• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tình thế hiểm nghèo
  3. Trang 30

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 26

Một tay Gil Bahar nắm chặt tay nắm cửa, còn tay kia đặt lên trần chiếc taxi cũ rách nát để tựa khi chiếc xe xóc nẩy suốt dọc đường, thực sự từ lâu đã không còn là đường nữa rồi.

Sau hơn một tiếng vật vã, Akbar cho xe vào lề đường.

“Chúng ta sẽ đi bộ hết phần đường còn lại. Cậu đi được không?” Rõ ràng Gil đang rên rỉ trong đau đớn.

“Cho tôi nghỉ đã, một lúc thôi.”

Akbar đưa cho anh một chai nước và ít bánh mỳ, Gil nhận lấy với lòng cảm kích.

Anh nhìn các viên thuốc giảm đau đã được cất vào chỗ an toàn. Chỉ còn hai viên.

Sau đó anh nhìn địa hình hiểm trở phía trước. Anh biết chúng sẽ dẫn tới đâu, và rằng con dốc đứng và các phiến đá lởm chởm mới chỉ là những khó khăn ban đầu thôi.

Anh uống một viên thuốc, rồi cởi quần dài ra để thay tấm băng đẫm máu quấn quanh vết thương ở chân.

“Đây,” Akbar nói. “Để tôi.”

Anh ta nhận lấy cuộn băng từ đôi bàn tay run rẩy của Gil rồi rất thận trọng và thuần thục đến ngạc nhiên, anh ta rửa sạch vết thương, đổ bột tiệt trùng lên vết thương trước khi cuốn băng mới quanh chân cho anh.

“Ghê quá.”

“Tôi là người may mắn,” Gil nói, không thể che giấu nổi cơn đau đớn cực độ, ngay cả khi anh không muốn. Thêm nữa, anh và Akbar đã trải qua quá nhiều chuyện cùng nhau nên không cần phải che giấu hay là gì đi nữa.

Trong vài phút, thuốc phát huy tác dụng và Gil đã đứng dậy được. Tuy mặt anh tái nhợt nhưng sức khỏe đã hồi phục.

Nhìn về phía trước, anh nói với Akbar, “Anh có thể đợi tôi ở đây nếu muốn.”

“Không, tôi sẽ đi. Bằng không thì làm sao tôi biết được hắn có giết cậu hay không?”

“Vậy nếu hắn giết luôn cả anh vì tội đưa tôi đến thì sao?”

“Thế thì là ý thánh Allah rồi.”

“Alhamdulillah,” Gil nói. Tạ ơn Thượng đế.

Hai người đàn ông lên đường. Suốt chặng đường toàn đá, Akbar phát hiện một cành cây có thể dùng làm gậy chống cho Gil, người đang trèo leo vất vả đằng sau, luôn miệng trích kinh Hồi giáo cho thêm sức mạnh. Và lòng can đảm.

***

“Bà ấy không trả lời,” Betsy nói, giọng thấp, gần như là lẩm bẩm.

Bà đã đề nghị Deniste Phelan, Đại tá Biệt kích, đứng trông chừng hành lang. Khi cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, Betsy giải thích rằng có tài liệu được xếp loại tuyệt mật họ cần phải xem qua, và không ai khác được phép vào trong phòng.

Dễ hiểu khi Đại tá Phelan quay nhìn Peter Hamilton, từng là cái loa bị thất sủng của Eric Dunn.

“Tôi đại diện cho cậu ấy mà,” Betsy nói, nhìn thẳng vào mắt cô nàng đại tá.

Thật vớ vẩn, tất nhiên. Bà cũng có thể nói rằng bà đã trao cho Hamilton một chiếc nhẫn giải mã hay đai lưng siêu năng lực. Hay búa của Thor.

Bà có thể thấy nàng Biệt kích chần chừ. Thậm chí có lẽ tin vào điều đó. Ai dám nói một chuyện ngớ ngẩn như thế trừ phi điều đó là sự thật?

Dẫu vậy ngay cả khi Phelan đứng ngoài hành lang, họ vẫn nhỏ giọng xuống vì giả định rằng căn phòng này bị gài thiết bị nghe lén.

Denise Phelan là sĩ quan phụ tá của Tướng Whitehead. Như thế nghĩa là cô ta được cử tới để giám sát họ, thay vì trông chừng cho họ. Họ phải giả dụ các thiết bị nghe lén đã được lắp trong các văn phòng.

Betsy vẫn đang chấn động với thông tin đã tiết lộ rằng chính Whitehead, chứ không phải Beecham, mới là gián điệp nhị trùng, kẻ đang hợp tác với Bashir Shah. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân đang sát cánh, và cung cấp thông tin tối quan trọng, cho những kẻ khủng bố.

