• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình sử Lorna Doone - Tập 2
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 38
  • Sau

Chương 60

C

ó thể dân quê chúng tôi bị coi thường vì điều này, nhưng kỳ thực ở đây họ rất thích nhắc đến tước hiệu, và để nó lăn trên lưỡi một cách thoải mái, hồn nhiên. Kể cả khi không biết Công tước này hay Bá tước nọ, người ta cũng không để lộ ra kẻo sẽ bị khinh thường. Vì vậy, anh ta phải gật đầu và nói: “A, chắc chắn rồi! Tôi biết ông ta rõ như anh vợ của mình vậy. Ông ta cưới con gái thứ hai của ngài Flipflap, và cô ta mang đến cho ông ta một cuộc sống cao sang.” Thế là anh ta được tất cả nể nang. Nhưng tôi, vì không thể nhớ nổi tất cả những thông tin về người này, người kia trong đầu, nhanh chóng bị lấn lướt bởi những người có xu hướng tìm hiểu về giới quý tộc và biết về Đức vua nhiều hơn mức ngài mong đợi. Vì vậy, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ về chủ đề đó mà thường nhắc đến lũ ngựa. Chúng xứng đáng với tên gọi của mình, không chỉ vì những gì được thừa hưởng mà còn vì những gì tự bản thân chúng có được. Chẳng hạn như con Smiler, giống bố mẹ mình ở mũi trắng và mắt cá trắng, nhưng tính nết ôn hòa, vui vẻ là của chính nó. Con Smiler đã nhiều tuổi nhưng vẫn sung sức, hăng hái như từ trước đến giờ. Mỗi khi ra khỏi chuồng, thể nào nó cũng cất tiếng hí vang như thể báo hiệu cho sự xuất hiện của mình. Trái lại, con Kickums mặt lúc nào cũng dàu dàu, thiếu thân thiện. Đã vậy lại còn thù vặt, lắm lúc khiến người ngồi trên lưng nó tưởng bở. Nó đi rất từ tốn, hiền lành như một con bồ câu cho đến khi người kỵ sĩ hoàn toàn tin rằng nó đã bị thu phục, bèn vỗ vỗ cổ nó như thể tán thưởng. Bất thình lình nó lồng lên, chổng cao hai vó sau khiến người kỵ sĩ bay vèo qua mũi nó, rơi bịch xuống đất, sẵn đà con Kickums nhào tới đớp một miếng vào lưng anh ta. Lúc bấy giờ, không ai chịu hiểu tôi, không ai chịu được khi ở bên cạnh tôi, và tôi cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, tôi tự động xáp lại gần con Kickums bằng một lực hút nào đó không hiểu nổi. Một mối đồng cảm lập tức được thiết lập giữa tôi và nó. Tôi không muốn cưỡi con ngựa nào khác, mà con Kickums cũng không muốn cho bất kỳ người nào khác ngồi trên lưng mình. Nó trở nên ghen tỵ hệt một con chó, và sẽ bất ngờ đá, hoặc táp vào bất kỳ ai đến gần nó khi có tôi ngồi trên lưng.

Mùa gặt ngũ cốc mới năm trước rất phơi phới và nhẹ nhàng, giờ đây tựa một công việc nhọc nhằn. Tuy nhiên, vì lợi ích của tất cả, tôi phải coi sóc nó bằng sự hăng say và nhiệt tình hết sức có thể. Nếu không, những người còn lại sẽ rề rà, buông thõng hai tay lười nhác - ai cũng biết sự trì trệ, uể oải thường có sức lây lan nhanh hơn siêng năng, cần cù. Vụ mùa năm nay nặng nhọc hơn năm trước đã đành, chất lượng lại còn kém hơn. Tôi buộc phải làm việc khổ cực như ngựa suốt cả ngày, chờ đến đêm mới để cái đầu ủ ê suy nghĩ về sự kém may mắn của bản thân. Nhưng tối đến, tôi rã rời cả tinh thần lẫn thể xác, chẳng còn hơi sức đâu để mà nghĩ với suy. Thay vì thế, tôi ngủ và mơ về Lorna. Thời gian này, căn nhà buồn tẻ, vắng vẻ vì thiếu đi bóng dáng dễ thương của Annie cùng đôi mắt ngời sáng của Lorna, khiến tôi chẳng thiết tha làm bất kỳ việc gì sau bữa tối, kể cả ngồi hút tẩu.

