• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình thế hiểm nghèo
  3. Trang 17

Chương 13

“Thủ tướng Israel phủ nhận bất kỳ liên quan nào đến những vụ đánh bom,” Boynton thì thầm vào tai Ellen nửa tiếng sau khi bà ngồi trong phòng họp ảo với các ngoại trưởng khác, các trưởng phòng tình báo và sĩ quan phụ tá.

“Cảm ơn,” bà nói, rồi quay lại với những người khác trên màn hình video và nói với họ.

Sự can thiệp của Boynton thật đúng lúc. Nhờ thế bà không phải trả lời câu hỏi làm sao bà biết thời gian chính xác của quả bom, biết chính xác mục tiêu và thành phố.

Nhờ thế bà có thêm chút thời gian cân nhắc câu trả lời.

“Liệu chúng ta có tin được Thủ tướng Israel không?” Phía Pháp hỏi.

“Phía Israel đã từng nói dối chúng ta chưa?”

Câu hỏi này mang lại một trận cười.

Nhưng họ cũng biết rằng trong khi Israel có thể không hoàn toàn thành thực với họ, Thủ tướng của họ ít có khả năng nói dối với Tổng thống Mỹ. Đó là một người bạn mà Israel cần phải giữ gìn. Và khởi đầu tất cả bằng lời nói dối sẽ chẳng giúp được gì.

“Bên cạnh đó,” Ngoại trưởng Anh nói, “Mossad có thể rất vui vẻ xuống tay với bất cứ nhà vật lý hạt nhân người Pakistan nào, nhưng không phải theo cái cách ầm ĩ, tàn bạo như vậy. Bản thân họ luôn tự hào về độ chính xác. Và sạch sẽ. Lần này không như thế.”

Dường như ông ta đã quên rằng Ellen đã nói chính điều này vừa mấy phút trước.

“Bà Ngoại trưởng,” phía Canada nói, “bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi. Làm sao bà biết về cuộc tấn công tại Frankfurt và Tiến sĩ Bukhari?”

Ellen nghĩ, rốt cuộc, có thể bà và Ngoại trưởng Canada sẽ không thể là bạn.

“Vậy mục tiêu trên các xe buýt khác có thể cũng là các nhà vật lý Pakistan không?” Phía Ý hỏi.

“Như mọi người đã biết, con trai tôi đã có mặt trên chiếc xe buýt ở Frankfurt. Nó là một phóng viên. Một trong các nguồn cấp tin của nó cho biết rằng có một âm mưu liên quan tới các nhà vật lý hạt nhân Pakistan. Cái tên nó cho biết là Nasrin Bukhari. Nó đang theo dõi cô ta. Sau đó thật không khó để xâu chuỗi lại mọi chuyện.”

“Nguồn cấp tin của cậu ta là ai?” Phía Canada hỏi.

Ellen nghĩ, thực sự người đàn bà mặc chiếc váy hình chuột và gấu này đang ngày càng trở nên khó chịu.

“Nó không nói cho tôi biết.”

“Ngay cả mẹ ruột của cậu ta sao?” Phía Đức hỏi.

“Ngoại trưởng.”

Giọng bà đủ sức chặn bất kỳ câu hỏi nào tiếp theo liên quan tới mối quan hệ cá nhân với con trai mình.

“Âm mưu đó là gì? Cái gì đã được lên kế hoạch?” Phía Pháp hỏi, rướn người sát màn hình đến nỗi cái mũi của ông ta hiện lên to tướng, thấy được cả lỗ chân lông.

“Con trai tôi không biết.”

Phía Pháp tỏ vẻ hoài nghi.

“Con trai bà từng bị Pathan bắt cóc vài năm trước,” Ngoại trưởng Đức nói.

“Đúng vậy,” phía Pháp nói.

“Cẩn thận đấy,” đại diện của phía Canada cảnh cáo. Nhưng phía Pháp hiếm khi chịu nghe lời phía Canada.

