Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Frankfurt trễ mười phút, nhưng vẫn còn khối thời gian để đón xe buýt.
Khi máy bay chậm rãi vào ga cuối, Nasrin Bukhari xem đồng hồ rồi chỉnh lại nó đến 4 giờ 03 phút chiều. Cô không dám mang theo điện thoại, dù là điện thoại dùng một lần đi chăng nữa. Cô không thể chấp nhận rủi ro.
Cô thường nói với người chồng giáo viên của mình, rằng các nhà vật lý hạt nhân về bản chất cực kỳ không thích rủi ro. Nghe thấy thế anh đã cười phá lên và nói rõ rằng sẽ chẳng có công việc nào rủi ro hơn việc cô làm đâu.
Nó cũng khiến việc cô đang làm bây giờ cách quá xa vùng an toàn như thể cô đang ở trên hành tinh khác.
Hoặc ở Frankfurt.
Xung quanh cô trên máy bay, khi các hành khách bật điện thoại lên, những tiếng lẩm bẩm, tiếng rên rỉ, rồi những tiếng khóc vang lên. Đã xảy ra chuyện gì đó.
Không dám nói chuyện với bất kỳ ai, Tiến sĩ Bukhari chỉ biết đợi cho đến khi đã ở trong sảnh đón khách mới dám nhìn vào một trong những màn hình ti vi. Một đám đông đã tụ tập, cô ở phía sau cách quá xa nên chẳng nghe thấy gì, ngay cả nếu cô có hiểu họ nói gì chăng nữa.
Nhưng cô có thể nhìn thấy các hình ảnh. Và đọc được dòng chữ chạy ngang phía dưới màn hình. London. Paris.
Những khung cảnh tan hoang như thể đã đến ngày tận thế. Cô nhìn trừng trừng, tê liệt. Ước gì Amir có ở đây. Không phải để nói cho cô biết nên làm gì, mà là đan bàn tay anh vào bàn tay cô. Để cô không cảm thấy đơn độc.
Cô biết đây chỉ là sự trùng hợp. Chẳng liên quan gì đến cô. Không thể. Thế nhưng, khi lùi ra xa và quay lưng lại, cô chợt bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trẻ đã xuống máy bay cùng cô và giờ chỉ đứng cách đó vài mét.
Không nhìn vào màn hình. Không nhìn vào những khung cảnh hủy diệt. Hắn đang nhìn cô, và cô hoàn toàn chắc chắn. Ánh mắt hắn ánh lên sự thừa nhận. Cả vẻ hài lòng nữa.
***
“Ngồi xuống,” Tổng thống Williams ra lệnh, ngước mắt lên chỉ một thoáng khỏi mấy tờ giấy, rồi lại gục đầu xuống.
Ellen Adams ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta trong Phòng Bầu dục. Căn phòng vẫn còn vương sức nóng tỏa ra từ những cái đầu của đội DNI, hoặc đó chỉ là hơi ấm còn sót lại trên mặt ghế.
Sau lưng bà, một dãy các màn hình đang mở nhiều kênh khác nhau, tất cả các kênh hoặc có sự xuất hiện của phát thanh viên truyền hình hoặc là các bức ảnh chụp những cảnh tàn bạo.
Trong xe trên đường tới đây, giữa những tiếng còi hụ inh ỏi của đội hộ tống An ninh Ngoại giao, Ellen đã đọc những thông điệp ngắn tàn bạo từ các cơ quan tình báo quốc tế. Hầu hết chúng đều xoay quanh vấn đề hỏi xin hoặc van nài được cấp thông tin, hoặc những lời từ chối cung cấp thông tin.
“Hai mươi phút nữa sẽ có cuộc họp toàn nội các,” Williams nói, bỏ kính xuống nhìn bà trừng trừng. “Nhưng tôi cần phải giải quyết chuyện đã xảy ra, và để xem chúng ta có gặp phải rủi ro gì không. Có hay không?”
“Tôi không biết, thưa ngài Tổng thống.”
Đôi môi ông ta mím chặt lại, thậm chí cách nhau cả một chiếc bàn Kiên định, bà vẫn có thể nghe thấy tiếng ông ta hít một hơi sâu. Bà nghi ngờ ông ta đang cố nuốt cơn tức giận.
