T
hời gian này nhiều chuyện xảy đến với tôi đến mức tôi không thể kể giữa chừng, nhưng tôi như một cậu học trò chưa chuẩn bị bài trước khi đến lớp, trừ những lời giải thích dối trá. Nhiều khi đáng lẽ nên kể câu chuyện nào đó một mạch từ trang này đến trang khác, nhưng tôi lại sa đà vào những điều vụn vặt. Tuy nhiên, mỗi người có trí năng khác nhau; thấy cách hành văn ung dung, đủng đỉnh của tôi, chắc hầu hết mọi người sẽ đánh giá tôi bằng sự thông cảm và thiện chí vì tôi đã cố gắng, hơn là khinh thường và tức giận vì tôi đã cố gắng một cách không đáng. Ngay cả trong đấu vật, nếu người nào cố gắng hết sức và đấu một trận công bằng, tôi luôn khiến cho cú tiếp đất của anh ta rất nhẹ nhàng.
Nhưng điều kế tiếp xảy đến với tôi không phải là một cú tiếp đất thuộc bất kỳ loại nào, mà là sự vươn lên đỉnh điểm của may mắn. Đó là việc Lorna trở về trong tình trạng tuyệt vời cả về tinh thần lẫn thể chất, vui ríu rít như một chú chim sổ lồng. Nào là em yêu thứ này, em phải nhìn thấy thứ kia, rồi con mèo già của chúng tôi đâu rồi. Không khí trong nhà trở nên rộn ràng, đầy sức sống.
Mẹ tôi ngồi trên một chiếc ghế cũ, quệt tay lên hai má, nhìn em. Ngay cả ánh mắt Lizzie cũng như nhảy múa. Còn tôi, John Ridd, quý vị có thể nói tôi là một thằng điên cũng được, vì tôi chạy loanh quanh, tung mũ lên chuồng ngựa, hôn con Fry cho đến khi nó cáu lên.
Lorna kể cho chúng tôi biết bao nhiêu là chuyện! Chúng tôi cứ liên tục ngắt lời em - ý tôi là mẹ và Lizzie - và em cũng thường xuyên dừng lại để biểu lộ niềm vui với người nào đó trong chúng tôi. Rồi đến chuyện ăn uống. Lorna đã đi hết một chặng đường dài như thế, chắc là đói chết đi được phải không?
“Ôi, em thích quá đi mất!” Lorna thốt lên như vậy đến lần thứ năm mươi, và ý em không chỉ nói đến mỗi thức ăn. “Mùi cây kim tước trong truông khiến em phát cuồng lên, cả hoa anh thảo dưới những hàng rào nữa. Em tin chắc là mình sinh ra để thuộc về một chàng nông dân - ý chị là thuộc về một ngôi nhà nông trại, em Lizzie yêu quý!” Lúc này Lizzie đang tỏ vẻ phật ý. “Cũng như em được sinh ra để trở thành cô dâu của một người lính, để viết những bản báo cáo chiến thắng. Mẹ kính yêu, tuy mẹ không hỏi, ngay cả John cũng không hối thúc, nhưng con phải nói với mẹ một điều mà con đã thề sẽ giữ cho đến sáng mai, nhưng con không giữ được nữa. Con đã được làm chủ chính mình rồi. Mẹ nghĩ sao về điều đó? Con đã được làm chủ chính mình!”
“Vậy thì em không được thế lâu đâu.” Tôi kêu lên, vì mẹ có vẻ như không hiểu em nói gì và đang tìm đôi kính. “Em yêu, em sẽ sớm trở thành bà chủ của anh; còn anh sẽ là ông chủ của em.”
“Anh rất thẳng thắn và chắc chắn thật lòng, nhưng hiện vẫn còn hơi sớm, John à. Cơ mà, chuyện gì phải đến sẽ đến.” Em vừa giàn giụa nước mắt vừa cười, nhào vào lòng tôi, khóc một chút.
