• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình thế hiểm nghèo
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 18

Sau khi đồ uống của họ được dọn lên, rượu ướp gừng cho Betsy Jameson và bia cho mình, Tướng Whitehead quay về phía bà.

Một trong những lý do bà không nhận ra ông ta ngay lập tức là vì ông không mặc quân phục. Bert Whitehead đã bỏ chút thời gian để thay một bộ đồ thường nhật.

“Đỡ bị để ý hơn,” ông giải thích bằng một nụ cười

Betsy đánh giá cao ý tưởng này. Rất khó để tìm ra ai đó nổi bật hơn một vị tướng bốn sao mặc quân phục, trên ngực treo đầy huân huy chương. Trông ông ta giống nhân vật Người Thiếc trong phim Phù Thủy Xứ Oz. Người khổ công đi tìm một trái tim, Betsy nghĩ.

Phải chăng người đàn ông này cũng đang mất một trái tim? Một kẻ nắm trong tay cả một kho vũ khí để tùy nghi sử dụng, nhưng lại chẳng có trái tim nào. Đúng là một ý nghĩ khủng khiếp.

Nhưng khi không khoác lên mình bộ quân phục, trông Bert Whitehead chẳng khác gì một trong số hàng nghìn nhân viên Chính phủ khác. Nếu Chính phủ được Fred MacMurray cung cấp nhân viên.

Thế nhưng có một điều ở ông không thể nhầm lẫn; đó là cái uy của quyền lực thầm lặng. Bà có thể hiểu tại sao nhân viên dưới quyền lại tuân lệnh người đàn ông này. Răm rắp làm theo những gì ông ta nói mà không mảy may thắc mắc.

“Tôi có thể giúp gì cho bà, bà Jameson?”

“Tôi đang bị theo dõi.”

Ông ta ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhưng không nhìn xung quanh. Tuy vậy nhưng ông đã đặt bản thân vào trạng thái cảnh giác cao độ.

“Hắn có ở đây không?”

“Có. Hắn đến ngay trước khi ngài đến. Tôi nghĩ mình đã lừa được hắn rồi, nhưng rõ ràng là chưa. Hắn ở ngay sau lưng ngài. Cạnh cửa ra vào.”

“Trông hắn thế nào?”

Sau khi Betsy mô tả tên thanh niên, Bert Whitehead nói xin lỗi, rồi bước thẳng đến chỗ tên kia ngay trước mắt Betsy.

Cúi người xuống, lão nói một vài câu, rồi cả hai cùng bước ra ngoài, Whitehead đặt tay lên cánh tay tên thanh niên. Trông có vẻ thân thiện, nhưng Betsy biết là không phải.

Một lúc lâu sau, cho dù theo như đồng hồ trên điện thoại của bà mới chỉ qua được hai phút, Bert Whitehead đã quay trở lại.

“Hắn sẽ không quấy rầy bà nữa đâu.”

“Hắn là ai? Kẻ nào đã cử hắn đến?”

Khi Whitehead không trả lời, Betsy đã nói hộ ông ta. “Timothy T. Beecham.”

Viên tướng nhìn bà một lúc. “Ngoại trưởng Adams có nói gì với bà không?”

“Bà ấy bảo tôi quay về đây để xem có thể đào bới được gì về Beecham không. Để tìm hiểu xem ông ta có thể dính líu vào chuyện gì.”

“Tôi đã bảo bà ấy đừng có làm gì hết.”

“Thế thì ngài không hiểu Ellen Adams rồi.”

Ông ta mỉm cười. “Tôi đang bắt đầu hiểu.”

“Ngài có thể cho tôi biết gì về Beecham không? Tôi chẳng tìm được gì trong hồ sơ hết. Tất cả bị dọn sạch hết rồi.”

“Hoặc đã bị xóa.”

“Tại sao lại có kẻ làm thế?”

“Tôi đoán là vì có chuyện gì trong đó mà họ không muốn ai biết.”

“Chuyện gì?”

“Tôi không biết.”

“Nhưng ngài biết chuyện gì đó.”

Bert Whitehead có vẻ không vui. Có lẽ, còn hơi khó chịu khi bị đẩy vào tình thế khó xử này. Nhưng cuối cùng ông ta đã nhượng bộ.

