• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình sử Lorna Doone - Tập 2
  3. Trang 26

Chương 63

Đ

au lòng quá đỗi khi trông thấy Annie nước mắt ngắn, nước mắt dài, tôi nhẹ nhàng an ủi, vỗ về em. Cho dù thương em, tôi tuyên bố là tôi không thể bỏ bê nhà cửa, vườn tược, nhất là phó mặc số phận của mẹ và Lizzie cho bọn Doone vô nhân tính mà đi được.

“Anh nỡ nào từ chối giúp em sao, John?” Annie nức nở. “Anh sẽ đi chứ, John?”

“Nào em!” Tôi nói. “Đừng có cuống lên như vậy, được không? Anh còn có nhiều chuyện phải lo mà.”

“Ôi chao, hóa ra anh chưa từng yêu Lorna! Thảo nào mà anh từ bỏ chị ấy dễ dàng đến thế! John, anh không hề yêu ai, ngoài những đống yến mạch và cỏ khô của mình.”

“Em gái à, chỉ vì anh không hở tí là than vãn, không bao giờ bộc lộ cảm xúc, đâu có nghĩa là anh vô cảm. Tình yêu em dành cho Tom Faggus có là gì? Tình yêu em dành cho con trai em có là gì khi so sánh với một tình yêu mãi luôn ngự trị trong anh như thế? Bởi vì anh không kể lể về nó, bởi vì anh không thể nhắc đến nó, em có thể nông cạn nghĩ rằng…” Đến đây, tôi ngừng lại, vì đã nói nhiều hơn thường lệ.

“Em rất xin lỗi, John. Em xin lỗi. Em thật là kẻ dại khờ, nông cạn!”

“Anh sẽ đi tìm chồng về cho em.” Tôi đổi chủ đề, vì ngay cả đối với Annie, tôi cũng sẽ không phơi bày ruột gan của mình ra về chuyện Lorna. “Với điều kiện là trong thời gian anh đi vắng, em phải đảm bảo gia tộc Doone không đụng tới nhà mình. Cho dù là vì Tom, anh cũng không thể bỏ mặc tất cả không nơi bấu víu được. Những đống yến mạch và cỏ khô là tình yêu duy nhất của anh lúc này, nhưng chúng có bị thiêu rụi thành tro thì vẫn có thể chấp nhận được, song mẹ thì nhất định không thể bị đối xử như vậy, cả Lizzie nữa, dù em khinh thường em gái mình như thế nào.”

“Ôi John, anh là người khó chịu nhất, cũng là người dễ chịu nhất trong tất cả những người mà em biết. Đừng để bụng những lời nói chua cay của phụ nữ. Phụ nữ bọn em, anh biết đấy, khẩu xà nhưng tâm phật, chẳng có ý xấu gì đâu. John ơi, vì Chúa, hãy mang Tom về nhà cho em, rồi anh muốn mắng nhiếc em thế nào cũng được, em nguyện quỳ xuống tạ ơn anh.”

“Anh không hứa đưa được cậu ấy về nhà, nhưng anh hứa sẽ làm hết sức mình, nếu chúng ta nghĩ được cách làm sao để mẹ được an toàn.”

Annie nghĩ một lúc, chau mày, rồi nhìn đứa con, nói: “Em sẽ đánh liều thôi, vì cha nhé, con yêu, vì cha.” Tôi hỏi Annie đánh liều thứ gì, nhưng em không chịu nói, thay vì thế, em lăng xăng chuẩn bị rượu táo, thịt lợn muối xông khói, di chuyển nhanh nhẹn từ góc này, góc kia đến tủ ly như thể em chưa hề đi lấy chồng vậy, chỉ khác mỗi cái là không đeo tạp dề thôi. Rồi em nói: “Anh trở lại chỗ gặt đi, John, và sử dụng buổi chiều nay hiệu quả nhất có thể nhé! Hôn con đỡ đầu của anh trước khi đi này.” Vì quen nghe lời em trong những chuyện nhỏ nhặt như thế, tôi hôn đứa bé, cầm mấy can rượu cùng với cái hái, quay ra đồng.

