• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình thế hiểm nghèo
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 24

“Ok, tôi sẽ tham gia,” Pete Hamilton nói. “Bà cần tôi tìm cái gì?”

Betsy đã giúp cậu ta lọt vào được văn phòng của Boynton, cho cậu ta đăng nhập hệ thống và mật khẩu để truy cập vào thông tin tuyệt mật, nhưng đó là sau khi đã khóa kín cửa chính dẫn vào dãy phòng của Ngoại trưởng, cũng như phòng riêng của Ellen và Chánh Văn phòng của bà.

Bà đã làm tất cả mọi thứ trừ việc đẩy cái xô pha ra chặn cửa, và bà đang cân nhắc chuyện đó.

“Mọi thông tin cậu có thể tìm được về Tim Beecham.”

Những ngón tay của Hamilton lơ lửng trên bàn phím khi cậu ta nhìn bà chằm chằm. “Chúa ơi. Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia sao?”

“Phải. Timothy T. Beecham. Và nhân tiện hãy tìm hiểu xem cái chữ T ấy nghĩa là gì.”

Hai tiếng sau, khi mặt trời vừa mọc, Hamilton đẩy mạnh cái ghế khỏi bàn làm việc .

“Tìm thấy gì rồi à?” bà nói, bước đến đứng sau lưng cậu ta. “Cái gì đây?”

Hamilton lấy cả hai bàn tay xoa lên mặt. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu và gương mặt thì dài thượt.

“Đây là tất cả những gì tôi có thể tìm được về Beecham.”

“Trong hai giờ à?”

“Vâng. Kẻ nào đó không muốn cho chúng ta biết thêm. Không hề thấy các báo cáo, email, biên bản các cuộc họp, chương trình nghị sự của ông ta. Các tài liệu giá trị trong bốn năm đã biến mất hết. Chẳng thấy gì cả. Thậm chí cả là những tài liệu cần phải sao lưu theo luật. Tất cả đều biến mất rồi.”

“Biến đi đâu? Bị xóa à?”

“Hoặc nằm trong một thư mục nào đó. Trong một phòng ban khác, nơi không ai nghĩ tới. Có thể là ở bất kỳ đâu. Hoặc chỉ là chúng chôn cái thông tin ấy sâu quá đến nỗi tôi cũng bó tay.”

“Tại sao?”

“Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Có thứ gì đó chúng muốn che giấu.”

“Đào tiếp đi.”

“Tôi không thể. Đã xuống tận đáy rồi.”

Betsy gật đầu, suy nghĩ. “Được rồi, cho đến giờ chúng ta vẫn đang theo sát Beecham. Có thể chúng ta cần nhìn vào chỗ khác nữa, lẩn lút sau lưng ông ta. Tìm một cánh cửa sau.”

“Shah? Taliban ư?”

“Nơ bướm.”

“Cái gì cơ?”

“Tim Beecham luôn đeo nơ bướm. Tôi nhớ mình từng xem một bức tranh biếm họa về ông ta ở mục thời trang trên tờ báo D.C của Ellen.

“Thì sao?”

“Vậy thì tất cả các thông tin này chắc chắn còn lưu lại. Có dịch vụ trích lục mà đúng không? Tim Beecham không phải là Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia dưới thời Dunn. Ông ta là cố vấn tình báo cấp cao. Tên ông ta sẽ không được xuất hiện nhiều trong các bài báo. Thực ra ông ta muốn chắc chắn rằng tên mình sẽ không được nhắc đến. Nhưng bài viết về thời trang thì sao? Một bài viết hay ho trong tờ báo khét tiếng vì chỉ trích mọi thứ mà đám người của Dunn đã làm? Chắc chắn họ phải nắm chắc lấy cơ hội này.”

“Nơ bướm à?”

“Họ tố cáo Al Capone vì trốn thuế,” Betsy nói, cúi người gần hơn vào màn hình. “Thế thì sao không tố Beecham vì đeo nơ bướm? Như đeo một cái thòng lọng quanh cổ. Họ sẽ chẳng buồn giữ bí mật về chuyện cái nơ bướm đâu. Tìm bài báo đó đi và cậu sẽ tìm ra ông ta.”