Còn Lizzie, dù hiểu biết và có lúc cũng dễ chịu, chưa từng ủng hộ tình yêu của tôi dành cho Lorna. Vì bản tính ngạo mạn, kiêu căng tự phụ, em không thể chịu được việc bản thân bị người ngoài làm cho lu mờ về phong cách, thần thái, phép lịch sự, thậm chí cả trang phục. Gia tộc Doone, bất kể là mua hay cướp, vẫn luôn cho Lorna ăn mặc đẹp; thêm vào đó, em lại có gu thẩm mỹ cao. Sự căm ghét của Lizzie đối với Lorna (vì em mang họ Doone - dòng họ gây nên cái chết của cha) lẽ ra nên được thay thế bằng lòng thương xót khi em biết về gia đình thật của Lorna, nhưng Lizzie lại rầu rĩ và bất mãn với chính mình bởi đã thường xuyên thô lỗ với một người vô tội, lại có xuất thân cao quý. Hơn nữa, Lizzie đã bị tiêm nhiễm những ý tưởng lạ lùng về tầng lớp quý tộc, một phần từ cách suy nghĩ của bản thân, một phần nhờ đọc sách lịch sử. Từ góc độ này, em kính trọng họ; từ góc độ khác, em không ưa họ vì sẵn sàng từ bỏ những thành viên tốt đẹp nhất và đi theo những thành viên xấu nhất.

Tại sao con bé này dám đánh giá một vấn đề quá xa tầm với của mình, và hình thành những quan điểm mà em biết rằng tốt hơn hết là không nên tuyên bố trước mặt mẹ? Nhưng với tôi, Lizzie không đắn đo, vì tôi không có uy quyền đối với em. Em coi thường trí óc tôi, trong khi tôi luôn khen em thông minh. Em luôn tỏ ra khó ưa với tôi, vẻ mặt thoáng khinh khỉnh như thể không chủ tâm, điều mà tôi không đủ thông minh để tránh né, nhưng đủ tổn thương để cảm nhận được.

Bất cứ ai không biết chính xác các bà mẹ cảm thấy gì và nghĩ gì, hẳn tưởng rằng mẹ tôi sẽ vỗ về, an ủi, quan tâm nhiều đến tôi trong lúc tôi phải chịu đựng một chuyện hết sức đau buồn. Mẹ sẽ kề cận bên tôi, khóc với tôi (nếu có), và nêm nếm thật ngon các món thịt để John của bà quay trở lại. Nghĩ vậy nên tôi suốt ngày mong mỏi những biểu hiện đó từ mẹ, nhưng ở đời đâu phải cứ muốn là được nên tôi đâm ra bực mình, như thể bị bồi thêm một mối tổn thương nữa. Vì mẹ là người đặc biệt (có lẽ tất cả chúng ta đều thấy vậy), là lò sưởi ấm áp nhất trong tất cả các lò sưởi, khi được đốt ở nơi phù hợp. Tuy nhiên, nếu sai chỗ thì cái lò sưởi đó nhất quyết không thể cháy.

Vậy là tôi chẳng có lấy một ai để nói chuyện cùng, về Lorna và những nỗi đau khổ của mình. Đại tá Stickles giờ đã đi Nam. John Fry thì đương nhiên quá tầm thường nên không phù hợp để tâm sự về chuyện này, dù chú đã kết hôn, thêm nữa, chú còn bị vợ quản lý sát sao. Cuối cùng, nhận thấy mình không thể chịu đựng thêm chút nào nữa, ngay khi tất cả lúa mì đã được gặt xong, xếp thành đống ở các cánh đồng, không thèm nói lời nào với mẹ (để bà lo một chút cho đáng), tôi cưỡi ngựa đến giáo xứ Molland để tìm lời khuyên và an ủi từ em Annie.

Con ngựa phóng như bay trên đường, nhanh đến mức mới chín giờ em Annie đã ở trong vòng tay tôi, mặt đỏ bừng lên như màu lông con Winnie, vì vui mừng và hạnh phúc bất ngờ.

“Em gái yêu quý!” Tôi kêu lên. “Tom đối xử với em thế nào?”

“Suỵt!” Annie nói. “Sao anh dám nói vậy? Anh ấy là người tử tế nhất, tốt nhất, cao quý nhất trong tất thảy đàn ông, kể cả anh đấy John. Nào, đừng có ghen tỵ thế chứ. Chúng ta đều có những thiên hướng đặc biệt, anh biết đấy. Anh thì tốt hết mức rồi, John. Nhưng thiên hướng đặc biệt của chồng em là sự cao quý trong tính cách.” Nói đến đây, em nhìn tôi cứ như đã khám phá ra điều gì đó chưa ai biết.