Nhưng cơn tức ấy quá lớn làm sao nuốt được. Nó sẽ bắn thẳng ra ngoài, trong đám mây nước bọt và thịnh nộ.
“Ý bà là thế cccchó nào?”
Những từ ngữ, đặc biệt là từ đó, nổ tung khi thoát ra khỏi miệng ông ta. Ellen đã nghe nó nhiều lần lắm rồi, nhưng chưa bao giờ chúng lại nhắm thẳng vào bà và được nhấn mạnh mạnh đến thế. Hoặc một cách thiếu công bằng như thế.
Cho dù hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để nói về sự công bằng.
Tiếng quát của ông ta được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi, bà biết vậy, ngay cả khi phải tự ép mình không đưa tay lau nước bọt bắn vào mặt.
Bà cũng sợ chứ. Nhưng nỗi sợ của ông ta còn lớn hơn nhiều khi chắc chắn rằng nếu ông ta không cẩn thận, không đủ nhanh nhẹn và thông minh, những hình ảnh tiếp theo sẽ là New York hoặc Washington, Chicago hay Los Angeles.
Chỉ vừa mới nhậm chức được vài tuần, vẫn còn chưa nhớ được đường quay lại từ phòng chơi bowling trong Nhà Trắng, thế mà lại dính ngay vụ này. Quá tệ. Chia sẻ gánh nặng với ông ta là một chính quyền mới. Ai cũng thông minh, nhưng chẳng ai trong số họ có đủ kinh nghiệm trong những vấn đề kiểu này.
Tệ hơn nữa, ông ta còn phải thừa hưởng một bộ máy quan liêu què quặt – hậu quả từ sự ngu xuẩn của chính quyền cũ.
Ông ta không chỉ sợ hãi. Tổng thống Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ đã lâm vào tình trạng khẩn cấp gần như liên tục. Và ông ta không chỉ có một mình.
“Ngài Tổng thống, tôi có thể nói cho ngài biết những gì chúng ta biết. Thứ tôi có thể cung cấp cho ngài là thông tin, chứ không phải suy đoán.”
Ông ta nhìn bà trừng trừng. Quyết định bổ nhiệm mang tính chính trị nhất của ông ta. Và điều này khiến bà trở thành mắt xích yếu nhất trong một dây chuyền đã rệu rã.
Đặt trong lòng bà là một tập hồ sơ, và giờ nó đã được mở ra. Đưa tay chỉnh lại cặp kính, bà bắt đầu đọc: “Vụ nổ tại Paris xảy ra vào hồi 3h36 phút theo giờ địa phương. Quả bom được đặt trên chiếc xe buýt đi dọc đường Faubourg Saint-Denis tại quận Mười…”
“Rồi, tôi biết cả rồi. Cả thế giới biết hết rồi.” Ông ta hất đầu về phía môt dãy những màn hình ti vi. “Cho tôi biết điều tôi không biết đi. Thứ nào đó hữu ích ấy.”
Vụ nổ thứ hai mới diễn ra chưa đầy hai mươi phút. Họ lấy đâu ra thời gian mà thu thập thông tin, bà những muốn nói thế. Nhưng điều ấy ông ta cũng biết rồi.
Lúc này bà bỏ kính xuống, lấy tay dụi mắt, rồi nhìn ông ta.
“Tôi chẳng có gì cả.”
Bầu không khí nứt ra vì sự phẫn nộ của ông ta.
“Chẳng có gì hết?” giọng ông ta the thé.
“Ngài muốn tôi nói dối à?”
“Tôi muốn bà chuyên nghiệp chút đi.”
Ellen hít một hơi sâu lục lọi trong tâm trí điều gì đấy để nói mà không làm ông ta nổi điên thêm, hoặc phí hoài thêm thời gian quý giá của ông ta.
“Các cơ quan tình báo liên minh đang rà soát từng hòm thư, từng tin nhắn. Họ đang sục sạo khắp web đen1 để tìm các trang web kín. Chúng tôi đang xem xét đoạn video để xem có thể xác định được hoặc kẻ đánh bom hoặc mục tiêu nào khả dĩ hay không. Cho đến giờ, tại London, chúng tôi đã xác định được một mục tiêu khả dĩ.”
