Một hôm, Trương Duy tới một hiệu sách ở Vương Phủ Tỉnh tìm một người bạn, định nhờ anh ta bày bán giúp các tập thơ đã xuất bản. Trương Duy nói với anh ta: “Có bán được và có lợi nhuận hay không không quan trọng, cái chính là để người ta biết đến”. Người này cũng yêu thích văn học và cũng có phần nể Trương Duy, nhưng anh ta không thể tự quyết định được việc này nên bèn trả lời Trương Duy rằng, để anh ta hỏi ý kiến giám đốc.
Trương Duy đứng đợi ở cửa, bỗng nhiên có người đập vào vai anh, anh quay đầu lại nhìn, thì ra là một người bạn hồi trung học của Ngô Á Tử. Cô gái ấy nói: “Anh chẳng thay đổi gì cả”. Anh đáp: “Biết làm thế nào được?”. Cô ấy tỏ vẻ đồng cảm, hỏi: “Gần đây anh không gặp Ngô Á Tử à?”. Trương Duy lắc đầu. Cô gái mỉm cười nhìn vào mắt anh: “Anh vẫn cứ si tình như thế!”. Anh cười đau khổ: “Sao cơ? Si tình cũng có tác dụng gì đâu!”. Hai người nói chuyện một lúc, cô gái kia lại hỏi: “Liệu bây giờ anh có còn muốn lấy cô ấy nữa không?”. Anh đáp: “Lấy làm sao được nữa, người ta biến mất rồi còn đâu!”. Cô gái kia lại nói: “Tôi có thể cung cấp thông tin về cô ấy cho anh, nhưng còn duyên phận của hai người đến đâu thì tôi chịu”. Anh nghe thế, vội hỏi ngay địa chỉ và số điện thoại của Ngô Á Tử. Cô ấy nói, Ngô Á Tử đã đến Thâm Quyến làm việc cho một công ty điện tử. Cô ấy cho anh cả số điện thoại của mình, nhưng dặn là không được nói với Ngô Á Tử rằng cô ấy đã nói cho anh biết.
Hai người đang nói chuyện thì người bạn của Trương Duy bước ra. Cô gái kia chào Trương Duy rồi bỏ đi. Người bạn ở hiệu sách cho Trương Duy hay, có thể bày thơ của anh ở đây, nhưng chỉ được bày hai cuốn thôi, nếu có người mua thì sẽ chiết khấu tám phần trăm và trả cho anh bốn phần trăm. Nghe thế, trong lòng Trương Duy không khỏi cảm thấy chua xót, nhưng anh nói: “Không sao, không có tiền cho tôi cũng được”.
Ra khỏi hiệu sách, Trương Duy tới ngay bốt điện thoại công cộng. Tim anh đập rất mạnh, đầu óc cũng như quay cuồng. Anh cố nén sự xúc động trong lòng và bấm số điện thoại, nhưng mãi không có ai nhấc máy. Anh nghĩ một lát mới sực nhớ ra, hôm nay là ngày cuối tuần. Mặc dù vậy trong lòng anh vẫn rất vui, tâm trạng ấy theo anh về tới tận trường.
Buổi sáng hôm sau, anh không lên lớp học mà tới chỗ bốt điện thoại công cộng ở bưu cục. Những người chờ để gọi điện rất nhiều, anh phải chờ gần một tiếng đồng hồ mới tới lượt. Anh tiến vào trong bốt điện thoại, run rẩy bấm số. Đầu dây bên kia là tiếng của một cô gái. Trương Duy bèn hỏi: “Xin hỏi, cô Ngô Á Tử có đấy không?”. Cô gái ấy bèn cất tiếng gọi Ngô Á Tử. Trong lúc chờ đợi, tim anh cứ đập thình thịch, anh đang suy nghĩ xem sẽ bắt đầu bằng câu nào. Khi chưa nhận được tin tức gì của cô, anh vẫn luôn chờ đợi và hy vọng. Bây giờ khi niềm hy vọng ấy sắp được thực hiện thì anh lại thấy lo sợ. Anh cũng ý thức được rằng, việc làm này có thể sẽ lập tức mang tới cho anh sự tuyệt vọng, nên trong khi bấm số anh cũng lại thầm mong Ngô Á Tử không có ở đó. Bởi như vậy anh sẽ có thêm một chút thời gian, để ngày mai lại tiếp tục với sự chờ đợi và hy vọng này.
“A lô, ai gọi đấy ạ? Tôi là Ngô Á Tử đây.” Đầu dây bên kia là giọng nói tràn đầy sức sống của cô. Sự thật rất rõ ràng, ở đó cô đã sống rất tốt, công việc cũng như ý.
“Là anh đây, Tiểu Á.” Trương Duy tiếc rằng không thể vươn tay tới đó để ôm cô vào lòng.
