• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tình thế hiểm nghèo
  3. Trang 24

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 20

Betsy trả lời ngay hồi chuông đầu tiên.

“Thế nào rồi?”

“Không tốt lắm,” Ellen nói.

Giọng bà như kiệt sức. Và không ngạc nhiên. Sau sáu giờ chiều tại D.C đã là quá nửa đêm tại Frankfurt.

Thậm chí còn hơn cả kiệt sức. Có vẻ Ellen đã mất hết tinh thần.

“Kể cho mình nghe đi,” Betsy nói.

Bà ngồi trên chiếc xô pha của Ellen trong văn phòng của mình. Bà đang cố gắng chợp mắt một lát trước khi lại lùng sục thông tin về Timothy T. Beecham lần nữa. Bà ước gì mình có vài tin tức, bất kỳ tin tức nào, cho Ellen.

Lắng nghe giọng nói gần như đã cạn kiệt hết sinh lực của bạn mình, Betsy quyết định không cho bà biết chuyện người đàn ông đã theo dõi mình. Thêm vào đó, Tướng Whitehead đã xử lý gã rồi. Và Ellen có thể đã quên dòng tin nhắn ngắn ngủi kết thúc bằng câu hỏi Vệ sĩ nào cơ?

“Trước tiên, kể mình nghe chuyện vệ sĩ đi,” Ellen nói, và Betsy mỉm cười.

Tất nhiên bà ấy sẽ không quên.

“Là một trò đùa thôi. Có một gã trẻ tuổi đẹp trai cố gắng bám theo tán tỉnh mình. Ít nhất mình hoàn toàn chắc chắn là thế. Rõ ràng là hắn đang không cố thu hút ánh mắt của cô gái trẻ xinh đẹp ngồi cạnh mình trong chuyến bay đâu.”

“Tất nhiên là không rồi.” Ellen bắt chước một tiếng cười ngắn. “Cậu có dụ được anh chàng lên giường không đấy?”

“Đáng buồn, thứ mình khoái bây giờ là nguyên chiếc bánh phô- mai và một chai Chardonnay.”

“Ôi trời, nghe ngon thế,” Ellen nói.

“Mình đã gặp Tướng Whitehead rồi. Ông ta đã đưa ra một số nhận xét về những chuyện đang xảy ra. Và sẽ xảy ra.”

“Kể mình nghe đi.”

Và Betsy bèn kể. “Ông ta nghĩ phía Pakistan, được sự hậu thuẫn của Nga, đã thuyết phục Dunn đồng ý thả tự do cho Shah như một phần của một thỏa thuận.”

“Thỏa thuận gì?” Giọng Ellen đầy e sợ.

“Dunn sẽ rút quân đội ra khỏi Afghanistan mà không kèm điều kiện gì, và Pakistan sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm sự ổn định tại đó. Đổi lại, phía Pakistan đòi Mỹ phải thả tự do cho tên buôn vũ khí nguy hiểm nhất thế giới. Và Dunn quá ngu xuẩn không hiểu nổi mình đang đồng ý làm cái gì.”

Quá ngu xuẩn, Ellen nghĩ, hoặc quá mù lòa. Chỉ thấy những lời tung hô. Hoặc những đồng đô-la.

“Còn Beecham?” bà hỏi.

“Có dính líu tới cả hai quyết định,” Betsy đáp.

“Iago thì thầm vào tai Othello.”1

“Mình thích thấy ông ta trong vai Quý bà Macbeth2 hơn,” Betsy nói.

1 Một phép ẩn dụ với những nhân vật trong vở Othello của William Shakespeare.

2 Một phép ẩn dụ với những nhân vật trong vở MacBeth của William Shakespeare.

“Bằng chứng đâu?”

“Đến giờ thì chưa có. Còn hơn nữa cơ.” Vì tội lỗi con đã đong đầy, Bety nghĩ. “Tướng Whitehead nghĩ Beecham không hành động một mình. Rằng có một âm mưu của những kẻ tự cho mình là ái quốc nhằm hạ bệ một Chính phủ mà theo chúng là bất hợp pháp để đưa Dunn lên ngôi. Bởi vì ông ta sẽ làm bất kỳ điều gì chúng muốn.”

Betsy không nhìn thấy, nhưng Ngoại trưởng đang gật đầu. Bản thân việc chuyện này không phải là một cú sốc lớn đã là một cú sốc rồi.

Ellen đang ngồi một mình trong căn phòng khách sạn tại Frankfurt. Đã gần một giờ sáng và bà quá mệt mỏi để có thể ngủ. Dù bà rất thèm ngủ.

Bà đang đợi tin nhắn thông báo chuyến đi tới Oman đã chuẩn bị xong. Sau đó bà có thể liên hệ với người đồng cấp tại Iran. Trước đó, bà đã gửi cho ông ta một vài câu xã giao để thăm dò.

