Khi thầy Dị Mẫn Chi lên lớp giảng bài, có hai điểm không giống những giảng viên khác.
Hồi trước, mỗi khi có giờ giảng cho sinh viên đại học, thầy Dị Mẫn Chi thường mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn phẳng phiu, đầu ngẩng cao, tay cầm một chai nước lọc, sải những bước dài về phía giảng đường khoa Văn. Chưa bao giờ thầy lên lớp với một cuốn giáo án trong tay. Khi gặp người quen, thầy mỉm cười, nhưng không nói nhiều với ai. Nhìn thấy thầy dừng bước trước cửa lớp học, tất cả sinh viên đều chạy vào trong, thế rồi thầy bước về phía bục giảng, đặt chiếc cốc xuống và quay về phía các sinh viên đang đứng nghiêm, nói: “Người các em đang chào không phải là tôi mà là chân lý. Tôi đại diện cho chân lý, là sứ giả sẽ dẫn dắt các em đến với chân lý, vì thế sau này khi các em đứng nghiêm hay thực hiện nghi lễ ở bất cứ nơi đâu, đều phải nhớ rằng, trong lòng các em, ngoài chân lý ra, không tồn tại bất cứ một thứ quyền uy nào khác”.
Tất cả các sinh viên đã học thầy đều được nghe những lời này, và họ đều rất nhớ, khi giảng bài, thầy thường viết phấn bằng tay trái, hơn nữa khi giảng phần Mỹ học phương Tây, thầy nói bằng tiếng Hán, nhưng lại viết lên bảng tiếng Anh. Những người khác thường viết từ trái sang phải, thầy Dị Mẫn Chi cũng vậy, nhưng thầy lại viết tay trái nên trông rất gượng. Vì thầy là người nổi tiếng, nên thấy thầy như vậy, mọi người đều tỏ vẻ khâm phục. Tiết học đầu tiên của những giờ Mỹ học phương Tây và giờ tự chọn cho môn học của thầy thường đông nghịt người, những người chưa nghe thầy giảng bao giờ cũng kéo tới để được tận mắt chứng kiến và tận tai nghe thấy phong cách của bậc đại sư nổi tiếng ấy. Kết quả thường là những người trình độ tiếng Anh kém hay những người học chuyên ngành Văn học nước ngoài hoặc Triết học nhưng lại ít đọc sách đều phải lắc đầu bỏ đi. Tiết học thứ hai, số người đến nghe đã ít đi, đối với những người muốn nghe thầy giảng thì ghi chép là một việc hết sức khó khăn, bởi thầy không chỉ viết bằng tiếng Anh mà còn yêu cầu mọi người ghi chép cũng bằng tiếng Anh. Thầy nói, muốn học được văn học nước ngoài và triết học thì cần phải đọc bản gốc, mà muốn thế thì cần phải học tốt ngoại ngữ. Vì thế mà sau giờ học của thầy, các sinh viên vẫn cứ chụm đầu bên nhau để đối chiếu vở ghi. Nếu ai kiên trì theo được một học kỳ hoặc một năm thì là điều vô cùng may mắn, bởi họ không chỉ được nghe những lời truyền dạy từ một người thầy tài hoa, mà trình độ ngoại ngữ của họ cũng được nâng lên rất nhiều. Nhưng hồi ấy, các sinh viên đại học thường không coi trọng ngoại ngữ, nên số người theo được đến cùng không nhiều. Trong khoa thường có người làm công tác tư tưởng đối với thầy Dị Mẫn Chi, đề nghị thầy thay đổi cách thức giảng bài, vì như vậy sẽ có nhiều sinh viên theo được môn của thầy hơn. Thầy Dị Mẫn Chi đương nhiên không đồng ý, dù chỉ là một chút. Những nghiên cứu sinh như Trương Duy thì học kỳ này chỉ học các tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc và triết học Tiên Tần nên chưa phải nếm mùi khổ ải. Tuy vậy, ngay từ khi mới bắt đầu học kỳ, thầy Dị Mẫn Chi đã yêu cầu mọi người phải học tốt môn Ngoại ngữ, vì muốn đọc hiểu tác phẩm bằng bản gốc thì phải viết được bài bằng ngoại ngữ. Chẳng mấy ai hiểu rằng những lời của thầy là thật mà chỉ luôn nghĩ tới việc làm thế nào qua được các kỳ thi của trường.
