Đ
êm hôm đó, vì không muốn đi một mình, Quân sư ngủ lại nhà chúng tôi trên chiếc giường cũ tốt nhất, trên khung có khắc hình người đàn bà Samaria. Tôi chuẩn bị chỗ ngủ cho ông ta, giúp ông ta ngon giấc. Sáng hôm sau, ông ta bày tỏ lòng biết ơn về tất cả những gì còn nhớ được.
Tôi không biết liệu ông ta thực sự bắt đầu cảm thấy tin tưởng chúng tôi chưa hay ông ta chỉ làm ra vẻ vậy thôi để đánh lừa chúng tôi. Nhiều lần tôi sực nghĩ Quân sư vốn tinh ranh, vững vàng như vậy, sao lại uống nhiều rượu hơn mức cho phép? Lorna cũng kể một mẩu chuyện mà tôi không lý giải được: Đêm đó, em thức giấc và nghe thấy, hay hình như nghe thấy, một âm thanh gì đó trong phòng, tựa hồ có ai đó mò mẫm tìm kiếm thứ gì trong mấy cái ngăn kéo và tủ quần áo. Âm thanh đó dừng phắt lại khi em ngồi dậy, căng tai lắng nghe. Sau đó, vì biết ở đây nhiều chuột nên em cố nén sợ, đi ngủ trở lại.
Sau bữa sáng, Quân sư (trông chẳng có chút gì giống với người đêm qua đã uống khá nhiều rượu, mà rất tỉnh táo, minh mẫn) theo Annie vào nơi làm bơ và phô mai để tìm hiểu cách chúng tôi làm kem đông, thứ mà ông ta đã ăn hết một bát đầy. Ở đó, hai người nói chuyện một lát, Annie nghĩ ông ta tử tế và công tâm vì đã lên án những kẻ nói xấu Tom Faggus.
“Rất dễ, thưa ngài!” Annie xòe đôi tay tháo vát bên trên những cái chảo, hệt cánh bướm. “Chúng được mang vào đây để làm lạnh, sau khi được cho vào trong chậu có gỗ tần bì lót bên dưới. Cháu đã chỉ cho ngài thấy ở nhà bếp đằng sau rồi đấy. Phải luôn giữ căn phòng đủ lạnh để chúng không bị sủi bọt, chỉ nổi bong bóng thôi. Sau đó, lớp váng ở trên cùng sẽ dày lên, rồi đông cứng lại - ồ, cứng như hai bàn tay của cháu đây này.”
“Cháu có nghe rằng…” Quân sư lúc này đã thích nói chuyện với Annie, hỏi. “Nếu cháu đặt lên trên, nhẹ thôi để không làm vỡ bề mặt, một chuỗi hạt cườm, hoặc thủy tinh, hoặc bất kỳ thứ gì đại loại, kem sẽ cứng gấp ba lần và ngon gấp ba lần không?”
“Chưa ạ, cháu chưa từng nghe.” Annie nhìn ông ta bằng đôi mắt thật thà. “Việc đọc sách mang lại thật nhiều hiểu biết. Cũng dễ thôi mà, cháu sẽ thử bằng chuỗi vòng cổ san hô của cháu. Nhưng đó không phải là trò phù thủy đấy chứ, thưa ngài?”
“Đương nhiên là không.” Ông ta đáp. “Ta sẽ đích thân làm việc này, cháu có thể tin là ta sẽ không bị làm sao cả, cháu yêu. Nhưng san hô thì không được rồi, bất kỳ thứ gì có màu cũng không được. Hạt cườm đó nhất định phải là thủy tinh trong suốt, càng sáng càng tốt.”
“Cháu biết rồi.” Annie reo lên. “Một thứ rất sáng, không có màu, trừ lúc dưới ánh mặt trời hoặc ánh nến. Lorna nhà ta có thứ như thế, một sợi dây chuyền với những hạt thủy tinh cổ, cháu nghĩ họ gọi chúng là hạt ngọc. Chị ấy sẽ rất vui lòng cho chúng ta mượn. Chờ cháu một lát nhé, để cháu đi lấy.”
