• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình thế hiểm nghèo
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 16

“Scott?”

Cargill ngẩng lên nhìn khỏi những tin nhắn đang tràn về. Ngày càng khó quản lý cơn thác lũ thông tin hơn. Ngày càng khó tách bạch tin quan trọng khỏi đống tin tầm thường. Tách bạch sự thật khỏi những báo cáo sai lầm.

Gương mặt của kẻ đánh bom đã được truyền ra khắp châu Âu và thậm chí tại Nga.

“Vâng? Chuyện gì thế?”

“Bad Kötzting.”

“Bà có chắc không?”

“Chắc chắn. Gã sống tại đó. Cảnh sát địa phương đã nhận ra và gửi thông tin nhân dạng của gã rồi.”

Bà đưa nó cho Trưởng nhánh CIA của mình.

Và gã đây. Aram Wani. Hai mươi bảy tuổi. Địa chỉ của gã là trong thị trấn nhỏ Bavarian.

“Gã có vợ và một đứa con.”

“Giờ gã còn ở đó không?”

“Chúng tôi không biết. Tôi đã đề nghị Bộ Chỉ huy Can thiệp Đặc biệt1 cử người đến nhà gã. Họ đang trên đường tới Nuremberg, nhưng sẽ phải mất một lúc. Trong khi đó tôi đã chỉ đạo cảnh sát địa phương cho người tới âm thầm kiểm tra.”

1 Nguyên văn: Spezialeinsatzkommandos (SEK): Các đơn vị chiến thuật của cảnh sát thuộc 16 lực lượng Cảnh sát Nhà nước Đức.

“Tốt. Chúng ta cần phải tới đó.”

“Tôi có trực thăng đang đợi kia rồi.”

***

“Vâng?”

Người phụ nữ trẻ mở hé cửa.

“Bà Wani phải không?”

“Vâng.”

Cô ta đang bồng đứa trẻ trên tay, trông mệt mỏi nhưng không thực sự sợ hãi.

Nữ cảnh sát mặc thường phục và đủ cứng tuổi làm mẹ của Wani. Gần bằng bà ngoại của cô ta.

“Ồ tốt quá. Tôi hy vọng cô không phiền khi tôi ghé qua mà không gọi điện trước.”

“Không ạ, nhưng bà là ai?” Cánh cửa mở ra rộng hơn.

“Tên tôi là Naomi. Hôm nay lạnh thật đấy.”

Bà sĩ quan nhô hai vai lên rồi vòng hai cánh tay quanh người ám chỉ sự lạnh giá. Cánh cửa mở ra rộng hơn nữa, cô ta mời bà vào nhà.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

“Thực sự trời ngày càng ẩm ướt hơn nhỉ?”

Naomi mỉm cười ấm áp rồi nhìn quanh. Ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Đứa trẻ, một bé gái mười tám tháng tuổi, xinh xắn đến không tưởng tượng nổi, với làn da nâu sáng và đôi mắt xanh của một đứa trẻ có mẹ là người Đức còn bố là người Iran.

Wani sinh ra và lớn lên tại Đức, hưởng thụ nền văn hóa châu Âu, bà sĩ quan biết thế, bà đã kiểm tra nhanh trước khi ghé qua đây.

“Chồng cô không nói gì với cô sao?” Bà hỏi.

“Không.”

Bà sĩ quan lắc đầu như thể muốn nói, Ôi đàn ông.

“Cô biết đấy, trong vùng đã tổ chức bốc thăm để trao tư cách công dân ưu tiên cho những người nhập cư. Vì đã kết hôn với một người Đức” – bà mỉm cười còn ấm áp hơn – “và đã sinh con, anh ấy hiện giờ hoàn toàn đủ tư cách.” Nói đến đây bà ngừng lại và tỏ ra nghiêm túc. “Tên anh ta là Aram Wani đúng không?”

“À vâng,” Wani nở một nụ cười lớn. Cô bước hẳn sang bên rồi đóng chặt cửa lại, để vị khách của cô hiểu rằng nên đi vào trong bếp. “Tôi chưa hề nghe nói đến vụ bốc thăm. Nhưng có thật vậy không?”

“Thật mà. Nhưng tôi cần phải hỏi anh ta vài câu. Anh ta có nhà không?”

***

Aram Wani ngồi thõng xuống phía sau xe buýt.

Nếu gã trông thấy bất kỳ điều gì mỉa mai trong chuyện này, gã cũng không thể hiện ra. Thực chất gã chẳng thể hiện điều gì hết. Chẳng gì cả. Bởi vì nếu bộc lộ ra bất cứ điều gì, gã sẽ cháy bùng thành tro mất.

Gã phải trở về nhà. Về với gia đình gã. Đưa họ thoát ra ngoài. Băng qua biên giới tới Cộng hòa Séc. Gã từng hy vọng sẽ làm được điều đó trước khi bất kỳ ai phát hiện ra gã vẫn còn sống. Nhưng ở trạm xe buýt, gã đã trông thấy gương mặt mình trên khắp các màn hình.

Họ đã biết. Cảnh sát, phải, nhưng ngoải ra còn cả Shah và bọn người Nga nữa.

Gã đã cân nhắc tới chuyện tự thú. Ít nhất như vậy, gã còn có cơ hội sống sót. Và gã có thể cầu xin các nhà chức trách Đức bảo vệ gia đình mình. Nhưng không còn thời gian nữa. Trước tiên, hắn phải tìm cách để gặp được họ đã.

