K
hi băng qua những ngọn đồi và thung lũng (lúc này chẳng khác gì nhau), tôi hy vọng lên được đỉnh đồi, nhìn xuống thung lũng Doone. Tại đây, ít ra tôi có thể nhìn thấy liệu Lorna còn an toàn hay không bởi sáu tổ quạ vẫn còn nguyên, và nhìn thấy ngôi nhà của Thủ lĩnh. Khi tôi đến vùng đất trơ trụi cách xa nhà cửa vườn tược, những luồng gió lạnh căm thốc vào tôi, xung quanh là một màu trắng xóa ngút mắt của tuyết. Truông và cao nguyên, cánh đồng và bãi cỏ, vách đá và thung lũng, rồi sông suối, khắp nơi đều chìm trong màn tuyết. Không còn gì vuông vức hay lởm chởm, không còn gì thẳng đứng. Tất cả những đường nét gồ ghề đều bị xóa sạch, tất cả những chỗ trũng đều được san phẳng lì. Khắp nơi trông như thể vừa được một bàn tay phụ nữ dọn dẹp.
Tôi nửa trượt nửa đi trong màu trắng lóa mắt đó, nếu là một người đi giày bình thường thì hẳn đã chìm lún và chờ đợi trong sự lạnh cóng đến đóng băng cho tới khi tuyết tan. Cuối cùng, tôi cũng lên được “quả đồi thám thính” của mình - nơi mà nếu không vì Lorna, tôi chẳng thèm biết nó làm gì. Khắp thung lũng Doone bây giờ ngập trong tuyết đến phân nửa, trông giống cái chảo chúng tôi dùng để làm bánh pudding mận. Không còn nhìn thấy một vạt cỏ, một nhánh cây, tất cả tuyền một màu trắng xóa, còn con suối nhỏ chảy bên dưới một vòm tuyết, nếu nó có thể chảy được.
Mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, không chỉ bởi tôi tin sương giá chẳng thể chạm tới thung lũng Doone, mà còn bởi tôi nghĩ có lẽ chỗ Lorna không thể nào lạnh giá. Bây giờ tôi sực nghĩ, có lẽ bình đựng nước của em đã đóng băng (như của tôi suốt ba tuần qua nếu không có những hòn than hồng xung quanh). Có lẽ cửa sổ phòng em cũng không đóng lại được, chẳng khác gì cửa sổ phòng tôi. Và có lẽ em cần chăn. Ý nghĩ này dấy lên trong tôi sự thương cảm. Vì không thấy người Doone nào quanh đây, không tin có khẩu súng nào phát nổ được trong tình trạng thời tiết thế này, và biết rằng không người nào có thể bắt kịp được tôi (trừ phi có đôi giày giống tôi), tôi trượt xuống các vách đá, quyết tâm đi tìm Lorna.
Trời thương tôi nên tiếp tục cho tuyết rơi đủ dày để làm lóa mắt người nào không quen nhìn ra bên ngoài. Tôi lấy dầu làm từ chân bò (lúc này sánh đặc lại như mật ong) bôi cật lực vào các khớp chân. Rồi tôi tựa lưng và cùi chỏ thật chắc vào một đụn tuyết, lầm rầm vài lời cầu nguyện, lao thẳng xuống vách đá, phó mặc số phận cho Thượng đế. Chưa kịp nghĩ hay mơ gì, tôi hạ cánh an toàn xuống một đụn tuyết. Đôi giày gỗ tần bì tự chế giúp tôi không trượt đi quá xa, dù một trong hai chiếc không được chất lượng lắm do bị ấu trùng gặm vào đầu mùa hè. Đã xác định tư tưởng, lại đang trong tâm trạng phấn khích, tôi hiên ngang băng qua thung lũng.
