“Tôi xin lỗi, thưa bà Ngoại trưởng,” Ngoại trưởng Iran nói. “Các quả bom trên xe buýt? Tôi không hiểu bà đang nói gì.”
“Ngài làm tôi ngạc nhiên đấy, Ngoại trưởng Aziz. Chẳng lẽ Tổng thống Nasseri thiếu tin tưởng ngài đến thế sao?”
Họ đang ngồi trong phòng lễ tân khổng lồ, được đích thân Quốc vương ra đón vào cung điện của ông ta.
Người đàn ông có vóc người cao, lịch sự dẫn Ellen vào căn phòng nhìn ra Vịnh Oman, vừa đi vừa lịch thiệp trò chuyện với bà về nghệ thuật và văn hóa của Oman.
Sau đó anh ta để họ lại trong phòng.
Căn phòng khảm đá cẩm thạch trắng gần như khiến người ta lóa mắt. Bên ngoài là hai cánh cửa kép dẫn vào một dãy nhà rộng, Ellen gần như có thể thấy Iran bên kia mặt nước. Nếu Ngoại trưởng muốn đến dự cuộc họp này, thì ông ta có thể đi thuyền đến.
Bây giờ, khi bà rướn người về phía trước, Aziz lại ngả người về phía sau. Mọi việc bà đã làm đều tuân thủ đúng những gì các tùy viên văn hóa đã dặn cho đến khoảnh khắc đó.
Khi gặp gỡ Ngoại trưởng Iran, không được có đụng chạm.
Gọi đúng chức danh chính thức của ông ta.
Phải trùm chiếc khăn choàng khiêm tốn.
Bà được dặn, không bao giờ được quay lưng lại với ông ta, không được xem đồng hồ. Chưa kể đến trăm điều kiêng kị nhỏ nhặt khác nếu phạm phải sẽ có nghĩa là xúc phạm.
Trong khi cẩn thận từng chút để không làm điều gì xúc phạm, thì bà lại chẳng đạt được cái gì. Và cho dù bà không mong muốn gây ra nhiều thiệt hại hơn nữa cho mối quan hệ vốn đang trong tình trạng căng thẳng này, bà cũng chẳng còn thời gian cho mấy cái trò này.
“Tôi có thể bảo đảm với bà, nếu có điều gì mà tôi biết,” ông ta nói, “tôi sẽ nói với bà.”
Tất cả những câu này do người phiên dịch của ông ta nói.
Ellen đã hỏi Ngoại trưởng Iran xem họ có thể dùng chung một phiên dịch không.
“Đó hoàn toàn là hành động tin tưởng, Ngoại trưởng Adams,” Ngoại trưởng Aziz nói bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo trong cuộc nói chuyện trên điện thoại.
“Ngài không nghĩ tới trường hợp phiên dịch viên của ngài có thể diễn đạt sai ý tôi sao?” Bà nói, giọng bà tràn đầy ý cười.
“Nếu như vậy chúng tôi sẽ để đại bàng xé lưỡi anh ta ra. Đó là những gì cánh báo chí của bà nói về chúng tôi đúng không? Rằng chúng tôi là lũ mọi rợ?”
“Những sự thật bị bóp méo của cả hai bên,” Ellen thừa nhận. “Có rất nhiều điều chúng ta không thực sự hiểu về nền văn hóa và tình trạng thực tế của nhau. Có lẽ bây giờ là thời điểm để trung thực.” Bà ngừng lại. “Và minh bạch.”
Cho dù rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Zahara Ahmadi, nhưng bà không vội. Làm thế sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
Thay vào đó, họ ngồi đối mặt nhau, mặt trời rực rỡ chiếu lấp lánh trên đại dương, đá cẩm thạch trắng hùng vĩ trong Cung điện Al Alam, với bến cảng Mutrah của Musscat Cũ ở trước mặt.
Tất nhiên, Ellen không nói cho ông ta biết cô bé sĩ quan phụ tá trẻ tuổi của mình nói được tiếng Farsi.
Anahita đã được dặn tuyệt đối không nói gì hết, và chắc chắn là không được sử dụng tiếng Farsi, mà chỉ lắng nghe và cho bà biết Ngoại trưởng thực sự đã nói gì.