Pete Hamilton đã hiểu. Nơ bướm có thể là một nhịp cầu, là nhịp cầu mà chúng đã không thể đốt cháy, nhịp cầu đó có thể dẫn đến một loạt thông tin đổ tội.

“Tôi sẽ đi lấy cà phê,” Betsy nói.

“Cả bánh ngọt nữa nhé,” Pete gọi với sau lưng bà. “Bánh cuộn quế.”

Khi bà rời văn phòng Boynton, âm thanh những ngón tay đang múa trên bàn phím đi theo bà ra ngoài, bà nhớ lại lời hứa sẽ gọi cho cô nàng lính Biệt kích của Tướng Whitehead và xin được bảo vệ.

Nghe có vẻ ngu ngốc. Nhưng bà không thể ngờ được rằng trong môi trường thoải mái, quen thuộc và an toàn của các văn phòng Ngoại trưởng thì ẩn sâu trong tòa nhà Bộ Ngoại giao, lại có thể tồn tại một mối đe dọa tới cuộc sống của họ. Nhưng bà biết đây chính xác là điều mà những người trên các xe buýt đó đã nghĩ tới.

Nhưng trước hết, là cà phê và bánh cuộn quế.

Xuống quán cà phê ở tầng một, Betsy thấy thoải mái khi biết rằng ít nhất họ cũng đã tìm ra được ý nghĩa của chữ T trong cái tên “Timothy T. Beecham”. Cho dù điều này thật quá lạ lùng.

***

Người phụ nữ lớn tuổi người Iran từ Chính phủ Tehran bước lùilại và kiểm tra Ellen. Rồi bà ta nói bằng tiếng Anh, “Được rồi.”

Họ đang ở trong phòng ngủ trên phi cơ của Quốc vương, giờ đang đỗ trong nhà chứa máy bay tại Sân bay Quốc tế Imam Khomeini của Tehran. Người phụ nữ kia hướng sự chú ý sang những người khác trong khoang hành khách rộng rãi. Katherine Adams và Anahita Dahir trang điểm tương tự nhau và đều khó có thể phân biệt được khi mặc burqa từ đầu đến chân.

Trước khi bước lên phi cơ riêng của Quốc vương tại Oman, Ngoại trưởng Adams đã gọi Ngoại trưởng Aziz để yêu cầu trang phục truyền thống. Ông ta ngay lập tức hiểu tại sao.

Sau đó, khi vẫn đang ở trong nhà đón khách tại sân bay Oman, bà kéo Anahita sang một bên.

“Tôi nghĩ cô nên ở lại đây. Nếu phía Iran phát hiện ra cô là ai, nhiều khả năng chúng sẽ phát hiện ra, thì cô có thể gặp rắc rối. Thậm chí bị bắt giữ vì tội làm gián điệp.”

“Tôi biết, thưa Ngoại trưởng.”

“Cô biết ư?”

Anahita mỉm cười. “Cả đời mình tôi đã sống trong nỗi sợ hãi nếu phía Iran phát hiện ra gia đình tôi. Nghe có vẻ kỳ lạ khi mà tôi có thể bước vào hang cọp. Nhưng ngày hôm qua khi nhìn thấy bố mẹ mình, tôi đã thấy tất cả những gì mà bí mật và nỗi sợ hãi đã gây ra cho họ. Cuộc sống họ đã sống, lúc nào cũng lo lắng. Tôi đã phát ốm vì phải sợ hãi rồi. Phát ốm khi thấy bản thân mình trở nên hèn mọn và sợ hãi. Đủ lắm rồi. Thêm nữa, dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng chẳng thể nào tồi tệ hơn những gì tôi đã hình dung.”

“Tôi không biết nói thế có đúng không,” Ellen nói.

“Bà không biết tôi đã hình dung được những gì đâu. Tôi lớn lên cùng các câu chuyện về những con quỷ xuất hiện trong bóng đêm. Khrafstra. Nhưng con quỷ khiến tôi sợ nhất trong số chúng là Al. Chúng vô hình. Cách duy nhất để bạn biết chúng ở đó là những chuyện kinh khủng đang xảy ra.”