Nếu nãy giờ Lorna nhìn ra cửa sổ, hẳn em đã nhận ra tôi đi giày trượt tuyết, khoác tấm da cừu ngay giữa hai vai có thêu tên tôi (JR) bị phủ đầy bông tuyết. Ngôi nhà ngập trong tuyết, dù không nhiều bằng nhà chúng tôi. Tôi băng qua con suối nhỏ, gần như không hay biết rằng nó ở ngay bên dưới mình. Tuyết trắng đến lóa mắt và việc đi lại khó khăn giúp tôi tránh được sự dòm ngó của những ngôi nhà lân cận. Tôi tận dụng cơ hội xem xét tất cả các cửa sổ, nhưng tất cả đều phủ băng kín đến độ không ai có thể đoán được bên trong chúng có gì. Hơn nữa, tôi không dám tới quá gần vì sợ làm thế không được nhã cho lắm đối với một cô gái. Nhưng tôi chỉ muốn biết một điều thôi, đó là liệu em có ở đó hay không.
Cứ đứng đằng xa mà nhìn vào cửa sổ thì chẳng ăn thua nên dù không muốn, tôi đành phải đánh liều lại gần, dè dặt gõ, nơm nớp sợ bị đáp lại bằng họng súng các bin. Chỉ là lo hão vì tôi nghe có tiếng bước chân lộp cộp, sau đó là tiếng thì thào, rồi một giọng the thé cất lên từ lỗ khóa, hỏi: “Ai đấy?”
“John Ridd đây.” Tôi đáp, rồi nghe có tiếng cười khẽ và tiếng khóc, hoặc âm thanh gì đó tương tự, sau đó cửa mở chừng hai phân, vẫn còn then chắn. Giọng nói ban nãy lại cất lên.
“Thò ngón tay có đeo nhẫn vào nào, chàng trai. Cẩn thận đấy nhé, nếu không phải thì anh không bao giờ rút nó lại được đâu.”
Bật cười trước lời đe dọa ghê gớm của Gwenny, tôi làm như cô bảo. Sau đó, cô mở cửa để tôi vào, rồi đóng cửa lại nhanh như chớp.
“Tất cả chuyện này là nghĩa làm sao, Gwenny?” Tôi hỏi trong khi trượt vòng vòng trên sàn, vì không thể đứng yên trong đôi giày trượt tuyết to tổ chảng.
“Là chuyện sấu chứ còn gì nữa.” Cô gái Cornwall đáp. “Bọn này bị nhốt ở đây và đang chết đói. Ước gì anh có thể ăn được, chàng trai. Tôi mà ăn được anh thì chắc ăn gần hết đấy.”
Đôi mắt cô khiến tôi kinh hãi - chúng sáng lóe hệt như mắt một con sói đang trong cơn đói khát - đến mức chỉ có thể thốt lên “Trời ơi!”. Rồi tôi lấy ra một ổ bánh mì lớn mang theo phòng thân, đưa cho cô. Cô vồ lấy nó như một chú chó đói ngấu nhảy chồm lên khi nhác thấy thức ăn, rồi chạy biến vào một góc cua, chắc là mang cho cô chủ nhỏ. Trong lúc đó, tôi cởi giày ra nhanh hết sức có thể, băn khoăn sao không thấy Lorna ra đón mình.
Ngay sau đó, tôi liền hiểu nguyên do. Nghe tiếng Gwenny gọi, tôi chạy vào và thấy Lorna đang trong tình trạng không thể nói, thậm chí chỉ một câu: “John, anh khỏe không?” Đói và lạnh, cộng thêm sự phấn khích khi biết tôi đến, em đã ngất, mặt mày trắng bệch như tuyết ngoài trời. Giữa hai vành môi nhợt nhạt của em, Gwenny đang cật lực nhét vào một mẩu bánh mì nâu cứng ngắc từ ổ bánh mì lớn lúc nãy cô chộp từ tay tôi.
“Lấy nước hoặc tuyết mau!” Tôi bảo. “Cô không biết ngất là gì sao, đồ ngốc kia?”
