Một đêm, nhờ có sự giúp đỡ của một người bạn, Trương Duy và Lâm Hà đã tới được Thâm Quyến, họ ở trong một khách sạn rất tồi tàn.
Suốt đêm cả hai đều không ngủ được, buổi sáng tỉnh dậy, mắt ai cũng đỏ ngầu. Lâm Hà nói: “Hôm nay cứ chơi ở đây đã, trước hết chúng ta đi tìm mấy người bạn của tôi, ngày mai sẽ tìm cô Ngô Á Tử ấy của anh”. Trương Duy đáp: “Cũng được”.
Sự phát triển của Thâm Quyến quả tình khiến họ phải ngạc nhiên. Mấy người bạn của Lâm Hà nuôi chí lớn, quyết làm giàu tại mảnh đất này, tuy hiện tại vẫn chưa có cơ hội phất lên, nhưng họ tin tưởng rằng một ngày không xa, tương lai ấy sẽ đến với mình. Khi nghe những chuyện này, lúc đầu Trương Duy cũng thấy phấn chấn chẳng kém họ, nhưng một lát sau tâm trạng anh dần lắng xuống, anh nghĩ, dù sao mình cũng đâu có làm kinh doanh, tốt nhất là nên đi tìm Ngô Á Tử thôi.
Trương Duy đưa địa chỉ trên phong bì thư của Ngô Á Tử cho một người bạn của Lâm Hà, người ấy xem rồi chỉ đường cho họ.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Hà hỏi Trương Duy: “Có cần tôi đi với anh không?”.
“Không, tôi đi một mình là được rồi.”
“Nhưng con người anh rất khó kìm nén cảm xúc, hai người gặp nhau không khéo lại xảy ra chuyện gì cũng nên. Cứ để tôi đi cùng, tôi sẽ chờ anh ở ngoài.”
“Cô cứ yên tâm, Mạo Khiết vẫn đang chờ tôi mà. Chẳng phải cô đã nói gặp nhau lần này là để chấm dứt hẳn mọi chuyện trong lòng tôi sao?”
Nghe thế, Lâm Hà đành để Trương Duy đi một mình.
Gần mười giờ sáng, Trương Duy tìm được đến công ty Ngô Á Tử làm việc. Anh nhớ có một lần Ngô Á Tử đã nói rằng cô làm ở phòng của tổng giám đốc trên tầng mười sáu. Bước ra khỏi thang máy mà tim Trương Duy đập thình thịch, đi được mấy bước, anh nhìn thấy tấm biển đề “Phòng tổng giám đốc”. Gần tới nơi, anh nghe thấy bên trong có giọng nói của phụ nữ. Người ấy đang nói chuyện điện thoại. Trương Duy vừa nghe đã nhận ra ngay là giọng của Ngô Á Tử. Anh đứng lại một lát để trấn tĩnh rồi bước vào.
Cửa phòng không khép, anh ngó vào trong thì lập tức nhìn thấy Ngô Á Tử. Cô đang cúi xuống ghi chép số điện thoại và nội dung cuộc nói chuyện với ai đó. Giọng nói và dáng hình này quen thuộc với anh biết bao! Gần như cô không thay đổi, vẫn mái tóc và kiểu trang điểm rất thời trang.
Đúng lúc ấy Ngô Á Tử ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Trương Duy, chiếc điện thoại trong tay cô lập tức rơi xuống. Anh mỉm cười nhìn cô, không nói câu nào. Cô cũng đứng ngây ra, mãi một lúc sau mới cất tiếng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”.
“Anh đến để thăm em”, Trương Duy đáp.
Hai người cứ nhìn vào mắt nhau mà không nói gì nữa. Trương Duy rất muốn khóc nhưng không hiểu sao bỗng nhiên anh lại cất tiếng cười: “Anh không làm ảnh hưởng đến công việc của em đấy chứ? Em cứ làm việc đi, anh sẽ chờ ở đây”.
Đúng lúc ấy lại có người gọi điện đến muốn gặp tổng giám đốc, Ngô Á Tử vào báo rồi nối máy cho ông ta. Trương Duy mỉm cười hỏi: “Em làm công việc này à? Rất ổn phải không?”.