“Tất cả những gì tôi biết đó là trái với bất cứ lời khuyên có lý nào, trái ngược với những ý kiến phản bác của chính tôi đây, chính quyền Dunn đã rút khỏi hiệp định hạt nhân với Iran. Đó là một sai lầm khủng khiếp. Động thái này đã đóng lại mọi cơ hội để chúng ta có thể kiểm tra, và theo dõi sát sao chương trình phát triển vũ khí của họ.”

“Chuyện này có liên quan gì đến Beecham?”

“Ông ta là một trong những người đã thúc đẩy Tổng thống Dunn làm thế.”

“Tại sao Beecham lại làm vậy?”

“Câu hỏi hay hơn là, ai hưởng lợi?”

“Được rồi, cứ giả vờ tôi đã hỏi câu hỏi hay hơn đi.”

Vị Tướng mỉm cười. Rồi nụ cười biến mất. “Người Nga là một. Khi chúng tôi rút ra, chúng sẽ được hoàn toàn tự do tại Iran. Lúc này đã quá muộn để thay đổi điều đó. Xong cả rồi.” Ông ta nhìn xuống những miếng lót cốc trên bàn rồi mỉm cười. “‘Dẫu Người đã tha thứ, nhưng Người vẫn chưa xong, vì tội lỗi của con vẫn đong đầy.’”1

1 Nguyên văn: When thou hast done, when thou has not done, for I have more.

Tướng Whitehead ngước nhìn lên gặp ánh mắt bà. Bất ngờ ông ta trích dẫn một câu thơ của nhà thơ người Anh John Donne. Tại sao?

Và rồi bà thấy cái mà ông ta đang nhìn. Một trong những miếng lót cốc nổi tiếng của quán Off The Records, trên đó in những bức tranh biếm họa các lãnh tụ chính trị.

Tướng Whitehead đang nhìn vào bức biếm họa về Eric Dunn.

Lão không nói, “When thou hast done.” Mà lại nói, “When thou hast Dunn.”2

2 Một cách chơi chữ của tác giả, nói trại từ done thành Dunn. Ở đây, chúng tôi xin được giữ nguyên văn tiếng Anh để thể hiện được rõ ý đồ của người viết.

Eric Dunn.

***

Ngoại trưởng Adams lắng nghe Beecham tiếp tục thẩm vấn Irfan Dahir, cho dù bà đang ngày càng tập trung vào điện thoại của mình hơn.

Cuối cùng bà cầm điện thoại lên và gửi một tin nhắn cho Scott Cargil. Có tin gì mới không?

Chẳng có gì.

“Ý ngài là sao?” Betsy hỏi. “Eric Dunn còn có gì nữa? Tôi cần phải biết. Ellen cần phải biết.”

Tướng Whitehead thở dài. “Một thứ thôi, khao khát trở lại nắm quyền lực.”

“Thứ các chính trị gia khác không có ấy.” Betsy chỉ tay vào các hình biếm họa trên bàn.

Những hình ảnh tức cười của rất nhiều Tổng thống và các bộ trưởng trong nội các cũng như vài lãnh tụ nước ngoài.

Tổng thống Nga. Lãnh tụ Tối cao của Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Anh. Tất cả đều rất dễ nhận ra từ các bản tin được chiếu trên truyền hình mỗi tối.

“Đúng,” Tướng Whitehead nói. “Nhưng mọi chuyện còn liên quan tới những vấn đề sâu xa hơn chỉ riêng Eric Dunn nhiều. Có rất nhiều thế lực nội Hoa Kỳ không thích thú lắm với chiều hướng phát triển của đất nước này. Họ đang lợi dụng ông ta. Họ xem Dunn như cơ hội cuối cùng để chặn đứng sự xói mòn của “phong cách Mỹ”. Không phải vì ông ta là kẻ có tầm nhìn, mà là vì ông ta có thể bị thao túng. Tuy nhiên, trước hết, họ cần phải đưa ông ta trở lại nằm quyền lực.”

“Bằng cách nào?”

Ông ta ngừng lại một lúc để lựa chọn từ ngữ. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một thảm họa trên đất Mỹ? Một cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng đến mức sẽ gây cho quốc gia này một tổn thương kéo dài suốt nhiều thế hệ? Và nếu nó xảy ra đúng vào thời gian mà chính quyền này nắm quyền?”

“Mọi tội lỗi sẽ trút lên đầu Doug Williams. Sẽ xuất hiện những lời kêu gọi yêu cầu chính quyền của ông ta từ chức.”

