• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình sử Lorna Doone - Tập 2
  3. Trang 18

Chương 55

H

ai viên sĩ quan bên Devon (Đại úy Pyke và Dallan) hiện nắm quyền chỉ huy lực lượng còn lại. Họ ra lệnh cho tất cả trở về nhà mình sau khi khen ngợi sự can đảm, cũng như lòng trung thành của họ đối với Đức vua và hiến pháp nước Anh. Thế là lực lượng dân quân Devonshire, vì phải gieo đậu (việc mà lẽ ra họ đã làm xong vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh), lên đường trở về ngay, trong khi bên Somerset nấn ná thêm hai ngày nữa để nói xấu sau lưng họ.

Đối với tôi, toàn bộ chuyện này thực sự quá buồn, không phải vì thất bại (dù bấy nhiêu đó cũng đủ tệ) mà vì nỗi đau đớn và thống khổ gây ra bởi cái chết, những vết thương và sự khóc than. “Chắc chắn chúng ta có đủ thống khổ.” Tôi thường nghĩ về một buổi tối, khi những người tội nghiệp đó không thể ngủ hay nằm yên, hoặc để những người xung quanh được nghỉ ngơi. “Chắc chắn mùi hôi thối từ những vết thương không phải là lời tụng ca con người muốn dành cho Chúa - người đã sinh ra họ. Cái chết, khi nó đến (và thế là ta không còn nghĩ ngợi hay lo lắng gì về nó nữa), có thể là niềm vui sướng của bất kỳ ai; nhưng mối hồ nghi về sự sống hay cái chết, khi một người nằm bất động hệt khúc gỗ bên trên hố cưa, và một cái đầu ghê tởm ngước nhìn anh ta, những tiếng rên rỉ đau đớn bám lấy anh ta, điều này sẽ vượt quá ngưỡng chịu đựng của tất cả.

Jeremy Stickles nằm đó trằn trọc không yên, đạp mạnh chân trong đau đớn, mím đôi môi bị khuyết một nửa vào vải, hãnh diện khi thấy máu trên đó. Ông thường xuyên đưa mắt nhìn chúng tôi, như thể muốn nói: “Mấy tên ngốc này, để ta chết đi, rồi ta sẽ được giải thoát.” Nhưng chúng tôi, nhất là cánh phụ nữ, khẽ gật đầu, cố làm cho ông hiểu là ông chưa thể chết được đâu. Rồi chúng tôi nói với nhau (cố tình để ông nghe) rằng ông thật can trường, không phải là người dễ gục ngã, lẽ ra ông đã giành chiến thắng rồi mới phải, trông ông đã khá hơn, vân vân...

Những lời khích lệ dần giúp ông vui lên thấy rõ, bớt bứt rứt, khó chịu hơn. Đến một lúc, ông im lặng, thậm chí không cả cau mày. Annie khom người, hôn lên trán ông, rồi dọn giường; ông yếu ớt nhấc hai bàn tay lên, cầu Chúa ban phước cho em. Ông bình phục từ từ, dù không còn là ông của trước đây và không bao giờ nói to được nữa.

Có thời (tôi không nhớ đã nhắc đến chưa), ngài Stickles không được dân quanh vùng ủng hộ. Ba chủ trang viên ở East Lynn, West Lynn và Woolhanger, dù bất đồng về quyền được thâu tóm tất cả của cải trên những con tàu bị đắm dạt vào bờ biển và quyền treo cổ những kẻ ăn cắp cừu, liên kết với nhau chống lại viên sứ giả của Đức vua. Tuy nhiên, cuối cùng Jeremy vẫn thu phục được họ, không hẳn là do thái độ hay cách ăn nói mềm mỏng của ông, mà trên tất cả là nhờ việc thuyết phục họ tin rằng của cải thu được từ thung lũng Doone sẽ được chia đều cho các trang viên lân cận. Nếu gia tộc Doone bị đánh bại, đương nhiên họ cũng có phần. Nghe thì có vẻ đúng luật, nhưng ngài Jeremy thừa biết chiến lợi phẩm trước tiên sẽ thuộc về binh lính, phần còn lại - những thứ mà họ không thể khuân - là của Đức vua.

