Trước Tết, Ngô Á Tử viết thư gửi cho Trương Duy. Lá thư ấy rất ngắn, đến mức anh gần như phát điên.
Trương Duy!
Em nhận được thư của anh đã rất lâu rồi, nhưng mãi không sao viết thư trả lời anh, bởi vì nước mắt của em vẫn không sao khô cạn được. Em đã khóc, vì quá khứ, chứ không phải vì tương lai của chúng ta. Bởi chúng ta không thể có tương lai. Trong lá thư trước em đã nói rồi. Tạm biệt, em sẽ không nhận điện thoại hay thư của anh nữa. Sự do dự lần trước của em đã khiến anh vẫn nuôi ảo tưởng trong lòng, từ sau em sẽ không làm thế.
Kỳ nghỉ này, em sẽ đi du lịch ở Châu Âu, em không về Bắc Kinh đâu.
Tạm biệt anh
Người bạn mãi mãi của anh
Tiểu Á
Trương Duy cầm lá thư và giam mình trong phòng cả ngày, đôi mắt lúc nào cũng rưng rưng lệ, chẳng thiết gì đến cơm nước. Không có ai tới tìm anh, những người trong ký túc xá đều đã về quê, thỉnh thoảng cũng có một vài người lúi húi bên các bếp ga ở hành lang, nhưng Trương Duy không quen và cũng chẳng muốn làm quen với họ.
Trời tối dần, bóng đen và nỗi cô đơn dần xâm chiếm căn phòng, Trương Duy dường như đã trở thành trung tâm của bóng đen và nỗi cô đơn ấy. Anh không bật đèn mà cứ ngồi yên lặng bên cạnh chiếc bàn. Nước mắt anh gần như đã khô cạn, anh cảm thấy trái tim mình đã chết. Có tiếng gõ cửa, anh bịt tai lại không muốn nghe, lúc này anh không muốn gặp bất cứ ai. Khi người ấy bỏ đi, anh bỗng muốn biết đó là ai, anh bèn chạy ra mở cửa nhưng người ấy đã đi rồi.
Anh bật đèn lên rồi lại tắt đi, bởi anh thấy ánh sáng đó thật chói mắt, hơn nữa dường như nó đang chế nhạo anh. Anh thấy mệt mỏi, bèn nằm xuống và suy nghĩ. Anh không hiểu vì sao Ngô Á Tử lại tuyệt tình đến vậy. Những lý do mà cô đưa ra không hiểu là có thật hay không? Anh không tin vào những lý do ấy. Ngày hôm nay không biết đã có bao nhiêu lần anh nghĩ về quãng thời gian từ quen biết đến yêu nhau rồi chia tay của hai người, càng nghĩ càng cảm thấy không thể chấp nhận được những lý do mà cô đưa ra.
Đến khuya, anh thấy hơi đói, nhưng trong phòng chẳng còn gì ăn, nếu muốn ăn thì phải ra ngoài, mà anh lại không thích. Cũng lạ, đêm ấy anh đã ngủ khá ngon lành với một cái bụng trống rỗng và đôi mắt ngấn lệ.
Ngày hôm sau là Ba mươi Tết. Buổi trưa anh lại lên xe buýt tới Di Hòa Viên. Anh ngồi bên hồ Côn Minh dưới ánh nắng của ngày cuối năm ảm đạm, ngắm nhìn mặt hồ lặng lẽ bị bao phủ dưới lớp băng. Anh mặc một chiếc áo khoác ngắn, cổ dựng lên, chiếc khăn quàng màu táo đỏ bay phơ phất. Da mặt anh trắng đến lạ thường, đôi mắt ngấn lệ. Anh cũng không rõ vì sao mình lại tới nơi này, anh hoàn toàn không có ý định tự tử, anh vẫn chỉ nghĩ tới Ngô Á Tử. Anh đang tự hỏi: Vì sao cô ấy không về Bắc Kinh mà lại đi Châu Âu? Phải chăng cô ấy đã có bạn trai mới? Người bạn trai đó đối xử với cô ấy có tốt bằng anh không?
