Đêm ấy, trước khi ngủ, Trương Duy cố ý đọc một số văn tự cổ cho dễ ngủ, nhưng chẳng có tác dụng gì, những con chữ cổ chẳng thể nào làm cho anh bình tĩnh trở lại được. Anh cứ nghĩ mãi về mối quan hệ giữa anh và thầy Dị Mẫn Chi từ trước đến nay cùng những chuyện có liên quan đến ông, càng nghĩ lại càng thấy rối như tơ vò.
Đến gần sáng anh cũng chợp mắt được chừng gần ba bốn tiếng đồng hồ. Tới khoảng tám giờ thì có người tới gõ cửa. Trong phòng chỉ còn lại anh và Trần Đại Lượng, những người khác đều đã về quê, vẫn chưa đến kỳ nghỉ, nhưng ký túc xá của nghiên cứu sinh đã vắng mất một nửa.
Hôm nay Lâm Hà mặc rất đẹp, Trương Duy cười hỏi: “Ăn mặc đẹp thế này để đi đâu vậy?”.
Lâm Hà đỏ mặt, đáp: “Đi chơi!”.
Trần Đại Lượng đang nằm trong chăn nghe thấy thế cũng nhỏm dậy nhìn một cái, quả đúng như vậy. Xem ra Lâm Hà đã phải bỏ ra không ít công sức.
Trương Duy và Lâm Hà vừa ra khỏi cửa thì Lâm Hà nói: “Hôm nay tôi mời anh, vì vậy mọi chi phí sẽ do tôi trả, anh không được tranh đâu đấy!”.
Trương Duy vừa nghe thế, liền nói: “Như thế đâu được, tôi là đàn ông, sao lại có thể để cô trả tiền? Để tôi trả!”.
Lâm Hà đáp: “Không được, nếu anh như vậy thì tôi không đi nữa”.
“Không đi thì không đi”, Trương Duy đáp.
“Được rồi, được rồi, thì anh trả vậy”, Lâm Hà nói.
Đại học Phương Bắc cách Viên Minh Viên không xa, đi xe buýt một lúc là tới nơi. Hai người tranh nhau trả tiền vé vào cửa, kết quả Trương Duy lại thắng. Trương Duy cảm thấy rất chua chát khi nghĩ rằng, vì sao người ta lại cứ phải đau đầu buồn khổ vì chuyện tiền bạc? Nếu ai cũng coi giá trị tinh thần là điều quan trọng và coi thường danh lợi thì xã hội này sẽ ra sao? Nếu thế, chắc chắn anh và Ngô Á Tử đã không phải chia tay nhau, hai người đã có thể sống hạnh phúc. Nhưng anh biết, đó là điều không thể.
Giữa mùa đông nên quang cảnh Viên Minh Viên rất ảm đạm. Cây cỏ đều trở nên khô cứng như sắt. Ở quê, hễ đến mùa đông lạnh giá, khắp không gian như có một lưỡi dao lướt đi, khiến cho tất cả các cành cây đều bị lột hết những gì trên thân mình, còn những nhánh cỏ thì trông như đã chết. Mùa đông ở đây có gì đó giả tạo, nhưng người tới dạo chơi vẫn rất đông. May mà hôm nay vẫn có ánh mặt trời, vì thế trong lòng Trương Duy cũng vui hơn. Hai người cố đi tới nơi vắng vẻ nhất. Trương Duy cảm thấy có chút ngượng ngùng, bởi hai người đâu phải đang yêu nhau. Lâm Hà cứ đi sát Trương Duy, còn Trương Duy thì lại cố giữ một khoảng cách nhất định. Lúc thì Lâm Hà đòi uống nước giải khát, lúc thì lại muốn ăn một chút gì đó, Trương Duy cố gắng đáp ứng những yêu cầu của cô.
Lâm Hà vẫn còn muốn chơi nữa, nhưng Trương Duy nói, tối hôm qua anh ngủ ít nên cảm thấy mệt, không muốn tiếp tục nữa. Lâm Hà cũng biết anh bị mất ngủ, nghe anh nói vậy, bất giác cô đưa tay khoác lấy tay anh. Trương Duy định rụt tay lại, nhưng lại sợ làm thế, Lâm Hà sẽ bị tổn thương, anh đành làm ra vẻ như không có gì và hai người cứ đi như vậy về trường. Lâm Hà cảm động tới mức dọc đường không nói được câu nào, cô chỉ lẳng lặng nhìn Trương Duy. Còn anh thì thực sự rất mệt nên đã thiếp đi trên xe buýt. Kể cũng lạ, đêm nằm trên giường trằn trọc mãi mà không sao ngủ được, nhưng khi đi trên xe buýt, anh lại ngủ ngon lành. Lâm Hà ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Trương Duy, trong lòng nghĩ, nếu sau khi tỉnh dậy, anh có thể quên hết tất cả mọi chuyện trước đây thì tốt biết bao.
