• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình thế hiểm nghèo
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 15

“Cậu cần phải lặp lại câu đó đấy, làm ơn,” Ellen nói.

Boynton dẫn bà vào một căn phòng khác nữa cũng mờ mờ, không cửa sổ, không có điểm gì nổi bật. Nó nằm dưới một tầng hầm phụ. Họ phải đi qua một số chốt kiểm tra an ninh và mấy cánh cửa gia cố mới tới được đây.

Khi đã vào trong, một kỹ thuật viên ấn phím rồi nói, “Xin bà vui lòng nhập mã an ninh của mình, thưa Ngoại trưởng.”

“Chánh Văn phòng có thể dùng mã an ninh của cậu ấy không?”

“Không, tôi e là không. Cái này cần đẳng cấp bảo mật cao nhất.”

Không rõ “cái này” là cái gì, Ellen nhập vào một dãy số rồi chờ đợi. Một màn hình lớn bỗng bật lên, và rồi Tim Beecham, Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia xuất hiện.

Sau vài lời chào hỏi, lịch sự và không ẩn chứa chút thái độ nồng hậu nào, Beecham bắt đầu giải thích, nhưng khi đã hiểu rõ nội dung cuộc họp này, Ellen ngăn ông ta lại rồi quay sang Charles Boynton.

“Làm ơn gọi Scott Cargill vào đây. Anh ta cần phải nghe cái này.”

“Thưa Ngoại trưởng, càng ít…” Beecham bắt đầu, nhưng bà đã đưa mắt ngăn ông ta lại.

“Vâng, tất nhiên,” Boynton nói rồi bước đi và quay lại cùng Cargill sau khoảng vài phút. Anh ta kéo theo một cái ghế ra ngồi bên cạnh bà.

Không cần giới thiệu dài dòng. Viên DNI quen biết Trưởng Chi nhánh CIA tại Đức rất rõ.

“Có tin gì không?” bà thì thầm, và Cargill lắc đầu.

Theo đề nghị của Ellen, Tim Beecham lặp lại những gì ông ta đã nói lúc nãy.

“Chúng tôi đã xem xét kỹ tin nhắn được gửi đến cho cô Dahir. Tin nhắn cô ta nói là đã xóa đi.”

Cách diễn đạt này không qua được tai Ellen.

“Chắc cô ta phải xóa nó đi nếu ông thấy nó cất trong file rác. Đó là nơi nó được tìm thấy?”

“Đúng.”

“Và chắc đi kèm theo nó phải là mã thời gian, ghi rõ thời điểm nó bị xóa đi?”

“Đúng.”

“Nó phù hợp với khung thời gian cô ta đã giải thích.” “Đúng.”

“Vậy thì Anahita Dahir đang nói thật.”

Ellen nghĩ, tốt nhất nên thiết lập những cơ sở lập luận và uy quyền từ sớm. Không nhập nhằng.

Bà không hề ưa cái gã đàn ông quỷ quyệt nảy, và bà ngờ rằng Tướng Whitehead cũng cảm thấy tương tự. Bây giờ ngắm nhìn Beecham tỏ ra lúng túng, Ellen nghĩ đến Betsy và nhiệm vụ mà bà đã trao cho bạn mình rằng phải tìm hiểu nhiều hơn nữa về ông ta.

Bà vẫn chưa nghe được thông tin gì kể từ tin nhắn ngắn gọn của Betsy cho biết rằng bà đã quay về D.C và đang trên đường tới Bộ Ngoại giao.

“Vậy tin tức của ông là gì hả Tim?”

“Chúng tôi đã tìm ra nơi gửi tin nhắn đi.”

“Thật sao?” Bà rướn người vào gần màn hình đến nỗi có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ nó. “Ở đâu?”

“Iran.”

Ellen lùi lại như thể bị bỏng và hít một hơi sâu, chậm rãi, rồi thở ra một hơi dài. Bên cạnh bà nghe thấy Cargill nói, “Hừ.” Tiếng gầm nhẹ mà người ta phát ra khi bị đánh vào chấn thủy.