Có lẽ chính vì kiểu nói năng mập mờ đó mà bây giờ ông bị trừng trị thích đáng, phải hứng chịu sự phẫn nộ của mọi người. Họ tức giận không phải vì ông thất bại, mà là vì chính con người ông, đó là điều không thể tránh khỏi. Mấy quản gia của các điền trang cưỡi ngựa đến nhà chúng tôi chỉ để mắng nhiếc, sỉ vả ông, và vô cùng tức tối khi ông không thể gặp họ vì quá yếu.

Về phần tôi, Jeremy bị thương nặng là điều vô cùng không may bởi nhiều lý do. Thứ nhất, tôi không có cơ hội cho mẹ hoặc Lorna biết một sự thật rằng người con gái tôi yêu không xuất thân từ dòng tộc đã sát hại cha tôi, suy ra ông đương nhiên không phải là người đã làm hại gia đình em. Buộc phải chứng kiến một khoảng cách đang hình thành giữa hai người và giữa họ với tôi, tôi lại càng mong mỏi được cho họ biết phát hiện của mình. Dù những lời nói của Quân sư có vẻ chẳng hề hấn gì với chúng tôi, nhưng sự can đảm của chúng tôi chỉ như cơn gió thổi bay lơ phơ những hạt đậu tằm được vãi ra từ bao giống của người đi gieo.

Mẹ tôi và Lorna không lúc nào ngớt nghĩ ngợi, lo âu và mệt mỏi vì vấn đề giữa chúng tôi. Không ai muốn nhìn người kia như trước - mẹ thì yêu mến đôi mắt, sự duyên dáng, ngoan hiền của Lorna; Lorna thì yêu mẹ vì lòng tốt, sự mềm mỏng, giản dị. Điều đáng buồn và đau đớn nhất là không ai có thể mở miệng hỏi người kia về cái bóng tối ập xuống giữa họ. Tình trạng đó cứ thế tiếp diễn, càng ngày càng trầm trọng hơn.

Thứ hai, tình trạng sức khỏe tệ hại của Đại tá Stickles là điều thống khổ đối với chúng tôi, vì giờ đây không có ai chỉ huy đám binh lính còn lại (mười người). Chúng tôi phục vụ họ hết sức chu đáo, bất kể bữa trưa hay bữa tối, lúc nào cũng sẵn sàng. Nào cá hồi, thịt thú rừng cắt lát mỏng, thịt đùi lợn muối xông khói nướng, cá từ Lynmouth và Trentisoe, nấm cục trong rừng - hễ họ muốn ăn thứ gì là có ngay thứ đó. Ngay cả những người bị thương cũng ăn thịnh soạn; ngoại trừ Jeremy, ông không tự ăn được mà phải nhờ đến cái măng cây cơm cháy đã rút lõi để bón thức ăn cho ông. Có lần, họ muốn ăn cá chạch dầm (sau khi nghe tôi miêu tả), tôi lại đi bắt chúng như hồi bé, mang về một giỏ đầy. Bởi thế không một ai có thể than phiền được điều gì về chúng tôi; thế nhưng họ lại không thỏa mãn, có lẽ vì muốn than phiền mà không được.

Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng nếu họ quyết tâm rời đi, ngôi nhà, tài sản và mạng sống quý giá của chúng tôi sẽ bị phó mặc cho bọn cướp đang lên cơn điên tiết định đoạt. Lúc bấy giờ, sau khi đẩy lùi năm trăm người - như mọi người nói, dù chỉ có không đầy ba mươi người trực tiếp tham gia trận đánh - gia tộc Doone đang hoan hỉ đến mức không còn muốn gì hơn thế. Đồ biếu đổ vào cổng gia tộc Doone tới tấp khiến chúng không kịp nhận, sự bày tỏ niềm thông cảm đến từ Devon và Somerset gần như khiến chúng ngộp thở. Có lẽ nhờ thế mà chúng tôi mới tránh được đòn trả thù. Lòng tốt đã chiến thắng và mọi người yêu thương nhau.