“Vâng.”
“Có bận lắm không?”
“Rất bận ạ.”
“Vậy em cứ làm việc đi, để anh ra ngoài đi loanh quanh đâu đó cũng được.”
“Thôi, để em vào xin phép ra ngoài một lát.”
Nói xong, Ngô Á Tử vào phòng trong xin phép. Một lát sau cô quay ra nói với Trương Duy: “Chúng ta đi thôi”. Anh theo cô ra ngoài. Dọc đường, có rất nhiều người chào Ngô Á Tử, cô đều mỉm cười đáp lại họ. Ra khỏi tòa nhà, cô nói: “Đi, chúng ta ra quán cà phê”.
“Nhưng em đi được lâu không?”
“Không sao đâu, đi thôi!” Mắt Ngô Á Tử hơi đỏ.
Họ gọi một chiếc xe rồi tới trước cửa một quán cà phê. Trương Duy đã chuẩn bị sẵn tiền. Ngay từ lúc còn ở trên xe, anh đã cảm thấy nơi này không thuộc về mình. Sáng hôm nay anh phải đi xe buýt để đến đây, thế mà bây giờ chỉ mấy bước chân mà họ cũng phải ngồi taxi. Ngô Á Tử hơi bất ngờ khi thấy Trương Duy cứ đòi trả tiền, cô vội ngăn lại, nói: “Để em”. Nhưng anh không chịu. Cô đành nhường anh và bước xuống xe.
Họ lên tầng hai và gọi một phòng riêng. Sau khi người phục vụ mang lên hai tách cà phê theo yêu cầu, Trương Duy cứ ngồi nhìn Ngô Á Tử, cô cũng nhìn anh. Một hồi lâu sau, cô lên tiếng trước: “Anh tới đây công tác à?”.
“Không, anh chỉ tới thăm em thôi”, Trương Duy đáp.
Ngô Á Tử cúi đầu, khi cô ngẩng lên thì đôi mắt đã ngấn lệ. Cô nói với anh: “Sao anh lại ngốc thế!”.
Trương Duy cười, nói: “Biết làm sao, anh không thể thay đổi được”.
Ngô Á Tử cũng mỉm cười, nói: “Anh gầy đi nhiều, tóc cũng dài hẳn ra, có thể búi lên được rồi đấy!”.
“Em thì có vẻ mập ra đôi chút. Như thế là tốt, sức khỏe là vốn quý nhất mà.”
“Anh đến để thăm em thật à?”, Ngô Á Tử hỏi. “Em biết là sẽ có một ngày anh tới gặp em. Em đã luôn chờ đợi ngày này.”
Những dòng nước mắt của Trương Duy như muốn tuôn trào ra, nhưng anh gắng gượng mỉm cười nói: “Em vẫn là người hiểu anh nhất. Nghe nói em đã kết hôn?”.
Ngô Á Tử ngước nhìn Trương Duy bằng đôi mắt đẫm lệ, một hồi lâu sau cô mới đáp: “Vâng, đúng vậy”.
“Khi nào thế?”, Trương Duy không nén được nữa.
“Vào dịp mùng Một tháng Năm”, Ngô Á Tử bật khóc thành tiếng.
“Sao em lại không nói cho anh biết? Chuyện lớn như vậy cơ mà.” Trương Duy nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Ngô Á Tử, đột nhiên anh nắm lấy tay cô: “Nói cho anh biết, người đàn ông ấy có yêu em không? Em có yêu anh ta không?”.
Ngô Á Tử nức nở không thành tiếng. Trương Duy vẫn gặng hỏi: “Anh ta có hiểu em không?”.
