Kể từ hôm đó, Trương Duy bắt đầu một loạt những hành động cứu vãn tình yêu mà xưa nay chưa từng nghe nói đến, đó là mỗi ngày viết cho Ngô Á Tử một lá thư, nói về nhận thức của anh với thế giới này, tình yêu của anh đối với những giá trị tinh thần cũng như sự khinh ghét của anh đối với lợi ích vật chất tầm thường. Anh còn bảo Ngô Á Tử suy nghĩ về những vấn đề này và viết thư trả lời anh.
Lá thư thứ nhất anh viết rất dài, tới hơn một vạn chữ, nhắc lại toàn bộ quá trình anh và Ngô Á Tử quen biết rồi yêu nhau cho tới bây giờ. Anh đã viết nó trong một ngày một đêm, lúc đầu anh viết trong tâm trạng vui vẻ, nhưng dần dần chuyển sang buồn thương, cuối cùng thì nước mắt đầm đìa. Đoạn cuối anh viết:
Tiểu Á, chúng ta không nên vứt bỏ tình yêu của mình mà hãy cùng nhau cứu vãn nó. Quan niệm của bố mẹ em vẫn là những quan niệm lỗi thời, là những thứ nên vứt bỏ. Em có biết cảnh tượng đêm cuối anh gặp em rồi ra khỏi nhà em như thế nào không? Anh cảm thấy đó như là ngày tận thế, nó là do sự bất công của thế gian này mang lại. Anh thực sự muốn có một trái bom để chúng ta cùng nổ tung, nhưng anh lại không thể, bởi anh nguyện chết hàng nghìn lần chứ không hề mong muốn em bị tổn thương, dù chỉ là một chút. Thế là anh đã đánh nhau với người khác. Anh đánh nhau không chỉ vì muốn giải tỏa nỗi lòng, mà còn muốn xem thái độ của em đối với anh. Anh nghĩ, chắc là em đã nhìn thấy cảnh anh đánh nhau với người khác! Nhưng rồi anh lại mong em không nên nhìn thấy, bởi vì em đã không ra can ngăn anh. Anh đánh nhau với người khác tới chết đi sống lại ngay dưới chân cầu thang nhà em, một ông chủ quán tốt bụng đã dìu anh vào. Anh chắc là em không biết, bởi nếu biết, em đã không thể không động lòng. Nhưng em có biết không, hôm ấy anh đã nghĩ là em biết chuyện này, vì thế anh đã rất hận em, anh đã rủa em là đồ động vật máu lạnh, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm gặp lại em nữa. Quyết định này tất nhiên chỉ là do sự kích động nhất thời, bởi chỉ ngay ngày hôm sau thôi anh đã lại thấy nhớ em đến phát điên và ra sức biện hộ cho em. Khi biết tin em đã xuống miền Nam, lòng anh lạnh hẳn đi. Nhưng rồi anh lại nghĩ, có lẽ em muốn được yên tĩnh một thời gian, muốn tìm sự tự do mà em mãi chưa tìm thấy. Nghĩ tới tất cả những điều này, anh lại thấy đồng tình với em. Trước hết em cần phải được tự do, em có quyền tự do quyết định số phận của chính mình, sau đó mới có thể có những thứ khác. Như vậy cũng tốt, em hãy cứ ở đó và suy nghĩ cho thật kỹ, xem chúng ta có hợp nhau không, nghĩ về tương lai và hạnh phúc của chính em nữa. Nếu em nghĩ xong rồi thì hãy nói với anh một tiếng, dù là em không yêu anh nữa. Nhưng anh tin rằng, anh là người yêu em nhất trên thế gian này, chỉ có anh mới hiểu được rằng phải yêu em như thế nào, chỉ có anh mới hiểu được em cần những gì.