Nhưng một vụ việc khác lại nảy sinh. Đây là vụ việc chứng minh hùng hồn nhất sự cần thiết của Stickles, và là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tình trạng sức khỏe tệ hại của ông khiến chúng tôi khốn đốn thế nào. Một ngày kia, trước cổng nhà tôi xuất hiện hai người đàn ông ở trần, không ngựa, trông rất thảm hại. Lúc bấy giờ, vì sợ gia tộc Doone tấn công bất thình lình, vả lại, vì không biết hai người lạ này định giở chiêu trò gì, chúng tôi tiếp đón họ một cách cẩn trọng, tỏ ý muốn biết họ là ai trước khi để họ vào nhà.

Tuy nhiên, ngay sau đó, chúng tôi nhận thấy mặc dù họ có thể không phải người lương thiện nhưng dứt khoát chẳng phải người của gia tộc Doone. Do vậy, chúng tôi đón họ vào nhà, thết đãi họ và để họ kể sự tình.

Hai con người vô cùng đáng kính này đến từ tòa Đại pháp quan, được phái đến đây vì lợi ích của công chúng. Tòa án này có tài phát hiện đặc biệt mà những người thi hành thông luật không hề hay biết - chậm mà chắc lần theo dấu vết của con mồi, điềm đạm như những chú chó Tây Ban Nha khổng lồ mới du nhập (vài người gọi là “chó săn chỉ điểm”), khác biệt so với giống chó săn mắt nhìn xa nhanh lẹ (có thể nhìn thấy con mồi và rượt nó ráo riết theo cách của những luật sư thông thường). Nếu số phận đen tối đưa đẩy một người đến nước phải chọn một trong hai, anh ta thà bị rượt đuổi bởi chú chó săn của luật pháp thông thường hơn là bị lần ra dấu vết bởi chú chó của luật công lý.

Vào một ngày đen tối (đối với tất cả ngoại trừ cánh luật sư), tòa Đại pháp quan của Đức vua nghe nói về Lorna và những gì liên quan đến cuộc đời em. Chẳng biết là từ đâu, từ gã Quân sư với mưu đồ khó lường, từ người phụ nữ Ý hay thậm chí từ chính Jeremy. Chúng tôi chỉ biết một sự thật rõ ràng là tòa Đại pháp quan đã đánh hơi thấy Lorna, biết em giàu có như thế nào. Thế là, không chút chần chừ, họ há mồm và nuốt gọn lấy em.

Gia tộc Doone đã chào đón hai viên công lại này (nếu đó là tên gọi dành cho họ), ân cần dẫn họ xuống thung lũng, yêu cầu họ trình tờ trát. Hai người đàn ông tội nghiệp bắt đầu lục tìm, thấy thế bọn Doone hét lên: “Lột sạch bọn chúng! Để xem tờ trát có nằm trên da bọn chúng không?” Thế là bọn Doone tước hết tài sản của họ, tống họ ra khỏi thung lũng rồi bảo họ đến chỗ chúng tôi nếu muốn tìm Lorna Doone; vậy là họ đến tìm chúng tôi. Thoạt đầu họ nghĩ chúng tôi cũng sẽ tiếp đãi họ như vậy; vì họ không biết nhiều về miền Tây vương quốc, nghĩ rằng nó hoàn toàn là một chốn vô thần, nơi chẳng ai mộ đạo.

Tuy nhiên, chúng tôi đã an ủi và lên tinh thần cho họ đáng kể, đến mức, với lòng biết ơn, họ cho chúng tôi xem những tờ trát mà với chúng, họ đã bị mắc kẹt như cá chạch. Có hai tờ trát. Một dành cho cô Lorna Doone, yêu cầu em chuẩn bị tinh thần để đi bất cứ khi nào được triệu hồi, và không cam kết với bất kỳ ai ngoại trừ những sứ giả được công nhận của tòa án. Tờ kia dành cho tất cả các thần dân của Đức vua, những ai trông nom Lorna Doone hoặc có quyền đối với em. Nó đe dọa, khuyến khích và hứa hẹn ban thưởng, nếu em thực sự được giao nộp. Mẹ và tôi bàn bạc về tờ trát, vừa tức giận vừa sợ hãi và cả buồn bã nữa. Với sự cho phép của Jeremy Stickles bằng một cái gật đầu (sau khi tôi kể ông nghe tất cả và thuyết phục được ông), tôi kể cho mẹ hay những gì tôi biết về gốc tích của Lorna. Nghe xong, bà khóc như mưa, liên tục tạ ơn Chúa và khen ngợi con trai mình hết lời, dù tôi chẳng phải là người đích thân tìm hiểu xuất thân của em. Tuy nhiên, vấn đề là làm thế nào để đối phó với tờ trát này. Điều bất hạnh nhất là ngài Stickles, với kiến thức rộng về thế giới và nhất là về luật, không thể tư vấn và hỗ trợ chúng tôi. Tôi nói: “Chúng ta phải đối phó với những kẻ xấu, nhưng chúng ta cố không xấu như họ.”