“Anh rất vui khi nghe thế.” Tôi hơi tủi thân. “Vậy thì hãy giữ cậu ta luôn được như vậy nhé, em gái. Nào, giờ thì mở nút chai whisky đi.”

“Vâng ạ.” Em đáp nhanh vì không muốn khơi mào chủ đề về chồng mình, nhưng do quá tử tế nên em không thể hiện sự phật ý. “Lorna thế nào? Lâu rồi em mới gặp lại anh đấy! Em nghĩ chúng em phải cảm ơn chị ấy về điều đó.”

“Em có thể cảm ơn cô ấy vì đã gặp anh.” Tôi nói. “Hoặc đúng hơn là…” Tôi nói thêm khi thấy em có vẻ tổn thương. “Em có thể cảm ơn vì anh biết em luôn tử tế, và anh ao ước được nói chuyện về Lorna với một người có trái tim nhạy cảm như em. Anh nghĩ mọi người điên hết cả rồi. Ngay cả mẹ cũng đối xử với anh một cách đáng hổ thẹn. Còn Lizzie thì…” Nói đến đây, tôi dừng lại, sợ lỡ lời lại hóa không hay.

“Ý anh là Lorna đã ra đi?” Annie hỏi, với sự ngỡ ngàng không giấu giếm và cứ thế kết luận luôn, như thói thường của phụ nữ, trong khi chẳng dựa trên cơ sở nào cả.

“Đi rồi. Anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Đáng đời anh vì trèo cao.”

Thấu cảm cho nỗi đau của tôi, em đưa tôi vào nơi không ai có thể làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai anh em. Dù đang buồn chán, tôi không thể không để ý cách bài trí nhà em thật đẹp mắt, tao nhã. Dân Exmoor chúng tôi không có khiếu thẩm mỹ cao; với chúng tôi, chỉ cần dễ chịu, ấm áp, có nhiều thức ăn để dùng và cho đi, đủ rượu để uống và thết khách. Còn ngài Faggus đã từng tung hoành dọc ngang, kết bạn với nhiều người vĩ đại; gu thẩm mỹ của cậu, trước tiên thể hiện ở việc đóng móng ngựa cho nông dân (cuộc đời cậu đã bị phá hủy gần như hoàn toàn cũng là vì thế, bởi vướng vào những ghen tỵ, tâng bốc…) đã được trau dồi thêm ở London, không ai không trầm trồ thán phục.

“Ồ!” Tôi kêu lên, trong một lúc, cơn buồn chán bị thay thế bởi sự sửng sốt. “Ở Plover’s Barrows, chúng ta không có những thứ như thế này, ngay cả nhà ông trẻ Reuben cũng không có. Anh hy vọng tất cả đều là chính đáng, Annie?”

“Liệu em có ngồi xuống một cái ghế không phải của mình không?” Annie hỏi, mặt đỏ tía lên, buông người đầy thách thức xuống một chiếc ghế rất đẹp, kèm theo một cái phẩy tay lên chiếc váy tôi thấy lần đầu. “Anh nghĩ mà xem, John, liệu em có nằm trên một chiếc trường kỷ nếu nó không được mua bằng tiền sạch? John à, có những người thông minh, lanh lợi, anh không nên ghen tức về tài kiếm tiền của họ.”

“Trường kỷ!” Tôi kêu lên. “Em làm gì với một chiếc trường kỷ vào ban ngày chứ, Annie? Trường kỷ giống như một chiếc giường nhỏ, được đặt trong một căn phòng không đủ chỗ cho một chiếc giường có bốn cọc. Em cần trường kỷ ở dưới lầu để làm gì? Anh chưa từng nghe chuyện gì nực cười như thế cả. Em phải làm bơ và phô mai chứ.”

“Em sẽ không khóc đâu, John, vì anh muốn làm em khóc.” Em nói vậy chứ đã sướt mướt rồi. “Anh lúc nào cũng khó chịu như vậy, à không, thỉnh thoảng thôi. Anh không có sự cao quý trong tính cách như chồng em. Hai anh em mình đã không gặp nhau hai tháng nay rồi. Vậy mà giờ anh đến mắng mỏ em!”