Tiểu Á, hãy để chúng ta cùng nhau cứu vớt tình yêu của mình! Việc này không chỉ có ý nghĩa với chúng ta mà thắng lợi của nó còn là thắng lợi của tinh thần loài người, là thắng lợi của tự do, và cũng là thắng lợi của tình yêu, thất bại của nó cũng chính là bi kịch của tự do và tinh thần của loài người, là bi kịch giữa lý tưởng và hiện thực, là thất bại của giá trị…
Nhận được thư, Ngô Á Tử giật mình, cô tưởng Trương Duy gửi cho cô cuốn sách gì, không ngờ lại là một bức thư. Cô đã nhìn thấy những vệt nước mắt trên lá thư, cô còn như nhìn thấy qua làn nước mắt cảnh tượng Trương Duy đánh nhau với người khác. Thư trả lời của cô rất bình thản và chân thật. Cô nghĩ gì thì viết nấy, cô không có khả năng viết dài và liên tưởng phong phú như Trương Duy, cũng không có khả năng đem tình yêu của mình gắn kết với số phận cả nhân loại như anh. Cô biết, Trương Duy viết như vậy là có lý của anh, nhưng cô không quen. Cũng chính vì anh thường thích gắn hành vi của mình với những cái gọi là “nhân loại”, “tinh thần”… nên cô cảm thấy anh đã quá lý tưởng hóa hiện thực, trong khi cô chỉ là một cô gái rất bình thường. Hồi mới vào đại học, cô không biết được những điều này, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu rõ.
Lá thư tiếp theo của Trương Duy được viết vào ngày thứ hai sau khi anh nhận được thư trả lời của Ngô Á Tử, lá thư này còn dài hơn cả lần trước. Anh viết về tất cả những vấn đề anh trăn trở trong thời gian qua, viết về việc loài người đã theo đuổi giá trị tinh thần như thế nào, rồi lại liên hệ với quá khứ của hai người, anh cho rằng tình yêu và sự đấu tranh của hai người trong thời gian qua thực sự rất có giá trị, đồng thời anh cũng phê phán việc loài người đã bị dục vọng trói buộc như thế nào, và cho rằng hiện nay hầu hết mọi người đều đang đánh mất chính mình, tất nhiên trong đó có cả Ngô Á Tử và bố mẹ của cô; anh còn kể chuyện cách đây không lâu mọi người đã thảo luận về việc tự tử và cả thái độ của anh đối với cuộc sống. Lá thư này chẳng khác gì bài giảng của một giáo sư triết học, là sự phân tích hết sức triệt để đối với cuộc sống của hai người trước kia. Trương Duy biết, nếu Ngô Á Tử có thể hiểu và tiếp thu những quan điểm này của anh, thì có nghĩa là tâm hồn hai người có thể thực sự hòa hợp, nếu không, cho dù họ có gắn kết lại với nhau cũng chỉ là hình thức mà không thể nào có được hạnh phúc.
Đối với Ngô Á Tử thì lá thư này chẳng khác gì cuốn sách từ hành tinh khác. Cô vốn rất ghét việc đọc sách, nhất là sách triết học. Cô cho rằng, triết học là sự nghiệp của những người thần kinh có vấn đề và không có việc gì để làm, những người ấy không quen đối diện với hiện thực nhưng lúc nào cũng cho rằng mình hiểu biết và giỏi giang, thêm vào đó là sự tán dương với cái đẹp một cách cực đoan về mặt tinh thần và sự khinh miệt cực đoan đối với vật chất, cho nên họ mới viết ra những điều khó hiểu, mà hành vi thì cũng rất kỳ quái. Ngô Á Tử thường không để tâm đến những chuyện này, cô cho rằng con người không chỉ có nhu cầu tinh thần mà còn có nhu cầu vật chất, hai thứ ấy chẳng có cái nào cao hay cái nào thấp, càng không có chuyện cái gì quyết định cái gì. Nguyên nhân của tất cả chuyện này có lẽ là vì Trương Duy có thể là Karl Marx nhưng Ngô Á Tử thì không thể làm Jenny. Đã từng có lúc cô cũng muốn làm một Jenny, nhưng rồi cô nhận ra rằng mình chỉ là Ngô Á Tử, một cô gái rất đỗi bình thường. Cô kính trọng Jenny, và cũng cảm thấy bà rất tuyệt vời, sống làm như bà thì quá mệt mỏi, nó đòi hỏi cô phải hy sinh rất nhiều thứ, kể cả tình thân, rồi những thói quen được hình thành từ nhỏ. Cô cũng đã từng hy sinh một số điều vì Trương Duy, nhưng rồi cô cảm thấy như thế thì ngày ngày sẽ phải sống trong đau khổ. Bây giờ cô không muốn thế nữa.