Iran. Iran.

Tâm trí bà lao vùn vụt. Iran.

Nếu Shah đang bán rẻ cả các bí mật hạt nhân lẫn các nhà vật lý hạt nhân, thì Iran sẽ muốn ngăn chặn nó. Iran cũng có chương trình hạt nhân của riêng mình, nhưng họ công khai phủ nhận, đồng thời đảm bảo rằng từng cường quốc trong khu vực và xa hơn nữa đã biết sự thật.

Ellen bắt đầu liên kết lại các sự kiện. Một vệt đẫm máu các vụ nổ và ám sát trải khắp vùng Trung Đông. Tất cả đều đang hỗ trợ Iran ngăn chặn bất kỳ thế lực nào khác trong vùng sở hữu sức mạnh hạt nhân.

“Chắc chắn Iran sẽ muốn ngăn chặn các nhà vật lý của Shah đi tới đích,” bà nói.

“Đúng vậy,” Beecham nói. “Ngoại trừ…”

“Dù là kẻ nào gửi tin nhắn đó cho FSO của bà đều không phải là kẻ đặt bom,” Cargill nói. “Họ đã cố gắng ngăn chặn những vụ giết người.”

Đôi mắt Ellen như trố ra. Đúng vậy. Bà nhìn từ ông ta sang màn hình. Trong khi Beecham thậm chí còn bực mình hơn, lần này khi tiết lộ to lớn của mình bị đánh cắp, trông ông ta còn phiền muộn hơn.

“Đó là điều chúng tôi không hiểu,” Beecham nói. “Tại sao người Iran lại cố gắng ngăn cản các vụ đánh bom? Tại sao họ lại muốn cứu các nhà vật lý của Shah? Chúng tôi đã cân nhắc đến khả năng họ là những người đã mua các nhà vật lý từ tay Shah, nhưng rồi lại đổi ý.”

“Không đời nào Chính phủ Iran lại tin tưởng, chưa nói đến chuyện thuê mướn, người Pakistan,” Cargill đồng tình. “Và họ chắc chắn sẽ không muốn làm ăn với Bashir Shah. Hắn cũng gây rắc rối với Ả Rập Xê-út và các quốc gia Ả Rập theo giáo phái Sunni khác,”

“Và hắn sẽ không làm ăn với Iran đúng không?” Ellen hỏi.

“Không có khả năng,” Beecham đáp. “Bên cạnh đó, Iran cũng có các nhà vật lý hạt nhân xuất sắc của riêng mình, và chương trình hạt nhân của chính họ đang được vận hành. Không, điều này chẳng hợp lý gì cả.”

“Vậy điều này có thể cho chúng ta kết luận gì?” Ellen hỏi.

Chẳng gì cả.

“Chúng ta có chắc chắn rằng nó đến từ Iran không?” Bà hỏi. “Chẳng lẽ họ không thể áp dụng các thủ thuật đánh lạc hướng khi gửi tin nhắn hay sao? Ví dụ như gửi nó qua các tháp phát sóng và nhà cung cấp IP khác nhau chẳng hạn? Chắc chắn dù là kẻ nào đứng đằng sau các vụ đánh bom đều đủ tinh tế che giấu tung tích của mình.” Bà ngừng lại. “Chết tiệt. Lúc nào tôi cũng phạm phải sai lầm cũ. Chỉ là sẽ hợp lý hơn nhiều nếu cho rằng Iran đứng đằng sau các vụ đánh bom. Thay vì cố gắng ngăn chặn nó.”

“Nhất định nó được gửi từ Iran,” Beecham khẳng định. “Nhưng có vẻ như người gửi tin nhắn này đang trong tình trạng khá khẩn cấp, bằng không tôi nghĩ hẳn là họ sẽ cần phải nỗ lực hơn để che giấu nguồn gốc tin nhắn chứ. Và còn một chuyện khác.”

Ông ta đang tỏ ra tự mãn, Ellen cảm thấy buốt lạnh dọc sống lưng. Như thể một con nhện khổng lồ đang tìm đường bò lên.

