• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình sử Lorna Doone - Tập 2
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 38
  • Sau

Chương 67

T

ôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn bất kỳ lúc nào kể từ vụ gặt lúa mì gần đây nhất khi tôi đi vào con đường dẫn đến Kensington vào chiều tối thứ Hai. Trong thư, Lorna không hề đề cập đến thời gian, nhưng tôi không có ý đợi quá lâu. Dù tôi đã đến và quan sát căn nhà, song phép lịch sự không cho tôi gõ cửa vào tối Chủ nhật, nhất là khi đứng ở góc đường, tôi phát hiện ngài Bá tước có ở nhà.

Những con đường và cánh đồng giữa Charing Cross và ngôi làng Kensington lúc bấy giờ đầy rẫy cướp đường. Tuy nhiên, vóc dáng tôi và cây gậy nhựa ruồi khiến những tên lưu manh không dám làm gì ngoài việc liếc trộm. Vẫn đang là ban ngày nên có thể nhìn thấy những ngôi làng xa xa: Chelsea, Battersea, Tyburn và những ngôi làng khác, giúp nơi này ít vắng vẻ hơn. Tôi cao hứng ca một bài bằng phương ngữ Exmoor nặng nhất, chẳng khiến những người gặp tôi sửng sốt chút nào.

Khi tôi đến nhà của Bá tước Brandir, bản chất e dè ngăn tôi xuất hiện ở lối dành cho khách, thay vì thế tôi đến cổng dành cho gia nhân và quản gia. Tại đây, trước sự ngỡ ngàng của tôi, người ra chào và đưa tôi vào bên trong không ai khác chính là Gwenny Carfax. Tôi gần như đã quên sạch sự tồn tại của cô. Chắc chắn chủ nhân của cô đã nhìn thấy tôi đến và sai cô ra đón tôi để tránh rắc rối. Nhưng khi tôi tỏ vẻ muốn hôn Gwenny trong nỗi vui mừng gặp lại khuôn mặt thân quen, cô tỏ ra ngượng nghịu, quay đi, hầu như không nói với tôi lời nào.

Tôi đi theo cô đến một căn phòng nhỏ được bày biện rất xinh xắn, tao nhã, bảo tôi đợi ở đó một cách rất miễn cưỡng. “Chà!” Tôi nghĩ. “Nếu chủ và tớ như nhau, tốt hơn hết mình nên ở yên nhà ông Ramsack cho rồi.” Nhưng chưa kịp nghĩ hết ý, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội nhưng khẽ mà tôi biết rất rõ (cũng giống như con Watch biết tiếng bước chân của tôi vậy), tim tôi bắt đầu run rẩy như cái run rẩy của một khung cửa tò vò trước khi viên đá đỉnh vòm được đặt vào.

Gần như trước khi tôi kịp hy vọng (vì nỗi sợ và hy vọng đan xen nhau đến mức chúng cản trở lẫn nhau), tấm rèm nhung mắc ở cửa được vén ra, một chút ngập ngừng, rồi một khuôn mặt đẹp hiện ra. Lorna, với nhan sắc không tì vết, đứng trước tấm rèm màu đỏ thẫm. Chiếc đầm trắng tinh khôi, hai má ửng hồng, đôi môi tươi thắm.

Thoạt đầu, em e ấp, đứng yên đó trong chốc lát để tôi chiêm ngưỡng, rồi em đến bên tôi khi trông thấy tôi quá căng thẳng. Tôi cầm bàn tay em chìa ra, kính cẩn đưa lên môi, như thể đó là một thứ gì tốt đẹp nằm ngoài tầm với. “Chỉ có thế thôi sao?” Em hỏi khẽ, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn tôi. Ngay sau đó, em thổn thức trong vòm ngực tôi.

“Lorna, em yêu, tiểu thư Lorna.” Tôi kêu lên, ghì em sát vào mình như không thể sát hơn được nữa. “Dù anh có yêu em nhiều thế nào đi nữa thì chúng mình cũng không nên làm thế này.”

“Sao lại không, John? Được mà. Không thế thì chẳng có điều gì khác nên làm cả. Tại sao anh lại hành xử như vậy?”