Một đặc điểm khác của thầy Dị Mẫn Chi khi lên lớp là vừa giảng bài vừa nhấm nháp chút rượu, điều này tất nhiên chỉ xảy ra trong các giờ giảng cho nghiên cứu sinh. Thầy ở trong một căn hộ có hai phòng, phòng lớn để ngủ, phòng nhỏ hơn để tiếp khách và làm việc. Thầy đặt các giá sách xung quanh phòng và kê hai chiếc bàn học cỡ lớn sát cửa sổ. Thấy khoảng không gian ở giữa còn khá rộng, thầy bèn mua hai chiếc bàn ăn lớn đặt vào đó. Thầy nói, những chiếc bàn ăn ấy một là có thể dùng khi ăn, hai là có thể dùng làm bàn học, ba là có thể dùng để chơi trò gì đó. Trên thực tế, chiếc bàn ấy phần nhiều được dùng để dạy học, bởi thầy thường chỉ dùng bữa ở phòng khách, vừa ăn vừa xem ti vi, rất ít khi chơi gì trên đó. Thầy mua loại rượu rẻ tiền ở dưới gác, đến khi giảng bài thì lôi ra, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Mỗi lần lên lớp giảng bài cho các nghiên cứu sinh, thầy thường giảng gần ba tiếng đồng hồ. Một tiếng sau khi giờ học bắt đầu, các nghiên cứu sinh thường thấy thầy trong trạng thái ngà ngà say, lời lẽ tuôn như suối chảy. Mọi người đều cảm thấy không khí rất nhẹ nhàng, thoải mái, vì thế cũng rất thích học ở nhà thầy. Thỉnh thoảng các học trò cũng bảo nhau góp tiền mua biếu thầy một chai rượu ngon, thầy sẽ mở ngay tại chỗ, vừa uống vừa nói: “Tôi già rồi, cần phải có chút rượu để kích thích tinh thần, còn các em thì không được uống, nhưng tất nhiên, hết giờ học thì có thể”.
Sự việc xảy ra cũng bắt nguồn từ chuyện uống rượu. Mọi người thấy học kỳ sắp kết thúc bèn bảo nhau góp tiền mời thầy Dị Mẫn Chi đi ăn một bữa. Thầy nói, đi ăn bên ngoài rất đắt, chi bằng mua gì đó về nhà ăn. Phùng Đức Xương nói, bọn họ đều không biết nấu nướng, tốt nhất vẫn nên đi ra ngoài ăn. Dương Linh và Lâm Hà thú nhận, họ cũng không biết làm món ăn. Thế là mỗi người góp năm mươi tệ, sáu người được ba trăm tệ. Phùng Đức Xương cầm tiền, dẫn thầy Dị Mẫn Chi và mọi người tới một quán ăn gần trường, đó là một quán ăn bình dân, nhưng đối với những nghiên cứu sinh nghèo như họ thì cơ hội tới nơi này cũng không phải là nhiều, nếu không muốn nói là không thể. Khi đã chọn món xong, Phùng Đức Xương cầm tiền đi kiếm một chai rượu ngon về. Thầy Dị Mẫn Chi nhìn mâm thức ăn, nói với vẻ tiếc rẻ: “Thực ra, ở nhà tôi vẫn tốt hơn. Mọi người có thể cùng nhau làm bánh chẻo, chẳng cần phải lãng phí thế này!”.
Dương Linh nói: “Thưa thầy, đây chỉ là một bữa ăn bình thường thôi, mong thầy dùng tạm. Chờ tới khi chúng em có công việc ổn định, chúng em sẽ mời thầy những món ăn ngon hơn”.
Thầy Dị Mẫn Chi cười, nói: “Ăn gì đối với tôi cũng không quan trọng, cái chính là vui vẻ. Tôi cảm thấy ở đây không được tiện”.
Phùng Đức Xương nói: “Vậy thì ăn xong, chúng ta sẽ quay về nhà thầy”.
Thầy Dị Mẫn Chi lắc đầu: “Thôi được rồi”.