Buổi chiều, công viên đóng cửa rất sớm, anh đành phải ra về. Tìm mãi mới thấy một quán ăn còn mở cửa, anh ăn qua quýt rồi quay về trường.
Trời tối dần. Trương Duy bật đèn và lại cầm lá thư của Ngô Á Tử lên. Anh đã thuộc lòng mấy dòng ngắn ngủi ấy, anh có cảm giác đó không phải là lời của cô, nhưng khi cầm lên đọc thì lại thấy đó đích xác là nét chữ của cô. Đây chẳng phải là kết quả mà anh từng chờ đợi sao? Nhưng bây giờ khi nó đến rồi thì anh lại cảm thấy nó thật là tàn nhẫn, anh không thể nào chấp nhận hiện thực này.
Từ nơi xa vọng lại tiếng pháo nổ, Trương Duy biết, đã sang một năm mới. Anh nằm trên giường, nhớ lại những cái Tết đã qua hồi còn nhỏ. Lúc ấy, anh còn có bố, hai bố con anh cũng chuẩn bị một số thứ dùng trong dịp Tết, rồi còn dán câu đối và môn thần12. Bố anh vừa dán vừa nói cho anh nghe về ý nghĩa của những câu đối đó, còn nói cho anh biết cách viết câu đối bằng bút lông như thế nào. Lúc học lớp Sáu, anh đã biết cách viết bút lông. Bố anh vì muốn khoe tài của con trai nên đã nhận viết tất cả những câu đối cho các gia đình trong vùng. Sau khi lên đại học, đã không về thì thôi, nếu về là anh lại cắm cúi viết câu đối cho mọi người. Lúc này, anh không còn thích thú với việc chép lại những câu đối có sẵn trong sách nữa, mà tự nghĩ ra những câu mới để viết cho mọi người. Có câu thì bố anh tán thành, có câu thì không. Có một năm, trên cửa nhà anh dán một câu đối như thế này: Bình sinh yêu tự do, Nhất thế hữu anh danh và một bức hoành phi ghi: Vô vi nhi tác. Bố anh rất thích, gặp ai cũng kể. Nghĩ đến đây, Trương Duy cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót, bố anh đã qua đời quá sớm. Anh cũng cảm thấy có lỗi với ông, năm nay anh không về, sẽ chẳng có ai thắp hương lên mộ ông, không biết ở thế giới bên kia ông có trách anh không? Rồi anh lại nhớ đến mẹ. Mẹ anh không biết chữ, không biết viết thư mà chỉ có thể bảo Lưu Dương hoặc Lưu Điền viết cho anh mấy dòng. Anh cũng rất muốn về thăm mẹ, chỉ hiềm nỗi không có tiền. Anh đã gửi một trăm trong số hai trăm tệ của Lâm Hà về cho mẹ, coi như một chút để tỏ lòng hiếu thảo với bà. Nói thật lòng, anh đã quen với việc không có mẹ, bởi vậy tình cảm giữa anh và mẹ không mấy sâu sắc, có chăng chỉ là những suy nghĩ về nghĩa vụ của một người con, ngoài ra không còn gì khác. Có lúc anh đã cảm thấy như vậy còn đau khổ hơn là cảm giác không có mẹ.
12 Tranh vẽ những ông thần như ông Thiện, ông Ác và con hổ được dán trên cánh cửa.
Anh cầm bút lên, viết cho Ngô Á Tử lá thư cuối cùng với sự phẫn nộ đến cùng cực. Anh lấy dao cắt đầu ngón tay, rồi lấy máu làm thành mực viết một mạch lá thư dài tới cả chục trang, nhưng mỗi trang chỉ được mấy chữ.