“Anh đang cư xử đàng hoàng mà.” Tôi đáp. “Đàng hoàng nhất có thể đấy. Không người đàn ông nào trên thế gian có thể ôm em như thế này, mà không hôn em.”

“Vậy tại sao anh không hôn em, John?” Lorna hỏi, ngước lên nhìn tôi, mặt ánh lên vẻ thích thú của ngày xưa.

Tôi chỉ kể đến đó thôi. Chắc quý vị cũng thừa biết sau đó là gì rồi nhỉ? Rồi chúng tôi rối rít: “Ôi, John, em vui quá!” và “Lorna, Lorna, Lorna” suốt chừng năm phút. Sau đó, Lorna lùi lại một cách kiêu kỳ, đôi má đỏ ửng, đôi mắt long lanh nước, em bắt đầu chất vấn tôi.

“Anh John Ridd, anh phải nói sự thật, toàn bộ sự thật, không có gì ngoài sự thật! Em ở tòa Đại pháp quan bao lâu nay; nên có thể dò ra nếu anh bịa chuyện đấy nhé! Tại sao suốt hơn một năm trời, anh không quan tâm gì đến người bạn cũ của anh, cô Lorna Doone, dù chỉ một chút xíu?” Dù em nói theo kiểu bông đùa, như thể vui là chính, tôi vẫn nhận ra em đang xúc động, ánh mắt bớt tươi vui.

“Đơn giản là vì…” Tôi đáp. “Người bạn cũ ấy, cũng là tình yêu đích thực của anh, chẳng để tâm gì đến anh dù một tí tẹo. Mà anh cũng chẳng biết tìm cô ấy ở đâu.”

“Cái gì!” Lorna kêu lên sững sờ, có vẻ muốn ngã quỵ nếu tôi không đỡ kịp. Tôi nói với em, hết lần này đến lần khác, rằng tôi hoặc bất kỳ ai trong nhà không hề nhận được một lá thư nào từ em, hay tin tức về sức khỏe của em, ngoại trừ qua những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của cánh lính tráng.

“Ôi, John đáng thương!” Lorna thở dài khi tưởng tượng cảnh tôi đau khổ đến thế nào. “Anh thật tốt biết nhường nào khi nghĩ về em nhiều như thế thay vì cưới cô gái nhỏ mộc mạc kia, cô Ruth… em quên mất họ của cô ấy rồi, hình như nghe giống khăn lau gì ấy.”

“Ruth Huckaback là một cô gái đáng kính.” Tôi đáp, giọng hơi nghiêm nghị. “Và chỉ mỗi cô ấy, đương nhiên ngoại trừ em Annie tội nghiệp, tin tưởng ở em, bảo anh đừng lo ngại việc em có tước vị cao, mà hãy tin vào trái tim em, tiểu thư Lorna.”

“Vậy Ruth là người bạn tốt nhất của em rồi.” Em đáp. “Và xứng đáng với anh, John. Anh hãy nhớ một điều này, anh yêu; nếu Chúa chia lìa đôi ta, có thể bởi cái chết, hãy cưới Ruth nhé, khi anh thôi nhớ đến em. Giờ thì để em xử tội kẻ phản bội đã. Em vẫn nghi ngờ mà chẳng tìm được lý do. Người đó hay nhìn vào mặt em, cầu chúc… những điều đáng sợ, mà em không thể lặp lại.”

Dứt lời, em rung một món đồ gì đó mà nãy giờ tôi không để ý, một tiếng động vang lên. Trước khi tôi kịp tìm hiểu xem đó là gì thì Gwenny Carfax bước vào, với khuôn mặt nhăn nhó, sưng sỉa.

“Gwenny!” Lorna mở lời, bằng giọng uy quyền và nghiêm nghị. “Hãy đi lấy những lá thư mà tôi đưa em mang đi gửi cho bác Ridd lại đây.”

“Ở đâu ra mà lấy, em gửi hết rồi còn đâu. Anh ta nói dối vậy mà tiểu thư cũng tin à?”