Và những điều kinh khủng chắc chắn đang xảy ra.

Ellen nhớ lại vẻ mặt của Anahita khi cô ấy lần đầu nghe nói rằng Bashir Shah đứng đằng sau những vụ đánh bom.

“Và Shah là một Al?”

“Tôi ước gì là thế. Hắn là Azhi Dahaka. Con ác quỷ hùng mạnh nhất. Hắn chỉ huy một đội quân Al, mang tới sự hỗn loạn, kinh hoàng. Chết chóc. Azhi Dahaka được tạo nên từ những lời dối trá, thưa Ngoại trưởng.”

Hai người phụ nữ nhìn nhau chằm chằm.

“Tôi hiểu,” Ellen nói.

Bà bước sang bên, đứng nhìn Anahita bước lên chuyến bay tới Tehran.

***

Ngay trước khi máy bay hạ cánh, Ellen gọi một cuộc đến bệnh viện tại Frankfurt, để nói chuyện với Gil.

“Ý ông là sao, thằng bé đã bỏ đi rồi?” bà gặng hỏi.

“Tôi xin lỗi, thưa Ngoại trưởng. Cậu ấy nói rằng bà đã biết.”

Thêm nhiều lời dối trá nữa, Ellen nghĩ, khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn Iran bên dưới. Ba Tư. Bà tự hỏi, nếu mình nhìn xuống thật lâu, liệu bà có thể nhìn thấy Azhi Dahaka đang chạy về phía Tehran để bắt kịp chuyến bay không. Hay hắn đã lên một chuyến bay khác ở đâu đó? Có phải chuyến bay đó đang tiến về phía các bờ biển của nước Mỹ, ngày càng trở nên mạnh hơn nữa bởi những lời dối trá được thốt ra?

“Nhưng các chấn thương của thằng bé thì sao?” bà nói với bác sỹ phụ trách.

“Không đe dọa đến mạng sống, và cậu ấy đã trưởng thành rồi. Cậu ấy có thể tự ký giấy ra viện.”

“Ông có biết thằng bé đi đâu không?”

“Tôi e là không, thưa Ngoại trưởng.”

Tiếp theo bà cố gắng gọi vào đường dây riêng, nhưng người nghe máy lại là một người khác. Một y tá. Gil đã trao cho cô ta điện thoại của thằng bé và đề nghị cô ta luôn mang theo, nữ y tá giải thích.

Để không thể truy dấu được thằng bé, Ellen biết.

“Thằng bé có nói với cô chuyện gì nữa không?” Bà hỏi.

“Không ạ.”

“Chuyện gì nữa? Còn chuyện khác nữa đúng không?” Qua giọng cô ta bà đã biết.

“Cậu ấy mượn tôi hai nghìn euro.”

“Và cô đã đưa cho thằng bé?”

“Vâng, hôm qua tôi đã đi rút ngân hàng.”

Ellen nhận ra, thế có nghĩa là thằng bé đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn kể từ lúc đó, nhưng không hề nói cho bà biết.

“Tại sao cô lại cho nó vay tiền?”

“Bởi vì trông cậu ấy rất tuyệt vọng,” cô ta nói. “Và cậu ấy là con trai bà, và tôi muốn giúp. Tôi có làm sai chuyện gì không?”

“Không, không hề. Tôi chắc chắn sẽ trả lại tiền cho cô. Nếu nghe tin gì của thằng bé, làm ơn cho tôi biết nhé. Cảm ơn.”

Khi bà gác máy, chuông điện thoại lại reo.

“Một từ bổ nghĩa dùng sai bước vào quán bar...”

Betsy! Ellen luôn thấy nhẹ nhõm khi nghe giọng nói đó.

“… thuộc về người đàn ông có con mắt thủy tinh tên là Ralph. Chuyện gì thế? Cậu tìm thấy gì rồi à?”

“Bọn mình chả tìm được gì hết, chẳng có gì về Tim Beecham cả. Tất cả được chôn quá sâu. Mà bản thân điều ấy cũng đáng để chú ý, cậu có nghĩ thế không?”