“Chưa từng nghe về nó, ở Cornwall.” Cô đáp, vẫn cố nhét bánh mì vào miệng Lorna. “Giống chảy máu không?” “Sẽ có máu chảy nếu cô cứ nhét bánh mì vào miệng cô ấy như thế. Cái bánh mì đó cô cứ ăn đi. Tôi còn vài cái nữa.
Giờ thì để tôi lo cho Lorna nào.”
Nghe nói còn vài cái, cô gái đang đói ngấu không thể kiềm chế thêm nữa, ngay lập tức xé chiếc bánh mì ra làm đôi, nuốt chửng một nửa trước khi tôi kịp dỗ Lorna tỉnh lại.
“Em tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh. Em đã quyết định chết. Chết mà anh không hề hay biết.”
Khi tôi cương quyết xua đi ý nghĩ đáng sợ đó, màu của sự sống trở lại với đôi má và đôi môi tái nhợt, một ánh sáng dịu dàng bừng lên nơi đáy mắt đen láy của em. Lorna run run chìa tay về phía tôi, tôi không thể kìm được nước mắt.
“Lorna à, suy cho cùng…” Tôi vờ vui vẻ, vì lúc này một nụ cười có thể giúp ích cho em. “Em đâu có yêu anh bằng Gwenny. Cô ấy thậm chí còn muốn ăn cả anh kia kìa.”
“Hãy đợi đấy, chàng trai.” Gwenny bật cười. “Hai má anh đỏ bừng khiến tôi liên tưởng đến thịt thăn bò.”
“Ăn hết bánh mì đi, Gwenny. Nó không tốt cho chủ nhân của cô đâu. Cầu mọi điều tốt lành đến với cô ấy. Tôi có mang theo đây một thứ cô ấy chưa từng nếm bao giờ.
Nhìn này, Lorna, ngửi nó trước đi này. Annie làm từ hôm lễ Hiển linh đấy. Bánh Annie nhà anh làm ngon miễn chê nhé.”
Tôi lấy chiếc bánh patê lớn ra khỏi túi giấy mỏng, nói cho hai người biết nhân bánh được làm từ táo pipin vàng cắt nhỏ trộn với thịt thăn bò băm và gia vị. Nhưng Lorna không đụng tới một miếng nào cho đến khi em tạ ơn Chúa, âu yếm hôn tôi và nhón một miếng cho vào miệng Gwenny.
Trong đời mình, tôi từng tận hưởng nhiều khoảnh khắc vui vẻ, nhưng chưa khi nào tôi thấy hạnh phúc bằng lúc này - ngồi ôm Lorna đang nhỏ nhẹ ăn bánh, hàm răng trắng tựa ngọc trai chuyển động trông rất đáng yêu. Tôi nhắc em ăn từ từ thôi vì sợ em mắc nghẹn. Lorna bật cười vì tôi chỉ được cái lo hão.
Có vài người, cơ thể đòi hỏi nạp một lượng thức ăn lớn (trong đó có tôi), trong khi vài người khác lại ăn rất ít. Tôi để ý thấy phụ nữ tròn trịa không bao giờ ăn nhanh bằng phụ nữ gầy. Họ thường ngượng ngùng, khi không có mặt đàn ông mới ăn nhiều. Ấy vậy nhưng Lorna mãi một lúc mới nhón được phân nửa chiếc bánh, trong lúc Gwenny Carfax nướng sạch phần của mình trong chớp mắt, sau khi ăn hết ổ bánh mì nâu. Bấy giờ tôi mới hỏi tình cảnh này là nghĩa làm sao.
“Nghĩa là rất thảm.” Lorna nói. “Em chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này nữa. Hai bọn em bị bỏ đói cho đến khi chịu làm theo những gì họ muốn.”
“Có nghĩa là cho đến khi em đồng ý lấy Carver Doone làm chồng và chết dần chết mòn bởi gã?”