“Các phóng viên khác đều bị hành hình, gồm cả ba người Pháp, riêng cậu ta thì thoát…” Phía Pháp nói.

“Clément1,” phía Canada nạt. “Đủ rồi.”

1 Tiếng Pháp, có nghĩa là “bình tĩnh”

Nhưng rõ ràng là chưa.

“Và giờ tôi hiểu con trai bà đã cải sang đạo Hồi. Cậu ta là một người Hồi giáo.”

“’Clément!” Phía Canada nói. “C’est assez.” Đủ rồi.

Nhưng đã quá muộn. Và quá xa rồi.

“Ngài đang nói gì thế?” Giọng Ellen đầy cảnh cáo.

Cho dù bà biết thừa Ngoại trưởng Pháp đang nói cái gì. Những người khác cũng đều đã ẩn ý, chỉ là không dám nói vào mặt bà.

“Ông ta chẳng nói gì cả,” phía Ý nói. “Ông ta bực mình. Paris vừa chịu đựng một đòn tấn công khủng khiếp. Bỏ qua đi, thưa Ngoại trưởng.”

Lúc này gương mặt phía Pháp thực sự dí sát vào màn hình.

“Làm sao bà biết con trai mình không phải là một phần của âm mưu này? Làm sao chúng tôi biết nó không phải là kẻ gài bom?”

Nó đây rồi.

“Sao ngài dám?” Ellen gầm gừ. “Sao ngài dám nói rằng con trai tôi có liên quan tới chuyện này. Thằng bé đã cố gắng ngăn chặn vụ nổ. Mạo hiểm cả mạng sống để ngăn nó lại. Thằng bé đã suýt chết trong vụ nổ.”

“Chỉ mới suýt thôi,” phía Đức nói, giọng ông ta bình tĩnh đến phát bực, hợp lý khiến người ta phát điên. “Nhưng cậu ta không chết. Cậu ta đã sống sót. Hệt như lúc thoát khỏi vụ bắt cóc.”

Ellen quay sang ông ta. Gần như không tin nổi những gì đang được nghe.

“Ngài có đang nghiêm túc không đấy.”

Bà nhìn tất cả bọn họ. Thậm chí cả Ngoại trưởng Canada, trong chiếc váy bằng vải flannel thêu hình chuột và gấu, đang đợi bà trả lời câu hỏi đó.

Làm sao Gil Bahar thoát khỏi được lũ bắt cóc là bọn khủng bố Hồi giáo khi tất cả những người khác đều bị hành hình?

Đó là câu hỏi chính bà cũng đã tự đặt ra khi gặp gỡ con trai của mình tại Stockholm ngay sau khi trốn thoát. Bà không gợi ý bất kỳ điều gì. Nhưng Gil đã nghe thấy lời buộc tội. Anh luôn luôn nghe thấy.

Mối quan hệ của hai mẹ con vốn đã căng thẳng sau chuyện đó thì ngày càng tệ hơn, vì câu hỏi vẫn chưa được trả lời và đã bắt đầu mưng mủ.

Giờ hai mẹ con hầu như không nói chuyện. Cho dù Ellen đã thử không biết bao nhiêu lần, thông qua Betsy, thông qua Katherine. Qua những cuộc nói chuyện trên điện thoại và qua thư từ. Để giải thích rằng bà yêu thương anh. Tin tưởng anh.

Và bà chỉ muốn nghĩ rằng anh sẽ nói về chuyện đó.

Vụ bắt cóc Gil cũng là trọng tâm xung đột giữa Ellen Adams với Douglas Williams, hồi đó là Thượng Nghị sĩ, và bây giờ là Tổng thống.

Cả điều này nữa cũng mưng mủ.

Bà nhìn sang các đồng nghiệp của mình. Tất cả đều căng thẳng, sợ hãi. Ngoại trưởng Adams không thể nói với họ về tin nhắn mã hóa được gửi đến, chưa nói được chừng nào họ còn chưa kiểm soát chuyện đó, và cả Anahita Dahir nữa.

