“Vâng,” Ellen nói, ngay lập tức tỉnh hẳn sau giấc ngủ sâu. “Chuyện gì thế?”
Khi trả lời điện thoại bà có để ý giờ giấc. 2 giờ 35 phút sáng.
“Thưa Ngoại trưởng,” giọng của Charles Boynton vang lên. Trầm, ảm đạm. “Đã có một vụ nổ.”
Bà ngồi dậy vươn tay lấy kính.
“Ở đâu?”
“London.”
Bà cảm thấy nhẹ nhõm một cách đầy tội lỗi. Ít nhất không phải trên đất Mỹ. Nhưng dù sao đi nữa, bà cho hai chân xuống khỏi giường, bật đèn lên.
“Kể tôi nghe đi.”
***
Trong vòng bốn mươi lăm phút, Ngoại trưởng Adams đã có mặt trong Phòng Tình huống của Nhà Trắng.
Nhằm mục đích hạn chế hỗn loạn và tiếng ồn không cần thiết, chỉ các nhân vật nòng cốt của Hội đồng An ninh Quốc gia được triệu tập. Tề tựu quanh chiếc bàn tròn là Tổng thống, Phó Tổng thống, cùng các Bộ trưởng của các bộ: Ngoại giao, Quốc phòng và An ninh Nội địa. Ngoài ra là Giám đốc Cục Tình báo Trung ương và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân.
Các sĩ quan phụ tá và Chánh Văn phòng Nhà trắng ngồi trên những chiếc ghế kê sát tường.
Khuôn mặt nào cũng lo lắng, nhưng không hốt hoảng. Ngay cả khi Tổng thống và nội các của ông ta chưa trải qua chuyện này bao giờ thì cũng đã có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân.
Truyền thông mới vừa bắt đầu báo cáo về chuyện đã xảy ra. Chuyện đang xảy ra.
Một tấm bản đồ thành phố London chiếm trọn màn hình đặt phía góc xa trong phòng. Một chấm đỏ, như một vết máu, cho thấy vị trị chính xác của vụ nổ.
Dọc theo đường Piccadilly. Ngay bên ngoài siêu thị Fortnum & Mason, Ellen để ý, duyệt lại trong đầu những gì bà biết về London. Khách sạn The Ritz ngay dưới phố. Hatchards, hiệu sách lâu đời nhất tại London, biến mất dưới chấm đỏ.
“Không có thắc mắc đó có phải là bom hay không à?” Tổng thống Williams hỏi.
“Không, thưa Tổng thống,” Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia, Tim Beecham đáp, “Chúng tôi không ngừng liên hệ với MI5 và MI6. Họ đang nỗ lực hết sức để nắm bắt được tình hình và tìm ra phương hướng giải quyết vấn đề, nhưng căn cứ theo tình trạng hủy hoại thì không thể là thứ gì khác được.”
“Nói tiếp đi,” Tổng thống Williams nói, rướn người về phía trước.
“Có vẻ như nó xảy ra trên một chiếc xe buýt,” Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân, Đại tướng Albert “Bert” Whitehead nói. Bộ quân phục của ông ta cài sai cúc. Cà vạt quàng vội vàng trên cổ, chưa thắt xong. Một cái thòng lọng lơ lửng.
Nhưng giọng ông ta vẫn rất mạnh mẽ, và đôi mắt vẫn tinh tường. Hoàn toàn tập trung.
“Có vẻ ư?” Williams hỏi.
“Thiệt hại quá lớn để có thể xác định chính xác trong thời gian ngắn. Đó có thể là một quả bom xe hoặc một chiếc xe tải phát nổ đúng lúc chiếc xe buýt đi ngang qua. Mảnh vụn văng ra khắp nơi, như ngài có thể thấy.”
Tướng Whitehead gõ lên chiếc laptop bảo mật của mình, và một bức ảnh tĩnh đã thay thế cái bản đồ. Ảnh được chụp từ vệ tinh. Hình ảnh rõ nét đến không ngờ, ngay cả từ khoảng cách nhiều dặm trong không gian.