Câu hỏi “tại sao” trong trường hợp này là hoàn toàn không thể giải thích được, thế nên bà không cố. Để sau đã. Còn ngay bây giờ, bà cần phải cảnh báo Ellen.

Betsy không thể liên hệ bằng cách gọi điện thoại, thế nên bà gửi tin nhắn.

“Tôi nghĩ có một lỗi đánh máy,” Pete Hamilton thì thầm khi trông thấy tin nhắn bà viết.

Một sự ví von bước vào quán bar.

“Ở đâu?”

“Cả câu luôn. Tại sao bà không viết hẳn ra luôn, Whitehead là gián điệp nhị trùng? Có vẻ như bà đã đánh vần sai.”

“Đó là mật mã ám chỉ rắc rối của chúng tôi,” Betsy nói, bằng giọng thì thào. Bà hất đầu về phía máy tính. “Chúng ta cần tìm hiểu còn điều gì nữa trong các tài liệu kia.”

Hamilton ngồi xuống bàn làm việc của Boynton và quay lại với công việc.

***

Ellen quay người về phía vị giáo sĩ. Khi ông ta bước vào phòng, các cận vệ và quan chức đều cúi đầu, lòng bàn tay của họ đặt lên trái tim.

“Chào Bà Ngoại trưởng.”

“Đức Giáo chủ,” Ellen nói. Bà ngần ngừ, nhận thức đầy đủ những gì Tổng thống Williams đã nói. Nếu một bức ảnh khi bà đang gặp gỡ, chứ chưa nói tới chuyện cúi đầu, trước kẻ đứng đầu một nhà nước khủng bố bị lộ ra ngoài, cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt.

Dù sao Ellen Adams cũng cúi đầu. Còn nhiều chuyện quan trọng hơn thể diện. Như hàng nghìn mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc. Phụ thuộc vào kết quả cuộc gặp này.

Bà cúi đầu gần một phân trước khi Đại Giáo chủ Khosravi chìa tay ra. Không chạm vào bà. Thậm chí không đứng gần. Mà ý nghĩa của cử chỉ này đã rõ ràng.

“Không,” ông ta nói, bằng giọng hơi khàn khàn của người ở tuổi tám mươi. “Không cần thiết.”

Ellen đứng thẳng dậy và nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của ông ta. Trong đó có sự tò mò, và cả vẻ nghiêm nghị nữa. Bà không ngốc. Đây là kẻ, suốt bao nhiêu năm qua, gần như chắc chắn đã phê chuẩn những vụ giết người, với số nạn nhân không đếm xuể. Chỉ mới vài giờ trước, để giết ba người, y đã ra lệnh thảm sát hơn một trăm đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội.

Nhưng bà phải lấy lịch sự đáp lại lịch sự.

“Cầu Thượng Đế phù hộ cho ngài,” bà nói, áp lòng bàn tay lên trái tim.

“Cả bà nữa,” đôi mắt ông ta điềm tĩnh, nhìn xoáy vào đôi mắt bà. Đánh giá bà, thậm chí ngay cả khi bà đang đánh giá ông ta.

Đứng thành hàng sau lưng vị giáo sĩ là những thanh niên trẻ tuổi. Ngoại trưởng Adams từng có thời gian ngắn nghiên cứu và trò chuyện với các chuyên gia về Iran hiện đại, bà biết đây là các con trai của Giáo chủ, cùng vài vị cố vấn.

Bà cũng biết rằng Đại Giáo chủ Khosravi không chỉ là lãnh tụ tinh thần của Iran. Trong hơn ba mươi năm làm Lãnh tụ Tối cao, ông ta đã kín đáo thâu tóm quyền lực trong khi vẫn diễn kịch, vờ vịt tự xưng mình là một giáo sĩ khiêm nhường.

Giáo chủ Khosravi đã nhìn thấy trước sự thành công của một Chính phủ trong bóng tối, cùng những bầy tôi trung thành của riêng mình ông ta, ra các quyết định quan trọng về tương lai của Iran. Nếu xuất hiện sự thay đổi phương hướng nào đó, cho dù là nhỏ nhoi, nó cũng phải được thông qua ông ta. Kẻ nắm đằng chuôi chính là ông ta. Chứ không phải Nasseri.

Đại Giáo chủ mặc áo thụng dài màu đen và áo choàng không tay, cùng chiếc khăn xếp màu đen cỡ lớn được cuốn theo quy tắc riêng. Thực tế nó có màu đen, không phải trắng, cho thấy y là người kế thừa trực tiếp của Nhà Tiên tri Mohammed. Và kích cỡ chiếc khăn xếp là biểu tượng của địa vị.