Ngô Á Tử cũng từng nghĩ, đời người cũng chỉ có một lần sống, vậy có thể làm được gì? Có thể thay đổi thế giới này không? Nếu thay đổi rồi thì sẽ như thế nào? Có lúc cô lại nghĩ, lý tưởng là gì? Người ta đã ví nó với những gì rất cao siêu, rất tuyệt vời nhưng trên thực tế thì lý tưởng của mỗi người chẳng phải đều xuất phát từ sự yêu thích của họ đó sao? Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là sự thỏa mãn về nhu cầu, bao gồm cả vật chất và tinh thần, chẳng có gì là cao siêu hay thấp hèn, chẳng hề có màu sắc tình cảm như lời của Trương Duy. Sau mấy lần va vấp trong chuyện tình cảm, cô càng ngày càng nhận ra rằng tình yêu không thật tốt đẹp như những gì người ta nói. Tình yêu với Trương Duy là ngọn lửa sáng nhất trong tuổi thanh xuân của cô, nhưng ngọn lửa ấy chỉ có thể bùng cháy trong một khoảnh khắc mà không thể duy trì suốt cuộc đời. Cô đã không hiểu và vội vã thắp nó lên trong niềm thích thú xen lẫn chút lo sợ, nhưng bây giờ thì ngọn lửa ấy đã tắt rồi. Cái cô cần không phải là một khoảnh khắc, mà là cả một đời. Nếu Trương Duy chỉ là một chàng trai bình thường, nói cách khác, anh có thể vứt bỏ tất cả những lý tưởng kia, thì cô sẽ lấy anh không chút do dự, bởi như thế cô có thể sống một cuộc đời yên ả và bình thường.
Nếu lá thư thứ nhất đã đánh thức Ngô Á Tử, khiến cô trở lại với quá khứ của hai người, thì lá thư thứ hai lại khiến cô quyết định đóng chặt cánh cửa lòng, nói cách khác, nó đã đánh thức lý trí của cô. Đây là điều mà Trương Duy không ngờ tới. Khi họ ở cùng nhau, Ngô Á Tử không thích nói tới triết học và tư tưởng, cô thích nói những chuyện vui và những điều vặt vãnh. Niềm vui của cô ẩn giấu trong những hiện thực bình thường ấy, còn niềm vui của Trương Duy lại nằm trong những tư tưởng cao siêu. Đây là lần đầu tiên Trương Duy mở lòng nói với Ngô Á Tử những suy nghĩ của anh, và cũng là lần đầu tiên họ thực sự đối diện với nhau.
Lá thư của Ngô Á Tử rất ngắn gọn.
Anh thân yêu!
Có lẽ đây là lần cuối cùng em gọi anh như vậy. Lá thư của anh quá dài và nói toàn những điều lớn lao, thật lòng, em không thể nào đọc nổi. Anh cũng biết em là người như thế nào rồi đấy. Em không thể nào thay đổi được. Anh có nguyên tắc sống và lý tưởng của anh, em cũng vậy, nhưng đáng tiếc là chúng ta rất khác nhau. Lá thư của anh đã khiến em hiểu cặn kẽ về anh, đồng thời cũng khiến em thất vọng đến cùng cực.