Tất cả mọi người cùng rướn người về phía đó.
Ở giữa con phố nổi tiếng đó là một cái hố bom, xung quanh nó là những mảnh kim loại méo mó nằm vương vãi. Làn khói bốc lên, lơ lửng, từ những chiếc xe, mặt tiền các tòa nhà xây từ bao thế kỷ, từng sống sót qua cuộc oanh tạc Blitz của quân Phát xít, giờ đã biến mất.
Nhưng Ellen để ý không có xác chết. Bà nghi ngờ xác đã nổ tung thành nghìn mảnh nhỏ đến nỗi không thể nhìn ra hình người nữa.
Khu vực nổ chỉ bị hạn chế bởi các tòa nhà được xây ở cả hai bên, bằng không thì ai mà biết nó sẽ còn lan xa tới tận đâu nữa.
“Lạy Chúa tôi,” Bộ trưởng Quốc phòng thì thầm. “Thứ gì đã gây ra nó?”
“Thưa Tổng thống,” Barbara Stenhauser nói, “chúng ta vừa nhận được đoạn video.”
Nhận được cái gật đầu cho phép, cô ta tải nó lên. Đoạn video được quay từ một trong số hàng chục ngàn máy quay an ninh giăng khắp London.
Có một cái máy ghi mã thời gian góc dưới cùng bên phải bức ảnh.
7:17:04
“Quả bom phát nổ vào lúc nào?” Tổng thống Williams hỏi.
“Bảy giờ mười bảy phút và bốn mươi ba giây, giờ GMT, thưa ngài,” Tướng Whitehead đáp.
Ellen Adams đưa tay lên bịt miệng khi theo dõi. Đó là lúc bắt đầu giờ cao điểm. Mặt trời đang cố gắng len qua buổi sáng tháng Ba xám xịt.
7:17:20
Những người đàn ông, phụ nữ đang lướt đi dọc vỉa hè. Những chiếc xe ô tô, xe tải giao hàng, xe taxi màu đen đứng chờ đèn đỏ.
Thời gian dần tiến về phía trước. Họ bắt đầu đếm ngược đến thời điểm vụ việc xảy ra.
7:17:32
“Chạy đi, chạy đi,” Ellen nghe thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa, đang ngồi bên cạnh mình, thì thầm. “Chạy đi.”
Nhưng tất nhiên, không ai làm thế cả,
Một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ tươi đỗ lại.
7:17:39
Một phụ nữ trẻ bước sang bên nhường cho một ông già lên trước. Ông ta quay lại cảm ơn cô ấy.
7:17:43
***
Họ cứ xem đi xem lại, từ rất nhiều góc quay khác nhau khi nhiều đoạn video hơn được gửi tới, chiếu lên màn hình lớn phía cuối Phòng Tình huống.
Trong đoạn video thứ hai, họ có thể trông thấy chiếc xe buýt rõ nét hơn khi nó tới điểm dừng. Góc này cho phép họ nhìn ra những gương mặt. Gồm một bé gái ngồi ghế trước ở tầng trên. Chỗ ngồi tốt nhất. Chiếc ghế mà mọi đứa trẻ, gồm cả đứa con của chính Ellen, sẽ đều đổ xô đến ngồi.
Cố gắng hết sức có thể, Ellen không thể rời mắt khỏi con bé.
Chạy đi. Chạy đi.
Nhưng tất nhiên, trong mọi cuốn video, không cần biết góc quay thay đổi thế nào, con bé vẫn ngồi nguyên chỗ đó. Và rồi nó biến mất.
Khi được gửi đến từ nước Anh, lời xác nhận nghe rất trừu tượng. Rõ ràng đây là một quả bom. Được gài trên xe buýt. Được định giờ nổ vào đúng thời điểm tồi tệ nhất có thể, tại đúng địa điểm nguy hiểm nhất có thể.
Giờ cao điểm ở trung tâm London.
“Có bên nào lên tiếng chịu trách nhiệm không?” Tổng thống Williams hỏi.
“Chưa thấy,” DNI1 đáp, kiểm tra đi kiểm tra lại các báo cáo.