Chiếc khăn xếp Đại Giáo chủ trông tựa như vành đai Sao Thổ.

Y vẫy bàn tay nổi đầy gân xanh, tất cả bọn họ cùng ngồi xuống. Khosravi chọn chỗ ngồi bên cạnh Tổng thống Nasseri và đối mặt Ellen.

“Thưa Ngoại trưởng, bà tới đây vì bà tin rằng chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho bà,” ông ta nói. “Và bà nghĩ có lý do gì để chúng tôi phải làm thế.”

“Trong trường hợp này, tôi nghĩ nhu cầu của chúng ta như nhau.”

“Đó là những nhu cầu gì?”

“Chặn đứng Bashir Shah.”

“Nhưng chúng tôi đã ngăn chặn hắn,” Đại Giáo chủ nói. “Các nhà vật lý của hắn không thể triển khai nhiệm vụ của họ được nữa.”

“Đó là nhiệm vụ gì?”

“Chế tạo các quả bom hạt nhân. Tôi cho rằng điều này đã quá rõ ràng rồi.”

“Với ai cơ?”

“Không quan trọng. Buôn bán bom hạt nhân, hoặc năng lực chế tạo hạt nhân cho bất cứ cường quốc nào trong khu vực sẽ là đi ngược lại lợi ích của chúng tôi.”

“Nhưng còn những người khác có thể thế chỗ họ. Ngài không thể sát hại tất cả nhà vật lý trên thế giới này.”

Khosravi nhướn mày và khẽ mỉm cười. Như thể muốn nói rằng ông ta có thể, và nếu cần, ông ta sẽ giết chết từng nhà vật lý hạt nhân trên thế gian này. Ngoại trừ người của họ.

Nhưng Ngoại trưởng Adams cũng biết rằng ông ta đến tham gia cuộc họp này là có lý do. Không đời nào Lãnh tụ Tối cao nước Cộng hòa Hồi giáo Iran lại có mặt tại đây trừ phi ông ta cũng muốn một thứ. Cần một thứ.

Bà cho rằng mình biết thứ ông ta cần là gì. Bất chấp thực tế tuy trông y tráng kiện và mạnh mẽ, nhưng Tình báo Mỹ từng đồn đại rằng sức khỏe ông ta đang đi xuống. Khosravi muốn con trai mình là Ardashir nối nghiệp. Nhưng phía Nga lại muốn chọn người của họ để kế thừa. Một kẻ mà họ có thể kiểm soát.

Điều này nghĩa là Iran sẽ chỉ còn độc lập trên danh nghĩa. Trong thực tế, Iran đã trở thành một vệ tinh của Nga.

Đó là một cuộc chiến quyền lực ngầm. Chỉ kẻ nào sống sót qua âm mưu quỷ quyệt của đế quốc La Mã phương Đông và đã quá quen với hoạt động chính trị tàn bạo của Trung Đông mới có thể giành phần thắng. Tuy nhiên, sự hiện diện của ông ta tại nơi này cho thấy ông ta không còn chắc chắn nữa.

Chính vì thế nên ông ta quyết định tọa sơn quan hổ đấu. Đó là một trò chơi nguy hiểm, thực tế, việc ông ta đã sẵn sàng tham gia chơi trò này nói lên sự tuyệt vọng và dễ bị tổn thương mà ông ta không dám thừa nhận.

Nhưng ông ta không phải làm thế. Bà đã làm hộ ông ta bằng cách nói rằng các nhu cầu của họ như nhau. Bà có thể thấy rằng ông ta hiểu. Ông ta cũng không muốn phía Nga thắng trong cuộc chiến này. Và cả hai đều đang tuyệt vọng và dễ tổn thương nhiều hơn những gì mình dám thừa nhận.

Điều đó có thể vừa tốt hơn, và vừa tệ hơn Ellen đã nghĩ. Tốt hơn vì sẽ có cơ hội thành công; tệ hơn vì người dân, và đất nước nào, một khi trong tình trạng tuyệt vọng và dễ tổn thương, sẽ có thể làm những chuyện không ai ngờ tới, thậm chí cả những chuyện thảm khốc.

Như việc làm nổ tung các xe buýt chở đầy thường dân chỉ để giết một người.

“Làm sao ngài biết các nhà vật lý của Shah, thưa Giáo chủ?” Bà hỏi.

“Iran có bạn bè trên khắp thế giới này.”

“Một đất nước có nhiều bạn bè thì chắc chắn không cần phải phạm tội giết người. Ngài không chỉ giết chết tất cả người dân vô tội trên các xe buýt đó, mà còn theo dõi và sát hại một kẻ đánh bom đã trốn thoát. Cùng với gia đình của gã và hai quan chức cấp cao người Mỹ.”