“Betsy, chúng ta phải tìm được cái gì đó. Phải có bằng chứng ông ta đứng đằng sau tất cả chuyện này. Ông ta sẽ chỉ nói đó là dàn dựng. Rằng kẻ nào đó đang cố gắng ám chỉ ông ta. Mình cần phải cảnh báo Tổng thống, nhưng mình không thể làm được nếu không có bằng chứng.”

“Mình biết, mình biết. Bọn mình đang cố. Và điều mình nghĩ là bọn mình có thể đã tìm thấy đường vào, qua một cửa sau. Nhờ cậu đấy.”

“Mình ư?”

“À không phải cậu, mà là tờ báo D.C. của cậu. Cậu đã đăng một tranh biếm họa thời trang nói về các chính trị gia đeo nơ bướm.”

“Bọn mình ư? Chắc là số báo bán lai rai cả tháng.”

“Thế mà nó lại có thể là câu chuyện quan trọng mà bộ máy của cậu từng làm đấy. Tất cả các tài liệu về Beecham được chôn kín trong một thư mục khác, nơi bọn mình không bao giờ đào lên nổi. Thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu. Ngoại trừ các tài liệu này được lưu thành thư mục về câu chuyện nơ bướm, cuộc phỏng vấn duy nhất của ông ta khi còn làm việc dưới trướng Dunn. Mình không thể tưởng tượng nổi chuyện này mà cũng được phân loại là thông tin tuyệt mật. Giờ Pete Hamilton đang tìm.”

“Khi cậu tìm thấy nó, thì cậu sẽ tìm được chỗ còn lại.”

“Mình hy vọng thế.” Betsy nghe thấy tiếng thở dài sâu bên kia đường dây.

“Cậu sẽ cho mình biết nếu tìm được thêm thông tin nhé.”

“Cậu sẽ là người biết đầu tiên. À bọn mình đã tìm được một điều về Beecham. Ý nghĩa của chữ T. Cậu sẽ không bao giờ biết được đâu.”

“Cái gì?”

“Tên đầy đủ của ông ta là Timothy Trouble Beecham.”

“Tên lót của ông ta là Trouble á?” Ellen nói, thấy không thể nhịn cười nổi. “Ai lại đặt cho con mình cái tên như thế nhỉ?”

“Hoặc đó là họ cũ trong nhà, hoặc cha mẹ ông ta đã có một dự đoán nào đấy…”

Rằng họ đã sinh hạ ra một Al, Ellen nghĩ.

“Ồ, tớ đã gọi cho nàng Biệt kích, Đại tá Phelan,” Betsy nói. “Cô ấy đang trên đường tới.”

“Cảm ơn cậu.”

“Cậu đang ở đâu thế?”

“Vừa hạ cánh xuống Tehran.”

“Nhớ cho mình biết…”

“Mình sẽ báo. Cậu cũng thế nhé.”

Chiếc phi cơ hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Imam Khomeini của Tehran. Hơi thở của Ellen thành lớp sương mù trên cửa sổ khi bà vô thức ngân nga một giai điệu đã quên từ lâu.

Và rồi bà Ngoại trưởng Mỹ nhận ra mình đang ngâm nga bài hát do ban nhạc rock Horslips sáng tác.

“'Rắc rối, rắc rối,' bà lẩm bẩm lời ca khúc. 'Rắc rối với chữ cái T.'”

Khi chiếc phi cơ dừng lại trong nhà chứa máy bay, người phụ nữ Iran bước lên máy bay và mang theo burqa như Ngoại trưởng đã đề nghị.

Vài phút sau họ rời khỏi phi cơ. Những người phụ nữ bước xuống cầu thang, cùng Charles Boynton phía sau.

Những người phụ nữ phương Tây thận trọng bước xuống để không dẫm phải những chiếc khăn choàng dài, trùm kín người họ từ đầu tới chân với một khe hở rất nhỏ trên mắt.