“Là anh ư?” Có vẻ như Ngô Á Tử không nghĩ đó lại là Trương Duy, giọng cô trầm xuống. “Sao anh lại biết số của em?”
“Anh đã hỏi thăm tất cả những người quen biết em, tới cả nhà em nữa, nhưng gia đình em đã chuyển đi…” Trương Duy nói với vẻ buồn thương, giống như một đứa trẻ sắp khóc.
Có tiếng ai đó gọi Ngô Á Tử ở đầu dây bên kia, cô liền nói: “Buổi trưa anh gọi lại cho em nhé. Ở đây, trong giờ làm việc, không được nghe điện thoại riêng. Được không?”.
“Được! Anh sẽ gọi lại.” Trương Duy đành gác máy.
Buổi trưa anh lại tới bưu cục, người đứng xếp hàng vẫn rất đông. Một lát sau mới đến lượt anh. Ngô Á Tử đang chờ ở đầu dây bên kia. Cô giải thích, kể từ khi chia tay với anh, cô luôn bị mẹ mắng nhiếc, bà nói rằng nếu cô lấy anh thì bà sẽ cắt đứt quan hệ với cô, nhưng điều đó vẫn chưa phải là lý do, mà chính những lời phân tích của bố cô mới khiến cô thấy cần phải bình tĩnh suy nghĩ cho thật kỹ càng. Vì sợ Trương Duy lại tới tìm nên mẹ cô không chỉ đổi số điện thoại mà còn chuyển nhà đi nơi khác. Cô rất buồn, đúng lúc ấy thì một người bạn hồi trung học của cô đang làm cho một công ty điện tử ở Thâm Quyến nói rằng, ở đó đang tuyển nhân sự, bản thân cô cũng muốn thoát khỏi sự bao bọc của bố mẹ để tự lập, thế là cô quyết định đến Thâm Quyến lập nghiệp. Lúc mới đến, vì chưa quen với mọi thứ nên trong lòng cô rất phiền muộn và cũng rất muốn gọi điện cho anh, nhưng rồi cô nghĩ, tốt nhất là không nên gọi để cả hai cùng yên tĩnh suy nghĩ cho thật thấu đáo xem có thể sống với nhau suốt đời được không, nếu quả thực trong lòng vẫn còn cảm thấy có những lấn cấn vướng mắc thì chia tay là điều tốt nhất.
Vừa nghe Ngô Á Tử nói thế, Trương Duy đã thấy có thể tha thứ cho cô cả nghìn lần, anh vội hỏi: “Bây giờ em sống có tốt không?”.
“Cũng được, chỉ có điều rất bận. Còn anh thì sao?”
“Anh chỉ nhớ đến em thôi! Anh vô cùng nhớ em, tối hôm qua anh còn mơ thấy em, nhưng em đâu có để ý đến anh!” Anh nói với giọng vô cùng buồn bã. Thấy vậy, Ngô Á Tử cười, nói: “Trước đây em cũng mơ như vậy, mơ thấy anh không thèm để ý đến em, còn em thì cứ đuổi theo anh đến tận bên bờ vực. Anh nói, nếu em còn tiến tới, anh sẽ nhảy xuống dưới. Khi tới Thâm Quyến, em vẫn mơ thấy như vậy, khi tỉnh dậy, em nghĩ có lẽ sự thật đúng là thế. Trong mối quan hệ của chúng ta, em luôn là người chủ động, còn anh là người bị động. Nếu cứ theo em như thế mãi, anh sẽ tự hủy hoại bản thân đấy”.
“Em nói gì thế?” Nước mắt Trương Duy chực trào ra, anh cảm thấy rất rõ ràng, Ngô Á Tử thực sự định rời bỏ anh, vì thế cô mới nói ra những câu giống như từ biệt thế này. “Sau khi em đi, anh như người mất hồn, anh cứ nhìn những thứ mà chúng ta đã cùng đi mua, nghĩ về những ngày tháng trước đây của chúng ta, và thường khóc một mình giữa đêm. Em có biết không, anh yêu em vô cùng!”
“Anh đừng nói nữa. Dù sao thì bây giờ mỗi người cũng đã một nơi, chúng ta cần phải suy nghĩ cho thật kỹ càng. Em muốn tạo dựng sự nghiệp ở đây. Còn anh hãy cố học cho thật tốt, có như vậy sau này chúng ta mới có thể nghĩ tới chuyện bước chung một con đường được.”