“Ý bà là trưởng nhánh tình báo tại Đức và trợ lý của anh ta?” Đại Giáo chủ hỏi.

Thực tế ông ta không buồn ngụy biện với Ellen rằng y muốn bà biết chuyện này đủ quan trọng để ông ta đích thân theo dõi, nếu không muốn nói là chỉ đạo.

“Thế bà mong chúng tôi sẽ làm gì,” ông ta hỏi, “khi tất cả những cảnh cáo của chúng tôi đều bị phớt lờ? Tin tôi đi, chúng tôi không muốn hại tất cả người dân. Và những lời cầu xin của chúng tôi hẳn là sẽ, và đã không được bà đáp lại. Bà cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện đã xảy ra như chúng tôi vậy. Thậm chí còn hơn.”

“Xin lỗi, tôi không hiểu?”

“Thôi nào, thưa Ngoại trưởng. Tôi biết đã có sự thay đổi về đế chế…”

“Chính quyền.”

“… tại đất nước của bà, nhưng chắc chắn thông tin phải được cập nhập liên tục chứ. Bà không thể nói với tôi rằng, tôi, một giáo sĩ khiêm nhường, lại hiểu biết nhiều hơn một Ngoại trưởng của một quốc gia lớn đến vậy.”

“Như ngài biết đấy, tôi là người mới trong vai trò Ngoại trưởng. Có lẽ tôi mong ngài có thể khai sáng cho tôi.”

Giáo chủ quay sang người trẻ hơn đang ngồi bên phải mình. Con trai ông ta và rõ rằng là kẻ kế thừa ông ta, Ardashir.

“Mấy tháng trước chúng tôi đã cảnh cáo cho Bộ Ngoại giao về các nhà vật lý.” Ardashir nói. Giọng cậu ta mềm mại, gần như thản nhiên, khi truyền tải tin tức này.

“Tôi hiểu,” Ellen đáp, rõ ràng bà tiếp thu thông tin này một cách dễ dàng. “Và?”

Cậu ta giơ tay lên. “Và chẳng có gì hết. Chúng tôi đã thử vài lần rồi, nghĩ rằng có lẽ các tin nhắn không gửi được đến nơi. Như bà có thể hình dung, chúng tôi không thể dùng các kênh chính thức. Chúng tôi có thể cho bà xem những tin nhắn đã được gửi đi.”

“Như thế sẽ rất hữu ích.” Không phải bà cần khẳng định về sự tồn tại của những tin nhắn này. Điều bà muốn là tên của những kẻ sẽ tiếp nhận các cảnh báo này. Bà nghi ngờ Tim Beecham là một trong số đó.

Bà đang cực kỳ muốn giành lại cán cân, cho dù bà đang đánh mất lợi thế.

“Khi chúng tôi đã nhận định rằng phương Tây chẳng buồn quan tâm,” Ardashir nói tiếp, “chúng tôi đã tự mình giải quyết vấn đề, với sự tiếc nuối.”

“Cậu chẳng việc gì phải cho nổ tung những người dân vô tội.”

“Ngoại trừ những gì chúng tôi đã làm, thưa Ngoại trưởng. Thông tin duy nhất mà nguồn tin của chúng tôi có thể thu được là các nhà vật lý này được thuê để chế tạo vũ khí hạt nhân cho Tiến sĩ Shah. Nhưng chúng tôi không biết tên của họ. Tất cả những gì chúng tôi có là lịch trình di chuyển của họ.”

“Các xe buýt,” Nasseri nói. “Chúng tôi đã hỏi liệu mạng lưới của bà có thu được nhiều thông tin hơn không. Chúng tôi đã van xin bà. Nhưng đến cuối cùng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.”

“Chúng tôi cần Tiến sĩ Shah và phương Tây biết rằng mối đe dọa kiểu này sẽ không được khuyến khích tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran,” Ardashir nói. “Chúng tôi sẽ không cho phép một quốc gia khác trong khu vực này sở hữu được vũ khí hạt nhân, đặc biệt là sau khi cha tôi đã ban sắc lệnh Hồi giáo phản đối tất cả mọi loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.”

“Tôi hiểu,” Ellen nói. “Thế nhưng các ông cũng có các nhà vật lý hạt nhân riêng. Tôi tin rằng cậu vừa bắt giữ người đứng đầu chương trình vũ khí hạt nhân của mình, Tiến sĩ Behnam Ahmadi.”

“Không.”

“Không? Không cái gì kia?”