Nhưng bà phải quẳng cho họ cái gì đó. Và bà biết nó là gì.

“Nguồn tin của thằng bé đã cho biết kẻ nào đứng đằng sau vụ này,” bà gợi ý. “Thằng bé đã có thể cho tôi biết vào sáng hôm nay từ trên giường bệnh.”

Bà nghĩ mình sẽ quẳng tin này ra. Gil thoát được nhưng không hẳn là lành lặn, cảm ơn rất nhiều.

“Và?” Phía Đức hỏi.

“Bashir Shah.”

Cứ như thể cái lỗ đen nào đó há toác miệng ra và hút cạn toàn bộ sự sống, toàn bộ ánh sáng, toàn bộ âm thanh từ những căn phòng của họ. Bỏ mặc họ trong bóng tối âm u.

Shah.

Và rồi, bất thình lình, với một tiếng rít, họ bắt đầu nói. La hét những câu hỏi. Nhưng rồi rút lại thành một câu hỏi, được hỏi theo nhiều cách khác nhau.

“Sao có thể là Shah được? Hắn đang bị cấm túc tại Islamabad mà. Suốt mấy năm rồi.”

Bà tường thuật lại chính xác nội dung cuộc thảo luận với Tướng Whitehead, một lần nữa lại là sự câm lặng choáng váng.

“Chết tiệt.”

“Merde.”1

1 Cả ba từ đều có nghĩa là “Chết tiệt”

“Scheiße.”

“Merda.”

“Mẹ kiếp,” phía Canada nói.

Ellen sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Rốt cuộc, có thể là một chai Chardonnay với người đàn bà đó, khi mọi chuyện đã qua đi.

“Ý bà muốn nói chúng ta không biết Shah đang ở đâu đúng không?” Phía Pháp nói.

“Vâng.”

Bà dò xét gương mặt họ và rút ra kết luận rằng họ đều dốt như nhau. Đều tổn thương như nhau. Đều tức giận như nhau.

Nhắm vào bà.

“Bà đã để mặc chuyện này xảy ra?” Phía Đức nói. “Bà đã để tên buôn vũ khí nguy hiểm nhất này trốn thoát - Nein2, không phải trốn thoát, mà là bước thẳng ra từ cửa trước?”

2 Tiếng Đức, nghĩa là “không”

“Tôi nghĩ có thể hắn ta đi cửa sau,” phía Ý nói. “Thế nên sẽ chẳng ai thấy…”

“Chuyện cánh cửa không quan trọng.” Phía Đức vặc lại. “Vấn đề là hắn ta đã tự do, với lời chúc phúc của Chính phủ Mỹ.”

“Nhưng không phải chính quyền này, và không phải lời chúc phúc của tôi,” Ellen nói. “Tôi căm ghét hắn cũng nhiều như các người, có thể còn hơn.”

Bởi vì sự thực là Ellen Adams ngờ rằng chính Shah đã giết chết Quinn. Người đàn ông mà bà yêu thương bằng cả trái tim. Để trả đũa lại cuốn phim tài liệu đó. Và chỉ vì hắn có thể.

Và rồi đến ngày hôm nay, hắn chế giễu bà bằng những tấm thiệp chúc mừng đó.

Giờ hắn đã được tự do, tự do để làm bất kỳ điều gì hắn muốn, với sự bảo vệ của vài kẻ trong chính quyền Pakistan và lời chúc phúc của một gã Tổng thống Mỹ hoang tưởng cùng lũ khỉ chỉ biết cúi đầu tuân lệnh trong nội các.

Ellen Adams giờ nghi ngờ trong số này có cả Tim Beecham, Quyền Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia của chính họ.

Đó là lý do tại sao Tướng Whitehead không tin tưởng ông ta.

