• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình thế hiểm nghèo
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 14

Khi Betsy Jameson đợi trong dãy taxi tại sân bay Dulles, bà tự hỏi liệu có nên đề nghị cậu thanh niên điển trai kia đi chung không.

Cậu ta đang bám theo bà một cách lộ liễu đến dễ thương. Bà hy vọng cậu ta không phải là gián điệp, vì sự nghiệp, và có lẽ là cả mạng sống của cậu ta, hẳn sẽ rất ngắn ngủi, nếu ngay cả bà cũng nhận ra cậu ta. Nhưng Betsy nghi ngờ rằng cậu trai này đang muốn bảo vệ nhiều hơn là theo dõi bà.

Do Ellen cử đến để chắc chắn là bà an toàn.

Đúng là vừa thoải mái vừa khó xử. Betsy không nghĩ rằng việc mình sắp làm có thể nguy hiểm. Khó khăn, đúng, nhưng không nguy hiểm.

Betsy Jameson đã quen với khó khăn. Việc phải lớn lên ở miền Nam Pittsburgh đã biến bà thành một nữ chiến binh. Khó khăn thực sự nằm ở việc bà đã phải lớn lên với niềm tin rằng sống nghĩa là tranh đấu, con người đều là một lũ đáng khinh và chẳng có ai đáng để tin tưởng. Gia đình thì chỉ nhăm nhe lạm dụng bà, đàn ông rặt một lũ hiếp dâm, còn phụ nữ thì toàn là phường điếm. Mèo thì lén lút. Chó thì ổn. Ngoại trừ bọn chó con hay sủa. Và đừng để bà phải bắt đầu nói về lũ chim.

Theo kinh nghiệm của mình, những con quỷ không bước ra từ trong tủ quần áo, mà chúng đi vào qua cửa trước. Chúng được mời vào.

Ngay từ tuổi lên năm, trong sân chơi ở ngôi trường mới, Betsy Jameson đã học được cách không mời bất kỳ ai bước vào.

Bà rút vào trong cái hang của riêng mình, trên sườn của ngọn núi cảm xúc.

Nơi không một ai và không một thứ gì có thể tìm thấy bà. Làm tổn thương bà.

Khi chơi trò Red Rover1, bà không bao giờ mời mọc bất kỳ ai. Và khi tấn công đội đối thủ, những đứa trẻ khác đã học được một bài học là đừng bao giờ nên cố giật người từ tay của Betsy Jameson.

1 Một trò chơi trẻ em khá phổ biến ở các nước phương Tây, trong đó các nhóm chơi sẽ cướp và trao đổi người với nhau.

Nhưng đúng vào ngày đầu tiên ở trường, ngồi tựa lưng vào tường, Betsy đã nhìn thấy một con bé tóc vàng nhỏ nhắn, chân vòng kiềng, cặp kính dày cộp và chiếc áo len quá nóng cho thời tiết ngày hôm đó, đang đứng trên lối vào sân chơi. Mẹ nó đang cúi xuống, thì thầm gì đó. Con bé nghiêm túc nhìn bà ấy, gật đầu; rồi họ hôn nhau.

Betsy không thể nhớ nổi lần cuối cùng có ai đó hôn mình. Dù sao cũng không hề giống thế này. Thoáng qua, trên má, thật nhẹ nhàng. Thật tử tế.

Thế rồi con bé tóc vàng nhỏ nhắn với vẻ ngoài mỏng manh, yếu đuối ấy đã bước qua ngưỡng cửa vào sân chơi, vào thật sâu, một cách bất ngờ và hoàn toàn không thể ngăn cản, trong cái hang bí mật nơi Betsy Jameson cất giấu trái tim mình. Từ hôm đó trở đi, Ellen và Betsy gần như không thể tách rời nhau nữa. Ellen đã dạy Betsy rằng điều tốt đẹp vẫn tồn tại, còn Betsy dạy cho Ellen cách đá vào hạ bộ những kẻ có ý đồ xấu với mình.

Ellen và Betsy đã vào đại học cùng nhau. Ellen học luật và khoa học chính trị, còn Betsy nhận bằng về văn học Anh và trở thành giáo viên.

Đó là một thành tựu mà chẳng ai trong gia đình coi trọng, nhưng đến lúc ấy thì chuyện này cũng chẳng thành vấn đề nữa. Betsy Jameson đã bỏ lại đằng sau cái hang của mình và tiến vào một thế giới nơi nguy hiểm luôn lẩn lút, nhưng cùng với đó, những điều tốt đẹp vẫn tồn tại.

