Những khẩu AK 47 chĩa về phía họ từ các bốt gác trên núi khi Gil và Akbar chậm chạp tiến đến gần khu trại Pathan. Họ không thể trông thấy các lính gác, nhưng họ biết chúng ở đó.
Lúc này mặc trên người trang phục Pashtun, cả hai người cùng giơ tay lên, Gil buông rơi cành cây mà anh đã bẻ làm gậy chống, phòng trường hợp bị tưởng nhầm là súng trường.
Bên cạnh anh, Akbar đang thở hồng hộc vì trèo qua những lối đi gập ghềnh, và vì sợ hãi. Cái chân khập khiễng của Gil giờ hiện ra rất rõ, mặt anh nhăn nhó theo mỗi bước chân.
Nhưng họ vẫn tiến về phía trước.
Một tên lính gác có vũ trang tiến tới gần, sau lưng gã là một bóng hình quen thuộc. Khẩu súng máy chĩa về phía hai kẻ mới đến. Gil và Akbar dừng bước.
“As-Salam Alaikum,” Gil Bahar nói. “Chúc bình an cho anh.”
“Wa-Alaikum-as-Salam,” người đàn ông rõ ràng là chỉ huy, tư lệnh của trại Pathan nói. “Chúc anh bạn bình an.”
Một khoảnh khắc căng thẳng. Tên lính trẻ hơn, với khẩu súng trường trong tay, ghì chặt tay súng hơn, đợi chờ chỉ dẫn. Vì quay lưng về phía tư lệnh, gã không thể trông thấy nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt đầy râu của anh ta.
“Trông không khỏe lắm nhỉ, bạn tôi,” tư lệnh nói.
“Nhưng hy vọng là tốt hơn so với lần cuối tôi gặp anh.”
“Cậu vẫn sáng suốt như xưa.”
“Nhờ anh đấy.”
Tên lính gác hạ súng xuống khi tư lệnh du kích bước qua gã và tới ôm chầm lấy Gil, hôn anh ba lần.
Gil bước lùi lại cách người đàn ông tầm một sải tay, dò xét anh ta.
Anh ta đã phát tướng, cơ bắp cuồn cuộn. Ở tuổi đầu ba mươi, anh ta không còn là đứa trẻ mặt búng ra sữa mà Gil gặp lần đầu tiên. Và Gil cũng thế.
Gương mặt người đàn ông đã bị mưa gió bào mòn và tiều tụy, râu ria, mái tóc dài búi gọn về phía sau. Anh ta mặc đồng phục của chiến binh Afghan. Một sự giao thao giữa trang phục đạo Hồi và quân phục phương Tây.
“Anh khỏe không, Hamza?”
“Vẫn còn sống.” Tư lệnh nhìn xung quanh, rồi đặt bàn tay to bè lên vai Gil, anh ta nói. “Đi nào. Đã muộn lắm và ai mà biết thứ gì có thể nhảy xổ ra từ bóng tối.”
“Tôi tưởng anh sở hữu cả màn đêm chứ,” Gil nói khi anh đi theo.
“Tôi chẳng sở hữu gì cả.”
Hamza vén một góc lều lên cho Gil bước vào trong khi Akbar vẫn đứng ngoài.
“Tôi thấy anh cũng giống như người đàn ông đơn giản mà tôi đã bỏ lại phía sau mà thôi.,” Gil nói, dò xét các thùng thuốc nổ và lựu đạn, các thùng gỗ với dòng chữ Avtomat Kalashnikova đóng dấu phía trên.
Các khẩu AK 47. Các chữ cái in trên tất cả các thùng đều là tiếng Nga.
Hamza ra lệnh cho mọi người ở trong lều ra ngoài hết, rồi rót trà cho cả hai từ ấm nước samova.
“Ơn trời không phải thứ gì từ nước Nga cũng là để giết người,” anh ta nói, nâng chén trà lên. Rồi anh ta trở lại nghiêm túc. “Lẽ ra cậu không nên tới đây.”
“Tôi biết. Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi đã không chọn cách này nếu còn cách khác.”
Hamza hất đầu về phía một bên chân của Gil, lại đang rỉ máu. “Xảy ra chuyện gì thế? Cậu cố ngăn cô ta lại à?”