Thầy vốn quen uống một mình, không thích cảnh ồn ào trong các buổi nhậu nhẹt đông người. Mọi người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ rồi cùng cạn ly. Tửu lượng của Trương Duy và Phùng Đức Xương cũng không đến nỗi kém, thỉnh thoảng họ uống với thầy Dị Mẫn Chi vài chén. Uống hết một chai, mọi người ăn cũng đã khá no, Lỗ Liên Sinh định gọi chai khác, thầy Dị Mẫn Chi liền gạt đi: “Đi thôi, chúng ta về nhà tôi”.
Dương Linh bảo có chút việc phải về, nhưng Trương Duy và Phùng Đức Xương đều ra sức giữ, thế là cô hẹn lát nữa sẽ quay lại. Trừ Dương Linh, cả lớp nghiên cứu sinh đều về nhà thầy, dọc dường họ còn mua thêm ít đậu phụ rán, lạc rang và hạt dưa.
Về tới nhà, mọi người ngồi xuống xung quanh bàn ăn, bày rượu và những thứ khác ra. Đúng lúc ấy thì Dương Linh tới, cùng đi với cô còn có một cô gái khác trông rất xinh đẹp. Trương Duy nhìn kỹ thì nhận ra đó là Vu Lệ, một người bạn đồng hương của Dương Linh. Họ từng chơi bài với nhau. Vu Lệ rất thông minh, học khoa Âm nhạc, thỉnh thoảng cô lại hát cho mọi người nghe, họ thường chơi với nhau rất vui vẻ. Bạn trai của Vu Lệ làm việc ở Vũ Hán, cuối tuần chẳng có việc gì làm, nên cô chỉ còn biết chơi bài để giải khuây. Qua nhiều lần tiếp xúc, Vu Lệ cũng đã có ấn tượng rất tốt đẹp về Trương Duy, nhưng trong lòng anh vẫn chỉ có một mình Ngô Á Tử.
Mọi người thấy có một cô gái xinh đẹp bước vào thì đều sững người ra một lúc, nói năng cũng có phần không được tự nhiên. Trương Duy và Lâm Hà thay nhau nhường chỗ cho người mới đến. Dương Linh giới thiệu Vu Lệ với mọi người, đồng thời giới thiệu mọi người cho cô. Trương Duy nói: “Hay thế này đi, mọi người sẽ biểu diễn các tiết mục văn nghệ, ai biết hát thì hát, ai biết kể chuyện cười thì kể, biết ngâm thơ thì ngâm”. Phùng Đức Xương cũng đồng tình: “Được!”. Ngô Dụng phản đối, nói rằng anh ta chẳng biết chơi trò gì hết. Dương Linh nói: “Vậy thì anh hãy bắt chước tiếng chó sủa đi”. Ngô Dụng đỏ mặt: “Cô mới cần học tiếng chó sủa thì có!”. Dương Linh cười: “Cũng chỉ là trò chơi thôi mà, tôi đùa đấy, anh bắt chước tiếng chim kêu xem nào”. Lỗ Liên Sinh nói: “Tôi cũng chẳng biết gì đâu”. Dương Linh dọa: “Thế thì anh uống rượu”. Thầy Dị Mẫn Chi nói: “Đúng rồi, uống rượu. Tôi già rồi, chẳng biết trò gì, thế thì uống rượu vậy”. Lúc đó Vu Lệ mới nói: “Thầy kể chuyện cười cho chúng em nghe cũng được mà!”. Thầy cười: “Tôi không biết kể chuyện cười”. Vu Lệ lại nói: “Thế thì thầy kể chuyện của thầy cho chúng em nghe đi. Chuyện của những người nổi tiếng rất thú vị”. Thầy cười đáp: “Thôi được”.
Đầu tiên mọi người giục Trương Duy đọc những bài thơ của anh, Trương Duy liền đọc bài thơ anh mới sáng tác có tựa đề Nỗi đau, bài thơ rất buồn và cảm động. Nghe xong, Lâm Hà và Vu Lệ đều trầm ngâm, họ biết đó chính là điếu văn mà Trương Duy viết cho tình yêu giữa anh và Ngô Á Tử. Những người khác cũng trầm ngâm như vậy một hồi lâu, mãi tới khi thầy Dị Mẫn Chi cất lời: “Hay đấy, chỉ có điều nếu bớt buồn thương đi thì còn hay hơn nữa”, mọi người mới cùng lên tiếng khen và nâng cốc cùng nhau uống cạn.