Lúc này, trong cơn gió rét buốt tháng Ba tại sân bay D.C., bà nhớ cái ôm thật dài của Ellen trong hành lang lãnh sự quán Mỹ tại Frankfurt và lời bà ấy thì thầm, “Bảo trọng nhé.”

Tất nhiên, đến lúc này bà vẫn chưa mở lá thư ra xem. Nó vẫn nằm trong túi quần bà.

Lá thư yêu cầu bà lặng lẽ, bí mật điều tra về Tim Beecham.

Giờ đây ông ta là quyền Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia của Tổng thống Williams. Ông ta từng là cố vấn an ninh quốc gia cao cấp của chính quyền cũ, ít nhất là về mặt chức danh. Nhưng thực sự ông ta đã làm gì? Đó là điều Ellen mong muốn biết, cần phải biết. Và phải thật nhanh.

Bề ngoài điều Ellen đề nghị bà làm đã quá rõ ràng rồi. Nhưng bề ngoài không phải là thứ khiến họ hứng thú.

Betsy liếc nhìn chàng trai trẻ, người đang đọc đúng tờ báo cậu ta đã đọc suốt chuyến bay dài tám tiếng đồng hồ. Bà gần như thấy tiếc cho cậu ta. Nhưng rồi bà quyết định nếu bà tiến đến gần và cho cậu ta đi nhờ sẽ chỉ khiến cậu ta xấu hổ mà thôi.

Ngoài ra, bà muốn tận dụng khoảng thời gian đến Foggy Bottom để suy nghĩ.

Chiếc taxi tiếp theo sẽ là của bà.

Khi xe rời đi, Betsy trông thấy tay đặc vụ nhảy qua dây thừng chui tọt vào một chiếc xe đang đợi sẵn trên lề đường ở vùng đỏ. Bình thường xe cộ không được phép chờ khách ở đó, trừ phi có thẻ của Chính phủ.

Betsy ngồi tựa lưng vào ghế suy tính nước đi tiếp theo.

***

“Con đã ăn gì chưa?”

“Chưa ạ,” Katherine đáp.

“Đi ăn gì đi. Mẹ sẽ ngồi với anh trai con,” Ellen nói.

Theo kế hoạch, chuyến bay đến Islamabad của họ sẽ cất cánh trong chưa đầy một tiếng nữa. Ellen nói rõ với Tổng thống cùng các Ngoại trưởng đồng cấp của bà. Đã có chút trì hoãn, nhưng rõ ràng là trong khi Anh, Pháp và Đức đã trở thành mục tiêu của các vụ đánh bom, thì Mỹ nắm trong tay cơ hội tốt nhất để moi được câu trả lời từ phía Pakistan.

Bà cũng quyết định rằng, đến chừng nào họ ở trên không, thì không một ai, kể cả Islamabad được biết về chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ.

Nhịp thở của Gil đã thay đổi. Có tiếng rên rỉ nhẹ khi anh cựa quậy trên giường bệnh và bắt đầu tỉnh dậy. Ellen nắm lấy tay anh, cảm thấy vừa thân thuộc vừa xa lạ. Đã lâu lắm rồi kể từ khi bà nắm lấy bàn tay ấy.

Bà ngắm nhìn gương mặt điển trai, bầm tím của anh khi anh ráng định thần và vượt qua tác dụng phụ của đủ loại thuốc giảm đau.

Mở mắt ra, anh nheo mắt nhìn mẹ mình rồi mỉm cười. Rồi anh lấy lại hoàn toàn nhận thức và nụ cười biến mất.

“Con sao rồi?” Bà thì thầm, rướn người vào để hôn lên má anh. Nhưng anh lùi lại.

Nhẹ thôi nhưng chừng ấy là đủ.

“Ổn ạ.” Đôi lông mày anh cụp xuống khi hồi ức về chuyện đã xảy ra quay trở lại. “Những người khác sao rồi ạ?”

Mười bảy khách bộ hành cũng đang trong bệnh viện. Ngoại trưởng Adams đã nói chuyện ngắn gọn với vài người. Những người bị thương nhẹ nhất. Các bác sĩ đã khuyên không nên quấy rầy số còn lại, nhiều người trong số họ vẫn còn phải dùng thuốc an thần. Nhiều người đang chiến đấu giành giật sự sống, gia đình của họ thức trắng đêm trông chừng.

Trong thoáng chốc mọi thứ đã thay đổi khi họ bước đi, lái xe, đạp xe trên tuyến đường họ vẫn đi hàng ngày.

Mất tay chân. Tổn thương não vĩnh viễn. Bị mù, thương tật, bị liệt. Những vết sẹo, hữu hình và vô hình, đã in hằn và sẽ chẳng bao giờ lành lại.