“Cháu yêu, nó không thể sáng bằng một nửa ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp của cháu được. Annie này, cháu nhớ là không được nói dùng nó để làm gì, hoặc ta sẽ là người dùng nó nhé, nếu không sẽ mất hiệu nghiệm đấy. Cứ lẳng lặng mang nó đến đây nếu cháu biết Lorna cất nó ở đâu.”
“Vâng ạ.” Em đáp. “Trước đây, anh John cất hộ chị ấy. Nhưng tuần trước, Lorna lấy lại, chị ấy đeo nó khi… ý cháu là khi có một người ngoài đến chơi. Người ấy bảo nó rất có giá trị, nói rất nhiều về nó và gọi nó bằng cái tên gì đó đặc biệt lắm mà cháu quên mất rồi. Nhưng dù giá trị hay không, chúng ta không được làm hỏng nó khi rê nó trên chảo kem nhé ngài?”
“Làm hỏng nó ư?” Quân sư kêu lên. “Không, chúng ta sẽ cẩn thận, cháu yêu. Nó sẽ giúp làm tăng chất lượng kem. Cháu gái, hãy tin rằng ở hiền nhất định sẽ gặp lành, không người tốt nào không được đền đáp.” Khi thốt ra những lời này, ông ta trông hiền từ đến mức Annie (như em nói sau này) muốn hôn ông ta nhưng sợ thất lễ. Thế nên em chạy ù đi lấy sợi dây chuyền của Lorna.
Chẳng biết là hên hay xui, quý vị chớ vội kết luận nhé!
Chỉ mới một, hai ngày trước, Lorna bảo tôi là người đáng tin cậy nhất để em giao việc cất giữ sợi dây chuyền. Thế rồi, sau khi biết giá trị thực của nó, em bắt đầu lo sợ ai đó, ngay cả Faggus (người mà em không tin tưởng mấy), có thể lập mưu chiếm đoạt món trang sức từ tôi. Do vậy, sau vài lời dỗ ngon dỗ ngọt, Lorna đã thuyết phục được tôi trả lại sợi dây chuyền cho em.
Annie gợi ý cất nó trong một cái lỗ nhỏ kín đáo gần đầu giường của Lorna. Cho nên, giờ đây em không nói cho ai biết mà chỉ việc chạy ngay đến đó lấy nó, rồi nhanh chóng trở lại trước mặt Quân sư, cho ông ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của nó.
“À, một món đồ cũ!” Quân sư nói, giọng khinh thị. “Ta nhớ khá rõ món đồ cũ này. Cũ quá, nhưng có còn hơn không. Chín lần đưa lại đưa qua. Úm ba la, úm ba la! Cháu sợ gì hả, cô bé ngốc nghếch?”
“Thưa ngài, đó chính là một câu thần chú! Cháu tin chắc vậy vì nó có vần điệu. Ôi, mẹ sẽ nói gì nhỉ? Cháu có được lên thiên đàng nữa không? Ôi, cháu nhìn thấy kem đông lại rồi kìa!”
“Đương nhiên rồi. Nhưng cháu không được nhìn đâu đấy, nếu không phép thuật sẽ không hiệu nghiệm, tệ hơn nữa, ma quỷ sẽ cuỗm cái chảo bay đi, cuốn theo cả đàn bò nhà cháu nữa.”
“Sao mà khủng khiếp thế! Sao ngài có thể khiến cháu phạm phải một tội lỗi ghê gớm đến thế? Cút đi, phù thủy Endor!”
Có tiếng cánh cửa kêu ken két, một cái chổi thình lình xuất hiện, đương nhiên theo sau là vú Betty. Trong cơn hoảng loạn, Annie đóng sầm cửa, cài then lại, quay sang đối diện với Quân sư, nhìn vào mặt ông ta nhưng không dám lại gần. Đôi mắt ông ta lúc này đảo lia lịa, hệt hai cái trống đang bốc cháy, hai hàng chân mày bạc trắng châu vào nhau, trán nhăn lại đáng sợ đến mức Annie bảo nếu em từng tận mắt trông thấy quỷ dữ thì chính là lúc đó. Quân sư muốn hù dọa em hay đang cố nín cười, tôi không thể nói chắc được.