Người thứ hai là Vu Lệ. Từng được học nhiều bài dân ca, Vu Lệ bèn hát bài Nửa vầng trăng đang lên của Vương Lạc Tân. Cô đã thể hiện bài hát này hết sức cảm động bằng chất giọng đầy lôi cuốn, vừa hát, cô vừa múa, song vẫn không che giấu được một nỗi buồn phảng phất.
Sau đó tất cả đều hò reo đòi thầy Dị Mẫn Chi phải trổ tài. Thầy vốn định hát một bài, hoặc một đoạn ca kịch, nhưng lại cảm thấy không có tinh thần và hứng thú lắm, bởi có đến hơn chục năm nay thầy không hát và cũng gần như đã quên hết lời. Vu Lệ thì chỉ muốn nghe chuyện của thầy, do đó cứ ra sức yêu cầu thầy kể.
Thầy Dị Mẫn Chi liền bắt đầu bằng chuyện về Chu Tứ Duy, kể về khoảng thời gian từ khi thầy quen ông cho tới khi ông qua đời ở nông trường. Thầy Dị Mẫn Chi là một người không giỏi kể chuyện, vì thế càng kể lại càng khô khan, cuối cùng thầy nói: “Không kể nữa. Để sau này sẽ kể tiếp. Chuyện về Chu Tứ Duy kể ba ngày ba đêm cũng không hết, hơn nữa tôi kể không hấp dẫn gì đâu. Mặc dù trong lòng tôi có rất nhiều điều, nhưng khi nói thành lời thì đến cả tôi cũng còn không muốn nghe nữa là các bạn. Bây giờ tôi phải uống một chút đã, nhường cho tiết mục của người khác. Lát nữa tôi sẽ tiếp tục phần của mình”.
Sau khi uống một chút rượu, Lỗ Liên Sinh liền đứng dậy nói, mình không biết hát, cũng không biết đọc thơ. “Mặc dù vậy tôi cũng đã từng liều sáng tác một số bài mà người khác có thể không gọi là thơ, xin được đọc để mọi người cùng nghe. Mong thầy và các bạn chớ chê cười.”
Bài thơ có tựa đề Bức tượng đầu.
Tôi thường vẽ bức tranh về chiếc đầu của mình
Với đôi mắt phẫn nộ
Dưới cặp lông mày điểm xuyết một ngọn đèn
Thêm chiếc mũi cao
Như thể chiếc đầu lâu của vị anh hùng
Phía trên cùng vẽ thêm hàng tóc cứng nhọn như que sắt
Cùng mấy nếp nhăn trên mặt
Để tỏ rõ sự kiên định trong tim
Nhưng, đó không phải là tôi
Tôi xé nó đi và bắt đầu vẽ lại
Vẽ rồi lại xé
Và bỗng thấy ghét chính công việc này
Rồi một hôm tôi nhìn vào tấm ảnh của mình
Đó cũng không phải là tôi
Tôi lại xé tan ra thành từng mảnh vụn
Thế rồi, từ hôm ấy
Tôi lại đi tìm bức ảnh đích thực của mình.
Sau khi đọc xong, Lỗ Liên Sinh đỏ bừng mặt, thấy mọi người đều có vẻ trầm ngâm, anh ta liền cúi mặt xuống. Thầy Dị Mẫn Chi nói: “Lỗ Liên Sinh à! Không ngờ cậu cũng là một nhà thơ viết rất hay. Tôi cảm thấy bức tranh này giống hệt Trương Duy, mọi người có nghĩ thế không?”. Mọi người đều cười ầm lên, Trương Duy cũng vậy.
Tiếp sau đó Dương Linh và Lâm Hà cùng hát, chỉ còn lại Ngô Dụng và Phùng Đức Xương vẫn chưa có tiết mục nào. Vu Lệ còn múa một điệu của vùng Tân Cương trong sự cổ vũ của tất cả mọi người. Lâm Hà hát cả kịch Côn Minh và Việt kịch, Dương Linh và Vu Lệ còn biết biểu diễn kịch Hoàng Mai. Mọi người chơi rất vui, ai cũng hơi chuếnh choáng, nhất là Ngô Đức Xương, anh ta nói với giọng đã có phần ngà ngà say: “Thưa thầy, hôm nay chúng ta chơi thâu đêm đi. Học kỳ vừa rồi chúng em đã phải học rất căng thẳng. Hôm nay là ngày vui nhất”. Thầy Dị Mẫn Chi nói: “Được, tôi cũng vậy, bao nhiêu năm rồi mới lại có một ngày vui như hôm nay!”.