“Nhà vật lý hạt nhân ấy hả? Không. Tôi bám theo Tiến sĩ Bukhari từ chuyến bay rời khỏi Pakistan, chuyến bay mà anh đã nói là cô ta sẽ đi, đến Frankfurt. Tôi chỉ hy vọng bám theo cô ta đến chỗ Shah và tìm hiểu xem hắn đang âm mưu chuyện gì. Nhưng chuyến xe buýt cô ta đi đã bị đánh bom.”
Hamza gật đầu. “Tôi có nghe về mấy vụ nổ. Họ không hề giải thích tại sao chuyện đó xảy ra hoặc kẻ nào đã ra tay, nhưng tôi thắc mắc.” Anh ta nhìn Gil chằm chằm. “Tại sao cậu tới đây?”
“Tôi xin lỗi, Hamza. Tôi cần thêm thông tin.”
“Tôi không thể cho cậu biết thêm nữa. Tôi đã nói quá nhiều mất rồi. Nếu ai phát hiện ra…”
Gil rướn người về phía trước, trên cái gối to dưới mặt đất nơi anh đang ngồi, khẽ nhăn nhó khi làm thế. “Cả anh và tôi đều biết rằng cách duy nhất để anh an toàn là Shah bị xóa sổ. Chắc giờ hắn đã biết là kẻ nào đó đã phản bội mình. Hắn sẽ không mất nhiều thời gian để ráp nối lại tất cả và đuổi theo anh.”
“Một nhà khoa học Pakistan tuổi trung niên đang trèo lên ngọn núi đó, qua mặt các lính gác của tôi sao? Tôi nghĩ mình an toàn rồi.”
“Anh hiểu tôi đang nói cái gì không. Và anh biết hắn sẽ gửi ai đến.” Gil nhìn sau lưng mình, vào mấy cái thùng. “Tôi xin lỗi.”
“Tôi chẳng liên quan gì đến Shah cả. Tôi chỉ truyền lại một số lời đồn về các nhà vật lý đó.”
“Đúng, nhưng kẻ nào đó đã kể cho anh nghe về họ.” Khi Hamza lắc đầu, Gil nhìn xung quanh. “Tôi cần nhiều hơn thế.”
“Cậu cần rời khỏi đây. Giờ thì quá muộn rồi, nhưng ngay rạng sáng mai.” Hamza đứng dậy. “Tôi chẳng còn gì hơn để nói nữa. Tôi đã giúp cậu trốn thoát nhiều năm trước. Đừng khiến tôi phải cảm thấy hối tiếc vì chuyện đó. Có lẽ thánh Alalh muốn cậu bị chặt đầu. Tôi không muốn phải tiếp tục làm theo ý nguyện của Người nữa.”
“Anh không tin chuyện đó,” Gil nói, vẫn ngồi yên tại chỗ. “Anh đã thả tôi đi vì chúng ta đã cùng nghiên cứu kinh Qur'an suốt nhiều tháng bên nhau. Anh đã dạy tôi những lời nói của nhà Tiên tri Mohammed. Thế giới Hồi giáo đích thực là cùng chung sống trong hòa bình. Đó là lý do tại sao anh muốn ngăn chặn Shah. Và giờ vẫn vậy.”
Khi bị giam cầm, Gil đã bắt đầu nghe lỏm các lính gác, bắt đầu lựa ra những từ ngữ, câu nói. Bắt đầu nói chuyện với lính gác bằng ngôn ngữ Pashto của chúng. Cho đến một đêm cậu lính gác trẻ nhất, người hay mang cơm cho anh ăn, đã trả lời anh.
Sau vài tháng, chàng thanh niên trẻ tuổi ấy ngồi lại, và theo đề nghị của Gil, đã dạy cho anh tiếng Ả Rập, ngôn ngữ của kinh Qur'an. Họ đã nói chuyện về thế giới Hồi giáo. Họ đã cùng nhau đọc kinh Qur'an, Gil học hỏi được về những bài giảng của Nhà Tiên tri. Và theo thời gian, anh đem lòng yêu những gì Nhà Tiên tri, những gì thế giới Hồi giáo nói, như một phong cách sống.
Và theo thời gian, khi họ cùng nhau thảo luận, quan điểm của Hamza đã trở nên mềm mại hơn, và anh ta thấy các giáo sĩ quá khích đã làm méo mó các từ ngữ, ý nghĩa theo ý họ như thế nào.