Sau khi ăn một chút ở quán ăn trước cổng trường, họ trở về ký túc xá.
Trần Đại Lượng đã tới chỗ một người bạn đồng hương ở một trường đại học khác. Trương Duy nằm trên giường một mình, mãi không sao ngủ được, anh lại ngồi dậy viết thư cho Ngô Á Tử. Lá thư này anh viết trong sự kiên quyết và có phần kiêu ngạo. Anh muốn Ngô Á Tử suy nghĩ thật kỹ và có câu trả lời dứt khoát cho anh. Viết xong, anh lập tức bỏ thư vào trong thùng và bắt đầu chờ đợi.
Vu Lệ đã khỏe lại. Buổi tối, khi Lâm Hà đến tìm Trương Duy thì Dương Linh và Vu Lệ cũng đang có mặt ở đó, thế là bốn người cùng ngồi chơi bài với nhau. Nhưng lần này, quan hệ giữa bốn người đã có chút gờn gợn. Lâm Hà có vẻ không ưa Vu Lệ. Những lần trước, Trương Duy và Lâm Hà thường thành một cặp, nhưng lần này Vu Lệ cứ một mực nói rằng phải bốc bài xem ai sẽ thành cặp với ai. Trương Duy bèn lấy ra bốn cây bài, hai cây màu đỏ, hai cây màu xanh. Kết quả là Trương Duy với Vu Lệ thành một cặp. Bài của hai người luôn rất đẹp và thắng liên tiếp. Lâm Hà và Dương Linh dù cố gắng cũng vẫn thua liên tục. Lâm Hà nhìn Trương Duy và Vu Lệ, cảm thấy hai người này cứ như là có thỏa thuận ngầm, trong lòng thấy không vui bèn nói, không chơi nữa. Trương Duy thấy thế liền bảo Vu Lệ: “Vu Lệ, chúng ta nhường họ vậy”. Lâm Hà bèn quát lên: “Ai cần hai người nhường! Tôi nói không chơi nữa là không chơi nữa”. Dương Linh nói: “Hay là chúng ta chia bài lại”. Trương Duy tán thành: “Cũng được, dù sao thì đêm nay tôi cũng không ngủ được, các bạn thì chẳng có việc gì, hay là chúng ta chơi thâu đêm đi?”. Không ngờ câu nói ấy của anh khiến mọi người chợt nhớ tới chuyện xảy ra mấy đêm trước, thế là chẳng ai nói gì nữa. Trương Duy lại nói tiếp: “Nào, tiếp tục đi. Khi nào mệt thì chúng ta sẽ nghỉ”. Lâm Hà nói: “Chơi lại cũng được, nhưng phải bốc lại để chọn đôi”. Thế là mọi người bốc lại nhưng kết quả vẫn như cũ. Lâm Hà càng tức giận. Nhưng lần này thì Lâm Hà và Dương Linh thắng liên tiếp. Mặc dù vậy, Lâm Hà vẫn không vui. Vu Lệ cũng đã có vẻ mệt, cô quay sang hỏi Trương Duy: “Kỳ nghỉ này anh định làm gì? Hay là đi du lịch nhé?”. Trương Duy cười đáp: “Cô tưởng tôi cũng như cô sao? Cô thì muốn đi đâu chẳng được. Tôi làm gì có điều kiện kinh tế như vậy”. Dương Linh cũng nói: “Đúng thế, bọn mình làm gì có được một người cha như của cậu”. Bố Vu Lệ là tổng giám đốc một công ty lớn, cô không bao giờ phải đắn đo cân nhắc trong bất cứ khoản chi tiêu nào. Vu Lệ nói: “Tôi có thể cho anh vay, chờ khi anh tốt nghiệp rồi trả tôi sau, nếu không có thì thôi. Dù sao đó không phải là tiền của tôi và cũng không phải của bố tôi”. Trương Duy đáp: “Quân tử dù có yêu tiền thì cũng phải có lý do mới nhận lấy nó, không có tiền thì không đi du lịch. Tết, không lẽ lại một mình đến Lhasa11?”. Lâm Hà nhân cơ hội này, nói xen vào: “Đúng thế, mà lại không phải là tiền của mình, dù có tiêu cũng chẳng thấy thú vị gì”.