Cô gật đầu. Trương Duy thấy hẫng hụt hẳn đi. Anh cố nén nước mắt nói: “Thế thì tốt rồi! Nghe nói em kết hôn, anh không tin nên mới tới đây thăm em. Tốt lắm! Chỉ cần em cảm thấy anh ta hiểu em là tốt rồi. Khi đã lấy nhau, không nhõng nhẽo và bướng bỉnh được nữa, người ta không thể chiều chuộng em như trước đây đâu, nhớ chưa? À, phải rồi, buổi sáng ngủ dậy, anh ta có lấy kem đánh răng cho em không? Nếu không thì em phải tự mình lấy nhé. Nhớ là đến bữa không được ăn mấy cái bánh ngọt cho xong đâu, em phải biết tự chăm sóc mình đấy. Mà này, em đã học khâu vá chưa vậy? Anh không khâu cho em được nữa rồi. Không biết người ấy có biết khâu không. Em là có cái thói xấu hay làm đứt khuy áo lắm, nếu không khâu được thì em phải mua cái áo mới, hoặc mang ra hiệu cho thợ may người ta làm cho. Mà cũng không rõ gần nhà em có hiệu may không?”.
Ngô Á Tử không nén được nữa, cô bật khóc nức nở. Đôi mắt Trương Duy cũng đã đẫm lệ từ lúc nào. Dù vậy anh vẫn mỉm cười nói: “Anh có thể gặp anh ta được không?”.
Ngô Á Tử sửng sốt, cô lau nước mắt rồi vội đáp: “Không cần phải thế đâu!”.
“Không, nhất định anh phải gặp xem anh ta là người như thế nào rồi mới yên tâm ra về.”
“Thôi mà, em rất ổn, thật đấy!”
“Em nghĩ anh sẽ mang phiền phức đến cho em à? Không đâu.”
“Không phải thế. Em đã lấy chồng rồi, giữa chúng ta không thể có chuyện gì được nữa, anh hiểu không, Trương Duy?”
Nghe Ngô Á Tử gọi tên mình, nước mắt anh trào ra. Anh đáp: “Đã lâu lắm rồi anh không được nghe tiếng gọi thân thương này”.
“Trương Duy, anh đừng như vậy mà”, Ngô Á Tử lại khóc. Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt, mỉm cười nói: “Xấu hổ quá. Anh đã rất nhớ em, anh cố gắng nhắc mình là không được nhớ em, nhưng không thể được”.
Lúc ấy Ngô Á Tử mới hỏi anh: “Anh sống có tốt không?”.
“Ổn, rất ổn”, Trương Duy đáp.
“Anh vẫn viết sách đấy chứ?”, Ngô Á Tử hỏi tiếp.
“Ừ, anh sắp cho in một cuốn. Suốt đời này có lẽ anh chỉ là một thư sinh nghèo mà thôi, chẳng thể nào thay đổi được.” Trương Duy đáp, giọng chua chát.
“Có lẽ như thế mới đúng là con người anh. Khi tới đây, em mới thấy là chúng mình khác nhau hoàn toàn. Em chỉ là một người tầm thường, anh đừng trách và hận em”, Ngô Á Tử cúi đầu nói.
“Anh đâu có hận em. Anh chưa bao giờ hận em cả. Anh biết là số mình không may mắn nên mới không lấy được em.”
“Anh đừng nói nữa. Chúng mình không hợp nhau. Hôn nhân là hôn nhân, tình yêu là tình yêu.”
Nghe Ngô Á Tử nói vậy, Trương Duy không ngồi yên được nữa, anh nhìn cô: “Anh chỉ hỏi em một câu, em có thấy hối hận không?”.
Ngô Á Tử lắc đầu. Trương Duy cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, anh nhìn cô thật lâu, rồi đột nhiên cười lớn: “Tốt rồi, nào, chúng ta lấy cà phê thay rượu. Anh chúc em hạnh phúc!”.
“Em cũng chúc anh hạnh phúc!” Ngô Á Tử đứng dậy, nhưng rồi cô lại khóc.
“Đừng khóc nữa, Á Á. Hãy cho anh gọi thế này một lần nữa. Đây cũng là lần cuối cùng anh gọi em như vậy. Anh đi đây, em bảo trọng nhé!”
Nói xong, Trương Duy bước nhanh ra khỏi quán. Xuống đến tầng một mới nhớ ra là phải thanh toán, anh bèn hỏi người phục vụ với đôi mắt nhòa lệ: “Bao nhiêu tiền?”.
“Năm mươi tệ.”
