Có tiếng lầm rầm khi viên Phó Trung sĩ cảnh vệ tuyên bố sự xuất hiện của Ngoại trưởng. Lúc đó là 9h10 phút, phần còn lại của nội các đã sớm an tọa.
Có đồn đoán cho rằng Ellen Adams đang mất tích vì bà ta là Kẻ Sống sót Được Chỉ định, cho dù hầu hết đều tin rằng đối với Tổng thống Williams thì đôi tất của ông còn là một ứng cử viên sáng giá hơn người phụ nữ này.
Khi bước vào phòng, Ellen làm vẻ mặt không để ý đến sự câm lặng đinh tai nhức óc.
Một phép nghịch hợp bước vào…
Bà ngẩng cao đầu đi theo người hộ tống, mỉm cười với các Đại diện tề tựu hai bên lối đi, như thể chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề gì.
“Bà đến muộn,” Bộ trưởng Quốc phòng nhăn mũi khi bà ngồi vào chỗ của mình ở hàng ghế trước, giữa ông ta và Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia. “Chúng tôi đã hoãn bài diễn văn lại chờ bà. Tổng thống đang phẫn nộ đấy. Ông ấy nghĩ rằng bà cố ý để hút sự chú ý của giới truyền thông vào bà thay vì ông ấy.”
“Tổng thống nhầm rồi,” Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia, DNI, nói. “Đời nào bà lại làm thế.”
“Cảm ơn Tim,” Ellen nói. Đúng là một màn ủng hộ hiếm hoi từ một trong những người ủng hộ trung thành nhất của Tổng thống Williams.
“Xét đến màn trình diễn tệ hại ở Hàn Quốc vừa qua thì,” Tim Beecham nói tiếp, “tôi không thể tưởng tượng được bà lại muốn thu hút sự chú ý”.
“Thề có Chúa, bà đang mặc cái quái gì thế?” Bộ trưởng Quốc phòng hỏi. “Bà lại đánh vật với bùn nữa đấy à?”
Ông ta nhăn mặt rồi gãi mũi.
“Không, thưa Bộ trưởng, tôi đang làm công việc của tôi. Và thi thoảng như thế nghĩa là phải hạ mình và làm những chuyện bẩn thỉu.” Bà quan sát ông ta rất nhanh. “Trông ngài vẫn tinh tươm như mọi khi.”
Viên DNI, vốn đang ngồi bên cạnh bà, phá lên cười, rồi tất cả bọn họ đứng dậy khi viên Cảnh vệ tuyên bố, “Xin mời diễn giả, Tổng thống Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ.”
***
Tiến sĩ Nasrin Bukhari chạy dọc những con ngõ quen thuộc, rẽ ngoặt liên tục nhằm tránh đống sọt và vỏ lon vứt bừa bãi trên mặt đất, vì nếu lỡ đá phải chúng, cô sẽ ngay lập tức bại lộ vị trí của mình.
Cô không hề dừng lại. Không ngoái nhìn lại đằng sau. Thậm chí ngay cả khi tiếng súng bắt đầu vang lên.
Cô quyết giữ vững suy nghĩ rằng người chồng hai mươi tám năm đầu gối tay ấp của mình đã thoát được. Đã sống sót. Đã tránh được những kẻ được cử đến để cố gắng chặn họ lại. Để chặn cô lại.
Anh ấy đã không bị giết, hoặc tệ hơn, là bị bắt, bị tra tấn cho tới khi phải bỏ cuộc và khai ra những gì mình biết.
Khi tiếng súng ngưng lại, cô xem đó như tín hiệu cho biết rằng Amir đã trốn thoát an toàn. Và giờ đến lượt cô.
Mọi thứ phụ thuộc vào điều đó.
Khi còn cách trạm dừng xe buýt khoảng nửa dãy nhà, cô chạy chậm lại, ghìm hơi thở, rồi điều chỉnh nhịp chân cho bình thản để hòa vào hàng người. Tim cô đập thình thịch, nhưng sắc mặt lạnh như băng.
***
Anahita Dahir ngồi tại bàn mình ở Cục Nam và Trung Á Vụ tại Bộ Ngoại giao.
Cô ngừng lại việc đang làm và bước đến chỗ chiếc ti vi trên bức tường phía xa, chỉnh đến kênh có bài diễn văn của Tổng thống.