Vốn dĩ em cũng có hy vọng về chuyện tình cảm của chúng ta, nhưng đến bây giờ thì không. Anh quá võ đoán và tự mãn. Em không thể sống cuộc đời như anh tưởng tượng. Ngô Á Tử trong trái tim anh không thực sự tồn tại, còn em lại là một người rất hiện thực, rất bình thường, rất cảm tính. Anh đã quá cường điệu về em, nhưng em rất hiểu mình. Em không muốn nói với anh nhiều về quan hệ giữa tinh thần và vật chất. Mà thật ra là em không thể nói rõ về chuyện này, cái mà em cần chỉ là hạnh phúc. Anh có hiểu điều đó không? Nhưng nếu chúng ta cùng nhau thì không thể có hạnh phúc. Điều này chắc anh rõ hơn em. Em chỉ là một cô gái bình thường, vì thế cái em cần cũng chỉ là một hạnh phúc rất bình thường và rất thực tế. Còn anh, cái mà anh cần là công danh, là sự nghiệp, là phải trở thành anh hùng và thánh nhân. Trước đây em cũng từng nghĩ, làm vợ của một con người như anh quả là rất vĩ đại, thế nhưng giờ đây em cảm thấy nó rất xa vời, hư ảo và thậm chí rất vô vị. Nói một cách khó nghe, em chỉ muốn một cuộc hôn nhân bình thường. Nhưng em biết anh coi thường cuộc hôn nhân và hạnh phúc như thế.
Rất nhiều lần em muốn nói với anh rằng, chúng ta hãy chia tay nhau đi. Nhưng em không đủ dũng khí, em cũng sợ anh sẽ coi thường em, thậm chí sợ rằng em sẽ coi thường chính bản thân mình. Bây giờ thì nhờ anh, em đã biết được rằng, em cần phải sống đúng với chính mình, chứ không phải là một Ngô Á Tử khác. Nói thật lòng, em cũng đã từng thử thay đổi anh, thế nhưng anh có thay đổi không? Anh cũng không thể sống như những gì mà em yêu cầu, vì thế, điều em muốn nói với anh là, đừng cố cứu vớt em nữa, em rất phản cảm với từ “cứu vớt”. Em vốn rất bình thường, không cần ai cứu vớt cả.
Thế thôi nhé, em dừng bút đây. Tạm biệt, người em yêu mãi mãi.
Ngô Á Tử không thích viết những lời lẽ cao xa, ví dụ như bàn về tư tưởng gì đó, thư của cô luôn chỉ là những dòng kể lể sự việc, như gần đây làm gì, xung quanh thay đổi ra sao, cô mong người khác như thế nào… dù cô đánh giá hay bình luận về điều gì đó thì cũng chỉ là tốt hoặc xấu, thích hoặc không, chứ không có nhiều lý lẽ. Phụ nữ không thích nói lý lẽ nhiều, họ luôn sống dựa vào cảm giác. Ngô Á Tử cũng vậy. Cô hoàn toàn không suy nghĩ về những vấn đề mà Trương Duy đã viết, cô cảm thấy người ta cứ khuếch trương chúng lên, trong khi thực tế thì lại không cần như vậy.
Khi chưa nhận được thư thì Trương Duy vô cùng mong ngóng. Anh cũng cảm thấy một số lời lẽ trong thư của mình có phần gay gắt, chắc là Ngô Á Tử sẽ không thích, anh cũng biết rằng nói những chuyện tư tưởng, tinh thần với cô là điều không nên. Cước phí điện thoại rất đắt, nhưng anh cũng cố gọi cho cô. Qua điện thoại, hai người đều im lặng, sự im lặng ấy nói lên rằng khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Ngô Á Tử nói với Trương Duy, cô đã viết thư trả lời, mong rằng sau khi đọc thư anh không quá xúc động.
Sau khi đọc thư của Ngô Á Tử, Trương Duy rất phẫn nộ. Anh cho rằng cô chia tay với anh cũng là vì quá ham mê hưởng thụ vật chất. Chắc là cô cảm thấy anh không thể thỏa mãn những ham muốn vật chất cho mình nên mới như thế. Phải, đó chính là lý do duy nhất. Buổi tối hôm ấy anh xách một chai rượu ra sân vận động uống một mình cho đến tận khuya. Anh ngồi ở đó, nghĩ đến những lời nói và việc làm của Ngô Á Tử, chốc chốc lại tu một hơi. Anh nghĩ đáng lẽ ngay từ đầu mình không nên yêu Ngô Á Tử, mình cần phải kiên quyết hơn. Anh hận Ngô Á Tử, lẽ ra lúc đầu cô không nên đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy, chính cô là người đã chủ động đến với anh, kéo anh vào, thế mà bây giờ cô lại rút lui, trong khi anh thì không thể.