“Này!” Ông ta nói, giọng thì thào lạnh lùng. “Không được nói điều này với bất kỳ ai. Không một ai, kể cả cháu, được vào phòng này ít nhất là trong ba tiếng đồng hồ. Đến lúc đó, phép thuật mới hoàn tất: cái chảo sẽ thành kem đến tận đáy. Cháu sẽ chúc phúc cho ta vì đã chia sẻ một bí mật giúp cháu giàu to. Hãy đặt món trang sức kia bên dưới cái chén nhỏ này, không được nhấc ra trong suốt một ngày một đêm. Đừng sợ nhé, cô bé! Cháu sẽ không bị sao cả nếu chịu nghe lời ta.”
“Ồ, vâng, cháu sẽ nghe lời, chỉ cần ngài cho cháu biết cháu phải làm gì.”
“Về phòng đi, không được nói với ai lời nào. Cài then bên trong, đọc ngược bài kinh cầu nguyện suốt ba giờ liền.”
Em Annie tội nghiệp chỉ chờ có thế, mừng rỡ vì thoát khỏi cái trò ma quái này. Quân sư hôn lên trán em, bảo em đừng làm mắt mình đỏ lên vì chúng quá đẹp. Em cụp mắt xuống, khẽ nấc lên. Sau khi nhún gối chào, em chạy ngay về phòng. Nhưng việc đọc ngược bài kinh cầu nguyện nằm ngoài khả năng của em, suốt ba giờ đồng hồ, em không đọc đúng được ba từ.
Trong thời gian đó, Quân sư ra về. Ông ta bày tỏ sự biết ơn dành cho mẹ tôi và chào tạm biệt bà một cách quá lịch lãm đến mức sau khi ông ta đi, mẹ buông mình xuống chiếc ghế ông ta đã ngồi đêm qua như thể nó sẽ dạy bà những phép tắc ứng xử lịch sự. Suốt hơn một giờ đồng hồ, bà vờ như không biết bữa trưa sẽ có những món gì.
“Ôi, miệng lưỡi thế gian mới ác nghiệt làm sao! Sao lại có thể đặt ra những lời thêu dệt dối trá, hay đúng hơn là có những suy nghĩ sai lầm đối với một người có dòng dõi cao quý cùng nhân cách tốt đẹp hơn mình! Ôi, Lorna, sao con chưa bao giờ nói gì về người chú tuyệt vời của mình? Con thấy không, Lizzie, mái tóc bạc trắng buông xuống cổ áo nhung ấy? Đôi bàn tay trắng trẻo ấy? Móng tay giống hệt quả đấu, hồng như vỏ sò? Và cách ông ấy cúi đầu, cụp mắt xuống, thể hiện sự tôn trọng nhất mực dành cho mẹ! Ông ấy thậm chí không nói nên lời vì xúc động, chỉ im lặng nắm chặt tay mẹ! Ôi, Lizzie, con đã đọc nhiều điều tốt đẹp về ngài Gallyhead1 cùng những người còn lại, nhưng chẳng ai sánh được với ngài Quân sư.”
1. Đúng ra là Sir Galahad, danh xưng của một nhân vật trong hội Bàn Tròn của vua Arthur.
“Vậy mẹ cưới ông ta đi.” Tôi bước vào, lên tiếng với nét mặt nghiêm nghị, dù tôi biết mình không nên buông ra những lời như thế. “Ông ta có thể đáp lại tình cảm tha thiết của mẹ. Ông ta vừa cướp đi một trăm ngàn bảng đấy.”
“Kìa John!” Mẹ kêu lên. “Con điên rồi!” Mặt mẹ tái nhợt như xác chết.
“Đúng là con điên rồi, mẹ ạ. Vì ngài Galahad của mẹ cả đấy. Ông ta đã biến mất cùng với sợi dây chuyền của Lorna. Năm mươi nông trại nhà chúng ta cũng không đền được cho Lorna đâu.”
