• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình thế hiểm nghèo
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 28

“Mẹ, chúng ta sẽ làm gì đây? Không thể bỏ Ana lại được.”

Katherine đang đi theo mẹ khi Ellen quay trở lại văn phòng dành cho mình và được dặn mặc burqa vào. Và chuẩn bị rời đi ngay.

Cũng chính là căn phòng họ từng thay burqa của nghìn năm trước.

“Mẹ không biết,” Ellen nói. Phần nhiều trong câu này là đúng sự thật, và có lẽ cả phía Nga và phía Iran cũng chẳng ngạc nhiên khi gần như chắc chắn họ đang lắng nghe

Ngoại trưởng Adams dừng bước nhìn chằm chằm vào burqa của Anahita. Nó đang nằm trên ghế bành, và phẳng lì. Như thể người phụ nữ này đã bất thình lình biến mất, nhanh đến nỗi cái bóng của cô ta vẫn ở lại.

Nó nhắc Ellen nhớ đến những hình ảnh khủng khiếp của Hiroshima và Nagasaki sau khi những trái bom nguyên tử được thả xuống và con người bị bốc hơi, chỉ để lại một đường nét đen ngòm đằng sau.

Lạy Chúa, Ellen cầu nguyện. Chúa Lòng thành, xin hãy giúp con.

Ngoại trưởng Adams nhìn đăm đăm vào đường nét màu đen trên chiếc khăn choàng của Anahita và cảm thấy chính mình đang túm chặt lấy thinh không. Hốt hoảng chặn lại cú rơi của con bé.

Lúc này bà đang tuyệt vọng. Làm sao để chặn đứng Shah, làm sao để thả tự do cho cán bộ dịch vụ ngoại giao và Zahara Ahmadi rồi đưa họ rời khỏi Iran?

Chuyến đi của bà không cải thiện được bất cứ thứ gì. Thực ra, chúng vô cùng tệ hại.

Ít nhất là trên bề mặt.

Ellen tiếp tục rảo bước, đi qua đi lại trong căn phòng, như một con mèo to bị mắc bẫy. Bà có cảm giác đã có được thứ bà cần. Rằng Đại Giáo chủ đã cung cấp cho bà thông tin, các công cụ, để làm những gì cần phải làm. Ngay cả khi ông ta đã bắt giữ cán bộ dịch vụ ngoại giao của bà, thực tế đã bắt giữ Anahita làm con tin và trói hai bàn tay của Ngoại trưởng.

Âm mưu của ông ta là gì?

Bắt giữ một FSO người Mỹ đúng là gây ngạc nhiên. Một cú sốc. Đó là sự gây hấn, một đòn khiêu khích. Mới nhìn qua thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vậy thì tại sao Đại Giáo chủ Khosravi lại làm thế? Và bây giờ ông ta muốn bà làm gì? Bà không còn nhiều lựa chọn. Bà không thể bỏ đi mà không có Anahita Dahir, và không có thông tin về Bashir Shah. Ông ta phải biết điều đó.

Thế nhưng ông ta vẫn quẳng bà ra khỏi Iran. Với hai tay trắng.

Bà dừng trước cửa sổ và nhìn ra ngoài thủ đô Iran.

Câu chuyện mèo và chuột rõ ràng mang ý nghĩa gì đó. Không chỉ đơn giản là một truyện ngụ ngôn. Nhưng trong truyện này ai là mèo, còn ai là chuột?

Và tại sao con này lại phải giúp đỡ con kia? Bởi vì chúng có chung mục đích. Đánh bại gã thợ săn. Đánh bại Bashir Shah.

Đã vậy tại sao lại bắt giữ Anahita Dahir?

Tại sao?

Không một từ nào hay một việc nào gã đàn ông tinh anh ấy nói hoặc làm mà không có nhiều tầng ý nghĩa hay mục đích.

“Mẹ,” Katherine nói, giọng cô tràn đầy nỗi lo âu, “mẹ phải làm gì đi.”

“Mẹ đang làm đây, đang suy nghĩ.”

Có tiếng gõ cửa.