Đối với việc này, trong chừng mực nào đó, mẹ tôi đồng ý, dù bà thấy nó không công bằng, nhưng bà nghĩ như vậy có thể sáng suốt hơn, vì chúng tôi không có nhiều mưu mô, thủ đoạn. Rồi tôi nói: “Bây giờ chúng ta cần cho Lorna biết, và đưa cô ấy tờ trát này.”

“Vậy thì con hãy đích thân làm việc đó đi, con trai.” Mẹ nở nụ cười buồn bã, không biết sự thể rồi sẽ đi đến đâu. Tôi cầm mảnh giấy da màu nâu, đi tìm Lorna.

Lorna đang ở chỗ yêu thích của em - khu vườn nhỏ được em chăm sóc cần mẫn, chu đáo mỗi ngày. Biết em yêu nơi này và hạnh phúc khi ở đó, tôi đã miệt mài làm hàng rào để ngăn chặn những hiểm nguy đến từ khu rừng nhờ vào những góp ý tinh tế của em. Ban đầu, tôi muốn chặn dòng suối và xây hàng rào trong lòng nó, nhưng Lorna không đồng ý. Em nói nếu muốn làm hàng rào thì bất kể thế nào cũng phải giữ lại dòng suối ở phía trong. Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng em đã đúng vì thứ đẹp nhất trong vườn và mang lại nhiều lợi ích nhất vào mùa hè chính là suối nước lấp lánh như thủy tinh, nơi ta có thể đến chiêm nghiệm, suy tư, nơi những bông hoa có thể nghiêng mình soi bóng, và những tia nắng mặt trời được thanh lọc. Một phần nhờ đôi tay trắng muốt của em, một phần nhờ đôi tay đỏ đắn của Gwenny, khu vườn chan hòa ánh nắng này đã biến thành một nơi tươi đẹp để ta đến ngắm nhìn và thư giãn.

Lúc tôi đến, Lorna đang tưới những đóa hồng đỏ tươi, em ngước mắt lên nhìn tôi. Trong đôi mắt ngọt ngào, chất chứa sâu thẳm lòng trắc ẩn và những ước mơ tình yêu, dường như có hiển lộ một chút ý định rút lui hơi miễn cưỡng; tuy nó bị lấn át bởi tình yêu và bổn phận, nhưng vẫn thật đau lòng khi nhận thấy.

“Em à!” Tôi nói. “Tâm trạng em ổn chứ? Hôm nay em có đủ khỏe để nghe một câu chuyện đau lòng không? Nó sẽ khiến em buồn phát khóc, nhưng sau đó em có thể cảm thấy hạnh phúc hơn.”

“Chuyện gì vậy anh?” Em run rẩy đáp, phần vì gần đây không được khỏe, phần vì bất ngờ trước thái độ của tôi. “Anh định bỏ em hả, John?”

“Đâu có.” Tôi đáp. “Anh nào mong một điều như thế sẽ giúp em hạnh phúc hơn. Ôi Lorna, nếu em nghĩ đến điều đó nhanh chóng đến vậy, giờ đây em càng có lý do để rời xa anh rồi đấy. Em cao quý hơn anh gấp nhiều lần, anh không có quyền chiếm lấy em. Biết đâu khi nghe xong tin này, em sẽ nói: “John Ridd à, anh và tôi từ nay đường ai nấy đi nhé!””

“Em mà thế à?” Lorna kêu lên, vẻ tinh nghịch đã quay trở lại. “Anh khờ quá đi! Em phạt anh vì chuyện này như thế nào đây? Em phải từ bỏ cả vườn hoa này, thậm chí không cần biết trái đất đang quay, chỉ nhìn anh suốt cả ngày và nói: “John, em yêu anh rất, rất, rất nhiều” hay sao?”

