• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình thế hiểm nghèo
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 12

Họ đã có câu trả lời vào lúc cuộc họp được bắt đầu.

Trên màn hình, Ellen nhìn thấy Ngoại trưởng của các quốc gia được lựa chọn, bên cạnh đó là các sĩ quan tình báo và sĩ quan phụ tá hàng đầu và đoàn tùy tùng.

“Thông tin của bà đã đúng, bà Ngoại trưởng,” Ngoại trưởng Anh nói, không còn ra vẻ trịch thượng nữa. “Chúng tôi đã xác định Tiến sĩ Ahmed Iqbal là hành khách trên chuyến xe buýt tại London. Ông ta là công dân Pakistan đang sống tại Cambridge và giảng dạy ở Cavendish Lab, tại trường đại học Cambrige, Khoa Vật lý học.”

“Ông ta là một nhà vật lý hạt nhân sao?” Ngoại trưởng Đức, Heinrich Von Baier hỏi.

“Vâng.”

“Thưa ngài Peugeot?” Ellen hỏi, hướng đến Ngoại trưởng Pháp ở góc màn hình trên cùng bên phải.

Với bà việc này lúc nào cũng như trò Hollywood Squares1, mặc dù nó không phải một trò chơi.

1 Là một chương trình trò chơi của Mỹ nổi tiếng vào những năm 1960

“Vâng, ngay từ bây giờ chúng ta cần phải kiểm tra gấp đôi – và gấp ba lần nữa, nhưng có vẻ như trong số những người chết trên xe buýt có Tiến sĩ Edouard Monpetit.” ông ta xem các ghi chép - “Ba mươi bảy tuổi. Đã kết hôn. Có một đứa con.”

“Không phải người Pakistan à?” Ngoại trưởng Canada, Jocelyn Tardiff hỏi.

“Có mẹ Pakistan và cha là người Algeria gốc Pháp,” Peugeot giải thích. “Ông ta sống tại Lahore và du lịch đến Paris hai ngày trước.”

“Và rồi từ đó, ông ta đi đâu?” Ellen hỏi

“Chúng tôi vẫn chưa biết,” Ngoại trưởng Pháp thừa nhận. “Chúng tôi đã cử đặc vụ đến nói chuyện với gia đình ông ta rồi.”

“Tôi cho rằng ngài đã tìm được danh tính của họ bằng hệ thống nhận diện gương mặt,” Ngoại trưởng Đức nói.

“Vâng,” Phía Anh đồng tình. “Chúng tôi đã tải hình ảnh Tiến sĩ Iqbal lên các máy quay CCTV khi ông ta lên xe buýt tại bến Knightsbridge.”

“Thế thì tại sao họ lại không được nhận diện trước đó?” Phía Đức hỏi. “Khi các ngài đang tìm kiếm những nghi phạm và mục tiêu khả dĩ?”

Ellen rướn người về phía trước. Đó là một câu hỏi hay.

“Lúc đó các thuật toán tình báo của chúng tôi không xem ông ta là mục tiêu.” Phía Anh đáp.

“Cũng tương tự như Paris,” phía Pháp nói. “Trong lần quét đầu tiên, hệ thống nhận diện gương mặt của chúng tôi cũng bỏ qua Tiến sĩ Monpetit.”

“Tại sao?” Phía Ý hỏi. “Chắc chắn các nhà vật lý hạt nhân sẽ là mục tiêu tự nhiên, hoặc ít nhất là nằm trong danh sách sơ tuyển.”

“Tiến sĩ Monpetit được xem là nhà vật lý làm công nhật,” phía Pháp giải thích. “Ông ta làm việc cho một chương trình hạt nhân của Pakistan, nhưng ở vị trí rất thấp, ở ngoài rìa. Hầu hết là khâu đóng gói.”

“Giao nhận à?” Phía Đức hỏi.

“Không, chỉ là bao bì thôi.”

“Còn Tiến sĩ Iqbal?” Phía Ý hỏi.

