T
rong niềm vui sướng tột bậc, tôi nhận thấy thời tiết, vốn không thuận lợi cho những cặp đôi và gần đây dường như còn gây bất lợi nữa, đang đứng về phía mình. Cách duy nhất để tôi đưa Lorna ra khỏi nanh vuốt những kẻ độc ác này là đi qua cổng chính. Tôi có thể leo lên các vách núi, nhưng cách này không ổn với Lorna, cho dù em không còn đói và lạnh như lúc đầu. Còn cánh cửa của Gwenny (cái tên chúng tôi đặt cho lối vào nhỏ chỗ cái hốc đá) thì đã ngập trong tuyết từ lâu. Do vậy, tôi dùng hết trí thông minh hạn chế của mình để tìm cách đưa họ thoát ra ngoài. Lối đi qua cổng chính của gia tộc Doone thật dài, tối, khó đi, tiếp đó còn phải vất vả đi vòng qua những con truông cùng những ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng.
Lúc này, phải tìm cách về nhà bằng con đường ngắn nhất có thể, tôi trượt dọc theo lối đi giữa một bên là đống lửa, một bên là những vách đá dựng đứng, nơi tuyết bị xói thành hang, để thám thính. Nếu có canh gác (lúc này chả ai gác với canh gì đâu vì đang mải mê chè chén), bọn Doone chắc cũng không tài nào nhìn thấy tôi. Khi leo lên vách đá trước đây tôi vẫn thường leo, tôi sực nghĩ hay đến chỗ thác nước xem thế nào. Dù không bao giờ nghĩ lúc này nó sẽ là cứu cánh của tôi vì tôi chưa từng đi xuống thác nước đó, ngay cả khi thời tiết thuận lợi nhất, tôi vẫn tò mò muốn biết người bạn cũ giờ ra sao trong cơn bão tuyết kéo dài. Nhưng, ngạc nhiên thay, chẳng có chút tuyết nào cả, dù bên trên vách đá, từng cụm tuyết lớn cuộn tròn hệt những chiếc gối ôm. Có lẽ cơn gió đông bắc thổi ngược lên kẽ nứt hẹp đã ngăn tuyết lại, mặc dù nước đã đóng băng bên dưới bàn tay lạnh buốt của sương giá. Cái thác nước giờ này trông rất giống một cái cầu trượt.
Không lối đi nào dễ dàng hơn thế! Cứ như ai đó cố tình làm ra nó vậy. Thế là tôi có thể chở Lorna bằng xe trượt xuống con thác. Tôi chỉ sợ hai điều, một là bị chôn lấp trong tuyết đang rơi mỗi lúc một dày, hai là lao đi nhanh quá, nhỡ đâu đâm đầu xuống vực nước đen ngòm dưới chân thác (chính giữa nó vẫn chưa đóng băng, trông còn dữ tợn hơn bình thường.) Tôi phòng ngừa điều này bằng cách lắp một thanh chắn cứng cáp ngang qua nó. Còn mối lo thứ nhất, tôi đành chấp nhận may rủi, phó mặc cho Thượng đế.
Tôi về nhà nhanh nhất có thể, bảo mẹ rằng vì Chúa, hãy giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ cho đến khi tôi quay về, chuẩn bị lửa, nước ấm và thức ăn đủ cho mười hai người, đặt chảo sưởi dưới giường, trải chăn nệm đầy đủ. Mẹ tủm tỉm cười khi thấy tôi phấn khích, dù bà cũng phấn khích không kém, cộng thêm chút lo lắng. Rồi tôi hướng dẫn Annie thật kĩ, khen em một chút và hôn em. Tôi thậm chí còn cố nịnh Eliza, kẻo em lại hờn mát.
Sau đó, tôi uống chút rượu mạnh rồi mang theo một ít. Tôi uống vì cần có thêm dũng khí, còn mang theo là để phòng khi Lorna và Gwenny cần đến. Tôi cũng mang theo một ít thức ăn, chỉ buồn là chúng nguội đi rất nhanh. Rồi tôi lấy chiếc xe trượt tuyết ngựa kéo nhỏ mà tôi mới làm để dùng trong công việc cũng như đi chơi, dù chỉ Chúa mới biết các cô gái của chúng tôi có thấy vui không khi bị xóc nảy liên tục. Tuy nhiên, nó chạy êm như thể chuyên chạy trên tuyết, có điều tôi không dám cho con ngựa lùn kéo nó. Trước tiên là bởi móng guốc của con ngựa sẽ làm vỡ mặt băng, thứ hai là bởi lũ ngựa lùn vốn xuất thân từ rừng hay nổi cơn hí sảng.