Nếu phía Iran đúng là thế lực đứng sau những quả bom và kẻ đánh bom trên xe buýt đó thì chính chúng cũng đã dàn xếp vụ sát hại Aram Wani tại Bad Kötzting. Cả Scott Cargill và trợ lý của anh ta nữa.

Phải, Ngoại trưởng Adams rất nôn nóng được trò chuyện với phía Iran.

“Mình cần phải biết ai là người đáng được tin tưởng,” Ellen nói. “Và ai thì không. Mình cần bằng chứng,”

Betsy nghe thấy nỗi sợ hãi trong giọng nói quen thuộc ấy.

“Cậu cẩn thận đấy, Elizabeth Anne Jameson,” Ellen nói.

“Yên tâm đi. Bert Whitehead đã cử một lính Biệt kích đến trông chừng mình rồi. Chỉ là mình vẫn chưa gọi cho cô ta.”

“Làm ơn, hãy hứa với mình là cậu sẽ gọi đi.”

“Mình hứa. Giờ đến lượt cậu. Kể mình nghe đã xảy ra chuyện gì.”

Ellen Adams bèn kể. Bà kể cho người bạn thân nhất kiêm cố vấn của mình tất cả mọi thứ. Khi bà kể xong, Betsy nói, “Mình rất tiếc. Chính phía Iran đã giết Scott Cargill và trợ lý của anh ta.”

“Cả kẻ đánh bom nữa. Mình nghĩ vậy. Mình sắp tới Oman để gặp Ngoại trưởng Iran rồi.”

“Cậu điên à?” Betsy ngắt lời, giờ đã ngồi thẳng dậy. “Cậu không thể làm thế được. Chúng có thể giết cậu. Hoặc thậm chí là bắt cóc cậu.”

Bỗng từ đầu dây bên kia vẳng lại tiếng cười. “Doug Williams đã nói tới chuyện này khi đồng ý về chuyến đi.”

“Thằng khốn.”

“Không, đùa thôi. Mình sẽ không sao đâu. Phía Iran không phải là đồng minh của chúng ta, nhưng chúng thông minh. Làm mình tổn thương hay bắt cóc mình sẽ chẳng có lợi gì. Ban đầu mình đã gợi ý Tehran…”

“Vì Chúa…”

“Như thế Tim Beecham sẽ biết mình đúng là con ngốc như ông ta nghĩ,” Ellen nói. “Mình cũng biết nếu mình gợi ý Oman, Williams sẽ phủ quyết ngay.”

“Chờ chút đã. Cậu đã chơi đúng cái trò này về người chồng đầu tiên của mình. Có phải đó là cách…”

“Không. Mình chưa bao giờ chọn ông ta.”

“Ước gì mình có thể đi với cậu.”

“Mình cũng thế.”

“Thế cậu đi với ai?”

“Ngoài Boynton và đội An ninh Ngoại giao, mình đã quyết định sẽ mang Katherine và Anahita Dahir, FSO của mình theo cùng. Cô ấy nói được tiếng Farsi. Sẽ rất hữu ích khi có ai đó hiểu được tay Ngoại trưởng đó thực sự đang nói cái gì.”

“Cậu có thể tin tưởng cô ta sau những gì đã tìm hiểu về gia đình đó ư?”

Có một khoảng lặng. “Không. Không hoàn toàn. Còn một lý do khác nữa mình muốn giữ cô gái đó ở gần. Cho dù lúc này bọn mình đã dùng được cô ta vào những chuyện có ích. CIA đã tìm ra cách gửi được tin nhắn cho Zahara Ahmadi, và bọn mình cần Anahita làm việc đó. Em họ cô ta sẽ không tin tưởng một đặc vụ người Mỹ, nhưng lại có thể tin tưởng Anahita. Phía Iran có khả năng sẽ giám sát các thông tin liên lạc từ máy tính của Tiến sĩ Ahmadi. Bọn mình cần phải tiếp cận Zahara trước đám cảnh sát mật của Iran.”

“Cậu có chắc cô ta là người đã gửi tin nhắn không?”

“Không, nhưng đó là câu trả lời khả dĩ nhất,” Ellen hít một hơi dài. “Mình đã phê chuẩn hoạt động lần này. Họ sẽ tiếp cận Zahara Ahmadi ngay sau khi cô ta rời nhà đến lớp học.”

Betsy từ lâu đã biết rằng bà chỉ là người tỏ ra can đảm, còn Ellen mới thực sự là một người can đảm.

Bà rất mừng khi không phải đưa ra những quyết định như thế này.

“Trước khi cúp máy, Gil sao rồi?”