“Không, chương trình Tiến sĩ Ahmadi điều hành là về điện hạt nhân, chứ không phải vũ khí,” Ardashir đáp. “Và chúng tôi không bắt giữ ông ta. Chúng tôi đã đề nghị ông ta đến để trả lời vài câu hỏi. Nhưng người phụ nữ trẻ tuổi kia, con gái ông ta chăng? Vâng. Cô ta thì bị bắt rồi. Cô ta sẽ bị xét xử, và nếu bị phán quyết có tội, sẽ bị hành hình.” Cậu ta quay sang Anahita. “Cô là người mà cô ta đã liên hệ, chị họ cô ta. Đúng vậy không?”

Anahita vừa định nói thì Ellen đã chặn cô lại. Mặc dù bà khuyên cán bộ dịch vụ ngoại giao của mình không được nói dối nhưng cũng không cần đưa ra quá nhiều thông tin không cần thiết.

Nếu Iran thực sự đã cố gắng cảnh báo nước Mỹ về các âm mưu của Shah và những cảnh báo này bị làm ngơ thì đó đúng là một thảm họa về chính trị, ngoại giao và đạo đức. Nó không phải sự bào chữa về đạo đức với những gì Iran đã làm, mà chỉ tổ chọc gậy bánh xe.

Ellen suy nghĩ xem nên nói gì. “Nước Mỹ giờ đây đã sẵn sàng hành động…”

Đáp lại câu nói này là sự thích thú của quan chức các cấp, cho dù họ đã phải im lặng sau cử động gần như vô hình của Lãnh tụ Tối cao, ông ta đang dành cho bà sự chú ý hết mực.

“…mặc dù đã muộn.” Ellen quay sang Khosravi.

Bà có thể thấy phía Iran đã sẵn sàng đáp trả lại bà. Chờ bà trưng ra một danh sách dài bi kịch những tội trạng của họ.

Và bà bị cám dỗ. Nhưng bà cũng hiểu nếu nhượng bộ ham muốn này, cho dù là chính đáng, sẽ khiến bà rơi vào cuộc bút chiến cũ rích một lần nữa. Và rồi mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, tất cả đều tan vỡ trong sự bảo thủ và giận dữ.

“Tôi rất tiếc, thưa Giáo chủ, rằng những tin nhắn của ngài đã không được lắng nghe. Thay mặt cho Chính phủ Mỹ, tôi xin lỗi và bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc vì đã phớt lờ đi cảnh báo của ngài.”

Bà nghe thấy tiếng thở khó nhọc. Không phải từ những người Iran, cho dù rõ ràng là họ rất ngạc nhiên.

Nó đến từ Charles Boynton, Chánh Văn phòng của bà, người đã thì thầm, rít lên, “Thưa Ngoại trưởng!”

Ellen hình dung tất cả những ai đang lắng nghe, từ phía Nga cho đến tình báo Mỹ, cũng đang thở khó nhọc, trước thực tế rằng Ngoại trưởng Mỹ vừa xin lỗi Đại Giáo chủ của Iran.

Nhưng đây là nước đi đã có tính toán. Bà biết chính xác mình đang làm gì. Bà đang tự giữ thăng bằng trên lưỡi dao. Tìm ra cán cân giữa sự thật và sự tự do quyết định trong khi gửi một thông điệp tinh tế đến Đại Giáo chủ.

Ông ta có trải nghiệm đủ lâu để biết rằng kẻ yếu sẽ quát tháo ầm ĩ, phủ nhận, dối trá và đấm đá bừa bãi.

Trong khi kẻ mạnh thừa nhận sai lầm, nhưng không còn chịu sự khống chế.

Chỉ kẻ nào thực sự ghê gớm mới có thể bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi. Thay vì cho thấy sự yếu đuối, Ngoại trưởng Mỹ đã chứng tỏ sức mạnh và lòng quyết tâm to lớn.

Đại Giáo chủ hiểu điều Ellen vừa làm.

Ông ta nghiêng đầu thừa nhận, một phần là xin lỗi nhưng phần lớn cử chỉ này thừa nhận ông ta đã nhượng bộ.

“Bà muốn thông tin về Tiến sĩ Shah,” Khosravi nói. “Còn chúng tôi muốn hắn dừng tay. Tôi nghĩ, như bà đã nói, thưa Ngoại trưởng, các nhu cầu của chúng ta như nhau. Nhưng đáng tiếc, chúng tôi không thể cung cấp nhiều thông tin cho lắm. Chúng tôi không biết Shah ở đâu. Tất cả những gì chúng tôi biết đó là hắn đang bán những bí mật hạt nhân, cùng các nhà khoa học và nguyên vật liệu.” Ông ta dừng lại để lau mũi bằng chiếc khăn tay lụa. “Chúng tôi cũng tin rằng cho dù chúng tôi chặn được hắn lần này thì hắn vẫn sẽ tiếp tục trừ phi hắn bị bắt. Bà đã để con quỷ ấy trốn thoát. Đây là trách nhiệm của phía bà.”