1 Dark web là tên gọi chung của những trang web hoạt động mà không cần phải đăng ký, các lĩnh vực cung cấp tại đó đa phần là những sản phẩm phi pháp luôn bị cấm tại các trang web khác.
“Là gì?”
“Hiệp hội Địa chất.” Khi nói ra, bà trông thấy gương mặt bé gái đó. Trong ô cửa sổ trên cùng. Đang nhìn về phía trước, nhìn xuống đường Piccadilly. Đang nhìn vào một tương lai không hiện hữu.
Tổng thống Williams vừa định nói. Ellen có thể đoán trước là ông ta đang chuẩn bị nói điều gì đó thô bạo, mỗi khi ngừng lại để suy nghĩ. Rồi gật đầu.
“Còn Paris?”
“Paris rất thú vị. Chúng tôi đã dự kiến vụ nổ diễn ra tại một điểm nổi tiếng. Bảo tàng Louvre, Thánh đường Notre Dame. Nhà riêng của Tống thống.”
Williams rướn người về phía trước. Thú vị.
“Nhưng chuyến xe buýt số 38 không hề ở gần bất kỳ mục tiêu nào như thế. Nó chỉ chạy trên một đại lộ rộng rãi. Thậm chí xung quanh nó không có nhiều người. Lúc đó không phải giờ cao điểm. Dường như chẳng vì một lý do nào cả. Thế nhưng vẫn có.”
“Liệu quả bom có thể bị kích nổ nhầm không?” ông ta hỏi. “Quá sớm hoặc quá muộn?”
“Vâng, có khả năng. Nhưng chúng tôi đang phát triển một giả thuyết khác. Chuyến xe buýt số 38 chạy qua một số nhà ga. Thực ra nó đã nổ khi đang trên đường tới Gare du Nord.”
“Gare du Nord. Đó là trạm dừng của tàu cao tốc Eurostar từ London.” ông ta nói.
Douglas Williams chứng tỏ mình thông minh hơn nhiều so với Ellen tưởng. Hoặc ít nhất là ông ta đã đi khá nhiều nơi.
“Chính xác.”
“Bà nghĩ có ai đó trên xe buýt đó đang muốn tới London à?”
“Đó là một khả năng. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại đoạn video từ mỗi điểm dừng, nhưng không phải chỗ nào tại Paris cũng giăng đầy CCTV như London,”
“Hẳn bà sẽ nghĩ như vậy sau chuyện đã xảy ra hồi năm 2015…,” Williams nói. “Có tin gì mới từ London không?”
“Vẫn chưa. Không dò ra được mục tiêu ám sát khả dĩ nào, và thật không may là trên chiếc xe buýt đó hầu như ai cũng mang theo túi, ba lô hay một món đồ bất kỳ có thể đựng thuốc nổ. Ngoài các kênh chính thức, tôi đã nhờ đồng nghiệp cũ của tôi ở các cơ quan thông tấn cung cấp cho chúng ta những gì các phóng viên và nguồn cấp tin của họ nghe ngóng được.”
Có một khoảng lặng trước khi Tổng thống lên tiếng. Nó diễn ra đủ lâu để Barbara Stenhauser ngước lên nhìn từ chiếc xô pha, nơi cô ả đang theo dõi cả cuộc đối thoại lẫn dòng thông tin tới tấp đổ về.
“Trong số ấy có bao gồm con trai bà không?” Williams hỏi. “Theo những gì tôi nhớ, mạng lưới quan hệ của thằng bé cũng rộng lắm.”
Bầu không khí giữa họ đóng băng. Bất kỳ thiện cảm mỏng manh nào đạt được trước đó đều rạn nứt, rồi vỡ tan.
“Ngài Tổng thống, tôi không nghĩ ngài muốn lôi con trai tôi vào vụ này.”
“Bà Ngoại trưởng, còn tôi thì không nghĩ bà muốn làm ngơ một câu hỏi trực tiếp từ Tổng Tư lệnh của mình.”
