặng xị với anh.” Em đáp. “Chuyện quan trọng đấy. Có liên quan đến chị Lorna Doone.”
“Nói mau đi!” Tôi kêu lên. “Với Lorna, chuyện gì anh cũng chịu đựng được, ngoài việc cô ấy hết yêu thương anh.”
“Không đâu, John. Em chắc chắn anh không bao giờ phải sợ bất kỳ điều gì như thế. Chị ấy thỉnh thoảng làm em mệt ghê gớm, dù giọng chị ấy rất dịu dàng, ngọt ngào, vì cứ nói liên tu bất tận về việc anh hoàn hảo thế này, thế kia.”
“Cầu Chúa ban phước cho trái tim nhỏ bé của cô ấy!” Tôi nói. “Chủ đề bất tận.”
“Chứ còn gì nữa.” Lizzie đáp. “Nhất là đối với hai cô em gái của anh. Tuy nhiên, lúc này không phải để đùa. Em e là anh sắp sửa đón nhận điều tồi tệ nhất, John. Anh có biết người đàn ông có vóc dáng giống Gwenny không, có bề ngang gần bằng chiều cao ấy, nhưng to gần gấp sáu lần Gwenny, và có bộ râu dài trắng như tuyết, lại còn dày nữa, dày như rừng cây trồng làm chất đốt mùa đông năm ngoái ấy. Chắc chắn ông ta không thể chải nó bằng bất kỳ cái lược nào.”
“Vậy thì em cứ việc bảo ông ta để em chải cho. Chuyện gì em cũng đay nghiến được ấy. Anh biết người em miêu tả rồi, dù chưa từng thấy ông ta. Nào, giờ thì Lorna của anh đâu?”
“Ở chỗ Annie, chắc là đang khóc sướt mướt. Chị Annie mừng rơn vì có cơ hội an ủi Lorna. Lorna biết người đàn ông đó ở đây, biết ông ta muốn gặp mình. Nhưng chị ấy van xin trì hoãn cuộc gặp lại, cho đến khi John yêu dấu về nhà.”
“Cách kể chuyện của em có quá nhiều chi tiết vặt vãnh gây khó chịu đấy, biết không?” Tôi cố tình khiến em tự ái. “Có người đàn ông nào thích em được đây, cô bé đành hanh bất hạnh? Nào, không lôi thôi nữa. Để anh dàn xếp việc này. Tốt hơn hết là em đi mặc quần áo cho bọn búp bê của mình đi, nếu em có thể cho chúng quần áo không bị tẩm độc.” Nghe đến đây, Lizzie khóc òa lên, nước mắt tuôn giàn giụa vì cảm thấy bị hiếp đáp. Tôi bèn xoa dịu và xin lỗi em, dù Lizzie không xứng đáng - biết anh mình gặp chuyện không may thì bớt ăn nói mỉa mai đi chứ.
Tôi gần như tin chắc rằng người đàn ông đến nhà tôi chính là Quân sư - người tôi cảm thấy nguy hiểm hơn nhiều so với con trai ông ta, Carver. Biết rằng chuyến viếng thăm của ông ta báo trước điềm gở cho tôi và Lorna, tôi bèn đi tìm em, lòng trĩu nặng lo âu, rồi tôi đưa Lorna đến phòng mẹ để gặp vị khách đáng sợ kia.
Mẹ đang đứng bên cửa, thỉnh thoảng nhún gối chào, nghe một bài diễn thuyết dông dài về quyền sử dụng đất đai, điều mà Quân sư (biết bà là chủ đất nhưng lại chẳng hay mình có tước vị gì đối với nó) được khuyến khích trình bày. Mẹ đứng nhìn ông ta trân trân, như bị bỏ bùa mê bởi tài hùng biện của ông ta, hy vọng rằng ông ta sẽ dừng lại. Ông ta vừa thao thao bất tuyệt vừa lắc lắc mái tóc trên vai, thể hiện sự giận dữ đối với sự việc vụn vặt nào đó mà theo ông ta là hoàn toàn bất hợp pháp.
Rồi tôi đánh liều xuất hiện trước ông ta, dù ông ta vờ như không thấy tôi, sốt sắng tiến đến chỗ Lorna, tay bắt mặt mừng.