Không gian hốt nhiên chìm lút trong sự im lặng đáng sợ. Mẹ nhìn Lizzie (vì không dám nhìn tôi). Lizzie nhìn tôi. Còn tôi thì tức điên người. Chẳng phải vì giá trị của sợi dây chuyền (tôi không quá đê tiện và hèn hạ đến thế), cũng chẳng phải vì sự dại dột của em gái mình, mà vì tôi không chịu được việc Lorna sẽ buồn đến mức nào khi món đồ cổ quý giá không cánh mà bay; và còn hơn thế nữa, lòng hiếu khách bao đời nay của chúng tôi đã bị đặt nhầm chỗ.
Lorna nhẹ nhàng đến bên tôi (như phụ nữ vẫn luôn vậy), khẽ đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi. Hình như em còn không dám nhìn, mà cụp mắt xuống, thở dài. Dù em không nói lời nào, tôi biết trông tôi lúc này chắc giống quỷ Satan lắm.
“John à, lẽ nào anh muốn em nghĩ anh quan tâm đến tiền của em hơn em sao?”
Tôi kéo em ra xa mẹ và em gái để giải thích mọi chuyện với em. Nhưng chắc chắn em sẽ không để tôi nói gì khi không có sự chứng kiến của những người còn lại trong gia đình. Y như rằng, em nói: “Anh không nên ăn nói như thế với mẹ. Người phải hứng chịu cú sốc này là mẹ, chứ không phải em.”
Tôi thấy em nói đúng, dù không biết làm thế nào em nghĩ được như vậy. Tôi bảo em lại an ủi mẹ một lúc. Tôi cần thời gian chờ cơn giận nguôi đi. Nó có thể chóng nguôi thật, nhưng không thể ngay lập tức.
Lorna đến bên mẹ tôi, lúc này vẫn ngồi trên ghế. Em nắm hai tay bà, nói:
“Mẹ à, mẹ buồn là con buồn theo đấy. Nỗi buồn sẽ giết chết con mất. Con thường nghe người ta bảo vậy.”
Người mẹ đáng thương của tôi giờ chả màng đến dáng điệu đẹp xấu ra sao, ngả đầu lên vai Lorna, áp má lên ngực Lorna, khóc nức nở cho đến khi Lizzie phát ghen, tiến lại gần, cầm theo hai chiếc khăn mùi soa. Còn tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn (nếu họ lau khô nước mắt và bình thường trở lại trước giờ ăn) so với khoảng thời gian vừa qua, kể từ cái ngày Tom Faggus phát hiện ra giá trị của sợi dây chuyền đáng nguyền rủa đó. Bây giờ, không ai dám nói tôi yêu Lorna vì tiền nữa. Có lẽ gia tộc Doone sẽ để tôi yên ổn sống với Lorna, vì hiện giờ em không còn tài sản gì.
Nhưng ai có thể thấu được nỗi đau khổ của Annie đây? Cô em gái nhỏ bé, đáng thương của tôi hẳn đã tin chắc rằng mình sẽ tìm thấy sợi dây chuyền nằm bên dưới cái chén nhỏ. Em hí hửng thách tôi nhấc nó lên - việc mà tôi đã làm trước đó lâu rồi - nếu như tôi cứ một mực không tin vào phép thuật. Tôi bảo em đừng nói về những phép thuật nếu không đánh vần ngược được một từ, mà hãy nhìn vào trong chảo đi rồi biết. Em nhất định không thừa nhận rằng kem vẫn giống như kem trước giờ, thậm chí không hoàn hảo bằng, vì đây đó trên bề mặt lỗ chỗ những vết lõm tròn do những viên kim cương tạo nên.