“Này, Gwenny, cô nhìn thẳng vào mắt tôi được không?” Tôi hỏi bằng giọng lạnh lùng. Chuyện này với tôi nào phải là chuyện đùa, khi trải qua một năm trời chìm trong khổ sở và buồn chán như vậy.

“Tôi không muốn nhìn anh. Tôi nhìn một chàng trai để làm gì, dù anh ta tỏ ý muốn hôn tôi?”

Tôi nhận thấy sự thù hận và xấc láo trong câu nói của cô, Lorna cũng vậy, dù em không thể nén cười.

“Nào, Gwenny, đừng có nói thế chứ!” Lorna từ tốn. “Nếu em nghĩ giữ những lá thư là đúng thì giữ tiền cũng đúng sao?”

Nghe thế, cô gái Cornwall đùng đùng nổi giận. “Em không đụng vào dù chỉ một pha đin của tiểu thư!” Rồi cô lao ra khỏi phòng.

“Gwenny!” Lorna vẫn ôn tồn, đi theo dưới những tấm rèm cửa. “Nếu giữ tiền là không đúng thì giữ thư cũng không đúng, mà thư còn đáng giá hơn bất kỳ vàng bạc châu báu nào đối với những người đối xử rất tốt với em. Cha em sẽ biết tất cả chuyện này, Gwenny, nếu em không chịu nói sự thật.”

“Được, em sẽ nói hết sự thật.” Cô gái lập dị đáp, vừa nói với chính mình vừa nói với chủ nhân, trong khi đi ra khỏi tầm nhìn và tầm nghe.

Tôi vui mừng vì biết rằng Lorna từ đầu đến cuối không hề thay đổi, đến mức tôi có thể tha thứ cho Gwenny vì bội tín, hoặc thậm chí lừa đảo.

“Em đã tin tưởng Gwenny quá nhiều.” Lorna nói. “Đấy anh xem, cô ấy lừa gạt em thế đấy! Đó là lý do em yêu anh, John, vì anh không bao giờ nói với em điều giả dối. Anh không bao giờ được làm điều đó, anh biết chưa?”

“Chà, anh cũng không chắc lắm đâu. Anh nghĩ mình có thể nói bất kỳ lời dối trá nào cốt để có được em, em yêu. Để em thuộc về anh mãi mãi.”

“Vâng. Có thể đúng vậy. Đối với những người khác thì được, nhưng anh không được làm thế với em đâu đấy, John. Anh không bao giờ được làm thế đối với em, anh biết chưa?”

Trước khi tôi kịp hiểu, Gwenny trở lại với một cái túi bằng da, thảy nó lên bàn. Cô không hạ cố nói một lời nào với chúng tôi, chỉ đứng đó, trông có vẻ bị tổn thương.

“Hãy lấy thư của anh đi, John.” Lorna nói, giọng nghiêm nghị. “Về phần Gwenny, cô ấy sẽ phải trình diện trước thẩm phán Jeffreys.” Tôi biết Lorna không có ý đó, nhưng nghĩ Gwenny cũng đáng bị dọa một trận lắm, và cô sợ thật. Nhưng cả hai chúng tôi đã lầm về sự can đảm của cô gái vùng Cornwall này. Cô bước lên một vật tròn tròn tựa như ghế đẩu mà tôi chưa thấy bao giờ, phân bua.

“Hai người cứ việc giải tôi đến chỗ ngài Jeffreys nếu muốn. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi, dù thiếu minh bạch và dối trá; cũng vì lợi ích của hai người. Và để bày tỏ sự biết ơn.”

“Đây là cách em bày tỏ sự biết ơn đối với anh Ridd, vì tất cả sự tử tế và lòng tốt của anh ấy đối với em sao?” Lorna đáp. “Ai là người đối mặt với hiểm nguy để đưa cha em về cho em, sau khi cha con em lạc mất nhau suốt bao nhiêu lâu? Ai thế? Em nói đi, Gwenny?”

“Anh John Ridd chứ ai.” Cô hầu gái nói, giọng sưng sỉa. “Sao cô lại đối xử với tôi như thế, Gwenny?” Tôi hỏi, bởi Lorna sẽ không hỏi vì sợ câu đáp khiến tôi bực mình.