“Giờ giả sử Tổng thống không thể sống sót qua các vụ tấn công xem?”

Betsy cảm thấy một sức ép khổng lồ đang đè lên ngực mình, nặng tới mức không thở nổi.

“Ngài đang nói cái gì? Chuyện đó sắp sửa xảy ra sao?”

“Tôi không biết.”

“Nhưng ngài đang sợ.”

Ông ta không đáp, nhưng mím chặt môi; các khớp ngón tay của ông ta chuyển trắng bệch trong nỗ lực kiểm soát nỗi sợ hãi.

Giới truyền thông cực hữu đã đổ lỗi cho Tình báo Mỹ, và mở rộng hơn là chính quyền mới này, về những vụ đánh bom xe buýt, và sự thất bại trong việc ngăn chúng lại. Và ngay cả những phương tiện truyền thông vốn khiêm nhường hơn cũng đang bắt đầu cổ xúy nỗi sợ hãi về một cuộc tấn công khác. Một cuộc tấn công lớn hơn. Ngay trên đất Mỹ.

Và nếu một vụ như thế xảy ra…

“Ngài đang nói Tổng thống cũ sẽ cố tình cho phép bọn khủng bố tạo ra một quả bom, thậm chí có thể là nguyên một quả bom hạt nhân, để quay lại nắm quyền lực à?” Betsy hỏi.

“Tôi không nghĩ đó là chuyện Eric Dunn sẽ đồng ý, một cách có nhận thức và có chủ đích. Tôi nghĩ ông ta bị lợi dụng, không chỉ bởi người Nga, mà còn bởi các thế lực khác gần gũi hơn nhiều.”

“Trong đảng của ông ta à?”

“Phải, có khả năng, nhưng còn xa hơn cả liên minh đảng. Có những kẻ căm ghét tính đa dạng hóa của nước Mỹ và những thay đổi mà nó mang lại. Chúng xem đó như mối đe dọa, tới kế sinh nhai của mình, tới cách sống của mình. Chúng tự nhìn nhận, tự nghĩ rằng chúng là những người yêu nước. Bà phải xem bọn chúng biểu tình cơ. Những tín đồ thực sự, lũ Tân Quốc Xã, những kẻ phát xít.”

“Tôi đã thấy chúng rồi, Đại tướng, và tôi không thể tin nổi những kẻ chỉ biết cầm áp phích đó lại đạo diễn tất cả chuyện này.”

“Không, chúng chỉ là những triệu chứng bề nổi. Căn bệnh thực sự nằm ở sâu hơn nhiều. Những kẻ có quyền lực và giàu sang, những kẻ muốn bảo vệ những gì chúng có. Và cả những kẻ muốn vơ vét được nhiều hơn nữa.”

Vì tội lỗi của con vẫn đong đầy…

“Chúng coi Eric Dunn là một thứ công cụ hoàn hảo.”

“Con ngựa thành Troy của chúng.” Betsy nói.

Whitehead mỉm cười. “Một ẩn dụ hay. Trống rỗng. Một cái thùng rỗng để tất cả mọi người trút vào đấy những tham vọng, nỗi tức giận của mình, những căm thù và cảm giác bất an.”

Khi bà nhìn ông ta, khi lắng nghe giọng nói của ông ta, điều gì đó khiến bà kinh ngạc. “Ngài có thích Eric Dunn không?”

Tướng Whitehead lắc đầu. “Tôi không thích cũng như không ghét ông ta. Ông ta là Tổng Tư lệnh của tôi. Tôi đoán ông ta từng là một người tử tế. Hầu hết mọi người đều thế. Đâu có mấy ai lớn lên với hy vọng hủy diệt đất nước của mình.”

“Nhưng ngài đang nói những kẻ đứng đằng sau chuyện này không nghĩ mình đang hủy diệt đất nước. Mà là ngược lại. Họ nghĩ rằng mình là người ái quốc, đang cứu vớt đất nước mình.”

“Đất nước của họ. Đó là cách họ nhìn nhận nó. Chúng ta và Họ. Họ mang tư tưởng quá khích hệt như Al-Qaeda vậy. Bọn khủng bố dân chủ.”

Người đàn ông này có phải bị điên rồi không? Betsy tự hỏi. Bị đánh quá nhiều cú vào đầu à? Phải đứng nghiêm chào quá nhiều sao? Phải chăng ông ta đang tưởng tượng ra những âm mưu không hề tồn tại?