Aziz đã để ý tới Anahita, nói chuyện với cô bằng tiếng Farsi. Hỏi han cô sinh ra ở đâu.
Anahita trưng ra bộ mặt không hiểu.
Ông ta mỉm cười.
Ellen không rõ liệu ông ta có tin hay không, nhưng trong suốt cuộc họp, bà có thể thấy ông ta đã quên luôn Katherine, Anahita và Charles Boynton, đang lặng lẽ ngồi sau lưng bà và chỉ tập trung vào Ngoại trưởng Mỹ.
“Ngài nói rằng Tổng thống Nasseri cho ngài biết mọi chuyện quan trọng,” Ellen nói, “thế mà ngài lại không biết về những quả bom trên xe buýt? Những quả bom do chính tay Chính phủ của ngài gài vào ư?”
Người đàn ông này khiến bà tò mò. Rõ ràng ông ta tin tưởng vào những mục tiêu của cuộc cách mạng, nhưng cũng có vẻ tin rằng một quốc gia bị cô lập như Iran là một quốc gia yếu đuối.
Ông ta đang gửi đến bà những tín hiệu tế nhị rằng mình không còn tin tưởng phía Nga, là đồng minh và hàng xóm của Iran, và có thể mở lòng ký hiệp ước thân thiện với Mỹ. Tuy các quan hệ ngoại giao chưa toàn diện, thậm chí không gần gũi, nhưng đây được coi là một bước chuyển biến nhẹ. Căn cứ vào chuyện Dunn đã rút khỏi hiệp ước hạt nhân, đây sẽ là cơn địa chấn đối với Iran.
Cho dù Aziz cũng nói rõ rằng tân Tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu từ sự khủng hoảng niềm tin rất nghiêm trọng. Sẽ rất khó để Iran ký kết một thỏa thuận khác mà không xem xét thật kỹ, vì như thế Iran sẽ khiến họ trở thành một quốc gia yếu ớt và dễ bị tổn thương.
Lúc này Ngoại trưởng Adams cảm thấy một sơ hở rất, rất nhỏ được tạo ra bởi một nước Nga ác độc và không thể lường trước và một nước Mỹ cởi mở để ít đối đầu hơn.
Nhiệm vụ của bà bây giờ là tóm lấy mảnh lợi ích chung ấy. Và có lẽ qua thời gian, bà sẽ mở rộng nó thành sự thấu hiểu đích thực. Để Iran sẽ không còn là mối đe dọa dai dẳng Để Mỹ và các quốc gia đồng minh của mình không còn bị biến thành các mục tiêu dễ bị tấn công.
Nhưng họ vẫn chưa đạt tới mức ấy. Còn khuya. Và những quả bom trên xe buýt đã khiến vết nứt sâu ngày càng rộng ra thêm. Nhưng nó cũng tạo ra khe hở bà đang cần.
“Vậy là ngài không muốn thảo luận về vụ sát hại các nhà vật lý Pakistan,” bà nói, lựa một quả chà là chín mọng đựng trên chiếc đĩa đầy trái cây cùng nhiều món đãi tiệc khác được các đầu bếp của Quốc vương chuẩn bị. “Chưa nói đến những vụ sát hại tất cả mọi người trên các xe buýt đó.”
“Tôi rất vui vẻ được thảo luận về chuyện đó. Chỉ là tôi không muốn bị đổ lỗi. Rốt cuộc, tại sao Iran lại muốn giết người Pakistan? Và lại tiến hành một cách đẫm máu như vậy? Chẳng hợp lý gì cả, thưa Ngoại trưởng. Lúc này, Ấn Độ…”
Ông ta nhún vai, như muốn bà thấu hiểu quan điểm ông ta muốn nói.
“A,” bà nói, ngả người vào lưng ghế và cũng nhún vai. “Bây giờ, Bashir Shah…”
Bà ngắm nhìn người đàn ông bên kia bàn đá cẩm thạch. Ánh nắng soi rõ giọt mồ hôi trên lông mày ông ta.
Nụ cười của ông ta tắt lịm, đôi mắt không còn niềm vui nữa. Ông ta nhìn bà trừng trừng, chiếc mặt nạ văn minh đang tuột xuống.
“Có lẽ,” bà nói, “chúng ta nên nói chuyện riêng nhỉ?”