Cửa vào phòng bệnh mở ra, Charles Boynton ló đầu vào. “Thưa Ngoại trưởng, có người muốn gặp.”

“Cảm ơn, Charles. Chờ tôi một phút thôi.”

Chánh Văn phòng của bà ngần ngừ một lúc trước khi rút lui.

Ellen quay lại với Gil.

“Mẹ sắp lên đường đến Islamabad.”

“Phía Pakistan có tỏ thái độ hợp tác không?”

“Đó là lý do mẹ sẽ đi. Để chắc chắn là họ sẽ hợp tác. Mẹ nghi ngờ họ biết chính xác Shah đang ở đâu.”

“Con cũng thế.”

“Gil, mẹ phải hỏi lại con.” Bà nhìn xoáy vào mắt anh. “Bọn ta cần biết nguồn tin của con.”

Anh mỉm cười.

“Thế mà con lại nghĩ mẹ đến thăm để chắc chắn con trai mình không sao. Con không nhận ra mình đang nói chuyện với Ngoại trưởng.”

Ellen gắng nuốt xuống vài câu trả đũa đã thành hình và chỉ chực thoát ra ngoài.

Đó là một mánh rẻ tiền, và Gil biết thế.

“Con không nói với mẹ được,” anh nói, giọng mềm hơn. “Mẹ biết mà. Mẹ điều hành một đế chế truyền thông. Mẹ ra tòa để bảo vệ các phóng viên không đồng ý tiết lộ nguồn tin của họ, thế mà giờ mẹ lại đòi con hé lộ nguồn tin của mình à?”

“Nhiều mạng sống đang…”

“Đừng nói với con về chuyện rất nhiều mạng sống đang bị đe dọa,” anh nhún vai.

Có vài hồi ức sống mãi, không bao giờ chịu tan đi, trong tâm trí anh. Đến tận bây giờ, nhiều tấm ảnh vẫn đột ngột hiện ra và lơ lửng mãi trong tâm trí anh, vào cả những đêm u ám cũng như những ngày nắng đẹp. Khi anh đang bước đi, khi đang ăn hoặc khi đang tắm. Trong những khoảnh khắc riêng tư nhất.

Cảnh chặt đầu tay phóng viên người Pháp bạn anh. Những kẻ bắt cóc Gil đã đảm bảo anh phải chứng kiến cảnh đó, và rằng anh biết mình là người tiếp theo. Jean-Jacues đã nhìn thẳng về phía anh, cứ nhìn mãi khi lưỡi đao chém xuống cổ họng anh ta.

Tiếp theo là Texas, hình ảnh của một người phụ nữ trẻ da đen vào lúc chiếc xe tải, do một tên cực đoan cánh hữu cầm lái, đâm vào đám đông những người biểu tình ôn hòa mà anh đang đưa tin. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời cô ấy.

Và còn nhiều ký ức khác nữa, nhưng chúng là những vị khách thường xuyên ghé thăm nhất. Những vị khách không được mời. Những hồn ma không ai chào đón.

Và giờ, một hình ảnh nữa đã được bổ sung vào danh sách, đứng song hành cùng những cảnh kinh hoàng khác trong tâm trí anh. Những hành khách đang ngồi xếp thành từng hàng trên chiếc xe buýt đó, với gương mặt ngẩng lên và đôi mắt nhìn trừng trừng vào anh. Sợ hãi anh.

Họ sắp chết và anh không thể cứu họ.

“Chúng ta chỉ có thể hy vọng về việc ngăn chặn nhiều cái chết hơn nữa,” anh nói, “khi nguồn tin của con tin tưởng con. Niềm tin ấy sẽ tan biến vào lúc con nói cho mẹ biết đó là ai. Không, Ellen. Con không nói cho mẹ biết đâu.”

Việc anh sử dụng tên của bà thay vì gọi “Mẹ” luôn khiến bà tổn thương.

Và bà nghi ngờ đó là lý do tại sao anh làm thế. Một phần khiến bà tổn thương, nhưng ngoài ra còn là lời cảnh cáo.

Đừng đi xa hơn thêm nữa.

Dẫu vậy mối quan hệ của bà với con trai ít quan trọng hơn cả mạng sống của có lẽ hàng chục ngàn đứa con trai và con gái khác. Hàng chục ngàn người mẹ và người cha khác. Dù điều này có khiến gia đình bà phải tan đàn xẻ nghé đi chăng nữa thì cũng mặc xác nó đi. Như thế còn đỡ kinh hoàng hơn nhiều so với nỗi kinh hoàng mà không biết bao nhiêu gia đình đã phải hứng chịu trong suốt những giờ qua.