Bà không biết nên hy vọng vào cái gì. Rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân là một kẻ mất trí lừa đảo, hoặc ông ta đang nói ra những gì mà người khác quá sợ để thừa nhận.

Rằng có một mối de dọa thực sự đối với quốc gia này. Từ bên trong.

Betsy đưa ngón tay quanh miệng ly rượu ướp gừng và bà ước đó là whisky.

“Còn Beecham? Ông ta tham gia vào chuyện này sâu tới mức nào?”

Khi Whitehead mím môi lại chặt đến nỗi đôi môi ông ta gần như không thấy đâu, bà nói, “Ngài đã tiến xa tới mức này rồi. Tôi cần phải biết. Vai trò của ông ta trong tất cả chuyện này là gì?”

“Tôi không biết. Tôi đã cố gắng tìm hiểu, qua các sân sau, nhưng vẫn chưa thu được gì.”

“Nhưng ngài nghi ngờ.”

“Điều tôi biết đó là Tim Beecham chính là người chịu trách nhiệm phụ trách phân tích tình báo về chương trình hạt nhân Iran. Ông ta biết rất nhiều về sự biến động của vũ khí ở vùng đó. Ông ta quen biết nhiều người.”

“Shah?”

“Tại sao chính quyền của Dunn lại đồng ý thả tự do cho Shah?” Whitehead hỏi.

“Đừng nhìn tôi.”

“Trong nhiều tháng, chính quyền đã rút khỏi hiệp định, bỏ mặc Iran được tự do với chương trình hạt nhân của mình, sau đó cho phép bọn buôn lậu vũ khí hạt nhân Pakistan tự tung tự tác.”

“Hai chuyện này có liên quan à?” Betsy hỏi.

“Đến mức mà cả hai tăng cường phát triển hạt nhân, đúng. Nhưng cụ thể kết cục của trò chơi là gì?”

“Một lần nữa,” Betsy đáp, “ngài chọn sai người để hỏi. Hãy cho tôi một câu trích nữa của John Donne đi rồi tôi mới có thể giúp.”

Nụ cười của Whitehead tắt lịm. “Điều tôi biết là đằng sau cả hai quyết định đó đều có bóng dáng của Tim Beecham.”

“Ngài biết mình đang nói cái gì không?”

“Tôi e là có.” Và Tướng Whitehead có vẻ sợ hãi. “Còn hơn thế nữa kia.”

”Vì tội lỗi của con vẫn đong đầy,” Betsy lặng lẽ nói. Và đợi chờ nó.

“Đó là thứ được gọi là “bài toán quỷ quyệt.” Tình hình ở Trung Đông khá nguy hiểm, cho dù vẫn ở mức ổn định. Và rồi Tổng thống Dunn lại rút hết quân khỏi Afghanistan mà không có bất cứ kế hoạch hay đòi hỏi từ Taliban điều kiện gì. Tổng thống Williams kế thừa quyết định đó.”

Betsy dừng lại, dò xét người đàn ông quân đội. Liệu ấn tượng ban đầu của bà có đúng không? Liệu ông ta có phải là kẻ hiếu chiến mang gương mặt của Fred MacMurray không?

“Tôi biết chuyện này gây tranh cãi, nhưng một lúc nào đó chúng ta sẽ phải đi thôi,” bà nói. “Mang quân quay về nhà, tôi nghĩ ông ta đã làm một việc tốt.”

“Chẳng ai muốn họ tránh xa khỏi nguy hiểm nhiều hơn tôi đâu, tin tôi đi. Và tôi đồng ý đã đến lúc rồi. Đó không phải là vấn đề.”

“Thế thì là gì?”

“Việc này được thực hiện không theo kế hoạch, đổi lại ta chẳng thu được gì. Chẳng có gì được thực hiện nhằm bảo đảm lợi ích của chúng ta, sự ổn định khó khăn lắm mới giành được, hay khả năng duy trì công tác tình báo, phản gián và chống khủng bố. Dưới kế hoạch của Dunn, một khoảng trống được tạo ra. Một khoảng trống mà Taliban rất hạnh phúc được lấp đầy.”

Betsy ngả người vào lưng ghế. “Hả. Ngài đang nói sau hơn hai thập niên chiến tranh, Taliban sẽ quay trở lại kiểm soát Afghanistan à?”