Phùng Đức Xương bật chiếc cát xét, hỏi: “Thầy có đĩa nhạc nào không ạ?”. Thầy bảo: “Cậu tìm xem, tôi cũng không biết nữa”. Phùng Đức Xương tìm và cho một chiếc đĩa vào, nói: “Hay là chúng ta nhảy đi”. Thầy Dị Mẫn Chi hơi do dự, Dương Linh nói: “Phùng Đức Xương, anh định làm gì thế? Anh định để hàng xóm dị nghị về thầy đấy à?”. Thầy Dị Mẫn Chi nói: “Không sao, nếu vặn nhỏ tiếng thì hàng xóm cũng không nghe thấy đâu”. Lỗ Liên Sinh, Ngô Dụng và Trương Duy có vẻ không tán đồng lắm, nhưng Vu Lệ và Lâm Hà lại rất hào hứng. Thế là Ngô Đức Xương bật băng lên, rồi kéo thầy Dị Mẫn Chi đứng dậy và nói: “Thưa thầy, chúng em thấy thầy sống một mình hơi buồn tẻ nên muốn làm cho thầy vui, thầy nhảy thử đi, thầy sẽ thấy mình trẻ ra nhiều đấy ạ!”. Thầy Dị Mẫn Chi vẫn chỉ cười, mặt đỏ bừng lên. Đúng lúc ấy Lâm Hà đứng dậy nói: “Thưa thầy, em xin mời thầy một bản”. Thầy Dị Mẫn Chi đành đứng dậy. Vu Lệ cũng nói với Trương Duy: “Anh không biết nhảy thì tôi sẽ dạy nhé”. Trương Duy đành đứng lên. Dương Linh thì vẫn ngồi, mặt mũi có vẻ không được vui. Phùng Đức Xương nói: “Thưa cô Dương, cô nể mặt bọn tôi được không?”. Dương Linh vừa nghe vậy, liền bật cười. Và thế là một vũ hội nho nhỏ bắt đầu. Họ đặt chiếc bàn ăn lui vào một góc để tạo một khoảng trống rộng hơn. Phùng Đức Xương vừa nhảy vừa nói với Lỗ Liên Sinh: “Liên Sinh, làm gì thế, đứng dậy đi. Cậu và Ngô Dụng thành một cặp nhảy xem nào!”. Lỗ Liên Sinh cười và kéo Ngô Dụng đứng dậy. Vì khoảng trống hơi chật cho tám người, nên tất cả gần như chỉ đứng tại chỗ và đu đưa theo điệu nhạc.
Vu Lệ nhìn vào mắt Trương Duy nói: “Bạn gái anh gần đây có liên lạc với anh không?”.
Trương Duy lắc đầu.
“Thế anh không định đi thăm người ta hay sao?”
“Không có tiền.”
“Nếu thế thì tôi sẽ cho anh vay.”
“Không cần đâu.”
“Vì sao?”
“Người ta không muốn tôi tới đó.”
“Trương Duy này, tôi nói một câu hơi khó nghe nhé, những người si tình như anh bây giờ không nhiều, nhưng tôi nghĩ anh không nên suốt ngày làm ra vẻ đau khổ như vậy.”
“Sao cơ? Cô thì hiểu gì?”
“Đừng nghĩ anh là nhà thơ thì phải đau khổ. Vì sao lại không thể sống cho vui vẻ lên?”
Trương Duy thấy Vu Lệ can thiệp vào đời tư của anh hơi nhiều thì trong lòng không vui. Vì thế khi bản nhạc chưa kết thúc anh đã rút lui.