Phụ nữ tại Iran bình thường không mặc burqa để che kín cơ thể - như những người phụ nữ tại Afghanistan - nhưng một chiếc khăn là vừa đủ để ba người không bị hoàn toàn lạc lõng ở đây. Cũng như không một nhà quan sát ngẫu nhiên nào, một công nhân nào tại sân bay, hay một tài xế nào có thể nói rằng Ngoại trưởng Mỹ vừa đến thăm Iran

Ellen Adams xuống tới bậc thang cuối cùng và đặt chân xuống mặt đất. Quan chức người Mỹ cấp cao đầu tiên đặt chân tới Iran kể từ Tổng thống Carter năm 1979.

***

“Mẹ kiếp,” Peter Hamilton nói, nhìn qua màn hình về phía Betsy. “Vào được rồi.”

“Vào đâu rồi?” Denise Phelan hỏi, bỏ cái bánh cuốn quế xuống.

Betsy đang cười toét miệng. “Để tôi báo cho sếp của cô trước đã.”

Bà gọi cho Tướng Whitehead và kể lại cho ông ta nghe.

“Nơ bướm,” Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân phá lên cười. “Bà đúng là một người nguy hiểm đấy. Tôi sẽ tới ngay.”

***

“Tiến sĩ Shah, phi cơ của Ngoại trường không hạ cánh xuống Islamabad theo kế hoạch,” viên sĩ quan phụ tá nói.

“Thế bà ta đang ở đâu?”

“Chúng tôi nghĩ là Tehran.”

“Không thể nào. Bà ta sẽ không khinh suất đến thế. Tìm hiểu đi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Bashir Shah nhấp ngụm nước chanh và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Bao nhiêu năm qua, hắn thấy mình càng ngày càng yêu thích Ellen Adams. Hắn tìm hiểu về bà ta rất tường tận, đến nỗi nảy sinh một mối ràng buộc kỳ lạ.

“Bà đang âm mưu gì thế?” Hắn tự thì thầm với chính mình.

Hắn biết bà đủ rõ để hiểu rằng từng bước đi của bà đều được cân nhắc thật kỹ trước khi hành động. Cho dù có khả năng hắn đã khiến bà ta có bước đi sai lầm này.

Hoặc có thể đây không phải là một sai lầm.

Có thể chính hắn mới là kẻ mắc sai lầm. Ý nghĩ này thật lạ lùng, bất ngờ đến nỗi hắn nhận ra chính mình mới là kẻ bị dụ. Một cái gai nghi ngờ rất nhỏ, mỏng manh. Nhưng nó ở đó.

Vài phút sau, tay sĩ quan trợ lý quay lại thấy Tiến sĩ Shah đang chỉnh lại mấy con dao trên mặt bàn, được dành cho các vị khách ăn trưa của hắn.

“Đó là Tehran, thưa ngài.”

Bashir Shah tiếp nhận thông tin đó, nhìn về phía đại dương bên kia sân hiên. Thật khác với tất cả những năm tháng bị cấm túc ở Islamabad, thế giới của hắn chỉ giới hạn ở khu vườn sum suê của mình.

Hắn sẽ không bao giờ cho phép bản thân bị cầm tù một lần nữa, không cần biết nó thoải mái như thế nào.

“Còn thằng con trai?”

“Nó đang ở đúng nơi mà ngài đã dự đoán.”

“Không phải dự đoán. Không có đoán điếc gì cả. Cũng chẳng phải tự nguyện gì hết. Nó không còn lựa chọn nữa.”

Ít nhất một thành viên của cái gia đình chó chết ấy bị dụ đến nơi đó.

“Chuẩn bị sẵn máy bay cho tôi.”

“Nhưng, thưa ngài, các vị khách của ngài sẽ có mặt vào bữa trưa…” Một ánh mắt của Shah khiến anh ta câm miệng, lập tức lao đi gọi máy bay.

“Hắn không thể hủy được,” người đàn bà bên kia đầu dây nói. “Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Thật là vinh dự khi có cựu Tổng…”

“Tiến sĩ Shah gửi lời xin lỗi chân thành. Vì có trường hợp khẩn cấp ạ.”

Bashir Shah bước vào trong chiếc limousine bọc thép, quay lưng về phía Đại Tây Dương. Suốt cuộc đời mình hắn đã nhìn nước quá đủ rồi. Hắn nhận thấy mình hoài nhớ tới một khu vườn.