• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình thế hiểm nghèo
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 21

Quán bar giờ đã đông nghẹt.

Vừa mới hơn mười giờ tối, và người dân D.C đang đổ ra ngoài đường.

Betsy nhìn quanh, đôi mắt bà dần quen với thứ ánh sáng lờ mờ của nơi đây. Bà bước thẳng đến quầy bar, nơi lần cuối cùng bà gặp Pete Hamilton. Gã không còn ở đó nữa, cho dù bà rất muốn ngồi nhìn xuống dưới, vì có vẻ như đó là nơi gã tiến thẳng đến.

“Tôi có thể giúp gì cho bà?’ Tay phục vụ quầy bar hỏi.

Một chai Chardonnay, bạn thân nhất của Ellen Adams nghĩ.

“Một soda gừng ăn kiêng, làm ơn,” cố vấn của Ngoại trưởng nói. “Kèm một quả anh đào ngâm nếu được,” Betsy nói thêm.

Trong khi chờ đợi, bà thấy điện thoại mình rung lên.

“Cậu đang làm gì thế? Chắc phải…” bà hỏi trước khi bị ngắt lời.

“Một sự ví von bước vào quán bar,” Ellen nói, giọng căng thẳng.

“Cái gì cơ? Thực ra mà nói, tớ vừa bước vào một quán bar.”

“Betsy, một sự ví von bước vào quán bar!”

Tâm trí Betsy đông cứng trong chốc lát… Sự ví von. Sự ví von.

“Khát cháy như hoang mạc. Ellen” – bà hạ giọng xuống – “có chuyện gì thế? Cậu đang ở đâu? Sao ồn thế?"

"Không sao chứ?”

“Ừ. Mình đang ở quán Off the Record. Cậu có biết họ có hẳn một cái lót cốc in tranh biếm họa về cậu không?”

“Nghe này, Betsy, mẩu giấy mà mình đưa cho cậu ngay trước khi cậu đi, nó đâu rồi?”

“Trong túi áo của mình.” Bà thò tay vào trong túi. Nó không còn ở đấy nữa. “Ôi chờ đã. Mình nhớ đã lấy nó ra để nó trên bàn làm việc của cậu khi mình vào văn phòng của cậu. Mình muốn giữ nó an toàn.” Betsy ngày càng bình tĩnh. “Sao thế?”

“Bởi vì có một bản sao mẩu giấy ở đây.”

“Ở Frankfurt? Làm thế nào…”

“Không. Trên Không Lực Ba.”

“Chết tiệt.” Tâm trí bà lao vùn vụt, quay lại những hành động của bà hôm đó. “Mình đã để nó lại trên bàn làm việc của cậu khi vào văn phòng của Boynton, sử dụng máy tính của cậu ấy nghiên cứu về Beecham.”

“Có ai bước vào không?”

“Có. Barb Stenhauser. Lạy Chúa, Ellen.”

Chúa lòng thành, Ellen nghĩ. Riêng tay DNI đó đã đủ tệ rồi, giờ còn thêm cả Chánh Văn phòng của Tổng thống nữa sao?

“Tại sao cô ta lại lấy nó rồi quét lại gửi cho cậu?”

“Cho dù là ai thì kẻ lấy nó đi cũng đã gửi nó cho Shah. Hắn đã thu xếp nhét nó vào trong một bó hoa đậu ngọt trên máy bay.”

“Loại hoa Quinn thường gửi tặng cậu. Như một lời cảnh báo?”

“Như một lời chế giễu. Hắn muốn tớ biết rằng hắn ở rất gần. Gần lắm đến nỗi hắn có thể làm bất kỳ điều gì hắn muốn. Mình đi đến đâu hắn cũng tìm đến được.”

“Nhưng chúng sẽ cần ai đó ở Frankfurt, ai đó tiếp cận được phi cơ của cậu, Ellen…”

“Mình biết.”

Đó có thể là bất kỳ ai. Một thành viên trong tổ an ninh của bà. Một trong số các người phục vụ. Thậm chí cả phi công.

Hoặc… Ellen nhìn về phía cánh cửa đóng chặt - Chánh Văn phòng của bà. Tay Charles Boynton gần như vô hình kia.

“Lạy Chúa tôi,” Betsy nói. “Nếu Stenhauser… Thế nghĩa là Williams…?”

“Không,” Ellen nói. “Mình nghĩ ông ta có thể làm đủ thứ xấu xa, nhưng chắc chắn không phải cùng một hội với Bashir Shah đâu. Điều mình biết là chúng ta cần phải làm rõ mọi chuyện. Đến giờ này chúng ta nghi ngờ tất cả mọi người rồi. Phải dừng lại ngay.”