Lúc tôi về đến nhà, trời đã tối mịt, lại còn đổ mưa mù mịt như vẫn thường thấy vào tháng Bảy. Ướt sũng từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, tôi mừng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt sáng bừng của Annie cùng dáng vẻ nhanh nhẹn, thoăn thoắt trong ánh lửa, thay vì Lizzie ngồi chễm chệ với đống sách truyện văn chương. Mẹ cũng có ở đó, với những sợi dây ruy băng màu sáng lóng lánh dưới ánh nến trông rất vui mắt. Thỉnh thoảng mẹ đưa mắt nhìn Annie, nhớ mới ngày nào em còn bé tí, vậy mà giờ đã là mẹ của trẻ con rồi. Nhưng mẹ không dám khen em nhiều quá vì sợ Lizzie. Song Lizzie chẳng tỏ ra ghen tỵ gì hết: em yêu Annie thực sự (vì giờ Annie đã sống xa nhà). Lizzie muốn biết tất cả mọi chuyện và rất mê đứa bé. Vì vậy, Annie được phép chăm sóc tôi như em đã từng.

“John, sáng mai anh phải làm việc của em ngay đấy.” Em nói khi mọi người đã rời khỏi phòng. “Hãy đem kẻ phiến loạn kia về cho em như anh đã hứa nhé!”

“Đâu có.” Tôi chẳng thích công việc này chút nào. “Anh hứa sẽ đi nếu em đảm bảo được sự an toàn cho cả nhà.”

“Chỉ có vậy thôi chứ gì? Chuyện nhỏ.” Dứt lời, em lấy ra một mảnh giấy, hớn hở đặt nó lên đầu gối tôi, thích thú khi thấy tôi đực mặt ra. Tôi ngạc nhiên vì nội dung của mảnh giấy đã đành, điều sửng sốt hơn cả, em chính là người sở hữu nó. Trong tờ giấy, gia tộc Doone cam đoan không tấn công nông trại Plover’s Barrows hoặc gây phiền nhiễu gì cho bất kỳ người nào ở đó, hoặc lấy đi bất kỳ tài sản nào, trong lúc John Ridd vắng nhà. Giấy cam đoan không những được ký bởi Quân sư, mà còn nhiều người mang họ Doone khác. Carver có ký hay không thì tôi không biết, vì đương nhiên gã sẽ không ký dưới cái tên “Carver”, mà tôi lại chưa từng nghe Lorna nói tên thánh (nếu có) của gã là gì.

Đến nước này thì tôi không thể từ chối được nữa. Vì tôi đã hứa, Annie kể lại tường tận làm cách nào em có được tờ giấy cam đoan đó. Đối với tôi mà nói, đó là một hành động vừa thông minh vừa can đảm, những tưởng nằm ngoài khả năng của Annie. Mấy ai có thể đánh giá được sức mạnh của một phụ nữ, một khi họ có tình yêu và niềm tin chứ!

Thoạt tiên, em hóa trang hành một người thật xấu xí. Việc này không dễ dàng, nhưng em đã học được nhiều thứ từ chồng mình, trong đó có tài hóa trang. Em cũng hơi buồn khi tự biến mình thành một kẻ giống quỷ dạ xoa. Nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì? Nếu mất Tom, cuộc sống của em còn tồi tệ hơn thế gấp vạn. Rồi thừa lúc đứa bé ngủ say, em nhờ vú Betty để mắt tới nó (Betty mê đứa bé lắm, như thể nơi này chưa từng có đứa bé nào vậy) và lên xe ngựa, không nói với ai lời nào, ngoại trừ ông già đánh xe đưa em đến từ giáo xứ Molland sáng hôm đó. Ông già này cũng đã tự tiện lấy đi một trong những con ngựa tốt nhất của chúng tôi mà không xin phép bất kỳ ai.

