Cánh cửa ra vào ngôi nhà tại Bad Kötzting kẽo kẹt mở ra.
Ngay trước khi bước vào nhà, Scott Cargil đã biết mình sẽ tìm thấy gì. Mùi hăng hắc của vũ khí tự động sau khi khai hỏa phả ra qua cửa, và đi kèm với nó là một mùi khác không thể nhầm được. Mùi tanh như sắt của máu.
Nắm chắc khẩu súng trong tay, anh ta ra hiệu cho trợ lý của mình đi vòng ra đằng sau. Rồi anh lặng lẽ, thận trọng bước vào.
Trong tiền sảnh anh ta phát hiện các xác chết. Một người phụ nữ. Một đứa trẻ. Cẩn thận bước chân đi vòng quanh họ, anh ta nhìn vào căn phòng ngoài. Trống rỗng.
Lại bước xuống hành lang tối, anh ta đi vào bếp. Tại đó anh ta phát hiện xác chết của một phụ nữ nhiều tuổi hơn. Khẩu súng của cảnh sát vẫn nằm trong tay bà ta. Đôi mắt bà ta mở to. Đờ đẫn.
Anh ta đứng như trời trồng. Lắng nghe.
Vụ này mới xảy ra thôi.
Những tay súng còn ở trong nhà không? Anh ta không nghĩ vậy.
Còn Aram Wani? Kẻ đánh bom? Chúng giết nốt cả gã luôn chưa?
Cargill trèo lên cầu thang, lăm lăm tay súng. Lục soát từng phòng ngủ nhỏ trong nhà. Mùi của bạo lực vẫn chưa lan đến trên này. Tất cả những gì anh có thể ngửi thấy là mùi kem dưỡng dành cho trẻ em.
Quay xuống nhà, anh ta trông thấy một cái bóng vắt ngang ngưỡng cửa trước đang mở.
Anh ta dừng lại.
Nó cũng dừng lại.
Cargill nghe thấy một tiếng động nhỏ. Một tiếng nức nở.
Anh nhảy tót xuống chân cầu thang vừa kịp lúc nhìn thấy bóng lưng của một thanh niên trẻ đang chạy trốn.
Anh vừa chạy vội ra ngoài cửa để đuổi theo hắn, vửa quát lên với trợ lý của mình. Không chắc cô ta có nghe thấy không.
***
Aram Wani vùng chạy. Gã chạy và biết rằng mạng sống của mình phụ thuộc vào đó. Ngay cả khi biết sống hay chết bây giờ cũng chẳng còn quan trọng với gã nữa.
Chạy là bản năng. Không gì hơn. Thế nhưng gã đã chạy trốn cái chết. Chạy trốn khỏi người đàn ông cầm súng. Người đàn ông đã giết chết vợ con gã.
Aram Wani bỏ chạy.
***
Scott Cargill đuổi theo sát nút. Chạy bằng tất cả sức mình. Là Trưởng Chi nhánh CIA tại Đức, đã lâu lắm rồi anh ta không phải chạy một cách thực sự.
Nhưng giờ thì anh ta chạy. Đầu gối thúc liên hồi, hai bàn chân nện mạnh trên nền đá hộc. Và lá phổi hít căng tràn thứ không khí lạnh lẽo ngoài trời.
Anh ta chạy.
Wani ngoặt ở một góc phố.
Cargill hơi chạy chậm lại để không bị ngã khi rẽ. Anh ta cố gắng suy nghĩ xem mình có thể bắn Wani mà không thực sự giết chết gã hay không. Chỉ nhằm khiến gã chậm lại. Để giao nộp gã. Để họ có thể tra hỏi gã. Tìm hiểu về mạng lưới đã tổ chức những vụ tấn công.
Và có thể, tìm hiểu xem tất cả chuyện này là gì.
Khi ngoặt ở góc phố, anh ta bỗng dừng phắt lại.
“Ôi, chết tiệt.”
***
Bố mẹ của Anahita đã bị bắt và bị tạm giữ. Nhưng khi họ bị dẫn đi, Ellen đã chặn họ lại.
“Chỉ một câu hỏi nữa thôi, ông Dahir. Bài toán thư ký1 là gì?”