Tim Beecham là người lưu nhiệm từ chính quyền cũ, một trong số đông các ứng cử viên chính trị được đưa vào Thượng Nghị viện trong những ngày ảm đạm của nhiệm kỳ Tổng thống Dunn. Thượng Nghị viện không bỏ phiếu cho ông ta, và giờ Tổng thống mới đã để ông ta làm “quyền” DNI cho đến khi có thể quyết định có nên giữ ông ta lại hay không. Từ quãng thời gian làm ở Thượng Nghị viện, Williams biết Beecham có chuyên môn về tình báo bảo thủ cánh hữu, nhưng chỉ có thế.

Tổng thống chỉ còn hy vọng rằng vị Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia của mình là kẻ trung thành. Rõ ràng rồi. Nhưng là trung thành với ai?

“Shah đang có âm mưu gì?” Phía Canada hỏi. “Ba nhà vật lý hạt nhân. Vụ này không thể là điều gì hay ho được.”

“Ba nhà vật lý đã chết,” phía Ý nói. “Chẳng phải điều đó có nghĩa là có người đang giúp đỡ chúng ta hay sao?”

Một lần nữa, Ellen lại hồi tưởng về gương mặt gia đình của những người bị nạn, những bức ảnh họ nắm trong tay. Những con gấu bông, những quả bóng bay và những bông hoa chết rũ trên vỉa hè. Giúp đỡ. Thế nhưng phía Ý đã nói đúng.

“Điều tôi không hiểu là tại sao hắn lại tuyển mộ một đám chuyên gia vật lý hạt nhân hạng hai?” Phía Canada hỏi. “Giả sử hắn có thể mua chuộc bất kỳ ai.”

Điều này cũng đang khiến Ellen lo âu.

“Bà phải gây sức ép lên con trai mình, thưa Ngoại trưởng,” phía Ý nói. “Cậu ta cần phải nói cho bà biết nguồn tin của cậu ta là ai. Chúng ta phải biết Shah đang âm mưu chuyện gì.”

***

Theo đề nghị của Ellen, Betsy đã bay về D.C.

Khi ngồi xuống cạnh cửa sổ trên chuyến bay thương mại rời Frankfurt, bà mở lá thư nhận từ Ellen. Nét chữ nguệch ngoạc rất dễ nhận ra.

Bất chấp thực tế chính tay Ellen đã trao lá thư cho bà, kẹp vào trong tờ tạp chí People, với kiểu chữ viết tay không thể nhầm được, Ellen vẫn mở lá thư này với mật khẩu Một phép ẩn dụ tổng hợp bước vào quán bar…

Tín hiệu dây đai an toàn đã bật, trên loa phát thanh vang lên thông báo yêu cầu hành khách chuyển điện thoại di động sang chế độ máy bay. Betsy làm theo, ngay sau khi gửi một thư điện tử nhanh về cho Ellen.

…. đang thấy chữ viết tay trên tường rồi, nhưng hy vọng sẽ xóa ngay tắp lự.

Rồi bà ngả lưng vào ghế và đọc phần còn lại của lá thư ngắn ngủi, trong khi ngay sau lưng và bên tay phải của bà, trong ghế ngồi hạng thương gia ở giữa khoang hành khách, một thanh niên trông không có gì nổi bật đọc một tờ báo.

Có lẽ anh ta nghĩ rằng bà không để ý tới anh ta.

Sau khi đọc xong lá thư, Betsy nhét nó vào trong túi quần. Kẻ nào đó có thể ăn cắp ví của bà, nhưng chúng sẽ ít có khả năng lột quần của bà ra.

Cất lá thư trong túi quần sẽ an toàn hơn.

Suốt chặng đường bay qua Atlantic, trong khi các hành khách khác ăn và ngủ trên chiếc giường được ngả ra từ ghế ngồi, thì Betsy Jameson nhìn ra ngoài cửa sổ cân nhắc xem nên hoàn tất nhiệm vụ Ellen đã giao như thế nào.

***

“Tôi sẽ gặp cô ấy ngay bây giờ,” Ellen nói.