“Cháu gái yêu, trông cháu tôi xinh xắn chưa này! Bà Ridd, tôi tin tưởng ở bà. Đây là miền đất đầy những điều tốt đẹp. Tôi không bao giờ hình dung Nữ hoàng của chúng tôi lại có thể trông vương giả thế này! Trong tất cả những phẩm chất, lòng hiếu khách chắc chắn là phẩm chất tốt đẹp nhất. Lorna yêu dấu, hôn ta đi nào - đó là một đặc quyền đấy.”
“Có lẽ là đối với chú thôi, thưa chú.” Lorna nói. “Cháu e là người chú đầy mùi thuốc lá, sẽ làm hỏng đi đặc quyền dành cho nhau.”
“Cháu nói đúng, cháu gái. Mùi hương của cháu mới thơm làm sao! Ông nội cháu nổi danh với khả năng nhận biết mùi. Ôi chao, thật là một mất mát to lớn, bà Ridd ạ, một sự mất mát kinh khủng cho cả vùng này! Như một nhà văn vĩ đại của chúng ta đã nói - Milton thì phải - Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa.”
“Xin phép ngài.” Tôi chen vào. “Chắc Milton không thể nào viết được một dòng đơn giản và ngọt ngào như thế đâu ạ. Là đại văn hào Shakespeare đấy ạ.”
“Tôi thật đáng trách vì quá sơ suất!” Quân sư cúi chào chiếu lệ. “Đây chắc là con trai của bà rồi, bà Ridd. John vĩ đại, John đô vật. Giờ lại còn giỏi thơ phú nữa kìa! Ôi chao, mọi thứ thay đổi nhiều thật đấy, phu nhân! Ngoại trừ vẻ đẹp của phụ nữ - điều mà tôi thấy hình như tăng lên hằng năm.” Nói đến đây, ông ta cúi chào mẹ tôi. Bà đỏ mặt, lại nhún gối lịch sự. Quả thực bà trông rất xinh đẹp.
“Tôi đã nhầm tên nhà thơ, như con trai bà vừa chỉ ra. Tôi xin bày tỏ sự cảm kích, và chắc chắn sẽ phải xem lại việc đọc sách của mình. Tôi tin mình không sai khi nhận định rằng chàng trai này có sức thu hút chết người đối với cô gái nhỏ tội nghiệp của chúng tôi. Tôi thì không sao cả. Tôi không quá câu nệ đến sự khác biệt về giai tầng, dòng dõi, hay những thứ đại để, như thể chúng đóng vai trò quyết định. Thời trai tráng, có thể tôi quan tâm đến thật, và hãnh diện với địa vị của mình. Nhưng từ lâu tôi đã xem nó như một trong những tiền đề của kinh tế chính trị - bà vẫn nghe tôi đấy chứ, bà Ridd?”
“Vâng, thưa ngài, tôi vẫn đang cố hết sức đây, nhưng tôi không theo kịp những gì ngài nói.”
“Không sao, thưa bà. Tôi sẽ nói chậm hơn. Nhưng con trai bà quá thông minh…”
“Tôi biết, thưa ngài. Ngài nghĩ tôi cũng phải vậy chăng? Không đâu, thưa ngài. Con trai tôi thừa hưởng trí thông minh từ cha nó, thưa ngài. Cha thằng bé rất nhanh nhẹn và lanh lợi…”
“À, có lẽ vậy, thưa bà. Và ông ấy là niềm hãnh diện của hai mẹ con bà. Nào, hãy trở lại vấn đề của chúng ta nào. Tôi nghĩ bây giờ mình có thể được xem là người giám hộ hợp pháp của cô gái trẻ này, dù tôi chưa có vinh dự được chính thức bổ nhiệm. Cha của con bé là con trai cả của ngài Ensor Doone, còn tôi là con trai thứ hai của ngài. Vì các cô gái không thể là tòng nam tước được, tôi nghĩ mình sẽ được thừa kế tước hiệu ấy, và được gọi là “Ngài Quân sư”. Có phải vậy không, thưa bà Ridd, theo những gì bà biết về phả hệ?”
“Chắc là tôi không biết đâu, thưa ngài.” Mẹ thận trọng lên tiếng. “Tôi không biết gì về tên gọi đó cả, thưa ngài, ngoại trừ trong sách Phúc âm của Matthew. Nhưng tôi không thấy có lý do gì để gọi bằng cách khác.”
“Tốt, thưa bà! Tôi có thể xem điều đó đồng nghĩa với sự chấp thuận và tán thành của bà, và cơ quan phụ trách việc cấp tước hiệu sẽ được thông báo về điều đó. Đổi lại, với tư cách là người giám hộ của Lorna, tôi hoàn toàn đồng ý việc con bé lấy con trai bà làm chồng, thưa bà.”