***
Khi những người khác đã bỏ đi, Ellen rướn người sang Ngoại trưởng Aziz, ông ta cũng rướn sát vào gần bà hơn.
“Havercrafte man pore mārmāhi ast.”1 Bà phát âm từng từ một cách thận trọng, lặng lẽ và chậm rãi. Lông mày xám của ông ta nhướng lên.
1 Tiếng Anh là: My hovercraft is full of eels có nghĩa là nói một thứ tiếng thôi thì không bao giờ là đủ. Một câu thoại trong phim Gánh Xiếc Bay của Monty Python. Câu này được dùng khi ai đấy nói ngoại ngữ với bạn nhưng hoặc người đó dùng sai hoặc bạn không hiểu.
“Thật sao?” ông ta nói.
Lông mày của Ellen cụp xuống.
“Tôi vừa mới nói gì nhỉ? Trợ lý của tôi đã tra cứu câu này và nói cho tôi biết. Tôi đang luyện nói nó đấy.”
“Tôi chỉ hy vọng điều bà nói là không đúng. Tàu cánh ngầm của bà toàn lươn.”
Đôi môi Ellen giật khi bà đang cố kiềm chế cười. Cuối cùng, bỏ cuộc, bà phá lên cười. “Tôi xin lỗi. Sự thật là tàu cánh ngầm của tôi không có lươn.”
Lúc này ông ta cũng cười. “Tôi sẽ không dám chắc đâu. Giờ thì ý của bà định là gì, thưa Ngoại trưởng?”
“Câu tiếng Anh tôi định nói sẽ là 'hãy chơi bài ngửa với nhau đi.'”
“Tôi đồng ý. Đến lúc thành thật rồi.”
Bà nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi gật đầu. “Một tin nhắn được gửi từ nhà riêng của một trong số các nhà vật lý hạt nhân cấp cao của ngài tại Tehran, cảnh báo chúng tôi về các quả bom trên xe buýt. Đáng tiếc, khi FSO nhận tin nhắn thì đã hủy nó đi vì nghĩ là tin rác nên không chú ý, mãi đến khi biết thì đã quá muộn.”
“Thật đáng tiếc,” ông ta chỉ nói có thế.
Nếu Ngoại trưởng Iran ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của bà, thì với kinh nghiệm lão luyện về nghi thức ngoại giao, ông ta sẽ không thể hiện ra.
Thời gian không còn nhiều, có rất nhiều chuyện cần phải thảo luận. Bà đã có thể nói chuyện riêng tư với ông ta nhanh hơn bà tưởng, nhưng giờ bà cần phải vượt giới hạn.
“Nhà vật lý đó và gia đình anh ta giờ đang bị giam giữ trong Sở Cảnh sát mật của ngài.”
“Không có chuyện như vậy,” ông ta nói. Một câu trả lời đúng như dự tính.
Bà làm ngơ nó đi. “Chính phủ Mỹ sẽ xem chuyện thả tự do cho họ như một ân huệ, đồng thời cùng với hai người Iran khác được lựa chọn.”
“Ngay cả nếu chúng tôi có giam giữ họ, tôi nghi ngờ lý do tại sao họ có thể được thả ra. Bà có thả tự do cho những kẻ phản bội và gián điệp không?”
"Có, nếu điều đó thu được lợi ích lớn hơn.”
“Và điều ấy có thể mang lại lợi ích gì cho Iran?”
“Những lời cảm ơn của tân Tổng thống. Một tờ giấy nợ riêng.”
“Chúng tôi đã nhận được lời cảm ơn của Tổng thống tiền nhiệm. Và điều đó không quan trọng. Ông ta đã rút khỏi hiệp ước hạt nhân, và cho phép chúng tôi, một nước Iran xứng đáng được độc lập để phát triển chương trình năng lượng hạt nhân hòa bình của mình. Mà không bị can thiệp.”
“Đúng vậy. Ông ta còn cho phép thả tự do cho Bashir Shah. Tiến sĩ Shah sẽ là con rắn hổ mang trên tàu cánh ngầm của ngài đúng chứ?”
Aziz nhìn bà trừng trừng. Bà cũng nhìn trừng trừng lại. Chờ đợi. Chờ đợi.