Bà ngồi trong văn phòng do Tổng Lãnh sự quán Mỹ cung cấp và nhìn theo Charles Boynton rời khỏi phòng và quay lại cùng Anahita Dahir.

“Cảm ơn, Charles. Anh có thể cho chúng tôi một chút riêng tư được không?”

Anh ta dừng lại ở ngưỡng cửa.

“Tôi có thể lấy cho bà chút gì đó để ăn hay uống không, thưa Ngoại trưởng?”

“Không, cảm ơn cậu. Cô Dahir?”

Ngay cả cho dù đang đói ngấu, Anahita cũng lắc đầu. Cô chắc chắn mình sẽ không ăn một chiếc sandwich salad trứng trước mặt Ngoại trưởng.

Boynton đóng cửa lại, một nét lo âu hiện trên mặt. Anh ta đang bị loại ra ngoài và sẽ phải tìm cách để quay vào lại trong đó.

Ellen đợi đến khi cánh cửa đóng lại với tiếng cạch nhẹ nhàng; sau đó, bà mới vẫy tay mời Anahita ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện nơi bà đang ngồi.

“Cô là ai?”

“Tôi xin lỗi, thưa Ngoại trưởng?”

“Cô nghe tôi nói rồi đấy. Chúng ta không có thời gian để phí hoài. Nhiều người đã chết rồi, có từng lý do để nghĩ điều tồi tệ sắp đến. Và cô có liên quan. Thế nên bây giờ trả lời tôi. Cô là ai?”

Dưới ánh mắt quan sát của Anahita, Ellen chậm rãi đặt bàn tay xòe rộng của mình, lên trên mặt bìa đóng kín của một tập hồ sơ đang nằm trên đầu gối mình. Ana biết, đó là báo cáo tóm tắt về tình báo. Gần giống tập hồ sơ mà hai sĩ quan thẩm vấn cô có dưới tầng hầm của Bộ Ngoại giao.

Cô chuyển ánh mắt từ tập hồ sơ sang Ngoại trưởng.

“Tôi là Anahita Dahir, nhân viên phục vụ ngoại giao. Bà có thể hỏi bất kỳ ai. Katherine biết tôi. Gil biết tôi. Danh tính của tôi hoàn toàn chính xác với những gì mà tôi vẫn luôn khẳng định.”

“Giờ thì nó không đúng, phải không?” Ellen hỏi. “Tôi tin đó là tên cô và công việc của cô, nhưng tôi cũng nghĩ còn nhiều hơn thế nữa. Tin nhắn được gửi đến cho cô. Rất cụ thể. Giờ chúng tôi biết chuyện đó có mối liên kết tới Pakistan. Tất cả ba nhà vật lý hạt nhân đều xuất thân từ đó. Cô đã dành hai năm ở Đại sứ quán Islamabad của chúng tôi. Cô làm ở bộ phận về Pakistan. Kẻ nào đã gửi tin nhắn cho cô?”

“Tôi không biết.”

“Cô biết,” Ellen cáu kỉnh ngắt lời. “Nghe này, tôi đã cứu cô khỏi cuộc thẩm vấn đó. Có lẽ không nên nhưng tôi đã làm. Mang cô đi cùng tôi để cô được an toàn. Một lần nữa, có lẽ không nên nhưng tôi vẫn làm. Cô đã cứu mạng con trai tôi và tôi nợ cô điều đó. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, và chúng ta đã chạm đến giới hạn rồi. Các mật vụ an ninh đang ở ngay ngoài cửa kia.” Bà không buồn liếc mắt nhìn về phía đó. “Nếu cô không trả lời tôi ngay bây giờ, tôi sẽ gọi họ vào đây và bàn giao cô cho họ.”

“Tôi không biết,” Ana to tiếng, sự căng thẳng thoát ra khỏi cổ họng bị nghẹt của cô. “Bà phải tin tôi.”

“Không, việc tôi phải làm là tìm ra sự thật. Cô đã chép lại tin nhắn trước khi xóa nó đi. Bình thường cô có làm thế không?”