“Đồng ý, nhưng chúng ta làm gì đây?”

“Một lần nữa, chúng ta cần chi tiết, bằng chứng. Thông tin. Cậu có chắc không còn ai khác vào văn phòng của mình không?”

“Mình chắc chắn…”

“Là gì?” Ellen hỏi.

“Mình cho rằng ai đó có thể đã vào văn phòng của cậu khi mình đến đây gặp Tướng Whitehead. Điều này nghĩa là Shah biết cậu đã tìm hiểu Beecham.”

Ellen Adams thấy mình ngày càng bình tĩnh, rất bình tĩnh. Không giống như trong những lời đồn đại, bà rất giỏi xoay xở trong khủng hoảng, cũng giống như hầu hết các phụ nữ khác. Và đây là một cuộc khủng hoảng.

“Có nghĩa là thời gian không còn nhiều nữa. Chắc chúng đang cố gắng quyết định nên làm gì tiếp theo. Cậu đã tìm được gì chưa?”

“Chưa, chưa tìm được gì. Đó là lý do mình ở đây.”

“Trong quán bar à?”

“Với soda gừng ăn kiêng…”

“Và quả đào maraschino nữa chứ?” Ellen nói

“Phần tuyệt nhất của nó đấy. Nghe này, Ellen, chiều hôm nay khi ở trong quán này, mình đã thấy Pete Hamilton.”

“Cựu thư ký báo chí của Dunn à?”

“Ừ.”

“Trẻ trung, cầu toàn. Khá thú vị,” Ellen nói. “Gã đã làm rất tốt trong việc tuyên truyền những lời nói dối của Dunn.”

“Gã ăn nói rất thuyết phục,” Betsy đồng ý.

“Có khả năng là vì gã thực sự tin vào những gì mình nói. Khách hàng đầu tiên của đám tuyên truyền là chính bản thân họ.”

Đó là những gì bà từng nhồi vào đầu óc bất kỳ phóng viên tập sự nào mà đế chế truyền thông của bà tuyển dụng, kèm theo lời khuyên của nhà sư Phật giáo Thubten Chodron: “Đừng tin vào tất cả những gì bạn nghĩ.”

“Hamilton đang làm việc rất tốt,” Ellen nói. “Nhưng rồi bị con trai của Dunn hất cẳng.”

“Thằng đần đó,” Betsy nói. “Bọn mình có biết tại sao chúng tống cổ Hamilton đi không nhỉ?”

“Chẳng bao giờ được giải thích cả, nhưng tin đồn là gã nghiện rượu. Không đủ đáng tin để giao phó bí mật quốc gia. Tại sao cậu lại muốn gặp gã?”

“Vì mình cần một người từng làm trong chính quyền Dunn. Ai đó có thể giúp chúng ta tìm kiếm thông tin. Tất cả những người khác đều e sợ khi phải nói ra, nhưng có thể Hamilton thì không.”

“Rất khó tin lời một thằng nghiện bất mãn. Nhưng có thể gã tốt hơn thế.”

Betsy nhớ lại giọng nói to, thù địch và cảnh gã trai trẻ đó bị tất cả mọi người xung quanh xa lánh.

“Có thể là không,” Betsy thừa nhận. “Mình không cần một kẻ chỉ biết trích dẫn câu nói. Mình cần người có thể kiếm cho chúng ta bằng chứng cần thiết. Thêm nữa, giờ mình đang bị ám ảnh với việc tìm kiếm chữ T trong 'Timonty T. Beecham' nghĩa là gì đây này.”

“Làm ơn, đừng quay lại với mình mà chỉ phát hiện ra mỗi chuyện đó.”

Betsy phá lên cười, Ellen cũng vậy. Sau cái ngày mà bà vừa trải qua, bà không nghĩ mình lại có thể cười, nhưng Betsy lúc nào cũng có thể thắp sáng trái tim bà.

“Cẩn thận nhé,” Ellen nói. “Cậu đã nói là Tướng Whitehead đã cử một lính Biệt kích tới liên hệ với cậu đúng không? Gọi cho cô ấy đi. Nếu Shah đã đọc mảnh giấy mình gửi cho cậu, hắn sẽ biết cậu đang tìm hiểu về Beecham. Nếu cậu đến quá gần…” Ellen ngừng lại. Bà không chịu nổi điều mình nghĩ tới. Nhưng bà phải làm. “Mình sẽ không ngạc nhiên nếu hắn dám…”

“Làm tổn thương mình ư?”