Vì vậy, tôi quấn nhiều lượt dây thừng bằng cỏ khô chéo quanh người để đề phòng sợi gai dầu trượt vào giữa, cứa rách da. Tôi mang theo một cuộn dây thừng dự phòng, hai, ba chiếc áo lông và lót ghế ngồi bằng len. Lúc tôi chuẩn bị đi, Annie sợ tôi đi mất, bất kể trời lạnh, chẳng đội gì trên đầu, em vội vã bước ra, tay cầm đèn lồng. Em vừa nói vừa thở hổn hển:
“Anh John, cầm cái này đi! Mẹ cất rất kĩ, chưa dùng bao giờ. Chắc mẹ cũng suy nghĩ nhiều trước khi quyết định lấy nó ra. Mẹ phải đổi một cái tủ bát với long não, rượu mạnh và hoa oải hương mới có được nó đấy. Lizzie bảo nó là chiếc áo choàng bằng da hải cẩu đẹp nhất.”
“Sao cũng được, miễn là mềm và ấm.” Tôi thản nhiên thả nó xuống nền xe. “Nói với mẹ là anh sẽ dùng nó để ủ chân cho Lorna.”
“Chân Lorna! Anh nói vậy mà nghe được sao?” Lần đầu tiên tôi bị Annie mắng. “Choàng lên vai chị ấy chứ ủ chân là thế nào? Hãnh diện lên nào, John đại ngốc.”
“Cái áo choàng này còn chẳng đủ tốt để ủ chân Lorna ấy.” Tôi đáp. “Đừng mách mẹ anh nói vậy nhé, Annie. Cảm ơn mẹ hộ anh là được.”
Nói xong, tôi kéo mạnh dây, chống gậy tần bì vào tuyết, rướn người bước đi, chiếc xe trượt tuyết theo tôi ngoan lành như một chú chó. Còn Annie, tay xách đèn lồng, bị bỏ lại đằng sau, đứng đợi trông như một cây cột đèn xinh xắn.
Mặt trăng vành vạnh nhô lên đằng sau tôi hệt một cái đĩa bạc đổ tràn xuống tuyết trắng. Trong mênh mông màu trắng hiu quạnh, khoảng cách là một ảo ảnh giễu cợt - lúc thì những ngọn đồi trông thật gần, các thung lũng trông thật xa; lúc thì những ngọn đồi trông thật xa, các thung lũng trông lại thật gần. Hơi thở của sương giá chọc xuyên qua những khe đá, đâm vào ruột cây, bò vào tận tim gan người ta, nằm dọc theo những chỗ trũng hệt như rắn lột da.
Mặc kệ, tôi vẫn lặng lẽ đi với tốc độ khá nhanh, thầm biết ơn vì tuyết đã ngừng rơi và trời yên gió. Theo kinh nghiệm, tôi biết đêm nay sẽ có một đợt rét chưa từng thấy ở nước Anh. Tuy nhiên, tôi vận động đủ nhiều để giữ thân nhiệt ổn định. Chỉ có điều, không biết tôi có thể ngăn được cái lạnh thấu xương tránh xa Lorna không?
Không dám mạo hiểm để xe trượt rơi xuống các vách đá quanh thung lũng, tôi cẩn thận kéo nó ngược lên những con dốc băng, xuyên qua những khe vực sâu hẹp, rồi đến chính chỗ rìa mép nơi tôi lần đầu tiên gặp Lorna, vào cái thời còn bé dại đi câu cá một mình. Lúc đó, tôi mang theo chiếc chĩa để đâm cá chạch, còn bây giờ, tôi trang bị cho mình một cây gậy tần bì chắc khỏe để băng từ tảng đá này qua tảng đá kia, và hãm bớt tốc độ lúc xuống dốc.
Đống lửa vẫn còn cháy dữ dội, tỏa ra nhiều sức nóng hơn là bùng lên những tia lửa. Đám thanh niên Doone đang chơi đùa xung quanh nó, bọn trẻ làm những vòng tròn lửa, còn mấy bà mẹ trông chừng chúng. Cánh chiến binh lớn tuổi hơn thì vì sợ bệnh thấp khớp nên ở tịt trong nhà.
Tôi cứ thế điềm nhiên đi qua bọn họ, đến cửa nhà Lorna, cởi giày, ra tín hiệu và lắng nghe.