***

Betsy Jameson đi dọc dãy hành lang Mahogany Row mang theo một cái túi đựng món bánh sừng bò nhồi salad gà. Nó chỉ là một vỏ bọc, nhằm tạo ấn tượng rằng mọi chuyện đều bình thường.

Các nhân viên đang hối hả chạy khắp nơi ngừng lại chào đón bà, hỏi bà có nghe tin gì từ Ngoại trưởng Adams không. Và vì sao mà bà lại quay về.

“Ngoại trưởng muốn tôi ở đây để đề phòng bất cứ tình huống bất ngờ nào,” bà đáp.

May mắn mọi người ở Bộ Ngoại giao quá bận rộn nên chẳng quan tâm đến những câu trả lời mơ hồ của bà. Hầu hết họ đều hiểu là không nên hỏi han quá nhiều.

Nơi này rất nhộn nhịp. Tin tức về bức ảnh của kẻ đánh bom truyền khắp các văn phòng, dấy lên những hy vọng rằng họ có thể sớm đạt được bước đột phá.

Bộ Ngoại giao tại Washington đã quen với những tình huống khủng hoảng. Lúc nào cũng có ít nhất một nơi nào đó trên thế gian này lâm vào cảnh khó khăn và đòi hỏi họ phải phản ứng lại theo một cách nào đó. Nhưng việc này thì khác. Không đơn giản là vì các cuộc tấn công khủng bố đã thành công một cách ngoạn mục, nhưng không ai trong tòa nhà đấy, không ai trong cộng đồng tình báo ở bất cứ đâu, nghe được chút phong thanh nào.

Không gì cả.

Và nếu họ chẳng nghe thấy gì về những cuộc tấn công đó, thì còn chuyện gì nữa sắp xảy ra? Đó chính là cơn ác mộng mà những con người này đang phải sống cùng.

Hệ thống Tư vấn Khủng bố Quốc gia đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo các công dân về một cuộc tấn công khác có thể sắp xảy ra, lần này là trên đất Mỹ.

Trong từng văn phòng, trên từng tầng lầu, các nhân viên của Bộ Ngoại giao đang liên hệ tới mọi đồng nghiệp và nguồn tin có thể. Dò tìm thông tin. Đào và đào thật sâu. Và sau đó, họ lại phải cố hết sức để tìm ra sự thật giữa đống “vàng thau lẫn lộn” đó.

Betsy sử dụng tấm thẻ từ của mình để mở cửa; những ổ khóa trên cánh cửa dày dẫn vào dãy văn phòng của Ngoại trưởng kêu cạch một tiếng, cánh cửa mở hé ra, nhưng chưa kịp bước vào trong, bà chợt nghe thấy giọng ai đó gọi, “Bà Jameson.”

Bà quay lại và thấy một phụ nữ bước tới gần, mặc bộ đồng phục màu xanh thẫm gắn phù hiệu của đại tá trong lực lượng Biệt kích Mỹ. Lực lượng Đặc nhiệm.

“Vâng?”

“Tướng Whitehead nghe nói bà đã quay về nên cử tôi đến. Ông ta nói nếu bà cần gì xin cứ gọi cho tôi. Tên tôi là Denise Phelan.” Betsy cảm thấy thứ gì đó đang cộm lên trong túi áo khoác của mình. “Xin đừng ngại.”

Nói rồi Đại tá Phelan mỉm cười thân thiện và quay bước về phía các thang máy, bỏ lại Betsy tự hỏi tại sao bà lại có thể cần tới sự giúp đỡ của lính Biệt kích Mỹ.

Khi đã vào dãy văn phòng của Ellen, chào đón bà là những người ủng hộ Ngoại trưởng. Tất cả bọn họ đều biết bà là cố vấn của Ngoại trưởng Adams. Một vị trí mang tính danh dự, họ tin là thế. Rằng bà ở đó như một sự cổ vũ tinh thần cho Ngoại trưởng, hơn là đảm nhận bất cứ công việc nghiêm túc nào.

Thái độ của họ lịch sự, nhã nhặn, thân thiện nhưng cũng khinh thị một cách mơ hồ

Về phần mình, Betsy trò chuyện thoải mái, tán dóc, thậm chí còn ngồi ghé mông lên một góc bàn. Rõ ràng chìm đắm trong cuộc nói chuyện luyên thuyên vui vẻ dài lâu.

Sau nhiều thập niên giảng dạy trung học, Betsy Jameson đã sớm thành thạo ngôn ngữ cơ thể. Đặc biệt ngôn ngữ cơ thể của những người không hề thấy hứng thú.

Khi chắc rằng mình đã khiến tất cả mọi người bực tới mức gần như không thể chịu được nữa, bà bước ngay vào văn phòng riêng của Ellen và đóng cửa lại. Bà biết những kẻ ngoài kia thà tự gặm nát tay còn hơn là chịu cảnh phải tiếp tục trò chuyện với một người rõ ràng chẳng hiểu được rằng họ đang ở giữa một cơn khủng hoảng, dù chỉ một giây.

Betsy Jameson biết bà sẽ không bị quấy rầy.

Bà ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ trong văn phòng Ellen, lấy chiếc bánh sừng bò ra khỏi túi, đặt nó lên mấy tờ giấy, rồi bật trò Candy Crush trên điện thoại lên; và sau khi chơi một ván rưỡi, bà tắt chế độ màn hình chờ để trò chơi sẽ tiếp tục hiện ra.