1 Một bài toán nổi tiếng trong lý thuyết dừng tối ưu. Bài toán này đã được nghiên cứu trong xác suất ứng dụng, thống kê và lý thuyết quyết định.
“Đó là một vấn đề toán học, thưa Ngoại trưởng.”
“Vấn đề kiểu gì?”
Bà ngồi tại Frankfurt và nhìn ông ta qua màn hỉnh.
“Vấn đề khi nào thì nên dừng lại,” Irfan đáp.
“Dừng cái gì lại?”
“Dừng tìm kiếm một ngôi nhà, một người bạn đời, hay một công việc. Một thư ký,” ông ta nói. “Biết khi nào thì bà đã tìm thấy đúng thứ phù hợp. Thứ tốt nhất. Hay có lúc nào bà luôn tự hỏi mình phải chăng lựa chọn tốt nhất đang ở ngoài kia? Miễn là bà đang làm thế, thì sẽ chẳng tiến thêm được một bước nào. Quyết định phải được đưa ra, ngay cả khi nó không phải là quyết định hoàn hảo. Khi tôi còn ở Tehran, trong cuộc cách mạng, tôi đã chứng kiến quá nhiều. Quá nhiều điều không hề đúng với những gì tôi được dạy về Đạo Hồi. Nhưng tôi nên bỏ đi vào lúc nào đây? Iran là nhà của tôi. Cả gia đình và bạn bè tôi đều ở đó. Tôi yêu Iran. Quá xa là bao xa? Khi nào thì tôi sẽ quyết chí dứt áo ra đi, khi biết rằng một khi đã đi sẽ không còn đường về?”
“Vậy khi nào thì ông bỏ đi?” Ellen hỏi.
“Khi tôi thấy rằng chế độ mới cũng chẳng kém phần tồi tệ, nếu không muốn nói là còn tệ hơn chế độ cũ. Và nếu còn ở lại, tôi cũng sẽ như vậy thôi.”
Từ khóe mắt mình bà thấy Tim Beecham cựa quậy, như thể đang nôn nóng muốn cuộc nói chuyện này kết thúc.
“Thực sự có phương trình cho điều đó sao?” bà hỏi Dahir.
“Phải. Cho dù, cũng như nhiều thứ khác, chúng ta có thể làm các phép tính, chúng có thể hữu ích đấy, nhưng cuối cùng vẫn là bản năng.” Ông ta ngừng lại, và đôi mắt đen, u buồn của ông ta nhìn thẳng vào mắt bà. “Và can đảm nữa, thưa Ngoại trưởng.”
Bài toán thư ký, Ellen nghĩ.
Bà đã hiểu.
Khi nhà Dahir đã bị dẫn đi và các màn hình đã tắt, Anahita quay sang Ellen.
“Họ chẳng làm gì sai cả. Phải, ông ấy đã nói dối, nhưng từ nhiều thập niên trước rồi. Ông ấy đã sống như một một người Mỹ đầy tự hào, một công dân khiêm tốn kể từ đó. Bà biết họ chẳng liên quan gì với chuyện đang xảy ra hết.”
“Tôi không biết chuyện như thế,” Ellen nói. “Điều tôi biết đó là ai đấy trong nhà của chú cô đã gửi cho cô một tin nhắn. Ai đó biết cô là ai, ngay cả nếu cô không biết họ.”
Lông mày của Anahita giãn ra. “Vậy là bà tin tôi. Và bà tin họ.”
“Tôi sẽ không tiến xa đến thế. Nhưng cô đã cứu mạng Gil. Cô đã cố gắng cứu cả những người khác. Tôi không nghĩ cô có liên quan, nhưng còn bố mẹ cô…” Bà tự hỏi có nên nói nốt phần còn lại không, và rồi quyết định sẽ nói. “Gil quan tâm tới cô. Nó tin tưởng cô, và nó không dễ dàng tin tưởng người khác.”
“Anh ấy quan tâm tới tôi ư? Anh ấy nói thế sao?”
“Tôi không nghĩ đó là vấn đề chính ở đây, đúng không?”
Khi rời khỏi phòng boong ke ở Lãnh Sự quán Frankfurt, Ngoại trưởng Adams đã suy nghĩ về Gil. Anh đã rất giận dữ với bà khi bà hỏi về nguồn tin của anh. Khăng khăng giấu kín mọi thông tin và quyết tâm bảo vệ người này tới cùng.