Vu Lệ là một cô gái có cá tính rất mạnh, thấy Trương Duy như vậy, cô cũng không vui. Thấy thầy Dị Mẫn Chi có vẻ đang rất phấn chấn, cô liền bước tới mời thầy nhảy tiếp điệu thứ hai. Tuổi trẻ thật là tuyệt, thế nhưng khi còn trẻ, con người ta lại không ý thức được điều ấy, chỉ khi nó qua rồi mới thấy tiếc nuối. Tối nay thầy Dị Mẫn Chi cũng cảm thấy như vậy, nhất là khi ở bên cạnh Vu Lệ. Đôi mắt cô long lanh, mỗi khi cô cười, dường như có một ngọn lửa nhỏ sáng lên trong đó, làn da của cô mịn màng, toàn thân toát lên một mùi hương rất quyến rũ, lại thêm giọng hát mượt mà, động tác nhảy uyển chuyển thuần thục, khiến mọi người đều thấy rất ngưỡng mộ, thầy Dị Mẫn Chi cũng vậy, ông nhìn cô và trong lòng thầm than: “Tuổi trẻ mới tuyệt vời làm sao!”.
Trương Duy nghĩ đến Ngô Á Tử. Anh không muốn nhảy nữa, nhưng Lâm Hà cứ mời, anh bèn miễn cưỡng nhảy cùng cô thêm một điệu rồi sau đó rút lui. Lỗ Liên Sinh tới bên nói với Lâm Hà: “Lâm Hà, chúng ta nhảy nữa đi”. Nhưng cô nói: “Thôi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút”. Một lúc sau, Phùng Đức Xương cũng tới kéo Trương Duy, Trương Duy nói, anh uống hơi nhiều rồi, không muốn nhảy nữa, rồi anh nằm xuống sô pha, mơ màng nhìn thấy Lâm Hà kéo tấm chăn đắp cho mình.
Khi tỉnh dậy, Trương Duy thấy trên ghế đã có thêm hai người, đó là Lỗ Liên Sinh và Lâm Hà. Nhìn đồng hồ thì thấy đã năm giờ, anh liền dậy và đi vào nhà vệ sinh, rồi sau đó vào phòng khách thì thấy Dương Linh và Phùng Đức Xương cũng đã gục xuống bàn ngủ, nhưng không thấy Vu Lệ và thầy Dị Mẫn Chi đâu. Anh đang định vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng Vu Lệ khóc. Anh xông vào phòng ngủ, thấy thầy Dị Mẫn Chi đang ôm Vu Lệ trong lòng, nhìn thấy Trương Duy, thầy vội bỏ tay ra. Vu Lệ nhào tới gục vào lòng Trương Duy khóc nức nở. Thầy Dị Mẫn Chi nói: “Tôi thấy cô ấy uống say rồi cứ nôn mãi, định đưa cô ấy lên giường cho cô ấy ngủ, nhưng thấy quần áo cô ấy đã bị bẩn, tôi định bỏ bớt chúng ra”. Nghe thế, Trương Duy tỉnh rượu hẳn, anh không nói gì, chỉ bảo Vu Lệ mặc quần áo vào, Vu Lệ tay chân cứ luống cuống, Trương Duy bèn giúp cô mặc vào, rồi giận dữ mở cửa kéo cô đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì Vu Lệ nôn. Trương Duy không nói gì, chỉ lắc đầu, chờ khi cô nôn xong anh tiếp tục kéo cô đi. Vu Lệ cứ rũ người xuống, Trương Duy hết dìu rồi lại đỡ cô đi về phía ký túc xá của nghiên cứu sinh. Đột nhiên Vu Lệ ôm lấy Trương Duy và khóc. Trương Duy hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
“Tôi cũng không biết nữa.” Vu Lệ thút thít trả lời rồi đột nhiên đẩy Trương Duy ra, nói: “Việc gì đến anh, anh là gì của tôi cơ chứ?”. Nói xong cô lại ngồi xuống đất khóc. Đêm mùa đông rất lạnh. Trương Duy cứ run lên cầm cập. Anh lôi Vu Lệ đi, cô hầu như không bước nổi, thế là anh đành phải cõng cô. Phải gần một tiếng đồng hồ như vậy họ mới đến được chân cầu thang. Lúc này đã có một số nghiên cứu sinh dậy và đi tập thể dục, họ nhìn hai người chằm chằm. Trương Duy đưa Vu Lệ về phòng rồi quay trở lại chỗ của mình. Anh không hề cảm thấy buồn ngủ, cứ nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra. Trong đầu anh thỉnh thoảng lại hiện lên cảnh tượng thầy Dị Mẫn Chi ngủ với nhà thơ Liễu Ninh. Anh cảm thấy sự việc không hề đơn giản như lời thầy Dị Mẫn Chi đã nói, nếu không thì sao Vu Lệ lại khóc nhiều như vậy? Nghĩ đến đây, anh cảm thấy thầy Dị Mẫn Chi không còn chút uy tín nào nữa, anh vô cùng đau khổ, lẽ ra thầy không nên như vậy, nhưng phải giải thích chuyện này thế nào bây giờ?