“Nó không làm việc cho bất kỳ cơ quan nào thuộc hệ thống các doanh nghiệp truyền thông trước đây của tôi.”
“Đó không phải là câu hỏi, hay là vấn đề.” Giọng Williams khô khốc. “Cậu ta là con trai bà. Cậu ta nắm những mối liên hệ. Xét đến chuyện đã xảy ra vài năm trước, con trai bà có thể biết gì đó.“
“Tôi còn nhớ chuyện đã xảy ra, thưa Tổng thống.” Nếu giọng ông ta khô khốc, thì giọng bà lại lạnh như băng. “Tôi không cần ngài phải nhắc.”
Họ gườm gườm nhìn nhau. Barb Stenhauser biết rằng mình nên ngắt lời. Mang bầu không khí lịch thiệp trở lại với màn đối thoại này. Để nó tiếp tục một cách hữu ích hơn và mang tính xây dựng hơn.
Nhưng ả không làm thế. Ả nóng lòng muốn xem nó sẽ đi tới đâu. Nếu không mang tính xây dựng thì ít nhất nó cũng phải cho ả một thông tin nào đó.
“Nó sẽ nói với tôi nếu nó biết bất cứ điều gì về những vụ đánh bom kia.”
“Thế ư?”
Vết thương giữa hai người đã há hoác thành một cái hố sâu. Loạng choạng trên mép hố, cả hai rồi sẽ ngã lộn cổ.
Barb Stenhauser cho rằng Tổng thống không ưa gì Ellen Adams vì bà ta đã sử dụng sức mạnh truyền thông ghê gớm của mình để ủng hộ đối thủ của ông ta thành ứng cử viên trong đảng. Trong quá trình đó, bà ta đã không từ một cơ hội nào để sỉ nhục Doug Williams. Hạ bệ ông ta, khắc họa ông ta như một kẻ bất tài, quỷ quyệt.
Lù đù.
Một thằng hèn.
Thậm chí bà ta còn mở một cuộc thi để các độc giả tùy ý đảo lộn thứ tự sắp xếp của những chữ cái trong tên ông ta.
Doug Williams biến thành “Aglow Dim Luis.”1 Và sau khi ông ta thất bại trong cuộc họp kín tại Iowa, nó biến thành “Glum Iowa Slid.”2
1 Tạm dịch: “Louis Vui tươi Cau có”.
2 Tạm dịch: “Cú trượt Nhăn nhó vùng Iowa”.
Những biệt danh này đi theo Tổng thống Williams khắp nơi, các kẻ thù chính trị của ông ta lẩm bẩm chúng cố tình để ông ta nghe thấy. Trong số này có cả Ellen Adams. Dường như việc thăng bà ta lên chức Ngoại trưởng có thể chẳng thay đổi được gì.
“Al Go Mud Swill.”3
3 Tạm dịch: “Al Uống bùn”
Giờ Stenhauser nhận ra mình đã quá tập trung vào cấp trên của mình, để có thể tạm dừng và tự hỏi tại sao Adams lại khó ưa Williams nhiều đến thế.
Ngắm nhìn bọn họ, ả nhận ra mình đã đánh giá quá thấp thái độ mà hai người này dành cho nhau. Không chỉ đơn thuần là khó ưa. Thậm chí thứ lấp đầy Phòng Bầu dục không phải là cơn giận dữ. Đó là một sự căm ghét mạnh mẽ đến nỗi cô nàng Chánh Văn phòng hoàn toàn có thể mong đợi rằng nó đủ sức để cho nổ tung cánh cửa sổ trong phòng.
Giờ ả tự hỏi cả hai người đang nói về chuyện gì. Vài năm trước chuyện gì đã xảy ra vậy?
“Liên hệ với cậu ta đi,” Tổng thống Williams chỉ càu nhàu. “Ngay bây giờ. Hoặc bà sẽ bị sa thải.”
“Tôi không biết thằng bé ở đâu.” Ellen cảm thấy hai má mình nóng ran khi thừa nhận điều đó. “Mẹ con tôi không còn liên lạc nữa.”
“Gọi cho cậu ta ngay đi.”