Bất kì ai bước vào đều sẽ thấy màn hình điện thoại của bà và nghĩ rằng bà chẳng có việc quái gì hay ho hơn để làm ngoài ăn và chơi game. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ nghi ngờ bà đang thu thập thông tin về Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia.

Tiếp theo bà sẽ bước qua cánh cửa nối với văn phòng của Charles Boynton.

Bà nhập mật khẩu rồi đăng nhập vào máy tính của anh ta. Bất kì ai theo dõi bà sẽ được dẫn thẳng tới máy tính của mật thám Boynton. Không phải bà. Không phải Ellen.

Khi ngả người vào ghế, bà cảm thấy thứ gì đó cưng cứng và có hình chữ nhật trong túi áo.

Ngay cả trước khi rút nó ra, Betsy đã biết nó là gì. Một chiếc điện thoại di động. Dùng một lần.

Được Đại tá Phelan bỏ vào túi áo của bà.

Nhấn nút mở máy, bà thấy điện thoại đã được sạc đầy pin với chỉ một số máy được lập trình sẵn. Bỏ điện thoại vào túi, bà nhìn lên màn hình của Boynton. Hít một hơi thật sâu, bà bắt tay vào việc.

Những kẻ khinh thường giáo viên cũng sẽ khinh thường những hiểm nguy.

“Được rồi, đồ đầu đất,” bà thì thầm khi gõ phím. “Tao đến kiếm mày đây.”

Bà nhấn phim Enter, các hồ sơ tuyệt mật về Timothy T. Beecham hiện lên.

***

Anahita ngồi xuống chiếc ghế được dành sẵn cho mình trong căn phòng làm việc – trông chẳng khác gì một cái boong ke – dưới tầng hầm lãnh sự quán tại Frankfurt.

Charles Boynton đã tham gia cùng cô và Ngoại trưởng Adams. Tim Beecham, viên DNI, và hai sĩ quan đã tham gia thẩm vấn cô xuất hiện trên màn hình truyền từ D.C.

Viên sĩ quan cao cấp bắt đầu nói, nhưng đã bị cản lại một cách lịch sự nhưng cương quyết bởi bà Ngoại trưởng.

“Nếu ông không phiền, tôi sẽ chỉ đạo cuộc phỏng vấn lần này. Khi tôi nói xong, nếu ông có bất kỳ câu hỏi gì, đương nhiên ông có thể hỏi.”

Bà đã cố tình gọi đây là cuộc phỏng vấn chứ không phải thẩm vấn. Bà muốn tạo cảm giác thoải mái cho Anahita Dahir. Và bà có thể thấy việc này đã hiệu quả.

Trông cô FSO đã bớt căng thẳng hơn đáng khể khi thấy rằng Ngoại trưởng Adams sẽ chỉ đạo cuộc tra hỏi mình thay vì những người khác.

Bà ấy nghĩ mình là bạn bà ấy. Bà ấy nhầm rồi.

***

Anahita ép gương mặt mình tỏ ra thoải mái. Ép cơ thể mình thư giãn.

Vừa đủ tạo ấn tượng rằng mình đã sập bẫy. Nhưng thực ra là không.

Cô đề phòng hơn bao giờ hết. Dù cô vẫn nghĩ rằng như vậy là chưa đủ. Và còn quá muộn nữa.

Họ đã biết.

Điều Anahita Dahir không biết đó là họ đã biết được bao nhiêu rồi. Họ đã điều tra kĩ lưỡng mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô, chuyện này thì rõ ràng, nhưng họ đã thâm nhập được sâu đến bao nhiêu?

***

Bàn tay Betsy lơ lửng cách bàn phím máy tính của Boynton chỉ một phân.

Bà nghe thấy gì đó. Ai đấy đang ở trong văn phòng bên ngoài.

Bà liếc nhìn ra cửa. Nó đóng nhưng không khóa.

Tự rủa thầm, Betsy nhận ra bà không có thời gian đăng xuất rồi tắt máy. Vươn tay ra sau lưng, bà túm lấy dây điện rồi rút phắt ra khỏi phích cắm trên tường.

Không buồn đợi xem màn hình đã tắt hẳn chưa, bà vơ vội mấy tờ ghi chép rồi lao vút qua cửa vào văn phòng của Ellen chạy đến chỗ ghế bành đúng lúc Barb Stenhauser xuất hiện.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng dừng khựng lại nhìn Betsy chằm chằm. “Bà Jameson, tôi cứ tưởng bà đang ở Frankfurt cùng Ngoại trưởng Adams.”

“Ồ xin chào.” Betsy bỏ chiếc sandwich xuống. “Đúng thế, nhưng…”

“Vâng?”

Nhưng cái gì? Cái gì? Betsy vận động não bộ. Bà chưa kịp chuẩn bị chạm trán Barb Stenhauser. Quá bất thường khi Chánh Văn phòng Nhà Trắng lại đến Foggy Bottom.

Stenhauser đang đợi.

“Ôi thật xấu hổ quá…”

Vì Chúa, Betsy van xin bộ não của mình, mày đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn đấy. Còn có thể xấu hổ chuyện gì nữa chứ? Nghĩ ra cái gì đi. “Chúng tôi cãi nhau,” bà buột miệng.

“Ôi xấu hổ thật. Chắc là phải tệ lắm. Về chuyện gì thế?”

Ôi lạy Chúa, Betsy nghĩ. Về chuyện gì đây???

“Con trai của bà ấy, Gil.”

“Thật sao? Cậu ấy làm sao?”

Do Betsy đang bối rối, hay là tông giọng của Stenhauser đã thực sự thay đổi? Bắt đầu từ một thái độ hơi ngạc nhiên, sau đó mỗi lúc một ngờ vực hơn.