11 Tên một khu du lịch.
Vu Lệ cũng cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Hà với mình nên không nói gì nữa. Họ không chơi bài nữa, nhưng hình như cả Lâm Hà lẫn Vu Lệ đều không có ý định ra về, mãi cho tới khi Dương Linh giục, hai người mới đứng lên.
Vẫn không sao ngủ được, Trương Duy nhẩm tính lại khoản tiền còn trong túi, tiết kiệm một chút thì cũng đủ sống qua mùa đông, thế là anh quyết định, kể từ ngày mai không đi đâu nữa. Đã một giờ đêm, anh nhìn đồng hồ, thấy lo lắng và bắt đầu đếm. Anh biết cách này không có tác dụng, nhưng cũng chỉ còn biết làm như vậy. Hai giờ, anh lại nhìn đồng hồ, càng thấy lo hơn. Anh bắt đầu tự xỉ vả mình, sau đó xỉ vả Ngô Á Tử, anh nghĩ, cô cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến anh không ngủ được. Sau đó, anh lại quay sang xỉ vả thầy Dị Mẫn Chi, anh cảm thấy ông thực ra không tuyệt vời như anh nghĩ, chỉ có điều ông quá nổi tiếng mà thôi. Tiếp đó, anh xỉ vả tất cả những danh nhân trên thế gian này, rồi bắt đầu chửi thời đại, anh cảm thấy thời đại này thật không công bằng, thấy tất cả mọi người trên thế gian này đều là lũ ngốc, họ đều ngủ say, duy chỉ có anh là tỉnh táo. Anh lại liếc nhìn đồng hồ, đã ba giờ đêm rồi, anh ngồi dậy luyện khí công. Thật ra thì đó chỉ là một phương pháp thôi miên, nhưng với anh, nó cũng chẳng còn tác dụng gì cả. Anh cảm thấy thất vọng cùng cực, cuối cùng đành nghĩ tới việc thủ dâm, đó có thể là biện pháp cuối cùng giúp anh ngủ được. Anh nhắm mắt một cách bất lực, miệng gọi tên Ngô Á Tử, anh nhìn thấy hình ảnh lõa thể của cô, thấy mình đang ân ái cùng cô, đồng thời nghe được cả tiếng cô rên lên vì sung sướng. Cuối cùng thì anh cũng thiếp đi.
Anh tỉnh dậy vào lúc gần trưa ngày hôm sau. Nghĩ lại chuyện đêm trước, anh không khỏi cảm thấy lo sợ, anh nghĩ mình không thể ngày nào cũng thủ dâm như vậy được, nếu cứ thế thì sẽ chết dần chết mòn mất.
Buổi chiều, ánh nắng có vẻ ấm áp hơn, trời cũng không có gió. Không thể cứ tự giam hãm mình mãi được, nhất định phải tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Thế là anh lên xe buýt đi loanh quanh. Lên xe chẳng bao lâu, anh chìm vào giấc ngủ, tới khi tỉnh dậy thì đã là bến cuối. Anh lại đổi sang tuyến xe khác và rồi lại ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì cũng đã tới bến cuối. Thấy chỗ đó cách Di Hòa Viên không xa, anh liền xuống xe mua vé vào cửa. Anh ngồi bên hồ Côn Minh tới tận khi trời tối. Có một ông già cứ nhìn anh chăm chăm từ phía xa.
Trời mỗi ngày một tối nhưng Trương Duy vẫn không muốn quay về, lúc đó ông già kia bèn bước tới và nói: “Chàng trai, về đi thôi, đến giờ đóng cửa rồi”.
Bầu trời mùa đông thật ảm đạm, mới có sáu giờ mà mọi thứ trên mặt đất hầu như không còn trông thấy rõ nữa. Trương Duy đành phải ra về. Bước chân vào cổng trường mà anh cảm thấy trong lòng chán chường mệt mỏi không sao tả xiết. Trần Đại Lượng vẫn chưa về, căn phòng thật trống vắng. Nằm trên giường, anh lại suy nghĩ và chợt nghiệm ra, chính những tư tưởng trong đầu đã hại anh, tri thức đã hại anh, thói quen học tập và nếp nghĩ lâu ngày đã hại anh. Những điều Ngô Á Tử nói có lẽ là đúng. Anh không muốn học, cũng không muốn suy nghĩ nữa. Anh muốn được yên tĩnh, muốn buông xuôi.