Lúc đó là 9h15 phút. Bài diễn văn bị muộn, đã bị hoãn, các bình luận viên nói thế, do sự vắng mặt của bà Ngoại trưởng, sếp mới của Anahita..
Máy quay theo sát ngài Tổng thống mới nhậm chức khi ông bước vào căn phòng trang trí lộng lẫy trong tiếng vỗ tay vang dội từ những người ủng hộ cùng tiếng vỗ tay lẹt đẹt của đảng đối lập vẫn còn đang hậm hực. Thật khó tin rằng Tổng thống Williams, một người vừa mới tuyên thệ vài tuần trước, lại có thể thực sự hiểu biết về thông điệp liên bang, và rằng ông ta có khả năng thừa nhận điều đó, ngay cả khi đã hiểu đi chăng nữa.
Các nhà học giả đồng ý rằng bài diễn văn là hành động cân bằng giữa chỉ trích chính quyền cũ vì đống hỗn độn họ bỏ lại đằng sau, cho dù không quá công khai, và ngân lên một nốt đầy hy vọng, cho dù không quá lạc quan.
Bài diễn văn này sắp dập tắt những tham vọng quá đà dâng lên trong phiên bầu cử, đồng thời làm chệch hướng bất kỳ lời oán trách nào.
Sự xuất hiện của Tổng thống Williams trước Quốc hội cũng giống như một vở kịch chính trị kiểu Kabuki1. Thiên về vẻ ngoài hơn là ngôn từ. Và Douglas Williams chắc chắn biết cách làm thế nào cho ra dáng một Tổng thống.
1 Kabuki: Ca vũ kĩ, một loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản, nổi tiếng với sự cách điệu hóa trong kịch nghệ và tính phức tạp trong việc trang điểm cho người biểu diễn.
Dù như vậy nhưng, như Anahita theo dõi thấy, khi ông ta bắt tay xã giao trên đường tiến vào căn phòng, chào hỏi và mỉm cười như nhau với cả những người bạn lẫn các kẻ thù chính trị, máy quay vẫn không ngừng chuyển hướng về phía bà Ngoại trưởng.
Đây mới là vở kịch thực sự. Câu chuyện thực sự của tối nay.
Các bình luận viên hào hứng phỏng đoán điều Tổng thống Williams sẽ làm khi đối mặt với bà Ngoại trưởng của mình. Họ rất vui sướng được chỉ ra, và không ngừng nhắc đi nhắc lại, rằng Ellen Adams vừa mới xuống máy bay từ chuyến công du đầu tiên, một thảm họa khi bà đã thành công hắt hủi một đồng minh quan trọng và gây bất ổn cho một khu vực vốn đã mỏng manh.
Khoảnh khắc hai người gặp nhau ở đây, trong căn phòng này, sẽ được hàng trăm triệu người dân quốc tế theo dõi và phát đi phát lại liên tục trên truyền thông xã hội.
Cả căn phòng như sôi lên vì ngóng đợi.
Các bình luận viên rướn người về phía trước, nóng ruột muốn giải mã bất kể thông điệp gì ngài Tổng thống có thể gửi tới.
Cô cán bộ dịch vụ ngoại giao trẻ tuổi chỉ có một mình ở bộ, không có bất cứ ai ngoài người giám sát viên ngồi trong văn phòng riêng trong góc. Cô bước đến gần màn hình hơn, thích thú muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra giữa ngài tân Tổng thống với sếp mới của mình. Vì quá mải mê theo dõi nên cô đã không nghe thấy tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn tới.
Trong khi Tổng thống Williams đang tiến về phía trước, dừng lại nói chuyện và vẫy tay, các bình luận viên chính trị lấp đầy thời gian trống bằng cách bình luận về mái tóc, lớp trang điểm và trang phục của Ellen Adams, lúc này đang lộn xộn và bê bết những vết bẩn, thứ mà họ hy vọng là bùn.
“Trông bà ta như vừa chui ra từ bãi đóng dấu vật nuôi ấy.”
“Rồi bước vào lò mổ.”
Thêm nhiều tiếng cười khúc khích.
Cuối cùng một trong các bình luận viên nói rõ rằng Ngoại trưởng Adams có lẽ không hề có kế hoạch đến đây trong bộ dạng như thế này. Đây là bằng chứng cho thấy bà đang làm việc vất vả như thế nào.
“Bà ta vừa xuống máy bay từ Seoul về,” anh ta nhắc nhở bọn họ. “Nơi mà theo như chúng ta hiểu, các cuộc hội đàm đã đổ bể.”