Nghe những lời ấy của Ngô Á Tử, Trương Duy cũng thấy đỡ buồn hơn. Anh kể cho cô nghe chuyện mình đã mang các tập thơ tới bán ở hiệu sách, anh nói, bây giờ tầm ảnh hưởng của anh trong giới sinh viên rất lớn. Nghe xong, Ngô Á Tử động viên anh mấy câu. Nhưng thực ra cô đang rất buồn, cô nhận ra rằng anh vẫn sống trong những ảo tưởng của chính mình mà chưa sao thoát ra được. Những ngày ở Thâm Quyến vừa qua, cô luôn nghĩ tới mối quan hệ giữa cô và Trương Duy. Cô cảm thấy hai người khó lòng mà sống cùng nhau, cô là người thực tế, mặc dù cũng có những lúc cô mơ mộng về một viễn cảnh lãng mạn. Trước đây, cô luôn thấy khâm phục trước vẻ ngoài lạnh lùng và khí chất anh hùng của Trương Duy, nhưng kể từ sau khi tới Thâm Quyến, cô mới phát hiện ra rằng, cái kiểu cách ấy của anh trong một xã hội hiện đại như thế này mới thật đáng sợ, bởi nó giống như đối lập với cả thế giới. Chính vì thế, càng ngày cô càng thấy lời của bố mình có lý, có lẽ, người mà cô ở bên cạnh chăm sóc suốt cuộc đời sẽ không phải là anh.
Trong hai tháng ngắn ngủi, Ngô Á Tử hầu như thay đổi hẳn quan niệm về công việc và cuộc sống. Nhịp điệu của cuộc sống nơi đây rất nhanh, ai cũng ra sức kiếm tiền, rồi sau đó lại ra sức tiêu tiền. Cô cũng như vậy, cô làm nhân viên văn phòng, mọi người đều rất quý cô, có cả tá chàng trai theo đuổi cô, nhưng cô chưa nhận lời bất cứ ai. Cô vẫn đang chờ Trương Duy, chờ anh thay đổi. Trong lòng cô vẫn mang một ảo tưởng, cô cảm thấy cho dù thế nào thì tài năng của anh cũng ít người sánh kịp. Một phụ nữ hơn cô hai mươi tuổi đã nói rằng, các sinh viên khoa Văn dù học kém thế nào thì sau khi ra trường, đi làm một thời gian, họ đều phát hiện ra rằng bốn năm trong trường đại học đã rèn luyện họ trở nên khác với người bình thường. Họ cũng muốn làm nên sự nghiệp lớn nhưng lại không muốn quỳ gối nịnh bợ và thường chìm đắm trong những ảo tưởng. Cô cảm thấy người phụ nữ ấy đã nói rất đúng. Cô luôn dành cho Trương Duy một chỗ đứng trong lòng, đó cũng chính là lý do khiến cô không thể chấp nhận những người khác. Nhưng rồi cuộc sống trước mắt khiến cho cô càng ngày càng ít coi trọng chỗ trống đó, và ngày càng coi trọng tương lai của mình hơn.
Sau khi Trương Duy gọi điện đến, cô cảm thấy giấc mộng của mình đã đổ vỡ chính tại thành phố ồn ào nơi đất khách quê người này. Trong lòng cô chợt nhen nhóm ý định tìm một người bạn trai khác. Lúc đầu cô còn cho rằng không nên, nhưng rồi dần dần lại thấy như có một bàn tay vô hình đang xóa dần hình ảnh của Trương Duy trong trái tim mình, khiến nó mờ dần, cũ dần và xa dần.
Đối với Trương Duy thì tình hình lại hoàn toàn ngược lại. Mỗi một góc trong khu vườn trường nơi anh vẫn đang học đều mang hình bóng và hơi thở của Ngô Á Tử. Anh như vẫn nhìn thấy dáng đi vội vã của cô, anh đuổi theo, nhưng tới lúc gần đuổi kịp, mới phát hiện ra rằng đó không phải là cô; anh còn nghe thấy tiếng cô cười hay cô nói chuyện, nhưng lắng nghe một lúc, anh mới nhận ra đó là tiếng người khác; mỗi khi nhìn thấy những đôi yêu nhau đi trong vườn trường, anh lại nghĩ đó là mình với Ngô Á Tử, rồi trong lòng chạnh buồn; mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh lại nhớ tới cảnh tượng từng cùng Ngô Á Tử đi vào giấc ngủ như thế nào, lại nhớ tới việc anh luôn vội vã đi vào trong cô rồi vội vã “cho ra” ra sao. Anh cảm thấy hình như mình có vấn đề, sáng sớm hôm sau, khi thức dậy, anh lại nghĩ mình thật sự vô dụng, không thể giữ được người yêu dấu ở bên. Mỗi khi nghĩ tới điều này, lòng anh tràn đầy sự phẫn nộ, anh cảm thấy tất cả suy cho cùng cũng đều do thành kiến của con người mà ra, thế là anh bèn nghĩ đến chuyện tìm cách thay đổi suy nghĩ của Ngô Á Tử, đó là phương thuốc tốt nhất có thể cứu vãn tình yêu của họ.