Nhưng không ai ra mở cửa như tôi mong đợi, cũng không thấy ánh đèn nào. Hình như tôi nghe thấy một âm thanh yếu ớt, giống như tiếng gió rít trong cơn bão tuyết. Tôi bèn gõ cửa lần nữa, lớn hơn, tim bắt đầu đập mạnh. Vẫn không thấy trả lời, tôi quyết định dồn hết sức lực đạp mạnh vào cánh cửa. Ngay lập tức, nó bật tung vào bên trong, tôi trượt dọc theo lối đi, hai chân vẫn còn trơn ướt. Nhờ ánh trăng, tôi trông thấy một cảnh tượng khiến tôi chết điếng.
Lorna co rúm đằng sau một chiếc ghế trong góc, hai tay giơ lên cao, cầm một cây thánh giá hay thứ gì trông giống thế. Gwenny nằm giữa phòng, tay túm lấy khoeo chân một gã đàn ông đang cố giằng ra. Một gã đàn ông khác đứng bên trên Lorna, cố lôi chiếc ghế đi. Tôi túm ngay lấy hông gã, hất gã bay ra ngoài cửa sổ kèm tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ. May cho gã là cửa sổ đó không có chấn song như vài cửa sổ khác. Rồi tôi túm cổ tên còn lại, mang ra khỏi nhà nhẹ tênh như một đứa bé. Nhờ ánh trăng, tôi nhận đó là Marwood de Whichehalse. Vì nể cha anh ta và việc anh ta từng là bạn cùng trường với tôi, tôi tha cho anh ta, nhưng trong cơn giận phừng phừng, tôi quẳng anh ta như một con ky vào một đụn tuyết gần đó. Rồi tôi nhìn gã kia, cái gã vừa bị ném ra khỏi cửa sổ phòng Lorna, thấy gã nằm bất tỉnh, người đầy máu me, ngay cả rên rỉ cũng không nổi. Nếu tôi không lầm thì đó chính là Charleworth Doone.
Không còn thời gian lần lữa, tôi nhanh chóng mang giày, bế Lorna lên, em thỏ thẻ gì đó trên vai tôi. Tôi bảo Gwenny đi theo, hoặc tôi sẽ quay lại đón cô nếu cô không thể đi trên tuyết, rồi chạy một mạch tới chỗ xe trượt, không quan tâm có ai theo kịp mình không. Lúc tôi đặt Lorna ngồi ngay ngắn trên xe, xinh đẹp và tươi tắn, với chiếc áo choàng da hải cẩu quấn quanh người, Gwenny cũng vừa đến nơi bằng cách đi theo con đường tạo nên từ giày trượt tuyết của tôi, trên lưng vác hai cái túi. Tôi cho cô ngồi bên cạnh Lorna để đỡ em và giữ ấm cho em. Sau khi ngoái lại nhìn thung lũng lần nữa, nơi bấy lâu nay trái tim tôi luôn hướng về, tôi trượt xuống con đường dốc hiểm trở.
Dù bên trên chúng tôi là những vách đá đen kịt, con đường phía trước mờ mịt, chẳng thấy đâu, và tuyết có thể trút xuống bất cứ lúc nào, Lorna vẫn yên tâm, vui vẻ hệt một đứa bé trong giường cũi của mình. Em biết có tôi ở ngay cạnh. Khi tôi bảo em đừng nói gì, em chạm vào tay tôi trong im lặng. Gwenny sợ hơn nhiều, vì chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế trong đời, cũng không hề biết tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Tôi gần như không thể giữ cô yên lặng nếu chính mình không gây ồn. Chống cây gậy lên hết tảng đá này đến tảng đá khác, người cứ chực bị lôi ngược về phía sau, tôi hãm bớt tốc độ của chiếc xe trượt tuyết, đưa người yêu ra khỏi thung lũng an toàn bằng chính con đường đã dẫn tôi đến gặp em lần đầu tiên, dệt nên trong lòng tôi mối tương tư sau đó.
Không bị đuổi theo, nhưng vẫn ngoái lại như thể có ai ở ngay đằng sau mình, chúng tôi men vòng theo cái vực nước đen ngòm xoáy tít, đến được cánh đồng cỏ. Tại đây, đường đi khó khăn hơn, tất cả đều dốc và gồ ghề. Gwenny muốn nhảy ra ngoài để xe nhẹ hơn và giúp đẩy đằng sau. Tôi không chịu vì bây giờ trời lạnh khủng khiếp, tôi sợ Lorna có thể bị đóng băng nếu không có Gwenny ở bên cạnh giữ ấm cho em. Sau tất cả, đây là công việc nặng nhọc nhưng ngọt ngào nhất tôi từng làm trong đời mình khi biết chắc rằng tôi đang kéo Lorna về nhà.