1 Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia Mỹ, từ giờ gọi tắt là DNI.
Thông tin lúc này vẫn đang tràn về. Tất cả bọn họ đều biết rằng, mấu chốt là phải biết cách giải quyết nó. Không được để bản thân mình bị choáng ngợp.
“Không bên nào nói gì sao?” Tổng thống hỏi.
Ông ta nhìn những mái đầu quanh chiếc bàn dài sáng bóng đều lắc, dừng lại ở Ellen.
“Không có gì.” Bà khẳng định. Nhưng ông ta vẫn nhìn bà chằm chằm, như thể thất bại là của bà, của riêng bà mà thôi.
Và một sự thật đơn giản xuất hiện.
Bà nhận ra, ông ta không tin tưởng mình. Lẽ ra bà phải nhận ra chuyện này sớm hơn, nhưng vì mải chúi mũi giải quyết vấn đề với công việc mới, bà không còn thời gian dừng lại để suy nghĩ.
Trong sự ngạo mạn của mình, Ellen Adams đã cho rằng, bất chấp sự phản đối quyết liệt, ông ta đã chọn bà làm Ngoại trưởng vì ông ta biết bà sẽ làm tốt công việc này.
Giờ thì bà đã nhận thấy ông ta không chỉ không ưa bà, mà còn thiếu tin tưởng bà nữa.
Thế thì tại sao ông ta lại bổ nhiệm một kẻ mình không tin tưởng vào một vị trí quyền lực như thế? Và một phần câu trả lời đã rõ ràng, trong căn phòng đó, vào khoảnh khắc đó.
Vì Tổng thống Douglas Williams không ngờ phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng quốc tế sớm đến thế trong nhiệm kỳ của ông ta, hoặc của bà. Ông ta không nghĩ rằng sẽ đến lúc mình cần phải tin tưởng vào bà.
Vậy ông ta mong đợi cái gì?
Tất cả những suy nghĩ này lóe lên trong bà như một ánh chớp, nhưng bà không có thời gian nấn ná với nó. Có những mối bận tâm trước mắt và cấp thiết hơn nhiều.
Tổng thống Williams kéo lê tầm mắt từ bà sang phía DNI.
“Không nghe thấy tin gì như thế,” ông ta hỏi. “Có bất thường không?”
“Không nhất thiết,” Tim Beechan đáp. “Nếu chỉ xảy ra một lần thì không cần. Một kẻ khủng bố “độc hành” sẽ tự sát cùng vụ nổ luôn.”
“Nhưng ngay cả thế đi nữa,” Ellen nói, nhìn quanh bàn, “chẳng phải thường thì những kẻ này sẽ muốn cả thế giới biết đến mình hay sao? Chẳng phải chúng hay đưa ra một tuyên bố, một đoạn video trên trang mạng xã hội sao?”
“Có một lý do mà không kẻ nào lại…” Tướng Whitehead bắt đầu trước khi bị Chánh Văn phòng của Tổng thống ngắt lời.
“Thưa ngài, Thủ tướng Anh đang trên đường dây,” Barb Stenhauser nói.
Như tất cả mọi người khác ở đây, quần áo của cô ta cũng xộc xệch. Cô đã không trang điểm để che giấu đi nét u ám và mệt mỏi trên gương mặt mình, cho dù thực sự thì nó cũng chẳng thể bị giấu đi, dù có được đắp lên bao nhiêu lớp trang điểm đi chăng nữa.
Khung cảnh tàn sát trên màn hình được thay thế bằng gương mặt nghiêm nghị với mái tóc vuốt lệch của Thủ tướng Bellington, như luôn thế.
“Ngài Thủ tướng, người dân M…” Douglas Williams bắt đầu.
“Vâng, vâng, sao cũng được. Ngài muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng vậy. Và nói thẳng, tôi chẳng có gì để nói cho ngài biết cả.”
Ông ta nhìn trừng trừng về một phía nằm ngoài ống kính máy quay, mà họ chỉ có thể đoán là các đại diện của MI5 và MI6. Cục Tình báo Anh.