Khi ngồi hút tẩu và nghĩ về những việc vừa xảy ra hôm nay (sau khi tất cả đã đi ngủ), tôi gần như không thể tin là đời mình lại may đến vậy. John Ridd tôi chẳng có phẩm chất gì xứng đáng, ngoài sức mạnh cơ bắp và sự thành thật (một điều chắc chắn không có gì đáng để tuyên dương), mà lại có thể khiến một người cao quý nhất nước Anh ghen tỵ, tức tối với tôi. Vì người con gái cao quý nhất, thuần khiết nhất, dịu dàng nhất vương quốc này quyết một lòng son sắt với tình yêu của tôi, như thể không gì sánh nổi.
Tôi cứ miên man nghĩ về chuyện này trong khi hút loại thuốc lá ngon được Lorna mang về. Ngắm nhìn khói thuốc cuộn tròn rồi tản đi, tôi nghĩ: “Chắc việc này không kéo dài lâu đâu vì nó quá tuyệt vời với một người không bao giờ xứng đáng có được nó.”
Nhận thấy không cách nào thoát ra được dòng suy nghĩ miên man, tôi quyết tâm đặt niềm tin vào Chúa, đi ngủ và mơ về nó. Trong hoàn cảnh này, không có tâm trí đâu để nguyện cầu cho bất kỳ điều gì, tôi nghĩ tốt hơn hết là nhắm mắt ngủ ngay, và phó thác bản thân cho tương lai.
Tuy nhiên, trước khi tôi rơi vào giấc ngủ, mái nhà bên trên tôi đầy những thiên thần, vì có Lorna ở bên dưới nó.
Sáng hôm sau, Lorna đã sẵn sàng kể chuyện của em, và chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. Em mặc chiếc đầm giản dị nhất nhưng rất đẹp nhờ vóc dáng và thần thái của mình. Lizzie ghen tỵ ra mặt (Annie thì chả khi nào như thế, em chỉ khen và muốn có một chiếc cùng kiểu), nhưng mẹ không hiểu thái độ đó của em, nhìn quanh tìm lời giải thích. Dạo này mẹ hơi chậm chạp, chỉ có việc gì liên quan đến tôi mẹ mới nhanh nhẹn. Mẹ đã trải qua nhiều phiền muộn và lo lắng; và càng già thì con người ta lại càng hoài niệm về những sự việc đã đi qua trong đời. Chúng tôi nói bà bị lãng tai, nhưng theo tôi, việc chứng kiến con trai chuẩn bị cưới vợ khiến bà nhớ đến cha tôi, có lẽ hơi nhiều một chút, nhớ đến thuở thanh xuân của hai người ba mươi năm trước. Bất kể thế nào, mẹ cũng là bà mẹ tốt nhất trong các bà mẹ; bà sẽ mỉm cười và kìm nén cảm xúc, vui vẻ nhất có thể (hoặc cố tin là mình như thế), trong những sự kiện quan trọng của con cái. Tuy nhiên, với sự từng trải, bà sẽ không thừa nhận bất kỳ ý kiến nào về vấn đề đó; vì không ai có thể nhìn thấy nó sẽ kết thúc như thế nào.
Đang trong thời xuân sắc tươi trẻ và hiểu rõ lòng tôi, trong đầu Lorna không hề lấn cấn những suy nghĩ về những điều xấu có thể xảy đến. Buổi sáng, em thức dậy còn sớm hơn cả tôi, đi khắp các xó xỉnh mà bọn gà mái hay rúc vào đẻ trứng vì nhớ rõ nết từng con. Tôi trông thấy em, chào em với ánh mắt chan chứa yêu thương (mà không ai nhìn thấy), đến mức em thề là em sẽ không bao giờ ra ngoài nữa, ấy vậy mà sáng hôm sau em lại ra. Những điều linh tinh kiểu vậy lẽ ra không nên viết ra đây làm gì, nhưng tôi là thế - chẳng lẽ tôi không được tỏ ra hài lòng với vận may của mình - có tuổi trẻ, sức khỏe, sức mạnh, lại được một cô gái tiết hạnh yêu hết lòng, và tôi cũng yêu cô ấy bằng tất cả trái tim mình?