Khi chúng tôi nhấc cái chén lên, chẳng tìm thấy gì bên trong, Annie lảo đảo tựa người vào bức tường mới được quét vôi trắng, mặt em còn trắng hơn cả màu tường nữa. Lorna, vốn rất yêu quý Annie như thể đã biết em gái tôi đến năm mươi năm rồi, chạy đến đỡ lấy em, luôn miệng chửi rủa kim cương khắp thế giới. Tôi sẽ không kể thêm về nỗi đau khổ của Annie nữa, vì chúng tôi cảm thấy mọi chuyện thế là đã quá đủ. Nhưng tôi không thể không nói với em rằng nếu em muốn biết một phù thủy là như thế nào thì hãy đi tìm Mẹ Melldrum, một phù thủy hành nghề hợp pháp.
Cũng vào đêm hôm đó, ngài Jeremy Stickles (Quân sư chắc chắn biết ông không có mặt ở nhà tôi) trở lại cùng với tất cả những dụng cụ, thiết bị cần thiết, sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Cũng như chúng tôi, gia tộc Doone biết chắc sẽ sớm có một cuộc tấn công mà hẳn đã diễn ra từ lâu nếu không vì thời tiết. Do đó chúng tôi, hoặc ít nhất là người của chúng tôi, sẽ phải đương đầu với sự chuẩn bị kĩ càng và chống trả quyết liệt của đối phương.
Một cảnh tượng chưa từng thấy hoặc nghe nói đến, cũng không thể lý giải nổi. Hàng trăm nông dân (mới cách đây một năm còn không dám rỉ tai nhau một lời về việc chống lại gia tộc Doone, và thà tấn công một nhà thờ vào lúc đang hành lễ còn hơn là vào thung lũng Doone) cặm cụi mài sắc những thanh đoản kiếm cũ cùng những cây đinh ba, huênh hoang khắp hang cùng ngõ hẻm như thể mỗi người sẽ tự tay giết mười tên Doone và chẳng buồn rửa tay sau đó. Sự táo bạo ghê gớm và sự khinh mạn ngút trời này trở nên lớn mạnh kể từ khi tin tức về cuộc tấn công vào nhà tôi khiến dân chúng, ít nhất là những ai quan tâm, sững sờ.
Jeremy Stickles cười ngất về phép thuật làm kem mới của Annie, nhưng ông nghiêm ngay sắc mặt khi biết giá trị của sợi dây chuyền kim cương bị lấy cắp.
“Chú em ơi!” Ông kêu lên. “Chuyện này nghiêm trọng rồi. Thật đáng tiếc cho cả nhà chú em vì sẽ phải đền một món đồ đắt tiền như vậy, ta e là chú em không thể tránh né.”
“Sao cơ ạ?” Tôi kêu lên, máu trong người chợt lạnh toát. “Chúng tôi đền thế nào được chứ, ngài Stickles! Kể cả chúng tôi có để dành từng đồng pha đin kiếm được, hay lao động cả đời thì cũng không bao giờ trả được một phần mười giá trị của nó.”
“Ta sẽ rất đau lòng…” Ông đặt tay lên tay tôi. “… khi chứng kiến chú em và người mẹ hiền của chú em phải chịu đựng một tai họa khủng khiếp đến chừng ấy. Nông trại này gia đình chú em có được bao lâu rồi, John?”
“Ít nhất là sáu trăm năm.” Tôi nói, với sự kiêu hãnh ngớ ngẩn mà có thể kết thúc bằng những tiếng kêu rên. “Nghe nói đó là phần thưởng Hoàng gia từ thời Alfred Đại Đế. Một người họ Ridd đã sát cánh bên Đức vua suốt thời gian ngài ẩn nấp. Từ bao đời nay, dòng họ chúng tôi luôn trung thành với Đức vua, chắc chắn không ai trục xuất chúng tôi được, trừ phi chúng tôi phạm tội phản quốc.”
“Chú em à!” Jeremy nhẹ nhàng đáp để lấy lòng tôi. “Đừng cho mẹ chú em biết về chuyện không may này nhé! Cứ giữ im lặng, chú em ạ, và cố nghĩ ít thôi. Suy cho cùng, có thể ta sai, nhưng dù thế nào, nói càng ít càng tốt.”