“Sẽ là như thế. Và chúng sẽ mang theo mình không chỉ Al-Qaeda, mà còn cả Pathan. Bà có biết chúng không?”

“Chúng là những kẻ đã bắt cóc Gil.”

“Con trai của Ngoại trưởng Adams, phải. Chúng là một tổ chức mở rộng của những kẻ cực đoan, với những móng vuốt vươn dài đến từng tổ chức trong vùng, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Cái gọi là Chính phủ dân chủ hiện thời của Afghanistan là do chúng ta dựng nên. Chúng ta đã bị gạt ra khỏi cuộc chơi, mà không hề có kế hoạch…” Hai bàn tay ông ta mở ra. “Tất cả lũ chuột đang lũ lượt kéo về. Toàn bộ các vùng đất mất hết. Tất cả các quyền lợi bị rút lại.”

“Phụ nữ, và cả trẻ em gái…”

“Ai tin tưởng họ sẽ an toàn để được đến trường và có việc làm vậy?” Whitehead nói. “Họ sẽ bị trừng phạt. Nhưng còn hơn thế.”

Betsy đang bắt đầu căm ghét John Donne.

“Nói tiếp đi.”

“Taliban sẽ cần sự ủng hộ. Các đồng minh trong vùng. Và còn ai tốt hơn Pakistan, những kẻ sẽ không từ thủ đoạn để có thể ngăn cản Afghanistan tìm kiếm sự hỗ trợ từ Ấn Độ.”

“Nhưng Pakistan là đồng minh của chúng ta. Như thế chẳng phải sẽ tốt hay sao? Tôi biết tình hình rất phức tạp, nhưng dù sao…”

“Pakistan đang chơi một trò phức tạp,” Tướng Whitehead nói. “Osama bin Laden được phát hiện ở đâu?”

“Pakistan,” Betsy đáp.

“Không chỉ Pakistan đâu, không phải trong một cái hang trên sườn núi xa xôi nào đó. Hắn đang sống trong một khu phức hợp to lớn, xa hoa ngay ngoài thành phố Abbottabad. Ngay bên trong biên giới. Bà không thể bảo tôi rằng phía Pakistan không biết là hắn ở đó.

"Tôi đang cố gắng nhìn ra mối liên kết giữa những yếu tố này,” Whitehead nói. “Chỉ có một điều có ý nghĩa thôi. Về mặt chính trị, Dunn tin rằng rút quân ra khỏi Afghanistan là một chiến thắng…”

“Phải. Tất cả chúng ta đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến đó rồi.”

“Đồng ý. Ông ta đủ sáng suốt khi không muốn nhìn thấy Afghanistan chìm sâu trong hỗn loạn. Sẽ không ổn chút nào nếu tất cả những thành quả, tất cả những hy sinh, bị coi là vô ích. Vậy ông ta sẽ làm gì?”

Betsy cân nhắc, rồi mỉm cười, nhưng không vui. “Ông ta tiếp cận Pakistan.”

“Hoặc chúng lặng lẽ tiếp cận ông ta, Chúng hứa hẹn sẽ kiểm soát tình hình ở Afghanistan, nhưng đổi lại chúng muốn một thứ. Một thứ thực sự khủng khiếp.”

“Ah, tạ ơn Chúa. Thực sự khủng khiếp. Không giống những gì ngài vừa nói. Được rồi, thế chúng muốn gì?”

Tướng Whitehead đang nhìn bà chằm chằm, ép bà nhìn thấy điều ông ta đã thấy.

“Bashir Shah,” bà nói. “Chúng đã khơi mào cho chiến tranh và hỗn loạn.”

“Hắn là nhân tố cốt lõi, là trung tâm của tất cả mọi thứ. Pakistan sẽ cứu chính quyền của Dunn khỏi một sai lầm chính trị. Ngay cả nếu Taliban có quay trở lại, chúng sẽ kiểm soát được các tổ chức khủng bố. Nhưng đổi lại, Pakistan muốn Mỹ phải chấp nhận thả tự do cho Bashir Shah.”

“Và Dunn không biết hoặc không quan tâm Shah là ai,” Betsy nói. “Tất cả những gì ông ta thấy và quan tâm là được tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ.”