Ông quản gia già của Bá tước Brandir đã hộ tống em đi đến nơi, về đến chốn, xem em như một cô gái lập dị dễ thương. Ông vừa thương hại lại vừa ngưỡng mộ em. Kể cũng lạ, nhất là khi ông nhìn thấy nếp nhà đơn sơ và cung cách chất phác của chúng tôi. Mặt khác, Lorna xem ông là một bậc cao niên đáng kính nhưng nông cạn khi cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền và tước vị thật cao.
Lorna đã từ bỏ hoàn toàn hai “điều kiện làm nên hạnh phúc đối với một số người” ấy, và phần nào thoát ra khỏi chúng. Đối với em, chúng là kẻ thù của hạnh phúc thì đúng hơn. Em đã tận dụng hai thứ đó một cách thông minh. Có những người miễn có thật nhiều tiền là họ sẵn sàng làm bất kỳ việc gì. Và ai cũng biết người nhận tiền nhiều nhất ở vương quốc này (sau Đức vua và Hoàng hậu) chính là Thẩm phán Jeffreys.
Khi ông ta trở về từ những phiên tòa đẫm máu, sau khi treo cổ tất tần tật những kẻ nghèo túng đến mức không thể bỏ ra đủ tiền chuộc mạng, ông ta khiến Đức vua vô cùng hài lòng, thốt lên: “Còn ai xứng đáng đứng đầu luật pháp của vương quốc hơn khanh nữa!” Sau đó, chức Đại chưởng ấn nghiễm nhiên vào tay ông ta.
Sự đời xoay chuyển, rốt cuộc số phận của Lorna giờ do ngài Jeffreys định đoạt, bởi Bá tước Brandir qua đời vì một cơn nhồi máu cơ tim ngay sau khi tôi rời London. Lúc này, với ngài Đại chưởng ấn Jeffreys, tiểu thư Lorna Dugal là một người giàu có và là chỗ ông ta có thể kiếm chác kha khá. Do vậy, ông ta đến điều đình với em sau khi nghe đồn rằng cô gái xinh đẹp, giàu có này không bao giờ xiêu lòng trước bất kỳ chàng công tử nào, vì đã dành trọn trái tim mình cho gã nông dân John Ridd.
Lorna tận dụng cơ hội vàng để ngài Đại chưởng ấn thấy số tiền ông ta sẽ nhận được nếu chịu tác hợp cho chúng tôi. Bao nhiêu tiền thì tôi xin phép không nhắc đến ở đây, vì dù gì ông ta cũng đã rất tử tế với tôi. Cuối cùng, Lorna nhận được một giấy phép có chữ ký và đóng dấu hẳn hoi, cho phép em cưới Hiệp sĩ trung thành, John Ridd, với điều kiện là có sự đồng ý của Đức vua.
Đức vua, vốn đã có cảm tình với tôi từ trước và xem tôi như một tín đồ Công giáo ngoan đạo, hơn nữa lại có Hoàng hậu vun vào, tán thành ngay. Ngài biết rằng khi Lorna đến tuổi làm chủ gia sản của mình, em sẽ trả một món tiền phạt lớn cho Đức vua, và cống hiến một số tiền nhất định phục vụ cho Công giáo theo quy định của Đức vua. Tuy nhiên, ngay sau đó, Vua James bị trục xuất khỏi vương quốc, một vị vua khác kế vị. Vì vị vua này không muốn khuyến khích Công giáo, cũng không cần trợ cấp, nên thỏa thuận đó được tuyên bố là vô hiệu lực, không thích hợp và đáng khinh. Tuy nhiên, chẳng thể nào lấy lại số tiền trước kia đã trót trả cho ngài Đại chưởng ấn Jeffreys.