Trong cơn tức giận anh lại viết thư cho Ngô Á Tử, anh muốn cô phải thừa nhận rằng anh đã đúng, lý tưởng của anh là cao thượng, thậm chí là vĩ đại. Anh rưng rưng nước mắt khi viết về lời thề của họ, viết về những gì họ đã cùng nhau trải qua trong thời gian thực tập, về cuộc sống của anh sau khi cô bỏ đi.
Ngô Á Tử không trả lời. Vốn dĩ lá thư đầu có thể làm cô quay trở về bên anh, nhưng những lá thư tiếp sau đó lại như những nhát dao buộc cô lùi ra xa anh hơn. Cô đã thấy được sự phẫn nộ trong lòng anh, thấy được hố sâu ngăn cách quá lớn giữa hai người. Mỗi lần đọc một lá thư của anh, trái tim cô như nhỏ máu. Cô thấy sợ.
Không nhận được thư của Ngô Á Tử, Trương Duy bèn gọi điện, nhưng khi đến trước bốt điện thoại thì anh bắt đầu run. Anh mơ hồ cảm thấy cô sẽ không bao giờ nhận điện thọai của anh nữa. Có mấy lần anh gọi, Ngô Á Tử không có nhà, anh như trút được gánh nặng, bởi như vậy, anh vẫn còn cảm thấy có hy vọng, ngày mai sẽ có thể gọi lại. Cuối cùng anh cũng gặp được cô, anh nghẹn ngào hỏi: “Những điều em nói là thật sao? Chẳng phải em đã nói rằng chúng ta cùng cố gắng thì có thể sẽ được ở bên nhau cơ mà? Vì sao em lại hối hận nhanh như vậy? Hãy cho anh một cơ hội nữa được không?”.
Ở đầu dây bên kia, Ngô Á Tử bật khóc, cô nhắc đi nhắc lại một câu: “Hãy quên em đi, em không đáng để anh yêu đâu, anh hãy tìm một người khác tốt hơn em”. Nói xong cô gác máy. Trương Duy định nói tiếp, thì cô nói: “Hết giờ làm anh hãy gọi, nhưng cước phí điện thoại rất đắt đấy”. Anh nói: “Không sao, anh gọi được mà, tháng này anh có học bổng, và còn có cả tiền nhuận bút nữa”. Nghe vậy nước mắt Ngô Á Tử lại trào ra, cô biết học bổng hằng tháng của một nghiên cứu sinh chỉ trang trải tiền ăn cũng còn không đủ, tiền nhuận bút thì quá ít ỏi, một cuộc điện thoại như thế này ít nhất cũng tiêu tốn của anh một nửa học bổng. Cô biết anh thật lòng với cô, nghĩ đến đây, cô lại thấy do dự. Quá khứ của hai người níu kéo trái tim cô, những giấc mơ của tuổi thanh xuân níu giữ cô. Thực ra khi đến Thâm Quyến, cô đã qua lại với rất nhiều chàng trai, và đã bắt đầu ngầm lựa chọn, nhưng có một người luôn khiến cô không yên lòng, đó chính là Trương Duy. Cô vẫn quan tâm đến anh, luôn cảm thấy anh thật đáng thương và quá đơn thuần. Cô thường so sánh những người đàn ông cô quen với anh một cách vô thức, cô muốn tìm một người vừa tài hoa vừa chân thành như anh, nhưng phải thực tế.
Mối quan hệ của họ cứ dùng dằng kéo dài suốt một học kỳ. Một hôm Trương Duy lại gọi điện cho Ngô Á Tử, anh hỏi cô Tết có về nhà không. Ngô Á Tử nói vẫn chưa biết. Anh nói: “Khi nào nghỉ phép, anh sẽ đến thăm em”. Cô vội nói: “Anh đừng tới, kẻo tốn tiền, để em hỏi giám đốc xem Tết có được nghỉ phép không, nếu được thì em sẽ về”. Anh nói: “Cũng được. Mấy hôm nữa anh sẽ gọi lại cho em”.