V
ì Annie, tôi mới nói hết những gì mình nghĩ với chồng em một cách thoải mái, thậm chí quyết liệt đến vậy. Tất cả chúng tôi đều biết em sẽ đau khổ nếu Tom lại ngựa quen đường cũ. Cách tốt nhất để phòng trừ khả năng này là không dùng lời lẽ ngon ngọt hay tâng bốc cậu như một anh hùng (mà cậu vẫn tự nhận), thay vì thế cứ nói thẳng trước mặt cậu đó là một việc làm điên rồ để khiến cậu mất hứng. Đương nhiên, cả hai vợ chồng sẽ bực mình với tôi ra mặt vì cứ thế ra về trong vội vã, lại ngay trước giờ ăn. Nhưng họ sẽ mau chóng nguôi ngoai thôi, và rất có thể sẽ sớm về thăm mẹ để mách bà tôi ngang tàng như thế nào, đồng thời bày tỏ nỗi cảm thông đối với bà về điều đó.
Rốt cuộc, dù có mong mỏi thế nào cũng chẳng tìm được ai hiểu mình để có thể trải lòng, tôi bèn cưỡi con Kickums đến thẳng Dulverton. Do rời khỏi nhà vợ chồng Annie sớm hơn dự định, tôi vẫn còn khối thời gian.
Ruth đang trên đường đi chợ về, tay cầm giỏ.
“Em họ Ruth, cô lớn quá nhỉ, và cao lên nữa.” Tôi kêu lên. “Tôi tin đây chính là cô rồi, Ruth.”
Nghe thế, cô vui ra mặt, nhoẻn miệng cười, hai má đỏ hây hây trông xinh tệ. Cô chạy đến, muốn bắt tay tôi dù tôi ra hiệu không cần làm vậy, vì tôi sợ con ngựa dở chứng. Nhưng đã quá muộn. Con Kickums nhanh như cắt quay đầu ngoạm lấy cánh tay trái của Ruth, khiến cô thét lên đau đớn. Tôi trông thấy màu trắng dã trong đôi mắt hung tợn của con ngựa, bèn lấy hết sức bình sinh nện vào đó, đưa tay trái nắm lấy cánh tay phải của Ruth. Con ngựa tỏ ra biết sợ, nhưng vẫn chưa chịu nhả tay Ruth ra. Tôi nện lần nữa vào hàm nó, nắm bàn tay phải của Ruth, nhấc bổng cô lên yên ngựa, đằng trước tôi, trong khi con ngựa loạng choạng vì những cú đấm và vùng vằng thoái lui. Nhìn Ruth sợ chết điếng, tôi mà không kiềm chế thì đã giết chết con Kickums xấu xa rồi. Tôi nện đinh thúc ngựa vào con Kickums khiến nó phi nước đại, trong lúc đó vẫn giữ chặt cô em họ đang lả đi. Trước đó, tôi đã kịp nhờ những người đi đường xúm xít xung quanh gọi hộ một bác sĩ đến nhà ngài Reuben Huckaback nhanh nhất có thể.
Một khi tôi đã dùng đến cánh tay phải thì con ngựa hung hăng hết cơ hội dở chứng. Nếu từng có một con ngựa bị trả giá đích đáng cho sự ác ý của mình thì đó chính là con Kickums vào ngày hôm ấy. Tôi kéo ngược dây cương thật mạnh khiến hàm dưới con Kickums gần như long ra khỏi mặt, trong khi cật lực nện đinh thúc ngựa vào hai bên mạng sườn nó, dạy cho nó một bài học nho nhỏ. Làm thế thôi chứ con người có lúc còn xấu xa hơn cả ngựa. Một lúc sau, chúng tôi đến nhà ông trẻ Reuben ở trên đỉnh đồi. Con ngựa xấu xa chỉ chực có thế, dừng lại ngay; mọi thớ thịt trong người run rẩy, đầu rũ xuống bất lực. Tôi lập tức nhảy xuống, bế cô em họ vào phòng cô.