“À mà,” anh ta thừa nhận, “tôi nói bà ta làm việc vất vả, chứ không phải là hiệu quả.”
Sau đó bằng giọng ác ý, họ bắt đầu thảo luận thất bại của bà tại Hàn Quốc là một thảm họa kinh khủng tới mức nào. Đối với Ngoại trưởng Adams, và cả với chính quyền mới thành lập. Đối với quan hệ ngoại giao họ ở khu vực này của thế giới.
Cả điều này nữa cũng là một màn kịch chính trị, cô hiểu. Chẳng đời nào một cuộc đối thoại bất thành như thế lại có thể gây ra thiệt hại lâu dài. Nhưng khi ngắm nhìn vị sếp mới của mình, cô hiểu rằng tất cả đã quá muộn.
Tuy vẫn còn khá lạ lẫm với công việc, nhưng Anahita Dahir vẫn đủ thông minh để biết rằng tại Washington, vẻ ngoài lại thường mạnh mẽ hơn nhiều so với thực tế. Thực ra, chúng mang sức mạnh to lớn đến nỗi có thể tạo ra thực tại.
Máy quay bám theo Ngoại trưởng Adams không rời khi các bình luận viên tập trung hoàn toàn vào bà.
Không giống các học giả, thứ Anahita Dahir nhìn thấy là một phụ nữ đáng tuổi mẹ mình đang đứng thẳng lưng, đẩu ngẩng cao và rất chăm chú. Kính cẩn. Quay mặt về phía người đàn ông đang tiến đến. Bình tĩnh đợi chờ số phận của mình.
Theo mắt nhìn của Anahita, tình trạng xộc xệch dường như chỉ càng tôn lên thêm phẩm giá của người phụ nữ này.
Trước đó, nàng FSO1 trẻ trung vẫn rất thoải mái khi nghe các bình luận viên và những người bạn là chuyên gia phân tích của cô nói rằng Ellen Adams là một động thái bổ nhiệm chính trị đầy mỉa mai của ngài Tổng thống láu cá.
1 Nguyên văn: Foreign Service Officer: Nhân viên Dịch vụ Ngoại giao, từ giờ sẽ gọi tắt là FSO. Chú thích trong sách là của dịch giả.
Nhưng giờ đây, khi nhìn cảnh Ngoại trưởng Adams tự trấn tĩnh bản thân khi chờ đợi Tổng thống Williams bước tới, Anahita buộc phải tự hỏi.
Cô nàng FSO ấn nút tắt tiếng trên ti vi. Không cần thiết phải lắng nghe thêm nữa.
Cô quay bước về bàn làm việc của mình và để ý thấy tin nhắn mới. Sau khi mở nó ra, cô thấy trên nơi vốn đề tên người gửi chỉ là các chữ cái lộn xộn. Còn bản thân tin nhắn thì lại chẳng có một từ nào, mà chỉ là một dãy những con số và biểu tượng.
***
Khi Tổng thống đến gần, Ellen Adams nghĩ rằng ông ta sẽ ngó lơ bà.
“Thưa Tổng thống,” bà nói.
Ông ta ngừng lại và nhìn vô định ra sau lưng, xuyên qua người bà, gật đầu và mỉm cười với những người ở cả hai bên. Tiếp theo ông vươn tay qua người bà, khuỷu tay suýt chạm vào mặt bà, để bắt tay một người đứng sau lưng. Chỉ sau đó, đôi mắt ông ta mới chậm rãi, chậm rãi nhìn vào mắt bà. Bầu không khí thù địch rõ rệt đến nỗi cả Bộ trưởng Quốc phòng lẫn Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia đều thối lui một bước.
Từ “bực mình” thậm chí còn chẳng thể mô tả được một phần nhỏ cảm xúc của ông ta lúc này, và họ không muốn bị vạ lây.
Trước vô số máy quay và hàng triệu người đang theo dõi, gương mặt điển trai của ông ta lộ rõ vẻ lạnh lùng, thất vọng nhiều hơn là giận dữ. Một ông bố u sầu đứng nhìn đứa trẻ tuy có thiện ý nhưng ương ngạnh.
“Bà Ngoại trưởng.” Đồ kém cỏi khốn kiếp.
“Ngài Tổng thống.” Lão khốn ngạo mạn.