“Theo những gì chúng tôi biết đến giờ, Tiến sĩ Iqbal không có quan hệ với người Pakistan, hay bất kỳ chương trình hạt nhân nào,” phía Anh đáp.

“Nhưng ông ta là nhà vật lý hạt nhân,” phía Canada nói, nhấn mạnh vào những từ mấu chốt nhất.

Hoặc bà ta có gu ăn mặc tồi nhất mà bất kỳ ai trong số họ từng thấy, hoặc, nhiều khả năng hơn, là bà ta đang mặc một bộ váy ngủ bằng vải flanen. Với hình trang trí là chuột và gấu.

Mái tóc bà ta được chải ngược về phía sau và không trang điểm. Rốt cuộc, tại Ottawa vừa mới qua hai giờ sáng, và bà ta đã bị dựng dậy khỏi giấc ngủ sâu.

Nhưng trong khi mọi thứ còn lại của bà ta có vẻ như xộc xệch, gương mặt bà ta lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Bà ta cảnh giác, điềm tĩnh, tập trung. Và vô cùng nghiêm túc.

“Tiến sĩ Iqbal là một giảng viên,” phía Anh nói. “Một nhà lý thuyết. Ngay cả như thế ông ta cũng không thành công lắm. Một lần nữa, tất cả những thông tin này chỉ là tạm thời, tuy nhiên kiểm tra sơ bộ chỉ tìm được” - ông ta quay sang sĩ quan phụ tá của mình, người vừa mở cho ông ông ta xem một tập tài liệu - “hơn mười công trình xuất bản có tên ông ta. Tất cả đều chỉ là đồng tác giả.”

Ngoại trưởng Anh bỏ kính xuống, và khi tay sĩ quan phụ tá rướn người sang và bắt đầu nói gì đó, ông ta ngắt lời, “Rồi, rồi, tôi biết.” Quay sang máy quay, ông ta nói, “Chúng tôi đang khám xét các căn phòng của ông ta tại Cambridge và sẽ thẩm vấn giám sát viên của ông ta. Hiện chúng tôi vẫn chưa liên hệ với phía Pakistan.”

“Chúng tôi cũng vậy,” phía Pháp nói. “Tốt nhất là chúng ta nên chờ đợi.”

Ngoại trưởng Anh nổi thịnh nộ. Ông ta không chịu được cái cảnh bị phía Pháp, hoặc Đức, hoặc Canada, hoặc các sĩ quan phụ tá của mình dạy cho biết cần phải làm gì. Hoặc có khả năng cả mẹ ông ta nữa, Ellen nghĩ.

Ellen suy nghĩ rằng đây là một khối đồng minh lỏng lẻo và có thể tan rã vào bất kỳ lúc nào. Thứ liên kết họ lại không phải là sự tôn trọng mà là nhu cầu chung.

Giờ khung cảnh không còn giống Hollywood Squares nữa mà tương tự như một chiếc bè nhỏ. Bạn có chắc mình không muốn gây chiến với một hành khách để rồi tất cả cùng phải đối mặt với nguy cơ lật thuyền.

“Có thông tin gì về Nasrin Bukhari không?” Phía Canada hỏi.

“Đến giờ, tất cả những gì chúng tôi biết là cô ta từng làm việc tại Nhà máy Điện Hạt nhân Karachi một thời gian. Chúng tôi không biết hiện giờ cô ta còn làm nữa hay không,” phía Đức nói. “Phía Canada có giúp xây dựng nhà máy đó phải không?”

Giờ đến lượt phía Đức tỏ ra gian xảo.

“Nhiều thập niên trước rồi,” phía Canada đáp, cứng nhắc. “Và chúng tôi đã ngừng hỗ trợ khi nhận ra ý định thực sự của Pakistan.”

“Hơi muộn một chút…” Phía Đức nói.

Đại diện phía Canada há miệng ra, nhưng rồi ngậm lại. Ellen nghiêng đầu và nghĩ rằng mình rất muốn được uống một ly Chardonney với người đàn bà đó. Bà ta có thể tự kiểm soát bản thân rất tốt.

