Tin thầy Dị Mẫn Chi sắp mất truyền đi, những người đến thăm ông rất đông, nhưng bác sĩ đề nghị, hãy để ông được yên tĩnh, thầy Dị Mẫn Chi cũng mong như vậy. Ông nói với thầy Lý Khoan: “Anh nói với khoa và nhà trường, đừng cho người đến thăm tôi nữa. Tôi biết là mình không qua khỏi, nhưng tôi cũng không muốn mọi người đến thăm tôi như vậy. Tôi xin anh đấy!”.
Thầy Lý Khoan đành làm công tác tư tưởng cho khoa, chỉ để những người thân thiết nhất với thầy Dị Mẫn Chi đến thăm ông.
Cuối cùng còn lại một là lãnh đạo của nhà trường, đến thăm vì nghĩa vụ, vì công việc; hai là một số người bạn không lấy gì làm nhiều trong cả cuộc đời của thầy Dị Mẫn Chi, trong đó có cả những người từng là sinh viên của ông. Trong những người ấy đều có một người mà ông rất muốn gặp. Một người là Lâm Chí Cao, một người là Thôi Tĩnh Di. Ông chờ họ đến. Người đầu tiên xuất hiện là Lâm Chí Cao. Ông ta ngồi xuống phía đối diện với thầy Dị Mẫn Chi cùng các vị lãnh đạo nhà trường và nói những lời ca ngợi, nào thầy Dị là linh hồn của cả trường Đại học Phương Bắc, nào ông là ngôi sao sáng, là ngọn cờ đầu của toàn bộ giới học thuật. Tất nhiên thầy Dị Mẫn Chi cũng thích nghe một vài lời trong số đó, trước khi nhắm mắt, ông mong rằng suốt cuộc đời mình không có gì gọi là sai sót lớn, nhưng ông cũng hiểu rõ, những lời nói ấy đều là giả dối. Cả đời ông đã không cần đến sự tô vẽ ấy, thì giờ phút này lại càng không cần. Điều mà ông cần chính là sự chân thực. Ông hy vọng Lâm Chí Cao sẽ ngồi lâu hơn một chút, nhưng ông ta cũng rời đi như những người khác.
Ông thấy hơi giận. Ông nhắm mắt và suy nghĩ một cách đau khổ.
Trương Duy cảm thấy không còn cách nào cứu được ông, vì thế rất buồn. Anh vừa mới tìm thấy niềm tin ở một người, vừa mới cùng người ấy tạo ra một mối giao hảo thiêng liêng, thế mà anh sắp mất đi tất cả những điều đó. Trong lúc buồn anh đã tới gõ cửa nhà ông Ngô.
Ông Ngô không ngờ bệnh tình của thầy Dị lại nghiêm trọng như vậy, vì thế cũng cảm thấy buồn: “Không ai tự quyết định được số phận của mình. Tuy không quen ông ấy, nhưng tôi cũng đang suy nghĩ xem có nên đi thăm ông ấy không”.
Trương Duy nghĩ ông Ngô cũng nên đi, nhưng anh lại nói: “Thầy Lý Khoan đã khuyên là chỉ có một số lãnh đạo và những người bạn thật thân thiết mới được đến thăm thầy”.
“Lâm Chí Cao có đi không?” Đột nhiên ông Ngô hỏi.
“Có ạ.”
“Chắc thầy Lý Khoan cũng sẽ đi. Còn một người nữa không biết có tới không?”
“Ai cơ?”
“Thôi Tĩnh Di.”
“Không ạ. Em nghe nói cô ấy là người yêu của thầy Dị Mẫn Chi khi thầy đang học nghiên cứu sinh, có phải không ạ?”
“Những sự việc xảy ra giữa họ lẽ ra cần phải có một lời giải thích cho rõ ràng, nếu không thì thầy Dị khó mà nhắm mắt được!”, ông Ngô nói.
“Giữa họ đã có chuyện gì ạ?”, Trương Duy hỏi.
“Chưa bao giờ thầy Dị Mẫn Chi nói cho các cậu nghe sao?”
“Thầy chỉ tiện nhắc tới một chút thôi, nhưng cũng không rõ ràng. Em chỉ biết là tội danh của thầy vốn dĩ không đáng kể, nhưng có người đã đem mấy bài thơ thầy viết ra tố giác.”
“Thế cậu có biết những bài thơ chưa bao giờ được đăng ấy là do ai chép không?”
“Ai cơ?”