Vừa nói em vừa tựa người vào tôi, nửa đùa nửa thật, từ “rất” được lặp lại ba lần và mỗi lần lại được nhấn mạnh hơn, nồng nàn hơn. Lúc em ngước nhìn tôi khi nói đến từ “sao” với giọng nghe rất đáng yêu, tôi những muốn ôm chầm lấy em. Sực nhớ ra thân phận thực sự của em, tôi đành từ bỏ ý định đó, khiến em có vẻ kinh ngạc.

“Cô Lorna, cô phải ý thức được địa vị và phẩm giá của cô. Cô không được nhìn tôi bằng bất kỳ ánh mắt nào ngoài vẻ thương hại.”

“Em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, John.” Lorna nói, cố bông đùa, nhưng nét mặt hoang mang. “Nếu anh cứ nói vớ nói vẩn như thế nữa, em sẽ bắt đầu nghĩ rằng anh và cả nhà anh đã chán ngán em rồi, vì đã cưu mang em quá lâu nên đang tìm cớ đẩy em về cuộc sống khổn khổ trước kia. Nếu vậy thì em sẽ đi. Cuộc sống của em không liên quan đến ai hết.” Nói đến đây, mắt Lorna rưng rưng, nhưng em không khóc vì quá kiêu hãnh.

“Người anh yêu nhất trên đời!” Tôi thốt lên, chỉ cần nhìn thấy một giọt nước mắt thôi là tôi đã chịu không nổi rồi. “Làm sao anh có thể bỏ em được?”

“Người em thương nhất thế gian.” Em đáp. “Nếu anh yêu em tha thiết, sao em có thể từ bỏ anh?”

Nghe thế, tôi không chần chừ thêm nữa, ôm ghì lấy em và hôn em. Mặc kệ em là nữ bá tước hay nữ hoàng nước Anh, em là của tôi, trọn vẹn. Em cũng có cùng ý nghĩ với tôi mà không cần phải nói ra.

“Lorna này!” Tôi nói trong lúc em bám chặt tay tôi, vẻ tin cậy. “Hãy lắng nghe câu chuyện cảm động của anh nhé!”

“Chẳng câu chuyện nào có thể khiến em xúc động quá mức cả, anh yêu.” Em đáp. “Vì em biết rõ sức mạnh của sự tử tế nơi anh, chắc chắn không câu chuyện nào có thể khiến em xúc động, trừ phi là về chính anh hoặc người mẹ đáng thương của em.”

“Là về người mẹ đáng thương của em đấy, em yêu. Em có chịu được không?” Tôi thắc mắc tại sao em không nhắc gì đến cha mình.

“Được, bất kỳ điều gì em cũng chịu được. Nhưng cho dù em không thể nhìn thấy bà, và đã quên lãng từ lâu, em không thể chịu nổi khi nghe tiếng xấu về bà.”

“Bà không có tiếng xấu gì hết, em yêu, ngoại trừ những điều xấu đã xảy đến với bà. Lorna à, gia đình em rất xấu số.”

“Còn hơn là xấu xa.” Em đáp với sự nhanh nhẹn thường lệ, kết luận luôn chẳng cần suy nghĩ. “Hãy nói là em không mang họ Doone đi, và em sẽ… nhưng em đã yêu anh nhiều đến mức không thể yêu hơn được nữa rồi.”

“Em không phải người của gia tộc Doone, điều đó anh có thể chắc chắn. Nhưng anh không biết họ của em.”

“Thế cha em… cha em… ý em là…”

“Cha em và cha anh chưa từng gặp nhau. Cha em qua đời trong một tai nạn ở dãy núi Pyrenees, còn mẹ em chết bởi gia tộc Doone, hoặc ít nhất họ đã gây ra cái chết của bà, và bắt em đi.”

Sự thật đó vượt xa sức chịu đựng của một cô gái nhạy cảm như em - đương nhiên bất kỳ ai, trừ một kẻ ngốc kinh niên như tôi, đều phải biết điều này. Em ngồi ngả người lên chiếc ghế băng, mái tóc đen xõa tung, khuôn mặt thoắt đỏ ửng thoắt tái nhợt, hơi thở run rẩy. Lorna nắm chặt lấy tay tôi, đợi tôi kể em nghe câu chuyện đời mình.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 38
  • Sau