Điều Ngoại trưởng Canada đã nói là, “Cơ sở tại Karrachi là một nhà máy năng lượng. Chứ không phải là một phần trong chương trình vũ khí của họ.”

“Chà…” Phía Đức nói, “Đó là điều chúng tôi nghĩ. Hy vọng. Nhưng việc Tiến sĩ Bukhari trở thành mục tiêu lại mở ra một câu chuyện khác.”

“Mẹ kiếp,” phía Pháp lẩm bẩm.

“Chúng ta còn cả một chặng đường dài,” phía Anh nói. “Tất nhiên bao gồm lý do tại sao ba người này bị giết. Họ đã âm mưu chuyện gì và kẻ nào muốn chặn họ lại?”

“Israel,” tất cả cùng nói một lúc. Đó là câu trả lời mà ai cũng chọn cứ hễ khi nào liên quan đến một vụ ám sát.

“Tổng thống Williams đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel,” Ellen nói. “Chúng tôi có thể sẽ sớm biết được chuyện gì đó, nhưng một khi Mossad có thể nhắm vào các nhà khoa học này, tôi ngờ rằng chúng sẽ cho nổ tung hàng đống xe buýt để làm việc đó.”

“Đúng,” phía Anh thừa nhận.

“Có tin tốt đây,” phía Ý nói. “Với ba cái chết này, có khả năng bất kỳ âm mưu nào họ đã lên kế hoạch cũng chết theo? Đúng không?”

“Chúng ta còn chưa biết họ âm mưu chuyện gì,” phía Pháp nói. “Có thể họ đã khám phá ra chuyện gì đó và sắp nói cho chúng ta biết.”

“Cả ba ư?” Phía Canada hỏi. “Cùng một lúc? Có vẻ hơi trùng hợp đấy.”

Ellen cựa quậy. Bà vẫn chưa kể cho họ nghe về Bashir Shah. Rằng các nhà khoa học này đã được hắn thuê.

“Tôi không nghĩ họ muốn cảnh báo chúng ta đâu,” bà nói.

Ngoại trưởng Đức nhìn bà chằm chằm. “Bà biết điều gì đó đúng không, Ellen? Chúng tôi đã cho bà biết hết những gì chúng tôi biết rồi. Nhưng bà thì không. Bà đã báo cho Thủ tướng của chúng tôi rằng sắp có vụ đánh bom tại Frankfurt. Thậm chí bà còn biết chính xác tuyến đường xe buýt và thời gian. Làm sao bà biết?”

“Ngoài ra,” phía Pháp nói, “làm sao bà biết về Nasrin Bukhari và tiến hành kiểm soát các nhà vật lý hạt nhân từ Pakistan trên các xe buýt khác? Tôi nghĩ bà đều nợ chúng tôi một số câu trả lời đấy.”

Bằng cách nào đó, Ellen cảm giác như những câu hỏi này hơi tiềm ẩn ý buộc tội. Nhưng họ có thể buộc cho bà tội gì chứ?

Không, bà nghĩ. Không phải cá nhân bà. Mà là người Mỹ nói chung. Và Ngoại trưởng Adams nhận ra rằng dù ra vẻ tin tưởng nước Mỹ – mong muốn, thậm chí là khẩn thiết khát khao, nếu nhìn vào những gì đang bị đe dọa – nhưng trên thực tế, họ không hề cảm thấy thế.

Không còn nữa. Sau thất bại hoàn toàn của bốn năm trước.

Và bà nhận ra phần lớn công việc của bà với tư cách là Ngoại trưởng sẽ là giành lại niềm tin đó. Bà chợt nhớ lại mẹ cúi xuống gần mình, ngoài cổng vào sân trường trong ngày đầu tiên bà đến trường, và nói, “Ellen, nếu con muốn kết bạn, con cần phải trở thành một người bạn.”

Ngày hôm ấy bà đã gặp Betsy. Betsy, ngay hồi mới năm tuổi trông cậu ấy đã giống hệt June Cleaver1, cho dù nghe cái cách mà người bạn nhỏ đó nói chuyện thật chẳng khác gì một tay thủy thủ nhỏ thó trên một đội tàu buôn.