Và về lời thì thầm của anh “Có thể có cách khác…” Ngay trước khi anh hỏi Anahita có ở đó không.
Ellen đã cho rằng con trai mình hỏi chỉ vì mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ trẻ này.
Nhưng giờ thì bà đang phải đặt câu hỏi về chuyện đó.
Có khi nào người cấp tin lại là cô bé xinh xắn, mảnh dẻ người tỏa ra mùi hương hoa hồng và khăng khăng rằng mình vô tội đang bước đi phía sau bà một quãng hay không? Người khẳng định rằng mình chẳng biết gì hết, nhưng cả gia đình cô ta lại dính dáng quá sâu vào chuyện này? Và có lẽ ngay chính họ cũng không hiểu?
Một tin nhắn khẩn cấp, dán nhãn đỏ chót, xuất hiện trên điện thoại của bà.
Scott Cargill. Cuối cùng.
Ellen mở tin nhắn, hóa ra không phải Cargill mà lại là Tim Beecham.
Vừa nghe tin từ Tehran. Có một cô con gái. Zahara Ahmadi, 23 tuổi. Sinh viên. Vật lý học.
Ellen quay sang Boynton, một lần nữa, bà đã quên bẵng cậu ta đang có mặt ở đó.
“Nối máy với Tổng thống, đường dây bảo đảm.” Rồi bà nhắn tin trả lời Beecham, Cô ta có phải người cần tìm không?
Chúng tôi tin là thế. Tư tưởng của cô ta có vẻ không quá cứng nhắc.
Tin hay là biết?
Không thể chắc chắn được nếu không mang cô ta tới đây.
Không, đừng. Đừng làm gì cả. Tôi có một ý tưởng khác.
Ellen quay sang Anahita. “Cô cần phải gửi tin nhắn cho em họ mình đi.”
“Tôi có em họ sao?”
“Phải.”
“Một người em họ?” Anahita nói.
“Tập trung vào. Cô cần phải liên hệ với cô ta.”
Việc này khiến Anahita chú ý. “Tôi ư? Làm thế nào? Tôi còn chẳng biết mình có em họ cho đến khi được nghe từ bà.”
Ellen mặc kệ. “Nếu cô ta có thể gửi tin nhắn cho cô, cô có thể gửi cho cô ta một tin. Cargill sẽ giúp.” Rồi bà chợt nhớ ra anh ta đã bị cử đi bắt nghi phạm đánh bom rồi.
“Chúng tôi có địa chỉ IP của người gửi tin nhắn tại Tehran rồi, thưa Ngoại trưởng,” Boynton nói. “Chúng ta có thể sử dụng nó.”
Ellen cân nhắc.
“Không. Chiếc máy tính đó có khả năng bị phía Iran theo dõi.” Bà chợt khựng lại. Nếu điều này là đúng, giới chức Iran sẽ sớm phát hiện ra tin nhắn được gửi đến Bộ Ngoại giao Mỹ. Chúng sẽ nghĩ chính ông chú kia đã gửi nó đi. Và ông ta có thể bảo vệ con gái mình. Ít nhất ban đầu là thế.
Họ phải gửi một thông điệp cho Zahara Ahmadi, và gửi thật nhanh.
“Tổng thống sẽ gặp bà trong ba phút nữa,” Boynton nói.
“Cảm ơn cậu. Đưa cô Dahir đến bộ phận của Cargill,” Ellen nói với Boynton. “Họ đang cố gắng liên hệ với cô em họ. Tôi muốn lắng nghe những lựa chọn khác trong mười phút nữa.”
Lúc này họ lại quay lên gác. Nơi có ánh nắng chan hòa và một tầm nhìn đẹp ra nghĩa trang.
Bà lại kiểm tra điện thoại. Vẫn chưa có tin nhắn gì từ Bad Kötzting.
***
“Hơi lộn xộn hơn tôi muốn,” người đàn ông cạnh bể bơi nói. Đó là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, cao lênh khênh nhưng cân đối, và kể từ khi bị cấm túc, cơ thể của hắn còn khỏe mạnh hơn. “Ít nhất thì công việc cũng đã xong rồi.”