“Làm ơn, chỉ để mình yên tâm thôi. Giờ mình đang không hề yên tâm chút nào đâu.”

“Được rồi. Mình sẽ gọi. Nhưng mình muốn liên hệ với tay Pete Hamilton này trước. Không cần một lính Biệt kích Mỹ nào đấy để làm gã sợ hơn đâu. Cậu đang trên đường tới Oman à?”

“Ừ.”

“Nhắn với Katherine là mình yêu nó nhé. Hy vọng nó chịu để mấy bộ đồ da ở nhà rồi.”

Ellen lại cười, rồi suy nghĩ. Bà đã nghĩ con gái bà chắc đang đùa, nhưng có thể…

“À Ellen này?”

“Sao?”

“Nhớ cẩn thận nhé.”

Ellen tắt máy và nhìn vào những bông hoa đậu ngọt. Thật tinh tế, những sắc màu rực rỡ.

Mùi hương nhẹ nhàng thật. Chúng luôn nhắc bà nhớ đến lòng nhân hậu của Quinn.

Bà cầm bó hoa lên định quẳng nó vào thùng rác, nhưng rồi dừng lại và đặt chúng lên bàn làm việc.

Điều này Shah sẽ không thể cướp khỏi tay bà.

Và lạy Chúa lòng lành, đừng để hắn bắt được Betsy.

***

“Phải, là anh ta đấy,” tay phục vụ quầy bar nói khi Betsy hỏi. “Pete Hamilton. Cứ cách hai tuần lại đến. Để đề phòng.”

“Làm sao cơ?”

“Đề phòng ai đấy thực sự muốn nói chuyện với anh ta. Hoặc có thể thuê anh ta.”

“Có ai không?”

“Không, chẳng bao giờ.” Tay phục vụ quán bar dò xét bà, người đàn bà này trông như bà mẹ trong phim gia đình Beaver ấy.

“Thế nên nó bỏ đi à?”

“Được đề nghị ra về. Khi đến, anh ta đã uống say từ trước, phê thuốc, hoặc đã làm gì đó tương tự từ trước. Bắt đầu khiến khách hàng xấu hổ, thế nên được lót lá tiễn ra tận cửa.” Cậu ta dò xét bà. “Tại sao bà lại đi tìm anh ta?”

“Tôi là dì của nó đây. Gia đình nó đã mất liên lạc sau khi nó rời Nhà Trắng. Mẹ nó ốm và tôi cần phải nói chuyện với nó. Cậu có biết giờ nó sống ở đâu không?”

“Không. Không hẳn. Đâu đó ở Deanwood, tôi nghĩ vậy. Giờ tôi sẽ không tới đó đâu. Sau khi trời tối thì không.”

Betsy trả tiền ly soda gừng rồi thu dọn đồ đạc.

“Tiếc quá, mẹ nó ốm nặng lắm rồi. Tôi cần phải tìm nó thật nhanh.”

Tay phục vụ quầy bar đuổi kịp bà ngoài cửa.

“Nghe này, bà không nên lang thang quanh cái vùng đó.” Cậu ta trao cho bà một tấm danh thiếp. “Vài tháng trước anh ta có để lại cái này, phòng trường hợp có ai đấy cần thuê nhân viên PR.”

Bà nhìn vào mảnh giấy bẩn thỉu, rõ ràng được in từ máy tính ở nhà.

“Cảm ơn cậu.”

“Nếu bà gặp anh ta, làm ơn bảo anh ta đừng có quay lại đây. Xấu hổ lắm.”

***

Chiếc taxi tấp vào lề trước địa chỉ cần tới. Deanwood, phía đông nam D.C, mất hai mươi phút đi xe và cách xa Hay-Adams cả một thế giới. Cả Nhà Trắng nữa.

Betsy đứng ngoài cửa một khu chung cư. Không có chuông báo, chỉ còn cái lỗ hổng ở nơi từng là chỗ lắp chuông.

Bà thử mở cửa. Tay cầm đã bị vỡ, cửa không khóa. Khi bước vào, xộc thẳng vào mũi Betsy là thứ mùi gần như bà có thể nhìn thấy được.

Mùi nước tiểu. Mùi phân. Mùi thức ăn ôi thiu và thứ gì đó, hay ai đó đang mục rữa, bà nghĩ.

Bà trèo lên những bậc thang hoen rỉ, lên đến tầng trên cùng, rồi gõ cửa.