“Xin lỗi?”

“Vụ cãi nhau ấy. Là về chuyện gì?”

“À chuyện cá nhân thôi.”

“Dù sao,” Chánh Văn phòng nói, bước thêm một bước nữa vào phòng. “Tôi cũng rất muốn nghe. Bà có thể tin tưởng tôi.”

“Tôi nghĩ cô cũng có thể đoán ra mà,” Betsy nói. Làm ơn, làm ơn đoán ra đi.

Barb Stenhauser nhìn bà chằm chằm, với một chút ngạc nhiên, Betsy nhận ra rằng cô ta thực sự đang cố đoán. Cô nàng Chánh Văn phòng Nhà Trắng này không muốn tỏ ra mình là một kẻ dốt nát. Cô ta nổi tiếng là người biết mọi thứ. Gót chân Asin của cô ta đó là không bao giờ dám thừa nhận việc mình không biết một điều gì đó.

“Vụ bắt cóc,” Stenhauser nói với vẻ đáng tin cậy đến nỗi ngay cả Betsy cũng suýt nữa tin vào điều đó.

Thực ra Barb Stenhauser đã phát hiện ra chuyện này, điều duy nhất có thể gây sứt mẻ mối quan hệ giữa Betsy và Ellen.

Vụ bắt cóc Gil Bahar ba năm về trước.

Và rồi Betsy cũng phát hiện ra chuyện mà Stenhauser thực sự luôn muốn nghe. Những từ ngữ chạm đúng vào điểm yếu của cô ta. Điều duy nhất có thể hạ gục được cô nàng Chánh Văn phòng Nhà Trắng này.

“Cô nói đúng.” Bà thấy Stenhauser đã thoải mái. Như một kẻ nghiện mua được thuốc vậy.

Cô ta sai rồi, tất nhiên, nhưng giờ Betsy đã có trong tay ý tưởng để tiếp tục.

“Tôi bảo với Ellen là tôi nghĩ hồi ấy Thượng Nghị sĩ Williams đã đúng khi không đàm phán để thả Gil.”

“Thật sao?” Stenahauser nói, bước một bước đến gần Betsy hơn và liếc nhìn màn hình điện thoại đang hiện trò Candy Crush của bà. Betsy nhanh chóng tắt nó đi với vẻ xấu hổ ra mặt.

“Bà đồng ý với Thượng Nghị sĩ ư?” Chánh Văn phòng của ông ta hỏi.

“Đúng vậy. Tôi nghĩ đó là một lập trường dũng cảm.”

“Đó là ý của tôi, bà biết đấy.”

“A, lẽ ra tôi phải đoán được chứ.”

Bà đã rất ngạc nhiên khi thấy mình vẫn có thể giữ nguyên được tông giọng khi nói ra điều này.

Những tuần dài dằng dặc hồi đó, khi Gil đang mất tích tại Afghanistan. Rồi bức ảnh đó. Bẩn thỉu, xộc xệch. Mái tóc và râu ria lởm chởm. Gần như không thể nào nhận ra, ngoại trừ với một người mẹ. Và một người mẹ đỡ đầu.

Đôi mắt ấy, đầy ám ảnh. Gần như trống rỗng.

Gil tuyệt vời, sôi nổi, mạnh mẽ và rắc rối. Ở tư thế quỳ, hai tên chiến binh Taliban Pathan đang đứng sau lưng anh với hai khẩu AK-47 khoác chéo trên ngực, như thể anh là một con hươu đực và chúng là thợ săn.

“Thượng Nghị sĩ Williams ban đầu đã muốn đàm phán, nhưng tôi nêu rõ rằng để chạy đua vào Nhà Trắng thành công thì còn phụ thuộc vào việc chứng tỏ sức mạnh và thái độ quyết liệt.”

Betsy ép mình nặn ra một nụ cười mỉm, cố gắng tập trung vào mục tiêu lâu dài thay vì bị rối trí bởi câu chuyện ngu ngốc này.

“Thông minh đấy.”

Đó là một cơn ác mộng.

Đêm nào các kênh riêng của Ellen cũng đăng tải hình ảnh của những vụ chặt đầu. Và các bức ảnh của Gil Bahar, phóng viên nổi tiếng. Con tin duy nhất là người Mỹ, giải độc đắc của lũ khủng bố.

Sinh mạng của anh bị đe dọa mỗi ngày.

Ellen đã cầu xin, quỳ xuống van xin theo nghĩa đen Thượng nghị sĩ Williams sử dụng các biện pháp phi chính thống để giải cứu anh. Chính thức thì Mỹ không thể để bị phát hiện đàm phán với những kẻ khủng bố, và chắc chắn không phải với Pathan, một nhánh tàn bạo bậc nhất của Taliban. Nhưng một cách kín đáo thì chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra.

Đôi khi còn thành công nữa.

Nhưng lần này, bất chấp Ellen đã bỏ qua cả sĩ diện, Thượng Nghị sĩ Williams, chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, vẫn từ chối.

Ellen chưa từng bình phục hoàn toàn khỏi nỗi kinh hoàng thời gian đó. Và không bao giờ tha thứ cho ông ta. Không bao giờ.

Betsy Jameson cũng vậy.

Và Doug Williams sẽ không bao giờ tha thứ cho Ellen Adams vì chiến dịch không khoan nhượng mà đế chế truyền thông của bà hồi ấy đã tiến hành nhằm ngăn cản ông ta trở thành ứng cử viên của đảng.