“Vâng, thưa ngài. Và thậm chí đó có thể là lợi thế của chúng ta,” tay sĩ quan phụ tá mang tin tức đến cho hắn gợi ý.
“Sao lại thế?” Bashir Shah hỏi.
“Như thế sẽ khiến chúng chú ý.”
“Tôi nghĩ chúng đã chú ý tới chúng ta rồi, đúng không?” Hắn ra hiệu cho tay sĩ quan phụ tá ngồi xuống để không cần phải che mắt tránh ánh nắng chói gắt khi nói chuyện. “Đã có hai thất bại mà tôi không muốn lặp lại.”
Cho dù giọng của Shah thân mật, nhưng tay sĩ quan phụ tá vốn đã khiếp sợ khi đến đưa tin về kẻ đánh bọm tự sát không thực sự tự sát, cảm thấy chết lặng cả người. Cơ thể anh ta cứng lại. Chuẩn bị. Còn ông chủ của gã thì căng toàn bộ các cơ bắp trên cơ thể và thu người lại, như một con thú ăn thịt đang chuẩn bị vồ mồi.
“Cậu có biết những thất bại ấy là gì không?” Shah hỏi.
“Kẻ đánh bom trốn thoát, cho dù chúng ta đã…”
Shah giơ tay lên. “Và?”
“Và đứa con trai không bị giết.”
“Phải. Thằng con trai đã thoát. Rất nhiều nỗ lực đã đổ vào việc chắc chắn rằng Gil Bahar đi trên chiếc xe buýt đó. Làm thế nào hắn xuống xe được?”
“Đó là chuyện khác, thưa ngài. Nguồn tin của chúng ta đã gửi tới một đoạn video.”
Shah xem đoạn video quay bên trong chiếc xe buýt 119 tại Frankfurt.
Khi xem xong, hắn quay sang tay sĩ quan phụ tá.
“Hắn đã nhận một cuộc gọi. Hắn đã được cảnh báo. Ai đã gọi thế?”
“Mẹ của hắn.”
Shah hít một hơi sâu. Đây là một câu trả lời hắn đã đoán được từ trước, nhưng cũng là câu trả lời mà hắn ít trông chờ nhất.
“Làm thế nào mà mụ Ngoại trưởng đó lại biết về quả bom?” Giờ thì giọng hắn đã cứng cỏi hơn. Cơn giận dữ nuốt lấy những lời của hắn. “Kẻ nào đã cảnh báo cho bà ta?”
Tay sĩ quan phụ tá nhìn quanh, nhưng những người khác đã lùi lại.
“Tôi không biết, thưa ngài. Chúng tôi nghĩ là kẻ nào đó trong Bộ Ngoại giao. Một nhân viên làm công tác ngoại giao với nước ngoài.”
“Làm thế nào kẻ đó lại tìm ra được?”
Lúc này tên sĩ quan có vẻ bối rối. “Chúng ta sẽ biết sớm thôi, thưa ngài. Còn” - anh ta nhắm mắt lại rồi thốt ra một lời cầu nguyện ngắn - “một chuyện nữa ạ.”
“Nói tiếp đi.”
“Chúng biết về ngài.”
“Ellen Adams biết đám nhà vật lý hạt nhân đó đang làm việc cho tôi à?”
“Vâng, thưa ngài.” Anh ta tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra. Bị bắn? Bị đâm? Hay chỉ đơn giản là bị quẳng xuống đầm lầy cho cá sấu ăn? Lạy Chúa lòng lành, xin đừng như thế.
Nhưng thay vào đó anh ta thấy ông chủ của mình mỉm cười. Rồi gật đầu.
Bashir Shah đứng dậy. “Tôi có hẹn đi uống tại vũ trường nên cần thay đồ. Khi quay về tôi muốn được nghe câu trả lời.”
Tay sĩ quan phụ tá nhìn Tiến sĩ Shah đi vòng qua bể bơi vào ngôi nhà lớn tại Palm Beach, vốn thuộc về một người bạn thân của hắn.
***
Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Frankfurt đã cho Ngoại trưởng Adams mượn văn phòng của mình.