Ruth đang từ từ hoàn hồn. Chuyến phi nước đại thần tốc vừa rồi khiến đôi tai nhỏ nhắn của cô hồng lên, những lọn tóc rối nùi. Lúc này, có ai muốn chứng kiến một hình ảnh dễ thương và một hình ảnh gợi mối thương tâm, chỉ cần nhìn Ruth Huckaback là đủ. Tóc cô màu nâu nhạt, dợn sóng tự nhiên. Ruth xõa tóc, che đi đôi mắt và khuôn mặt. Mừng rỡ vì Ruth an toàn, tôi lấy tư cách là anh họ hôn cô qua màn tóc.
“Em họ.” Tôi nói. “Con vật ngu ngốc đó đã cắn cô. Để tôi xem cánh tay tội nghiệp của cô nào.”
Ruth hồn nhiên xắn tay áo lên, để tự mình nhìn nó hơn là cho tôi thấy vết thương nằm ở đâu. Tay áo của cô làm bằng sợi Taunton màu xanh sẫm; cánh tay phải của cô lộ ra trắng sáng, mũm mĩm, nõn nà như thân cây măng tây mới được nhổ lên khỏi mặt đất. Bên trên khuỷu tay mềm mại có ba vết cắn, xung quanh đỏ tấy làm hỏng đi màu trắng muốt của làn da. Tôi hết hồn, vội nhấc cánh tay bị thương lên môi, vừa để cầm máu vừa để hút chất độc ra, vì nghe nói đó là cách sơ cứu tốt nhất, rồi tôi nghĩ về mẹ. Ruth cuống quýt rụt tay lại như thể tôi định cho chất độc vào thay vì hút ra, khiến tôi ngớ người. Vết cắn của ngựa rất độc, đáng sợ hơn rất nhiều so với vết cắn của chó hoặc mèo, nhất là khi nó ngoạm hết cả hàm. Vì hấp tấp, tôi đã quên mất rằng Ruth có thể chẳng biết gì về sự nguy hiểm này, và hiểu sai ý định của tôi. Nhưng biết cô đang gặp nguy hiểm, tôi phớt lờ nết trẻ con của cô, mặc kệ cảm xúc của cô.
“Đừng có ngốc, em họ Ruth.” Tôi nắm chặt cô để cô không thể cử động. “Chất độc đang ngấm vào người cô đấy. Cô nghĩ rằng tôi làm thế cho vui sao?”
Ruth ngượng đỏ mặt khi biết mình hiểu lầm, khiến tôi đâm ngượng theo, không dám nhìn vào cô, lầm lũi cố hút hết chất độc ra khỏi cánh tay trắng bệch buông thõng. Tôi chưa kịp chắc chắn chất độc đã ra hết chưa thì bác sĩ đến trong tình trạng ngà say, lăng xăng, la lối om sòm.
“Nghe bảo bị ngựa cắn. Rất độc đấy, phải đốt đi. Sally, nung sắt đi nào. Nếu nhà có đốt lò sưởi, trong thời tiết này.” Anh ta kêu lên.
“Xin thứ lỗi, thưa bác sĩ.” Tôi nói, vì Ruth lại ngất khi nghe anh ta ra lệnh một cách hung tợn. “Cánh tay em họ tôi không thể bị đốt được, nó đẹp thế này. Với lại, tôi đã hút hết chất độc ra rồi. Bác sĩ nhìn này, sạch sẽ rồi này.”
“Chúa ơi! Đúng là sạch sẽ rồi thật! Không cần đốt nữa. John Ridd, lẽ ra cậu phải học y mới đúng, vì khả năng chữa lành của cậu. Có cậu ở đây, tôi yên tâm rồi. Tôi đi đây, mọi người đang đợi tôi chơi đánh đáo. Đắp thuốc cho cô ấy nhé, John Ridd! Tôi học cùng trường với cậu, có lần cậu nện tôi một trận nhừ tử khi tôi cố đánh nhau với cậu. Cậu không nhớ tôi sao? Đến giờ cơ thể tôi cần nạp rượu rồi, John. Làm theo hướng dẫn của tôi nhé! Sáng mai tôi quay lại.”