Bà hỏi xin điện thoại của mình từ trưởng bộ phận An ninh Ngoại giao của bà, lúc ấy đang đứng ngay ngoài cửa, rồi gửi một tin nhắn cho Betsy. Để nhờ bà ấy liên hệ với con trai mình và hỏi xem thằng bé có nắm được thông tin gì, bất kỳ thông tin gì cũng được, về các vụ đánh bom không.
Chỉ một lúc sau câu trả lời đã đến.
“Cho tôi xem nào,” Williams nói, chìa tay ra.
Ellen ngần ngừ, rồi trao điện thoại cho ông ta. Ông ta xem tin nhắn, hai hàng lông mày nhíu lại.
“Thế này là sao?”
Giờ đến lượt bà chìa tay ra xin điện thoại.
“Đó là mật mã mà cố vấn của tôi và tôi sử dụng. Một mật mã chúng tôi từng sáng tạo ra hồi còn bé, để chắc chắn rằng chúng tôi đang nói chuyện với đúng người.”
Trên màn hình là những từ ngữ: Một kẻ lạc lõng bước vào quán bar…
Ông ta trả lại điên thoại cho bà, miệng lầu bầu. “Trò trí tuệ vớ vẩn.”
Thằng khốn ngu dốt, Ellen nghĩ khi bà gõ mật mã. Trong cơn gió mạnh gà tây cũng có thể bay. Tiếp theo bà đặt điện thoại xuống bàn. “Có thể phải mất một lúc. Tôi không biết thằng bé đang ở đâu. Nó có thể ở bất kỳ đâu trên thế giới này.”
“Nó có thể đang ở Paris,” Williams nói.
“Có thể ngài đang muốn nói…”
“Thưa Tổng thống,” Stenhauser nói. “Đến giờ họp nội các rồi ạ.”
***
Thi thoảng Anahita Dahir lại ngước mắt lên nhìn những hình ảnh, nhưng chủ yếu là để đọc dòng chữ chạy ngang phía dưới màn hình ti vi treo trên tường của căn phòng rộng lớn đó. Cô muốn tìm hiểu xem liệu các phóng viên có thu được nhiều thông tin hơn mình không, mà điều ấy hẳn không mấy khó khăn.
Quả bom đầu tiên, ở London, phát nổ lúc 2 giờ 17 phút sáng hôm đó. Quả bom thứ hai, ở Paris, phát nổ lúc 9 giờ 36 phút, tức là chưa đầy một tiếng trước.
Nhưng khi cô nhìn thấy những khung cảnh, cái vòng lặp bất tận của những quả bom bùng nổ, Anahita nhận ra chuyện này chẳng hợp lý chút nào. Cảnh tượng ở London rất sáng, thế nên không thể là nửa đêm được. Còn ở Paris, trông có vẻ không phải giờ cao điểm.
Rồi cô lắc đầu và tự lẩm bẩm với mình, nhận ra mình đã sai lầm. Các mạng lưới tin tức của Mỹ đã chuyển giờ sang giờ chuẩn miền Đông của Mỹ. Giờ ở châu Âu hẳn sẽ là…
Cô nhẩm tính nhanh, cộng thêm khoảng cách giờ cần thiết, rồi ngồi trơ như đá. Mắt nhìn trừng trừng phía trước.
Và rồi trước sự kinh hoàng của bản thân, cô đã thấy được một thứ lẽ ra phải được nhìn nhận rõ ràng từ đầu.
Anahita bắt đầu lục tung đống giấy tờ trên bàn làm việc.
“Em đang làm gì thế?” Chị FSO ngồi bàn bên cạnh hỏi. “Có chuyện gì không ổn à?”
Nhưng Anahita không nghe thấy; cô đang tự lẩm bẩm với mình, “Làm ơn, ôi làm ơn, ôi làm ơn.”
Và nó kia rồi.
Cô chụp lấy tờ giấy. Nhưng hai bàn tay cô run bần bật đến nỗi cô phải đặt tờ giấy xuống bàn để đọc.
Chính là tin nhắn được gửi đến vào tối hôm trước. Mật mã. Chụp lấy tờ giấy, cô chạy ngay đến văn phòng của giám sát viên, nhưng anh ta không có trong phòng.
“Đang dự họp,” trợ lý của anh ta nói.