Nhưng lúc này nghĩ về tiền bạc, địa vị hay bất kỳ điều nào khác để làm gì, trong khi chúng tôi chỉ cần có nhau là đủ? Lorna nhoẻn nụ cười mê hồn nhất, bảo rằng nếu tôi không phiền mà mở rộng vòng tay chào đón em thì chỉ được đón mỗi em thôi, ngoài ra không có gì khác. Bởi lẽ em muốn rằng, khi đến tuổi, em sẽ chuyển giao phần tài sản còn lại của mình cho người thân gần gũi nhất, vì nó không phù hợp với vợ một nông dân. Tôi sốt sắng đáp rằng đó cũng chính là điều tôi mong mỏi, nhưng không dám mở lời. Nhưng mẹ có vẻ không tán thành; bà bảo bà không trông mong ý kiến của mình sẽ được cân nhắc, nhưng bà thực sự hy vọng trong ba năm nữa, hai chúng tôi sẽ khôn ngoan hơn, biết quan tâm đến quyền lợi của mình (và cả những người khác) hơn. Bác Snowe chỉ có con gái, hiện chưa có ai rước, nếu có chuyện gì xảy đến với ông già tốt bụng đó - ai mà biết được trong ba năm, chuyện gì có thể xảy đến với tất cả hoặc bất kỳ người nào trong chúng tôi - thì sẽ thế nào? Biết đâu nông trại của bác ấy sẽ được rao bán, biết đâu đất đai ở Scotland của tiểu thư Lorna sẽ bán được đủ tiền để mua nó, như vậy hai nông trại sẽ được gộp lại thành một, giúp tránh được tất cả những rắc rối liên quan đến con suối. Người cha đáng thương của tôi đã mong ước làm vậy, nhưng vì không có tước vị nên không thể làm những gì ông muốn. Rồi thì nếu hai chúng tôi trở nên mệt mỏi với người mẹ già, không chịu nổi bà nữa, bà có thể sang bên đó, và Lizzie sẽ đi cùng để chăm sóc bà.
Khi mẹ nói xong và đưa tay quệt nước mắt, Lorna (suốt nãy giờ đỏ mặt dần lên theo mỗi lời nói của mẹ) vòng hai cánh tay quanh cổ bà, âu yếm hôn bà, rầy la bà (bà đáng thế lắm) vì đã không tin tưởng chúng tôi. Mẹ tôi đáp rằng nếu có bất kỳ ai xứng đáng với John của bà, thì đó chỉ là Lorna; nhưng bà không thể chịu được việc cho tiền đi một cách dễ dàng, thiếu cân nhắc đến thế trong khi người thân gần gũi nhất của em lại chính là John, và ai mà biết được còn người nào khác nữa đến năm em hai mươi mốt tuổi?
Đến đây, tôi cảm thấy rằng suy cho cùng, mẹ tôi có cái lý của bà. Nếu nông trại của bác Snowe được rao bán thì việc mua nó sẽ thiết thực hơn cái huy hiệu của tôi, vì ở đó có đồng cỏ rất phù hợp với việc thay đổi chế độ ăn của cừu nhà chúng tôi cũng như các gia súc lớn. Vả lại, cho dù Annie giỏi giang đến thế, giá bơ nhà bác luôn cao hơn từ một đến ba pha đin so với bơ nhà chúng tôi khi đem bán ngoài chợ. Đấy là điều chúng tôi lấy làm bực nhất. Trong khi đó, nếu chúng tôi sở hữu nông trại nhà Snowe mà không vi phạm luật thị trường hoặc gây hại cho bất kỳ ai, chúng tôi có thể bán tất cả bơ của mình ngang giá với bơ nhà Snowe.
Tuy nhiên, bác Nicholas có thể sống thêm hai mươi năm nữa - mà tôi cũng thật tâm mong như vậy - hoặc một trong những cô con gái xinh xắn của bác có thể cưới được một chàng nông dân tốt, hoặc, ngay cả không thế, nông trại cũng không bao giờ bị rao bán, tôi xin Lorna cứ làm như em thích, hoặc cứ suy nghĩ xem mình nên làm gì.