“Có mục tiêu cụ thể nào không?” Williams hỏi.
“Chưa thể nói được. Chúng tôi chỉ có thể khẳng định quả bom được đặt trên xe buýt. Chúng tôi không biết hắn đi trên xe buýt, hay là ở gần đó. Các hành khách và khách bộ hành đều bị nổ tung thành từng mảnh. Tôi có thể gửi video cho ngài.”
“Không cần đâu,” Williams nói. “Chúng tôi đã xem rồi.”
Bellington nhướng mày. Không hiểu ông ta bị ấn tượng hay bực bội. Nhưng ông ta nhanh chóng cho qua chuyện đó.
Ngài Thủ tướng, đang trong năm thứ ba của nhiệm kỳ thứ nhất, được phái cánh tả trong đảng mình và cử tri của Đảng Bảo thủ ưa chuộng vì ông đã cam kết an ninh quốc gia và độc lập với các nước khác. Vụ đánh bom này sẽ chẳng giúp ích gì cho chiến dịch tái tranh cử của ông ta.
“Sẽ phải mất nhiều thời gian nữa mới nhận dạng chính xác được,” Bellington nói. “Chúng tôi sẽ rà soát hết các video xem hệ thống nhận dạng gương mặt có phát hiện được ra ai không. Một kẻ khủng bố khả dĩ, hoặc một mục tiêu. Chúng tôi biết ơn bất kỳ sự trợ giúp nào của ngài.”
“Mục tiêu có thể là một tòa nhà thay vì là người không? Giống các vụ tấn công ngày 11/9?” DNI nói.
“Có thể,” Thủ tướng thừa nhận. “Nhưng tại London này có nhiều mục tiêu rõ ràng hơn Fortnum & Mason.”
“Cho dù có thể là kẻ nào đó phản đối việc phải trả tới cả trăm bảng cho một cốc trà chiều,” Bộ trưởng Quốc phòng nói, rồi nhìn quanh bàn tìm kiếm những nụ cười đồng tình.
Chẳng có ai.
“Nhưng Học viện Nghệ thuật Hoàng gia cũng nằm ở đó,” Ellen nói.
“Nghệ thuật sao, thưa Ngoại trưởng?” Thủ tướng Bellington nói, quay sang phía bà. “Bà nghĩ kẻ nào đó tạo ra cả vụ thảm sát này để quấy rối một cuộc triển lãm à?”
Ellen cố gắng không nổi giận trước tông giọng trịch thượng ấy, cho dù bà thừa nhận rằng khẩu âm Anh, dù được phát ra từ ai, cũng đều nghe có vẻ trịch thượng với đôi tai Mỹ của bà. Khi họ nói, bà nghe thấy một ẩn ý Đồ ngu.
Bà đang nghe được ý đó vào ngay lúc này đây. Nhưng ông ta đang phải chịu sức ép và muốn xả ra một ít nhắm vào bà. Bà sẽ cho phép ông ta làm thế. Chỉ lần này thôi.
Mà nói cho công bằng thì suốt nhiều năm qua, Thủ tướng Bellington vốn là mục tiêu ưa thích trên các phương tiện truyền thông của bà, khắc họa ông ta như kẻ bất tài đáng thương. Một kẻ giả tạo, ngu ngốc thuộc tầng lớp thượng lưu, nếu ông ta có bất kỳ lá gan nào thì nó cũng đã bị thay thế bằng quyền hạn và những câu chữ Latin ngẫu hứng.
Không ngạc nhiên khi ông ta nhìn bà như thế, Ellen thừa nhận, ông ta đang cho thấy sự kiềm chế đáng kinh ngạc.
“Không chỉ nghệ thuật thôi đâu, ngài Thủ tướng,” bà nói. “Cả Hiệp hội Địa chất cũng ở ngay đó.”
“Đúng.” Đôi mắt ông ta giờ bắt đầu thể hiện thần thái thăm dò, thậm chí có phần sắc bén. Ông ta thông minh hơn nhiều so với bà nghĩ. “Bà hiểu rõ London đấy.”