“Bọn ta cần thêm thông tin, và nguồn tin của con chắc chắn có thông tin. Con có nói với bọn ta thì anh ta cũng chẳng biết đâu mà.”

“Mẹ đùa con đấy à?” Anh nhìn bà với đôi mắt tóe lửa. “Anh ta sẽ biết khi chúng giết chết anh ta.”

“Chúng?”

“Shah và người của hắn.”

“Anh ta làm việc cho Shah sao?”

“Nghe này, con muốn giúp. Con cũng muốn tìm ra Shah. Muốn chặn hắn lại. Nhưng con không thể nói cho mẹ thêm bất kỳ điều gì nữa.”

Ellen hít một hơi sâu và cố gắng trấn tĩnh.

Bà tổng kết lại.

“Con có nghĩ nguồn tin của con biết Shah âm mưu chuyện gì không?”

“Con đã hỏi rồi, tất nhiên. Anh ta nói mình không biết.”

“Con tin anh ta không?”

Cha của Gil, Gil Bahar, đã ươm mầm trong con trai mình niềm tin mạnh mẽ rằng các nhà báo, phóng viên điều tra, phóng viên chiến trường là những người anh hùng. Đẳng Cấp Thứ Tư, gây sức ép lên nền dân chủ.

Lớn lên Gil Bahar hiểu rõ rằng đó là việc anh muốn làm, là định mệnh của đời anh. Anh không muốn tham gia vào xung đột mà muốn đưa tin về nó. Không cần biết xung đột ấy là Afghanistan hay Washington.

Để chứng kiến. Để báo cáo. Để tìm hiểu tại sao. Như thế nào và do kẻ nào.

Để nói ra sự thật. Không cần biết sự thật ấy có xấu xí đến thế nào. Có nguy hiểm đến đâu.

Trái lại, mẹ anh lại luôn là một nữ doanh nhân. Người đứng đầu của cả một đế chế. Một con người duy lý với tầm mắt không bao giờ vượt quá nổi những con số trên bảng tính.

Đồ đếm đậu, cha anh đã gọi bà như thế, thậm chí đôi khi có cả sự trìu mến. Ông thích đậu, ông nói thêm rồi cười.

Gil, một phóng viên tương lai, có thể nhìn thấy sự thật đằng sau lời nói giỡn đó ngay từ khi còn bé.

Nhưng giờ anh nghĩ có thể điều gì đó đã thay đổi. Hoặc cha anh đã sai suốt quãng thời gian qua và có lẽ không hiểu tường tận mẹ anh như anh tưởng, hoặc bà đã phát triển năng lực không chỉ đòi hỏi những gì người khác biết, mà quan trọng hơn, chất vấn về cả niềm tin của họ.

Và giờ, cuối cùng bà cũng đã nhắm vào anh.

“Con nghĩ có thể anh ấy biết Shah âm mưu điều gì,” Gil nói. “Nhưng tất cả những gì con có thể làm là moi ra được cái tên Shah từ nguồn tin của mình. Anh ấy rất sợ hãi, cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ anh ấy hối hận vì đã nói cho con biết nhiều đến vậy.”

“Nếu anh ta không nói cho con biết kế hoạch của Shah, vậy thì ít nhất con cũng có thể cố gắng tìm hiểu xem liệu những cái chết của các nhà vật lý đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi thảm kịch này chưa chứ, hay chuyện này sẽ vẫn còn tiếp diễn?”

Gil tự đỡ mình ngồi dậy trên giường, hơi nhăn nhó, rồi nhìn mẹ chằm chằm. Bà Ngoại trưởng.

“Mẹ đang theo dõi các tin nhắn của con à?”

Bà ngập ngừng.

“Không phải. Mẹ tin con sẽ cho mẹ mọi thông tin quan trọng mà con phát hiện ra. Nhưng những người khác…”

Anh gật đầu. “Trong trường hợp đó, con không thể liên hệ nguồn tin của mình.” Anh nói to tiếng, nghiêng người sang một cách thiếu tự nhiên, trước khi hạ giọng xuống thì thầm. “Nhưng có thể còn cách khác.”

“Thưa Ngoại trưởng, có người cần gặp.”

Ellen nhìn về phía Boynton, đang đứng trên ngưỡng cửa, tự hỏi anh ta đã nghe được bao nhiêu rồi.

“Máy bay sẽ phải đợi,” bà nói.

“Ana có ở đây không?” Gil liếc mắt ra cửa.

Chợt trong thoáng chốc, anh như trẻ lại là đứa con bé bỏng trước đây của bà. Sợ phải hỏi một câu hỏi đau đớn, nhưng như một phóng viên giỏi trong vùng xung đột, anh quyết định rằng nhu cầu cần phải biết lớn hơn cả nỗi sợ hãi.