Annie bảo ông già đưa em đến cổng gia tộc Doone mà em biết rõ nhờ những lần nghe chúng tôi miêu tả về nó. Em bảo ông già ở yên đó, chờ em quay lại. Thế rồi, với thân hình xinh đẹp ẩn giấu bên dưới tấm áo choàng cũ bẩn, khuôn mặt thanh xuân xinh xắn bị làm xấu đi bởi những nốt ruồi để không ai thèm để mắt đến, Annie tự giới thiệu mình với tên gác cổng bằng giọng đứt quãng và run rẩy. Chúng không hề ăn nói lịch sự với “mụ phù thủy già”, như cách chúng gọi em. Annie bảo rằng em có tin quan trọng cần báo cho Quân sư, phải gặp trực tiếp ông ta. Ngay sau đó, em được đưa đi, không bị bịt mắt vì mắt kính của em khiến chúng tin rằng em không thể nhìn xa hơn mười mét.

Em gặp Quân sư tại nhà ông ta. Sau khi những người khác đi khỏi, Annie vứt bỏ các lớp hóa trang, trở lại là một phụ nữ trẻ trung, xinh xắn. Ông ta bật cười ngỡ ngàng. Em gỡ hết các nốt ruồi trên mặt, thả xuống sàn, xõa tóc ra và chạy tới hôn ông ta.

“Ngài Quân sư đáng kính, cháu có một thỉnh cầu.” Em bắt đầu.

“Từ đầu ta đã biết là cháu rồi. Ôi chao, giá như tuổi ta giảm đi phân nửa…”

“Nếu ngài như vậy, cháu đã không thỉnh cầu thế này. Nhưng thưa ngài Quân sư kính mến, ngài nợ cháu một lần sửa sai, ngài biết đấy, vì cách ngài cướp đồ của cháu.”

“Chắc chắn rồi, cháu gái. Cháu khá gay gắt rồi đấy, điều đó có thể xúc phạm vài người. Tuy nhiên, đã nợ thì phải trả.”

“Ngài có nhớ mình đã ngủ thế nào không, và chúng cháu đã chu đáo với ngài ra sao? Hẳn là chúng cháu đã đưa ngài về đến tận nhà, chỉ có điều ngài lại không muốn.”

“Ta có lý do của mình, cháu gái à. Tháp tùng ta chỉ có tấm áo choàng, sau khi chúng ta làm đông kem. Ha ha! Câu thần chú tội lỗi. Cháu gái xinh đẹp, chuyện đó có làm cháu tổn thương không?”

“Cháu e là có đấy.” Annie nói. “Nếu không thì vận xui của cháu từ đâu mà ra chứ?” Em sắp sửa khóc, vì biết Quân sư ghét điều đó.

“Cháu đâu có gặp vận xui, cháu gái. Ta nghe nói cháu kết hôn với một kẻ cướp đường rất cao quý. Ôi chao, cháu đã phạm sai lầm rồi; cháu phải lấy một người họ Doone mới xứng, cháu gái. Món thịt rán của cháu chỉ dành cho những ai biết thưởng thức nó thôi.”

“Chồng cháu biết thưởng thức ạ.” Em hãnh diện đáp. “Nhưng điều cháu muốn biết là, ngài có giúp cháu được không?”

Quân sư đáp rằng ông ta sẽ giúp nếu yêu cầu của em hợp lý. Nghe thế, em bày tỏ ước muốn của mình và kể ông ta nghe tất cả những chuyện khiến em lo âu. Vì Lorna đã đi, sợi dây chuyền của em lại đang nằm trong tay ông ta, và vì tôi vắng nhà suốt thời gian đó, ông ta cam kết nhà chúng tôi sẽ không bị tấn công, tài sản của chúng tôi sẽ không bị cướp, cho đến khi tôi trở về. Ông ta dễ dàng cam kết như vậy có thể bởi hai lẽ: một là, ông ta không hề biết giờ đây chúng tôi chẳng còn ai bảo vệ; hai là, một số thành viên gia tộc Doone đã kéo nhau đi theo quân phiến loạn, khiến lực lượng của ông ta bị mỏng đi đáng kể. Như tôi biết sau đó, gia tộc Doone, hiện đang căng thẳng với chính quyền hiện tại, đã quyết tâm buông bỏ tất cả những khúc mắc về tôn giáo, bắt tay với Monmouth. Đám thanh niên trai tráng, lâu nay bị kiềm giữ bởi sự có mặt của binh lính trong vùng, chỉ chờ có thế, hớn hở đi theo những lời hứa hẹn đánh đấm và bạo lực.