Trương Duy đang mơ màng thì nghe thấy tiếng người gọi, anh mở mắt ra thì đã đến trưa, người vừa gọi anh là Phùng Đức Xương. Anh ta hỏi Trương Duy xem có chuyện gì. Trương Duy hỏi: “Thầy Dị Mẫn Chi không nói gì với các anh à?”. Phùng Đức Xương đáp: “Thầy nói là Vu Lệ uống say và còn nôn nữa, thầy định dìu cô ấy lên giường đi ngủ, nhưng cô ấy và anh đều hiểu lầm”. Trương Duy ngồi xuống hỏi: “Thế thì vì sao Vu Lệ lại khóc?”. Phùng Đức Xương đáp: “Chuyện này thì phải hỏi cô ấy mới được”.
Hai người đến tìm Vu Lệ, nhưng cô đang lên cơn sốt. Các bạn cùng phòng đã cho cô uống thuốc, cô đang nằm ngủ. Lúc hai người trở về phòng Trương Duy thì Dương Linh và Lâm Hà cũng vừa tới. Lục Hữu và Trần Đại Lượng đều đã đi vắng, Ngô Văn Hàn thấy Lâm Hà vào liền đứng dậy. Chào Ngô Văn Hàn xong, Lâm Hà ngồi xuống bên cạnh Trương Duy, không thèm để ý đến anh ta nữa. Thấy vậy, anh ta bèn bỏ ra ngoài.
Mọi người đều cảm thấy không khí rất nặng nề. Ai cũng hỏi Trương Duy là có chuyện gì, anh bèn kể lại sự việc. Nghe xong, Lâm Hà hỏi: “Lúc ấy Vu Lệ nói gì?”.
“Cô ấy không nói gì cả, tôi cũng không hỏi. Chắc là Dị Mẫn Chi đã uống quá say.” Anh không gọi là “thầy Dị Mẫn Chi” nữa.
“Nhưng Vu Lệ không sao chứ?”, Lâm Hà hỏi.
“Còn không sao à? Cô ấy cứ khóc mãi, quần áo trên người gần như đều bị cởi hết”, Trương Duy phẫn nộ.
“Chưa biết chừng Vu Lệ say và nôn hết ra quần áo thật nên thầy Dị Mẫn Chi mới giúp cô ấy”, Lâm Hà nói.
“Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng vì sao thầy ấy lại đưa Vu Lệ lên giường, anh Phùng, anh có biết chuyện này không?”, Trương Duy tìm đồng minh.
Phùng Đức Xương thở dài và nói: “Lúc ấy tôi cũng đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi, chỉ mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện của thầy Dị và Vu Lệ, hai người còn liên tục cạn chén nữa. Tôi có mở mắt nhìn thì thấy họ ngồi rất gần nhau. Chuyện sau đó thế nào thì tôi cũng không biết”.
Nghe xong Trương Duy tức giận đứng lên. Lâm Hà liếc nhìn Trương Duy rồi nói: “Tôi cảm thấy cũng không thể hoàn toàn trách thầy Dị Mẫn Chi, vì thực ra cách thể hiện của Vu Lệ tối qua cũng có phần thái quá. Vu Lệ cũng đã từng làm việc ở quán rượu, đúng không Dương Linh?”. Dương Linh gật đầu, có vẻ hơi áy náy. Lâm Hà nói tiếp: “Tôi thấy cô ấy cứ áp sát vào người thầy Dị Mẫn Chi, sau đó có lẽ uống say quá nên ngã vào lòng thầy ấy”.
Phùng Đức Xương hỏi: “Cô không ngủ à?”.
“Khi Vu Lệ ngã vào lòng thầy Dị Mẫn Chi, tôi vẫn đang mơ mơ màng màng, sau đó thì họ cứ nói chuyện, còn tôi vì uống quá nhiều nên cũng thiếp đi”, Lâm Hà nói.