“Không. Mẹ mời con bé đi cùng rồi nhưng…”

Anh gật đầu. Quá đủ sự thật cho đến lúc này rồi.

“Thưa Ngoại trưởng,” Boynton nói, giọng đã thấy sốt ruột. “Không phải là máy bay.”

***

Ngay sau khi Ellen bước xuống khỏi chiếc limousine tại Lãnh sự quán Mỹ ở Frankfurt, đón tiếp bà là một người đàn ông trung niên, cũng là người bà đã nói chuyện tại hiện trường vụ đánh bom. Trưởng chi nhánh Tình báo Mỹ tại Đức.

“Scott Cargill, thưa Ngoại trưởng.”

“Vâng, tôi vẫn nhớ ngài mà, ngài Cargill.”

Nói rồi bà quay sang một phụ nữ trẻ hơn một chút đi cùng anh ta, ngay cả khi họ kéo bà vào trong tòa nhà.

“Đây là cô Fischer. Cô ấy làm việc cho Tình báo Đức,” anh ta giải thích khi tay lính Thủy quân Lục chiến làm nhiệm vụ canh cửa giữ cánh cửa mở.

“Chúng tôi có một nghi phạm,” Fischer nói, bằng tiếng Anh chuẩn xác

Những tiếng bước chân vang vọng trên sàn đá cẩm thạch khi họ băng qua hành lang tới chỗ các thang máy, một chiếc trong số này đang được mở sẵn để chờ họ.

“Đã bắt giữ chưa?” Ellen hỏi.

“Vẫn chưa,” Fischer đáp khi cửa thang máy lập tức đóng lại. “Tất cả những gì chúng tôi có cho đến giờ là một hình ảnh từ các máy quay an ninh dọc tuyến đường, và một máy quay bên trong xe buýt.”

Ellen và Boynton được dẫn vào một phòng không có cửa sổ trông như một boong ke. Ellen rất ngạc nhiên khi tận mắt trông thấy Ngoại trưởng Đức đã đích thân đến đó, từ Berlin.

“Ellen,” ông ta nói rồi chìa tay ra.

“Heinrich.”

Ông ta chỉ tay vào một chiếc ghế xoay thoải mái bên cạnh mình.

“Bà cần phải xem đoạn video mà chúng tôi tìm được.”

Khi ngồi xuống ghế, bà khẽ mỉm cười khi nghe thấy từ “chúng tôi.” Ellen ngờ rằng vai trò của Heinrich Von Baier trong công cuộc tìm kiếm này cũng chẳng nhiều hơn cốc cà phê kia là bao.

Ông ta ra hiệu và một đoạn video xuất hiện trên màn hình phía trước căn phòng.

Hình ảnh hiện lên là chiếc xe buýt số 119 đang tiến vào điểm dừng rồi một người đàn ông xuống xe.

Thế rồi, với một tiếng nhấp chuột, hình ảnh dừng lại.

“Đây,” Scott Cargill nói, “là hai điểm dừng trước khi xảy ra vụ nổ.”

“Kẻ đánh bom của chúng ta,” Von Baier nói, Ellen lại mỉm cười lần này là khi nghe từ “của chúng ta.” Bà tự hỏi nếu lỡ họ sai thì cái sự “sở hữu” này của ông ta sẽ kéo dài được thêm bao lâu nữa.

Trên màn hình bà trông thấy một thanh niên khá trẻ mặc quần jeans, áo jacket, và quanh cổ gã là một chiếc khăn trùm đầu kẻ caro.

Bà quay sang Cargill. “Làm sao anh biết đây là thủ phạm? Theo quan điểm của tôi, nhận định này của ông có vẻ mang hơi nhiều định kiến về chủng tộc.”

“Chúng tôi biết vì còn hai bằng chứng khác,” Cargill nói.

Một lần nữa, một đoạn video lại xuất hiện, lần này được quay từ bên trong xe buýt.

Và một lần nữa, hình ảnh trên màn hình dừng lại.

Bà trông thấy Gil, đang ngồi gần phía đuôi xe, có vẻ như rất thư giãn. “Người đó,” Fischer nói, đưa tay chỉ vào người phụ nữ ngồi sau lưng Gil bên tay trái anh, “là Nasrin Bukhari.”

“Nhà vật lý học.”

“Vâng, thưa Ngoại trưởng. Tất nhiên bà nhận ra con trai mình. Còn đây” - ngón tay chỉ sang một hành khách ngồi ngay trước mặt Tiến sĩ Bukhari - “là nghi phạm của chúng ta. Hãy xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.”