1 Một nhân vật chính trong bộ phim truyền hình Leave it to Beaver của Mỹ

Và bây giờ, nửa thế kỷ sau, Ellen Adams, Ngoại trưởng Mỹ, đang phải rơi vào cảnh tuyệt vọng cần kết bạn.

Bà nhìn vào những gương mặt mệt mỏi và lo lắng của các đồng nghiệp và biết mình phải làm gì. Bà phải cho họ biết sự thật. Về tin nhắn lạ lùng được gửi đến cho cô bé FSO mới vào đó. Bà phải cho họ biết những gì Gil đã nói. Về Bashir Shah.

Họ có quyền được biết.

Cho dù có lẽ chưa phải lúc.

***

Hai mươi phút trước, khi vừa đến lãnh sự quán Mỹ ở Frankfurt sớm hai mươi phút, bà đã ngay lập tức vào thẳng phòng cách âm và liên hệ với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân ở Washington.

Tướng Whitehead trả lời ngay sau hồi chuông đầu tiên.

“Vâng.”

“Ellen Adams đây. Tôi có đánh thức ngài không?”

Trong âm thanh nền bà có thể nghe thấy vợ ông đang càu nhàu về chuyện ai lại gọi điện vào lúc hai giờ sáng.

“Là Ngoại trưởng Adams,” ông nói, giọng bị nghẹt lại rõ ràng đã chặn bàn tay lên ống nghe. “Không sao đâu, thưa Ngoại trưởng.” Giọng ông vẫn ngái ngủ nhưng đang rõ dần qua từng từ. “Con trai bà sao rồi?”

Đó là câu hỏi của một người đã phải mất quá nhiều người trẻ, cả nam lẫn nữ.

“Đang hồi phục, cảm ơn ngài. Tôi cần phải hỏi ngài một câu. Tuyệt mật.”

“Đường dây này bảo đảm.” Rõ ràng ông ta đã rời phòng ngủ bước vào phòng riêng. “Bà nói tiếp đi.”

Ellen nhìn qua ô cửa sổ dày, được gia cố của lãnh sự quán, mở ra phía công viên đối diện Gießener traße. Nhưng mặt trời buổi sáng yếu ớt cho thấy nơi ấy không hẳn là một công viên. Chỉ hao hao thôi.

Trông nó giống cái tòa nhà bà đã từng ở, ngôi nhà của nhân viên ngoại giao Mỹ hơn, mà tòa nhà ấy trông như trại tù binh Quốc xã.

Mọi thứ giờ hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài của chúng.

Nơi bà đang nhìn vào không phải là công viên. Chẳng hiểu gã thiên tài nào đã quyết định đặt Lãnh sự quán Mỹ đối diện một nghĩa trang rộng mênh mông.

“Ngài có thể cho tôi biết gì về Bashir Shah?”

***

Bert Whitehead ngồi phịch xuống ghế nhìn chằm chằm bên kia văn phòng, vào những tấm ảnh trên bức tường phía xa.

Ông biết, đây sẽ là chiến dịch cuối cùng của mình. Ông không còn nhiệt huyết, cũng không còn quyết tâm dành cho chuyện này nữa.

Bashir Shah. Có phải bà ta vừa thực sự nói ra cái tên đó không?

“Thưa Ngoại trưởng, tôi nghĩ rằng bà biết cũng nhiều như tôi.” “Tướng Whitehead, tôi nghĩ” - giọng bà truyền qua đường dây từ Frankfurt nghe rõ ràng đến ngạc nhiên - “điều ấy có thể không đúng.”

“Tôi đã xem phim tài liệu phóng viên của bà làm về Tiến sĩ Shah.”

“Đã rất lâu trước đây rồi.”

“Đúng. Tôi cũng đã đọc hồ sơ mà bên Tình báo đã chuẩn bị để bà xác nhận. Tôi biết về những mẩu giấy.”