“Ồ, ngài thật tốt, thật tử tế, thưa ngài! Ôi, tôi vẫn luôn cho rằng những người thông thái nhất hầu như luôn là những người tốt nhất, tử tế nhất, chính trực nhất.”
“Thưa bà, đó là một tình cảm lớn lao. Hai đứa sẽ là một cặp đôi đẹp! Nếu cậu ấy có thể gia nhập…”
“Ồ không, thưa ngài, không được!” Mẹ tôi kêu lên. “Ngài không được tính đến chuyện đó. Thằng bé luôn được nuôi dạy trung thực…”
“E hèm! Điều đó làm nên sự khác biệt rõ rệt đối với cuộc sống hằng ngày của gia tộc Doone. Nhưng chắc chắn cậu ấy có thể vượt qua được những thành kiến, thưa bà?”
“Ồ không, thưa ngài! Thằng bé không bao giờ có thể, nó thực sự không bao giờ có thể. Khi nó chỉ mới cao từng này, thưa ngài, nó đã không hái trộm dù chỉ một quả táo, mỗi khi bị những đứa con trai xấu tính cố tình rủ rê.”
“À.” Quân sư gật gù mái đầu bạc. “Vậy thì tôi e rằng trường hợp của cậu ấy không thể cứu vãn được. Tôi đã biết những trường hợp như vậy; lớn lên giữa những định kiến khắt khe, được nuôi dạy hoàn toàn thiếu thực tế, trong khi xã hội thì đa sắc. Một khi đã như vậy rồi thì vô phương. Không một ai, khi đã bị tiêm nhiễm những tư tưởng kiểu đó, có thể có ích được.”
“Ồ, không đâu, thưa ngài, John rất có ích. Thằng bé có thể làm việc nhiều bằng ba người cộng lại, ngài nên tận mắt trông thấy nó kéo xe trượt.”
“Tôi đang nói về sự có ích ở mức độ cao hơn, thưa bà - sức mạnh của khối óc và con tim. Điều chính yếu đối với chúng ta trên trái đất này là nhìn nhận mọi thứ với con mắt khoáng đạt. Nhân tiện nói về trái tim, cháu gái Lorna của tôi đang làm gì mà không đến cảm ơn tôi vì đã nhượng bộ quá nhanh chóng với ý thích nhất thời, bồng bột của nó nhỉ? À, nếu muốn được cảm ơn, lẽ ra tôi nên cứng rắn hơn mới phải.”
Lorna, vì bị thách thức, tiến lại gần chú mình, nhìn thẳng vào cặp mắt ông ta đang núp bên dưới hàng chân mày bạc trắng hệt như cửa sổ bám đầy tuyết.
“Cháu phải cảm ơn chú điều gì đây?”
“Cháu yêu, về việc tháo bỏ được chướng ngại vật nặng nề nhất chắn giữa bên tình và bên hiếu.”
“Thưa chú, cháu sẽ rất biết ơn nếu cháu nghĩ chú làm vậy vì thương cháu; hoặc nếu cháu không biết chú đang làm điều gì đó khuất tất.”
“Ta đồng ý cho cháu đến với tình yêu của mình bất chấp một sự thực có thể được xem như trở ngại lớn đối với những kẻ thiếu quyết đoán, nhưng ta vẫn muốn khuyến cáo cháu.”
“Ý chú là sự thật nào? Có phải là sự thật cháu cần biết không?”
“Cần đấy, cháu yêu. Theo ta, sự thật này là nền tảng cơ bản cho sự hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân của cháu. Nói ngắn gọn (chà, ta vẫn luôn cố gắng như vậy mà không khiến những gì mình nói trở nên tối nghĩa), hai người trẻ các cháu (à, tuổi trẻ là một món quà! Người ta không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ) sẽ có một cuộc hôn nhân trắc trở bởi có chung một chủ đề để đem ra đay nghiến nhau bất cứ lúc nào các cháu thấy mệt mỏi, chán chường - ý ta là mệt mỏi, chán chường nhau - đương nhiên, nếu bây giờ các cháu có thể hiểu một khả năng như vậy. Và công lý hoàn hảo được ban phát: thiện ý với nhau nảy sinh từ ý thức nhân nhượng nhau.”