Đoạn băng lại tiếp tục, họ trông thấy người đàn ông cúi xuống để có thể bị che khuất bởi người phụ nữ ngồi trước mặt gã. Sau đó gã ngồi dậy, đứng lên rồi bước đến phía trước xe buýt. Hình ảnh tiếp theo là hình ảnh họ đã trông thấy, được quay khi gã đã xuống xe.

Hình ảnh đông cứng lại, và rồi Fischer phóng to gương mặt gã. Có làn da tối màu, mày râu nhẵn nhụi, và có vẻ như gã đang nhìn thẳng vào máy quay CCTV.

“Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng vụ nổ, chúng tôi có thể xác định được rằng nó bắt nguồn từ đuôi bên trái của chiếc xe,” Fischer nói. “Nơi hắn ta ngồi.”

Ellen nhìn trừng trừng vào gương mặt đó.

Gã đang nghĩ gì khi rời khỏi xe buýt? Bỏ lại mọi người? Gã đang nghĩ gì khi gã ngồi đó, ngắm nhìn đám trẻ đang cựa quậy trên ghế? Những thiếu niên đang nghịch điện thoại? Những công nhân kiệt sức đang trên đường trở về nhà? Gã cảm thấy thế nào khi biết rằng…?

Kẻ đánh bom nghĩ gì, cảm thấy gì, khi biết rằng sẽ có những người vô tội phải chết?

Nhưng Ellen cũng không phớt lờ được một thực tế, một sự thật, rằng chính các binh sĩ của Mỹ, theo lệnh từ chỉ huy, cũng đã nhấn nút bắn tên lửa nhắm vào kẻ thù của mình, và đôi khi là cả những người dân vô tội.

Lúc này bà rướn người về phía trước, nhìn chằm chằm vào gã thanh niên trẻ tuổi trên màn hình.

“Tại sao hắn còn sống?”

“Hắn đã xuống xe buýt, thưa Ngoại trưởng,” Von Baier đáp. “Phải, tôi thấy rồi. Nhưng chẳng phải bình thường chúng là kẻ đánh bom tự sát hay sao?”

Câu hỏi đã đọng lại giữa hai người, gây ra một khoảng lặng dài. Cuối cùng Cargill trả lời.

“Thường, nhưng không phải luôn như vậy.”

“Khi nào thì nó đúng?” Ellen hỏi.

“Khi những kẻ có liên quan bộc lộ thiên hướng quá khích. Lũ cuồng tín,” anh ta đáp. “Và khi những kẻ chủ mưu đứng đằng sau chúng muốn tuyệt đối chắc chắn rằng quả bom sẽ phát nổ.”

“Ý ngài muốn nói khi đó là một thiết bị thô sơ?” Ellen nói, nhìn vào hai sĩ quan tình báo. “Có khả năng là do dân nghiệp dư tự chế. Nó có thể thất bại trừ phi được kích nổ từ xa.”

“Đúng.”

“Vậy khi nào thì nó không đúng? Khi chúng chỉ việc để quả bọm lại đó, như gã đã làm?” Bà chỉ tay vào người đàn ông trên màn hình.

Lúc này cả hai sĩ quan người Đức và người Mỹ đều gật đầu, suy nghĩ. Cân nhắc.

“Khi chúng đã chắc chắn về thiết bị,” người Đức nói.

“Và khi chúng không phải là bọn cuồng tín,” người Mỹ nói.

“Nói tiếp đi,” Ellen nói.

“Khi chúng đủ trân trọng người của mình để không phí phạm sinh mạng của thành viên vào hành động tự hủy vô nghĩa.”

“Hoặc khi gã quyết định mình không muốn chết nữa,” Fischer nói

Ai ai cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, vào gương mặt của kẻ sát nhân. Vẫn còn sống, và đang ở ngoài kia.

“Chúng tôi sẽ gửi cái này cho mạng lưới tình báo quốc tế,” Ngoại trưởng Đức nói. “Nếu gã đã được tuyển mộ và điều khiển, gã sẽ có tên trong hệ thống ở đâu đó.”

“Nhưng hệ thống nhận dạng gương mặt không nhìn ra được gã,” Ellen nói.

“Không. Điều đó đúng đấy,” Cargill nói. “Gã có thể là một tài sản mà chúng không ngừng tẩy trắng. Chúng tôi sẽ cảnh báo các sân bay và nhà ga xe lửa. Các bến xe buýt và các bên cho thuê xe ô tô.”

“Đưa hẳn lên truyền thông xã hội và các mạng lưới nữa,” Fischer nói. “Ngay cả nếu chúng ta không nhận diện được gã, nhưng công khai thế này sẽ hạn chế biến động của gã. Ai đó có thể trông thấy gã và báo cáo.”