“Năm ấy xảy ra cuộc vận động chống phái hữu. Lúc ấy chỉ có ba người biết và được đọc những bài thơ ấy, đó là thầy Lý Khoan, Thôi Tĩnh Di và Lâm Chí Cao. Thầy Lý Khoan và Lâm Chí Cao là những người bạn thân nhất của thầy Dị. Và người bị nghi ngờ nhiều nhất là Lâm Chí Cao. Quan hệ giữa thầy Lý Khoan và thầy Dị Mẫn Chi vốn rất tốt, trong một lần hai người nói chuyện, thầy Dị đã vô tình bộc lộ sự nghi ngờ đối với Lâm Chí Cao. Để chứng minh sự trong sạch của mình, sau này thầy Lý Khoan đã bí mật điều tra chuyện này, nhưng không ai muốn tiết lộ nội tình của sự việc. Thế là thầy Lý Khoan đi tìm những tài liệu về việc kỷ luật thầy Dị Mẫn Chi ngày trước, nhưng không tìm được gì, sau đó ông ấy lại đi tìm tài liệu về việc kỷ luật thầy Dị Mẫn Chi trong thời kỳ Cách mạng văn hóa, có cả một đống những bài viết của rất nhiều người, trong đó phần lớn là những người mà ông ấy biết, có cả bài của Lâm Chí Cao nhưng lại nói tốt cho thầy Dị. Hồi ấy Lâm Chí Cao là cây bút chính của nhà trường, cũng có nghĩa là tài liệu để xử lý rất nhiều người đều qua tay ông ta, nhưng những bài viết được đăng dưới cái tên Lâm Chí Cao thì lại không có mấy, hơn nữa cũng trong thời gian này ông ta còn bảo vệ cho mấy vị giáo sư nổi tiếng, mà có hai người trong số đó sau này đều làm đến chức hiệu trưởng. Sau khi Cách mạng văn hóa kết thúc, Lâm Chí Cao trở thành công thần, điều này thì ai cũng biết, thế nên ông ta tiến thân rất nhanh, và bây giờ là hiệu trưởng của trường Đại học Phương Bắc. Như vậy xem ra Lâm Chí Cao cũng bị loại trừ.
Sau đó, thầy Lý Khoan lại nghĩ, còn có ai biết chuyện này nữa nhỉ? Ông ấy đã đi mượn tất cả những bài báo phê phán thầy Dị Mẫn Chi ở phòng tư liệu về xem. Tất nhiên là không có những bài khép cho thầy Dị Mẫn Chi tội theo phái hữu. Nhưng có mấy tờ báo đã ra sức phê phán thầy Dị trong thời gian diễn ra cuộc Cách mạng văn hóa. Thầy Lý Khoan biết, những bài viết ấy không phải của một người, mà phải có hẳn một ban bệ. Ông ấy đã bí mật tiếp xúc với một số thành viên trong ban bệ ấy, hiện nay họ vẫn đang công tác, nhưng chẳng ai thích nhắc đến chuyện này. Cho đến tận bây giờ, ông ấy vẫn tiếp xúc với những người đó, nhưng họ đều cảm thấy đó chỉ là sai lầm của thời đại, nên đều không muốn nhớ đến nữa.”
Trương Duy nghe đến đây, trong lòng rất buồn, anh nhớ đến bố mình. Anh hỏi ông Ngô: “Vì sao lại không phải là Thôi Tĩnh Di?”.
Ông Ngô nghe xong, hơi sững người một lát rồi nhìn Trương Duy nói: “Tôi cũng đã nói với thầy Lý Khoan, nhưng ông ấy bảo, sau khi thầy Dị Mẫn Chi đến vùng Tây Bắc, Thôi Tĩnh Di mãi không yêu ai, mặc dù cơ quan giới thiệu cho cô ấy rất nhiều người, nhưng cô ấy đều từ chối và một lòng đợi thầy Dị trở về. Sau đó cô ấy cũng đã đi tìm thầy Dị một lần, mãi tới khi nghe nói rằng thầy đã qua đời, cô ấy mới nhận lời lấy Lâm Chí Cao. Xét từ những điểm này thì Thôi Tĩnh Di không phải là người hại thầy Dị Mẫn Chi”.
“Nhưng tại sao lại loại trừ thầy Lý Khoan ngay từ đầu?” Trương Duy hỏi.
“Họ là những người bạn rất thân. Việc sửa sai để thầy Dị được trở lại Đại học Phương Bắc sau này cũng đều là do thầy Lý Khoan chạy trước chạy sau giúp đỡ. Còn nữa, hồi chống cuộc vận động tự do hóa, có người định tìm cách chỉnh thầy Dị, bên trên cũng có chỉ thị xuống, yêu cầu nhà trường tổ chức lực lượng để phê phán thầy Dị, lúc ấy thầy Lý Khoan vừa nhận chức chủ nhiệm khoa, ông ấy liền chạy khắp nơi nói đỡ cho thầy Dị, nhờ đó mà thầy Dị mới thoát, chỉ có điều không được lên lớp nữa mà thôi. Ngoài ra, tôi và thầy Lý Khoan có mối qua lại rất thân tình, tôi tin ông ấy không bao giờ làm những việc xấu xa như vậy.”