“Ở đâu? Em cần phải gặp anh ấy. Rất khẩn cấp.”
Chị trợ lý biết cô em FSO này còn non nớt thế nào nên có vẻ không tin lắm. Chị ta chỉ tay lên, tới thiên đàng, hoặc một nơi gần với nó, dãy văn phòng cao cấp Mahogany Row trên tầng bảy. “Nghe này, cô em biết đang xảy ra chuyện gì không. Chị sẽ không dám quấy rầy một cuộc họp với Chánh Văn phòng đâu.”
“Chị phải làm. Đó là tin nhắn đến từ đêm qua. Làm ơn.“
Chị trợ lý ngần ngừ, sau nhận thấy vẻ mặt gần như hốt hoảng của cô gái trẻ, chị ta thực hiện một cuộc gọi.
“Tôi xin lỗi sếp, nhưng Anahita Dahir đang ở đây. Em cán bộ ngoại giao mới vào ở bộ phận phụ trách Pakistan, vâng ạ. Cô ấy nói mình có một tin nhắn, thứ gì đó được gửi đến vào đêm qua ạ.” Chị trợ lý lắng nghe, rồi nhìn Anahita. “Có phải đó là tin nhắn em đã đưa cho giám sát viên không?”
“Vâng, vâng.”
“Đúng, thưa sếp.” Chị ta lắng nghe, xác nhận rồi gác máy. “Anh ấy bảo sẽ nói chuyện với em sau khi quay về.”
“Bao giờ anh ấy mới về?”
“Ai mà biết được.”
“Không. Không, không, không. Anh ấy sẽ phải xem nó ngay bây giờ.”
“Thế thì cứ để nó lại đây. Chị sẽ đưa cho sếp xem khi anh ấy quay về.”
Anahita áp chặt tờ giấy vào người mình.
“Không. Em sẽ đưa,”
Cô quay về bàn làm việc của mình rồi lại nhìn xuống tờ giấy.
19/0717, 38/1536
Những con số của các tuyến xe buýt đã phát nổ, và thời gian chính xác. Nó không phải là mật mã. Nó là lời cảnh báo.
Và còn một dãy số nữa.
119/1848
Tuyến xe buýt số 119 sẽ phát nổ vào lúc 6h48 phút tối hôm đó. Nếu đó là ở nước Mỹ, họ còn tám tiếng nữa.
Nếu đó là ở châu Âu… Cô nhìn vào một dãy các đồng hồ hiển thị những giờ giấc khác nhau ở các vùng khác nhau.
Phần lớn châu Âu lúc này đã là bốn rưỡi. Họ chỉ còn hơn hai tiếng nữa. Anahita Dahir được nuôi lớn với phương châm bảo gì làm đó. Một cô gái người Li Băng tốt bụng, tuân thủ theo những quy tắc. Suốt cả cuộc đời mình. Lời dạy ấy không chỉ khoan sâu vào trong đầu óc cô, mà nó đã trở thành như bản năng.
Cô ngần ngừ. Cô có thể đợi. Nên đợi. Được ra lệnh phải đợi. Ngoại trừ việc này không thể đợi được. Và họ không biết cô đã làm gì. Những mệnh lệnh dựa trên sự ngu dốt không thể xem là mệnh lệnh chính đáng. Đúng thế không?
Cô chụp lại những con số, rồi ngồi nhìn chúng chằm chằm một lúc.
Một lúc. Rồi một lúc nữa. Kim giây trên tất cả đồng hồ xung quanh các bức tường, tất cả các vùng thời gian trên khắp thế giới, cùng kêu tích tắc. Tích tắc. Khi hành tinh này đếm ngược.
Tích tắc. Tích tắc.
Quở mắng sự chần chừ của cô. Chậc chậc. Chậc chậc.
Thế rồi Anahita Dahir đứng bật dậy xô ngã cái ghế đổ kềnh. Hoạt động trong căn phòng lớn điên rồ đến nỗi chỉ có chị cán bộ bên cạnh cô chú ý.
“Ana, em không sao đấy chứ?”
Nhưng chị ta chỉ kịp nói với bóng lưng của Anahita khi cô lao thẳng ra cửa.