“Nói tiếp đi.”

“Chúng tôi biết tin nhắn được gửi đến từ đâu.”

“Rồi, ông nói rồi. Iran.”

“Không, còn cụ thể hơn. Chúng tôi đã dò đến một máy tính tại Tehran, thuộc về” - ông ta kiểm tra các ghi chép - “Giáo sư Behnam Ahmadi.”

“Ngài đang đùa à,” Cargill nói. Nhưng đó chỉ là một cách nói. Ông ta biết, tất cả bọn họ đều biết, rằng vị Giám đốc Cục Tình bào Quốc gia này đang vô cùng nghiêm túc.

“Ngài biết ông ta?” Ellen hỏi Cargill.

Ông ta gật đầu, sắp xếp trật tự các suy nghĩ của mình.

“Ông ấy là một nhà vật lý hạt nhân.”

“Có thể nào ông ấy biết những người này và muốn cứu họ không?” bà hỏi.

“Có thể,” Beecham nói. “Nhưng khó lắm.”

“Tại sao?”

“Tiến sĩ Ahmadi là một trong các kiến trúc sư chương trình hạt nhân của Iran,” Cargill nói. “Ít nhất đó là điều chúng tôi tin. Rất khó để có được thông tin chính xác về một chương trình vũ khí mà họ không thừa nhận là mình có.”

“Chúng ta biết họ có một chương trình, điều chúng ta không biết là liệu họ đã tìm được cách để chế tạo một quả bom hay chưa,” Beecham nói.

“Vậy điều này có ý nghĩa gì?” Ellen nhìn từ người này sang người kia, dò xét gương mặt họ. “Tại sao Tiến sĩ Ahmadi lại cố gắng ngăn chặn những vụ sát hại này?”

“Chúng tôi đã cân nhắc đến khả năng ông ấy là đặc vụ nước ngoài làm việc cho một quốc gia khác,” Beecham đáp. “Chẳng hạn, phía Arab Saudi đang cực kỳ mong mỏi phát triển một chương trình vũ khí hạt nhân. Họ trả lương rất hậu. Hay thậm chí là phía Israel. Chúng đã giết chết các nhà khoa học người Iran đang làm việc trong chương trình hạt nhân của Iran.”

“Nhưng Tiến sĩ Ahmadi sẽ không bao giờ làm việc cho Israel đúng không?” Ellen hỏi.

“Còn phụ thuộc vào mức lương họ trả là bao nhiêu và ông ấy đang tuyệt vọng đến mức nào. Chúng ta không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào.”

Cargill lắc đầu. “Tôi không tin. Không đời nào Ahmadi lại hợp tác với một quốc gia khác.”

“Tại sao ngài lại nói vậy? Tay Tiến sĩ Ahmadi này, ông ta là người như thế nào?” Ellen hỏi.

“Bà có thể nhớ hồi Đại sứ quán Mỹ tại Tehran bị các sinh viên chiếm đóng và một số người Mỹ bị bắt làm con tin chứ?” Beecham nói. “Hồi năm 1979.”

Ellen tức tối trừng trừng nhìn ông ta.

“Phải, tôi tin ai đó đã nói chuyện này rồi.”

“À, Behnam Ahmadi là một trong các sinh viên đó. Chúng tôi có những bức ảnh chụp ông ta đang chĩa súng vào đầu một nhà ngoại giao Mỹ.”

“Tôi muốn xem những bức ảnh đó.”

“Tôi sẽ gửi chúng cho bà, thưa Ngoại trưởng,” Beecham nói. “Behnam Ahmadi là một tín đồ đích thực. Một kẻ tôn thờ Khomeini và sùng bái tay tu sĩ theo đường lối cứng rắn Mohammad Yazdi.”

“Nhưng cả hai đều chết rồi mà” Ellen nói.

“Đúng, nhưng điều này chứng minh lòng trung thành và đức tin của Tiến sĩ Ahmadi,” Beecham nói. “Giờ đây rõ ràng ông ta một lòng đi theo Đại Giáo chủ Hồi giáo dòng Shiite hiện nay, Khosravi.”