“Đó là một trong những thành phố ưa thích của tôi. Vụ này đúng là khủng khiếp, một sự kiện khủng khiếp.”
Đúng vậy. Tuy nhiên, những hàm ý có thể không chỉ dừng lại ở sự thiệt hại về mạng người và hủy hoại một phần lịch sử phong phú của thành phố đó.
“Địa chất ư?” Bộ trưởng Quốc phòng hỏi. “Tại sao lại có kẻ nào muốn thổi tung một nơi người ta nghiên cứu về đá chứ?”
Ellen Adams không trả lời. Thay vào đó bà nhìn màn hình, nhìn thẳng vào ánh mắt trầm tư của Thủ tướng Anh.
“Địa chất không chỉ có đá thôi đâu,” ông ta nói. “Mà đó là dầu. Than đá. Vàng. Kim cương.”
Đến đây Bellington dừng lời, nhìn vào mắt Ellen Adams, dành vinh dự ấy cho bà.
“Urani,” bà nói.
Ông ta gật đầu. “Thứ có thể được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân. Factum fieri infectum non potest. Không thể làm được gì để cứu vãn nữa,” Bellington tự dịch. “Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn một cuộc tấn công khác.”
“Ngài nghĩ sẽ còn một vụ khác nữa sao, ngài Thủ tướng?” Tổng thống Williams hỏi.
“Tôi nghĩ vậy, thưa ngài.”
“Nhưng ở đâu?” DNI thì thầm.
***
Khi cuộc họp giải tán, Ellen không quên bước ra ngoài cạnh Tướng Whitehead.
“Ngài vừa định nói rằng có lý do để kẻ nào đấy có thể không chịu trách nhiệm. Đó là những gì ngài định nói đúng không?”
Ông ta gật đầu.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân trông giống một thủ thư hơn là người lính.
Thú vị làm sao, người Thủ thư của Quốc hội lại trông như một chiến binh.
Gương mặt Tướng Whitehead hiền từ, giọng ông ta nhẹ nhàng. Đôi mắt ông ta nhìn bà sau cặp kính nghiêm nghị.
Nhưng bà biết hồ sơ của ông ta, với tư cách là lính chiến đấu. Một lính biệt kích. Ông ta đã được thăng cấp nhờ trực tiếp dẫn đầu các chiến dịch, không chỉ giành được sự tôn trọng mà còn cả sự trung thành và tin tưởng của thuộc cấp.
Tướng Whitehead dừng lại, để những người khác đi trước, và dò xét bà. Một cái nhìn sắc bén nhưng không hề ác ý.
“Lý do ấy là gì, Đại tướng?”
“Thưa Bà Ngoại trưởng, chúng không lên tiếng chịu trách nhiệm vì không cần phải làm thế. Vậy mục đích của chúng là một thứ hoàn toàn khác. Một thứ quan trọng hơn cả khủng bố.”
Bà cảm thấy máu trên mặt mình bị rút cạn, đọng thành vũng trong tận thẳm sâu cõi lòng bà, trong trái tim bà.
“Và nó sẽ là gì?” bà hỏi, ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng mình điềm tĩnh hơn bà cảm nhận.
“Có thể là ám sát. Có lẽ đó là một ca mổ vô cùng tinh tế, nhằm mục đích gửi tin nhắn đến một kẻ hoặc một nhóm duy nhất. Không nhất thiết phải có thông báo. Có thể chúng cũng biết rằng sự im lặng của chúng sẽ khiến ta cạn kiệt tài nguyên hiệu quả hơn nhiều so với việc lên tiếng nhận trách nhiệm.”
“Tôi sẽ không gọi chuyện xảy ra tại London là ‘ca mổ’ đâu.”
“Đúng. Ý tôi dùng từ ca mổ theo nghĩa mục đích. Một mục đích xác định, phạm vi hẹp. Chúng ta nhìn thấy hàng trăm người chết, nhưng có thể chúng chỉ nhìn thấy một người. Chúng ta nhìn thấy sự hủy hoại kinh hoàng, chúng chỉ thấy một tòa nhà duy nhất tan tành. Tất cả nằm ở góc nhìn.” Bàn tay ông ta sờ lên cà vạt, và tỏ vẻ ngạc nhiên ra mặt khi thấy nó chưa được thắt đúng cách. “Tôi có thể nói cho bà nghe một chuyện, Ngoại trưởng Adams ạ. Từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy sự câm lặng càng nặng nề bao nhiêu, mục đích sẽ càng lớn bấy nhiêu.”