“Thực sự bà muốn gì, thưa Ngoại trưởng?”
“Tôi muốn biết ngài biết được bao nhiêu về các nhà vật lý hạt nhân Pakistan, và ngài biết gì về các kế hoạch của Shah. Và tôi muốn những người đó được thả.”
“Tại sao chúng tôi phải làm tất cả những việc đó?”
“Bởi vì để có bạn bè, trước hết ngài cần phải là một người bạn. Tại sao ngài đồng ý gặp tôi? Bởi vì ngài biết rằng phía Nga không ổn định, và luôn thay đổi. Đất nước của ngài không ngừng bị cô lập. Thứ mà nền Cộng hòa Hồi giáo của Iran cần, nếu không phải là những người bạn, thì là ngày càng ít kẻ thù hơn. Shah, với sự giúp đỡ của Pakistan, đang trên đường cung cấp năng lực vũ khí hạt nhân cho ít nhất một quốc gia khác trong khu vực. Thậm chí hắn có thể bán cho cả các tổ chức khủng bố. Đó là lý do các nhà khoa học của ngài bị sát hại. Nhưng còn nhiều nhà vật lý khác ngoài kia. Ngài không thể giết chết tất cả bọn họ được. Ngài cần chúng tôi giúp ngài chặn chúng lại. Và chúng tôi cũng cần ngài.”
***
Vài phút sau cuộc nói chuyện của Ngoại trưởng Adams và Ngoại trưởng Aziz kết thúc. Ngoại trưởng Iran tiến thẳng ra sân bay để đón chuyến bay về nước, trong khi Quốc vương yêu thích Ellen tới nỗi bà được phép ở lại cung điện của ông ta lâu hơn.
Đứng cạnh hàng chấn song, hướng mắt nhìn ra bến cảng cổ xưa, tầng tầng lớp lớp, Ngoại trưởng Mỹ gọi một cuộc điện thoại.
“Barb à? Tôi cần nói chuyện với Tổng thống,”
“Ngài ấy đang hơi bận…”
“Ngay bây giờ.”
***
Barb Stenhauser đứng cách xa nhìn khi Tổng thống Williams nhận cuộc gọi.
“Ellen, tình hình sao rồi?” Giọng ông ta có nhiều hơn chút sắc thái lo âu.
“Tôi cần phải đến Tehran.”
“Được. Và tôi cần đạt được 90% phiếu bầu.”
“Không, Doug, ông muốn như thế. Tôi đang nói về sự cần thiết. Ngoại trưởng Aziz trả lời tất cả nhưng không thừa nhận chuyện gài bom, và tôi nghĩ chúng ta có cơ hội giải cứu người của mình và thu thập thông tin về Shah, nhưng sẽ chẳng có cách nào để Aziz đưa cho chúng ta được thứ ta cần. Ông ta không thể. Mà chỉ Tổng thống mới có thể. Thậm chí ngay cả Nasseri cũng không thể. Chúng ta có thể cần tới sự giúp đỡ của Lãnh tụ tối cao.”
“Bà sẽ không bao giờ được yết kiến vị Lãnh tụ Tối cao đâu.”
“Không thử thì làm sao biết. Nếu tôi bày tỏ thiện ý với họ, thì có thể giúp được.”
“Điều mà bà đang làm cho thấy là sự tuyệt vọng. Vì Chúa, Ellen, bà có mất trí không đấy? Sẽ thế nào nếu một trong những nơi bà đến thăm, với tư cách là Ngoại trưởng, lại là kẻ thù không đội trời chung, là những kẻ đánh bom các xe tăng, bắn hạ máy bay, chứa chấp bọn khủng bố và giờ là giết hại những thường dân vô tội?”
“Không ai cần phải biết cả. Tôi sẽ chỉ vắng mặt trong vài giờ. Đi bằng máy bay riêng. Thậm chí mọi người còn không biết tôi đang ở Oman.”
“Không. Chúng tôi sẽ giải thích sự vắng mặt của bà là đi hưởng spa thư giãn đắt tiền tại Triều Tiên.”
Một tiếng cười bật ra khỏi miệng Ellen trước khi bà kịp kiềm chế.