“Vì anh thấp kém hơn tiểu thư. Tiểu thư không thể lấy một gã nông dân, cho dù tiểu thư là người Cornwall. Tài sản của tiểu thư nhiều như thế, dòng dõi của tiểu thư cao sang như thế, còn anh là ai chứ?”

“Gwenny, em có thể đi ra!” Lorna nói, mặt đỏ lên vì cố nén giận. “Và hãy nhớ rằng trong ba ngày tới, em không được đến gần tôi.”

“Đó là cách duy nhất để phạt em ấy.” Em tiếp tục nói với tôi, khi cô hầu gái đã đi khỏi trong cơn khóc lóc tức tưởi. “Trong ba ngày tới, em ấy chắc chắn sẽ không đụng đến chút thức ăn nào, và không làm gì ngoài khóc. Hãy xác định một điều nhé, John; nếu anh có ý định đưa em đi, tốt xấu thế nào không cần biết, anh sẽ phải đưa Gwenny theo cùng em.”

“Có năm mươi cô Gwenny cũng không thành vấn đề.” Tôi nói. “Dù tất cả đều ghét anh, ghét đến xúc đất đổ đi như vậy. Mà quả thực anh không tin cô ấy lại làm thế đối với mình.”

“Không ai có thể ghét anh được, John.” Giọng em nhẹ nhàng như vỗ về; tôi hài lòng với điều này hơn cả khi em gọi tôi là người cao quý và đáng mến nhất vương quốc.

Sau đó, chúng tôi nói về chúng tôi và cách thiên hạ đánh giá chúng tôi, nếu như khi Lorna trở thành người tự do (chắc chắn em sẽ trở thành người tự do khi đến lúc), em gạt địa vị sang một bên, khước từ tước hiệu, chẳng mảy may quan tâm đến những kẻ chỉ biết đến tiền bạc, danh vọng của em, mà chỉ để ý đến việc làm thế nào giúp tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Tôi không nên nói nhiều, sợ rằng mình sẽ có vẻ ích kỷ không đúng chỗ. Dĩ nhiên, đối với tất cả những người có trí óc bình thường và những người trung niên (vốn biết rõ nhất điều gì tốt cho giới trẻ), những ý nghĩ mà Lorna ấp ủ sẽ đủ để chứng minh cho sự điên rồ của em.

Không phải là chúng tôi không thể cho em một cuộc sống đầy đủ và thoải mái, với những bộ y phục tươm tất, những bông hoa rực rỡ, cây quả, phong cảnh, những câu chuyện về nhà hàng xóm và sự quan tâm chân thành của họ với chuyện của chúng tôi. Dù vậy, điều đó vẫn không thể nào giống với việc em là chủ nhân của một hạt, có một tước hiệu danh giá, có thể dẫn dắt những người đức cao vọng trọng bằng tâm hồn, nhan sắc và tiền bạc của em.

Do vậy, tôi quyết tâm không nói lời nào, để mặc nữ hoàng của sắc đẹp và sự giàu có - niềm ao ước của các nhà quý tộc - quyết định cách hành động cho hạnh phúc của đời mình. Nhưng để cho công bằng với em, tôi phải nói rằng đây không phải là điều đầu tiên em nghĩ đến. Điều đầu tiên em nghĩ đến là: “Làm thế nào để người yêu em hạnh phúc nhất?”

“Anh John này!” Em kêu lên, em nhanh nhạy đến mức luôn nắm bắt được suy nghĩ của tôi. “Tại sao anh cứ ngần ngại thế, như thể anh không quan tâm gì đến em vậy? Anh nghĩ em lưỡng lự sao? Em đã quyết tâm rồi, John. Anh phải là chồng em… mà em sẽ không nói là từ bao giờ đâu, kẻo anh lại chế nhạo lời nói buồn cười của em. Em tin là mình đã quyết định điều đó từ lúc anh đến gặp em, hai chân không đi tất, mang theo mớ cá chạch. Quyết định từ hồi đó thì xem ra quá sớm, nhưng anh cũng đã quyết định như vậy mà, phải không John? Đương nhiên là em biết, và điều đó có tác động lớn lao đến em. Chúng ta đã yêu nhau lâu như thế mà lại để bị chia cắt chỉ vì một chuyện vặt thôi sao?”