“Cháu không hiểu chú nói gì cả. Tại sao chú không nói ý chú là gì ngay đi?”
“Con gái, ta cố tình kéo dài tình trạng hồi hộp của cháu đấy mà. Trong tất cả các bản năng của phụ nữ, tò mò có sức mạnh nhất, do đó là điều thú vị nhất, khi không được làm thỏa mãn sớm. Tuy nhiên, nếu cháu cần ta xác thực nhanh thì nghe đây. Cha cháu giết cha của John, còn cha của John giết cha cháu.”
Vì đã nói quá nhiều, Quân sư ngồi ngả người ra ghế, che đôi mắt điềm tĩnh khỏi ánh nến thắp từ mỡ động vật. Ông ta thích nhìn người khác hơn là bị người khác nhìn. Lorna đến bên tôi để được giúp đỡ, và tôi đi tới chỗ Lorna, còn mẹ nhìn hai đứa tôi.
Có cảm giác mình phải nói trước (vì không ai chịu mở miệng), tôi quàng tay qua hông Lorna, đưa em đến chỗ Quân sư, mặc dù em cố tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn phải tựa người vào tôi.
“Thưa ngài!” Tôi lên tiếng trong lúc Lorna nắm chặt hai tay tôi không biết tự khi nào. “Ngài biết rất rõ rằng ngài Ensor Doone đã ủng hộ.” Tôi không biết sao mình lại nghĩ vậy, nhưng tự nhiên nó nảy ra trong đầu tôi.
“Ủng hộ cái gì kia, cậu John nhà quê tốt bụng? Việc tàn sát lẫn nhau à?”
“Không, thưa ngài, không phải thế cho dù điều đó xảy ra - điều mà tôi không hề tin. Tình yêu giữa tôi và Lorna không thể vì câu chuyện thiếu chứng cứ của ngài mà sứt mẻ, ngay cả khi ngài có đủ chứng cứ đi nữa thì cũng vậy thôi, nếu Lorna có cùng suy nghĩ như tôi.”
Lorna khẽ chạm vào tôi như thể muốn nói: “Anh nói đúng, anh yêu, cứ nói với ông ta như thế đi”. Tuy nhiên, tôi cố giữ bình tĩnh vì biết rằng lợi bất cập hại nếu nói quá nhiều.
Mẹ nhìn tôi sững sờ, không nói được gì, còn Quân sư mắt tóe lửa giận, ông ta phải cố hết sức mới giữ chúng khỏi bốc cháy.
“Cậu sao thế, John Ridd?” Ông ta kêu lên, giơ một tay ra hệt như nhà tiên tri Elijah. “Cậu thích như thế này sao? Cậu quen như vậy sao?”
“Thưa ngài!” Tôi đáp. “Không kiểu bạo lực nào có thể khiến chúng tôi kinh ngạc từ khi gia tộc Doone xuất hiện tại Exmoor. Trước đó, chúng tôi chưa bao giờ nghe đến thiệt hại, ngoại trừ thỉnh thoảng có chiếc ví bị đánh cắp hay một con cừu lạ bị cắt cổ. Ai lỡ phạm phải những việc ấy là bị treo cổ ngay, vì lợi ích của giới tăng lữ. Nhưng rồi gia tộc Doone kéo đến, chúng tôi trở nên quen với mọi thứ.”
“Lếu láo!” Quân sư hét lên, màu mắt của ông ta hoàn toàn biến đổi với những vằn máu giận dữ. “Đối thoại với một kẻ quê mùa, hạ tiện như cậu là thế này sao? Chất vấn những việc làm của gia tộc ta, lại còn nhắc đến giới tăng lữ! Cậu đừng có mơ giới tăng lữ tồn tại với chúng ta. Hừ! Sao ta lại hao hơi tổn tiếng cãi cọ tào lao với một kẻ suốt ngày đi sau cán cày chứ?”
“Nếu ngài chiếu cố.” Tôi đáp rất khiêm nhường vì không muốn tỏ ra gay gắt khi Lorna đang ngước nhìn mình. “Chúng ta không cần phải cãi nhau đâu ạ. Hơn nữa, với một người học cao hiểu rộng như ngài, tôi nào dám. Trước hết, tôi thấy nếu hai người cha của chúng tôi căm ghét nhau, nhưng không ai giành được chiến thắng mà cùng nhau đại bại, vậy thì chắc chắn đó chính là lý do để thế hệ chúng tôi sáng suốt hơn họ, bù đắp lại bằng thiện ý và tình yêu.”