“Thưa Ngoại trưởng,” Steve Kowalski, nhân viên An ninh Ngoại giao của bà, nói. “Bà có tin nhắn văn bản từ cố vấn.”

Ellen vừa định bảo anh ta làm ơn để họ một mình cho bà còn suy nghĩ. Nhưng rồi bà chợt nhớ ra cuộc gọi của Betsy. Giờ là tin nhắn. Chắc chắn có chuyện khẩn cấp.

Ellen lấy lại điện thoại.

“Chuyện gì vậy ạ?” Katherine hỏi.

Gương mặt Ellen vốn đã tái nhợt sau những căng thẳng không ngừng suốt cả ngày, giờ càng không còn chút huyết sắc khi đọc tin nhắn của Betsy.

Một sự ví von bước vào quán bar.

Rắc rối. Rắc rối lớn rồi.

Một kẻ mắc chứng khó đọc bước vào quán bar, Ellen gõ tin nhắn. Câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn từ trước cho thấy đây chính là cậu ấy, và bà hiểu một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.

Câu trả lời đến sau một lúc. Betsy rõ ràng đang nhìn chằm chằm chiếc điện thoại chống nghe lén của mình, đợi chờ Ellen.

Kẻ phản bội không phải Beecham. Mà là Whitehead.

Ellen té nhào xuống ghế. Cú rơi tự do khiến người bà đập xuống nền đá.

Bà rất muốn viết rằng, Cậu có chắc không? Nhưng bà hiểu Betsy sẽ phải chắc chắn tuyệt đối trước khi gửi tin nhắn đó đi.

Thay vào đó bà viết: Cậu có sao không?

Ổn. Nhưng nàng Biệt kích của Whiterhead đang đứng ngoài cửa.

Ellen cảm thấy trái tim bà thắt lại. Bà đã đề nghị Betsy liên hệ với cô sĩ quan này. Nhưng giờ…

Bằng chứng?

Các bản ghi nhớ. Whitehead đã phê chuẩn thả tự do cho Shah. Phê chuẩn và hỗ trợ.

Ellen thở hắt ra. Ông ta đã nói dối.

Bà nhớ lại cái liếc mắt kín đáo của Whitehead khi Tim Beecham rời khỏi Phòng Bầu dục để đi gọi điện thoại. Nó đã giúp khẳng định với Ellen rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân không tin tường Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia.

Giờ thì bà đã thấy bản chất thực sự của nó, cùng với một trăm điều nhỏ nhặt khác. Không chỉ là tinh tế, mà còn quỷ quyệt. Ông ta lặng lẽ phá hoại, rồi ám sát Tim Beecham. Cái chết từ một ngàn cú liếc mắt tinh vi.

Ông biết những gì rồi? Ellen viết.

Mọi thứ mình biết.

Có nghĩa là biết rất nhiều. Ngoại trừ những chuyện xảy ra tại Iran. Và ông có thể cũng biết. Có thể ông ta đang lắng nghe.

Ellen nhận ra rằng Whitehead, với thông tin mật về an ninh của ông ta, chắc chắn có liên quan tới việc che giấu tất cả hồ sơ của Beecham, biết rằng các hồ sơ ấy nguy hiểm thế nào, đồng thời ông ta muốn loại bỏ mọi bằng chứng có thể buộc tội về vai trò của chính mình. Kế hoạch này không thể thực hiện một cách nhanh chóng. Mà nó phải mất nhiều tháng, có thể là vài năm để thực hiện. Tất cả đều được thông qua chính quyền Dunn, khi xuất hiện sự hỗn loạn nội bộ và gần như không có sự giám sát.

Nhưng Tướng Whitehead đã bỏ quên mất một mối liên hệ đến bản thân. Một mối liên hệ đặc biệt nguy hại. Khiến bà kinh ngạc vì nó quá đỗi kỳ lạ. Đã nỗ lực đến thế, nhưng tại sao họ lại bỏ quên một tin nhắn quan trọng?

Nhưng ý nghĩ này bị chế ngự và lấn át bởi một suy nghĩ khác.