Bà ngồi tại bàn làm việc của ông ta. Gương mặt rầu rầu của Tổng thống Mỹ hiện lên trên chiếc điện thoại chống nghe lén trên tay bà.
Trong một khoảnh khắc, bà đã cảm thấy như mình đang nắm chắc ông ta trong lòng bàn tay.
Giá như…
Và rồi khoảnh khắc ấy trôi qua khi gương mặt cũng sầu bi không kém của Tim Beecham xuất hiện trên nửa kia màn hình chia đôi, nhìn có vẻ đang dí sát vào mặt Tổng thống.
Cho dù Ellen ngạc nhiên khi ông ta được tham gia vào cuộc gọi, bà cũng không thể hiện ra hay hỏi han gì. Bà chẳng thể làm được giìlúc này nữa. Nhưng bà sẽ phải thận trọng từng bước. Lựa chọn thật kỹ điều gì nên nói. Và điều gì không nên nói.
“Được rồi,” Tổng thống Williams nói. “Giờ có chuyện gì không ổn đây?”
“Không có gì, thưa Tổng thống,” Ellen nói. “Thực ra chúng ta đã có tiến triển tốt.”
Bà nhanh chóng thuật lại cho Tổng thống những gì Beecham đã biết.
“Vậy bà nghĩ cô nàng Zahara Ahmadi này đứng đằng sau những lời cảnh báo à?” Williams nói. “Chúng ta biết gì về cô ta không, Beecham?”
“Tôi vừa nhận được một báo cáo về cô ta. Hiện cô ta đang học vật lý học tại Đại học Tehran.”
“Giống như cha cô ta,” Tổng thống nói.
“Không hoàn toàn. Lĩnh vực của cô ta là cơ khí thống kê.”
“Lý thuyết xác suất đúng không?” Williams nói.
Ellen nghĩ, đúng là một điều tốt khi bà đã tự huấn luyện bản thân không tỏ ra ngạc nhiên bằng không chắc bà phải té khỏi ghế.
Có vẻ Doug Williams thông minh hơn bà tưởng.
“Đúng, thưa Tổng thống. Nhưng điều thú vị ở chỗ cô ta thuộc về một tổ chức sinh viên tiến bộ. Thúc đẩy cởi mở nhiều hơn các liên kết đối với phương Tây. Điểm đáng ngại duy nhất đó là cô ta có vẻ hết sức sùng đạo.”
“Tôi cũng hết sức sùng đạo này,” Tổng thống Wiiliams nói. “Đó có phải là nguyên nhân gây nghi ngờ không?”
“Tại Iran thì có thưa ngài.”
“Cô ta có phải là thành viên của Thánh đường Hồi giáo nào không?” Ellen hỏi.
“Có.”
“Cũng như cha cô ta sao?” Bà hỏi.
“Không. Thánh đường của cô ta gắn liền với trường đại học. Chúng tôi đang kiểm tra giới tu sĩ xem ông ta có tư tưởng quá khích không.”
“Bà đang nghĩ gì vậy, Ellen?” Tổng thống Williams hỏi.
“Hiện chúng tôi khá chắc chắn phía Iran đứng đằng sau những vụ tấn công đó, thưa Tổng thống. Đó luôn là giả thuyết hợp lý nhất. Chúng xem các nhà vật lý học Pakistan như những mối đe dọa. Bây giờ, nếu Zahara Ahmadi là người đã gửi tin nhắn cho FSO của tôi, vậy thì cô ta muốn ngăn chặn các vụ đánh bom. Còn về lý do ư? Tôi không nói được chừng nào chưa nói chuyện được với cô ta. Người của chúng tôi đang cố gắng tìm cách liên hệ với cô ta.”
Bà phải thừa nhận điều này thật nhiều trước mặt Beecham. Rốt cuộc, chính phòng ban của ông ta đã giải quyết chuyện này và ông ta là một phần trong quyết định đó.
Trong bất cứ trường hợp nào, thực tế ông ta biết về Zahara và các nỗ lực liên hệ với cô ta là rất khó hiểu. Nhưng bây giờ thì Ellen chẳng làm được gì nữa.
“Làm sao cô ta phát hiện ra các vụ đánh bom?” Tổng thống hỏi, rồi ngừng lại. “Cha cô ta? Nhà vật lý học à?”