“Ôi, John, con sáng suốt hơn cả cha mình!” Mẹ thốt lên. “Thanh niên thời nay…” Quân sư gay gắt. “… mắc sai lầm ngay cả điều đơn giản nhất. Lorna Doone, hãy tránh xa con trai của kẻ giết cha mình đi, và tuyên bố dõng dạc cho ta hay liệu cháu có xem việc cha cháu bị sát hại ấy là chuyện vặt không đáng nói đến không.”
“Không cần cháu nói ra, chú cũng biết câu trả lời của cháu rồi.” Em từ tốn đáp, vẫn còn tay trong tay với tôi.
“Sống giữa những người họ hàng dòng dõi trâm anh quyền quý nhưng cháu buộc phải quen với mọi loại lăng nhục, xúc phạm, tuy nhiên, cháu vẫn chưa hoàn toàn mất khả năng phân định đúng sai đối với câu chuyện của chú. Chú nghĩ nó là nền tảng hạnh phúc cho cuộc sống hôn nhân trong tương lai của chúng cháu ư? Cháu không nghĩ vậy, chú ạ; cháu cũng không tin đó là sự thật. Trong thung lũng hạnh phúc của chúng ta, mười điều được nói ra thì hết chín điều là sai. Chẳng phải là cháu muốn bất kính với chú đâu ạ, nhưng cháu xin được phép không tin. Dẫu câu chuyện có được chứng minh là đúng đi nữa thì nếu John chấp nhận cháu, cháu sẽ thuộc về anh ấy mãi mãi.”
Nói xong một hơi dài (rõ ràng là quá sức với Lorna), em ngã vào vòng tay tôi đang chực sẵn rồi lịm đi, chỉ nghe thấy một tiếng nấc trong cổ họng.
“Lão già xấu xa kia!” Mẹ tôi kêu lên, dứ nắm tay về phía Quân sư trong khi tôi chỉ biết ôm lấy Lorna, khom người thì thào vào đôi tai giờ không còn nghe thấy gì. “Ra khỏi đây! Ông biết những lời nói thường gây tổn thương hơn là hàn gắn... Đưa mẹ cái chai kia nào, nếu con rảnh tay... Vậy mà đòi làm Quân sư ư?”
Tôi nhận thấy mẹ mất bình tĩnh, thực sự thì chính tôi cũng gần như thế khi đang ôm Lorna trắng bệch, lả đi trong tay mình. Trong lúc đó, Quân sư lùi ra, có vẻ hơi hối lỗi, mặc dù đương nhiên ông ta không thể nào lấy làm hổ thẹn với bản thân được.
“Tình yêu ngọt ngào của ta, con gái yêu của ta.” Mẹ tôi nói với Lorna, những lời nói của mẹ hôm ấy tôi sẽ không bao giờ quên dù có sống đến một trăm tuổi. “Con cưng xinh xắn của ta, câu chuyện của lão già dối trá đó rặt bịa đặt thôi con ạ. Mà kể cả có đúng đi nữa thì, con gái tội nghiệp của ta, John của chúng ta sẽ càng yêu thương con hơn. Con và John được tạo nên bởi Chúa và sinh ra là để dành cho nhau, bất kể điều gì xảy ra. Con cừu nhỏ bé, hãy mở mắt và cất tiếng đi nào. Có John của con và ta đây này. Quỷ tha ma bắt gã Quân sư kia đi!”
Những lời của mẹ khiến tôi quá đỗi kinh ngạc vì trước giờ mẹ chưa hề như thế. Mẹ phải quên đi bản thân mới nói được như vậy, và tôi càng yêu kính mẹ hơn bội phần. Một lúc sau, Annie, và cả Lizzie nữa, chạy vào vì linh tính (điều mà tôi vẫn thường để ý ở phụ nữ, nhưng không giải thích được) có chuyện gì đó không ổn. Quân sư, xuất thân quyền quý dù là kẻ ti tiện, nhẫn tâm, gật đầu ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi chỉ chờ có thế vì lúc này căn phòng toàn đàn bà, con gái. Thế là ngay khi Lorna buông tôi ra, tôi đi ngay.