“Em thì lại thấy chưa chắc. Trong thời buổi này đến bản thân còn khó tin tưởng nữa là”, Trương Duy nói.
Tối hôm ấy, Trương Duy đã kể lại những chuyện đã xảy ra với bố mình cho ông Ngô nghe, ông cứ thở dài mãi, và hiểu được vì sao Trương Duy lại nghi ngờ Thôi Tĩnh Di.
Ngày hôm sau Trương Duy đến bệnh viện, nhìn thấy đôi mắt của Lâm Hà đỏ mọng, biết rằng đêm qua cô lại không ngủ, anh liền nói: “Tối qua lại không ngủ phải không? Cô cứ về nghỉ đi, để tôi thay cho”.
Lâm Hà cúi đầu, cô vẫn không nhìn vào mắt anh, một hồi lâu sau, cô đứng dậy ra về. Thầy Dị Mẫn Chi vẫn hôn mê, khắp người đầy những dây dợ và kim tiêm. Từ sau khi nghe những lời của ông Ngô, Trương Duy luôn nghĩ đến chuyện của bố. Anh cảm thấy vô cùng căm hận người đàn bà đã đẩy bố anh vào tai họa, vì thế mới nghi ngờ Thôi Tĩnh Di. Có điều anh cảm thấy Thôi Tĩnh Di vẫn tốt hơn người đàn bà kia rất nhiều, bởi Thôi Tĩnh Di còn đợi thầy Dị nhiều năm và thật lòng yêu ông. Xét đến mấy điểm ấy thì khả năng Thôi Tĩnh Di phản bội thầy Dị quả thật cũng không lớn.
Khi thầy Dị tỉnh dậy, nhìn thấy Trương Duy đang ngồi thẫn thờ bên cạnh, ông liền hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”.
Trương Duy thấy thầy tỉnh lại, vui mừng nói: “Dạ, không có gì đâu ạ”.
“Tôi thấy hôm nay cậu có tâm sự gì thì phải.”
“Thưa thầy, thầy có quen ông Ngô Hữu Tài vốn là giảng viên ở khoa Vật lý không ạ?”
“Là thầy giáo chơi cờ rất giỏi và đã nghỉ hưu rồi phải không?”
“Đúng ạ, ông ấy nói với em là muốn đến thăm thầy.”
“Không cần đâu, cậu hãy nói với ông ấy là tôi biết rồi.”
“Ông ấy đã kể cho em nghe về một số chuyện trước kia, rằng thầy và thầy Lý Khoan là bạn thân của nhau.”
Thầy Dị lặng im, còn Trương Duy thì vẫn tiếp tục: “Ông ấy kể cho em việc thầy bị quy tội theo phái hữu là do có người tố cáo. Ông ấy còn kể…”.
Thầy Dị Mẫn Chi ngắt lời anh: “Thôi mà Trương Duy, đừng nói nữa. Tất cả đều đã qua rồi. Tôi không trách bất cứ ai, có trách thì chỉ trách thời đại ấy”.
“Thầy có trách họ hay không là việc của thầy, nhưng người tố cáo thầy là ai? Liệu bọn họ có hối hận không? Em cho rằng họ phải đến thăm thầy, và nói rõ vì sao hồi ấy họ lại táng tận lương tâm như vậy mới đúng.”
Thầy Dị nghe xong thở dài một tiếng: “Chuyện gì có thể tha thứ được thì nên tha thứ. Tôi không rõ là thầy Ngô đã nói những gì với cậu, nhưng tôi biết tất cả mọi chuyện ông ấy đều nghe được từ thầy Lý Khoan. Thực ra, từ lâu tôi đã gác hết những chuyện ấy sang một bên rồi, chỉ duy nhất một lần nói chuyện với thầy Lý Khoan, tôi mới nhắc đến mà thôi, không ngờ ông ấy lại cứ để nó ở trong lòng. Tôi nghe nói, ông ấy còn bí mật điều tra nữa, không rõ có đúng không”.
“Em nghe thầy Ngô nói đúng là như vậy”, Trương Duy nói.
“Dù thật hay không thì tôi cũng thấy ông ấy đã quá nghiêm trọng hóa vấn đề, tất nhiên là vì muốn cho tôi một câu trả lời rõ ràng, muốn tôi hiểu rõ rằng ông ấy là người bạn tốt và không làm gì hổ thẹn đối với tôi. Nhưng tất cả đều là thừa. Người trong sạch thì sẽ là trong sạch, kẻ dối gian cũng tự biết là gian dối, có gì mà phải chứng minh đâu? Hơn nữa chứng minh gì mới được?”