Bert Whitehead? Một kẻ phản bội? Ăn chia cùng Bashir Shah? Tuồn thông tin cho bọn khủng bố? Tại sao Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân lại phải làm thế?

Ông ta đã phản bội đất nước mình. Ông ta có phần trong vụ thảm sát hàng loạt. Ông ta đã nói dối từng câu một.

Tướng Albert Whitehead, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân, chính là Azhi Dahaka.

Fred MacMurray là con ác quỷ.

Tướng Whitehead biết nếu Shah thành công, hàng nghìn, có lẽ là hàng trăm nghìn người sẽ bị biến thành những bóng ma.

Điện thoại của bà rung lên báo một tin nhắn khác. Lần này là của Gil.

Mình phải đi đây, bà viết cho Betsy. Hãy cẩn thận.

Bà nhìn gần hơn nữa và thấy rằng tin nhắn là của con trai mình đến từ một nguồn bà không nhận ra, nhưng tiêu đề email đã ghi rõ, Từ Gil. Thay vì dòng tin nhắn cụt ngủn như thường lệ, Gil đã viết cho mẹ mình một bức email.

Không, Ellen nhận ra khi bà mở thư. Thằng bé đã viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ. Bà đọc hết lá thư, và khi đọc xong chiếc điện thoại tuột khỏi những ngón tay của bà rơi xuống lòng.

Gil đang ở Afghanistan, gần biên giới Pakistan. Trong lãnh thổ do Pathan kiểm soát. Nơi thằng bé đã từng bị giam giữ. Chúa lòng thành.

Thằng bé có được thông tin mà họ cần.

Ba nhà vật lý hạt nhân Pakistan bị ám sát trên xe buýt chỉ là chim mồi. Dùng để đánh lạc hướng. Các nhà khoa học này được Bashir Shah thuê chỉ với một mục đích duy nhất là bị sát hại. Để khiến phương Tây tin rằng nguy hiểm đã qua đi. Hoặc ít nhất, họ vẫn còn thời gian.

Nhưng trên thực tế, họ đã không còn thời gian nữa.

Nguồn tin của Gil cho biết rằng các nhà vật lý hạt nhân thực sự đã được tuyển dụng vài năm trước. Rõ ràng những nhà khoa học xuất sắc hàng đầu đang đi nghỉ phép, nhưng thực tế họ lại được Shah đem cho thuê. Một bên thứ ba nào đó đã bỏ tiền ra thuê họ, gần như chắc chắn là Al-Qaeda. Nhằm thiết lập một chương trình vũ khí hạt nhân trong lòng Afghanistan.

Ellen đứng dậy đột ngột đến nỗi cái ghế ngã chổng kềnh. Bà suy nghĩ, thật nhanh. Rồi gửi tin nhắn, Gọi cho mẹ.

Gil đã mượn điện thoại từ một người mà thằng bé chắc chắn tin tưởng. Một người tên là Akbar. Như thế sẽ không bị theo dõi. Và điện thoại của bà thì không bị nghe lén. Tuy vậy, căn phòng này gần như chắc chắc bị cài thiết bị nghe lén. Bà phải thận trọng với những gì mình nói ra.

Họ có hai, có thể là ba phút trước khi cuộc gọi bị chặn.

“Chúng ta có hai phút,” bà thì thầm với Katherine, chẳng ai dám hỏi han câu nào khi thấy sự gấp gáp này.

Ellen nhận cuộc gọi ngay khi hồi chuông thứ nhất chưa ngừng. “Cho mẹ biết địa điểm.”

“Các nhà vật lý của Shah ạ? Con không biết chính xác. Chỗ nào đó dọc biên giới Pakistan-Afghanistan. Sẽ không thể là hang động hay trại. Có lẽ là một nơi giống nhà máy bị bỏ hoang.”

Đó là một đường biên giới dài, rất nhiều lãnh thổ, nhưng Gil không thể cụ thể hơn được.

“Lớn bao nhiêu?” Bà đang cố gắng giữ giọng thấp, với những câu nói mơ hồ.