Tuy nhiên, Annie gần như chẳng hay biết gì về chuyện này, lầm tưởng Quân sư dành cho em sự thiên vị đặc biệt (mà có khi cũng thế thật trong chừng mực nào đó), em cảm ơn ông ta một cách nồng nhiệt, thậm chí còn cảm thấy ông ta xứng đáng với sợi dây chuyền kim cương. Trong khi đó, ông ta khước từ mọi lời cảm ơn của em (như một quý ông thời xưa) và cho người hộ tống em ra xe an toàn. Lúc này đã trở về là cô gái trẻ với nét mặt hồng hào vì vui mừng, Annie đường hoàng đi ngang qua đám lính canh, trêu: “Mụ phù thủy già chúc các anh buổi tối tốt lành nhé” rồi nhún gối chào lịch sự.

Giờ thì tôi không còn viện cớ gì được nữa. Annie không chỉ lừa được gia tộc Doone, mà còn buộc tôi không thể từ chối thực hiện một việc bất khả. Tôi nói, giọng ngậm ngùi: “Anh không như Lorna: một khi đã hứa, anh sẽ giữ lời.”

“Em không thích nói xấu Lorna đâu đấy.” Annie kêu lên. “Em tin chị ấy chân thành, cũng như em và anh vậy.” Với những lời đó, em đánh bại tôi hoàn toàn.

Khi mẹ biết tôi đã hứa danh dự sẽ đi tìm Tom Faggus, bà chỉ nhìn trân trối và không chịu tin vì gần đây tôi thường hay nói đùa. Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi cũng thuyết phục được bà tin rằng tôi nghiêm túc, tôi sẽ khởi hành vào sáng sớm mai, để vụ cỏ khô lại cho John Fry lo.

Nhìn môi mẹ, tôi biết bà sắp sửa mắng nhiếc Annie bởi đã làm nhục cả nhà bằng việc cưới một kẻ cướp hoàn lương (nếu quả thực chồng em đã hoàn lương), lại còn bắt anh trai mình làm chuyện hiểm nguy, có khi còn mất mạng vì một kẻ không xứng đáng, một “kẻ xấu xa”. Nhưng tôi đưa tay chặn môi mẹ lại. Điều gì phải xảy ra thì nhất định phải xảy ra. Mẹ con yêu thương nhau không hết, cãi cọ làm chi.

Ngay sớm hôm sau, tôi cứ thế ra khỏi nhà, không cho ai hay, biết rằng tối qua mẹ và em gái đã tâm sự, khóc lóc cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt. Sau khi chuẩn bị đầy đủ thịt lợn muối xông khói cùng thuốc súng, tôi bắt đầu chuyến đi không biết lành dữ thế nào. Tôi chọn con Kickums làm bạn đồng hành vì dù nó bị hỏng một mắt vẫn còn hơn cả mười con ngựa ngoan đối với người biết chế ngự nó.

Chuyến đi này, tôi không đòi hỏi sự can đảm. Tôi chẳng quan tâm chuyện gì xảy đến, ngoại trừ vì lợi ích của mẹ và Annie, sự an toàn của nông trại, sự thất vọng của gia đình bác Snowe, và sự than khóc của Lorna về cái chết của tôi, nếu tôi phải chết một cách đơn độc, mãi đến sau này mới được phát hiện, chỉ còn mớ xương trắng để khóc thương. Tuy nhiên, tôi có một chiếc ấm nhỏ, một cân rưỡi thuốc lá, hai ống tẩu bẩn và một ống tẩu sạch. Ngoài ra, còn có vài bộ quần áo để thay, một miếng thịt ức thú rừng, bốn ổ bánh mì nhà làm, thịt lợn muối xông khói, ấy là chưa kể những món đồ lặt vặt, linh tinh khác nữa có thể hữu dụng khi cần.