“Mình đã gọi cho bệnh viện vài phút trước. Nó đang ngủ, bác sĩ trực cho biết nó đã khá hơn nhiều rồi. Mình sẽ ghé qua đó trên đường tới sân bay.”

“Vẫn không chịu hé môi về nguồn tin à?”

“Ừ, chả nói gì cả.”

Có khoảng lặng. Betsy không biết có phải Ellen cố ý ngập ngừng không, hay phải chăng vì mệt mỏi. Bà quyết định không hỏi thêm. Bà càng ngắt cuộc gọi sớm bao nhiêu, bạn bà có thể càng được ngủ nhiều bấy nhiêu.

“Cẩn thận nhé, Ellen Sue Adams.”

***

Betsy giật mình tỉnh giấc một tiếng sau đó, sau một giấc ngủ ngắn.

Kẻ mà bà đã gặp trong quán bar dưới tầng hầm của Khách sạn Hay-Adams. Kẻ mà vị Đại tướng đã trông thấy. Kẻ đã gây nên sự náo động.

Bà đã không gặp gã suốt mấy năm rồi. Trông gã hồi ấy trẻ hơn bây giờ nhiều. Gần như là ngây thơ.

Nhưng chiều hôm đó, tại quán Off the Record, bà hầu như không thể nhận ra gã. Thực ra, Betsy nghĩ khi bước xuống xô pha vào trong phòng tắm, trông gã hệt như một cái cưa xích vậy.

***

Cuộc gọi đến vào lúc gần ba giờ sáng tại Frankfurt, đánh thức Ellen khỏi giấc ngủ chập chờn.

Chuyến đi tới Oman đã chuẩn bị xong.

Ellen nhảy khỏi giường. Trong hai tiếng nữa, bà sẽ có cuộc hẹn với Ngoại trưởng Iran, địa điểm gặp gỡ là tại tư dinh chính thức của Quốc vương Sultan ở Old Muscat.

“Tôi có thể dành cho bà một tiếng, thưa Ngoại trưởng,” ông ta nói. Ông ta nói tiếng Anh rất tốt, nhưng lại thích dùng phiên dịch hơn.

Nhưng lần này họ đã nói chuyện trực tiếp. Đơn giản hơn. Dễ dàng hơn. Và kín đáo hơn.

Sau khi gọi Charles Boynton và cử cậu ta tới gọi Anahita Dahir, bà đánh thức Katherine dậy.

“Chúng ta sắp tới Oman,” bà nói. “Ăn mặc bình thường thôi.”

“Được. Con sẽ bỏ mấy bộ đồ da lại vậy.”

Mẹ cô phá lên cười. “Máy bay sẽ cất cánh trong bốn mươi phút. Xe sẽ đến đón trong hai mươi phút nữa.”

“Đã hiểu, còn Anahita?” Katherine hỏi.

Có vẻ giữa hai phụ nữ trẻ này đã thiết lập một mối quan hệ. Ellen không biết mình có nên vui vì điều đó hay không.

“Sẽ đi với chúng ta.”

***

Quả nhiên, hai mươi phút sau xe bọc thép của họ đã lên đường ra sân bay.

“Làm ơn ghé qua bệnh viện trước được không?” Ellen hỏi.

Chỉ vài phút sau bà đã đứng bên giường Gil. Anh đang ngủ say, gương mặt bầm tím thanh thản.

“Gil?” bà thì thầm. Bà ghét phải làm chuyện này, nhưng tất cả chuyện này có quá nhiều thứ khiến bà căm ghét, có thêm vào một điều nữa cũng vậy thôi. “Gil?”

Anh cựa mình mở choàng đôi mắt sưng húp. “Mấy giờ rồi ạ?”

“Mới hơn bốn giờ sáng.”

“Mẹ đang làm gì ở đây thế?” Anh cố gắng ngồi dậy, bà đỡ lấy con trai của mình và đặt một cái gối sau lưng anh.

“Mẹ đang trên đường tới Oman nói chuyện với Ngoại trưởng Iran. Phía Iran đứng đằng sau các vụ đánh bom.”

Gil gật đầu. “Có lý đấy. Chúng sẽ không muốn Shah bán các bí mật hạt nhân, hoặc các nhà khoa học, cho bất kỳ bên nào khác trong khu vực.”

“Nguồn của con.”

“Con nói với mẹ rồi, con sẽ không…”

Bà giơ tay lên ngăn anh lại. “Mẹ biết. Mẹ sẽ không hỏi họ là ai.” Bà hạ giọng xuống. “Lần trước khi mẹ tới đây, con đã định nói điều gì đó. Con bảo mẹ rằng có thể có cách khác để tìm hiểu nhiều hơn từ người cấp tin của con. Để tìm hiểu nhiều hơn về Shah.”

“Con không nói cho mẹ được,” anh thì thầm.