“Nhưng Jeremy, làm sao tôi có thể? Ngài nghĩ tôi có thể ngủ, ăn, đi lại và nhìn người khác như thể chẳng có gì xảy ra sao? Tâm trí tôi sẽ không lúc nào ngớt lấn bấn về nó. Rồi đây trong tay chúng tôi sẽ không còn mẫu đất nào, ngay cả con chó chăn cừu già cũng không còn thuộc về chúng tôi! Jeremy, tôi không thể. Hãy để tôi nói, rồi ra sao thì ra.”
“Được rồi.” Ngài Stickles đáp, sau khi nhận thấy cả hai cánh cửa đều đóng. “Ta nghĩ không gì có thể lay chuyển được chú em, John, nếu không ta đã không bao giờ nói với chú em rồi. Có thể ta sai. Nhưng trước đây những gì ta đoán có lúc không phải hoàn toàn sai. Chú em sẽ giữ kín mọi lời ta nói với chú em cho đến khi xuống mồ chứ?”
“Thề danh dự. Cho đến khi chính ngài cho phép.” “Thôi được rồi. Ta chẳng muốn chú em thề thốt gì hết, vì theo kinh nghiệm của ta, làm quan trọng hóa vấn đề chỉ khiến người ta nói dối thêm thôi. Ta biết chú em đủ rõ để chú em không cần phải thề, dù ta có quyền bắt chú em làm vậy. Nào, ta sẽ tiết lộ cho chú em một chuyện khiến chú em vừa sợ vừa nhẹ nhõm. Ta biết tâm trí chú em đã trĩu nặng - ta có thể đọc chú em hệt như một cuốn sách ấy, John - bởi một chuyện gì đó từ mõm lão già khốn nạn kia, trước khi lão cuỗm mất sợi dây chuyền, cao chạy xa bay. Chú em đã cố không nhắc đi nhắc lại chuyện đó, thậm chí cố xem đó là chuyện nhỏ vì không muốn đám đàn bà con gái trong nhà phải suy nghĩ. Nhưng kỳ thực chuyện đó khiến chú em còn khổ sở hơn cả vụ trộm hèn hạ kia.”
“Đúng như ngài nói, Jeremy Stickles, nếu tôi tin nó. Ngay cả không tin đi nữa, nó vẫn trái ngược với cách hành xử của chúng tôi, đến mức khiến tôi cảm thấy đau khổ. Hãy nghĩ mà xem, đang yêu thương Lorna, đang hôn cô ấy thì sực nhớ rằng cha cô ấy đã tước đi mạng sống của cha tôi!”
“Hãy nghĩ mà xem!” Ngài Stickles nhại giọng tôi. “Lorna yêu chú em, Lorna hôn chú em, nhưng lúc nào cũng thầm nhủ: “Cha người đàn ông này đã giết cha mình.” Giờ thì hãy nhìn việc này theo cách của Lorna cũng như cách của chú em. Đàn ông lúc nào cũng nhìn một mặt!”
“Tôi có thể nhìn năm mươi mặt ấy chứ, nhưng chẳng tìm được thiện ý nào từ nó. Jeremy, thú thật với ngài, tôi đã cố chắt lọc điều tốt đẹp nhất từ nó, phần để đánh lạc hướng Quân sư, phần vì Lorna cần sự giúp đỡ của tôi. Cô ấy đã cố chịu đựng việc này và đối xử với tôi rất cao thượng. Nhưng (nói riêng cho ngài biết thôi đấy nhé), phụ nữ có thể bỏ qua những chuyện như thế dễ dàng hơn đàn ông.”
“Bởi vì Lorna quảng đại hơn khi cô ấy yêu thực sự, dù trí óc có thể hạn hẹp hơn. Nào, nếu ta nhấc được cái gánh nặng ấy ra khỏi vai chú em, liệu chú em có thể chịu đựng, bằng sức mạnh và lòng can đảm, một gánh nặng khác ta sắp đặt lên vai chú em không?”
“Tôi sẽ cố hết sức.” Tôi nói.
“Vậy là được rồi.” Ông nói và bắt đầu câu chuyện.