“Và khi không được bầu lại…”

“Những kẻ đứng đằng sau chuyện này hốt hoảng,” bà đáp. “Đang hốt hoảng. Chúng cần phải đưa ông ta quay trở lại.”

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quan gật đầu. Với vẻ nghiêm túc, u buồn, ông ta nhìn bà giáo viên tuổi trung niên, trông như bà nội trợ những năm 1950, với ánh mắt thăm dò.

Hạ giọng xuống, ông ta nói, “Bà cần phải chấm dứt cuộc điều tra đi. Có những kẻ khó chịu sẽ làm những chuyện khó chịu đấy.”

“Tôi không phải là trẻ con, Tướng Whitehead. Không cần phải nói chuyện với tôi như thế.”

Ông ta khẽ mỉm cười. “Tôi xin lỗi. Bà nói đúng. Chỉ là tôi không quen khi nói chuyện với một thường dân, hay với bất cứ ai, về chuyện này.”

Ông ta giữ nguyên đầu và liếc mắt sang khu quầy bar, nơi một người đàn ông mà Betsy thấy hơi quen kéo ghế ngồi và đang bắt đầu gây náo loạn, khi mọi người tránh xa khỏi anh ta.

Ánh mắt của Whitehead quay về phía bà, hạ giọng xuống còn thấp hơn trước. “Lũ sát nhân.”

“Phải. Tôi hiểu rõ mà.” Một lần nữa, trong tâm trí Betsy lại hiện ra cảnh tàn phá trên con phố Frankfurt tĩnh lặng. “Cứ nói ra đi. Cơn ác mộng là gì?”

“Bashir Shah đã được trả tự do, và hắn còn biết rằng mình có thể bán kiến thức và nguyên vật liệu chế tạo hạt nhân cho các nước khác. Hắn có các đồng minh mạnh mẽ bên trong Chính phủ, quân đội Pakistan. Tất cả bọn chúng sẽ kiếm bộn tiền. Nhưng…”

“Để tôi đoán nhé. Còn nữa.”

“Cơn ác mộng thực sự đó là Bashir Shah sẽ bán vũ khí hạt nhân cho bọn khủng bố.”

Lời tuyên bố táo tợn này rơi xuống mặt bàn mòn vẹt giữa hai người. Chiếc bàn đã từng lắng nghe rất nhiều bí mật, rất nhiều âm mưu, nhiều chuyện kinh hoàng. Nhưng không có chuyện nào kinh hoàng hơn thế.

“Bà tưởng tượng được không,” ông ta lặng lẽ nói. “Một tổ chức khủng bố, Al-Qaeda, ISIS, với bom hạt nhân? Đó chính là cơn ác mộng.”

“Chuyện này là thế à?” Giọng Betsy gần như không thể nghe thấy. “Các nhà vật lý? Những vụ đánh bom xe buýt?” Bà dò xét ông ta một lúc. “Và Tim Beecham là một phần trong đó?”

“Tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết đó là ông ta có liên quan đến tất cả những quyết định mà có vẻ như không liên quan, nhưng trong thực tế, lại liên kết chặt chẽ với nhau. Rút Mỹ khỏi hiệp ước hạt nhân với Iran, đưa quân đội rời khỏi Afghanistam mà không có kế hoạch và qua đó bảo đảm bọn khủng bố quay lại bám váy Taliban, và thả tự do cho Shah. Tôi nghi ngờ rằng đó là lý do tại sao bà không thể tìm thấy gì về Beecham. Có những tài liệu, thư điện tử, tin nhắn, các ghi chép được soạn ra trong các cuộc họp chứng minh điều này. Tất cả cần phải được giấu đi.”

“Vậy không chỉ Beecham mà chuyện này còn sâu hơn thế?”

“Nhiều đấy. Phải thế. Tôi nghi ngờ Tim Beecham chỉ là một con rối, nếu ông ta thực sự có dính líu. Một công cụ. Còn nhiều kẻ quyền lực hơn đứng sau chuyện này.”

“Ai?”

“Tôi không biết.”

Lần này thì bà tin ông ta. Nhưng còn hơn cả tin. Bà có thể đoán được. Betsy Jameson im lặng một lúc lâu, cho đến khi Tướng Whitehead cuối cùng có thể lên tiếng.

“Điều tôi sợ đó là các nhà vật lý đó bị giết sau khi mọi chuyện đã kết thúc chứ không phải khi mới bắt đầu.”

“Ôi trời.”