Cargill gật đầu với một đặc vụ, người đó nhanh chóng rời phòng.

“Còn một chuyện khác tuy nhỏ thôi, nhưng ừm…”

Ellen và Von Baier đợi trong khi sĩ quan Tình báo Mỹ tìm kiếm cho đúng từ.

“… lạ lùng.”

“Tuyệt,” Ellen lẩm bẩm trong khi bên cạnh bà Von Baier cao quý lầm bầm. “Scheisse1.”

1 Tiếng Đức, có nghĩa là “chết tiệt”

“Không phải là hơi thôi đâu,” Fischer nói. “Nhìn này.”

Cô ta chỉ tay vào màn hình và hình ảnh họ đã nhìn từ vài phút trước.

“Cái gì?” Ellen hỏi.

“Không có mũ.”

Ellen chuyển ánh nhìn sang cô sĩ quan Đức, rồi Von Baier, người cũng đang bối rối hệt như bà. Người phụ nữ trẻ này không thể nào lại lo lắng cho kẻ đánh bom sẽ bị cảm lạnh ở Frankfurt giá buốt đầu tháng Ba khi không có…

Và rồi bà đã hiểu ra đúng lúc Von Biaer cũng vậy. Đôi lông mày ông ta nhướng lên khi đôi mắt xanh mở to.

“Gã không cố tình che giấu mình là ai,” Ellen nói.

“Chính xác,” Fischer nói. “Thực ra gã đã đứng lại để chúng ta nhìn gã thật rõ.”

Ellen im lặng. Nhìn trừng trừng vào khuôn mặt đó, Nhìn gã cho thật rõ. Có phải bà đang tưởng tượng không? Có ánh buồn nào trong đôi mắt đó không? Thậm chí một lời van xin? Van xin được thấu hiểu? Cầu xin giúp đỡ? Chắc chắn là không. Chẳng có kẻ nào kích nổ một quả bom, giết chết bao nhiêu mạng người vô tội như thế mà lại mong được thấu hiểu cả.

“Những giả thuyết?” Von Baier hỏi.

“Đây có thể là một điều tốt,” Cargill nói. “Gã có thể vênh váo. Quá tự tin. Hoặc là gã không tin chúng ta sẽ phát hiện ra gã là kẻ đặt bom, hoặc gã muốn chúng ta biết điều đó.”

“Tại sao?” Von Baier hỏi.

“À điều này thì chúng tôi không biết,” Cargill thừa nhận. “Cái tôi? Sự láo xược chăng?”

“Nhìn nét mặt gã đi,” Ellen nói. Phải chăng bà là người duy nhất nhìn thấy. “Gã hối tiếc.”

“Ôi thôi nào, thưa Ngoại trưởng, bà không thể tin như thế được,” Von Baier nói. “Gã sắp giết chết bao dân thường vô tội. Gã chẳng hối tiếc chút nào hết.”

Ellen nhìn qua Cargill, rõ ràng anh ta đồng ý với Ngoại trưởng Đức. Rồi ánh mắt bà chuyển sang Fischer, cô ta đang nhìn chằm chằm khuôn mặt kẻ đánh bom, lông mày cô ta nhíu chặt.

Sau đó cô ta nhìn Ellen. Lắc đầu. “Tôi nghĩ là gã sợ,” Fischer nói.

Ellen dò xét gương mặt trẻ trung ấy lần nữa rồi gật đầu.

“Tôi nghĩ cô nói đúng.”

“Tất nhiên là gã sợ rồi,” Von Baier nói. “Gã sợ bị chính quả bom của mình thổi tung lên trời và phải gặp Đấng Sáng tạo, người rõ ràng không vui vẻ chút nào về chuyện gã đã làm.”

“Không, gã sợ chuyện khác cơ,” Ellen nói, gương mặt bà chắc chắn. “Nhẽ ra hắn phải được xem là đã chết.”

“Có thể đó là lý do tại sao kẻ điều khiển gã lại không buồn cố gắng che giấu thân phận gã,” Fischer nói. “Bởi vì sẽ chẳng còn quan trọng nữa.”

Tâm trí Ellen chạy vùn vụt.

“Chúng ta cần phải ngừng công khai bức hình của gã.”

“Tại sao?” Cargill nói. Ngay giây sau anh ta đã hiểu. “Ôi, chết tiệt,” Nếu kẻ đánh bom được xem là phải chết, những kẻ điều khiển tốt nhất nên tin rằng gã đã chết.

“Verdammt1,” Fischer cáu kỉnh. “Chúng ta cần phải tìm ra gã. Nhanh lên. Tìm ra trước chúng.”