“Hồi ấy tôi đã nói với Ellen mình đồng ý với bà ấy khi bà ấy gọi Thượng Nghị sĩ Williams là kẻ ngạo mạn say quyền lực đến phát điên.”

Ellen đã bám theo ông ta bằng tất cả những tài nguyên mình có, để thi hành án tử trên phương diện chính trị theo cách của riêng bà.

Đáng tiếc, kế hoạch đã không thành công, và kẻ thù chính trị, kẻ thù truyền kiếp, của Ellen, thực sự đã đặc cử Tổng thống. Và trước sự kinh ngạc của mọi người, ông ta đã chọn Ellen Adams vào vị trí Ngoại trưởng.

Nhưng Ellen hiểu tại sao. Và Betsy cũng thế. Tổng thống Williams cũng đang lên kế hoạch cho một án tử chính trị theo cách riêng.

Trước tiên ông ta lôi Ellen Adams ra khỏi chỗ dựa truyền thông rồi đưa bà vào nội các, nơi Ngoại trưởng Adams sẽ trở thành con tin của ông ta. Tiếp theo ông ta kề gươm vào cổ họng bà.

Chuyến công du tới Hàn Quốc đã dập tắt mọi mối nghi ngờ mà Ellen hay Betsy có thể đặt ra về những động cơ của ông ta. Đó là một thất bại nhẽ ra không nên xảy ra. Đó là một vụ hành hình chính trị do Tổng thống Mỹ đạo diễn; rõ ràng ông ta sẽ không từ thủ đoạn nào hòng hủy hoại Ngoại trưởng của chính mình.

“Trên chuyến bay tới Frankfurt,” Betsy nói với Chánh Văn phòng Nhà Trắng, “tôi đã nốc quá nhiều rượu và lỡ nói với Ellen rằng tôi nghĩ Tổng thống Williams không phải là một tên khốn rỗng tuếch đầu toàn bã đậu. Rằng ông ấy chắc chắn không phải kẻ ngốc chui ra từ cái túi đựng những thằng ngu. Và rằng chắc chắn ông ấy không phải là một gã ngạo mạn ngu xuẩn được nhận bằng luật nhờ gửi mail hàng loạt khi đang ngồi giữa một đống vỏ hộp ngũ cốc Cap’n Crunch.”

Lúc này Betsy đang tự thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi bà mới lại được đội lốt bà Cleaver.

Nhưng đã đến lúc phải đi tiếp.

Gần như dè dặt trước điều tiếp theo mình phải nói, Betsy nhìn thẳng vào mặt Barb Stenhauser rồi nói dối.

“Tôi đã bảo bà ấy mình nghĩ ông ấy đã đúng khi không giải cứu Gil. Ông ấy không còn lựa chọn nào khác.”

“Ra bà bị đuổi về nước là vì thế.”

“Tôi thấy may mắn khi bà ấy không quẳng tôi ra khỏi chiếc Không Lực Ba. Thế nên giờ tôi mới phải ngồi đây, gặm sandwich và chơi Candy Crush, cố gắng lấy hết can đảm gọi cho bà ấy và xin lỗi. Ngay cả khi tôi tin rằng Doug Williams là một lão tự luyến đầu đất đi chăng nữa.”

Được rồi, sướng miệng đấy.

“Là hay không là cơ?”

“Xin lỗi?”

“Bà đã nói ông ấy là kẻ tự luyến gì-đấy.”

“Cái gì cơ?”

“Thôi bỏ đi.”

“Cô đang làm gì ở đây thế?” Betsy hỏi. “Tôi giúp được gì không?”

“Không. Tổng thống cử tôi tới đây xem liệu Ngoại trưởng Adams hay Chánh Văn phòng của bà ta có để lại ghi chép gì hay không từ cuộc họp của họ. Trong cơn phấn khích, có vẻ như người tốc ký đã bỏ lỡ mất vài điểm quan trọng.”

“Chúc may mắn. Như cô thấy đấy, bàn làm việc của bà ấy là một đống rác còn bàn của ông ta thì lại quá ngăn nắp đến nỗi trông chẳng giống như một cái bàn làm việc thực sự.” Betsy ngập ngừng. “Hai người đã từng làm việc cùng nhau rồi nhỉ? Cô cùng Boynton ấy?”

“Ngắn thôi.”

“Ở Ủy ban Tình báo, hồi Thượng Nghị sĩ Williams làm Chủ tịch.”

“Vâng. Và phụ trách chiến dịch.”

Đó là phỏng đoán của riêng Betsy, nhưng cũng không khó đoán khi chắp nối lại các mảnh ghép vì chính Stenhauser đã chỉ định Charles Boynton làm Chánh Văn phòng của Ellen. Khi bà trông thấy Stenhauser bước vào văn phòng của Boynton rồi đóng cửa lại, bà đã tự hỏi cái túi đựng những đứa ngu này mới chật chội làm sao. Và còn kẻ nào khác trong đó thoát được nữa không.

Betsy vừa gửi một email ngắn cho Ellen nói rằng mình đã đến Bộ Ngoại giao và cảm ơn bà về tay đặc vụ trẻ bà đã gửi đến để bảo vệ mình.

Thể giả định bước vào quán bar…

Hai mươi phút sau bà mở cửa vào văn phòng của Boynton. Cửa không khóa, bên trong trống rỗng.

Barb Stenhauser đã bỏ đi.

Ngồi tại bàn làm việc của Boynton, bà vươn tay ra đằng sau tìm dây điện. Trái tim bà hẫng mất một nhịp.