Anh gõ cửa phòng Vu Lệ. Cô đang xem một tờ tạp chí điện ảnh. Trương Duy hỏi: “Sao lại chỉ có một mình cô?”. Vu Lệ đáp: “Tôi tới tìm anh nhưng anh không có nhà, Dương Linh đã đi cùng với một người bạn trai, tôi chẳng có chỗ nào để đi, đành phải ở nhà một mình”. Trương Duy nói: “Cuối cùng thì Dương Linh cũng đã có bạn trai rồi”. Vu Lệ đáp: “Bạn trai gì đâu, đó là một người đàn ông đã có vợ. Tôi đã khuyên cô ấy đừng đi, nhưng cô ấy không nghe, chẳng biết là ma xui hay quỷ khiến nữa, rõ thật là!”. Trương Duy nói: “Biết làm sao được, khi tình yêu tới thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi, cứ mặc cô ấy. Có thể sau khi vấp ngã cô ấy sẽ tỉnh táo hơn”. Vu Lệ trách móc: “Anh thì có hơn gì đâu mà còn nói người khác. Anh cũng là người có vấn đề, hàng chục năm rồi mà vẫn không rút chân ra được!”. Trương Duy cười, không trả lời.
Một lát sau, anh nói: “Thôi không nói chuyện đó nữa, chúng ta đi tìm mọi người cùng chơi đi”. Vu Lệ nhìn Trương Duy: “Hôm nay anh sao thế? Từ trước tới nay có bao giờ anh tới tìm tôi đâu, mà anh cũng không phải là người thích chơi bời, sao hôm nay lại thay đổi thế?”. Anh đáp: “Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, nỗi khổ về chuyện mất ngủ cũng như những nỗi khổ khác của tôi đều là do tư tưởng mà ra. Tất cả là do tư tưởng, là do việc học hành. Kể từ nay, tôi không học nữa, cũng không đọc sách nữa, tôi sẽ chơi cho thật thoải mái”.
Vu Lệ nhìn Trương Duy, nói: “Cuối cùng thì anh cũng đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng rồi. Thôi được, chúng ta sẽ cùng đi tìm mọi người”.
Họ vừa ra đến cửa thì thấy Dương Linh và bạn trai của cô bước tới. Hai người ấy cũng đang định tới tìm Vu Lệ để đi chơi. Trương Duy nhìn bạn trai của Dương Linh, đó là một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, dáng người cao ráo, mang vẻ mặt tự tin, nói giọng Hồ Nam.
Cả bốn người lại quay về phòng của Vu Lệ chơi bài. Lần này thì Vu Lệ và Trương Duy là một đôi, Dương Linh và bạn trai là một đôi. Bạn trai Dương Linh nói không biết chơi, nhưng khi chơi thì lại tỏ ra rất tinh quái. Xem ra Dương Linh rất thích anh ta, người kia cũng tỏ ra rất ân cần và biết chăm sóc cô.
Rất khuya, Trương Duy mới trở về phòng. Anh nhìn thấy trên khe cửa có giắt một lá thư. Anh mở ra xem, trên đó viết:
Trương Duy!
Có lẽ anh không thể nghĩ được rằng người viết lá thư này lại là tôi, đúng không? Tôi không biết làm thế nào tĩnh tâm lại được nên đành nghĩ đến cách này. Mong anh đừng giận, nếu không thì tôi buồn đến chết mất.
Trương Duy! Ngay từ hồi học đại học tôi đã nghe mọi người nói về anh, tất nhiên là về chuyện xin thôi học và tự tử, lúc đó tôi đã nghĩ, anh là người thần kinh có vấn đề, những việc làm của anh khiến cho người ta phát hoảng, thế nhưng một số bạn trong lớp tôi lại vô cùng ngưỡng mộ anh. Không ngờ, khi lên học nghiên cứu sinh chúng ta lại trở thành bạn cùng lớp. Tôi đã đọc thơ của anh và qua nhiều lần tiếp xúc với anh, tôi phát hiện ra rằng, anh có rất nhiều lý tưởng và hoài bão. Nói thật lòng, những suy nghĩ của anh rất to tát và cũng rất ngông cuồng. Tất nhiên, đối với các nghiên cứu sinh của Đại học Phương Bắc, điều đó cũng không có gì. Tôi vô cùng hâm mộ bạn gái của anh, cô ấy có một người con trai yêu mình một cách chung thủy và sâu nặng. Nhưng đáng tiếc, hình như cô ấy không ý thức được điều này.