Chúng tôi hăng hái tiến về phía trước. Con Kickums hớn hở ra mặt, còn tôi cũng thấy vui vì được thay đổi không khí một chút sau mấy tháng ròng làm việc quần quật, chìm lút trong tâm trạng ủ ê. Biết đâu có ai đó thấy Lorna, hoặc nghe nói đến em trước khi “chiến dịch” này kết thúc (nếu có thể gọi việc một người chẳng đi đánh đấm với ai, chỉ đi cứu chuộc một kẻ ma cà bông là một chiến dịch). Dù tôi lo lắng về cỏ khô và những đụn rơm to, John cam đoan sẽ lo liệu ổn thỏa (quang cảnh sân trại thể nào cũng bị phá hỏng cho mà xem). Như thế vẫn còn tốt hơn là để những đụn rơm và ngôi nhà bị phóng hỏa - điều mà hằng đêm tôi vẫn chuẩn bị tinh thần đương đầu, và mệt đến chết đi được khi cứ mãi lo lắng không ngớt về nó.

Có một điều khá bất lợi trong chuyến đi này, đó là tôi chẳng biết gì về vùng đất tôi phải tới, thậm chí còn chẳng biết phải đến khu vực nào để tìm người tôi cần tìm. Ngoài sự thiếu chắc chắn do các khác biệt giữa những bản báo cáo, có thể quân đội của Đức vua Monmouth sẽ di chuyển từ nơi này đến nơi khác, tùy theo tình hình của quân nhu và quân tiếp viện. Tuy nhiên, cơ hội thu thập tin tức sẽ tăng lên nhiều hơn khi tôi tiếp tục đi về phía đông nam. Dulverton nằm trên đường đi của tôi nên tôi nghĩ mình nên ghé qua đó một lúc, vừa để xem thử có tin gì mới không, vừa để tra cứu bản đồ và lên kế hoạch tại phòng khách nhà ông trẻ Reuben. Vì vậy, tôi ghìm dây cương, cho con Kickums rẽ tại ngã tư, tiến về phía thị trấn. Tôi nghĩ bụng chắc sẽ được ăn một bữa sáng ngon lành với ngài Huckaback và Ruth để lên tinh thần một chút. Ruth bây giờ đã bỏ được những mộng tưởng trẻ con và ý nghĩ điên rồ do mẹ và Annie gieo bên dưới mái tóc nâu mềm nên tôi rất quý cô. Tôi đã tự giao cho mình trách nhiệm - cũng là vì mối quan tâm thực sự (vì ông trẻ Ben ngày càng dễ cáu kỉnh và hay gắt gỏng, khi ông tiếp tục công việc đào vàng) - là thỉnh thoảng cưỡi ngựa tới đó để hỏi thăm. Không phải là vết thương của cô lâu lành, mà vì vết thương quá lớn, lại do ngựa cắn nên không thể lơ là được. Ruth luôn để tôi xem cánh tay vì tôi là “bác sĩ” đầu tiên của cô, thậm chí còn cố giơ nó lên một cách duyên dáng nữa. Dần dà tôi chỉ còn thấy bên trên cùi chỏ, nơi có vết cắn, là làn da trắng sáng với thớ thịt chắc nịch bên dưới cùng ba vết xanh nhỏ xíu. Tôi thường nói đùa: “Để tôi hôn cho mau lành nhé?”

Sau khi nghe chuyện của tôi, Ruth bảo cô suýt khóc vì lo cho mẹ tôi. Cô hỏi liệu tôi có biết những rủi ro và cơ hội, không chỉ ở chiến trường, mà còn ở tình trạng hỗn loạn sau đó không (những người vô tội bị mất mạng, phên hành tội, giá treo cổ)? Tôi đã từng nghe đến việc bị bỏ tù, tra tấn bằng giày và bị bán làm nô lệ, nơi ánh mặt trời và những cây roi tranh nhau xẻ một người ra thành từng mảnh? Tôi đáp rằng mình đã nghe tất cả những điều này, và sẽ đặc biệt cẩn trọng để tránh sa vào chúng. Tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình, không ai có thể làm hại tôi vì điều đó. Tôi xin cô em họ chúc tôi may mắn hơn là nói gở. Thế là Ruth thoắt biến thành một người hoàn toàn khác. Cô trở nên hoạt bát, vui vẻ đến mức tôi tin là cô dửng dưng thật, thậm chí còn thấy bất ngờ hơn là hài lòng.