Ellen bật ra một tiếng cười khẽ, tỏ ý không vui.

“Tất nhiên ngài biết rồi.”

“Bà đã rất thông minh khi báo cáo về chúng ngay sau khi nhận được.”

Những mẩu giấy ông ta đang nói tới bắt đầu xuất hiện không lâu sau khi bộ phim tài liệu được phát sóng. Năm nào Ellen Adams cũng nhận được chúng tại nhà riêng, một tấm bưu thiếp gửi qua đường bưu điện. Không có chữ ký và có nội dung chúc bà sinh nhật vui vẻ. Viết bằng tiếng Anh và tiếng Urdu. Ngoài ra còn chúc bà sống lâu nữa.

Ellen đã gửi tấm thiệp đầu tiên cho FBI rồi quên bẵng đi. Cho đến khi một tấm được gửi tới vào ngày sinh nhật của Gil. Rồi một tấm nữa vào ngày sinh nhật của Katherine.

Và khi Quinn, người chồng thứ hai của Ellen và là cha của Katherine, bất ngờ qua đời do một cơn đột quỵ, tấm bưu thiếp cũng được gửi đến. Trong vòng có vài giờ. Trước khi tuyên bố chính thức được đưa ra. Một mẩu giấy bày tỏ sự an ủi. Viết bằng tiếng Anh và tiếng Urdu.

Tấm bưu thiếp này đã được trao tận tay cho bà.

Bà không có cách nào để chứng minh, FBI đến nhưng rồi phải ra về tay không, nhưng bà biết. Nhưng khi cầm mẩu giấy đó trên tay, các ngón tay của bà lạnh ngắt khi máu bị rút cạn khỏi trái tim tan vỡ của bà, bà biết.

Nó được gửi đến từ Bashir Shah.

Họ đã làm xét nghiệm chất độc, nhưng chẳng có gì cho thấy cái chết của Quinn có nguyên nhân nào khác ngoài nguyên nhân tự nhiên. Bi kịch. Nhưng tự nhiên.

Ellen muốn tin rằng Shah chỉ đơn giản là lợi dụng bi kịch để gieo mối nghi ngờ. Để thêm gia vị tàn bạo vào nỗi đau khổ. Để chơi trò mèo vờn chuột với bà.

Nhưng Ellen Adams không phải là con chuột run rẩy. Bà sẵn sàng đối mặt trực diện với thực tế, dù phũ phàng đến đâu.

Bashir Shah đã giết chết chồng bà. Và còn một sự thật khủng khiếp khác. Hắn đã làm thế để trả thù cho cuốn phim tài liệu bà đã cho phát sóng, dẫn đến một loạt các báo cáo trên báo chí, và sau nhiều tháng chính quyền Mỹ hồi đó gây sức ép lên Chính phủ Pakistan, khiến Shah bị bắt giữ và xét xử.

Giờ đây bà lại sắp phải đối đầu với Shah. Nhưng bà cần thông tin, rất nhiều thông tin.

“Cứ vờ như tôi chẳng biết gì cả,” bà nói.

“Tôi có thể hỏi tại sao bà muốn biết về Tiến sĩ Shah không?”

“Cứ nói cho tôi đi. Tôi đã rất muốn gọi cho Tim Beecham nhưng rồi quyết định gọi cho ngài trước.”

Rồi một lần nữa, một khoảng lặng.

“Thưa Ngoại trưởng, tôi nghĩ đây là một quyết định chính xác.”

Và bằng cách đó, Ellen Adams đã có được câu trả lời. Câu trả lời cho ánh mắt lo lắng đầy ẩn ý trong Phòng Bầu dục, cả triệu năm trước, khi Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia rời phòng để gọi điện thoại. Và viên Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân đã nhìn theo, với đôi lông mày nhíu chặt.