“Gượm nào! Mà không, nhanh nào, John! Em căm thù hắn đến mức ở với hắn chưa đầy một tuần cũng đủ giết chết em rồi.”
“Chắc chắn rồi.” Gwenny nói. “Cô ấy ghét hắn đến vậy nhưng chẳng bằng một nửa so với tôi đâu.”
Tôi bảo tình cảnh này không thể kéo dài thêm nữa, họ đồng ý nhưng không biết làm thế nào để chấm dứt nó. Cho dù Lorna quyết định ra đi cùng tôi và sống tại nông trại Plover’s Barrows dưới bàn tay chăm sóc ân cần của mẹ tôi (như tôi vẫn thường hối thúc) thì làm sao một cô gái chân yếu tay mềm có thể vượt qua thời tiết khắc nghiệt nhường này?
Rồi tôi cất giọng hùng hồn, dù biết rằng quyết tâm này có thể gây nguy hiểm cho tất cả, và có thể đẩy nông trại nhà chúng tôi vào biển lửa.
“Nếu anh đảm bảo sự an toàn cho em thì em có chịu theo anh không, Lorna?”
“Chắc chắn rồi, anh yêu.” Lorna đáp, tủm tỉm cười, liếc nhìn tôi. “Em chỉ có hai lựa chọn thôi, John, một là chết đói, hai là đi theo anh.”
“Gwenny, cô dám không? Cô sẽ đi theo cô chủ nhỏ của mình chứ?”
“Tôi chịu ở lại sao?” Gwenny kêu lên. Thế là chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch, tôi thấy rất hào hứng. Giờ thì không lý gì chần chừ thêm nữa, điều gì có thể thực hiện thì nên thực hiện mau chóng. Chính Quân sư đã ra lệnh bỏ đói Lorna cho đến khi em chịu nghe lời, sau khi mọi phương sách khác đều thất bại. Cha con ông ta thay phiên nhau theo dõi sát sao ngôi nhà để đảm bảo là không ai đến gần để tiếp tế thức ăn hay động viên an ủi hai cô gái. Nhưng tối nay, họ nghĩ không cần canh gác, đúng hơn là họ không thể vì bận tổ chức tiệc tùng ăn mừng chức Thủ lĩnh. Gwenny kể rằng dù cô đói và thèm ăn đến chết đi được nhưng khi một phụ nữ thừa lệnh cha con Carver mang thức ăn đến cho hai người, cô đã kiên quyết từ chối.
“Hãy đi nói với cha con Carver là chúng tôi sẽ có một bữa ăn thịnh soạn hơn bất kỳ bữa ăn nào họ từng thưởng thức.” Chứ còn gì nữa. Mấy người họ Doone có nằm mơ cũng không thấy ấy chứ. Annie nhà chúng tôi mà làm bánh patê thì ngon chẳng ai sánh bằng.
Chúng tôi hàn huyên quên cả giá lạnh, và tôi quên cả việc mình cần phải ra về. Lorna cất giọng trong veo như tiếng chuông.
“Nào, John, ta phí phạm thời gian quá rồi đấy. Anh cứ mãi khen tóc em cho đến khi nó xoăn lên kiêu hãnh. Anh khen mắt em giống kim cương nâu dù em chưa từng thấy món trang sức như vậy bao giờ. Anh không nghĩ đã đến lúc mang giày vào rồi sao, John?”
“Đương nhiên là chưa.” Tôi đáp. “Chúng ta cần thống nhất thêm một số việc. Lúc mới vào đây, anh lạnh cóng hết cả người, bây giờ thì ấm lên rất nhiều rồi. Em cũng vậy, em yêu, dù em không ngồi bên lò sưởi nhà anh.”
“Nhớ này, John!” Lorna nói, nép vào người tôi một lúc. “Sự khắc nghiệt của thời tiết làm nên sự khác biệt lớn giữa chúng ta. Anh không bao giờ được lợi dụng.”