“Để rồi lại giam cầm hắn tiếp sao?”

“Tôi sẽ không bào chữa chuyện đó, thưa Ngoại trưởng.”

Ellen biết thừa ông ta đang nói gì. Điều mà ông ta, Nhà nước Iran, mong muốn là nước Mỹ đứng ra giải quyết.

“Làm sao ngài có được thông tin về Shah và các nhà vật lý?” bà hỏi.

“Một nguồn tin nặc danh,” con trai của Giáo chủ đáp.

“Tôi hiểu. Phải chăng đó cũng chính là nguồn tin báo cho ngài biết về Zahara Ahmadi?” Ellen nói.

Đại Giáo chủ hất đầu về phía một Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đứng cạnh cửa, anh ta mở cửa ra. Một phụ nữ trẻ, trong chiếc hijab màu hồng tuyệt đẹp và đeo khăn trùm đầu, bước vào.

Anahita vừa định đứng dậy, Ellen đã ngăn cô lại.

Hành động này không thể không bị chú ý.

Sau lưng Zahara là một người già hơn. Cha cô ta, nhà vật lý hạt nhân, Behnam Ahmadi.

Khi cả hai trông thấy Đại Giáo chủ, họ cùng dừng bước. Choáng váng. Không rõ cả hai đã từng gặp mặt ông ta bằng xương bằng thịt chưa, ngoại trừ, có lẽ, là từ khoảng cách xa.

Tiến sĩ Ahmadi ngay lập tức cúi rạp người rất thấp, bàn tay áp lên trái tim. “Chào Giáo chủ.”

Zahara cũng làm theo, nhưng trước đó cô ta nhìn chằm chằm Ellen, rõ ràng đã nhận ra bà Ngoại trưởng, rồi nhìn Anahita.

Hai chị em họ trông giống nhau đến nỗi Zahara nhận ngay ra cô gái kia là ai. Nhưng cô ta cố kiềm chế không nói gì, thay vào đó cô ta cúi chào Lãnh tụ Tối cao, đôi mắt nhìn xuống khiêm tốn và nhún nhường.

“Chúng ta vừa thảo luận về hai người,” Tổng thống Nasseri nói. Khosravi đã ra hiệu cho ông ta lên tiếng. “Cô Ahmadi, có lẽ cô sẽ muốn nói cho chúng ta biết làm sao cô biết về những quả bom trên xe buýt.”

“Ngài nói cho tôi biết mà.”

Tất cả lông mày trong phòng đều nhướn lên, nhưng không cao bằng lông mày của Nasseri.

“Ta có nói đâu.”

“Ngài không nói trực tiếp, nhưng ngài đã cử cố vấn khoa học của mình đến gặp cha tôi, và ông ta đã nói cho cha tôi biết về các nhà vật lý, rằng tất cả những gì ngài biết đó là họ đang ở trên đúng các xe buýt đó, vào khoảng thời gian đó. Tôi đã nghe lỏm được. Phòng ngủ của tôi kế bên phòng làm việc của cha tôi.”

Cô ta không nhìn cha mình khi nói chuyện. Căn cứ theo giọng nói gần như máy của cô ta, rõ ràng cô ta đã mong đợi câu hỏi này và đã chuẩn bị trước, tập đi tập lại câu trả lời của mình.

Cũng rõ ràng là cô ta đang cố gắng bảo vệ cha mình.

“Vậy tại sao cô lại quyết định nói cho người Mỹ biết?” Nasseri hỏi.

Căn phòng trở nên náo động. Câu trả lời này sẽ quyết định tương lai của cô ta. Nếu cô ta thừa nhận, tương lai cô ta sẽ là cái chết.

“Thưa Giáo chủ,” Zahara nhìn chằm chằm Đại Giáo chủ, “bởi vì tôi không tin rằng thánh Allah, đấng bao dung, đấng thương xót, sẽ cho phép sát hại người vô tội.”

Nó đây rồi. Một đức tin được tuyên bố. Một số mệnh được định đoạt.

“Cô đang lên lớp chúng ta, cô còn định lên lớp cả Đại Giáo chủ về thánh Allah à?” Nasseri gặng hỏi. “Cô biết cả ý nguyện của thánh Allah sao?”

“Không. Điều tôi biết là thánh Allah sẽ không muốn đàn ông, đàn bà và trẻ em vô tội bị giết hại. Nếu điều tôi nghe lỏm là ngài chỉ lên kế hoạch giết các nhà vật lý nhằm bảo vệ Iran, thì hẳn tôi sẽ không cố gắng ngăn cản nó.”