Viết xong thư, anh thấy cuộc sống chẳng có gì đáng nuối tiếc nữa. Anh nhìn những viên thuốc ngủ ở đầu giường. Đó là số thuốc anh mua về cách đây không lâu để chống mất ngủ, anh mới dùng có mấy viên. Anh rót một cốc nước, rồi bình tĩnh ngồi xuống giường cố nghĩ xem còn việc gì chưa kịp làm. Rồi đột nhiên, vào giây phút chuẩn bị rời xa thế giới này, anh bỗng thấy trong lòng dậy lên một cảm giác rất bi ai, anh đã dành mười mấy năm học hành, rồi khổ sở theo đuổi triết học, thế mà vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là sau khi người ta chết liệu có còn linh hồn không, thì cho đến phút cuối vẫn chỉ là một khoảng trống. Nếu thế thì việc anh chết hay không cũng đâu có gì là quan trọng? Anh bỗng cảm thấy cái chết trong phút chốc trở nên quá nặng nề.
Rồi anh quỳ xuống, ngẩng mặt lên trời, than: Tôi mong con người có linh hồn, sau khi tôi chết, xin hãy cho người tôi yêu được hạnh phúc, vui vẻ.
Rồi nước mắt anh lại trào ra, anh cảm thấy mình bất hạnh biết bao!
Cốc nước chỉ còn hơi ấm, anh dốc thuốc ra đầy lòng bàn tay. Nhấp một ngụm nước, anh đếm số thuốc trong tay, cả thảy mười chín viên.
Tạm biệt thế giới này! Tạm biệt người yêu dấu! Bình sinh tôi luôn đi tìm ý nghĩa của đời người, giờ đây xin lấy cái chết để làm lễ tế cho sự vô nghĩa của cuộc đời.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Anh cuống quýt, mấy viên thuốc rơi xuống bàn. Giọng một phụ nữ cất lên: “Trương Duy có ở trong phòng không? Có điện thoại đấy!”.
Thì ra là cô quản lý ký túc xá. Trương Duy vội đặt nắm thuốc và cốc nước xuống bàn, lao ngay ra ngoài. Dọc đường, anh nghĩ, chắc đó là Ngô Á Tử, có lẽ cô đã hối hận, ông Trời cũng có mắt nên không cho anh chết. Niềm vui của anh lớn dần, hòa cùng những giọt lệ lơ lửng theo bước chân anh dọc cầu thang.
Anh cầm ống nghe lên, tim đập mạnh. “A lô, Tiểu Á phải không?”
Đầu dây bên kia không thấy tiếng trả lời. Trương Duy lại hỏi: “Có phải là em không?”.
“Là tôi, Vu Lệ đây!” Vu Lệ nói với vẻ giận dỗi.
Trương Duy vô cùng thất vọng, anh trả lời với giọng ỉu xìu: “À, thì ra là Vu Lệ. Cô đang ở đâu vậy?”.
Vu Lệ đang ở nhà, cô chỉ muốn biết Trương Duy đang làm gì, nhưng không ngờ, anh hễ mở miệng ra là nhắc tới Ngô Á Tử. Cô biết rõ là Trương Duy và Ngô Á Tử đã thực sự chấm hết rồi, thế nên cô an ủi Trương Duy một hồi. Anh cũng dần nguôi ngoai đi.
Nói chuyện với Vu Lệ xong, Trương Duy trở về phòng, trong lòng vô cùng trống trải.
Vu Lệ đã cho anh hy vọng sống. Hơn nữa, Lâm Hà vẫn đang chờ anh. Rồi anh lại nghĩ đến mẹ, tuy tình cảm giữa hai mẹ con không thật sâu sắc, nhưng dù sao đó vẫn là người đã sinh ra anh, anh không thể bỏ mặc bà. Trên con đường học thuật, anh vẫn chưa có được một tác phẩm to lớn gây xôn xao dư luận. Anh chưa thể từ bỏ thế giới này được.