“Anh hiểu mà, em yêu. Trời càng lạnh càng tốt. Giờ thì cố nghiêm túc đi.”
“Em cố nghiêm túc mà! Em đã cố mười lăm lần rồi ấy, mà anh chẳng chịu hiểu cho! Mặc dù em chắc chắn tình huống này, như Quân sư nói, đủ nghiêm trọng cho bất kỳ điều gì. Ấy là nói giảm đi rồi đấy. Nào, Gwenny, nhại ông ta đi!”
Gwenny nổi tiếng về việc nhại cách nói của Quân sư. Cô hất tóc, bước lên một chiếc ghế gác chân. Tôi thực sự không thích như vậy dù đó là do Lorna ra lệnh. Kỳ thực, Lorna đang trong tâm trạng phấn khích vì bất ngờ gặp tôi, viễn cảnh được giải thoát, và cuộc sống bình lặng, hạnh phúc đầy hứa hẹn phía trước nên chắc là em hơi thiếu kiểm soát.
“Lại cửa sổ đi, John, trông họ đốt đống lửa kia kìa. Họ không thấy anh đâu. Nào, John. Anh ở góc kia, em đứng phía này. Anh cố thở để làm một lỗ rình nhé! Ồ, anh không biết làm à? Để em hướng dẫn cho này. Thở ba lần, như thế này này. Rồi chà tay vào để băng không đóng trở lại.”
Hai môi em chúm lại hệt quả anh đào, trông em dễ thương đến mức tôi bắt em làm thế đến ba lần, và bảo em dừng lại sau mỗi lần để băng kịp đóng trở lại, khiến em phải chu môi thổi nữa cho tôi xem. Giờ này, tôi đã biết trái tim em dành trọn cho tôi và ngược lại, nhưng tôi muốn em thể hiện, chứng minh, củng cố tình cảm của mình.
Rồi tôi trông thấy tít phía con suối (đúng ra nó đã từng là suối vì giờ đây chỉ toàn là băng tuyết trắng xóa), một đống lửa nhỏ đang cháy đỏ rực. Nó liếm vào thứ gì đó, bốc cao ngạo nghễ, tấn công vào đám cây, hạ xuống, rồi bốc lên trở lại.
“Anh có biết đấy là gì không John?” Lorna tủm tỉm cười khi thấy tôi mắt tròn mắt dẹt, há hốc miệng kinh ngạc.
“Anh biết làm sao được chứ? Tín đồ Thiên chúa La Mã đốt sống tín đồ Tin Lành; tín đồ Tin Lành đốt hình nộm tín đồ Thiên chúa La Mã, như cách bọn anh nhạo báng họ. Lorna, tối nay họ định đốt ai à?”
“Không, anh yêu. Em phải tống khứ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu anh mới được. Em thấy anh cố chấp lắm đấy. Gia tộc Doone đang đốt đèn hiệu Dunkery để chào mừng thủ lĩnh mới ấy mà.”
“Nhưng tuyết rơi thế này, làm sao họ mang nó đến đây được? Họ làm gì có xe trượt tuyết.”
“Họ mang nó đến trước khi tuyết bắt đầu rơi cơ. Ngay sau khi ông nội tội nghiệp của em qua đời, trước cả khi đám tang của ông diễn ra, cánh thanh niên, giờ chẳng còn ai quản thúc nữa, đã bắt tay vào việc đó. Họ vốn không thích cái đèn hiệu ấy, chẳng phải họ từng bị tổn hại gì mà vì nó có vẻ như xúc phạm họ. “Chẳng lẽ không có đèn hiệu thì không về nhà được à?” Em thường nghe họ phàn nàn với nhau như vậy. Họ vẫn thề là mang nó lên đây để thay cho nến, giờ thì họ đã làm rồi đấy. A, nhìn kìa! Hắc ín bắt lửa rồi.”