“Chẳng phải Khosravi vừa ban một sắc dụ phản đối bất kỳ chương trình vũ khí hạt nhân nào hay sao?” Ellen hỏi. Với chút sự thỏa mãn, bà chứng kiến vẻ ngạc nhiên của Beecham khi thấy bà nắm được nhiều thông tin đến thế.

“Phải,” Cargill nói. “Nhưng chúng tôi không tin ông ta thực sự có ý đó. Chừng nào Iran còn là một phần trong Thỏa thuận Hạt nhân Iran và được các thanh tra Liên Hợp Quốc cho phép, chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chương trình này đã dừng lại. Nhưng kể từ khi chính quyền của Dunn ném nó đi…”

“Iran đã được cho phép tiến hành rồi mà,” Ellen nói.

“Điều đó khiến cho việc xác thực bất cứ thông tin nào trở nên khó khăn hơn rất nhiều,” Beecham nói.

Và câu hỏi vẫn còn nguyên đó.

“Tại sao một kẻ theo đường lối cứng rắn tại Iran lại cố gắng cứu ba nhà vật lý hạt nhân của Pakistan, khi mà công trình của họ có thể là mối nguy cho đất nước của ông ta?” Ellen hỏi.

Im lặng. Rõ ràng là họ không biết. Trong một lúc bà nghĩ màn hình đã bị dừng lại.

“Còn một thông tin quan trọng nữa, thưa Ngoại trưởng,” Cuối cùng, vị DNI lên tiếng. “Có thể bà sẽ không thích đâu.”

“Gần như chẳng còn chuyện gì xảy ra trong hai mươi tư giờ vừa rồi mà tôi thích cả. Cứ nói thẳng ra đi, Tim.”

“Sau khi bà rời D.C và đưa cô FSO đó đi theo, chúng tôi đã đào sâu vào xuất thân của Anahita Dahir.”

Con nhện đã bò lên tới đáy hộp sọ của Ellen.

“Cô ta khai với chúng ta rằng cha mẹ mình là người Li Băng và họ là dân di cư tới đây để thoát khỏi Beirut trong thời kỳ nội chiến. Chúng tôi đã kiểm tra, và đó là những gì được ghi trong tờ đơn xin hưởng quy chế tị nạn của họ.”

Nhưng, Ellen nghĩ. Nhưng…

“Nhưng vào thời điểm đó, trong cuộc nội chiến, không có cách nào để kiểm tra triệt để được. Giờ thì chúng tôi có thể. Và chúng tôi đã làm như vậy. Mẹ của cô Dahir là Maronite Christian đến từ Beirut. Một giáo sư sử học.”

Nhưng, Ellen nghĩ. Nhưng…

“Nhưng cha cô ta không phải người Li Băng,” Beecham nói. “Ông ta là một nhà kinh tế học. Người Iran.”

“Ông có chắc không?”

“Tôi sẽ không nói với bà điều này nếu chúng tôi không chắc.”

Và Ellen nghĩ điều này có thể là đúng.

“Đây có phải là cô FSO đi cùng với bà không?” Cargill hỏi. “Cô ta được phép tiếp cận thông tin tới mức nào vậy?”

Ellen quay sang Charles Boynton, người vẫn im lặng và vô hình trong suốt cuộc họp. Bà để ý, anh ta sở hữu năng lực hiếm hoi có thể tàng hình trong khi vẫn hiện diện. Không phải là một lợi thế lớn lao gì trong các tình huống xã hội, nhưng là một lợi thế lớn nếu muốn đào sâu thêm nhiều bí mật của Chính phủ.

“FSO không được cấp thẻ an ninh tối mật hoặc các mã truy nhập,” Boynton nói.

“Nhưng cô ta có tai và có não đúng không nào,” Ellen nói. “Cô ta đã tìm được cách để thuyết phục và có mặt tại buổi họp của tôi vào hôm qua. Tìm cô ta đi. Mang cô ta đến đây.”