Trương Duy càng nghe càng tức giận: “Cho dù Vu Lệ có ý như vậy, nhưng cô ấy là người mà chúng ta đưa đến, còn thầy Dị Mẫn Chi là thầy giáo của chúng ta, dù thế nào thì thầy cũng phải thận trọng hơn chứ!”.
Lâm Hà thấy Trương Duy ra sức bênh vực cho Vu Lệ, liền nói với vẻ không vui: “Tôi thấy cả hai đều có vấn đề, một bàn tay vỗ sao thành tiếng, một người sao làm nên chuyện được”.
Phùng Đức Xương nói: “Tất cả cũng vì uống say quá mà ra. Chuyện trong các tiệc rượu thì không nên coi là thật”.
Trương Duy liền phản bác: “Cũng không hẳn, nhiều người dù say đến mấy cũng không như thế. Có một chuyện tôi chưa bao giờ nói cho mọi người biết, bây giờ nói cũng chưa muộn”. Thế là Trương Duy liền đem chuyện thầy Dị Mẫn Chi với nhà thơ Liễu Ninh kể cho mọi người nghe. Tất cả đều sửng sốt, liên hệ với sự việc vừa mới xảy ra thì họ thấy vấn đề đúng là không đơn giản.
Buổi trưa mọi người đều tập trung ở phòng của Lâm Hà và lại nói về Vu Lệ. Lâm Hà nói với Dương Linh: “Không phải tôi nói xấu gì đồng hương của cậu, nhưng tôi cảm thấy cô ấy là người không thật đứng đắn, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện như vậy”.
Dương Linh cũng rất áy náy về việc đã đưa Vu Lệ đến, nhưng cô cũng cảm thấy ngày thường Vu Lệ không làm chuyện gì quá đáng, vì vậy liền biện minh thay: “Cô ấy vừa mới chia tay bạn trai, tôi thấy cô ấy buồn lắm, hơn nữa Trương Duy và mọi người đều đã biết cô ấy cho nên mới rủ cô ấy đi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy!”.
Lâm Hà nghe chuyện xong thì lại như hiểu ra: “Thảo nào, chắc cô ấy buồn quá nên mới tìm đến người khác, nhưng không ngờ người ấy không thèm để ý đến, cho nên cô ấy mới tự hủy hoại bản thân”.
Mọi người nghe thì đều hiểu là Lâm Hà đang nói đến Trương Duy, còn anh thì giả bộ như không biết. Sau đó, mọi người lần lượt ra về. Lâm Hà tiễn mọi người xuống cầu thang xong thì gọi Trương Duy đứng lại hỏi: “Kỳ nghỉ này, anh định làm gì?”.
“Không biết.”
“Có về nhà không?”
“Tôi thì về đâu được?”
“Xin lỗi.”
“Không sao, bây giờ tôi cảm thấy như thế cũng tốt, không vướng bận gì, đàn ông có lẽ chỉ cần cảm giác này thôi.”
“Anh định làm gì mấy ngày tới?”
“Không có dự định gì cả.”
“Hay là chúng ta đi chơi đâu đi?”
“Đi đâu?”
“Gần đây thôi, ví dụ như đến Viên Minh Viên, mùa đông ở đó rất đẹp. Gần đây anh có đi đâu không?”
“Không.”
“Vậy cứ thế nhé, chúng ta sẽ tới đó chơi.”
“Thế cô không về nhà sao?”
“Tôi sẽ về muộn hơn hai ngày. Cứ thế nhé.”
Lâm Hà như sợ Trương Duy hối hận nên nói xong liền bỏ chạy.
Thực ra Trương Duy không muốn đi, một là do sinh họat phí của anh không nhiều, chỉ đủ dùng trong kỳ nghỉ, anh không muốn lãng phí tiền vào những việc khác, nhưng tâm trạng của anh đang không tốt, anh không biết sẽ phải trải qua những ngày sắp tới như thế nào. Căn bệnh mất ngủ của anh lúc đỡ lúc không, mấy hôm nay hình như lại tái phát, cho nên anh cảm thấy rất lo sợ.
Buổi chiều, Trương Duy đến thăm Vu Lệ, cô đã hết sốt.