“Không biết. Bất kể cái gì từ các quả bom bẩn trong ba lô đến lớn hơn nhiều. Đủ sức thổi bay vài khu phố hoặc cả một thành phố.”

Katherine giơ một ngón tay lên. Một phút đã qua. Còn một phút nữa.

“Số nhiều à?”

“Vâng.”

“Ở đâu?”

Hình như xuất hiện sự ngập ngừng vô tận trước khi anh trả lời. “Mỹ.”

“Ở đâu?”

“Các thành phố. Con không biết là thành phố nào. Con sẽ cập nhật thêm sau nhưng con nghĩ mafia Nga đang cung cấp nguyên liệu cho Shah.”

Những suy nghĩ chạy vùn vụt qua tâm trí Ellen. Tạo ra những liên kết. Không phải Chính phủ Nga. Không chính thức. Nhưng Tổng thống Nga và những kẻ chính trị đầu sỏ của ông ta có liên quan đến bọn du thủ du thực, và bản thân chúng ăn chia với nhau hàng tỉ đô la từ việc bán mọi thứ, từ vũ khí đến người.

Mafia Nga hoạt động hoàn toàn không có ý thức hệ, không ngần ngại, không đắn đo. Không kiềm hãm. Thứ chúng có là vũ trang, mối quan hệ và tiền bạc. Chúng sẽ bán cho bất kỳ kẻ nào bất kỳ cái gì. Từ plutonium đến anthrax1. Từ nô lệ tình dục trẻ em tới nội tạng.

1 Vi khuẩn gây bệnh than.

Chúng lên giường với quỷ, rồi biến quỷ thành bữa sáng, nếu cần thiết.

Shah cần phải dùng bên thứ ba để mật báo cho phía Iran về các nhà vật lý. Kẻ chỉ điểm nào có thể làm việc cho cả mafia Nga lẫn Tình báo Iran?

Mafia Nga là mắt xích, kết nối Iran với Shah. Bóng ma di chuyển qua lại giữa hai bên.

“Mẹ…” Gil nói.

“Sao?”

“Có lời đồn rằng chúng đã có mặt ở đó rồi. Trong các thành phố. Những quả bom. Đó là lý do tại sao Shah phải giết chết các nhà vật lý ở châu Âu, để hướng mọi chú ý ra khỏi nước Mỹ. Để khiến chúng ta tin rằng cuộc tấn công tiếp theo, một vụ lớn, cũng sẽ xảy ra tại châu Âu.”

Katherine đang khoanh tròn ngón tay. Đến lúc rồi. Nhưng còn một câu hỏi nữa.

“Khi nào?”

“Sớm thôi. Con chỉ biết có thế.”

Ellen gác máy rồi lẩm bẩm, “Mẹ kiếp.”

***

Một tin nhắn được gửi đến Betsy.

Bà đang díp hết cả mắt rồi và dặn Pete Hamilton nghỉ ngơi vài giờ đi. Cậu ta nằm cuộn tròn trên ghế bành trong văn phòng của Charles Boynton và ngủ không biết trời trăng gì nữa, trong khi Betsy nằm trên ghế bành của Ellen và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cơ thể bà đã kiệt sức nhưng tâm trí bà vẫn tiếp tục hoạt động. Bert Whitehead. Gián điệp nhị trùng. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân, một Đại tướng bốn sao, một cựu chiến binh tham gia các cuộc chiến đẫm máu tại Afghanistan và Iraq, là kẻ phản bội.

Và rồi tin nhắn tới.

Không ngủ được. Tìm thêm được tin gì về Beecham không? Tôi cần phải báo cho Tổng thống.

Trong một lúc Betsy tưởng tin nhắn là của Ellen tại Tehran, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là tin nhắn của Whitehead.

Không có gì, bà viết, các ngón tay bà run rẩy vì kiệt sức và tức giận. Đang định chợp mắt một chút. Ngài cũng nên làm thế đi.

Và rồi trước khi ngả đầu xuống gối lần nữa, một tin nhắn khác lại đến, lần này là Ellen. Cậu ấy chuyển tiếp tin nhắn của Gil.

Betsy đọc rồi lẩm bẩm, “Chó chết.”