“Hãy đi kiếm danh hiệu hiệp sĩ đi, anh họ Ridd.” Ruth nói. “Anh đủ sức mạnh để làm bất kỳ chuyện gì. Phe nào hưởng lợi từ lòng dũng cảm của anh đây?”

“Tôi chưa nói với cô, Ruth.” Tôi không thích kiểu nói chuyện này chút nào; nó thích hợp với Lizzie hơn. “Tôi chẳng có ý định theo phe nào cả, nói đúng hơn là, cho đến khi…”

“Cho đến khi ta biết con mèo sẽ nhảy đường nào. Một câu thành ngữ quen thuộc. Ôi, John Ridd!”

“Không phải.” Tôi nói. “Cô hấp tấp quá rồi đấy! Tôi đương nhiên là một lòng với Đức vua rồi.”

“Nhưng không đủ để chiến đấu vì ngài. Chỉ đủ để bỏ phiếu, tôi nghĩ vậy, hoặc uống mừng sức khỏe của ngài, hoặc cổ vũ cho ngài.”

“Giờ đây tôi thật sự không hiểu được cô nữa, em họ Ruth. Cô gần như tệ bằng Lizzie rồi đấy. Cô không nói bất kỳ điều gì sâu cay, nhưng có vẻ như ý cô là thế.”

“Không, anh họ, đừng nghĩ tôi như vậy. Có thể tôi nói thế thật, nhưng tôi không có ý gì hết.”

“Bất kể thế nào, cách ăn nói như thế không giống cô. Chắc tôi đã làm gì đó khiến cô phật ý thì phải.”

“Trời đất, không có đâu, anh họ Ridd; anh chưa từng làm điều gì khiến tôi phật ý cả.”

“Vậy giờ tôi sẽ làm điều gì đó, Ruth, khi tôi nói lời chào tạm biệt. Có Chúa mới biết liệu chúng ta có gặp lại nhau không, Ruth, nhưng tôi hy vọng là có.”

“Chắc chắn rồi.” Ruth đáp một cách lạc quan. “Cố đừng tỏ ra rầu rĩ thế, John. Anh vốn vui như cây nêu ngày Một tháng Năm mà.”

“Còn cô như một đóa hồng tháng Năm.” Tôi nói. “Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông trẻ Ben nhé, tôi tin ông luôn ở bên thắng.”

“Về chuyện đó thì anh khỏi phải lo. Ông chưa từng thất bại. Nào, anh họ Ridd, sao anh còn chưa đi? Lúc ăn sáng, anh hối tôi thế cơ mà!”

“Lý do duy nhất khiến tôi còn dùng dằng là cô chưa hôn tôi, vì đây có thể là lần cuối cùng cô gặp tôi.”

“Ồ, nếu chỉ có vậy thì chỉ cần đi lấy chiếc ghế; tôi sẽ cố gắng hết sức, anh họ.”

“Cô đừng có quá rắc rối như vậy được không? Cô vẫn luôn làm thế dễ dàng mà, có cần gì đến ghế ghiếc đâu chứ.”

“À, nhưng mà giờ anh đã cao lớn hơn nhiều rồi, lại còn trở thành một người nổi tiếng, John Ridd, và một thành viên trong giới quý tộc. Hãy cứ đi con đường mình chọn, và kiếm lấy danh hiệu hiệp sĩ. Tôi không muốn nói lời đãi bôi.”

Bối rối, tôi làm như Ruth bảo. Nhưng tôi chẳng cần kiếm thêm đinh thúc ngựa làm gì bởi trên đôi giày của tôi đã có gắn sẵn rồi. Tôi đặt làm nó hôm lễ Phục sinh ở chỗ một thợ đóng yên cương nổi tiếng. Loại đinh không bao giờ bị mắc kẹt vào cỏ đầm lầy, nhưng thúc rất cừ.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 38
  • Sau