Anh không hề nghĩ là lại đắt đến thế. Móc vội tờ năm mươi tệ đưa ra trả xong, anh chạy nhanh ra khỏi quán cà phê. Anh cứ chạy như vậy tới cả cây số rồi mới dừng lại. Nước mắt tuôn rơi lã chã. Anh ngồi xuống một góc đường và khóc cho tới trưa mới đứng dậy đi tiếp. Anh cứ đi mãi, đi mãi, đến lúc chẳng biết nên theo hướng nào, đành phải gọi xe về quán trọ.
Lâm Hà đang đợi anh, cô nói tối nay nhất định phải ra khỏi cửa khẩu Thâm Quyến. Thấy đôi mắt Trương Duy đỏ mọng, cô hỏi: “Gặp rồi phải không?”. Anh gật đầu.
“Có đúng là cô ấy đã kết hôn rồi không?”
Anh lại gật đầu.
“Cô ấy sống có hạnh phúc không?”
Trương Duy gật đầu lần nữa. Rồi bỗng nhiên anh bật khóc. Lâm Hà ngâm một gói mỳ ăn liền rồi mang đến đặt bên cạnh anh. Anh cầm đũa lên, nước mắt lại tuôn trào, rơi cả xuống bát mỳ. Lâm Hà an ủi: “Đừng khóc nữa, ăn một chút đi đã!”.
Trương Duy lại càng khóc dữ hơn, vừa khóc anh vừa nói: “Cô ấy kết hôn mà không nói với tôi lấy một câu. Cô ấy thật tàn nhẫn!”.
Nghe vậy, Lâm Hà liền nói: “Cũng tốt, anh cứ khóc đi cho nhẹ lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.
Trương Duy không khóc nữa, nhưng anh im lặng. Sau khi về Quảng Châu, nhiều lúc anh cứ ngồi thẫn thờ. Có lần anh nói với Lâm Hà: “Cô ấy không cho tôi gặp chồng, chắc chắn là cô ấy không yêu anh ta. Tôi muốn tới tìm cô ấy, bảo cô ấy nhanh chóng ly hôn cho rồi”.
Nhìn thấy vẻ đau lòng của Trương Duy, Lâm Hà nói: “Anh đừng có ngốc thế nữa. Cô ấy bảo hạnh phúc thì chắc là thế rồi. Anh mà lại tới nữa chẳng phải sẽ phá vỡ hạnh phúc của cô ấy sao?”.
“Nhưng cô ấy nói, hôn nhân là hôn nhân, tình yêu là tình yêu.”
“Như thế có nghĩa là tình yêu trước đây của hai người rất đáng để cô ấy coi là kỷ niệm và nhớ đến, nhưng dù sao thì nó cũng không thực tế, hai người không hợp nhau. Còn hôn nhân không chỉ cần đến tình yêu mà còn phải được xây dựng trên cơ sở thực tế. Đồ ngốc ạ!”
Trương Duy không nói gì nữa. Mấy giờ sau đó, anh lại khóc. Lâm Hà bực mình, mắng: “Anh đúng là đồ kém cỏi! Người ta đã lấy chồng rồi mà vẫn còn thế này. Khóc lóc thì giải quyết được gì!”.
Trương Duy đáp: “Tôi tưởng rằng sẽ quên được cô ấy, chỉ cần nghe cô ấy nói là sống hạnh phúc thì tôi sẽ yên tâm. Nhưng tôi vẫn rất đau khổ. Tôi biết là giữa chúng tôi chẳng thể có chuyện gì được nữa, nhưng không hiểu vì sao tôi chỉ muốn khóc”.
“Đúng là một gã si tình!”, Lâm Hà than thở.
Ba ngày liền như vậy, Lâm Hà cũng chẳng đi được tới đâu. Tới sáng ngày thứ tư, Trương Duy trở lại bình thường. Anh nói với Lâm Hà: “Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng tôi không hợp nhau. Có lẽ như thế này lại là một chuyện tốt”.
Lâm Hà đáp: “Mau chóng viết tiếp sách của anh đi. Viết xong thì chúng ta cũng phải quay về đấy”.