“Em à!” Tôi nói, vì nước mắt Annie luôn khiến tôi mềm lòng. “Dẫu cho tất cả những người còn lại đều đối xử tệ với anh, anh sẽ không cãi nhau với em. Từ trước đến giờ em vẫn thật lòng với anh, và anh có thể tha thứ cho sự phù phiếm của em. Đồ đạc của em rất đẹp; em có thể nằm trên trường kỷ mười lần một ngày, anh cũng không nói tiếng nào. Chắc chắn chồng em đã mua tất cả những thứ này từ những con ngựa lùn lấy được từ Exmoor. Anh không hiểu sự cao quý trong tính cách là gì; nhưng khi em gái anh yêu một người, mà người đó phát đạt, thịnh vượng, anh có thể bắt lỗi gì ở người đó chứ? Giá mà mẹ tận mắt nhìn thấy những thứ này, chúng sẽ khiến mẹ tự phụ cho mà xem!” “Chúng chưa là gì cả.” Annie đáp, sau khi hôn tôi vì những lời lẽ tử tế của tôi. “Vợ chồng em sẽ sớm có nhiều thứ tốt hơn, có viền vàng nữa cơ, khi Đức vua hoàn trả số tiền ngài nợ Tom đáng thương nhà em.”

Tôi thầm nghĩ Đức vua hiện tại của chúng tôi kém may mắn nhất ở một điều - nợ nần khắp vương quốc. Không một người nào làm gì để ủng hộ hay bảo vệ Đức vua, hoặc người cha tội nghiệp của ngài, dù chỉ là một lời nói tốt đẹp dành cho ngài trong thời gian ngài lâm vào nghịch cảnh, nhưng lại ngóng chờ ít nhất một tước hiệu tòng nam tước và một phần thưởng là đất đai đi kèm. Nhiều người nói Vua Charles vô ơn, và ngài có thể như vậy thật. Nhưng sự nuông chiều bản thân khiến tài sản của ngài gần như chẳng thêm được gì, trong khi các món nợ lại đầm đìa ra.

“Đừng có lo cho chiếc ghế!” Tôi nói, chân nó chẳng bằng ngón tay của tôi và nó đang kêu cót két rất ghê. “Nếu chiếc ghế gãy, em nên lo rằng đồi mồi khảm sẽ đâm vào anh. Nó vằn vện như lưng rắn hổ lục ấy! Anh đã trông thấy cả trăm cái như thế này ở London, chúng rất rẻ. Chúng được làm để bán cho người nhà quê, như anh em mình, nếu giữ gìn cẩn thận thì dùng được gần nửa năm. Nào, ta thôi nói chuyện đồ đạc nhé, em sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của anh rồi chứ?”

Annie là người tinh ý; em biết rằng phân nửa những gì tôi nói là đùa giỡn để bớt căng thẳng, vì vậy em không tỏ vẻ gì là phật lòng. Em đưa tôi đến một chiếc ghế giản dị, ngồi vào lòng tôi và hôn tôi.

“Như thế này chẳng giống anh tí nào hết, John. Em sẽ phải về lại nhà thôi, nếu mọi người làm anh trai em ra nông nỗi này. Cả nhà chúng ta đã luôn sát cánh bên nhau, đồng lòng vượt qua những khốn khó và sẽ luôn như vậy, John à.”

“Ôi chao!” Tôi kêu lên. “Không ai hiểu anh bằng em cả. Lorna quan tâm đến anh quá nhiều, còn họ thì quan tâm quá ít.”

“Mẹ không thế, mẹ không thế đâu, John!”

“Ừ, mẹ chắc chắn không thế rồi, nhưng mẹ muốn tất cả sự quan tâm chỉ dành cho mẹ thôi; và nghĩ đó là lẽ đương nhiên. Mẹ khiến anh giận hơn bất kỳ ai, như thể không chỉ cuộc sống của anh, mà cả những suy nghĩ và tình cảm của anh cũng phải nhất nhất giống bà, không được khác.”

Uất ức tuôn ra một tràng, tôi thấy nhẹ nhõm hơn và bắt đầu kể cho Annie nghe tất cả câu chuyện lạ lùng về Lorna và việc ra đi của em. Rồi tôi bảo cơ hội tôi được gặp lại Lorna là rất mong manh. Nghe vậy, Annie tỏ ý không hài lòng. Thế rồi, trước sự ngạc nhiên và buồn bã của tôi, em bảo em sẽ không khuyên tôi phải làm gì cho đến khi hỏi ý kiến của Tom.

Đành rằng Tom biết nhiều về thế giới thật, nhất là mặt trái của nó, nhưng tôi thấy chẳng lý nào việc liên quan đến tiểu thư Lorna Dugal lại phải đi hỏi ý kiến của Tom Faggus, và điều tôi cần làm bây giờ tùy thuộc vào quyết định của cậu. Tuy nhiên, tôi sẽ không nói gì tỏ ý xem thường cậu, kẻo lại khiến Annie buồn lòng. Thế là khi cậu về nhà ăn tối, chuyện được đem ra trao đổi với cậu.