Dù Lorna xem chuyện này là trò vui, tôi thấy nó khá là nghiêm trọng, vì biết rằng khiến dân trong vùng cảm thấy bị xúc phạm sẽ dẫn đến hậu quả tồi tệ hơn cả việc cướp đi một trăm con cừu và cướp phá hai mươi ngôi nhà. Chẳng phải đèn hiệu có công dụng nhiều nhặn gì đối với bất kỳ ai, cũng không ngăn được bất kỳ ai khỏi bị cướp, mà nó giống như hồi chuông báo tử của giáo xứ, được ngân lên khi tất cả kết thúc, làm ngã lòng những kẻ còn sống sót. Tôi biết người dân chúng tôi đánh giá cao về nó, hãnh diện về nó, nói về nó như một thứ gì đó to lớn và phi thường. Còn hơn cả thế, hai năm qua, cộng đồng đóng góp cho giáo xứ của chúng tôi đã đề xuất bảy si linh và sáu xu để trả cho nó, tương xứng với những giáo xứ khác. Một trong những người quản lý việc này, hoặc ít nhất là người được trả lương cho việc làm này, là ông nội của Jem Slocombe.
Bất chấp sự tiếc nuối của tôi, lửa vẫn ngùn ngụt cháy. Lửa nhảy múa cả trên những đụn tuyết làm nên thứ ánh sáng màu hoa cà nhàn nhạt. Tôi bất ngờ khi chứng kiến lửa cháy được trong màn mưa tuyết dày đặc, nhưng Gwenny bảo những kẻ xấu xa đó đã làm việc cật lực suốt ba ngày, dọn sạch tuyết chỗ đó để chuẩn bị cho đống lửa này. Vì thế giờ mới có đống lửa to như vậy, chắc lan rộng đến năm mét vuông là ít, nó bốc cao, thè cái lưỡi tham lam, rắp tâm liếm mọi thứ xung quanh.
Đó là một trở ngại lớn đối với kế hoạch của tôi. Khi cái kim tự tháp này được đốt cháy hoàn toàn, chiếu sáng và phóng những tia lửa ra xung quanh, chẳng phải toàn bộ thung lũng sẽ hệt như một căn phòng trắng thắp đầy nến sao? Tôi thấy hơi nao núng, định đợi đến đêm sau. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy làm vậy có họa là ngốc. Cơ hội là đây chứ đâu xa! Chừng ba giờ đồng hồ nữa thôi là bọn Doone sẽ say khướt, càng về đêm chúng càng uống nhiều. Còn đống lửa, nó sẽ lụi sau ba giờ hoặc hơn, kẻ hưởng lợi sẽ là tôi. Bọn họ chắc sẽ co ro quanh nó. Khi cái lạnh mỗi lúc một kinh khủng hơn, họ lại càng nốc nhiều rượu hơn. Trong cuộc chè chén say sưa đó, bất kỳ tiếng ồn nào cũng được xem là báo động giả. Vậy thì còn có chướng ngại nào nữa đâu?
Ý nghĩ đó khiến tôi lên tinh thần, tôi bảo Lorna.
“Em yêu, trong hai giờ nữa, anh sẽ quay lại nhé! Cài then cho chắc vào. Trong lúc họ ăn uống bù khú, em sẽ không gặp nguy hiểm gì, trước khi họ xong, anh đã có mặt ở đây với em rồi. Em có mang theo thứ gì thì mang ít thôi, còn Gwenny thì đừng mang gì cả nhé! Anh sẽ gõ cửa thật lớn, đợi một lúc, rồi gõ khẽ hai lần.”
Nói xong, tôi ôm lấy em. Em nhìn tôi sợ sệt, không nhận thức được mối nguy hiểm của mình. Tôi quay sang Gwenny, lặp lại lần nữa những gì tôi vừa nói với Lorna. Cô chỉ gật đầu, bảo: “Chàng trai, đi mà dạy ông nội của anh ấy.”