Dây điện máy tính của Charles Boynton đã được cắm lại.

***

Scott Cargill thắt dây đai an toàn rồi ra hiệu cho viên phi công cất cánh.

Số hai của anh ta trao cho anh ta điện thoại của cô. Anh ta đọc tin nhắn rất nhanh, gương mặt chẳng biểu lộ chút gì.

“Còn những người khác?”

“Chúng tôi đang kiểm tra. Sẽ có tin trong mười phút nữa.”

Cargill gật đầu ngắn gọn và gửi tin nhắn cho Ngoại trưởng, rồi nhìn ngắm Frankfurt khi chiếc trực thăng cất cánh thẳng tiến về phía Đông. Đến Bavaria và ngôi làng trung cổ quyến rũ ở Bad Kötzting, ngôi nhà của một kẻ khủng bố.

***

Tay đặc vụ An ninh Ngoại giao trao cho Ellen điện thoại của bà. Một tin nhắn gắn tín hiệu khẩn cấp được gửi đến từ Scott Cargill.

Chồng của Nasrin Bukhari được phát hiện đã bị giết. Đang kiểm tra các gia đình khác. Đã truy dấu nghi phạm đặt bom tới Bavaria. Đang trên đường tới.

***

Cargill xem tin nhắn trả lời. Chúc may mắn. Nhớ cho tôi biết tin.

***

Ellen lại đưa điện thoại của mình cho đặc vụ an ninh rồi quay sang Anahita.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, cô Dahir,” Ngoại trưởng Adams nói, giọng bà cộc cằn, nghiêm túc. “Cô đã nói dối chúng tôi hết lần này tới lần khác. Giờ cô cần phải nói cho chúng tôi biết sự thật.”

Anahita ngồi thẳng lưng trên ghế và gật đầu.

“Cô dính líu như thế nào đến các vụ đánh bom?”

Vẻ kinh ngạc của Anahita là rõ ràng.

“Thưa Ngoại trưởng?”

“Đủ rồi. Chúng tôi biết về cha cô rồi.”

“Ông ấy làm sao?”

Cô vẫn giữ giọng đều đều.

Thật lố bịch khi không nói cho họ mọi thứ. Rõ ràng là họ biết, và phủ nhận điều đó chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn.

Thế nhưng Anahita Dahir thấy rằng mình không thể nói sự thật được. Đây là điều duy nhất mà cha mẹ cô từng yêu cầu cô phải làm. Điều duy nhất mà cô đã hứa sẽ không bao giờ nói ra. Với bất kỳ ai

Không được kể cho bất cứ sinh linh nào còn sống, mẹ cô, một người tin vào sự tồn tại của linh hồn, đã nói vậy.

Cha cô, người không tin vào những linh hồn, đã bế cô lên đầu gối mình và dặn cô không được sợ hãi. Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn chỉ cần cô giữ kín bí mật này. Và rồi ông bảo cô rằng ông yêu thương cô hơn chính cuộc sống này.

Ông tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng vào tính thiêng liêng của sự sống.

Khi cô đã đủ lớn để hiểu, ông cho cô biết lý do tại sao bí mật đó không được phép rời khỏi ngôi nhà rộng lớn của họ ở ngoại ô D.C.

Bằng giọng bình tĩnh ông giải thích rằng cả gia đình họ đã bị sát hại. Bị xóa sổ trong một cơn cuồng sát đẫm máu do những kẻ theo đường lối cứng rắn người Iran gây ra vì gia đình ông, gia đình bà, thuộc tầng lớp trí thức – những kẻ không tin được, rõ ràng là như vậy.

Vì giáo dục sẽ dẫn đến đặt câu hỏi, dẫn đến suy nghĩ độc lập. Dẫn đến khao khát đòi tự do. Một điều mà những kẻ thủ lĩnh Hồi giáo không thể kiểm soát.

“Bố là người duy nhất thoát được.”

Giọng ông mạnh mẽ, gần như thản nhiên, nhưng nỗi đau khổ của ông hiện lên ánh mắt.

“Con sợ đám người Iran sẽ đuổi theo con,” cô nói.

“Không. Bố sợ chúng sẽ không phải làm thế. Nếu những người Mỹ phát hiện ra bố đã nói dối về lá đơn xin tị nạn của mình, nếu họ phát hiện ra bố thực sự là người Iran…”

“Họ sẽ bắt bố phải quay về ư?” Đến lúc này cô bé đã đủ lớn để hiểu như thế nghĩa là gì. “Con sẽ không bao giờ nói, sẽ không bao giờ nói đâu,” cô đã hứa.

Cô đã không nói. Và sẽ không nói.

“Chuyện này thật lố bịch,” Beecham nói. “Bà có thể thấy cô ta sẽ không hợp tác. Đã biết rõ cô ta đang làm việc cho ai, và đó không phải là chúng ta. Bắt giữ, buộc tội cô ta đi.”

Tay đặc vụ an ninh trong phòng bước một bước về phía Anahita.

“Với tội gì?” Ellen hỏi, khoát tay ra hiệu cho tay đặc vụ lùi lại. “Tội xúi giục nổi loạn, tội thảm sát hàng loạt, tội khủng bố. Tội âm mưu,” Beecham nói, “Nếu bà không thích những tội đó tôi vẫn còn nhiều hơn đấy.”

“Chắc ngài đã quên,” Ellen cáu kỉnh nói. “Tin nhắn đó được gửi tới từ Iran nhằm ngăn chặn các vụ đánh bom. Bằng cách nào đó họ đã giúp đỡ.”