“Vậy là ngài đồng ý với Thủ tướng? Rằng sẽ còn vụ tấn công thứ hai nữa?”
“Tôi không biết.” Ông ta nhìn thẳng vào mắt bà, mở miệng, rồi khép lại.
“Ngài có thể nói với tôi, Đại tướng.”
Ông ta khẽ mỉm cười.
“Theo thuật ngữ chiến lược, tôi chỉ biết rằng đây là sự câm lặng vô cùng nặng nề.”
Vừa nói xong, nụ cười trên môi ông ta biến mất. Gương mặt ông ta ảm đạm.
Kẻ săn mồi đang ở ngoài kia. Ở đâu đó. Ẩn náu trong sự câm lặng bao trùm.
***
Họ không phải đợi lâu.
Ellen Adams quay lại văn phòng mình ở Bộ Ngoại giao vào lúc gần mười một giờ trưa.
Một hoạt động điên cuồng đang diễn ra. Thậm chí còn chưa kịp bước qua cửa thang máy, hai viên thư ký báo chí đã ập tới để hỏi ý kiến bà về việc nên mớm thông tin gì cho cánh truyền thông đang đói khát. Khi ra khỏi thang máy, bà nhanh chóng tới văn phòng. Các nhân viên nam nữ chạy lên chạy xuống hành lang, hết vào rồi lại ra khỏi các văn phòng. Họ không tin tưởng vào những tin nhắn văn bản hay thậm chí cả các cuộc gọi điện thoại. Những tiếng hỏi han, quát tháo và mệnh lệnh vang lên ầm ĩ khi các sĩ quan phụ tá chạy đuổi theo từng đầu mối khả dĩ.
“Chúng ta đang nói chuyện với tất cả các nguồn tin,” Boynton vừa nói vừa rảo bước cạnh bà. “Các tổ chức tình báo quốc tế đang theo sát vụ này. Chúng ta cũng liên hệ cả các nhóm chuyên gia cố vấn về chủ nghĩa khủng bố nữa. Các phòng ban nghiên cứu chiến lược.”
“Thu được gì không?”
“Vẫn chưa. Nhưng ai đấy biết gì đó.”
Khi đã ngồi vào bàn, bà xem lướt qua danh mục các liên hệ. “Tôi có vài cái tên cho cậu đây. Những người tôi đã gặp trong các chuyến đi. Vài nhà báo. Lũ ruồi trâu, nói rất ít nhưng biết rất nhiều.” Bà trao cho anh ta một loạt tấm danh thiếp. “Cứ lấy tên của tôi. Xin lỗi và giải thích.”
“Tôi sẽ làm. Chúng ta cần phải đến phòng họp hội nghị truyền hình bảo đảm. Họ đang đợi.”
Khi bà đến nơi, những gương mặt đã xuất hiện trên màn hình. “Xin chào bà Ngoại trưởng.”
Cuộc họp của nhóm Ngũ Nhãn bắt đầu.
***
Anahita Dahir ngồi tại bàn làm việc của cô ở Bộ Ngoại giao.
Các FSO trên khắp thế giới đều được giao nhiệm vụ chuyển tiếp bất kỳ thông tin tình báo nào, bất kỳ cái gì, có thể có liên quan. Nơi này đang cuộn trào một nguồn năng lượng gần như điên rồ khi các tin nhắn được gửi đi và tiếp nhận. Mã hóa rồi lại giải mã.
Anahita vừa duyệt qua các tin nhắn được gửi đến bàn làm việc suốt cả đêm, vừa phải theo dõi các thông tin trên ti vi.
Ngày càng có cảm giác như thể các phóng viên sở hữu một mạng lưới còn lợi hại hơn cả CIA1 hay NSA2. Hoặc Chính phủ.