“Tiến sĩ Shah là một nhà vật lý hạt nhân người Pakistan,” Tướng Whitehead bắt đầu. Chậm rãi hé mở tấm màn bí mật. “Hắn là một trong số những người kế tục chương trình hạt nhân của chúng, được thừa hưởng trực tiếp từ thế hệ đầu tiên. Nhưng các vũ khí của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều, tinh vi hơn nhiều. Hắn rất thông minh. Một thiên tài đúng nghĩa. Hắn đã thành lập một viện nghiên cứu riêng, Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Pakistan, là vỏ bọc cho các nỗ lực đẩy mạnh chương trình vũ khí hạt nhân của Pakistan để cạnh tranh với Ấn Độ.”

“Những nỗ lực đã thành công,” Ellen nói.

“Vâng. Chúng ta biết rằng Pakistan vẫn đang mở rộng kho vũ khí của mình. Từ những gì chúng tôi biết được, chúng đã tạo ra được một trăm sáu mươi đầu đạn hạt nhân.”

“Chúa cũng phải khóc mất.”

“Chúa sẽ phải khóc sớm thôi. Các nguồn cấp tin của chúng tôi cho biết vào năm 2025, chúng sẽ có trong tay hai trăm năm mươi đầu đạn hạt nhân.”

“Chúa ơi,” Ellen thở dài.

“Ở vùng nào mà tình hình bất ổn sẽ cực kỳ nguy hiểm, và chúng đã quyết tâm tiếp tục đi con đường đó.”

“Israel cũng sở hữu vũ khí hạt nhân, đúng không?” Ellen nói và nghe thấy tiếng cười nhẹ ở đầu dây đối diện.

“Bà Ngoại trưởng, nếu bà có thể bắt chúng thừa nhận điều đó, thì đội Yankees sẽ mướn bà vào đội cổ vũ đấy, vì rõ ràng bà có thể tạo ra những điều kỳ diệu.”

“Tôi là fan của Cướp biển1 mà.”

1 Pirates – đội bóng chày của thành phố Pittsburgh

“À phải. Tôi quên mất bà đến từ Pittsburgh.”

“Giữa chúng ta thôi nhé, Đại tướng, cho tôi biết. Israel thực sự sở hữu đầu đạn hạt nhân đúng không?”

“Vâng, thưa Ngoại trưởng. Đó là bí mật duy nhất chúng sẵn sàng tiết lộ. Nhưng điều này đã thực sự tạo cho chương trình hạt nhân Pakistan một cái cớ. Chúng cứ khăng khăng cho rằng việc gia tăng lượng hàng hóa trong kho của mình cũng không khác gì chương trình của Israel. Chúng muốn tạo ra cái gọi là sự cân bằng về khủng bố với Ấn Độ.”

“Hay đấy.”

Ellen Adams quá quen với khái niệm này, từ thời Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên bang Xô Viết, khi không bên nào muốn nhấn nút khai hỏa đầu đạn hạt nhân vì biết rõ rằng làm thế có thể dẫn tới những đòn trả đũa có thể xóa sổ toàn bộ loài người.

Nó sẽ kiềm chế cả hai bên không hành xử một cách đặc biệt điên rồ. Đó là lý thuyết.

Trên thực tế, thứ được tạo ra không phải là sự cân bằng về khủng bố, mà là tình trạng khẩn cấp không giây nào ngơi nghỉ.

“Còn chương trình vũ khí hạt nhân của Iran thì sao?” bà hỏi.

Bà gần như có thể nghe thấy ông ta lắc đầu. “Chúng tôi có những nghi ngờ, nhưng không thể khẳng định. Nhưng đúng, thưa Ngoại trưởng, tôi nghĩ chúng ta cần giả sử rằng Iran đã, hoặc không lâu nữa sẽ, sở hữu vũ khí hạt nhân.”

“Tất cả những điều này chỉ mới là những thông tin để đưa ra trước công chúng,” Ellen nói. “Ngài có thể cho tôi biết được gì về những mối làm ăn riêng tư của Tiến sĩ Shah không? Có thời điểm nào đó hắn ta đã tự kinh doanh riêng.”