“Tin nhắn đó được gửi đến từ Iran ư?” Anahita hỏi.

“Nghe này,” Ellen nói, mất kiên nhẫn. “Quá đủ rồi. Chúng tôi biết cha cô là người Iran . Ông ta đã nói dối trong đơn xin tị nạn của mình. Chúng tôi biết tên ông ta là Ahmadi…”

“Tại sao chú của cô lại gửi tin nhắn đó?” Beecham ngắt lời.

Anahita nhìn từ người này sang người kia.

“Cái gì cơ?”

Ellen đập tay xuống mặt bàn rầm một cái, mạnh đến nỗi khiến Anahita nhảy dựng lên, thậm chí khiến cả Beecham, hiện đang ở bờ bên kia đại dương, cũng giật bắn mình.

Ngoại trưởng Adams rướn người về phía trước ngay sát mặt Anahita.

“Đủ rồi. Thời gian không còn nhiều đâu. Chúng tôi cần câu trả lời.”

“Nhưng bà lầm rồi. Tôi chẳng có chú nào hết.”

“Tất nhiên là cô có,” Beecham cáu kính. “Ông ta sống tại Tehran. Tên ông ta là Behnam Ahmadi và là nhà vật lý hạt nhân. Ông ta đã giúp đỡ tạo ra chương trình vũ khí của Iran.”

“Không thể nào. Cả gia đình tôi đã bị giết trong cuộc cách mạng. Cha tôi là người duy nhất còn…”

Cô ngừng lại, nhưng đã quá muộn. Cô đã buột miệng nói ra rồi. Anahita chờ đợi. Chờ đợi. Chờ đợi con quỷ Azhi Dahaka tới bắt mình. Dấu ấn tâm lý đó, lời hứa đó của cô với cha mẹ mình, đã in sâu vào tâm trí cô kể từ ngày còn thơ ấu, tới nỗi mà ngay cả khi đã trưởng thành rồi Anahita Dahir vẫn tin rằng nếu cô để lộ ra bí mật ấy, thảm kịch sẽ xảy ra với cô ngay lập tức.

Cô chờ đợi, hai mắt mở to, hơi thở rối loạn.

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Anahita không bị lừa. Con quỷ đã được thả ra rồi và nó đang tới tìm họ. Đang lao về phía tổ ấm khiêm nhường của gia đình cô tại Bethesda.

Cô cần phải gọi cho họ. Để cảnh báo họ. Để làm gì? Chạy ư? Tìm chỗ nấp ư? Ở đâu?

“Ana?” Giọng nói vang lên kéo cô trở về thực tại. “Ana?”

Anahita quay lại với căn phòng boong ke dưới tầng hầm Lãnh Sự quán Mỹ tại Frankfurt. “Nói cho chúng tôi biết,” Ngoại trưởng Adams nhẹ nhàng nói.

“Tôi không hiểu.”

“Vậy chỉ cần nói cho chúng tôi nghe những gì cô biết.”

“Tôi được bảo rằng tất cả họ đều chết cả rồi. Toàn bộ gia đình của cha tôi. Bị những kẻ cực đoan sát hại. Rằng tôi không còn người thân nào khác.” Cô nhìn thẳng vào mắt Ellen.

“Vớ vẩn,” viên sĩ quan tình báo cao cấp nói, trên màn hình từ D.C. “Tin nhắn được gửi đến bộ phận của cô ta. Chú cô ta biết cô ta đang ở đâu và tìm cô ta như thế nào. Cô ta phải biết ông ta.”

“Nhưng tôi không biết,” Anahita nói, mắt nhìn họ.

“Vậy thì cô cần phải gọi cho cha mình,” Ellen nói. Giọng khô khốc. Quyết đoán.

“Đó có phải là một ý hay không, thưa Ngoại trưởng?” tay đặc vụ cấp cao hỏi.

“Một ý tưởng tồi tệ,” Beecham nói. “Tại sao chúng ta lại không mời bọn khủng bố đến gia nhập hàng ngũ của mình luôn đi? Vào đi này.” Ông ta vẫy vẫy hai tay. “Chúng tôi sẽ cho các người thấy mình có cái gì và không có cái gì.”

Ông ta trừng trừng nhìn Ellen. Bà cũng làm y như vậy.

“Họ đang trên đường tới,” tay sĩ quan tình báo cấp cao nói, ngước nhìn lên từ điện thoại của mình. “Sẽ có mặt ở Bethesda vào bất kỳ lúc nào.”

“Ai?” Anahita hỏi, cảm thấy cơn hốt hoảng tăng lên. Nhưng cô đã biết câu trả lời.

Con ác quỷ. Con ác quỷ cô đã để sổng ra.

“Tốt,” Beecham nói, đứng dậy. “Tôi cũng tới đó đây.”

***

Betsy Jameson nhìn chằm chằm màn hình trong văn phòng của Charles Boynton tại Bộ Ngoại giao. Đôi mắt bà mở to, bàn tay bà đưa lên che miệng.

“Mẹ kiếp.”

Bạn bè và gia đình của Betsy nhiều năm trước đã để ý thấy khi mọi chuyện hóa tồi tệ, bà sẽ văng tục rất nhiều. Nhưng khi mọi thứ gần tới mức thảm họa, bà sẽ ngay lập tức quay trở lại với lối ngôn ngữ đứng đắn.

“Ôi trời,” Betsy thì thầm, qua những ngón tay mở rộng khi nhìn chằm chằm màn hình.