Anahita lắc đầu.

“Vậy tại sao lần này lại làm thế?”

Qua nét đau khổ trên gương mặt FSO, Ellen biết mình đã nắm thóp được cô ta. Trong khi có thể cô ta không có câu trả lời, ít nhất bà cũng có một câu hỏi.

Nhưng khi câu trả lời đến, nó chẳng hề giống Ellen mong đợi chút nào.

“Gia đình tôi là người Li Băng. Yêu thương nhưng rất nghiêm khắc. Truyền thống. Một cô gái Li Băng ngoan hiền phải sống ở nhà cho đến khi kết hôn. Cha mẹ tôi dành cho tôi sự tự do lớn hơn rất nhiều so với bạn bè mình. Tôi được phép đi ra khỏi nhà, thậm chí là được rời khỏi đất nước, để đi tìm việc. Họ tự hào vì tôi được làm việc trong Bộ Ngoại giao, phụng sự đất nước tôi. Và họ tin tưởng tôi sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn nhất định.”

Ellen lắng nghe chăm chú, tâm trí bà đang lao vùn vụt về phía trước, rồi phanh kít lại.

“Gil.”

Anahita gật đầu. “Phải. Khi tin nhắn ấy đến, tôi thực sự đã nghĩ rằng đó là tin rác. Lúc đầu là thế. Đó là lý do tại sao tôi đưa nó cho giám sát viên của mình xem và rồi xóa nó đi. Nhưng ngay trước khi làm thế tôi đã tự hỏi, nếu tin nhắn này là của Gil thì sao.”

“Tại sao cô lại nghĩ thế.”

Có một quãng lặng, Ellen nhận ra người phụ nữ trưởng thành này đang đỏ mặt.

“Chúng tôi luôn luôn gặp nhau tại căn hộ nhỏ của tôi ở Islamabad. Khi anh ấy muốn chúng tôi gặp nhau, anh ấy sẽ gửi một tin nhắn nói rõ thời gian. Chẳng có gì khác. Chỉ là thời gian thôi.”

“Quyến rũ đấy,” Ellen nói, và thấy Anahita khẽ mỉm cười.

“Thực sự là anh ấy. Chuyện ấy nghe có vẻ tệ nhưng anh ấy làm thế là vì tôi. Tôi muốn giữ bí mật quan hệ của chúng tôi để bố mẹ tôi không biết gì hết. Và nó…”

Vui vẻ. Cuồng nhiệt. Kích thích. Lén lút quanh một thành phố tràn ngập lừa dối, lá mặt lá trái. Những ngày và những đêm nóng bỏng, đầy nhục cảm tại Islamabad. Ai ai cũng trẻ trung, đầy sức sống, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Cuộc sống dâng tràn xung quanh họ trong khi cái Chết chực chờ ở phiên chợ.

Có cảm giác việc những con người đó đang làm rất quan trọng. Nhân viên dịch thuật, an ninh, phóng viên. Hay gián điệp. Họ cảm thấy bản thân mình rất quan trọng. Bất tử trong thế giới nơi bạo lực và cái chết luôn sẵn sàng giáng xuống đầu bất kỳ ai khác. Nhưng không bao giờ là họ

Và những tin nhắn đó. 1945. 1330. Và tin nhắn ưa thích của cô, 0615. Được thức dậy vì nó. Thức dậy vì Gil.

Ngắm nhìn phản ứng tự nhiên của Anahita với hồi ức, Ellen buộc phải nén một tiếng cười. Bà đoán được đó cũng chính xác là những gì bà cảm thấy với cha của Gil. Cal là mối tình đầu của bà, chứ không phải tri kỷ. Người đó là Quinn, cha của Katherine.

Cal Bahar là một người đàn ông vui tính. Và vững chắc.

Ngay cả bây giờ, nghĩ về ông ấy…

Bà ngừng lại. Đây là thời điểm kém thích hợp nhất mà bà có thể tưởng tượng ra để nghĩ về chuyện này.