Thế là một trong những người thông minh nhất từng được biết tại Tiverton bỏ mặc bệnh nhân không rõ đã qua cơn nguy kịch chưa, cứ thế ra về. Thời đi học, anh ta có thể làm thơ bằng tiếng Latin nhanh hơn tôi viết văn xuôi bằng tiếng Anh rất nhiều, dường như không gì làm khó anh ta được. Chúng tôi cứ ngỡ anh ta sẽ đi Oxford để mưu cầu tiến thân, nhưng rốt cuộc không hiểu sao lại tụt dốc thảm hại, mê cờ bạc và rượu chè bê tha.
Khi ngài Huckaback về đến nhà, ông nhìn tôi rất sưng sỉa, không chỉ bởi tôi từ chối trở thành một nô lệ cho việc đào vàng, mà còn bởi ông coi tôi là nguyên nhân dẫn đến sự xích mích không thể hòa giải giữa Simon Carfax và những kẻ đã lừa ông về chuyện Gwenny. Tuy nhiên, khi ông trẻ Ben nhìn thấy Ruth, biết chuyện không hay xảy đến với cô, và cô nước mắt lưng tròng tuyên bố rằng mình nợ ơn cứu mạng từ anh họ Ridd, ông già trở nên niềm nở với tôi vì nếu ông yêu bất kỳ ai trên trái đất này thì đó chính là cô cháu gái nhỏ của mình.
Tôi không thể nán lại thêm nữa. Vì ngựa của tôi không thể đi trong tình trạng thương tích do cái tật hung hăng và xấu xa của nó gây nên, tôi buộc phải cuốc bộ bởi chẳng có con ngựa nào của ông trẻ Ben đưa tôi về lại Plover’s Barrows được. Ruth cũng đồng ý với tôi rằng tôi không được để mẹ lo lắng vì không biết tôi đang ở đâu. Tôi kể cho Ruth nghe tất cả về Annie và những món đồ đạc lộng lẫy ở nhà em. Mặt Ruth sáng lên và cô mỉm cười (dù là nụ cười gượng vì vết thương vẫn còn đau). Buồn cười nhất là tủ đựng quần áo của Annie. Nó khiến tôi sợ đến mức phải cầm gậy khi tới gần, vì mặt trước được khảm hai con rồng hung tợn cùng một tấm gương làm méo mó các thứ, thậm chí còn khiến Annie trông kỳ dị và xấu xí. Bên trong là mấy bộ khung trắng toát mô phỏng hình dáng của phụ nữ. “Để giữ cho những chiếc đầm của em thẳng nếp ấy mà.” Annie đã giải thích thế. “Treo bằng móc làm chúng hỏng hết. Thú thật là ban đầu em cũng sợ lắm, John, nhưng khi nhận ra nhờ cái tủ này, những chiếc váy của em không bị nhăn nhúm, em bắt đầu thích nó. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, nó thỉnh thoảng vẫn làm em hoảng hồn khi có ánh trăng chiếu vào.”
Sau khi giúp Ruth tội nghiệp vui lên một chút với những câu chuyện về xống áo của Annie, tôi được thể kể cô nghe về những rắc rối của mình và sự ra đi đột ngột của Lorna, rồi cố thản nhiên mà kết luận rằng giờ đây tôi sẽ không bao giờ còn được gặp em nữa, phải cố hết sức quên em vì giờ đây em đã quá xa tầm với. Tôi không có ý định nói về chuyện này, nhưng nét mặt Ruth quá tử tế và chân thành, khiến tôi không kìm nén được.
“Anh không được nói như thế, anh họ Ridd.” Cô nhìn lảng đi, cất giọng thấp và nhẹ. “Không có phụ nữ nào là quá xa tầm tay đối với một người đàn ông khỏe mạnh, can đảm và hiền lành. Nếu thật lòng yêu anh, cô ấy sẽ không bao giờ để anh từ bỏ cô ấy vì dòng dõi cao sang của mình.”