Tôi nói với em rằng đó không hề là chuyện vặt, mà là chuyện lớn nữa là đằng khác, khi từ bỏ giàu sang, danh vọng, các đặc quyền đặc lợi, đã vậy còn bị người đời xem thường vì hành động quá điên rồ. Hơn nữa, tôi sẽ tự biến mình thành một kẻ đểu giả, lợi dụng sự non nớt và lòng tốt vô bờ bến của em, hủy hoại (như cánh đàn ông sẽ nói) một cô gái cao quý bằng thói ích kỷ của mình. Sau khi dồn hết can đảm, tôi thẳng thừng yêu cầu em phải hỏi ý kiến người giám hộ. Nếu ông không biết chuyện của chúng tôi, tôi sẽ không đến gặp em nữa. Nghe những lời “dọa dẫm” của tôi, Lorna lấy lại nét kiêu kỳ khiến em giống hệt một nữ hoàng. Tôi định giải thích rõ ý mình hơn, em đã đưa tay ngăn tôi lại.

“Em nghĩ người đưa ra điều kiện đó là em mới phải. Anh lầm rồi, anh Ridd, khi cho rằng em sẽ bí mật tiếp đón anh. Ở thung lũng Doone là chuyện khác, đó là nơi tất thảy đều là cướp, ngoại trừ anh. Khi ấy, em chỉ là một cô bé con, bị nhấn chìm trong nỗi sợ triền miên. Anh hoàn toàn đúng khi dọa rằng sẽ không đến thăm em nữa, nhưng em nghĩ hẳn anh có thể đợi một lời mời.”

“Em hoàn toàn đúng, tiểu thư Lorna, khi chỉ ra giả định của anh. Đó là sai lầm mà chắc chắn từng được tìm thấy trong bất kỳ câu nói nào của anh với em.”

Tôi nói điều đó rất nhún nhường, không chút nào gay gắt - vì tôi biết mình đã đi quá xa. Em tha thứ cho tôi ngay, rồi chúng tôi xin lỗi nhau.

“Giờ anh để em giải thích suy nghĩ của mình về chuyện này nhé, John?” Lorna trở lại là người yêu của tôi. “Có thể đó là một suy nghĩ rất ngớ ngẩn, nhưng em sẽ không bao giờ thay đổi ý định. Đừng có mà ngắt lời em đấy nhé, hãy để em nói hết ý mình đã. Trước hết, có một điều chắc chắn rằng cả em và anh đều không thể sống thiếu nhau. Vậy thì thứ gì ngăn trở chúng ta chứ? Địa vị, không gì khác. Em không được học hành nhiều hơn, John Ridd, không hề. Dòng dõi và tổ tiên của em đâu có thanh cao hơn của anh chút nào, dù họ có thể nổi tiếng hơn. Anh thuộc dòng dõi những chủ thái ấp cổ, đã trải qua hai mươi lăm thế hệ người tốt và lương thiện, dù anh không có huy hiệu, nhưng còn tốt đẹp hơn chín trong số mười nhà quý tộc Anh kiêu ngạo em từng gặp. Về đạo đức, dù có sức mạnh hơn người và ghét sự đớn hèn, đôi khi bộc phát giở thói võ biền (điều này em nhất định sẽ cố chữa trị cho anh, anh yêu), nhưng nếu sự tử tế, hiền lành và khiêm tốn là những phẩm chất đích thực được người đời mong muốn thì anh vượt xa bất cứ nhà quý tộc nào - những người gần như chẳng có gì tương tự. Về tôn giáo, chúng mình tôn trọng sự khác biệt về tôn giáo của nhau, vì không ai được nuôi dạy sùng đạo một cách mù quáng.”