Mũi Gwenny đã bị sương giá gây ảnh hưởng, cô hắt hơi liên tục và dụi mặt vào bên dưới chiếc áo choàng da hải cẩu. Tôi đành phải dừng lại. Đây là việc làm khá mạo hiểm vì lúc này trăng vẫn chiếu sáng. Tôi chà đinh hương vào mũi cô như Eliza dạy. Gwenny không ngớt trách móc tôi, như thể chính tôi đã làm đóng băng mũi cô vậy. Lorna, sau khi trải qua quá nhiều cảm xúc - lo lắng, căng thẳng rồi vỡ òa niềm vui - cộng với cái lạnh thấu xương và sự khó thở, nằm bất động, trắng tựa sáp dưới ánh trăng. Chúng tôi liếc trộm em đang co ro bên dưới tấm áo choàng, và tôi ngỡ em đã rơi vào “giấc ngủ tuyết” nặng nề, không bao giờ tỉnh lại.
Tôi kéo căng sợi dây, dồn toàn bộ sức lực vào công việc hiện tại. Chúng tôi trượt đi, thỉnh thoảng chiếc xe xóc nảy lên, nếu không nhờ cánh tay ngắn, khỏe của Gwenny thì chắc Lorna đã bị văng ra ngoài những đụn tuyết lạnh băng. Một giờ sau, chúng tôi về đến sân nhà, lũ chó đón chào chúng tôi. Tim tôi run lên, hai má đỏ như đống lửa của gia tộc Doone, băn khoăn không biết Lorna sẽ nghĩ gì về sân trại nhà chúng tôi, còn mẹ tôi sẽ nghĩ gì về em. Hóa ra những điều tôi lo lắng là thừa vì Lorna chẳng nhìn thấy thứ gì, cũng chẳng mở đôi mắt trĩu nặng ra.
Chiếc xe trượt chở Lorna dừng ngay lối cửa mở rộng. Gwenny Carfax đã nhảy xuống từ nãy, lần khần ngoài sân, chắc là không muốn làm kẻ không mời mà đến. Tất cả mọi người chờ ngay trước cửa - đầu tiên đương nhiên là Betty Muxworthy (chính bà là người đã dạy cho tôi cách kéo xe trượt như thể bà sinh ra để làm việc đó vậy), bà lia chổi vào bất kỳ chỗ nào có một hạt bụi tuyết đậu lại. Rồi đến Annie, già Molly (trầm lặng và chẳng mấy ai buồn để ý đến), và đằng sau họ là mẹ, trông bà như muốn bước ra trước nhưng chẳng biết có nên làm thế không. Lizzie thì đứng cách xa.
Betty định lia chổi lên tấm áo choàng da hải cẩu quàng quanh người Lorna lúc này đang nằm bất tỉnh, nhưng tôi kịp chộp lấy, quẳng nó qua kho chứa ngô rồi dạt những người khác ra để mẹ tiến về phía trước.
“Mẹ nên thấy cô ấy trước.” Tôi nói. “Chẳng lẽ mẹ không coi cô ấy là con gái của mình sao? Thắp nến lên đi, Annie.”
Mẹ nhanh chóng mở áo choàng ra bằng đôi tay run rẩy. Lorna đang nằm thiêm thiếp, mái tóc đen rối bù. Bà cúi xuống, hôn lên trán em, chỉ nói: “Cầu Chúa ban phước cho con bé đi, John!” Rồi bà bật khóc nức nở, lả đi. Tôi vội đỡ lấy bà.
“Còn không mau xơ cứu cho cô ấy đi!” Betty nói, giọng ganh tỵ. “Annie, đỡ lấy đầu cô ấy, để tôi đỡ chân cho. Cứ đứng đực ra hết cả thế, trễ rồi hối không kịp. Còn cậu chủ nữa, gì mà nhặng sị lên vậy? Ngoài biển còn nhiều cá ngon hơn cơ mà. Úi cha, phải nói cô gái này mặt mày đẹp thật!”
Rồi hai người khiêng em vào nhà, Betty luôn miệng nói, tiếp tục khen đến đôi bàn tay em. Lúc này, mọi người vây quanh em nên tôi nghĩ mình không nên có mặt ở nơi có quá nhiều phụ nữ, chỉ tổ chuốc lấy điều tệ nhất thôi, có khi còn làm hại đến Lorna nữa. Nghĩ vậy, tôi ra ngoài, đưa Gwenny vào nhà, mang cho cô một nồi đầy thịt lợn muối xông khói và đậu, kèm một chiếc muỗng sắt, cô liền ăn không chút giữ kẽ.