“Đúng. Hắn bắt đầu buôn lậu urani và plutoni cấp độ vũ khí. Nhưng không chỉ có thế. Nhiều kẻ khác cũng làm ăn trong cái chợ này, danh giá nhất là bọn du thủ du thực người Nga. Nhưng điều khiến Shah trở nên nguy hiểm đó là hắn trở thành một cửa hàng một-điểm- đến, một dạng như siêu thị Walmart nhưng bán vũ khí vậy, không chỉ bán các nguyên liệu mà còn cả công nghệ. Trang thiết bị, chuyên môn và các hệ thống giao nhận.”

“Con người.”

“Vâng. Các khách hàng có thể đến gặp hắn, và chỉ trong một giao dịch, họ sẽ có thể mua được mọi thứ họ cần hòng phát triển những quả bom hạt nhân của riêng mình. Từ A đến Z, có thể nói như vậy.”

“Khách hàng. Ý ngài là các quốc gia khác?” Ellen hỏi.

“Trong một số trường hợp. Chúng tôi nghĩ chính hắn là người đã cung cấp cho Triều Tiên các thành phần cho chương trình vũ khí hạt nhân của họ.”

“Và Chính phủ Pakistan biết Shah đang làm gì?”

“Vâng. Hắn không thể trốn đi mà không được họ cho phép và sẵn sàng “mắt nhắm mắt mở” cho qua. Họ chịu đựng được những cuộc làm ăn của hắn. Tại sao? Bởi vì mục tiêu của hắn ăn khớp một cách hài hòa với mục tiêu của họ.”

“Và chúng là gì?”

“Không ngừng khiến khu vực này bất ổn, để giành lợi thế so với Ấn Độ và làm phương Tây suy yếu. Shah đã kiếm được hàng tỉ đô từ việc cung cấp mọi thứ cho bất cứ nhà thầu nào trả giá cao nhất. Không chỉ là công nghệ hạt nhân, mà còn vũ khí hạng nặng, hóa chất, các tác nhân sinh học. Các loại vũ khí truyền thống hơn. Bà đã hỏi về các khách hàng của hắn là các quốc gia khác. Đó không phải là nơi ẩn tàng sự nguy hiểm đâu. Ít nhất chúng ta có thể phần nào kiểm soát được các Chính phủ. Mối đe dọa thực sự là khi vũ khí hạt nhân rơi vào tay bọn tội phạm và các tổ chức khủng bố. Nói thẳng, thực tế chúng vẫn chưa sở hữu loại vũ khí này mới là sốc đấy.”

Ellen ngừng một lúc để tiếp thu điều này, tâm trí bà hoạt động điên cuồng. “Kẻ nào đã cung cấp cho Shah những thành phần này, những vũ khí này? Hắn không tạo ra chúng.”

“Không, hắn là kẻ trung gian. Có đủ mọi loại tay chơi, nhưng một trong các nguồn cung chính của hắn có vẻ như là mafia Nga.”

“Và Pakistan cho phép chuyện này?” Ellen cần phải tuyệt đối chắc chắn về chuyện này. “Họ là đồng minh của chúng ta.”

“Họ đang chơi một trò mạo hiểm. Chính phủ Pakistan cho phép chúng ta đặt các căn cứ quân sự ở phía Bắc trong thời gian hiện diện quân sự lâu dài ở Afghanistan, nhưng họ cũng tạo ra một thiên đường an toàn cho bin Laden, Al-Qaeda, Pathan và Taliban. Biên giới của họ với Afghanistan rỗ như tổ ong. Quốc gia này đầy rẫy những kẻ cực đoan, lũ khủng bố, được Chính phủ bảo kê và hậu thuẫn.”

“Và được Shah cung cấp.”

“Vâng, cho dù nếu gặp hắn bà sẽ không bao giờ nghi ngờ đâu. Trông hắn như một người anh trai, người bạn tốt nhất của bà. Học vấn uyên thâm. Tử tế hiền lành.”

“Nhưng mọi thứ thường không như vẻ bề ngoài.”