Tom không bao giờ để lộ sự ngạc nhiên trong bất kỳ trường hợp nào. Sự hiểu biết của cậu về cuộc sống rất rộng, và việc làm từ thiện của cậu ai cũng biết. Với trường hợp Lorna, cậu thề rằng mình đã nghi ngờ nó suốt từ bấy đến giờ, nếu chúng tôi chịu mở lời thì cậu hẳn đã tiết lộ về gia thế của Lorna. Khi tôi hỏi thì những gì cậu biết khá là mù mờ. Cậu đã chặn xe của mẹ em tại làng Bolham, trên đường Bampton, ngay trước khi tôi trông thấy họ. Chỉ thấy mỗi phụ nữ (lại đang trong tình cảnh ủ rũ, não nề), với tinh thần hiệp sĩ vốn có (vì chưa đánh hơi thấy sợi dây chuyền), Tom đã để họ đi; hai bên lịch sự chào nhau, cậu bắt ép họ phải đưa cậu một chai rượu vang Burgundy để đổi lại sự bỏ qua dễ dàng đó. Bá tước phu nhân làm theo lời cậu. Cậu vặn nút chai bằng răng, uống chúc sức khỏe bà sau khi ngả mũ xuống.

“Cô ấy là một tiểu thư, một tiểu thư đích thực. Không thể nhầm lẫn được.” Tom nói. “Ôi chao, tôi rất thích một tiểu thư dòng dõi!”

Annie trông khá khó chịu, vì em chẳng bao giờ có thể trở thành một người như thế, nhưng em kiềm chế và nói: “Vâng, Tom ạ, nhiều người trong số họ cũng thích anh.”

Được nước, Tom tiếp tục khoe khoang, tâng bốc bản thân đến tận mây xanh, cho đến khi tôi cảm thấy mình gần như buộc phải kéo cậu xuống một chút, vì như quý vị biết đấy, trong tất cả mọi điều, tôi ghét khoe mẽ nhất. Vì vậy, tôi nói với ngài Faggus: “Quên những ngày tháng cướp đường của cậu đi. Cậu đã cưới con gái một người lương thiện, nên nhắc đến thời đó không thích hợp với con bé. Nếu cậu cho rằng cướp người khác là việc đúng đắn thì tôi xem việc cướp cậu là không sai. Tôi có thể trói cậu lại, Tom, và biến khỏi đây cùng với bầy ngựa và tất cả đồ đạc của cậu, ngoài sự lương thiện. Tại sao tôi không được làm một việc như cậu đã từng làm trên đường? Nếu mọi thứ đều là của công, làm thế nào chiếc ghế này thuộc về cậu? Tom Faggus, dù thông minh nhưng cậu cũng chỉ là một kẻ ngốc khi pha trộn trọng tội với kỹ năng làm nông. Buông cái này, hoặc cái kia, chứ cậu không thể giữ cả hai được.”

Nói xong một hơi dài lạnh lùng khiến tôi mất sức còn hơn cả đấu vật mười hiệp - nhưng tôi bị cuốn đi bởi sự thật, như đôi khi vẫn xảy ra với tất cả chúng ta. Tom không biết nói gì, dù lanh trí hơn tôi. Cậu tựa người vào bệ lò sưởi (một món đồ mới được phát minh trong nhà cậu) như thể tôi đã trói cậu vào đó, theo lời tôi nói ban nãy. Cậu đặt một tay lên ngực khiến Annie rón rén lại chỗ chồng, găm vào tôi ánh mắt không giống em gái nhìn anh trai mình.

“Được lắm!” Cuối cùng, cậu lên tiếng, chìa bàn tay run run về phía tôi. “Chưa một ai dám nói với tôi như vậy. Chưa từng. Tuy nhiên, tất cả những gì anh nói đều đúng, tôi sẽ suy nghĩ về nó khi anh ra về. Nếu anh chưa từng làm việc tốt thì hôm nay anh đã làm rồi đấy.”

Cậu ngậm ngùi quay đi để không ai có thể trông thấy nét mặt mình. Annie đi theo chồng, trông như thể tôi vừa giết mẹ vậy. Tôi quá buồn chán và thất vọng vì e rằng mình đã đi quá xa, đến mức không biết nói gì với cả hai vợ chồng, thế nên tôi để lại một mẩu tin nhắn trên trang bìa giả cuốn sách cầu nguyện của cậu, rồi leo lên con Kickums để ra về, thấy mừng vì lại được hít thở bầu không khí thoáng đãng bên ngoài.