Rồi tôi hỏi sao cô có thể ngốc đến mức để hai tên côn đồ vào nhà Lorna; cô điềm nhiên bảo rằng tôi nên tự trách mình thì hơn. Tôi đã dặn là mình sẽ gõ một tiếng lớn (nếu quý vị còn nhớ), sau đó là hai tiếng nhỏ. Thế rồi hai tên khốn say rượu mò tới. Một tên đã say khướt, nện cửa một tiếng thật to rồi im bặt. Tên còn lại, ít say hơn một chút, làm theo đồng bọn, gõ hai lần nhỏ hơn. Nghe vậy, Lorna nhảy dựng lên, bảo rằng John đang ở ngoài cửa.
Gwenny chỉ kể vắn tắt, vừa kể vừa ăn, cả lúc liếm muỗng. Đúng lúc đó, có người báo là Lorna đã tỉnh, đang dáo dác tìm tôi. Tôi bảo Gwenny kín miệng, không được tin lời của cánh phụ nữ. Cô bảo tôi rằng tất cả họ đều là kẻ dối trá, như cô phát hiện cách đây đã lâu. Cô chỉ tin tưởng một người đàn ông trung thực và đã tìm thấy rồi. Nghe vậy, tôi muốn hôn cô để tỏ lòng cảm kích, nhưng những hạt đậu trên môi cô khiến tôi đổi ý. Tôi để cô lại đó, nhanh chân đến chỗ Lorna.
Cảnh tượng ấy có lẽ đến chết tôi cũng không bao giờ quên. Tôi không biết mình được ban ân sủng hay rơi vào bể khổ. Lorna đang nằm, gối chất đầy xung quanh, đôi tay trắng trẻo thỉnh thoảng xòe về phía lò sưởi đang cháy. Đôi mắt em vô hồn, không biết gì đến mọi thứ xung quanh, cổ em cũng cứng đơ. Chỉ có đôi tay xinh xắn khẩn nài điều gì đó, tránh xa em, hoặc yêu thương em. Và những lời thỉnh cầu run run trên khuôn mặt trắng bệch, u uẩn của em.
“Mọi người ra ngoài hết đi, chỉ mẹ ở lại thôi.” Tôi nói rất khẽ, nhưng ai nấy đều nghe theo, vì họ biết ý. Mẹ đến bên tôi, cất tiếng: “Sương giá ở trong não con bé đấy, John. Mẹ đã từng nghe nói về điều đó.” “Mẹ, con sẽ lấy nó ra” là tất cả những gì tôi có thể đáp. “Hãy để con lo cho cô ấy, mẹ chỉ cần ngồi kia nhìn thôi.” Vì tôi có cảm giác Lorna biết tôi, không người nào khác ngoài tôi. Tôi se sẽ ngồi xuống bên em. Em nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm, đầy nghi hoặc, ban đầu chớp chớp rồi sáng bừng vẻ yêu thương, ầng ậng nước. Sau đó, em ngượng ngùng quay đi. Nhưng đôi tay nhỏ nhắn của em run run chìa ra theo bản năng, tìm đến lòng bàn tay to lớn chở che của tôi, yên tâm để đó.
Trong chốc lát, cả hai chúng tôi quấn quýt nhau không muốn rời giữa niềm hạnh phúc vô bờ và hy vọng chứa chan. Giá như chúng tôi cứ thế này thì tốt biết bao nhiêu. Tôi nghe có tiếng khóc cất lên, và mẹ cố khiến cho tôi tin là bà chỉ ho thôi. Nhưng Lorna, đoán được bà là ai, nhảy bật dậy, suýt chút nữa khiến váy bị bắt lửa, chạy tới chỗ chiếc ghế gỗ sồi nơi mẹ vờ ngồi đan bên cạnh hộp đồng hồ. Em nhẹ nhàng lấy đồ đan ra khỏi tay mẹ, rồi đặt cả hai tay bà lên đầu em, khiêm nhường quỳ xuống, ngước nhìn lên.
“Cầu Chúa phù hộ cho cháu!” Mẹ nói rồi cúi xuống gần em hơn, khi chạm vào ánh mắt trìu mến của Lorna, mẹ chữa lại. “Cầu Chúa phù hộ cho con gái của mẹ!”
Thế là em đã đi vào tim của mẹ bằng con đường rất ngắn, có khi còn ngang bằng con đường tới tim tôi; ý tôi là con đường của lòng trắc ẩn, được san phẳng phiu bằng thái độ lịch thiệp và sự dịu dàng.