“Chúng tôi nghĩ là có thể, thưa Tổng thống,” Beecham nói.
“Tim, có phải ngài đang cố nói rằng cha cô ta nói cho cô ta biết?” Williams hỏi. “Rằng ông ta cũng muốn nó dừng lại?”
“Không. Tiến sĩ Ahmadi là người có quan điểm cứng rắn, một kẻ ủng hộ đế chế. Nhưng cô ta có thể nghe lén chuyện gì đó, hoặc đã nhìn thấy điểu gì đó trong số các giấy tờ của bố mình.”
“Chúng ta vẫn chỉ đang suy đoán. Không giúp ích được gì. Làm sao ta chắc chắn được bất kỳ chuyện nào trong số này?” Tổng thống Williams hỏi, rướn người về phía trước đến nỗi gương mặt bị méo mó. “Ellen?”
“Tôi đang cố thiết lập mối quan hệ với Ngoại trưởng Iran kể từ khi chúng tôi nhậm chức. Đã xảy ra rất nhiều thiệt hại, nhưng ông ấy là người có giáo dục, có văn hóa có vẻ hiểu được lợi thế của hiệp ước thân thiện với chúng ta.”
“Chúng đã sát hại rất nhiều người vô tội trên các xe buýt đó,” Tổng thống Willams nói. “Không phải hành động của kẻ có văn hóa tìm kiếm hòa bình.”
“Không,” Ellen đồng tình. “Vấn đề là nếu chúng ta phát hiện ra lời cảnh báo ấy đến từ đâu, thì tôi nghi ngờ kẻ đứng đằng sau không phải là Iran. Có khả năng cha Zahara sẽ bảo vệ cô ta một thời gian, nhưng cũng có thể không. Nếu cô ta đã chọn…”
“Vậy thì chúng ta cần tiếp cận cô ta trước,” Williams nói.
“Như thế nào?”
“Nếu cô FSO, chị họ cô ta, có thể gửi một tin nhắn ngắn cho người của tôi trên thực địa,” Beecham nói, “thì họ có thể tiếp cận cô ta. Chuyển nó cho cô ta. Cho cô ta biết chúng ta đã chú ý và sẽ bảo vệ cô ta.”
“Nhưng làm sao chúng ta có thể hứa chuyện đó?” Williams hỏi. “Chúng ta không thể bắt cóc cô ta, đúng không?”
Trông ông ta có vẻ thực sự hy vọng.
“Tôi có một ý khác,” Ellen nói. Bà không hề muốn nói ra chuyện này trước mặt Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia nhưng giờ bà thấy không còn lựa chọn nào khác. Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. “Tôi muốn đến Tehran.”
Doug Williams há miệng ra rồi ngậm lại, trước khi nói. “Xin lỗi?”
“Tehran. Không Lực Ba đã sẵn sàng rồi. Kế hoạch là sẽ bay tới Pakistan, nhưng chúng tôi có thể thay đổi lộ trình trên đường. Bí mật bay đến Tehran.”
“Trong chiếc Không Lực Ba cồng kềnh và ồn hào hết sức đó sao?” Williams gặng hỏi. “Bà không nghĩ ai đó có thể để ý à?”
Cho dù im lặng, nhưng có vẻ đôi mắt của Beecham như sắp lồi ra khỏi hốc mắt.
“Phải. Nhưng chúng tôi có thể tới rồi rời đi trước khi báo chí phát hiện ra. Chính xác là không hề có tự do báo chí tại Iran. Thậm chí tôi có thể mang cả Zahara Ahmadi đi cùng mình.”
“Thực sự, Wile E. Coyote1. Kế hoạch của bà là thế à?” Williams nói. “Giả sử chúng không cho bà thoát ra ngoài thì sao? Cho dù đó là cách duy nhất để tống khứ bà Ngoại trưởng mất trí của tôi hiện giờ.”
1 Nhân vật hư cấu trong bộ phim hoạt hình Wile E. Coyote và Road Runner – một câu mỉa mai ý tưởng phi thực tế của đối phương
“Quá nhiều biến số,” Beecham nói. “Có thể chúng không muốn giữ cô ta.”