“Nhưng con sẽ làm như thế nào? Con đang ở bệnh viện mà.”

“Con đã tìm ra cách rồi. Mẹ cứ làm những gì mẹ cần làm, còn con làm việc của con. Con là người bị ảnh hưởng tực tiếp bởi vụ nổ. Con là người sẽ mãi nhìn thấy gương mặt họ. Trong chuyện này con cũng có phần mà. Mẹ phải tin con.”

“Không phải mẹ không tin con. Mà là mẹ không muốn mất con.” Bà đã quyết định sẽ nói ra. Để thấy. “Mẹ sẽ đưa Anahita sang Oman cùng mẹ. Hiện con bé đang ở ngoài kia.”

Ellen chờ đợi phản ứng của Gil. Xem liệu Anahita có phải người cấp tin của anh không…

Nhưng không có phản ứng nào. Ngoại trừ, “Gửi lời chào cô ấy hộ con nhé?”

“Mẹ sẽ làm. Cuối ngày hôm nay mẹ con mình sẽ gặp nhau. Lúc đó mẹ sẽ ghé qua.”

“Chúc mẹ may mắn.”

***

Hai mươi phút sau, chiếc Không Lực Ba đã lao trên đường băng tối om, bắt đầu chuyến bay trong bảy giờ đồng hồ tới các Quốc gia Vùng Vịnh.

Khi đã lên tới độ cao hành trình, Ellen bước vào văn phòng mình để chuẩn bị. Tại đây bà phát hiện một bó hoa đáng yêu. Loại hoa ưa thích của bà. Hoa đậu ngọt. Tinh tế và thơm nức.

Cúi xuống để ngửi mùi hoa, Ellen phát hiện ra một mẩu giấy.

“Cậu đặt bó hoa này đấy à?” bà hỏi Chánh Văn phòng khi Boynton bước vào cùng một người phục vụ mang theo cà phê và một bữa sáng nhẹ.

Boynton đặt các hồ sơ anh ta đang mang xuống và nhìn bó hoa. “Không. Nhưng chúng rất đẹp. Có khả năng là của Đại sứ Mỹ.”

“Tôi tự hỏi làm sao bà ta biết tôi thích loài hoa này.”

“Bà ấy chu đáo lắm,” Boynton nói, chính anh ta cũng không biết thượng cấp của mình còn có một loài hoa ưa thích. Nhưng thực lòng thì anh ta đã phải quá bận rộn với việc tìm kiếm những tài liệu khác về vị Ngoại trưởng mới này. “Chắc bà ấy phải nghiên cứu rồi.”

“Cảm ơn,” Ellen nói chuyện với người phục vụ, người vừa rót cho bà một ly cà phê đen đầy ắp, rồi quay đi.

Mở mẩu giấy ra, bà cảm thấy như cốc cà phê bắt đầu trượt khỏi tay mình. Bà ngăn nó lại vừa kịp lúc, nhưng một giọt nhỏ vẫn sánh ra ngoài, khiến đùi bà bị bỏng.

“Chuyện gì thế?” Boynton hỏi, bước đến gần.

“Ai đã gửi bó hoa này tới?” Bà hỏi, giọng lúc này cộc cằn hơn.

“Tôi nói rồi mà, thưa Ngoại trưởng,” anh ta đáp. “Tôi không biết.” Anh ta có vẻ bối rối thực sự, trước phản ứng của bà. “Có chuyện không ổn à?”

“Tìm hiểu đi, làm ơn.”

“Tôi sẽ làm.”

Anh ta lao nhanh ra khỏi phòng khi Ellen bỏ mấu giấy xuống bàn. Cẩn thận không động tới nó thêm nữa.

Đó là bản scan của mấu giấy bà đã gửi cho Betsy, trước khi bạn và là cố vấn của bà bay về D.C. Mẩu giấy đề nghị bà ấy tìm hiểu kỹ hơn về Tim Beecham. Và cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được phép để bất kỳ ai thấy nó.

Thế nhưng giờ thì nó nằm đây. Đang trên đường tới Oman, trên chiếc Không Lực Ba, được nhét vào trong một bó hoa đậu ngọt. Có vẻ như bó hoa này không còn đáng yêu nữa rồi.

Không còn chữ viết nào khác trên mẩu giấy. Không có chữ ký. Nhưng bà biết kẻ nào đứng sau chuyện này. Kẻ đứng đằng sau tất cả những mẩu giấy không có chữ ký suốt bao năm qua. Những tấm thiệp sinh nhật. Những tấm thiệp Giáng sinh. Tin nhắn được gửi đến sau khi Quinn chết.

Bà mở đường dây chống nghe lén và gọi cho Betsy, trái tim bà đang đập thình thịch trong lồng ngực.