***

Máy bay của Bashir Shah hạ cánh trong màn đêm, hắn được đưa về nhà mình tại Islamabad, bằng lối vào nhỏ phía sau, qua khu vườn.

Hắn đã rời nước Mỹ chỉ sớm hơn một ngày so với kế hoạch. Khi hắn buộc phải làm vậy.

Chỉ còn một ngày trước khi thế giới này thay đổi mãi mãi.

“Ellen Adams vẫn ở Tehran chứ?” Hắn gặng hỏi viên trung úy.

“Theo chúng ta biết thì là vậy.”

“Thế không được. Tôi cần thông tin chắc chắn, và tôi cần biết mụ ta đã gặp gỡ ai và đã biết những gì.”

Mười lăm phút sau, khi Shah chuẩn bị lên giường đi ngủ, viên trung úy của hắn đến và mang theo thông tin.

“Bà ta đã gặp gỡ Tổng thống Nasseri.”

“Và?” Shah có thể thấy còn nhiều nữa, nhưng người này rất sợ nói với hắn.

“Và Đại Giáo chủ.”

“Khosravi ư?” Shah nhìn trừng trừng, viên trung úy gật đầu, đôi mắt anh ta mở to.

“Bà ta không moi được gì hết.”

“Không moi được gì?”

“Không. Và một người trong nhóm của bà ta, FSO, đã bị bắt giữ vì làm gián điệp.”

Shah ngồi xuống một bên giường, cố gắng phân tích thông tin vừa nhận này. Chuyện này đúng là vô lý.

“Đại Giáo chủ kể cho bà ta nghe câu chuyện gì đó về mèo và chuột. Một truyện ngụ ngôn. Loại truyện hay đọc cho con nít nghe.”

“Tôi không có hứng thú với chuyện đó. Tôi cần biết mọi thứ mụ ta làm.”

Shah suy nghĩ khi đang đánh răng, Khosravi đang âm mưu chuyện gì nhỉ? Ellen Adams đang âm mưu chuyện gì?

Lẽ ra mình nên giết chết mụ ta ngay khi mình có cơ hội.

May mắn là con trai mụ ta sẽ chết sớm thôi, và mụ ta sẽ biết những gì thằng nhóc làm và sai lầm của mụ ta.

Hắn nhổ xuống bồn rửa mặt, rồi quay lại với chiếc laptop và tìm thấy câu truyện ngụ ngôn Pakistan cổ về mèo và chuột. Hắn nhận thấy câu chuyện nói về những đồng minh không chắc chắn. Điều này thì rõ ràng rồi. Nhưng ngoài ra truyện còn nói về cuộc săn. Và việc đánh lạc hướng.

Bashir Shah chậm rãi đóng laptop lại. Hắn biết, mình là một thợ săn quá lọc lõi và không dễ bị lừa đến thế. Hắn sẽ tóm được cả chuột lẫn mèo.

***

“Chúng ta cần phải đi,” Akbar nói. “Và phải đi ngay bây giờ.”

“Anh đùa tôi đấy à?” Gil nói. “Trời tối rồi. Bọn mujahedin đang ẩn nấp đầy trên núi. Nếu các binh lính của Hamza không giết nhầm bọn mình thì chúng sẽ làm. Nghe này, tôi cũng muốn thoát ra khỏi đây, nhưng sẽ phải ngay khi trời vừa rạng sáng.” Gil nhìn chăm chú người bạn đồng hành của mình. Không thể che giấu sự thật rằng Akbar đang e sợ, căng thẳng. “Sao anh lại nôn nóng muốn bỏ đi thế?”

Akbar nhìn sau lưng mình. Họ đang ở trong lều của mình. Hamza đã thu xếp thức ăn và nước uống, giờ Gil đang chuẩn bị đi ngủ, toàn thân anh đau nhức.

“Chỉ là tôi có linh cảm xấu về chuyện này,” Akbar nói.

Anh ta quàng cái chăn len quanh người mình rồi tựa lưng vào cột lều, đưa tay sờ con dao dài giấu trong những nếp gấp quần áo đến một trăm lần.