“Gọi Thompson đi,” Cargill đang quát vào điện thoại. “Bảo cậu ta dừng lại. Không được đưa hình ảnh nghi phạm…”

Cargil ngồi phịch xuống. “Được rồi. Vậy thì hạn chế độ lan truyền đi.” Anh ta gác máy. “Quá muộn. Hình ảnh được đăng tải rồi. Nhưng chúng ta có thể chặn đứng phát tán hình ảnh.”

“Nein2,” Fischer nói. “Đăng thì cũng đăng rồi. Chúng ta cần phải dùng nó nếu có thể. Cứ phát tán bức ảnh thật rộng vào. Ai đó sẽ biết gã là ai. Tôi sẽ liên hệ các trưởng nhánh tình báo ở các quốc gia khác, phòng trường hợp gã vượt biên.” Cô ta thẳng tiến ra cửa. “Chúng ta sẽ tìm được gã.”

1 Tiếng Đức, có nghĩa là “khốn kiếp”

2 Tiếng Đức, có nghĩa là “không”

Ellen vừa dợm đứng dậy. “Nếu không còn chuyện gì khác, tôi cần phải gọi cho Tổng thống để báo cáo, rồi ra máy bay của…”

“Còn một đoạn video khác chúng tôi muốn bà xem, Ellen,” Heinrich Von Baier nói.

Bà lại ngồi xuống và nhìn lên màn hình khi hình ảnh trong xe buýt một lần nữa xuất hiện.

Kẻ đánh bom đã xuống xe. Chỗ ngồi của gã đã trống trơn. Ellen ngắm nhìn Gil trả lời cuộc gọi, lắng nghe, rồi đứng dậy và bắt đầu la hét.

Bà nhìn, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, khi Gil tuyệt vọng cố gắng dừng xe buýt lại. Để đưa mọi người xuống xe. Anh gần như khóc nức nở vì hốt hoảng và tức giận.

Anh nắm chặt lấy mọi người, cố gắng lôi kéo họ đứng dậy. Gồm cả Nasrin Bukhari, người đã đánh anh bằng cái túi vải.

Ellen nhìn, từng cơ bắp trong cơ thể bà căng lên, khi chiếc xe buýt cuối cùng cũng dừng lại. Tài xế đứng dậy quẳng Gil ra ngoài.

Đoạn video chập chờn, họ trông thấy quang cảnh con phố khi Gil đập người thật mạnh xuống vỉa hè còn chiếc xe buýt bỏ đi.

Ellen rướn người về phía trước, bàn tay bà lúc này giơ lên bịt chặt lấy miệng, khi con trai bà đứng dậy rồi chạy theo xe buýt. Không có âm thanh nào, nhưng rõ ràng anh đang quát lớn. La hét. Rồi anh dừng bước, quay người lại và cố gắng xua hết mọi người xuống khỏi vỉa hè.

Và rồi, vụ nổ.

Bà nhắm mắt lại.

“Thưa Ngoại trưởng,” Heinrich Von Baier đã đứng dậy và quay sang bà.

Gương mặt ông ta u ám, thái độ của ông ta lịch thiệp.

“Tôi nợ bà một lời xin lỗi. Tôi đã sai khi nghi ngờ con trai bà có thể có liên quan. Cậu ấy đã làm tất cả những gì có thể để cứu ngươi và hẳn sẽ mất mạng nếu không bị tài xế tống cổ ra ngoài.”

Ông ta gục đầu xuống thành hành động cúi đầu thấp, thừa nhận sai lầm của mình.

Riêng bà cũng thừa nhận sai lầm của mình, vì đã đánh giá thấp nhân cách của ông ta. Ông ta cũng nhận về mình cả những sai lầm nữa.

“Cảm ơn,” bà nói. Khi đứng thẳng dậy, bà chìa cả hai tay về phía nhà ngoại giao. Ông ta nắm lấy hai bàn tay và siết nhẹ. “Sai lầm ai cũng mắc phải thôi mà,” bà nói. “Ngay cả tôi thì cũng thế thôi.”

“Cảm ơn bà,” ông ta nói, cho dù cả hai đều nghi ngờ điều này là không đúng.

Von Baier hạ giọng xuống nói với Ellen, “Chúc may mắn ở Islamabad. Hãy cẩn thận. Shah sẽ theo dõi đấy.”

“Vâng.” Bà quay sang Boynton, người đang ngồi im lặng chứng kiến tất cả chuyện này. “Tôi sẽ gọi cho Tổng thống từ Không Lực Ba.”

“Cuộc họp của bà vẫn còn mà.”

“Đây không phải là cuộc họp mà cậu nói đến ư?”

“Không, thưa Ngoại trưởng. Còn một cuộc họp nữa.”