Khi Boynton đi rồi, Ellen quay lại với màn hình vừa kịp lúc trông thấy một sĩ quan phụ tá đang thì thầm với Beecham và cho ông ta xem thứ gì đó. Ông ta đã tắt âm thanh trên màn hình, nhưng họ vẫn có thể thấy ông ta vừa thích thú vừa bực mình.

Ông ta quay lại với bà và bật lại loa.

“Khi nào thì mọi người cho tôi biết ai là nghi phạm vụ đánh bom tại Frankfurt đây?”

“Tôi đang sắp tới đích rồi.”

“Chẳng cần nữa đâu. Một sĩ quan phụ tá mới vào nghề vừa cho tôi biết rồi. Cô ta thu được nó từ CNN.” Gương mặt ông ta gần như tím lại.

“Ngài có thể cho chúng tôi vài phút riêng tư không?” Ellen hỏi Cargill, biết rằng chuyện này sẽ chuyển biến theo hướng rất tệ.

Khi anh ta đi rồi, Tim Beecham mới quay lại với bà.

“Bà biết thừa rằng Tổng thống cũng nhận được tin này từ truyền hình mà không phải từ chúng ta.”

“Đủ rồi, Tim,” Ellen nói, giơ bàn tay lên. “Tôi hiểu cơn tức giận của ngài, nhưng thực tế là chúng tôi chỉ vừa mới phát hiện ra chuyện này thôi, và tôi đến thẳng đây ngay sau đó. Ngài không cho tôi cơ hội để nói bất kỳ điều gì cả.”

Bà biết điều này có vẻ không công bằng, nhưng sự thật là Ellen đã không hề vội vã cho người đàn ông này biết mọi thứ.

Đề phòng trường hợp…. Đề phòng trường hợp DNI là ông kẹ.

Một lần nữa bà tự hỏi nhiệm vụ của Betsy đang tiến triển tới đâu rồi, liệu cử một giáo viên đã về hưu đi moi thêm thông tin về một kẻ phản bội khả dĩ có phải là một sai lầm không.

Bà cũng tự hỏi tại sao vẫn chưa nghe thấy tin tức gì từ Betsy. Nhưng điện thoại của bà giờ đang nằm trong tay đặc vụ An ninh Ngoại giao ngoài cửa. Betsy có thể đã cố gọi.

“Giờ thì nói tôi nghe đi,” Tim Beechan nạt.

Ellen làm theo, cuối cùng bà nói, “Lúc này chúng tôi nghĩ có một khả năng như sau: Đáng lẽ ra đó phải là một vụ đánh bom tự sát. Phía London và Paris đã rà soát lại các hồ sơ. Họ nghĩ rằng mình đã nhận dạng được những kẻ đánh bom từ máy quay bên trong xe buýt. Cả hai đều đã chết trong vụ nổ.”

“Vậy thì tại sao tên này lại không?”

“Chúng tôi nghĩ gã đã làm trái lệnh.”

“Điều này khiến gã trở nên cực kỳ giá trị đối với chúng ta,” Beecham nói. “Và cực kỳ nguy hiểm đối với bất cứ kẻ nào đã lên kế hoạch tất cả chuyện này.”

“Phải.”

Ellen nhìn thấy một sĩ quan phụ tá cao cấp tuồn cho Tim Beecham một tờ giấy, ông ta đọc nó, nét bối rối lướt nhanh qua mặt ông ta.

“Chúng tôi đã tìm hiểu được thêm về cô FSO của bà và gia đình cô ta.” Ông ta gõ gõ vào tờ giấy trước mặt mình. “Khi cha cô ta đến Beirut từ Iran sau cuộc cách mạng, ông ta đã đổi tên mình thành Dahir. Trước kia ông ta có tên là Ahmadi.”

Giờ đến lượt Ellen cứng người lại. “Ahmadi? Như trong Behnam Ahmadi á?”

“Em trai ông ta.”

Chú của Anahita Dahir chính là người điều hành chương trình vũ khí của Iran.