Cô ta quay sang nhìn cha mình, đôi mắt ông ta vẫn nhìn xuống đất.

“Cha tôi chẳng biết gì về chuyện này hết.”

“Chà,” Đại Giáo chủ nói. “Ta sẽ không nói như thế, con ta. Con nghĩ làm thế nào mà bọn ta phát hiện ra con đã làm gì?”

Căn phòng rất, rất tĩnh lặng. Bọn họ đã biến thành một hoạt cảnh. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào người cha và cô con gái.

“Bố?”

Im lặng.

“Bố? Bố nói với họ sao?”

Ông ta ngước mắt lên lẩm bẩm điều gì đó.

“Nói to lên,” Tổng thống Nasseri ra lệnh.

“Bố không còn lựa chọn. Máy tính của bố bị theo dõi. Từng cuộc tìm kiếm bố thực hiện, từng tin nhắn bố gửi đi đều bị phát hiện. Dần dà họ sẽ phát hiện ra. Bố phải làm thế, để bảo vệ anh trai và em gái con. Để bảo vệ mẹ con.”

“Ông ta đã chứng minh lòng trung thành của mình,” Nasseri nói.

Ellen để ý đến vẻ mặt khó chịu của cả Đại Giáo chủ lẫn Ngoại trưởng Aziz. Lòng trung thành với nhà nước có thể là trên hết, nhưng việc phản bội cả gia đình đã nói lên rất nhiều điều về nhân cách của một con người. Và cả hai điều này đều chẳng hay ho gì.

Tiến sĩ Behnam Ahmadi đã có thể cứu được con gái mình, nhưng nhân cách của ông ta thì không. Zahara quay lưng lại với ông ta.

Ngoại trưởng Adams quay lưng lại với ông ta.

Đại Giáo chủ và tất cả mọi người khác trong phòng đều quay lưng lại với Behnam Ahmadi.

Lúc này mọi sự kiện đang diễn ra quá nhanh. Mọi thứ ráp vào với nhau ngay khi chúng tan ra thành từng mảnh. Ellen phải tính toán thật nhanh. Phải hành động thật nhanh nếu bà muốn cứu vãn tình hình.

“Chúng ta cần phải nhìn về phía trước, chứ không phải là quá khứ,” Ellen nói, lôi kéo sự chú ý của họ khỏi cô gái trẻ. Bà sẽ tìm hiểu chuyện này sau. “Nước Mỹ đã chuẩn bị hành động, nhưng để làm được điều đó tôi cần thông tin về Shah. Vị trí của hắn. Các kế hoạch của hắn. Hắn đã tiến xa được tới đâu rồi. Tôi cần phải biết nguồn tin của ngài.”

Ellen không lảng tránh ánh mắt của Giáo chủ, cố gắng gửi một thông điệp. Cố gắng cho ông ta biết bà nhận thức được rằng phía Nga gần như chắc chắn đang nghe cuộc đàm phán này. Rằng phần lớn những gì đã nói ra trong căn phòng này sẽ mang lại lợi ích cho họ. Bà biết ông ta không thể nào nói cho bà biết, ngay cả nếu ông ta có thông tin. Nhưng có lẽ ông ta có thể gửi cho bà dấu hiệu nào đó.

Cái gì đó. Bất kỳ cái gì.

Ông ta phải biết thông tin về Shah xuất phát từ đâu. Phải có ai đó đã tiếp xúc với Shah thì thông tin mới chuẩn xác như vậy. Nhưng không phải tới mức nắm hết mọi thông tin.

Sự chần chừ của Đại Giáo chủ cho bà biết gần như chắc chắn nguồn tin là của phía Nga. Nhưng không phải là của nhà nước. Nếu vậy Khosravi sẽ chẳng gặp rắc rối gì mà không nói cho bà hay. Rốt cuộc, ông ta sẽ chẳng tiết lộ bất cứ thông tin gì mà phía Tình báo Nga không biết.

Ra vậy, Ellen nghĩ. Nguồn tin là của phía Nga. Nhưng không phải là nước Nga. Vậy thì chỉ còn một khả năng khác.

Đại Giáo chủ nhìn thẳng vào mắt bà. “Bà đã đọc truyện Hoàng Tử Bé cho các con bà. Tôi cũng đọc nó cho các con mình nghe.”

Ellen dồn hết sức, hoàn toàn tập trung. Ông ta vừa chính thức khẳng định rằng chúng thực sự đã nghe lỏm tất cả những gì bà, Katherine và Anahita đã nói khi thay đồ.

Bao gồm cả lời cảnh báo của Ngoại trưởng Adams, nghi ngờ họ bị theo dõi, rằng Anahita là người nhận tin nhắn của em họ.