1 Central Itelligence Agency: Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ.
2 National Security Agency: Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ.
Điều này nhắc cô nhớ tới Gil, và một lần nữa cô lại cảm thấy thôi thúc muốn liên hệ với anh. Để xem anh có biết gì không. Nhưng cô cũng nghi ngờ ý tưởng này không hẳn đến từ bộ não của cô mà từ sâu thẳm phía dưới. Và giờ không phải là lúc để đắm chìm vào nó.
Là FSO mới của tổ chuyên trách về Pakistan, cô không tham gia vào các hình thức liên lạc cấp cao mà thay vào đó tập trung tiếp nhận và xử lý các tin tình báo “dân gian” hơn, từ những nguồn cấp tin nhỏ lẻ. Kiểu như các Bộ trưởng Chính phủ dùng bữa ở đâu, với ai, và họ ăn gì.
Nhưng ngay cả những tin nhắn này cũng phải được đọc rất cẩn thận.
***
Ngũ Nhãn là tên của một liên minh gồm các cơ quan tình báo từ Australia, New Zealand, Canada, Anh và Mỹ. Ellen chưa hề nghe nói đến tổ chức các liên minh nói tiếng Anh này cho đến tận khi bà trở thành Ngoại trưởng.
Với vị thế chiến lược của mình, Ngũ Nhãn về căn bản bao phủ khắp hành tinh này. Nhưng ngay cả họ cũng chẳng nghe ngóng được gì. Không nghe được phong thanh gì. Không có một tuyên bố đắc thắng nào suốt nhiều tiếng đồng hồ sau khi vụ nổ xảy ra.
Ngoại trưởng Adams tham gia buổi họp video cạnh các đối tác trong nội các của mình và các sĩ quan tình báo từ mỗi nước. Năm gián điệp và năm Ngoại trưởng nhanh chóng chia sẻ cho nhau những gì mình biết một cách ngắn gọn. Những gì các mạng lưới của họ đã thu thập được. Nghĩa là chẳng có gì.
“Chẳng có gì ư?” Ngoại trưởng Anh gặng hỏi. “Sao có thể thế được? Hàng trăm người đã chết. Nhiều hơn thế bị thương. Trung tâm London giờ trông như vừa bị oanh tạc vậy. Đây không phải là pháo hoa mà là một quả bom khốn nạn, một vụ nổ lớn.”
“Nghe này, thưa Ngài,” Ngoại trưởng Australia lên tiếng, nhấn mạnh thái quá vào từ cuối cùng. “Chẳng có gì cả. Chúng tôi đã xem xét lại thông tin tình báo của mình từ Nga, Trung Đông, châu Á. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đào, nhưng đến giờ vẫn chỉ là sự im lặng.”
Sự câm lặng nặng nề, Ellen nghĩ, nhớ lại những lời của viên Đại tướng.
“Chắc chắn đó phải là một thằng điên nào đó có chuyên môn và nỗi bất mãn rất lớn,” Ngoại trưởng New Zealand nói.
“Đồng ý,” Giám đốc CIA, Con mắt của Mỹ đáp. “Nếu đó là một FTO1, như Al-Qaeda hay ISIS…”
1 Tổ chức Khủng bố Nước ngoài.
“Al-Shabaab,” Con Mắt New Zealand nói.
“Pathan…” Con Mắt Australia nói.
“Các ngài định liệt kê ra hết đấy à?” Ngoại trưởng Anh hỏi. “Bởi vì chúng ta không có thời gian đâu.”
“Vấn đề là…” Con Mắt Australia bắt đầu.
“Phải, vấn đề là gì?” Ngoại trưởng Anh cáu kỉnh.
“Được rồi,” Con Mắt Canada chen vào. “Đủ rồi. Đừng cãi nhau nữa. Tất cả chúng ta đều hiểu được vấn đề. Nếu bất kỳ ai trong số hàng trăm tổ chức khủng bố được biết tới đã đặt quả bom này, hẳn đến giờ này chúng đã lên tiếng nhận trách nhiệm rồi.”