“Không thể làm chuyện này qua mạng được à?” Tổng thống hỏi. “Chúng ta không thể mạo hiểm để bất kỳ ai tin rằng chúng ta đang cố gắng cải thiện mối quan hệ với kẻ thù.”
Bên kia phòng ông ta có thể nhìn thấy dãy màn hình với những nhân viên đang đeo tai nghe. Những người được gọi là chuyên gia. Hầu hết mọi người, nếu không muốn nói là tất cả, đang tự hỏi chính quyền của Williams đang ở đâu trong tất cả chuyện này. Làm sao họ có thể không biết về những vụ tấn công? Còn điều gì nữa mà họ không biết?
Cựu Ngoại trưởng trên kênh Fox News nói rằng, vào thời của họ, làm gì có thảm kịch nào như thế này xảy ra hoặc có thể xảy ra. Và ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trên đất Mỹ, với sự yếu kém trong Phòng Bầu dục.
“Tôi hiểu,” Ellen thừa nhận. “Nhưng cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội tóm được Shah và ngăn chặn bất kỳ điều gì mà hắn đã âm mưu. Tôi phải trực tiếp tới đó. Tôi phải bày tỏ thiện chí.”
"Chúng ta có biết lý do tại sao phía Iran có thông tin đó không?"
“Không,” Ellen thừa nhận. “Nhưng họ có nhiều lợi thế hơn chúng ta. Họ biết về các nhà vật lý. Điều tôi không hiểu là tại sao họ phải cho nổ tung các xe buýt đó. Họ chỉ việc bắn chết các nhà khoa học thôi mà? Dễ dàng hơn nhiều.”
“Như một cảnh tượng công khai ấy hả?” Williams gợi ý. “Họ đã làm rất tồi.”
“Vẫn không hợp lý. Các câu trả lời nằm ở Tehran, Zahara Ahmadi và các đặc vụ của chúng ta. Họ đã bị cảnh sát mật bắt giữ. Chúng ta phải cố gắng cứu họ ra ngoài, và tìm hiểu xem phía Iran biết gì về Shah. Nếu họ không biết Shah âm mưu chuyện gì và hiện hắn đang ở đâu, thì họ có thể biết là kẻ nào đã làm.”
“Tại sao họ phải nói cho chúng ta biết?”
“Vì họ muốn chúng ta chặn hắn lại.”
“Thế thì tại sao họ lại không nói cho chúng ta biết từ trước? Nếu họ muốn chúng ta giúp, tại sao họ không nói cho chúng ta biết về các nhà vật lý?”
“Nghe này, tôi không biết. Thế nên tôi phải tới Tehran.”
“Nếu việc này phản tác dụng thì sao? Nếu phía Iran quyết định tung ra các bức ảnh bà đang cúi chào Lãnh tụ Tối cao hoặc Tổng thống Nasseri thì sao? Hay nếu họ quyết định bắt giữ bà thì sao? Buộc bà tội làm gián điệp thì thế nào? Tiếp theo sẽ là gì?”
“Tôi biết mà,” bà nói, giọng bất chợt lạnh lùng. “Tôi biết ngài sẽ không đàm phán để cứu tôi ra.”
“Ellen…”
“Ngài có phê chuẩn cho tôi không? Quốc vương đã rất tử tế cho tôi mượn một trong các phi cơ của ông ấy, và họ cần biết. Còn tôi thì cần tới đó trước khi phía Iran đổi ý và quay sang nhờ sự giúp đỡ từ phía Nga.”
“Được rồi,” Williams nói. “Đi đi. Nhưng nếu bà gặp rắc rối…”
“Tôi tự lo được. Tôi đơn phương làm chuyện này thôi. Sẽ không gây rắc rối gì cho ngài đâu.”
Thằng hèn, bà nghĩ khi cúp máy.
Mụ điên, ông ta nghĩ khi cúp máy.
“Gọi Tim Beecham lên đây,” ông ta cáu kỉnh.
“Vâng, thưa Tổng thống.”
Khi Chánh Văn phòng của ông ta rời đi, Doug Williams nhìn chằm chằm vào các màn hình và cảm thấy các bức tường của Phòng Bầu dục bắt đầu xoay tròn. Như lực ly tâm. Tách chất lỏng ra khỏi chất rắn.
Chỉ để lại một khối đặc.