Đó là một rủi ro có tính toán, và Ellen sẽ tìm hiểu xem những tính toán của bà có chính xác hay không.

Mọi điều mà Lãnh tụ Tối cao nói ra bây giờ đều mang nhiều lớp nghĩa.

Vị giáo sĩ già quay sang các con trai.

“Nhưng những cuốn sách chúng nó yêu thích luôn là bộ Truyện Ngụ ngôn Bidpai của Ba Tư.” Ông ta lấy tay trái đỡ lấy cánh tay phải, Ellen nhớ ông ta từng bị thương rất nặng trong một cuộc tấn công bằng bom từ nhiều năm trước, và cánh tay đó không còn khả năng hoạt động được nữa. Giờ ông ta bồng bế cánh tay đó, như thể nó là một đứa trẻ, rồi quay sang phía bà. “Bà có biết truyện ngụ ngôn nào về mèo và chuột không?”

“Tôi xin lỗi,” bà nói. “Tôi không biết.” Bà nhận ra ngay lập tức y đã sử dụng một từ cũ chỉ đất nước mình. “Ba Tư.”

“Khi một con mèo lớn bị mắc kẹt trong lưới của thợ săn." Hay có thể nói là con sư tử.” Giọng ông ta thấp, nghe như xoa dịu. Đôi mắt ông ta sắc sảo. “Một con chuột vừa chui ra khỏi hang và trông thấy cảnh này. Con sư tử đã van xin con chuột hãy gặm đứt các dây thừng để thả tự do cho nó, nhưng con chuột từ chối.” Vị giáo sĩ mỉm cười. “Nó là một con chuột già thông minh và nó e sợ rằng, một khi được thả tự do con sư tử sẽ ăn thịt nó vì con sư tử nào cũng sẽ làm như thế. Nhưng con sư tử van xin, và bà biết con chuột ấy đã làm gì không?”

“Nó…” Nasseri định nói, nhưng Aziz ngăn lại.

“Ngài Tổng thống, tôi tin rằng câu hỏi ấy dành riêng cho Ngoại trưởng Mỹ.”

Ellen suy nghĩ. Bà nghi ngờ đây là một thông điệp, là mật mã. Nhưng bà không thể hiểu được nó.

“Tôi không biết, thưa Giáo chủ” và bà kinh ngạc khi trông thấy ánh mắt ủng hộ.

“Con chuột ranh mãnh ấy đã gặm đứt dây thừng, nhưng không gặm hết hẳn. Nó để lại một sợi, một sợi rất dày để con sư tử không thể thoát ra được. Chúng có thể nghe thấy tiếng thợ săn đang đến gần. Anh ta đang tiến đến ngày một gần hơn.”

Những người khác trong phòng đã rời đi, chỉ còn lại Lãnh tụ Tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran và Ngoại trưởng Mỹ.

Đại Giáo chủ Khosravi hạ giọng xuống, dường như nói thẳng vào tai Ellen.

“Con chuột đợi cho đến khi con sư tử bị thợ săn làm phân tâm, rồi vào đúng phút cuối cùng, nó cắn đứt sợi dây cuối cùng, giải thoát cho con sư tử. Trong tích tắc khi con sư tử còn chưa kịp nhận ra mình đã tự do, con chuột bèn chui tọt vào trong hang. Sau đó con sư tử được tự do và chạy thoát.”

“Còn người thợ săn?” Ellen hỏi.

“Tay trắng ra về.” Giáo chủ nhún vai, dù đôi mắt đen của ông ta không rời khỏi đôi mắt bà.

“Hoặc,” Ellen nói, “có thể anh ta bị sư tử ăn thịt. Vì lũ sư tử đều làm như thế.”

“Có thể.” Đại Giáo chủ quay sang tay Vệ binh Cách mạng. “Bắt giữ cô ta.”

Ellen cứng người lại. Tay vệ binh bước một bước về phía Zahara.

“Không phải cô ta,” Khosravi nói. “Cô kia. Con gái của kẻ phản bội. Kẻ đã nhận tin nhắn.”

Anahita loạng choạng đứng dậy. Ellen bật dậy lao đến trước mặt cô gái. “Không!”

“Bà Adams,” Aziz nói khi tay Vệ binh Cách mạng đẩy bà sang một bên và giằng lấy Anahita khỏi nắm tay của Ellen, “chẳng lẽ bà thực sự nghĩ rằng chúng tôi cho phép một tên gián điệp, một kẻ phản bội, trà trộn vào Iran, tham gia cuộc gặp gỡ giữa các quan chức Chính phủ cấp cao nhất, mà không có hậu quả hay sao. Chúng tôi biết ai là chuột.”

“Tôi xin lỗi,” Đại Giáo chủ nói, đứng dậy rồi rời phòng.