“Còn những tổ chức không được biết tới,” Con Mắt Mỹ hỏi. “Giả sử một tổ chức mới vừa nổi lên?”
“Chúng không thể vừa mới nổi lên đúng không?” Con Mắt New Zealand nói. Bà ta quay sang người đồng cấp Australia tìm kiếm sự ủng hộ.
“Nếu một tổ chức mới mà đặt quả bom này,” Con Mắt Australia nói, “hẳn chúng sẽ không nằm im lâu vậy đâu. Chúng sẽ đứng lên nóc nhà mà gào tướng lên ấy chứ.”
“Có khả năng,” Ngoại trưởng Adams nói, “rằng không kẻ nào đứng ra nhận trách nhiệm vì chúng không cần phải làm thế.”
Toàn bộ nhóm Ngũ Nhãn và mọi con mắt đều đổ dồn về phía bà như thể ngạc nhiên khi thấy một cái ghế trống lại biết nói chuyện. Ngoại trưởng Anh tức tối trước việc bà Ngoại trưởng Mỹ mới này đã làm phí thời gian của họ bằng cách cho rằng mình có gì đó đáng để nói.
Con Mắt Mỹ tỏ vẻ ngượng ngùng.
Ellen tiến lên phía trước, giải thích những gì Đại tướng Whitehead vừa nói. Thực tế nó xuất phát từ một Đại tướng và là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân có nghĩa là chúng đáng tin cậy hơn nhiều so với việc đích thân bà đưa ra gợi ý. Ellen chẳng buồn quan tâm. Bà không cần sự ủng hộ hoặc sự tôn trọng của họ, bà chỉ cần họ chú ý đến vấn đề này thôi.
“Bà Ngoại trưởng,” Ngoại trưởng Anh nói, “toàn bộ mục đích của kẻ khủng bố là gieo rắc nỗi kinh hoàng. Không lên tiếng không phải là trò của chúng đâu.”
“Vâng, cảm ơn ngài,” Ellen đáp.
“Có thể chúng là fan của Alfred Hitchcock,” Con Mắt Canada nói.
“Phải, phải,” Ngoại trưởng Anh nói. “Hoặc Monty Python. Giờ hãy cùng bàn đến…”
“Ý ngài là gì?” Ellen hỏi người Canada.
“Ý tôi là Hitchcock biết rằng một cánh cửa đóng đáng sợ hơn nhiều so với một cánh cửa mở. Hãy nghĩ lại hồi bà còn bé, lúc đêm khuya. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa của nhà kho và tự hỏi cái gì đang thực sự ở trong đó. Chúng ta lấp đầy khoảng trống bằng trí tưởng tượng của mình. Và chúng ta gần như không bao giờ cho rằng đó là một nàng tiên nhân từ tay đang ôm gấu bông và bánh pudding.” Bà ta ngừng lời, Ellen cảm thấy dường như bà ta như đang nhìn thẳng vào bà. “Những âm mưu thực sự khủng khiếp không bao giờ cho phép ta mở cánh cửa đó. Cánh cửa sẽ được mở khi chúng đã sẵn sàng mở nó ra. Đại tướng của bà đã đúng, Ngoại trưởng Adams. Bản chất thực sự của khủng bố là sự bí ẩn. Nỗi kinh hoàng thực sự lớn mạnh trong câm lặng.”
Ellen cảm thấy bản thân mình ngày càng tĩnh, rất lặng lẽ, trầm tĩnh. Và rồi sự im lặng ấy bị phá vỡ. Bà giật nảy mình trên ghế khi tất cả những chiếc điện thoại được mã hóa của họ đều đồng loạt đổ chuông.
Trên màn hình của phía Anh, họ có thể trông thấy một sĩ quan phụ tá nói gì đó vào tai bà Ngoại trưởng.
“Ôi Lạy Chúa,” anh ta thì thầm, rồi quay lại với màn hình, choáng váng, đúng vào lúc Boynton cúi xuống bên cạnh Ellen Adams.
“Bà Ngoại trưởng, một vụ nổ đã xảy ra ở Paris.”