Tôi có cảm tưởng Ruth nói ra những từ cuối cùng với chút chua chát, dù cô không nhận ra, nét mặt cô cũng không thể hiện điều gì. Vì xem trọng ý kiến của một cô gái về một cô gái khác, tôi toan đẩy câu chuyện đi xa hơn. Nhưng Ruth từ chối, bởi không có gì để nói thêm về một vấn đề mà cô không có nhiều kinh nghiệm. Rồi tôi thẳng thắn hỏi Ruth và nhìn cô theo cách khiến cô không thể nhìn lảng đi đâu được. Về điểm ấy, tôi thật xấu xa, nhưng tất thảy đàn ông đều ích kỷ như vậy.
“Em họ, nói cho tôi hay, rốt cuộc cô có lời khuyên nào dành cho tôi không?”
“Lời khuyên dành cho anh…” Cô đáp với lời lẽ rành rọt, đôi mắt đen lóe sáng kiêu hãnh, và thay vì nao núng, cô có vẻ lấn lướt tôi. “… là hãy làm những điều mọi đàn ông phải làm, nếu anh ta muốn có được người đẹp. Cô ấy không thể gửi cho anh kỷ vật, cũng không tự do quay về với anh, vậy thì hãy đi tìm cô ấy, giành lấy tình cảm của cô ấy, cho cô ấy biết anh sẽ không để mình bị quên lãng, biết đâu cô ấy sẽ nhìn xuống… ý tôi là, cô ấy sẽ mủi lòng.”
“Cô ấy chẳng có gì để mà mủi lòng cả. Tôi chưa từng làm cô ấy bực tức hay tổn thương. Tôi chưa từng thôi nghĩ về cô ấy. Với tôi, cô ấy là duy nhất.”
“Vậy thì hãy làm sao để cô ấy cũng đối với anh y hệt thế. Tôi chỉ biết khuyên vậy thôi. Cánh tay tôi đang tấy lên đau quá, dù anh đã làm hết sức mình, thậm chí còn gọi cả bác sĩ đến. Giờ tôi sẽ đắp thêm thuốc và đi ngủ, anh họ Ridd, nếu anh không xem tôi là vô ơn. Tôi rất tiếc vì anh sắp phải đi bộ một đoạn đường dài. Chắc chắn sẽ có ai đó cho anh đi nhờ. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến Lizzie nhé. Ối, căn phòng sao xoay xoay thế này.”
Và Ruth ngất vào vòng tay Sally, người đến vừa kịp lúc để đưa cô vào phòng. Chắc là cô phải chịu đau đớn suốt thời gian nói chuyện với tôi. Để lại lời nhắn rằng tôi sẽ lại đến thăm cô và đưa con Kickums về nhà ngay khi vụ mùa cho phép, tôi hướng dẫn chăm sóc cho con ngựa rồi sải chân đi khỏi thị trấn cổ, mau chóng tới vùng đất hoang.
Chuyến đi bộ dài và mệt. Được nửa đoạn đường thì trời tối, cũng may là có ánh sao và trăng cũng vừa lên. Đầu tôi miên man với những suy nghĩ phải chăng số phận con người được dẫn dắt bởi một sức mạnh nào đó nằm ngoài khả năng của họ. Tôi không thể tìm ra đáp án cho băn khoăn của mình, ngàn ánh sao trên kia cũng không giúp đầu tôi sáng hơn, trái lại khiến tôi càng thêm bối rối, không ngớt tự hỏi làm thế nào mà Chúa của chúng có thể chăm lo hết cho ngần ấy sao. Mà thôi, mấy cái suy nghĩ linh tinh dở người của một kẻ ngốc bé mọn như tôi không đáng tốn giấy mực.