Barb Stenhauser đã thấy Betsy đang làm gì. Trên màn hình là các hồ sơ của Timothy T. Beecham mà bà đang tìm kiếm dở.

Các file bị cắt ngắn một cách lạ lùng. Thế rồi Betsy bắt đầu cười.

Điều Stenhauser sẽ biết đó là Charles Boynton đang nghiên cứu về Giám đốc Tình báo Quốc gia. Chứ không phải Betsy Jameson, người đang quá bận chơi Candy Crush và gặm nhấm những cảm xúc của mình.

Bà ngồi ngả người vào lưng ghế, hít một hơi sâu, tự trấn tĩnh lại. Rồi bà rướn người về phía trước tiếp tục làm việc. Rõ ràng bà cần phải đào sâu hơn nữa.

Một tiếng sau Betsy bỏ kính xuống, dụi mắt, và nhìn chằm chằm vào màn hình. Bà đang chẳng đi tới đâu hết. Đúng vào lúc bà tưởng rằng mình đã tìm thấy một manh mối hứa hẹn thì lại lâm vào ngõ cụt. Cứ như thể mê cung vậy. Với “Tim Beecham thật” nằm ở trung tâm, chỉ có điều bà chẳng thể nào tìm được cách để tới đó.

Nhưng phải có cách chứ. Chỉ là bà đang chưa tìm ra nó thôi.

Bà đã xem thử các hồ sơ từ đại học. Bà biết ông ta đã theo học luật ở Harvard, nhưng chẳng tìm thấy gì ở đó. Chỉ có dữ liệu xác nhận rằng ông ta đã tốt nghiệp, không gì hơn.

Các hồ sơ quân sự của ông ta cũng bị xóa theo cách tương tự.

Ông ta đã kết hôn và có hai đứa con. Bốn mươi bảy tuổi.

Gia đình theo đảng Cộng hòa đến từ bang Utah.

Phần nhiều những chuyện này không thể giữ bí mật được.

Tìm kiếm thông tin về người đưa thư của bà còn dễ hơn nhiều, Betsy biết rõ người này còn nhiều hơn biết về DNI. Thậm chí bà còn chẳng tìm hiểu được chữ T trong “Timothy T. Beecham” ấy nghĩa là gì.

Thứ bà cần không phải là con đường dẫn thẳng tới trái tim của mê cung. Thứ bà cần là một cái cưa xích.

Bà mặc áo khoác vào rồi bước ra ngoài đi dạo. Cho thư thái đầu óc. Suy nghĩ. Suy nghĩ.

Ngồi trên một ghế đá công viên, bà xem vài người chạy bộ khỏe mạnh chạy qua, rồi nhận ra người đàn ông trẻ tuổi từ trên máy bay. Vệ sĩ của bà. Anh ta đang nấp bên hông một cái lán nhỏ.

Betsy rút điện thoại ra và thấy tin nhắn trả lời của Ellen.

Thể giả định hẳn sẽ bước vào quán bar… giá mà biết được, tin nhắn bắt đầu.

Ở đây đang có tiến triển, Tin nhắn của Ellen tiếp tục. Mừng cậu đã về nhà.

Tái bút: Vệ sĩ nào cơ?

Betsy thu thập đồ đạc, cố không nhìn về phía cái lán kia; rồi bà bắt đầu bước đi rời khỏi công viên một cách bình thường. Trái tim bà đập thình thịch, gần như bắt kịp với tâm trí bà đang lao vùn vụt.

Tản bộ trong một ngày gió không ngừng giá buốt hơn, bà có thể cảm thấy ánh mắt dán vào lưng mình.

***

Chuyến xe buýt rẽ vào một trạm dừng nhỏ tại Bad Kötzting.

“Anh có xuống không?” Lái xe hỏi, giọng ông ta bực mình, sốt ruột.

Aram đợi cho đến khi tất cả mọi người xuống xe hết. Rồi gã đợi thêm một chút nữa, để xem có ai đang lảng vảng ở bến hay không.

Gã chẳng thấy ai hết.

“Das tut mir Leid1,” gã nói. Khi đi lướt qua tài xế, gã kéo sụp cái mũ len gã mua tại Frankfurt xuống che hết mặt. “Xin lỗi. Tôi ngủ say quá.”

1 Tiếng Đức, có nghĩa là “tôi xin lỗi”

Lão tài xế chẳng quan tâm. Ông ta chỉ muốn nhanh nhanh đến quán rượu để ăn và làm một ly bia ấm.

***

“Một tin nhắn nữa, thưa sếp,” cấp dưới của Cargill hét lên, cố át đi tiếng ồn của cánh quạt.

Cô đưa cho anh ta xem điện thoại của mình và tin nhắn cụt ngủn trong đó.

Những người vợ, những đứa trẻ, cha mẹ của những kẻ đánh bom và các nhà vật lý khác, tất cả đều bị giết hại.

“Ôi, Lạy Chúa,” anh ta thì thầm. “Shah đang dọn dẹp.” Anh ta rướn người về phía trước nói với viên phi công. “Nhanh hơn nữa. Chúng ta cần phải tới đó thật nhanh.”

Nói rồi anh ta quay sang thuộc cấp của mình. “Cảnh báo cho cảnh sát tại Bad Kötzting.”

***

Có tiếng cánh cửa trước mở ra.

“Ôi, chắc Aram về rồi.”

Frau Wani đứng dậy khi Naomi đưa tay ra đằng sau lưng rút súng ra.