“Có lẽ bà có thể tới Phòng Bầu dục vào buổi sáng trước khi bắt đầu họp nội các.”
“Rất hân hạnh, thưa ngài.”
Ông ta đi tiếp, bỏ mặc bà ở lại nhìn theo bóng lưng của mình với ánh mắt nồng hậu. Một thành viên trung thành trong nội các của ông ta.
Quay về chỗ ngồi, bà lịch thiệp ngồi nghe trong khi Tổng thống Williams bắt đầu bài diễn văn. Nhưng khi thời gian dần trôi, Ellen cảm thấy mình bị cuốn hút. Không phải bởi tài hùng biện, mà bởi thứ gì đó còn sâu sắc hơn cả ngôn từ.
Đó là sự trang nghiêm, là lịch sử, là truyền thống. Thứ cuốn hút bà là vẻ uy nghi, trang nghiêm mà tĩnh lặng, là tính trọng thể của sự kiện này. Là tính biểu tượng chứ không phải nội dung thực tế.
Một thông điệp mạnh mẽ đang được gửi đến cả bạn bè lẫn kẻ thù. Về tính liên tục, về sức mạnh, về lòng quyết tâm và mục đích. Rằng thiệt hại do chính quyền cũ gây ra sẽ được khắc phục. Rằng nước Mỹ đã trở lại.
Ellen Adams thấy cảm xúc dâng trào mạnh tới nỗi làm lu mờ hết tất cả những khó chịu của bà đối với Douglas Williams. Nó cuốn đi hết thảy những ngờ vực và hoài nghi, chỉ để lại niềm tự hào. Và kinh ngạc. Rằng không hiểu bằng cách nào, cuộc sống đã đưa bà đến đây. Đặt bà vào một vị thế để phụng sự đất nước này.
Có thể trông bà giống một kẻ lang thang và người bốc mùi như phân bón, nhưng bà là Ngoại trưởng Mỹ. Bà yêu đất nước này và sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ nó.
***
Tiến sĩ Nastin Bukhari chọn chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt và ép mình phải nhìn thẳng. Không nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nhìn vào cái túi nằm trong lòng, dù bàn tay cô đang nắm nó chặt tới mức các khớp lộ màu trắng bệch.
Không nhìn vào các hành khách. Điều tối quan trọng là tránh tiếp xúc bằng mắt.
Cô tự ép mình trưng ra một gương mặt vô cảm, buồn chán.
Xe buýt khởi động và bắt đầu lọc cọc lăn bánh về phía biên giới. Theo kế hoạch cô sẽ bay ra nước ngoài, nhưng cô không nói với bất kỳ ai, kể cả Amir, nhưng cô đã quyết định sẽ thay đổi lộ trình. Những kẻ được cử đến chặn cô lại nghĩ rằng cô sẽ cố gắng tẩu thoát càng nhanh càng tốt. Chúng sẽ đợi cô ở sân bay. Chúng sẽ cử người lên tất cả các chuyến bay nếu cần thiết. Chúng sẽ không từ thủ đoạn nào nhằm ngăn chặn cô tới được điểm đến.
Nếu Amir bị bắt và bị tra tấn, anh ấy sẽ làm bại lộ kế hoạch. Vậy nên nó phải thay đổi.
Nasrin Bukhari yêu đất nước mình. Cô sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ nó.
Kể cả nếu như phải bỏ lại đằng sau tất cả những gì cô yêu thương.
Anahita Dahir nhìn trừng trừng vào màn hình máy tính. Hai hàng lông mày nhíu lại, cô chỉ mất vài giây để quyết định đây là một tin nhắn rác. Chuyện này xảy ra thường xuyên hơn bất kỳ ai có thể phỏng đoán.
Dù vậy cô vẫn muốn khẳng định chắc chắn. Gõ lên cánh cửa phòng giám sát viên, cô ló đầu vào. Anh ta đang vừa xem bài diễn văn vừa lắc đầu.
“Chuyện gì thế?”
“Một tin nhắn. Tôi nghĩ đó là tin rác.”
“Cho tôi xem nào.”
Cô đưa cho anh ta xem.
“Nhất định không phải do nguồn nào của chúng ta gửi đến chứ?”
“Nhất định, thưa sếp.”
“Tốt. Xóa nó đi.”
Cô làm theo. Nhưng trước đó cô đã ghi lại tin nhắn này. Chỉ để phòng hờ.
19/0717, 38/1536, 119/1848.