Nhưng có lẽ sự mừng rỡ của mẹ khi thấy tôi trở về đáng được kể ra đây. Bà gần như không còn chút hy vọng nào, và kết luận rằng tôi đã đi London vì ghét cách cư xử của bà. Như mẹ kể sau đó, lúc trăng lên, bà ngóng nhìn ra con đường làng trong tuyệt vọng. Nếu mẹ đã thực sự tuyệt vọng rồi, vậy còn nhìn làm gì nữa? Tuy nhiên có một câu nói dí dỏm thế này:
“Tuyệt vọng không bao giờ đen tối như nó có vẻ là vậy; tuyệt vọng là hy vọng thiếp ngủ để được mơ.”
Mẹ tôi đã có một giấc mơ đẹp, khi bà nghe tiếng bước chân tôi từ khoảng cách hai trăm mét (vì đêm có thể mang âm thanh đi xa gấp ba lần ban ngày). Lúc bà chắc chắn đó là tôi, bà lấy lại tinh thần, thậm chí còn quyết định mắng tôi, và cảm giác như thể bà có thể làm vậy thật. Nhưng khi bà đã ở trong vòng tay tôi (bà tự lao vào), nhờ ánh trăng, tôi thấy một bên đầu mẹ ánh lên màu xám bạc (giờ lan rộng hơn nữa từ khi Annie đi lấy chồng), bà không còn thiết tha gì đến chuyện la rầy nữa. Bà ôm tôi, ghì chặt mãi không buông; tôi thấy hối hận quá đỗi và thương mẹ vô cùng. Hai mẹ con không nói gì với nhau, nhưng tôi biết thế là đã ổn.
Ngay cả Lizzie cũng cư xử lễ độ, trong chừng mực bản tính của em cho phép. Em thậm chí không hề bật ra một lời cằn nhằn nào suốt thời gian chuẩn bị bữa tối cho tôi (thực ra Lizzie có học lỏm từ Annie nhưng chẳng được mấy). Em biết rằng mình không được trời phú cho tài nấu nướng, nhưng đôi lúc em cũng cố hết sức để nấu cho ra một món ăn nào đó theo hiểu biết của mình. Tuy nhiên, cho dù em có cố thế nào vẫn không bằng Annie được. Thỉnh thoảng trong lúc ăn, nghĩ đến Lorna, tôi buông một tiếng thở dài não nuột, thế là mẹ và Lizzie tưởng tôi chê thức ăn em nấu. Mẹ đứng nhìn tôi như muốn nói: “Anh con không hài lòng rồi”, Lizzie thì so một bên vai, kêu lên: “Anh con chỉ muốn chị Lorna nấu cho ăn thôi.” Không ai hiểu rằng thực ra tôi chỉ muốn được ngồi một mình, hút thuốc và tha hồ nghĩ về Lorna mà không bị ai quấy quả.
Thời gian cứ thế trôi với vài chuyện không đáng kể xảy ra. Ngũ cốc đã được thu hoạch xong xuôi. Cha Bowden tạ ơn Chúa vì điều đó, cả bên trong và bên ngoài nhà thờ, vì thuế thập phân của cha sẽ rất lớn. Cái lạnh không năm nào sánh bằng của mùa đông trước, nỗi lo sợ về sự khan hiếm thực phẩm và việc chúng tôi thường nói với nhau về những thiệt hại đã khiến giá cả nhảy vọt, cao ngất ngưởng; chúng tôi cố hết sức để giữ nó ở mức đó. Mười người Anh thì hết chín người tin rằng mùa đông khắc nghiệt chắc chắn sẽ dẫn đến một mùa hè không thuận lợi, đó là cái cớ để bao biện cho những cái giá cắt cổ. Trong khi theo kinh nghiệm của tôi, thực tế hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, tôi sẽ không đào sâu thêm nữa về chuyện này vì nếu có nông dân nào tình cờ đọc cuốn sách này, anh ta sẽ chửi đổng lên rằng tôi rắp tâm muốn cướp miếng ăn đã kề đến miệng của gia đình anh ta.