“Ai trách chúng được? Và nếu thế thật, ai đó ở đây có thể nhận ra cô ta đang mất tích. Sẽ mất một thời gian, nhưng cuối cùng…”
“Được rồi,” Ellen nói. “Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi nghĩ mình nên gặp gỡ trực tiếp Ngoại trưởng Iran và thảo luận về chuyện này. Như thế sẽ thiết lập được, nếu không phải là sự tin tưởng, thì cũng là mối quan hệ. Nhờ đó sẽ khiến chúng sao nhãng đủ lâu để gửi tin nhắn ấy cho Zahara Ahmadi. Đến giờ này có vẻ như chúng không nhận ra việc có người đã cố gắng ngăn chặn các vụ tấn công đó.”
“Tim?” Tổng thống Williams hỏi.
Viên DNI lắc đầu. “Nếu Ngoại trưởng Adams làm thế, phía Iran sẽ biết rằng chúng ta biết kẻ nào đứng đằng sau những vụ tấn công. Để chúng biết chúng ta có bao nhiêu, hoặc không có bao nhiêu thông tin tình báo không bao giờ là một ý tốt.”
“Nếu phía Iran đã giết các nhà vật lý đó, thì có nghĩa là chúng có thể biết chuyện gì đang diễn ra,” Ellen nói. “Biết Shah đã lên kế hoạch gì. Thậm chí có thể biết hắn đang ở đâu.” Bà nhìn thẳng vào mắt Tổng thống Williams. “Không đáng để mạo hiểm sao?”
Ông ta gật đầu. “Làm đi. Nhưng không phải là Tehran. Hãy gặp nhau tại Oman. Đó là một quốc gia trung lập. Tôi sẽ gọi cho Quốc vương rồi cho bà biết ông ta có đồng ý không. Tim, ngài sẽ hợp tác cùng Ellen để gửi tin nhắn cho cô con gái.”
“Thưa ngài, tôi không…” Beecham bắt đầu.
“Đủ rồi,” Williams ngắt lời. “Tôi có thể thấy hai người không ưa nhau, nhưng không may cho ngài, có vẻ như hai người đã đạt kết quả tốt. Như Lennon và McCartney1 vậy. Thế nên cứ tiếp tục làm việc cùng nhau. Lo chuyện này đi. Tôi muốn thấy một bài Abbey Road2 vào lúc cuối ngày. Chúc may mắn tại Oman, Ellen. Và cho tôi biết ngay sau khi người của bà đã tìm ra kẻ đánh bom tại Đức.”
1 Hai thành viên của nhóm nhạc The Beatles
2 Một bài hát nổi tiếng của The Beatles.
“Tôi sẽ làm vậy, thưa ngài,” Ellen nói.
Màn hình của ông ta chuyển đen ngòm. Bỏ lại Ellen Adams và Tim Beecham gườm gườm nhìn nhau.
“Tôi sẽ làm McCartney,” bà nói.
“Được thôi. Dù sao Lennon cũng là nhạc sĩ giỏi hơn mà.”
Ellen vừa định tranh cãi chuyện này nhưng nhận ra còn nhiều vấn đề quan trọng hơn.
“Tôi đoán tốt hơn hết là chúng ta nên tụ họp lại, ngay bây giờ,” bà nói, và trông thấy một nụ cười mỉm.
“Ông ta sẽ chỉ làm điều mình muốn làm,” bà tự lẩm bẩm một mình.
***
Ellen quyết định đích thân xuống bộ phận của Cargill để cập nhật tin tức, nhưng vừa đến nơi bà đã thấy có chuyện không ổn.
Căn phòng bình thường vốn rất ầm ĩ đột nhiên im ắng thấy lạ. Không ai cử động ngoại trừ những gương mặt kinh hoàng quay về phía bà.
“Chuyện gì thế?” Bà hỏi. “Đã xảy ra chuyện gì?”
Một nhà phân tích cấp cao bước lên phía trước. “Họ chết rồi, thưa Ngoại trưởng.”
Ellen cảm thấy người mình lạnh buốt và đứng bất động. “Ai cơ?”
Cho dù bà đã biết câu trả lời.
Scott Cargill. Trợ lý của anh ta. Và Aram Wani.
Cả ba đã bị bắn hạ trong một con ngõ tối ở Bad Kötzting.