Trong bức màn đêm, sau khi nhà báo người Pháp đã bị chặt đầu, Hamza đã cởi dây trói ở cổ tay và cổ chân cho Gil, giải thoát cho anh. Họ vẫn giữ quan hệ với nhau trong bí mật. Những mối ràng buộc của họ rất mạnh mẽ.
“Tôi biết anh sẽ không giết hại đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội,” Gil nói. “Những binh lính khác thì có, đúng, nhưng thánh Allah sẽ không muốn những kẻ vô tội phải chết. Đó là lý do tại sao anh cho tôi biết về Shah và các nhà vật lý. Súng trường là một chuyện” - anh quay đầu về phía những thùng chất đầy các khẩu AK-47 sau lưng họ - “nhưng vũ khí hủy diệt hàng loạt và giết người bừa bãi thì lại là chuyện khác. Tôi cần nhiều thông tin hơn. Để ngăn chặn nó.” Gil vươn người trên chiếc gối lớn, nghiến răng chịu đựng cơn đau ở chân. “Nếu các khách hàng của Shah chế tạo một quả bom hạt nhân và cho nó phát nổ, con số nạn nhân sẽ là hàng nghìn người. Và lúc ấy thánh Allah sẽ nói gì?”
“Cậu đang móc mỉa đức tin của tôi đấy à?”
Gil kinh hoảng. “Không, không hề. Đó cũng là những đức tin của tôi mà. Chính vì thế nên tôi đã vượt cả chặng đường xa, trèo qua ngọn núi đáng nguyền rủa đó. Đến gặp anh. Để cố gắng ngăn chặn điều đó. Làm ơn. Tôi van xin anh đấy, Hamza. Hãy giúp tôi.”
Họ nhìn nhau chằm chằm. Tuy họ lớn lên ở hai thế giới cách xa nhau, nhưng định mệnh lại ràng buộc họ với nhau, như hai anh em. Như những linh hồn nhân hậu. Có lẽ vì chính lý do này, vì chính khoảnh khắc này.
Hamza không phải là tên thật của anh ta. Anh ta đã dùng nó khi gia nhập hàng ngũ các binh lính. Nó có nghĩa là “Sư tử.”
Và trong khi Gil là tên thật của anh, nhưng nó lại không phải là toàn bộ tên của anh. Nhiều người cho rằng Gil tức là Gilbert. Nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, khi người tù nhân và kẻ cai ngục cùng thảo luận về kinh Qur'an, Gil đã cho anh ta biết bí mật của mình.
Tên đầy đủ của anh là Gilgamesh.
“Ôi Chúa ơi,” tiếng cười của Hamza gần như điên loạn. “Gilgamesh? Sao có thể thế được?”
“Cha tôi nghiên cứu vùng Lưỡng Hà cổ xưa ở trường đại học và sẽ đọc thơ cho mẹ tôi nghe. Bài thơ yêu thích của bà ấy là sử thi Gilgamesh.”
Gil không nói cho Hamza biết rằng, từ nhỏ, trên bức tường của anh là tấm poster từ bảo tàng Louvre. Đó là bức tượng bị cướp từ nhiều thế kỷ trước từ một nơi đó trong thành phố Lưỡng Hà cổ ở Dur-Sharukin. Bức tượng chạm khảm Gilgamesh, người anh hùng của sử thi. Anh ta đang ôm một con sư tử trong ngực mình. Tinh thần của họ, số phận của họ được giao thoa với nhau.
Địa điểm ấy từng bị ISIS hủy diệt trong những cuộc chiến gần đây. Thế nên có thể xem như hành động cướp bóc này đã thực sự cứu được nhiều món đồ tạo tác.
Những vị cứu tinh, Gilgamesh đã đến để đánh giá, xuất hiện trong những hình hài mà không ai ngờ tới. Lúc đầu ông không tỏ ra là những vị cứu tinh. Mà ngược lại. Các vị cứu tinh mang vẻ khó ưa, và những con ác quỷ lại mang vẻ hấp dẫn, chúng biến điều tồi tệ nhất thành điều tốt đẹp nhất. Như các vị giáo sĩ quá khích. Như các lãnh đạo chính trị vô liêm sỉ.
Giờ hai người đàn ông, Gilgamesh và Sư tử, ngồi trong lều, đối mặt với nhau. Đối mặt với quyết định.