Ellen hắng giọng, Anahita lại đỏ mặt, trở về với căn phòng lạnh lẽo, xám xịt, không đường nét tại Fraukfurt.

“Tôi đã hy vọng tin nhắn ấy là từ Gil. Tôi đã viết nó ra rồi mới xóa đi. Đêm muộn hôm ấy, tôi đã gửi tin nhắn cho Gil để hỏi có phải anh ấy gửi tin nhắn không.”

“Cô có biết thằng bé đang ở đâu không?”

“Không. Chúng tôi không liên hệ với nhau một thời gian rồi. Kể từ khi tôi quay về D.C.”

Ellen gật đầu, nghi ngờ rằng Anahita đã kể cho các sĩ quan an ninh tất cả những chuyện này, nhưng họ hẳn là sẽ không tin cô. Họ sẽ không hiểu được nỗi khát khao, sự nóng bỏng mà một cô gái trẻ có thể cảm thấy với mối tình đầu của mình. Bằng cách nào mà điều đó lại có thể khiến cô bé dịch đi dịch lại, đọc đi đọc lại tin nhắn đó.

Bằng cách nào mà hy vọng có thể làm mù mắt ngay cả những kẻ thông minh nhất.

Nhưng Ellen Adams hoàn toàn hiểu rõ cảm giác này. Bà cũng từng bị choáng ngợp trước cha của Gil. Quá mù quáng để có thể nhận thấy được những điều mà ai cũng thấy rõ như ban ngày. Điều Betsy đã thấy và cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Tất cả những lý lẽ chứng minh rằng bà và Cal sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau.

“Đó là cách cô biết nó đang ở Frankfurt,” bà nói

“Vâng.”

“Nhưng nếu kẻ gửi tin nhắn không phải Gil, vậy thì đó là ai?”

“Tôi không biết. Tôi không nghĩ lại có kẻ nào đó cố tình gửi tin nhắn đó cho riêng tôi. Vì bất kỳ ai cũng có thể tình cờ có mặt tại bàn làm việc vào lúc đó.”

“Cô biết được gì về Bashir Shah?” Ellen thấy sắc mặt của cô nàng FSO đông cứng lại. “Cô biết chuyện gì đó. Tôi đã trông thấy phản ứng của cô trong xe. Cô đã khiếp sợ.”

Anahita tỏ rõ thái độ bồn chồn, lo lắng. Hai người im lặng một lúc lâu. Rồi cô nói. “Tôi đã phụ trách các vấn đề phát triển hạt nhân khi còn ở Islamabad, và một số mối quan hệ Pakistan của tôi thường kể về hắn. Gần như lúc nào cũng với thái độ rất mực tôn kính. Hắn là một huyền thoại. Theo một cách khủng khiếp. Như một trong các vị thần chiến tranh vậy. Hắn có đứng sau vụ này không?”

Thay vì trả lời, Ellen đứng dậy.

“Còn điều gì nữa cô cần nói cho tôi biết không?”

Anahita cũng đứng dậy rồi lắc đầu.

“Không, thưa Ngoại trưởng. Chỉ thế thôi.”

Ellen đi cùng cô ra cửa.

“Tôi sẽ quay lại bệnh viện thăm Gil trước khi đi. Cô có muốn đi cùng không?”

Anahita ngần ngừ, rồi nâng cằm lên và hơi ưỡn ngực về phía trước. “Cảm ơn bà, nhưng thôi ạ.”

Khi đóng cửa lại, Ellen tự hỏi liệu Gil có biết mình sẽ để mất thứ gì không.

***

Khi Anahita quay bước xuống sảnh, cô đã nghĩ mãi về chuyện liệu mình có thể đi được bao xa nếu cứ tiếp tục đi. Phải mất bao lâu trước khi họ nhận ra cô biến mất?

Trước khi họ nhận ra cô đã lại nói dối. Một lần nữa.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 50
  • Sau