“Đó là điều tệ hại nhất ở họ.” Ông ta nói khi tôi đưa ông ta vào nhà bếp (đi một bước xin lỗi một tiếng), mang cho ông ta rượu sơ náp nóng, nước và một điếu thuốc của Tom Faggus. “Cậu chẳng bao giờ hiểu được phụ nữ đâu. Cho một con chim hoang vào lồng, mong đợi nó ngồi nhìn cậu và kêu chiếp chiếp mà không xù một sợi lông nào còn khôn ngoan hơn là mong chờ một phụ nữ trả lời đúng lý lẽ.” Vừa nói ông ta vừa nhìn khói thuốc như thể nó chứa đựng nhiều lý lẽ hơn.
“Tôi chắc chắn là mình không thể biết được, thưa ngài.” Tôi đáp chung chung (đây là cách tôi thường dùng). Vả lại, bây giờ ông ta là khách, có quyền được đối xử như khách. “Như ngài thấy đấy, tôi không biết tâm tính phụ nữ ra làm sao, ngoại trừ mẹ và hai em gái.”
“Không có ngoại trừ nào cả, con trai à!” Quân sư nói, lúc này ông ta đã uống cạn ly rượu mà chẳng có ý kiến gì về nó. “Một khi cậu đã hiểu được mẹ và em gái thì lý gì không hiểu được phần đông phụ nữ chứ!”
Ông ta nhả ra một vòng khói thuốc và đưa một ngón tay xuyên qua nó, để tôi không bắt kịp hàm ý của ông ta. Vì lịch sự, tôi cũng chẳng gạn hỏi ông ta làm gì.
Sau khi uống cạn ly rượu thứ hai, nhấm nháp một chút thức ăn và khen chỗ ngồi bên lò sưởi, Quân sư lên tiếng: “Nhìn chung, nhà cậu ai cũng rất tốt; thay vì giao nộp ta cho binh lính thì cậu lại đãi rượu ta.”
“Làm gì có chuyện đó thưa ngài.” Tôi đáp. “Để tôi làm cho ngài một ly nữa. Mấy khi chúng tôi được tiếp một quý ông bên bếp lửa thế này. Xin ngài thứ lỗi cho, em gái Annie của tôi (luôn biết phải tìm thấy chảo tốt và mỡ lợn ở đâu) không thể tiếp đãi ngài tối nay được, nên tôi e là họ đã dùng cái chảo thủng. Bà vú Betty nhà tôi thỉnh thoảng mất kiểm soát bởi luôn miệng càu nhàu, quát mắng.”
“Con trai.” Quân sư đáp, đứng thẳng lên trước lò sưởi, để chứng tỏ mình hoàn toàn tỉnh táo. “Tối nay ta đã muốn trừng phạt cậu thật thích đáng, nhưng cậu đã đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục. Chẳng phải bằng chiêu thức gì, cũng không phải bởi những lời lẽ ủy mị, tầm thường về tình yêu. Cậu chiếm được cảm tình của ta hết sức tự nhiên bằng sự đáng tin cậy, thêm vào đó là sự thoải mái của nơi này, thuốc lá đặc biệt cùng rượu ngoại. Chúa chứng giám, đời ta mấy khi có được một buổi tối như thế này!”
“Thưa ngài!” Tôi nói. “Ngài làm tôi rất hãnh diện. Trong tất cả những điều làm chúng tôi vui và ngủ ngon hằng đêm, điều đầu tiên và chính yếu nhất là nghĩ rằng mình đã mang đến sự hài lòng cho một vị khách.”
“Vậy thì John, cậu xứng đáng có một giấc ngủ ngon, vì ta vốn không dễ hài lòng. Dù dòng họ của ta bây giờ không quý phái như đã từng, ta còn đủ dòng máu thượng lưu trong người để hài lòng khi người tốt cố làm vừa ý mình. Cha ta, ngài Ensor, hơn ta về mặt này, nhưng con trai Carver của ta thì thua xa. Aetas parentum… gì nhỉ, con trai? Nghe nói cậu từng đi học tại một trường tư.”
“Vâng, thưa ngài, một trường danh tiếng, nhưng tôi chỉ biết câu được câu chăng thôi ạ.”
“Thôi bỏ qua đi.” Quân sư nói. “John, cậu chả biết gì cả.” Rồi ông ta lắc lắc mái đầu bạc, như thể tiếng Latin làm tổn hại đến trí não ông ta vậy. Tôi buồn rầu nhìn ông ta, tự hỏi phải chăng tôi cũng bị nó hủy hoại nếu không nhờ Chúa rủ lòng thương ngăn cản.