“Hiếm khi là thế,” Tướng Whitehead nói. “Tôi đã từng có những cuộc gặp gỡ với giới quân sự phía Pakistan. Nhưng tôi cũng vào các hang động ấy. Tôi đã trông thấy các vũ khí được giấu ở đó do Shah cung cấp. Nếu nhóm bất kỳ nào trong số này thực sự sở hữu bom hạt nhân…”

“Nếu hắn đã cung cấp vũ khí cho chúng suốt bao thập niên như thế, tại sao chúng lại chưa có?”

“Có hai lý do,” Bert Whithead nói. “Hầu hết các nhóm này đều mâu thuẫn với lẫn nhau. Chúng chiến đấu với nhau. Tự tiêu diệt nhau. Rất ít tính tổ chức và không có tính liên tục. Việc thực sự chế tạo được một quả bom đòi hỏi rất nhiều thời gian và một môi trường ổn định. Và bà không thể làm việc đó trong một cái hang nằm trên sườn núi. Lý do thứ hai đó là các cơ quan tình báo phương Tây đã ngăn cản chúng. Các mạng lưới cảnh sát và tình báo của chúng ta đã phá vỡ hàng tá nỗ lực bán hoặc mua các nguyên liệu và phế liệu hạt nhân kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Và xin bà nhớ cho, để chế tạo một quả bom bẩn chỉ cần một lượng rất nhỏ thôi.”

Ngoại trưởng Adams không cần phải được nhắc nhở. Suy nghĩ ấy chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí bà.

“Như bà biết,” Đại tướng tiếp tục, “chính quyền Mỹ trước kia đã gây sức ép lên Pakistan đòi bắt giữ Shah. Một phần cũng nhờ cuốn phim tài liệu của bà. Phía Pakistan phải chịu sức ép dư luận. Chúng tôi đang hy vọng một bản án tù, nhưng hắn chỉ bị cấm túc tại gia. Dù sao thì còn tốt hơn là chẳng làm gì, tôi nghĩ vậy. Như thế sẽ hạn chế tầm ảnh hưởng của hắn.”

“Cho đến bây giờ,” Ellen nói.

“Ý bà là sao?”

“Ngài không biết à? Hắn được thả rồi. Phía Pakistan đã thả hắn ra vào năm ngoái.”

“Lạy Chúa... Tôi xin lỗi, bà Ngoại trưởng.” Tướng Whitehead thở dài. “Bashir Shah được thả. Đó là vấn đề.”

“Lớn hơn ngài nghĩ. Rõ ràng chúng ta cầu được ước thấy rồi.”

“Chúng ta?”

“Chính quyền cũ.”

“Không thể nào. Kẻ nào mà ngu đến nỗi… Thôi bỏ đi.”

Cựu Tổng thống Eric Dum, chính là kẻ đó. Ngay cả những thuộc cấp thân cận nhất, thậm chí đặc biệt là họ, đều gọi ông ta là Eric Ngu Xuẩn. Nhưng điều này thì vượt quá cả ngu xuẩn mà là loạn trí rồi.

“Nó diễn ra ngay sau cuộc bầu cử,” Ngoại trưởng Adams nói.

“Sau cuộc bầu cử? Sau khi họ bại trận?” Tướng Whitehead hỏi. “Giờ thì tại sao họ lại làm thế?” ông ta tự lẩm bẩm với chính mình. “Làm sao bà biết tất cả những chuyện này?”

“Con trai tôi nói cho tôi biết. Nó đang theo dõi một nhà vật lý hạt nhân được Shah thuê tên là Nasrin Bukhari.”

Ellen giải thích những gì mình biết. Có một khoảng lặng bên kia đầu dây khi Tướng Whitehead lắng nghe, tiếp thu từng từ một. Và ý nghĩa của nó.

Cuối cùng ông ta nói, “Nhưng tại sao Shah lại giết chính người của mình?”

“Hắn sẽ không làm thế đâu.” “Vậy thì kẻ nào?”

“Tôi lại hy vọng ngài sẽ nói cho tôi biết.”

Nhưng tất cả những gì Ngoại trưởng nghe được chỉ là sự im lặng vô cùng.