Sau đó chúng ta cùng đánh bài, cùng học, cùng chơi, tôi lại càng có dịp tìm hiểu sâu hơn về anh. Tôi phát hiện ra ở anh có rất nhiều điểm hấp dẫn. Cũng có thể là do thời gian tiếp xúc ngày càng nhiều, tình cảm của tôi đối với anh mỗi ngày một sâu sắc hơn. Tôi nghĩ, với một người nhạy cảm như anh, chắc chắn anh đã nhìn thấy điều đó từ lâu, chỉ có điều anh không muốn tiếp nhận mà thôi.
Còn tôi thì không thể làm như vậy được, nửa năm học vừa qua, tôi luôn sống trong buồn khổ. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không có đòi hỏi gì cao xa. Lẽ ra tôi không nên yêu một người con trai như anh, tôi cũng biết anh sẽ không thích một cô gái như tôi, nhưng tôi không thể nào che giấu được tình cảm của mình, tôi không nói điều này với bất cứ ai, mà cứ lặng lẽ giấu kín nó trong lòng. Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là được chơi cùng đôi với anh. Thỉnh thoảng anh mắng tôi là không biết ra bài, lúc ấy tôi cũng rất giận mình, cũng tự mắng mình sao mà ngốc đến thế, nhưng tôi bằng lòng để anh mắng như vậy.
Tôi cũng đã từng suy nghĩ, anh thì có gì tốt nhỉ? Nhưng tôi không thể tìm được câu trả lời rõ ràng, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ ở anh đều hấp dẫn, kể cả tình yêu của anh dành cho người khác.
Đọc đến đây, xin anh đừng trách tôi, cũng đừng dừng lại, xin anh hãy đọc hết lá thư không nên có này.
Tôi chỉ muốn nói với anh một câu rằng, anh đã dành cho tôi nửa ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời, đó là hôm mà anh đưa tôi đi chơi. Thực ra, hôm đó chúng ta chẳng chơi gì, nhưng tôi rất vui. Tôi đã nghĩ rằng, anh sẽ không nhận lời, thực sự nếu anh không nhận lời thì có thể tôi đã không viết lá thư này. Thế nhưng anh đã làm khác, cũng đồng nghĩa với việc mang đến cho tôi nỗi đau khổ vô cùng sâu sắc. Tôi rất rõ, anh nhận lời đưa tôi đi chơi không phải vì thích tôi, mà vì tôi là bạn học của anh, anh không muốn làm tôi phải thất vọng.
Nhưng ngay buổi tối hôm ấy thôi, tôi đã cảm thấy một nỗi đau khổ chưa từng có bao giờ. Tấm lòng của anh thật cao cả, đến mức không gợn một chút tính toán nào, thế mà tôi thì ngược lại. Tôi đã không sao chợp mắt được và lần đầu tiên nghĩ tới chuyện tự tử. Tuy ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, nhưng tôi biết đó là ý nghĩ nảy sinh từ sự tuyệt vọng đến cùng cực.
Cả ngày hôm nay tôi đã rất muốn tới tìm anh, muốn được nhìn thấy anh, nói với anh về những suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng rồi tôi lại không dám đi, tôi sợ, không chỉ là sợ bị từ chối, mà còn sợ rằng tôi sẽ lún sâu hơn nữa. Vì thế tôi chọn cách viết thư cho anh. Những điều định nói vốn rất nhiều, thế mà không hiểu sao khi hạ bút xuống thì lại cảm thấy không nên viết ra. Tôi đã viết rất nhiều lần mới xong lá thư này, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Trương Duy, mong anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý bắt anh phải nhận lời. Tôi chỉ muốn nói ra những tâm sự trong lòng mà thôi, khi đã nói ra rồi thì tình yêu này sẽ trở thành quá khứ, nỗi đau khổ này cũng sẽ tan biến đi, và chúng ta lại trở thành bạn học tốt của nhau.
Bên trong phong bì có hai trăm tệ, coi như là tôi cho anh vay. Tôi biết điều kiện kinh tế của anh rất khó khăn, hôm chúng ta cùng đi chơi anh đã phải tiêu không ít tiền, tôi rất áy náy. Mong anh đừng có những suy nghĩ khác, cũng mong anh đừng trả lại tôi trong thời gian còn đi học. Chờ khi chúng ta tốt nghiệp, khi chuẩn bị chia tay, anh hãy mời tôi một bữa cơm là được.
Tạm biệt người bạn của tôi, chúc anh mùa xuân này hạnh phúc và vui vẻ!
Bạn của anh
Lâm Hà