Dù hai mắt ngấn nước, sau khi nghe những lời yêu thương Lorna dành cho mình, tôi không thể nín cười khi hình dung có một người gia tộc Doone nào sùng đạo quá mức, ngay cả mẹ tôi cũng chưa chắc sùng đạo nữa là. Lorna mỉm cười tinh quái, nói tiếp:

“Anh thấy rồi đấy, em đã chứng minh quan điểm của mình: chẳng có gì ngăn trở chúng ta ngoài địa vị. Nếu anh có thể bảo vệ em chống lại gia tộc Doone, em nghĩ em có thể tin anh. Địa vị có nghĩa là sự giàu có, tước vị, quyền được ở nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng, và niềm vui thú khi là nỗi ao ước, thèm muốn của người đời. Em ở đây một năm, cũng biết được đôi điều. Ôi chao, em căm ghét cuộc sống ở đây. Sao mà em ghét nó đến thế! Trong tất cả những người em biết, ngoài ông trẻ em ra, chỉ có hai người là không thèm muốn hay ganh ghét em thôi. Hai người đó là ai, anh nghĩ xem?”

“Một người là Gwenny.” Tôi đáp.

“Vâng, Gwenny. Và người kia là Nữ hoàng. Người thì quá thấp so với em (ý em là, theo cách nhìn của em ấy), người thì quá cao. Đối với những phụ nữ không thích em ngay cả khi còn chưa nghe thấy giọng em, đương nhiên em chẳng quan tâm. Còn những người đàn ông thèm muốn em, vì đất đai và tiền của, em mang họ ra so sánh với anh, John Ridd, thế là em chẳng suy nghĩ gì về họ nữa. John, anh không bao giờ được rời bỏ em, dù em có bực mình, cáu gắt với anh như thế nào đi nữa. Em nghĩ nếu anh bỏ đi, ngay bây giờ, em sẽ không ngăn anh lại, nhưng trái tim em sẽ vỡ tan mất.”

“Anh sẽ không đi đâu hết...” Tôi ôn tồn đáp. “… khi người con gái đẹp nhất, tốt nhất và đáng yêu nhất thế gian yêu anh. Tất cả những nỗi sợ hãi về em đã tan biến cả rồi, Lorna, tất cả những nỗi sợ hãi của anh…”

“Có thể nào anh lại sợ em, John, sau tất cả những gì chúng ta từng có? Anh đã hứa là không ngắt lời em cơ mà. Đó có phải là cách xử sự công bằng không? Nào, để xem em đang dừng ở đâu nhỉ… ồ, trái tim em sẽ vỡ tan mất. Thôi, em sẽ không nói nữa, kẻo anh lại tự cao tự đại mất thôi. Hãy gạt sang một bên tất cả những thứ vớ vẩn đi, dù em đã không nói gì suốt một năm qua vì quá buồn chán. Giờ nói ra được một chút, em thấy nhẹ hết cả người…”

“Vậy cứ nói hẳn một tiếng đồng hồ luôn đi.” Tôi nói. “Để anh ngồi ngắm em. Đối với anh, đó là điều ngọt ngào nhất trong tất cả những điều ngọt ngào.”

“Không được, không có thời gian đâu.” Em đáp, liếc nhìn chiếc đồng hồ trang sức, không lớn hơn một cái vỏ sò, mà em vừa rút ra từ thắt lưng rồi cất nó đi trong nỗi bối rối vì sợ giá trị của nó khiến tôi giật mình. “Không đầy nửa giờ nữa, ông trẻ em sẽ về nhà; anh không phải là người đáng bị đi lối phụ và tránh né ông. Em sẽ cho ông biết anh đã ở đây, và em muốn anh lại đến.”

Khi Lorna nói đầy tự tin như thế, tôi nhận thấy em đã biết về sức mạnh ở nhan sắc của mình, và hiểu rằng em có thể khiến hầu hết đàn ông chiều theo những gì em quyết định.

Vì vậy, tôi chịu thua và bảo: “Lorna, hãy cứ làm những gì em thích. Chỉ có điều đừng biến anh thành kẻ lưu manh.”

Nghe xong, em trao cho tôi những nụ hôn hồn nhiên nhất, âu yếm nhất và ngọt ngào nhất. Tôi đường hoàng đi xuống cầu thang, tâm trí lấp đầy những nụ hôn vừa rồi.